Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.Bae Joohyun mất tích

Cả hai vẫn trong mối quan hệ tốt đẹp, kể ra thì nhiều hơn hẵng, em không còn ngần ngại mà chăm sóc cô trước mặt mọi người, không ngần ngại ghen ra mặt khi thấy cô thân thiết với các cô gái khác. Em cảm thấy bản thân mình càng ngày càng trở nên ngang bướng vì cô quá cưng chìu em. Khiến em còn cảm thấy sợ chính bản thân mình.
Seungwan vẫn cưng chìu yêu thương em như những ngày đầu có khi còn nhiều hơn thế.
Seungwan đã kể hết mọi chuyện về em cho ông bà Son nghe. Khi nghe hết mọi chuyện ông bà Son không khỏi bất ngờ và cảm thấy thương em.
Mỗi tuần, cả hai đều về biệt thự Son để dùng bữa cùng ông bà Son. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Seungwan đưa em đến cửa hàng, hôn lên trán em một cái rồi tạm biệt em. Em mỉm cười đi vào cửa hàng. Xe cô vừa chạy đi thì một đám người mặc vest đen đứng sau lưng em. Một tên cầm đầu dùng khăn đã tẩm thuốc bịt miệng em lại. Chỉ trong chốc lát em đã xỉu ngay trên tay gã. Màn đen nhanh chóng bao phủ hết giác quan của em. Em không thể nhìn thấy mình sẽ bị đưa đi đâu.
____
Seungwan trở lại công ty trong vui vẻ.
Vừa nhìn thấy Seulgi đã tươi cười đánh mạnh vào người Seulgi. Khiến cậu ấy phải la lớn tên cô.
"Son Seungwan. Cậu bị điên sao?"
"Chẳng biết nữa, hôm nay mình thấy vui đến lạ"
"Thì đúng rồi, được cả ba lẫn mẹ đồng ý cuộc hẹn hò này mà."
"Chắc là vậy. Vui quá trời quá đất!"
"Rồi vui như vậy..Làm việc chất lượng không? Son Tổng?"
"Đừng xem thường mình nhé đồ gấu ngu si!"
"Đồ mặt chuột nhà cậu."

Cả hai cùng nhau đi vào phòng làm việc của cô. Đang làm việc giữa chừng thì có một số lạ gọi đến cho cô. Lúc đầu cảm thấy rất phiền nên cô tắt máy nhưng cứ gọi liên tục khiến Seulgi ép cô bắt máy.
"Xin chào Son tổng. Chẳng hay dạo này vẫn sống tốt chứ?"
Nghe giọng nói đàn ông có phần quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Cô không cảm thấy lo lắng gì với đầu dây bên kia. Nhẹ giọng hỏi "Ai đầu dây bên kia vậy?"
"Là ai cô không cần biết. Bae Joohyun..."
Vừa nghe tên em. Cô liền quát lớn lên. Khiến Seulgi cũng bị giật mình...
"Joohyun làm sao? Các người là ai vậy?"
"Từ từ đã, Joohyun đang ở cạnh bọn tao. Mau đem tiền đến đây. Nếu không tao không bảo đảm được tính mạng của nó đâu. Cũng chẳng trách nó quá ngon. Có thể xin mạn phép chơi nó trước Son tổng không?"
"Không. Đừng làm vậy với em ấy. Tụi bây muốn bao nhiêu tiền cứ ra giá!"
"Nó cũng xuất thân từ gái mại dâm ra. Son tổng sợ điều gì vậy?"
"Đừng nói bậy. Em ấy còn rất nhỏ. Mau nói đi các người cần bao nhiêu tiền?"
Seulgi đứng cạnh lo lắng nhìn cô.
"3 tỷ ...sao? Có đủ tiền không? Nếu có tiền chúng tao sẽ thả người!"
"Đưa địa chỉ nhanh lên!"
"Nhanh như vậy sao? Được...tôi rất thích. Một lát sau tôi sẽ gửi địa chỉ!"
"Nhanh đưa địa chỉ..."
Chưa để cô nói hết đầu dây bên kia đã cúp máy ngang. Cô tức giận muốn đập nát điện thoại nhưng không thể nếu như đập nó thì việc tìm kiếm em sẽ rất khó khăn.

"Sao vậy Seungwan?" Seulgi lo lắng hỏi cô.
Cô dường như gục ngã ôm lấy Seulgi bắt đầu rơi lệ. Seulgi lần đầu tiên thấy Seungwan yếu đuối. Từ nhỏ Seungwan luôn cứng rắn và tỏ ra mạnh mẽ. Luôn bảo vệ Seulgi khỏi những kẻ xấu bị đánh như thế nào cũng không rơi một giọt nước mắt nhưng bây giờ nhìn Seungwan rất khác...
"Joohyun bị bắt cóc rồi!"
"Cái gì? Tại sao lại như vậy? Em ấy có gây thù làm hại ai đâu chứ? Chắc chắn là ả ta..."
"Ý mày là ai?"
"Ngu ngốc đến ả còn không biết là ai. Là Kim Anna chứ ai? Bữa thấy cậu cầu hôn Joohyun chắc rất tức giận mà bày mưu bắt cóc để trả thù rồi!"

Nghe đến đây, cô mới chợt nhận ta giọng nói quen thuộc khi nãy. Đó chẳng phải là giọng nói của chú ả ta sao? Thì ra là ả, con khốn kiếp đó...
"Đợi mình một chút. Gọi Sooyoung đến chúng ta sẽ tìm được cách cứu em ấy!"
"Được...bảo em ấy đến nhanh nhé!"

Seulgi gấp rút lấy điện thoại ra gọi Sooyoung. Chỉ trong tít tắt vài phút Sooyoung đã có mặt.
Vừa nghe Seungwan kể hết mọi chuyện Sooyoung đã có kế hoạch trong đầu. Thật là không thể không khen ngợi Sooyoung. Cái gì cũng có thể nghĩ ra cách để giải quyết...
————

Tại quán bar.
Một cô gái với chiếc váy hồng ngắn đến đầu gối mái tóc vàng làm nổi lên vẻ đẹp sáng ngời của cô ấy. Đang ngâm nhi ly rượu vang trên tay thì điện thoại bỗng rung chuông. Nhìn thấy tin nhắn vừa được gửi tới liền bấm vào xem.

Mở ra, là một chiếc video ngắn 5 giây.
Bấm vào xem...
Nhìn thấy người con gái xinh xắn, làn da trắng mịn màng. Mái tóc đen xoã ngang lưng vì mệt mỏi mà gục mặt xuống. Thân thể bị treo lên cao ở giữa căn phòng cũ kĩ.
Cô gái đó vừa xem xong liền nở nụ cười gian manh. "Đáng đời mày lắm Bae Joohyun!"

Chắc chắn đọc đến đây mọi người cũng biết đó là ai. Là ả ta Kim Anna.
Ả vui mừng đến bar để tìm thú vui. Đến khi uống đến say xỉn không thể tự thân đi về.
Úp mặt xuống bàn... tính đi vào giấc ngủ thì ả cảm nhận được có ai đó đang chạm vào người ả.
Trong chốc lát, cả thân ả bị nhắc bỗng lên. Ả điên cuồng vùng vẫy nhưng không thể được. Đôi chân ả bị người nào đó giữ chặt. Tay thì không bị giữ lại nên ả không ngừng đánh vào lưng người đó nhưng chẳng hề làm người đó thấy đau đớn.

Ả bị đưa vào một con hẻm nhỏ tối tăm cách bar không xa nhưng ở đây rất vắng không có ai đi qua đi lại.
Khiến ả lo lắng. Một cái tát như sấm đánh đến mặt ả, khiến ả đau đớn kêu khẽ vài tiếng.

Miệng ả bị tay ai đó bóp chặt...
"Mày mau nói địa chỉ ra không thôi tao giết chết mày!" Giọng nói quen thuộc khiến ả giật bắn người mở to mắt ra thì thấy Sooyoung và Seulgi. Ánh mắt hình viên đạn của Seulgi khiến ả run sợ...

"Không muốn nói sao? Mày nghĩ mày bắt được Joohyun là mày ngon rồi sao con nhóc?" Seulgi nới lỏng tay mình ra khỏi cằm ả. Ả liền ngã quỵ xuống đất vì không giữ được thăng bằng.
"Mau nói nhanh lên. Mày có biết mày đang giữ người trái phép không?"
"Hai người đang nói gì vậy? Tôi không biết."

Nhìn thấy ả ta đang cố che giấu và biện minh cho chính mình. Sooyoung không chần chừ mà tặng thêm cho ả một cái tát.

"Kim Anna. Cô mau nói nhanh lên tôi không có thời gian để nói nhiều với cô!" Seungwan từ đâu xuất hiện ngồi trước mặt ả.
"Phải. Tôi bắt nó thì sao? Tại sao chị lại yêu nó chứ? Thứ nghèo nàn như nó xứng với Seungwan sao?"
Seungwan dường như tức giận với lời vừa thốt ra của ả. Cô thẳng tay tát vào mặt ả mà không cần nghĩ ngợi. Cái tát này cùng với gương mặt máu lạnh kia khiến hai con người kia bỗng chốc chết lặng.
"Đây là lần đầu tiên tôi ra tay với phụ nữ và cũng là lần đầu tiên tôi tát cô? Cảm thấy như thế nào, đau đớn không hả? Trả lời tôi?"
Ả ta đau đớn ôm mặt bật khóc. Nhờ tiếng khóc của ả khiến hai người kia quay về thực tại...
"Mau nói địa chỉ ra nhanh lên. Cô nên biết gia đình cô đang bắt giữ người trái phép đó. Và việc này có thể đưa cả gia đình cô vào tù!"

Seulgi dựa vào tường nói. Sooyoung thấy vậy cũng nói thêm vào " Đừng để Seungwan nóng, nếu không muốn gia đình cô phải hot nhất các trang báo thì nên thả người ra. Nếu như gia đình cô nằm hết trên các trang báo thì hai từ sĩ diện của gia đình cô cũng không còn đâu Anna!"

"Các người đang ép tôi sao? Tôi sẽ không bao giờ thả nó ra đâu. Chắc bây giờ nó đang bị chú tôi chơi nát rồi. Hahaha"
Vừa nghe ả nói xong, cô không ngừng tát vào mặt ả. Khiến Seulgi ngăn lại. Cô bây giờ như kẻ mất đi tính người. Rất muốn đấm chết người trước mặt mình mà...
"Cô nói cái gì? Các người dám làm như vậy với em ấy sao? Mau nói địa chỉ ra. Nếu như cô không muốn vào tù. Nói...nói nhanh lên. Nói ra cho tôi!" cô vừa nói vừa bóp chặt cằm của ả.

Số khi nãy liền gọi đến . Cô cầm lấy điện thoại bắt máy.
"Sao rồi? Son tổng đã có tiền chưa?"
"Mau đưa địa chỉ đây..."
"Cần gì gấp gáp vẫn còn chưa vui vẻ với em ấy xong!"
"Đừng để tôi phải giết đứa cháu gái duy nhất của ông!" Cô vừa nói vừa quát lớn...
Nhưng chỉ nghe được tiếng cười lớn từ đầu dây bên kia. "Mày làm sao giữ được cháu gái của tao? Đừng có mà nói quá Seungwan à!"

Seungwan nghe vậy liền đưa máy đến trước mặt ả, không hề kiêng nể mà đá mạnh vào bụng ả khiến ả đau đớn la lên. Và tiếng đó đã bị đầu dây bên kia nghe thấy.
"Seungwan, mày...mày muốn làm gì cháu gái tao?"
"Hãm hại, cưỡng bức, giết chết. Thế nào? Ông lựa đi?"
"Mày...mày giỏi lắm...mày muốn gì?"
"Mau thả người ra, đừng để nhà ông phải phá sản và nổi tiếng trên các trang báo!"
"Mày được lắm. Mau đến đây gặp tao, tao sẽ thả người..."
"Được..."
_____
Hết Tập 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com