Chương 62. Tranh Cãi.
Ngày hôm sau , dì hai Quỳnh dắt An và bà Liên đi đến nhà của bà ngoại .
Đứng ở ngoài nhìn vào cả ba có thề thấy một bà lão lưng đã hơi gù , ngồi trên một cái ghế gỗ tựa lưng , bà đang ngồu bỏm bẻm nhai trầu , bên cạnh là cây gậy bốn chân để chống đi lại .
Nằm ngủ dưới chân ghế là hai con chó đen và vàng .. hai con nghe tiếng ngoài cổng thì chạy lao ra sủa .. nhưng nhận ra là dì hai nên nhìn qua chổ hai mẹ con An mà gừ gừ ..
Dì hai la hai bé chó rồi kéo hai người vào ..
- Phèn , Mực , hai đứa bây đi vào ..
Bà lão cao giọng quát ..
- Má .. má xem con đưa ai về này .
Dì hai Quỳnh nói , bà lão , tức là bà ngoại của An ngước nhìn bà Liên , thoáng giật mình bà như chết trân , làm sao mà bà không nhận ra con gái của mình chứ , dù cho đã qua mấy chục năm , thì gương mặt này , bà từng âu ếm , chăm sóc , nhìn nó lớn từng ngày , để rồi nó cãi lời bà bỏ trốn theo một thằng đầu đường xó chợ , không có tương lai ..
- Mày....mày..
- Má.. là con .. tư Liên đây má ..
Bà Liên bật khóc quỳ thụt xuống ở chân ghế ..
- Mày còn dát mặt về đây sao , sao không đi luôn đi .. coi như...coi như chứ có người má như tao ...
Bà rung rung lật đật đứng dậy quơ cây gậy muốn bỏ đi , thì An giữ lại , An cũng quỳ xuống trước mặt bà nói :
- Ngoại , ngoại đừng trách mẹ nữa , thời gian qua mẹ tự dằn vặt bản thân lắm , mẹ luôn nhớ nhà , nhớ ông bà ngoại và các cậu, các dì .. ba con đã mất rồi , chúng con không còn người thân nào nữa cả ..ngoại , ngoại tha lỗi cho mẹ con đi .
- Mày ... con bé này..
Bà ngoài chỉ vào An rung rẩy ý muốn hỏi .
- Má , đây là An Khánh , đứa con gái út của em tư , sau thằng Khôi đấy mẹ .
- Má , con xin lỗi má , má tha lỗi cho con . Con biết con sai lắm .. má tha lỗi cho con .
Bà Liên nức nở ôm lấy chân bà ngoại .
- Má , thời gian trước con còn giữ liên lạc , má cũng thường hỏi con về em ấy , má còn thương nên quan tâm , giờ em ấy đã về nên để gia đình chúng ta đoàn viên đi má .
Dì hai xen vào vuốt ve cơn giận của bà Ngoại .
- Mày nói thằng Tài chết , tại sao nó chết..
Bà phun bã trầu đi , rồi ngồi lại vào ghế giọng cứng ngắt hỏi .
Bà Liên đem sự việc sinh An kể ra một lần , rồi lúc ông Tài vì cái tôi mà thay đổi , đánh đập vợ con thế nào , tuy nhiên bà giấu đi chuyện nguyên nhân cái chết , nói ông say xỉn té sông mất thôi..
- Lúc trước tao ngăm cấm hai đứa bây cũng là có nguyên nhân hết . Không có cha mẹ nào muốn nhìn con mình chịu khổ , thằng Tài lúc cha mày nhìn nó thì biết ngay tướng mặt thằng có nét vũ phu , làm tiền không biết giữ , ăn chơi lắm con à , lúc hai đứa bây trốn đi thì mày thấy đấy , hai vợ chồng làm mãi không có dư , chị mua bán phế liệu qua ngày , trong khi đó nhà mình có của ăn của để , mày nghĩ phận làm cha mẹ như tao , muốn con mình phải chịu khổ hay sao ... thằng Tài không cho tao với cha mày thấy nó sẽ đem lại hạnh phúc cho mày nên mới ngăn cản như vậy .. tao cứ nghĩ mày đi theo nó rồi cực khổ sẽ quay về , nhưng mày chịu cực chịu khổ vì nó ... mày ngu lắm Liên à ...
Bà ngoại rơi nước mắt nhìn vào con gái của mình , tay chân có nhiều vết sẹo do bưng vác , phân loại phế liệu mà xót lòng.
- Má , lúc đó con còn nhỏ , cứng đầu không nghe lời cha má , trong thời gian đó con cũng nhận ra nhiều phần tính cách của anh Tài , nhưng sau khi sinh thằng Khôi , con không thể để thằng bé còn nhỏ như vậy mà không có cha , con phải chịu đựng để nuôi con thôi má à .
Bà Liên vẫn nức nỡ nắn lấy tay bà Ngoại ..
- Vậy mày có hối hận không ?
Bà ngoại nhìn vào bà Liên hỏi .
- Con không hối hận , đó là lựa chọn của con , mọi cực khổ con tự chịu , con không hối hận vì đi theo anh Tài , nếu ngày đó con bế theo Khôi về đây , thì chắc có lẽ cũng không có Khánh . Con vẫn được an ủi vì có hai đứa con hiếu thảo với con ..
Bà Liên quay qua An cũng đang quỳ cạnh mà mỉm cười trong nước mắt .
- Mày có con hiếu thảo , còn mày bất hiếu với tao và cha mày hừ..
Bà lọc cọc đứng dậy chống gậy vào trong ngôi nhà ngói 3 gian ..
- Má ..
- Má thằng cha mày , hai mẹ con bây tính quỳ ở đó đến bao giờ , đi vào thắp nhàn cho cha mày đi ..
Bà nghe kêu thì quay lại đập cây gậy quát .
Hai mẹ con nghe vậy thì mừng rỡ vì ngoại đã chấp nhận tha thứ , nên An đỡ bà Liên đứng dậy , lật đật chạy theo vào trong , thắp nhang lên bàn thờ ông ngoại .. kế đó là ngồi kể lại sự việc mất liên lạc khi ông Tài mất .. và An còn kể lại việc mình bị bắt cóc bán sang Hong Kong cho bà và dì hai nghe . Còn cả sự việc Khôi xin đưa Ly đi chơi , gần tết sẽ về đây chơi ..
Bà Ngoại nghe xong lại thút thít vuốt ve mặt mũi đầu tóc của An ..
Lần đầu tiên An cảm nhận được tình cảm từ bà của mình nên vui vẻ hưởng thụ cực kỳ ..
- Hiện tại má sống ở đây với ai vậy má ?
Bà Liên hỏi .
- Với thằng út Long chứ còn ai vào đây . Mấy đứa như con hai thì ra lấy chồng , còn mấy thằng thì lấy vợ ra ở riêng cả rồi , nhà này để lại cho thằng út nên tao ở đây .
Bà ngoại nói ..
- Ủa vậy cậu mợ đây rồi Ngoại .
An hỏi .
- Hai vợ chồng sáng sớm nấu ăn này kia xong thì chở hai đứa nhỏ con nó ra chợ bán bông tết rồi . Còn có con mén làm giúp việc mà lúc nãy chạy đi về bên nhà nó rồi .
Bà đáp .
- Má , dị con để em tư với Khánh ở đây chơi , còn có chút việc phải lên xã , sắp tết nhất nên việc nhiều má à .
Dì hai Quỳnh nhìn đồng hồ rồi nói .
- Ừ đi đi ..
Bà ngoại gật đầu đáp .
An và bà Liên cũng vẫy tay với dì .
________________________
Đến chiều thì ngoại lấy điện thoại gọi cho anh chị em trong nhà chở gia đình qua để gặp mặt bà Liên và An .
Chiều hôm đó , bà bắt buộc cả đám ở lại ăn cơm chung gia đình . Tuy có mấy gương mặt không cảm thấy hài lòng vì mẹ của An trở về , có vẻ bứt rứt khi nghe bà ngoại sẽ chia tài sản cho bà Liên .
An quan sát được hết , nhưng lặng thinh vì nể họ là gia đình của mẹ mình nên nhịn ..
Bà Liên cũng không muốn vì mình mà bà Ngoại cãi nhau với mấy đứa nên cũng ngăn cản ..
Sau bữa xơm thì giải tán tất cả , chỉ còn An và mẹ , ngoại và gia đình cậu út .. vì con Mén chỉ làm buổi sáng nên tối được về nhà ngủ .
An ngồi ngoài sân chơi đùa cùng hai chú chó là Phèn và Mực , hai con vẫn đề phòng An nên chỉ né An chứ chưa cho An sờ...
Ngoại kêu hai mẹ con qua đây ở nhưng bà Liên nói , ở nhà dì hai Quỳnh cũng được rồi .
_____________________
Trong mấy ngày rảnh rổi , An có gọi cho Khôi , báo cho anh biết tin vui khi mà bà ngoại đã chịu tha thứ cho mẹ , nhưng cũng xó tin buồn là ông ngoại đã mất , kêu anh coi bay về thắp nhang cho ông .. Khôi đồng ý và sẽ nhanh chóng trở về .
Hôm nay trong bữa cơm , bà ngoại lại lần nữa tụ họp cả đại gia đình về .. bà bắt đầu nói về vấn đề của mẹ và muốn để lại hai mảnh đất ở trên xóm trên cho mẹ .. liền bị cậu 3 Thủ gắt gỏng :
- Má ơi , con đang kẹt tiền làm ăn , con xin má miếng đất bán lấy tiền , má cứ giữ im ỉm , giờ con Liên về má liền cho nó là sao ? Nó bỏ nhà theo thằng Tài từ lúc 16/17 tuổi , nó có quan tâm gì tới cái nhà này , nó có làm được cơm cháo gì cho cái nhà này mà má cho nó ..
- Ba Thủ , mày nói vậy không sợ em mày buồn sao , còn có cháu của mày ở đây , em mày còn nhỏ dại , lỡ lầm đã qua , mày tính toán với em mày à ? .
Bà Ngoại quát , nhìn qua An và bà Liên .
- Cháu cái gì , bỏ đi biền biệt mấy chục năm , bây giờ bị chúng hắt hủi rồi quay về căn nhà này ăn bám , con nhỏ này không phải cháu tui , tui cũng không phải cậu nó .
Cậu 3 trừng mắt nhìn An mà giơ tay lên chỉ ..
- Thôi , đủ rồi đó ba Thủ .
Dì hai Quỳnh đặt đũa xuống cau mày nói .
- Chị hai , chị coi má đó , trong khi em đang cần tiền .. mà má đem đất cho con này .
Cậu ba Thủ có lẽ kiên nễ dì hai Quỳnh nên có phần nhẹ giọng lại .
- Cậu ơi , con và mẹ về đây , mục đích là xin lỗi Ngoại , và gặp lại gia đình . Mẹ con con không hề muốn tranh giành tài sản gì trong căn nhà này hết , tiền con tự làm ra , tự nuôi mẹ con được ..
An nhịn không được đứng dậy lạnh nhạt nói .
- Hừ , không tranh giành mà mới về 1/2 hôm , đã có đất . Mày tưởng tao con nít 3 tuổi hả .
- Thôi anh ba , cái đó là má đã nói từ đầu với anh em mình rồi mà , với lại tài sản của cha má khi mà con cái ra riêng cũng chia cho từng người 2/3 mảnh đất đấy mà .
Dì 5 Liễu cũng hơi cau mày khuyên nhủ .
- Phải rồi anh ba , cha má cho đất , anh làm ăn thất bại , cha má cũng giúp anh mất lần thu hoạch lúa đều cho tiền anh trả nợ , giờ có hai mảnh đất của chị tư anh cũng giành nữa ..
Cậu út Long nói .
- Thằng chó kia , mày nói ai thất bại , mất dạy hả mày , đất nào đất của nó .
Cậu ba trừng mắt quát tháo chỉ tay .. đứng dậy đập bàn thì mợ ba ôm cậu lại .
- Tui nói không đúng hả , anh làm ăn thất bại bao nhiêu lần rồi , cha má cũng khuyên anh bớt đi dao du với cái đám du côn đó đi , đem tiền cho bọn nó ăn , tiền mấy vụ lúa của má , anh nói anh mượn xoay xở , nào có thì trả , tới bây giờ mấy năm rồi có trả không , còn chị hai , em Liễu , rồi anh Quốc , có ai mà anh không thiếu tiền không hả . Giờ có mấy miếng đất má để cho chị tư anh cũng giành , con người anh sống ích kỉ vậy anh sống với ai hả .
Cậu út Long bình thường đã không ưa cái thối chơi bời , vợ lớn , vợ bé của cậu 3 Thủ , nên bây giờ bộc phát liền lớn tiếng nói .
- Đụ má mày thằng khốn nạn , mày mất dạy hả ..
Cậu ba hung hăng bị chọc điên nên lao qua định đánh cậu út ..
Mọi người ngăn lại can ra ..mợ út lôi cậu đi xuống bếp để tránh cự cãi .
- Tụi bây coi cái nhà này tao chết rồi hả ... còn mày , tao cho mày đủ rồi , là tại mày không biết giữ , hai miếng đất đó tao cho con Liên , không phải xin phép thằng nào hết ..
Bà Ngoại cầm cây gậy đập lên bàn rồi chỉ về phía cậu ba quát .
- Bà làm má thấy con mình khổ mà không giúp , vậy mà coi được hả .
- Mày...mày biến...biến đi . Biến cho khuất mắt tao .
Bà Ngoại rung rẩy quát .
- Má .. má bình tĩnh đi ..
Bà Liên đỡ và vuốt ve ...
- Mày đi về đi .. ăn nói ...
Dì Quỳng gắt .
- Ừm , thôi anh ba đi về đi anh ba ơi . Em thấy anh nói hơi quá đáng rồi đấy .
Cậu 6 Quốc nãy giờ ngồi im , nhưng giờ cũng phải lên tiếng .
- Hừ...đi về ...
Cậu ba quay qua con cái và vợ gắt ..
Cả gia đình cậu ba dắt díu nhau về .
Dì hai thở dài rồi cùng dì Liễu dọn dẹp chén đũa trên bàn xuống bếp .
- Má , con không cần đất đâu , con Khánh cháu của má bây giờ làm ăn được lắm nên cuộc sống hiện tại của con không vất vả đâu , con còn có mấy cô con dâu hiếu thảo lắm ..
Bà Liên vuốt ve tay của bà ngoại mỉm cười nói .
- Tao nhất quyết cho mày , còn mày muốn làm gì với hai miếng đất đó thì làm ..
Bà ngoại lấy trầu ra cho vào miệng nhai .
- Đúng đó chị tư , tụi em ở đây biết tánh của anh ba , ông ấy liêu lõng lắm .. cầm tiền nói làm ăn mà không thấy sinh lời , toàn đem tiền cho người ta ăn , lúc cha còn sống cũng bán mấy vụ lúa cho tiền ổng cất nhà riêng rồi trả nợ cho ổng.. anh em trong nhà , giờ có mỗi thằng út Long là nó không ưa ổng nên nó không cho ổng mượn tiền thôi đấy .
Cậu sáu Quốc lấy điếu thúc ra đốt hút rồi đáp .
- Chị tư cứ giữ đi , biết đâu không còn tiền của cha má cho nữa thì ổng sẻ thay đổi , chí thú làm ăn đàng hoàn..
Dì năm Liễu cũng đáp .
- Dạ vậy con nhận ..
Mẹ của An rốt cuộc thở dài một hơi gật đầu .
- Rồi khi nào đưa cháu dâu về cho tao coi ..
Bà ngoại thay đổi chủ đề nói .
- Dạ , chắc cận tết tụi nó mới về được , còn Khôi với Ly thì Khánh đã gọi rồi má , sắp về tới .
- Gì ý là sao ? Khôi với Ly thì biết mà tụi nó là sao ?
Bà Ngoại lau mép miệng rồi nhăn mày khó hiểu .
- Dạ , má , chuyện bí mật này con cũng không giấu , mọi người đều là gia đình của con cả , thật ra là con gái út Khánh của con , bẩm sinh đã có cả hai bộ phận sinh dục của nam và nữ . Đó cũng là cáu điều mà làm anh Tài phát điên khi mà bị hàng xóm dị nghị , nói Khánh là đồ quái thai .. từ đó bị anh Tài đánh đập , thiếu thốn tình thương của cha từ nhỏ ..
Bà Liên quay qua An vuốt tóc của An kể lại mà đôi mắt ngấn lệ.
- Có chuyện lạ vậy sao ?
Cậu út và mợ út cũng đã đi ra từ bao giờ , nghe chuyện lạ thì mợ lên tiếng cảm thán .
Mọi người nghe mà cũng giật mình khó hiểu và tò mò .
- Vì một phần nữa là, Khánh có chia sẻ với con là dễ bị thu hút bởi các cô gái hơn , còn đối với đàn ông thì dù có đẹp đến cỡ nào Khánh cũng chưa từng rung động , chưa từng có cảm xúc thái quá. Vậy nên nó ở bên Hong Kong quen được mấy cô vợ , về Việt Nam cũng quen mấy cô , tụi nó hòa hợp lắm . Đứa nào cũng hiếu thảo với con lắm..
Bà Liên cười đáp .
- Cái gì , tụi nó chấp nhận chung chồng luôn à ?
Bà ngoại ngạc nhiên nhìn An .
- Dạ ngoại , ngoại còn có cháu cố luôn nhá .. cận tết con dẫn về cho ngoại gặp mặt .
An cười tươi nắm tay bà .
- hứa nghen ... tao với mọi người chờ hai anh em bây lưa cháu dâu về . Chứ mấy thằng cu , con nhỏ của mấy đứa này kêu đưa cháu dâu , cháu rể về ra mắt mà chẳng thấy đâu cả ..
Bà ngoại bỏm bẻm nhai trầu nói .
- Dạ ngoại.
An gật đầu đáp..
Buổi trưa trôi qua một thoáng , An được mấy đứa con của cậu út dẫn ra đồng chơi ..
Thằng Tý chèo xuồng còn thằng Tèo thì gom cần câu đã cấm ..
An ngồi trong xuồng ba lá mà hứng cá .
Hai thằng dẫn An đi ngắm cảnh vùng quê ngoại , An thích thú chụp lại ảnh ..
Xong ba đứa vào bờ đốt lửa nướng ba con cá rồi ăn cùng nhau ..
Hai thằng nhóc đứa 14 , đứa 15 tuổi nên còng con nít , ham vui lắm .
Lúc về nhà thì đứa nào cũng quần áo lấm lem nên đi tắm rửa .
Ngoại dắt tay An qua nhà hàng xóm giới thiệu , rồi quán nước , tạo hóa ở gần mà khoe .. phải nói , An thừa hưởng sự duyên dáng của bà Liên , trong mấy người con thì bà Liên là người đẹp nhất , cũng được ông ngoại cưng nhất , An thừa hưởng lại nét đó , nên xinh xắn dễ mến .
Bà ngoại tui đã gần hơn 70 , nhưng sức khỏe rất tốt , cũng là nhờ có con cháu hiếu thảo , chăm sóc tận tình . Nghe bà ngoại kể lại là do ông ngoại đi không cẩn thận mà trượt chân nên lỡ mất , chứ ông ngoại cũng còn khỏe mạnh lắm .
Đi một vòng ghé nhá này nhà kia tám chuyện thì hai bà cháu trở về để ăn cơm chiều .
Cuộc sống yên bình ở quê làm cho An sản khoái vô cùng ..
________________________
Au đây :
Các người chuẩn bị tinh thần lọt hố đi nhaaaaaaaa....muhahahaha..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com