Chương 3
Chuyện về tương lai... mà có tôi ở đó
[Fuse - Kadtipot]
Vào được đại học đã khó rồi... học tới khi tốt nghiệp được còn khó hơn nữa
Giờ tôi hiểu câu này rồi, không nói quá thật sự đâu. Hôm qua tôi phải ở với giảng viên cả ngày, sửa luận văn hết lần này tới lần khác, sửa đi sửa lại mãi đến cuối cùng bản thảo cũng được duyệt hoàn thành và khiến cho giảng viên vừa lòng cũng phải đến tận chiều tối tôi mới được thả ra. Về đến nhà người yêu cũng chỉ kịp ăn cơm tối cùng nhau được một lúc. Dù hôm qua là thứ Bảy đấy...
Thầy vẫn còn ưu ái thế này, người muốn tốt nghiệp như tôi thì không có quyền lười.
Và rồi... cuối cùng cũng xong rồi!
"Fuse—" Giọng ngọt ngào cất lên cùng nụ cười ngọt không kém, vừa quay lại tôi liền thấy gương mặt dịu dàng ấy – người yêu của tôi. Những ngón tay thon dài vẫy nhẹ về phía tôi.
Không cần tôi nói, chắc ai cũng đoán được tay của người ấy mềm thế nào rồi. Tay của người yêu tôi mềm đến mức tôi chẳng muốn buông ra tí nào. Mà kể cả tay không mềm, tôi cũng chẳng định buông đâu. Tôi mỉm cười đáp lại người đang vẫy tay, rồi đôi chân thon dài ấy tiến lại gần tôi.
"P'Ana." Tôi chào người vừa đi làm về. Hôm nay là Chủ nhật, Ana bảo tôi rằng anh làm tới khoảng...
Chỉ 4 giờ chiều thôi. Người nhỏ nhắn ấy tiến vào cùng nụ cười, và điều đó... khiến tôi xấu hổ thật đấy. Được nhìn thấy nụ cười của P'Ana như thế này, tôi vẫn chưa bao giờ quen được. Dù bao nhiêu năm trôi qua, mỗi khi thấy nụ cười ngọt ngào ấy, tôi vẫn cứ như bị say trà xanh vậy. Say vì bác sĩ nhỏ ngọt ngào của tôi.
Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi trước máy tính, bước về phía người đang đi từ cửa phòng vào. Chúng tôi dừng lại, mỉm cười nhìn nhau – ngay giữa căn phòng.
"Anh vào được mà không cần gõ cửa luôn à." P'Ana cười khẽ, nói như thể mình sai. Nhưng để tôi nói một câu thiên vị luôn nhé – P'Ana không có sai! Với tôi...
Không lần nào là P'Ana sai cả.
"Không sao đâu mà." Tôi nói rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của anh. "Anh có đói không?"
"Ừm... cũng hơi đói chút." Anh suy nghĩ rồi đáp lại tôi bằng một nụ cười.
"Muốn ăn gì không?" Tôi hỏi.
"Hôm nay mẹ mời qua nhà ăn cơm." P'Ana nói, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên, còn tôi thì chỉ nhướn mày nhìn lại.
Tôi không còn sợ bố của Ana nữa. Dù ông không thể hiện tình cảm với tôi quá rõ ràng, nhưng ông cũng không phản đối gì cả. Mà tôi cũng đã cố gắng chứng minh bản thân đủ lâu để được ông chấp nhận rồi. Còn mẹ của P'Ana thì... bà vẫn luôn đáng yêu với tôi từ lần đầu gặp đến tận bây giờ, mỗi lần gặp là bà lại cười với tôi.
Nhưng để tôi nói nhỏ cái này... nụ cười của mẹ P'Ana cũng không ngọt bằng nụ cười của P'Ana đâu.
Với tôi, P'Ana là tuyệt nhất.
"Mẹ anh sẽ nấu ăn à? Hay mình cần mua gì mang theo không?" Tôi hỏi.
"Sao thế? Fuse nghĩ mẹ anh nấu không ngon bằng anh hả?" P'Ana hỏi ngược lại, khiến tôi phải lắc đầu.
"Không phải vấn đề đó đâu, người đẹp..." Tôi nâng cằm P'Ana lên, nhìn vào đôi mắt đang giận dỗi ấy. "Em sợ mẹ bận thôi, chứ không phải sợ không ngon. Ăn với anh á... ăn gì cũng ngon." Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ ấy sau khi nói xong.
"Ưm—" P'Ana quay mặt đi, phụng phịu má rồi nói, "Lừa hôn." Người yêu đáng yêu của tôi vừa nói, vừa chạm nhẹ vào má tôi.
"Anh thích bị em lừa thì có." Tôi nói lại, như thể nhìn thấu hết mọi chuyện.
P'Ana bật cười sau câu nói của tôi.
Thật ra những điều tôi nói đều đúng. Và P'Ana cũng không thể chối được đâu – anh ấy luôn khiến tôi say mê. Giả vờ như không biết mình đang làm gì, nhưng thật ra mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của anh hết rồi.
Như cái hôn vừa rồi đó – anh biết hết rồi, biết là làm thế sẽ bị hôn.
Nhưng P'Ana vẫn cứ làm!
Anh biết tôi quá rõ... và tôi cũng chịu thua anh luôn đấy.
"Anh đi tắm trước nhé, rồi mình ra ngoài mua nem nướng." P'Ana nói tiếp.
"Nem nướng á?" Tôi nhắc lại, cao giọng.
"Chưa ăn bao giờ à?"
"Ăn rồi. Nhưng thắc mắc là ai muốn ăn." Tôi hỏi lại. Tôi biết nem nướng là gì – kiểu như từng khúc, từng miếng, từng viên... khó tả lắm nhưng mà phải cắt nhỏ ra trước khi ăn, rồi gói bằng loại bánh tráng đặc biệt, ăn kèm với cả đống rau, chấm với nước chấm thần thánh. Không phải tôi không thích, chỉ là tôi ít ăn.
Ăn P'Ana ngon hơn.
Rau thì... nhiều thật đấy.
"Mẹ anh muốn ăn." P'Ana nói, tôi liền gật đầu.
"Nhưng rau hơi bị nhiều nha." Tôi nói tiếp.
"Không ăn rau hả? Mà anh thấy em ăn mà?" P'Ana hỏi.
Tôi không phải kiểu người không ăn rau đâu. Tôi ăn được hết và còn thích nữa là đằng khác. Dù là thích ít hơn P'Ana, nhưng cũng gọi là thích. Dù không có gì ngon bằng P'Ana cả, nhưng rau thì vẫn ăn được.
"Em ăn được, nhưng không đến mức thích lắm." Tôi đáp.
"Vậy mình gọi thêm món khác nữa cũng được."
"Okay." Tôi trả lời, rồi để P'Ana đi tắm.
Tôi vẫn chưa nói với anh ấy là tôi đã hoàn thành xong mọi thứ. Sáng nay mới nói với ba vì ba nhắn hỏi. Ba tôi cũng hỏi là tôi có định về nhà không, hoặc định đi làm ở đâu. Nhưng ông không hề thúc ép kiểu phải tìm được việc ngay. Có vẻ như ông để tôi tự quyết hoàn toàn. Còn tôi thì... tôi cũng chưa biết là mình muốn làm gì nữa.
Chỉ có một điều tôi chắc chắn. Tôi vẫn giữ nguyên câu trả lời cũ – tôi không muốn làm gì hết ngoài nằm ôm P'Ana.
"Thêm xúc xích không?" – P'Ana quay sang hỏi lúc chúng tôi đang chọn món.
Tôi nhìn đống món đã gọi, rồi nhìn lại anh ấy. Nào là một phần lớn nem nướng, chả lụa, gỏi chân giò kiểu Việt, tôm cuốn mía, sườn chua chiên... Mà tôi vừa mới gọi chả giò chiên với nhân viên lúc nãy nữa. Tôi cũng muốn ăn xúc xích thiệt chứ – hiếm khi có dịp ăn xúc xích kiểu Đông Bắc, mà loại ngon thì còn khó kiếm nữa. Nhưng mà...
Hơi bị nhiều rồi đấy, ha?
"Em nghĩ chỉ phần nem nướng lớn thôi là đã đủ no rồi á."
Tôi nói, và cô nhân viên cũng cười với tôi như thể đồng tình.
"Ừm... vậy đổi thành phần vừa cũng được ạ." – P'Ana quay sang nói với nhân viên.
"Đổi nem nướng từ phần lớn sang phần vừa nhé." – cô nhân viên xác nhận lại bằng nụ cười.
"Vâng, và cho thêm một phần xúc xích Đông Bắc nữa." – P'Ana tiếp lời.
"Thật luôn hả?" – Tôi quay sang nhìn người yêu, và anh ấy gật đầu chắc nịch.
"Anh ăn hết đống đó chắc chắn luôn." – P'Ana đáp, và tôi biết thừa là anh có thể ăn hết đấy... nhưng là mỗi món chỉ vài miếng thôi.
Mà dù có than phiền anh ăn ít thế nào, tôi vẫn để anh gọi mấy món mình thích thôi. Biết là gọi nhiều như thế chắc chắn sẽ không hết – kể cả ba mẹ anh ăn cùng thì cũng không hết – nhưng tôi không nỡ ngăn anh. Tôi thích nhìn P'Ana ăn. Nhìn anh ăn nhiều món bằng cái miệng nhỏ xíu ấy... đáng yêu đến mức chỉ muốn hôn anh một cái. Tôi thích lúc anh bảo "món này ngon", "món này ngọt", "món này cay", và nhất là lúc anh nói "món này em sẽ thích" – anh là người luôn quan tâm và thấu hiểu tôi đến từng chi tiết nhỏ như thế.
À, và mấy món anh không ăn hết... là tôi phải xử lý đó nha.
"Anh chắc là sẽ ăn hết thật luôn á?" – Tôi hỏi khi đang ngồi trên xe, liếc nhìn hàng ghế sau rồi quay lại nhìn người đã gọi đống đồ ăn đó.
"Chắc chắn." – P'Ana, vẫn là P'Ana, trả lời bằng ánh mắt đầy tự tin. Và tôi thề, sự tự tin đó của anh dễ thương muốn xỉu.
"Nếu ăn không hết thì sao đây?" – Tôi hỏi lại.
"Nếu không hết thì Fuse ăn giùm anh chứ sao." – Tôi khẽ thở dài, chỉ là thở nhẹ thôi, vậy mà P'Ana liếc nhìn qua... Anh biết! Anh biết là tôi định "xử lý" kiểu gì rồi chứ không đơn thuần là ăn hết đồ ăn. Tôi sẽ ăn thật hết – cả rau, cả xúc xích, cả đồ tráng miệng... Dạo gần đây tôi bắt đầu có bụng mỡ mềm mềm rồi, soi gương thấy cũng hơi khó chịu, nhưng P'Ana lại bảo "dễ thương mà", nên tôi vẫn chưa tính tập luyện gì hết.
Tôi thích cái lúc anh úp mặt vào bụng tôi lắm.
Nhưng mà nói gì thì nói, quay lại chuyện "xử lý" đi ha? Anh gọi nhiều như thế, ăn không hết mà lại bắt tôi ăn hết á? Tôi đâu có chỉ ăn mỗi đồ ăn tráng miệng. Tôi sẽ "ăn" cả P'Ana như một hình phạt nữa. P'Ana không phải món tráng miệng sau bữa ăn – anh ấy còn ngọt hơn cả món tráng miệng, và còn ngon hơn bất kỳ món nào trên đời này.
Xin lỗi những ai chưa từng được nếm thử nhé.
Nhưng tôi vẫn sẽ cứ khẳng định như vậy thôi.
"Nếu anh ăn không hết thì em sẽ ăn anh đó." – Tôi nói.
"Vậy hả?" – Người ngồi cạnh nghiêng đầu, tiến lại gần với nụ cười ngọt lịm khiến tôi chỉ muốn khẳng định lại lần nữa – ngay bây giờ luôn!
"Ừ." – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, khẳng định chắc nịch.
"Anh tiêu chắc rồi."
"Hửm... anh từng sợ em bao giờ chưa?"
"..." – Tôi á khẩu, không biết phải đáp gì. Thật đấy!
P'Ana chưa từng sợ tôi.
Chính vì vậy mà...
Nhìn đi! Nhìn những gì anh làm với tôi suốt cả ngày hôm nay. Anh cứ trêu tôi, cứ lừa tôi, mà tim tôi thì lúc nào cũng đập thình thịch vì những điều đó. Tôi cứ như rơi vào lưới tình của P'Ana... mà lần nào rơi cũng sâu hơn trước cả chục lần. Tôi chẳng làm gì được ngoài việc đưa tay xoa đầu anh như thể tức vì quá yêu. Nếu không phải đang lái xe chắc tôi đã kéo anh lại mà hôn mất rồi.
Chết tiệt thật... tôi lại yêu vợ mình thêm lần nữa rồi!
Tôi đỗ xe gọn gàng bên hông nhà của P'Ana. Nhà anh là kiểu nhà trong khu dân cư, có chỗ đậu được hai xe – một của anh, một của ba anh. Nhà có ba phòng ngủ, hai nhà tắm, một phòng khách vừa đủ, và gian bếp cùng phòng ăn thì khá rộng. P'Ana từng nói rằng trong nhà không ai dùng mấy không gian chung, ai cũng thích ở trong phòng mình. Nhưng ba anh thì vẫn muốn có bếp và bàn ăn lớn để mọi người trong nhà có thể quây quần bên nhau.
Và tôi đồng ý với điều đó hoàn toàn.
Tôi để ý những thứ này cũng vì tôi tính... để dành làm nhà của mình. Mà tôi vẫn chưa biết sẽ xây nhà ở đâu. Tôi thừa nhận mình là kiểu người theo P'Ana rất nhiều – vì tôi muốn thấy anh hạnh phúc. Và tôi cũng muốn trở thành hạnh phúc của anh. Tôi không muốn anh phải lo nghĩ, không muốn anh phải chọn giữa tôi và ba mẹ anh. Nếu anh muốn về sống ở Chiang Mai, tôi sẽ theo anh. Nếu anh không muốn sống cùng ba mẹ tôi, tôi sẽ dọn ra ngoài. Nếu anh muốn sống cùng ba mẹ tôi, tôi sẽ sắp xếp chỗ cho thật tốt. Và nếu một ngày nào đó anh thấy mệt, không thích, muốn về nhà mình...
Tôi cũng mong và sẽ chuẩn bị để có thể ở bên anh.
"Đến rồi à con, vào đi nào." – Mẹ của P'Ana đi ra đón. Hôm nay bà không phải trực, lại còn bảo là muốn ăn cơm cùng tôi nữa. Biết làm sao được... tôi là con rể cưng, vì là người duy nhất mà.
"Chào mẹ ạ." – Tôi chắp tay chào. Bác gái mỉm cười dịu dàng như mọi khi.
"Chào con, Fuse. Ba đang ở trong nhà kìa, bác nghe ông ấy than đói nãy giờ. Mau vào dọn bàn thôi."
"Chào bố ạ." – Tôi đi vào trong thì thấy ba của P'Ana đang ngồi xem TV, ông quay sang nhìn chúng tôi rồi nhíu mày.
"Mua gì lắm thế?"
"Thì con đói mà." – P'Ana đáp.
"Đói gì mà mua bao nhiêu là thứ. Cái đứa này, ăn thì chẳng bao giờ hết cả." – Thấy chưa, ai cũng biết P'Ana là kiểu người rất thích ăn, nhưng lại ăn được rất ít.
"Bây giờ có Fuse ăn phụ rồi mà, lo gì." – Mẹ của P'Ana lên tiếng.
"Con mới là người nên lo đấy ạ. Cân nặng con tăng đến mức khó mà giảm nổi rồi." – Tôi nói.
"Thế sao phải giảm?" – P'Ana quay sang mỉm cười, và tôi chỉ biết cười lại, kiểu như... cam chịu vậy. Không phải kiểu cười cho qua chuyện, mà là chấp nhận ăn cho mập hơn nữa.
Tôi và P'Ana cùng nhau dọn rau. Tôi thực sự rất thích những khoảnh khắc thế này – khi được cùng P'Ana làm gì đó, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Tôi không bao giờ thấy chán việc bày biện hàng đống món ăn, quét nhà, hút bụi, lau sàn hay xếp đồ vào tủ lạnh cùng anh ấy. Tôi chỉ mong rằng, nếu sau này chúng tôi có nhà riêng, mọi thứ vẫn sẽ giống như bây giờ – một ngôi nhà ấm áp, dù chỉ có hai đứa.
"Mẹ muốn ăn nem nướng lâu rồi đấy, mà ba con chẳng chịu đi mua." – Mẹ P'Ana nói khi cả nhà đã ngồi vào bàn ăn.
"Thì tại anh không thích ăn rau mà em." – Ba đáp.
"Không thích rau mà lại đi dụ trẻ con ăn rau à?" – Mẹ mỉa nhẹ.
"Trời ạ! Bác sĩ gì mà nói vậy. Anh chưa từng dụ ai cả, chỉ bảo tụi nhỏ là ăn rau tốt cho sức khỏe thôi. Nói sự thật chứ có lừa ai đâu." – Ba P'Ana nói, làm P'Ana không nhịn được bật cười, còn mẹ thì lườm một cái rõ dài.
"Thế thì anh ăn thử đi, để còn có sức khỏe tốt như tụi nhỏ chứ." – Mẹ vừa nói vừa tự tay cuốn một cuốn nem nướng cho ba.
"Ơ, em quên rưới nước chấm rồi à?" – Ba hỏi sau khi đã nuốt xong. Mẹ thì đưa tay lên che miệng đầy duyên dáng.
"Trời ơi, em quên mất tiêu nước chấm rồi!"
"Haha!" – P'Ana không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng sau câu nói đó của mẹ.
Còn tôi thì ráng nhịn cười đến căng cơ mặt. Muốn cười lớn thật sự nhưng sợ ba sẽ ngại mất.
Bữa ăn tiếp diễn trong tiếng cười của P'Ana và giọng trò chuyện vui vẻ của mẹ. Tôi cũng mỉm cười theo, thỉnh thoảng trả lời vài câu, còn lại thì chủ yếu là hưởng thụ không khí đầm ấm này. P'Ana cuốn nem nướng đưa cho tôi, tôi cũng ngoan ngoãn há miệng ăn, chẳng cần biết có nước chấm hay không – vì thứ gì mà P'Ana đút cho thì cũng ngon hết thôi.
"Rồi định sao nữa đấy? Chuyện học hành xong chưa?" – Ba quay sang hỏi tôi.
"Dạ xong rồi ạ. Giờ chỉ chờ phê duyệt tốt nghiệp thôi." – Tôi trả lời.
"Thật á? Sao không nói trước?" – P'Ana lên tiếng.
"Em tính nói ở đây luôn mà." – Tôi đáp lại.
"Mừng cho con nhé. Dạo này mẹ toàn được tin vui thôi." – Mẹ nói, còn tôi với ba thì cùng quay sang nhìn bà vẻ ngơ ngác.
"Mừng gì nữa cơ? Còn chuyện đi làm thì sao? Định làm ở đâu? Phải xa nhau không?" – Ba hỏi, nghe có vẻ nghiêm khắc, nhưng tôi biết là ông đang lo. Rõ ràng là ông rất lo cho chuyện của tôi và P'Ana. Nếu phải sống xa nhau thì cũng đáng lo thật. Nhưng ông vẫn chưa biết tôi muốn làm gì, và tôi nghĩ... một người cha luôn ủng hộ con cái theo đuổi ước mơ như ông, chắc cũng sẽ hy vọng tôi làm điều mình thực sự muốn.
Chỉ là... điều tôi mơ đến luôn là P'Ana.
"Con sao cũng được, theo P'Ana thôi ạ." – Tôi mỉm cười nói.
"Không được. Sao lại để mặc P'Ana quyết định? Đời là của con, con phải tự chọn con đường của mình chứ." – Ba nói, giọng nghiêm lại.
Tôi từng được nghe câu đó rồi. Người nói với tôi chính là thằng Khamphan – nó nói lúc tụi tôi bàn chuyện công việc. Mark thì đi làm với P'Vee – tất nhiên rồi, ai mà chẳng muốn làm việc cùng người yêu, dù có cực đến đâu cũng chịu. Còn tôi với Khamphan lúc ấy chưa có người yêu để theo. Nó còn rao giảng với tôi rằng mình phải chọn con đường riêng, học kỹ thuật ra thì phải đi làm kỹ sư, không nên sống bám người yêu, phí công học bốn năm.
Thế rồi nó làm gì, biết không?
Vừa tốt nghiệp xong là dọn qua sống cùng P'Yu ở condo, giờ vẫn chưa ló mặt ra khỏi nhà. Mất hút luôn. Nếu nó không trả lời tin nhắn chắc tôi tưởng nó chết dí trong đó rồi. Không biết nó có biết không nữa – giờ sắp hết mùa hè rồi đó. Biến mất kiểu đó luôn đấy! Muốn tới gõ cửa nhà rồi hét vào mặt nó: "Đồ sống có cá tính!" "Đồ không bám người yêu!" – Gào thẳng mặt vậy luôn!
"Con chọn rồi mà." – Tôi mỉm cười nói với ba. Không có ý cãi lại đâu, nhưng thực sự là tôi đã chọn rồi.
"Chọn kiểu gì mà bảo là theo P'Ana?"
"Là con chọn đi cùng P'Ana ạ."
Cả nhà im lặng sau câu trả lời của tôi.
Như những gì tôi luôn mong muốn – tôi muốn P'Ana được theo đuổi ước mơ của mình, sống đúng với lựa chọn của mình, mà không phải bận tâm xem tôi sẽ ra sao, sẽ ở đâu, có ổn không. Vì tôi sẽ luôn bên anh, sẽ không khiến anh phải lo. Tương lai của anh không nên bị thay đổi chỉ vì có tôi. Tôi sẽ không để anh từ bỏ giấc mơ trở thành bác sĩ chỉ để về nhà chờ tôi đi làm về ôm một cái.
Anh yêu công việc bác sĩ.
Và tôi yêu anh.
Chẳng có gì khó khăn với tôi cả. Ngay từ đầu, khi gặp anh, khi thích anh, khi yêu anh và trở thành người yêu anh... lúc đó tôi còn chưa biết mình muốn gì, chưa có ước mơ, chưa có định hướng. Nhưng tôi đã có anh rồi. Có P'Ana từ trước cả khi tôi biết mình muốn trở thành kỹ sư hay làm gì khác. Tôi có anh, và tôi sẽ không rời xa anh đâu.
"Con quyết định vậy thật hả?" – Mẹ hỏi.
"Dạ vâng."
"Thế nếu không xin được việc làm thì bố mẹ cũng không trách à?" – Bố của P'Ana hỏi, và tôi chỉ lắc đầu.
"Bố à, con đâu có nói là Fuse sẽ không đi làm. Chỉ là Fuse sẽ tìm việc ở gần chỗ con thôi." – P'Ana lên tiếng.
"Rồi nếu như chỗ làm gần đó không vào được, làm rồi không thích thì tính sao?" – Bố hỏi tiếp.
"Thì... đến lúc đó cứ để con nó tự quyết định chứ sao." – Mẹ xen vào.
"Bố chỉ lo là sau này con sẽ gặp khó khăn thôi. Với lại... Ana vẫn chưa chắc là sẽ được làm việc ở Chiang Mai nữa mà." – Bố nói, và tôi hoàn toàn hiểu được nỗi lo của ông.
"Vậy thì... con có một điều bất ngờ muốn dành cho mọi người." – P'Ana nói rồi đứng dậy đi vào bếp.
"Gì thế không biết?" – Tôi lẩm bẩm, còn mẹ P'Ana thì bật cười.
"Cứ để nó làm trò đi con." – Mẹ nói.
"Bánh kem gì vậy? Có gì đặc biệt à? Bố còn đang nói dở chuyện mà. Nói đến việc làm cái là lôi đồ ngọt ra dụ bố liền hả?" – Bố làu bàu khi thấy P'Ana bê bánh ra bàn.
"Bất ngờ mà." – P'Ana nói rồi đặt chiếc bánh kem hình vuông vừa đủ cho bốn người ăn xuống trước mặt bố. Sau đó anh quay sang nhìn tôi với ánh mắt như ra hiệu "lại đây nào", và tôi cũng đứng lên theo mà không cần anh nói tiếng nào.
"Cái gì vậy trời?" – Tôi hỏi, mẹ thì mỉm cười với tôi.
"Fuse, cùng bố thổi nến đi con."
"Hở?" – Tôi quay phắt sang mẹ P'Ana, mặt kiểu "Hả, thật hả mẹ?!". Nếu là thổi với P'Ana thì còn hợp lý, kiểu như thông báo đính hôn gì đó, chứ thổi nến với bố P'Ana là sao?
"Chuyện này chỉ có bố và Fuse là chưa biết. Nên... thổi nến đi, rồi sẽ biết cùng lúc." – P'Ana nói.
Tôi và bố nhìn nhau.
Trời ơi, đúng là tình huống kỳ lạ chưa từng thấy – thổi nến với bố vợ tương lai sao? Dù không đến mức kỳ cục, nhưng thật lòng mà nói thì tôi vẫn muốn được thổi cùng người yêu hơn.
Bố quay sang nhìn mẹ, mẹ thì chỉ mỉm cười. P'Ana thì nhìn tôi, nụ cười đầy phấn khích.
Thế là tôi và bố lại nhìn nhau.
Thôi được...
Phùuuu~
"..." – Thổi xong, bố nhìn tôi.
"..." – Tôi cũng nhìn bố.
"Ủa, rồi sao? Có thấy gì đâu?" – Bố thắc mắc.
"Dạ đúng, con cũng thấy y chang." – Tôi gật đầu đồng tình.
Thổi nến xong thì chỉ có ngọn nến tắt đi thôi, chẳng có điều kỳ diệu gì cả. Tôi cũng trông đợi sẽ có điều gì đó lạ lạ xảy ra, ai ngờ... chẳng thấy gì luôn. Không lẽ giờ chỉ còn mỗi việc cắt bánh ăn? Tôi ngó quanh xem có thông điệp gì hiện lên tường không... Không có gì hết.
"Thổi nến xong thì phải cắt bánh chứ con." – Mẹ nói rồi đưa dao cho bố.
"Phải cắt chung nữa không?"
"Xin mời bố cắt ạ." – Tôi cười nói rồi nhường chỗ, liếc nhìn P'Ana một chút thì thấy anh đang nín cười rõ ràng.
Thích thú tới mức phải ráng nhịn cười luôn đó.
"Vui ghê!" – P'Ana reo lên trong lúc bố anh bắt đầu cắt bánh.
"Nói đi, bí mật gì vậy?" – Tôi giục.
"Không, nhìn đi đã."
"Trời ơi! Cái gì đây?" – Bố tôi bật thốt lên rồi lấy ra một thứ gì đó từ bên trong chiếc bánh. Là hai phong bì trắng được dính lại với nhau – một cái ghi tên bố, một cái ghi tên tôi. Bố đưa cái của tôi cho tôi.
"Vui thật đó." – Mẹ P'Ana nói.
Còn tôi và bố thì vẫn còn đang ngơ ngác.
Hai người chúng tôi nhìn nhau rồi cùng cúi xuống nhìn phong bì trong tay. Không lẽ là thư đòi nợ? Không đúng chứ, tôi có vay nợ ai đâu – ngoài lần mượn bố một khoản tuần trước. Tôi từ từ mở phong bì. Lúc đầu còn định không hồi hộp theo, nhưng mà đến khi thật sự làm thì tự nhiên lại hồi hộp theo luôn.
Và thứ bên trong là...
"Tấm vé máy bay?" – Trong phong bì của tôi là vé máy bay đi Chiang Mai vào tuần sau. Khoan...
Chiang Mai hả?!
"Ana được nhận việc rồi." – Bố nói khi nhìn tờ giấy trong phong bì của mình.
"Được nhận ở Chiang Mai, tuần sau sẽ đi." – Tôi ngẩng lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt bố.
"Yeahhh!!"
Và tôi với bố cùng nhau...
Nhảy lên ôm nhau!
Khoan đã, tôi với... bố vợ tương lai nhảy lên ôm nhau á?!
"À, ờ..." – Không khí có phần gượng gạo một chút khi hai người chúng tôi buông nhau ra.
"Ha ha! Vui thật!" – Người vui nhất không ai khác ngoài P'Ana với mẹ anh.
"Hi hi! Sao hả? Mẹ chuẩn bị bất ngờ này đỉnh quá đúng không?" – Mẹ nói, còn tôi với bố thì chỉ biết bật cười.
"Giỏi quá ha..." – Tôi quay sang định xoa đầu khen P'Ana một cái, nhưng vừa đưa tay lên thì bố đã nhanh hơn.
"Giỏi nhất luôn, con trai của bố."
Thôi được rồi, nhường cho bố đó – dù sao thì cũng là bố ruột mà.
Sau khi khám phá xong "nội dung bánh kem", mọi người mới thực sự chú ý tới phần... ăn bánh. Vừa ăn, chúng tôi vừa trò chuyện về chuyện chuyển đến Chiang Mai. Tôi cũng thành thật nói với bố mẹ anh rằng ba mẹ tôi không có vấn đề gì cả, thậm chí còn rất mong P'Ana dọn về ở cùng nếu nơi làm việc không cách nhà quá xa. Nếu anh đồng ý, tôi muốn để anh ở cùng nhà. Còn nếu anh không muốn, tôi sẵn sàng tìm chỗ ở khác cho anh như đã từng nói.
Cơ mà mẹ P'Ana thì có vẻ muốn anh ở nhà tôi lắm.
"Mẹ thấy ở nhà Fuse cũng tốt mà. Như mẹ từng nói rồi đấy, nếu ở gần người lớn thì mẹ sẽ yên tâm hơn." – Mẹ lên tiếng.
"Ừm... nhưng thế có phiền bên đó không?" – Bố hỏi.
"Dạ không đâu ạ, hoàn toàn không phiền gì hết." – Tôi vội vàng trả lời.
"Nếu bố mẹ đồng ý thì con sẽ làm như vậy. Tuần sau con sẽ lên đường." – P'Ana nói.
"Ừm... bố thì bận không tiễn được, nhưng nếu rảnh bố sẽ đến thăm." – Bố anh nói.
"Đi tới đó rồi thì đừng để mẹ phải lo nhiều nhé, nghe không? Nhờ con chăm sóc nó nha, Fuse." – Mẹ quay sang tôi.
"Con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt ạ." – Tôi gật đầu chắc nịch.
"Anh thì lại lo cho bố mẹ nhiều hơn." – P'Ana cười nói với giọng điệu nũng nịu khiến ai cũng thấy dễ thương.
"Lo gì chứ, bố chỉ làm ở phòng khám, mẹ thì đi bệnh viện, chẳng có gì đáng lo cả." – Bố anh đáp.
"Thì lo chứ sao không, làm việc quần quật suốt ngày, chẳng có thời gian nghỉ ngơi." – P'Ana nhăn mặt.
"Ồ, nên định trả đũa mẹ bằng cách đi làm xa hả?" – Mẹ đùa.
"Cũng không xa lắm đâu ạ. Từ Khon Kaen lên Chiang Mai bay có mấy tiếng thôi." – Tôi chen vào, lập tức bị cả nhà quay sang nhìn chằm chằm.
Tôi nhìn lại.
Tôi nói sai gì à?
Khon Kaen với Chiang Mai đâu có xa. Tôi từng bay, từng lái ô tô, thậm chí từng chạy xe máy đến đó rồi. Chọn kiểu nào cũng được. Chỉ tiếc một điều là ở đó không có biển như Chonburi của thằng Mark thôi, còn lại thì không có gì bất tiện hết. Giờ sân bay cũng to, hiện đại, chuyến bay nhiều, muốn bay đi ăn một bữa rồi bay về cũng được.
Tôi không giàu đâu, nhưng bố tôi thì có tiền.
"Cũng đúng mà." – Bố P'Ana gật đầu.
"Nếu bố mẹ muốn gặp P'Ana lúc nào, con sẽ đưa anh ấy bay về ngay." – Tôi nói.
"Nói thì hay lắm, đừng có như bố làm việc quần quật xong tới lượt con cũng lao đầu vào việc nhé." – Bố tôi chọc.
"Ha ha! Vậy chắc sẽ có người nhỏ tuổi giận dỗi cho coi." – P'Ana nhìn tôi, nói tới "người nhỏ tuổi" mà nhìn tôi là có ý gì hả?!
Tôi bĩu môi đáp lại: "Em không còn trẻ con rồi nha."
Sau một hồi nói chuyện về công việc và kế hoạch tương lai của tôi, bố chuyển sang đề cập chuyện phòng khám. Nghe nói ông đang muốn mở rộng, nhưng vì P'Ana sắp tốt nghiệp xong lại không ở lại làm, nên bố định bàn lại với mẹ. Cơ mà khách hay bệnh nhân của ông đúng là đông thật, tôi thấy mở rộng là đúng rồi. Tay nghề bác sĩ tốt đến mức bệnh nhân sắp phải đứng xếp hàng trên lưng nhau luôn ấy, làm không xuể. Có khi còn giàu hơn cả bố tôi ấy chứ.
Nhưng mà nói về giàu thì... bố tôi không bao giờ chịu thua ai đâu.
"Thế... Ana với Fuse đã tính đến chuyện kết hôn chưa con?"
Phụt!!
"Ơ, con... xin lỗi ạ." – Tôi lắp bắp, vội lấy khăn giấy P'Ana đưa để lau miệng.
Sau khi nghe câu hỏi đó, miếng bánh trong miệng tôi cứ như mắc kẹt ở cổ, làm tôi ho sặc sụa ngay trước mặt bố mẹ anh – ngay lúc họ hỏi chuyện kết hôn! Nếu bố tôi mà biết chắc sẽ bảo tôi đúng là không ra gì, chuyện quan trọng thế mà phản ứng như con nít!
"Chuyện này khó đến mức phải ho sặc vậy sao, Fuse? Hay là phải chờ Ana quyết định?" – Bố anh trêu.
"Không đâu ạ, thực ra thì..." – Tôi quay sang nhìn P'Ana.
Phải thú thật là... tụi tôi chưa từng nói chuyện này một cách nghiêm túc.
Tôi nghĩ việc sống cùng nhau thế này đã rất tuyệt rồi. Dù tụi tôi mới ngoài hai mươi – ờ thì, tôi mới ngoài hai mươi, còn P'Ana thì lớn hơn tôi, tôi thừa nhận luôn. Và thật lòng mà nói... tôi muốn cưới anh ấy lắm luôn! Từ lúc thấy lễ đính hôn của thằng Kham, đám cưới của P'Vee hay của P'Nuea, tôi đã có suy nghĩ đó rồi. Không phải vì muốn bắt chước ai, mà là tôi thật sự muốn có một lễ cưới của riêng mình.
Tôi nghĩ, nếu hai đứa có thể công khai với cả thế giới, có những người quan trọng làm chứng, cùng hứa với nhau rằng từ nay sẽ chỉ có người này, xây dựng gia đình với người này, sống cả đời với người này – thì đó là điều vô cùng lãng mạn và đầy ý nghĩa.
Nó giống như một lời cam kết về tương lai. Rằng ta sẽ luôn có nhau.
Nhưng... tôi chưa từng nói điều đó với P'Ana.
Và tôi cũng không biết anh ấy nghĩ thế nào về chuyện này.
"Bọn con vẫn chưa nghĩ xa đến vậy đâu ạ." – P'Ana trả lời, và cái "bọn con" ấy chắc chắn không tính tôi trong đó, vì tôi nghĩ xa từ lâu rồi! Tôi còn tưởng tượng ra cả căn nhà sau khi cưới nữa cơ, chỉ là... trước đây chưa biết sẽ xây ở đâu thôi. Còn bây giờ thì rõ rồi – ở Chiang Mai! Chỉ còn đợi nói với bố mẹ anh để chính thức là cưới luôn được ấy chứ!
"Thật sao?"
"Nhưng con thì muốn cưới đấy ạ." – Tôi nói. Bố mẹ và P'Ana đều quay lại nhìn tôi. – "Chỉ là... như P'Ana nói, bọn con chưa từng nói chuyện này với nhau."
"Ừm... bố mẹ chỉ hỏi vậy thôi. Tùy các con quyết định." – Mẹ nói.
"Đúng rồi. Nhưng nếu sau này có chuyện gì hay không nói chuyện được thì phải hỏi han nhau, đừng gây gổ nhé, hiểu chưa?" – Bố nói, và hai đứa tôi chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn.
Tôi không muốn cãi nhau nữa đâu.
Tôi ghét nhất là cãi nhau.
Hồi xưa từng có một lần hai đứa cãi nhau rất to. Khi đó mới yêu nhau được vài năm thôi. P'Ana lo nghĩ cho cảm xúc của tôi, tôi thì cũng lo nghĩ cho cảm xúc của anh. Đến mức cứ suy nghĩ thay nhau, rồi chẳng chịu nói với nhau gì cả. Toàn quyết định theo cảm xúc nhất thời. Kết quả là tôi nhốt mình trong phòng cả ngày, bị bạn kéo ra ngoài an ủi, rồi còn bị xúi đi tán người khác. Nhưng cuối cùng tôi chẳng thể thích ai khác nữa. Dù quãng thời gian đó không dài, nhưng thực sự là dằn vặt đến mức tôi phát mệt.
"Bọn con sẽ không cãi nhau nữa đâu ạ." – P'Ana nói.
"Chắc chắn luôn ạ." – Tôi cũng khẳng định. Cả nhà bật cười.
Chuyện của chúng tôi có thể chỉ là chuyện nhỏ trong mắt bố mẹ – điều đó tôi hiểu mà. Bởi vì bố mẹ cũng từng ở độ tuổi hai mươi, cũng từng yêu, từng cãi vã, rồi cùng nhau vượt qua tất cả để có thể ngồi đây ngày hôm nay. Chắc họ cũng từng nói chuyện rất nhiều, cùng nhau điều chỉnh và thay đổi.
Tôi cũng muốn như vậy.
Tôi muốn được ở bên P'Ana thật lâu.
Muốn chia sẻ mọi thứ, muốn trở thành tấm gương tốt cho con cái.
Mà... bọn tôi đâu có con đâu ha.
Nhưng không sao cả.
Chỉ cần tương lai của chúng tôi có nhau – thế là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com