Chương 24: Tán tỉnh khi say
"P'Newt như một ly nước uống vậy, chỉ cần một ngụm là tôi nghiện luôn rồi.
Từ giờ trở đi, anh ấy là thứ duy nhất tôi muốn uống."
– Trích từ lời của Baicha –
"NewtAmm, NewtAmm!"
Mọi người hò reo đầy phấn khích. Ai nấy đều vui vẻ, chỉ trừ tôi – người như chìm xuống giữa bầu không khí náo nhiệt ấy.
'Tôi không nên có mặt ở đây.' Tôi thầm nghĩ. Tôi vốn không thuộc về nơi này. Họ chỉ mời tôi để kéo theo P'Newt đến.
Tôi ở đây... chỉ vì muốn được ở bên P'Newt.
Tôi giống như kẻ ngoài lề. Ai cũng học y, có thể thoải mái trò chuyện với nhau đủ thứ về trường lớp, còn tôi thì chẳng thể chen vào. Đã vậy còn phải chứng kiến một cảnh tượng khiến tim tôi thắt lại.
"Khoan đã, Ai'Newt, mày từng hôn ai bao giờ chưa?" P'Phoom đột nhiên hỏi.
"Phải! Tao cũng muốn biết!" P'Pae hùa theo.
"Tao chưa từng nghe mày nói gì về người yêu cũ hay chuyện hẹn hò cả. Tao cũng chưa thấy mày đi với ai bao giờ."
Tôi không dám nhìn về phía P'Newt. Tôi chưa sẵn sàng để biết bất cứ điều gì.
"Thôi, không moi được gì từ Newt đâu, hỏi Chane vậy." P'Pare chuyển mục tiêu.
"Đúng rồi! Chane, mày biết gì không? Kể tụi này nghe đi!" P'Pae hỏi tiếp.
"Làm sao tao biết được?" P'Chane trả lời đều đều.
"Mày lúc nào cũng ở với Newt, lẽ ra phải biết chứ?"
"Ai'Pae, tao cũng hay ở với mày nè," Chane đáp. "Rồi mày từng hôn Pare trước mặt tao chưa?"
...Im lặng.
"Thôi... tao không muốn biết gì nữa đâu." P'Pae lập tức chuyển chủ đề.
"Dù sao thì... chắc đây là lần đầu tiên Newt sẽ hôn con gái trước mặt tụi mình nhỉ!"
"Phải rồi! Tiến lên nào Newt!" P'Phoom cổ vũ.
"Chiến thôi, Amm!" bạn P'Pare cũng động viên.
Còn tôi... tôi lại rót thêm một ly nữa.
Tôi thấy cả thế giới như xoay vòng. Cơn nóng lan khắp cơ thể, nhưng lại chẳng thể làm dịu cơn đau trong tim.
"Newt... cậu có thể quay sang nhìn mình không?" P'Amm lên tiếng.
Cả đám bạn vẫn không ngừng cổ vũ.
Tôi mím môi, uống tiếp. Tôi sẽ uống cho đến khi quên mất hiện thực này.
"NewtAmm, NewtAmm!"
Tiếng hò reo ngày càng lớn. Tôi không dám nhìn. Chắc P'Amm...
Tôi chuẩn bị uống thêm một ly nữa thì...
"Xin lỗi," P'Newt cất tiếng "Tao sẽ chịu hình phạt thay cho Amm."
"Gì cơ? Không vui gì hết trơn!" P'Pae phản đối.
"Đúng đó! Sao lại chọn uống thay vì hôn một cô gái dễ thương như vậy?" P'Phoom kêu lên.
"Xin lỗi, nhưng tao có nguyên tắc riêng của tao." P'Newt nói dứt khoát.
"Nguyên tắc gì vậy trời?" P'Pae hỏi.
"Nếu không trong một mối quan hệ, tao sẽ không bao giờ làm chuyện đó."
Lời nói lạnh lùng của P'Newt khiến cả bàn tiệc im bặt.
"Ý cậu là... nếu bọn mình yêu nhau, thì cậu sẽ hôn mình đúng không?" P' Amm hỏi.
"Wow! Amm thẳng thắn ghê!" P'Pae và P'Phoom lại reo lên.
Tôi cúi đầu xuống, không dám nhìn vẻ mặt của P'Newt.
Vì tôi biết... nếu nhìn thấy, tôi sẽ đau lòng lắm.
"Cho tao một chai." P'Newt lờ đi câu hỏi của P'Amm.
P'Chane đưa cho anh Newt một chai rượu.
"Gì cơ? Mày định uống thiệt à?" P'Phoom sửng sốt.
"Trời đất, Newt! Mày uống thật kìa. Trời ơi, nửa chai luôn đấy!" P'Pae cũng ngạc nhiên không kém.
"Đôi khi mọi người nên tôn trọng cảm xúc của người khác. Không phải ai cũng thấy vui với mấy trò vừa rồi." P'Newt nói một câu nghiêm túc, khiến cả nhóm im bặt.
"Rồi rồi, hiểu rồi. Luật mới nha: từ giờ trở đi, cả hai bên phải đồng ý thì mới làm. Nếu một bên không muốn, thì cả hai cùng chịu phạt, ok?"
"Ok luôn! Hay đó. Tiếp tục nào!" P'Phoom cố gắng làm không khí vui trở lại.
Người tiếp theo được gọi tên là...
"Oh! N'Baicha!"
Giọng của P'Pae khiến tôi giật mình.
"Dạ?" Tôi ngẩng mặt lên và thấy... cổ chai đang chỉ thẳng vào tôi.
Xui xẻo hết sức!!!!!
"Giờ tụi mình bắt Nong làm gì đây ta?" P'Pae quay sang bàn với P'Pare.
Tự nhiên P'Pare lại cười tươi như hoa, và tôi có linh cảm rất không lành.
"À thì... còn hai người con trai chưa chơi mà." Ánh mắt của chị đầy gian xảo.
"Oh, là N'Baicha với Ai'Chane đúng không?" P'Phoom nhận ra.
"Vậy thì..." P'Pae che miệng cười. "Cho hai người này làm điều mà Newt từ chối, thấy sao?"
"Hả? Ý mày là... hôn á hả?" P'Pae tròn mắt.
'Gì cơ!! Hôn... P'Chane á?!'
Tôi sốc không nói nên lời.
"Nhưng mà... cả hai phải đồng ý trước chứ." P'Phoom nhắc nhở.
"Chane, mày nghĩ sao?"
P'Chane nhìn tôi rồi nhìn ly rượu trước mặt tôi.
"Nong uống khá nhiều rồi." Anh nói. "Tao thì không sao cả."
"Trời đất! Ngạc nhiên ghê!" P'Pae kêu lên.
"Á á á! Máy ảnh của tao đâu rồi~" P'Pae lại phấn khích đến vậy?
"Em ổn chứ?" P'Chane hỏi tôi với vẻ lo lắng.
"Em... ừm..."
Thật lòng thì... đầu óc tôi như bị ngắt kết nối, chẳng còn suy nghĩ gì rõ ràng nữa. Cả thế giới lại quay cuồng, chắc do rượu tôi uống liên tục.
"ChaneCha... Oh? Hai người này đều có chữ 'Ch' đầu tên nha!" P'Pare hét lên dẫn đầu phong trào cổ vũ.
"ChaneCha, ChaneCha!" Đám bạn của chị ấy cũng hòa theo.
"Khoan. N'Cha là người sẽ hôn Chane mà, sao tên của cậu ấy lại đứng trước?" P'Pae thắc mắc.
"Không có gì đâu, không cần biết đâu." P'Pare vỗ vai P'Pae.
Cơn men khiến tôi cảm thấy không còn là chính mình nữa. Cơ thể tôi có cảm giác kỳ lạ, như đang khao khát một điều gì đó.
Tôi nhìn chằm chằm vào P'Chane. Trong đầu tôi chỉ hiện lên duy nhất một điều: anh ấy thật sự rất đẹp trai.
Và... tôi hơi đói.
Tôi nuốt nước bọt, tự hỏi... môi của anh Chane sẽ có vị gì?
Chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy?
Tôi không nhận ra mình đang từ từ nghiêng người về phía P'Chane.
Tôi nghe tiếng hét phấn khích của P'Pare và nhóm bạn, nhưng điều đó chẳng kéo tôi thoát ra khỏi cơn mê mụ mị.
Tôi nhìn vào mắt P'Chane, rồi nhìn xuống môi anh ấy, lại nuốt nước bọt thêm lần nữa.
'Cơ thể tôi... chỉ muốn được hôn ai đó.'
Tôi chẳng còn quan tâm nữa.
Tôi để mặc cho cơn say điều khiển cả ý thức lẫn cơ thể.
Tôi nhắm mắt lại và nghiêng mặt về phía...P'Chane.
Cho đến khi... môi tôi chạm phải một thứ gì đó cứng và thô ráp... như là... tờ bìa cứng?
Tôi mở mắt ra và nhận ra người trước mặt không phải P'Chane.
Mà là... một cái thực đơn.
Nụ hôn đầu của tôi... là một tờ menu á?
"Gì vậy? Ai'Newt! Mày đang làm cái gì vậy hả?" P'Pae la lên.
Tôi nhìn thấy P'Newt đang đứng giữa tôi và P'Chane, tay cầm cái menu chắn trước mặt tôi.
Gương mặt anh ấy lạnh đến mức làm cả căn phòng như giảm xuống âm độ.
Mấy anh chị lớn khác cũng bàng hoàng, đặc biệt là P'Amm.
"Nong say quá rồi." P'Newt lạnh lùng nói. "Tao sẽ đưa em ấy về."
Anh bước đến chỗ tôi, nhìn tôi và nói: "Đi thôi, N'Cha."
Tôi chớp mắt, đầu óc mụ mị vì rượu, chẳng kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Khoan đã. Mày có biết nhà em ấy ở đâu không thế ?" P'Pae hỏi.
"Tao từng đến rồi."
"Hả?" P'Pae ngẩn người, quay sang nhìn P'Pare và P'Phoom như chờ ý kiến.
"Ờm... vậy mày đưa Nong về đi." P'Phoom nói.
P'Pae nhìn Phoom, có vẻ không đồng tình lắm nhưng vẫn bị P'Pare thúc cùi chỏ.
"Để nó đưa Nong về đi." P'Pare nói nhỏ, như đã hiểu rõ tình hình hơn.
"Ừm... vậy lái xe cẩn thận nha." P'Pae đáp, dù vẻ mặt vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Hẹn gặp lại, N'Cha!"
"See yaaa~" Tôi đáp, giọng đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Khi tôi đứng dậy, cả thế giới lại chao đảo, tôi mất thăng bằng và suýt ngã.
"Em ổn không?" P'Newt đỡ lấy tôi.
"Em ổnnn màaaa~" Tôi nói, nhưng giọng thì méo xệch, chẳng giống ổn chút nào.
Cơ thể tôi còn tệ hơn cả lời nói, tôi gần như không thể đứng vững.
"Anh bế em nhé." P'Newt nói và không đợi tôi trả lời.
Anh vòng tay tôi qua vai anh, rồi cúi xuống... bế tôi lên.
"Wơi" P'Phoom la lên "Bế luôn á?"
"Ai'Newt!" P'Pae cũng kinh ngạc như mấy người khác.
Trong lúc P'Newt đang bế tôi và chuẩn bị bước đi, anh dừng lại một chút, quay sang cả nhóm và nói.
"Tao biết hết. Mấy chuyện xảy ra hôm nay đều là do tụi mày sắp đặt."
Tôi chưa từng nghe giọng P'Newt lạnh lùng đến vậy. Lạnh tới mức khiến tôi cũng rùng mình.
Anh liếc qua từng người, đặc biệt là nhìn chằm chằm P'Pae – người lúc này đang nuốt nước bọt rõ to.
"Thật lòng mà nói, tao không thích kiểu này. Nếu còn làm lần nữa, tao sẽ không chơi với tụi mày nữa."
Nói xong, P'Newt cứ thế bế tôi rời khỏi bàn, để lại cả đám ngồi im như tượng.
Cái bàn tiệc bỗng im lặng như nghĩa địa.
"Đi đường bình an." Chỉ còn giọng của P'Chane vang lên phía sau.
Còn tôi, nằm gọn trong vòng tay P'Newt, chỉ có thể nhìn thấy đôi chân anh bước đi...
Và trong đầu tôi thì chỉ toàn nghĩ đến... gương mặt đẹp trai chết người ấy.
P'Newt đi nhanh đến mức tôi tự hỏi không biết mình nhẹ đến cỡ nào.
Anh bế tôi mà trông chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, cứ thế tiến thẳng ra bãi đậu xe, vẻ mặt thì đầy bực dọc.
Khi đến xe, anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống nhưng vẫn đỡ lấy người tôi.
"Vào xe đi, N'Cha. Anh đưa em về." Anh nói rồi đỡ tôi nằm xuống ghế sau.
Rượu khiến tôi không còn tỉnh táo. Một lúc sau, khi P'Newt đã ngồi vào ghế lái, tôi bắt đầu khóc oà lên. Tất cả những gì đè nén trong lòng tôi đều trào ra.
"Em không muốn nói chuyện với anh nữa!"
"N'Cha?" P'Newt quay sang nhìn tôi, mặt đầy vẻ khó hiểu.
"Anh tàn nhẫn quá!" Tôi sụt sịt.
"Em giận anh à?" Anh cố gắng hỏi, dù chính mặt anh cũng đang rất căng thẳng.
"Có! Em giận! Giận lắm luôn á!" Tôi nói như trẻ con, chẳng còn kiểm soát gì nữa.
"Anh xin lỗi..." Giọng anh bắt đầu lo lắng. "Nếu anh đã làm gì khiến em buồn, em cứ nói ra."
"Anh với P'Amm... hức hức..." Nước mắt tôi lại trào ra.
"Anh hiểu rồi... Anh cũng không vui chuyện đó." Anh cúi đầu, trông có lỗi.
"Anh thích P'Amm hơn em, đúng không?" Tôi bùng nổ vì xúc động.
"Không bao giờ!" P'Newt lắc đầu ngay. "Không có chuyện đó đâu."
"Vậy sao P'Amm có số điện thoại anh?" Tôi vẫn không quên chuyện đó.
"Có lẽ cô ấy lấy từ Pare. Anh chưa từng cho số cô ấy." Anh trả lời trong lúc vẫn tập trung lái xe.
"Vậy sao lúc nói chuyện với chị ấy anh dịu dàng vậy?" Tôi thắc mắc.
"Dịu dàng gì? Anh còn chưa nói chuyện đàng hoàng với cô ấy nữa là. Anh chỉ lịch sự thôi, vì cô ấy là bạn của Pare, cũng là bạn của Pae."
Tôi không muốn nghe, chỉ tiếp tục tưởng tượng rồi dằn vặt bản thân.
"Anh quan tâm người khác hơn em... Em buồn lắm... Em đau lòng lắm..." Tôi vừa nói vừa nức nở như con nít.
"Anh xin lỗi thật mà..." Giọng P'Newt nhỏ dần. "Anh hứa sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Nếu em đau lòng, anh cũng đau lòng."
Tôi đang chuẩn bị nói thêm gì đó thì anh lại lên tiếng trước.
"Anh thấy em với Chane hồi nãy... Anh cũng không chịu nổi. Anh đau lòng lắm."
Tôi nhìn anh qua ánh mắt nhòe nhoẹt nước.
"P'Newwwt... đang giận em hả?"
"Ừ, giận." Anh đáp thẳng. "Nhưng anh hiểu, vì em đang say."
Nghe anh thừa nhận đang giận, nước mắt tôi lại trào ra.
"P'Newt... giận... huhuhu..."
Khi xe dừng đèn đỏ, anh quay sang nhìn tôi. Dù vẻ mặt vẫn còn chút tức giận, nhưng khi thấy tôi đang khóc, tất cả cảm xúc đó... vụt tắt.
P'Newt thở dài thật khẽ.
"Thôi... anh chịu thua. Em khóc vậy rồi, sao anh còn giận nổi nữa."
Tôi ngừng khóc và nhìn anh. Anh lại quay về tập trung lái xe, nhưng tôi cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm và dịu dàng trong từng hành động của anh.
Cơn giận dữ trong lòng tôi tan biến, thay vào đó là một thứ gì đó ấm áp. Tâm trí tôi bắt đầu dịu lại. Nhưng rồi... cảm giác đó nhanh chóng bị thay thế bằng một thứ nóng bỏng kỳ lạ.
Chắc tại tôi vẫn đang say, nên ý thức và cảm xúc cứ thay nhau trồi sụt... hỗn loạn.
Tôi nhớ lại cái chạm của P'Newt khi anh ấy bế mình. Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
'Nóng quá... phải làm sao đây?'
Phần dưới cũng nóng rực. Hả? Thật sao? Tôi không chắc, liền đưa tay xuống kiểm tra thì giật mình.
'Không chỉ nóng, mà còn cứng và... đang đứng lên kìa! Sao tôi lại thế này chứ...'
Tôi thấy khó chịu quá, liếc sang P'Newt. Dù chỉ nhìn thấy anh ấy từ phía sau thôi, tôi thèm muốn được hôn anh ấy dữ lắm. Nhưng người tôi yếu không còn chút sức lực.
"P...P'Newt," tôi gọi khe khẽ.
Giọng tôi nghe như rên rỉ, khiến P'Newt phải dừng xe lại.
"Em ổn chứ, N'Cha?" Anh quay lại nhìn tôi lần nữa.
"Cha...không...muốn...về nhà." Tôi còn gọi mình bằng tên nữa kìa.
"Em say rồi." P'Newt thở dài.
"Cha muốn đi với P'Newt... đi với P'Newwwt." Tôi bắt đầu nói nhảm, quằn quại trong người vì nóng quá chịu không nổi.
"Anh sẽ đưa em về nhà."
"Không. Không về nhà em đâu. Em muốn đi với anh..." Giờ tôi chẳng còn ngại ngùng gì nữa.
P'Newt hơi do dự. "Anh sống trong ký túc xá."
"Ừ... đi ký túc xá đi!"
"Em chắc chứ?"
"Ừ, đi đi!" Tôi rên rỉ, khép chặt hai chân lại.
"Mẹ em có ổn không?"
"Mẹ bảo ổn! Bảo em đi được!"
P'Newt vẫn lưỡng lự, cuối cùng thở dài bất lực.
"Được rồi, anh sẽ đưa em đi, chỉ vì ký túc xá anh gần hơn thôi."
"Yeah! Em vui quá!" Tôi lăn vào ghế sau như một đứa ngốc.
"Đưa anh điện thoại của em , anh nhắn tin cho mẹ em nhé," P'Newt hỏi khi xe dừng đèn đỏ.
"Đây~" Tôi tuân lời dễ dàng. P'Newt cầm lấy điện thoại, nhắn tin xong rồi lại lái xe tiếp.
Chẳng lâu sau, xe đến ký túc xá của anh ấy.
QU Village là tòa nhà cao, hiện đại và mới, có bảo vệ đứng gác cổng. P'Newt đưa thẻ rồi lái xe xuống hầm gửi.
Xe vừa dừng, P'Newt giúp tôi mở cửa.
"Em có đi được không?" Anh hỏi đầy lo lắng.
"Em không đi được... bế em đi, bế em đi... làm ơn..." Tôi say quá rồi.
"Được." P'Newt gật đầu. Anh nhẹ nhàng bế tôi ra khỏi xe.
Cơ thể tôi lại càng nóng khi gần bên anh ấy.
"Em muốn... thật sự muốn..."
Tôi nghiêng đầu vào cổ P'Newt, ngửi thấy mùi hương của anh — không phải nước hoa mà là mùi rất hấp dẫn, khiến tôi nghiện.
Tôi nuốt nước bọt, thấy khát và đói dù vừa ăn no.
Nhưng tôi không cần đồ ăn hay nước uống, thứ tôi cần là một thứ khác.
Thứ gì vậy nhỉ?
P'Newt đang bế tôi nhưng vẫn thoăn thoắt lấy thẻ từ để quẹt cửa chính rồi bấm nút thang máy.
Tôi đứng đây, lòng háo hức vô cùng. Cố gắng ghi nhớ tầng của anh ấy nhưng đầu óc tôi quay cuồng chẳng thể nào nhớ nổi. Chỉ biết nội thất bên trong đẹp và sạch sẽ như khách sạn sang trọng.
Khi thang máy đến, P'Newt bước vào hành lang rồi tôi nghe tiếng anh ấy nhập mật khẩu mở cửa phòng. Tôi muốn nhìn nhưng biết chắc chẳng thể nhớ nổi lúc này.
Cánh cửa mở ra, P'Newt bế tôi vào trong, bật đèn và điều hòa. Rồi anh đặt tôi xuống và đóng cửa lại.
Chân tôi chạm đất nhưng tay anh vẫn ôm chặt.
Tôi nhìn P'Newt, thế giới xung quanh như chậm lại.
Căn phòng ngập mùi hương của anh ấy, tôi không chịu nổi nữa rồi. Mắt tôi nhòe đi, đầu óc chẳng nghĩ được gì ngoài việc muốn "ăn tươi nuốt sống" P'Newt. Tôi muốn anh ấy là của riêng mình.
"N'Cha, em nghỉ đi nhé." P'Newt quay sang nói với tôi.
Nhìn khuôn mặt anh ấy — người mà tôi khao khát, cái mong muốn giấu kín bấy lâu nay như sắp bùng nổ.
Nhưng rượu hôm nay đã phá tan mọi rào cản xấu hổ trong tôi.
Ý thức và sự e dè của tôi biến mất hết.
Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: 'muốn chạm vào anh ấy.'
"N'Cha, vào phòng trước đi, để anh chuẩn bị..."
P'Newt chưa kịp nói hết câu thì tôi đã nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ anh ấy và dồn hết sức kéo anh xuống.
Môi tôi chạm nhẹ vào môi anh.
Tôi nhắm mắt tận hưởng vị ngọt ngào, để rượu ngấm dần chiếm lấy ý thức cuối cùng của mình.
Tôi đã hôn P'Newt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com