Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

trông mày thơm ghê (đừng có tưởng thật)

Gió thổi qua gò má trắng bệch của Baji, anh ngước mặt lên trời.

Mây xám xịt, đen ngòm, nhưng không phải vì trời sắp mưa, mà là đêm hôm nay tối quá, còn trăng thì sáng ngời.

Baji nhìn mặt trăng tròn vành vạnh, lâu đến mức anh cảm giác như má mình đã nóng lên và con ngươi thì cháy rực. Ngọn lửa trắng. Như trong mấy bộ phim không màu. Là ảo ảnh, Baji biết. Anh biết, chỉ là không hiểu thôi.

"Mày không đau cổ hả Baji?"

Mitsuya cắt ngang sự thinh lặng của một thời điện ảnh câm, kéo Baji xuống lại nhân gian và thấy rõ năm người cũng đang ngoảnh đầu nhìn mình. Anh liếc qua Kazutora rồi nhìn sang chỗ khác, tay xoa xoa gáy.

"Không, mà tao chán."

Pahchin cười rộ lên như tán thành, mà mở lời hiếm khi nghe lọt lỗ tai.

"Tại mày chỉ có tứ chi phát triển nên mới không tham gia bàn bạc được á, cố gắng trong lần họp băng tới nha bạn hiền."

"Cố con mẹ mày."

Sau đó Baji cố con mẹ Pahchin thật, bằng chứng là anh xách túi đồ ăn về luôn. Túi đồ ăn rỗng không bị Pah và Kazutora chén sạch mấy tiếng trước, anh không để nó trong thùng rác của đền Musashi, tại vì trong này ít có người đến dọn hơn ngoài đường. Lúc trước Draken còn lo nghĩ bảo, giờ lại ra đường cái vứt rác thì bao giờ anh về nhà. Khi đó Baji chỉ hơi dừng lại rồi vẫn đi tiếp, tiếng hơi khiêm tốn, nhưng mà ở trình độ của Mikey thì vẫn nghe được.

Anh bảo, "Chifuyu chở tao đi lượn phố luôn."

Ai cũng biết, Chifuyu là cha mọt sách (?) nào đó Baji lụm được ở trường mới rồi nhờ nó kèm học. Chỉ là kèm học, không gì thêm, không phải là cả lũ tin Baji, mà là anh và cậu ta trông có một mẩu vậy thật. Cho đến cái ngày Draken hỏi, cho đến ngày hôm đó, tạo lập Touman không còn tin vào bất cứ thứ gì trên đời nữa.

Hôm nay lại như thế.

Thường xuyên và công khai đến cái mức tổng trưởng ưa họp băng đã lăn lộn hai tháng trời chưa mở miệng họp câu nào. Cơ mà tình trạng đó của Mikey cũng không ảnh hưởng đến việc Chifuyu—mọt sách—ngồi bên ngoài đền, lẳng lặng đợi Baji—bất lương thực thụ—họp băng rồi vác cái thân uể oải về. Kazutora nghe bảo hai đứa nó sống cùng một toà nhà.

Baji lững thững bước từng bước đều xuống thềm gạch lành lặn, tới những bậc cuối, anh mơ màng ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cổng. Không có bóng dáng ai cả. Vậy nên anh đi nhanh hơn, gió lướt qua lạnh buốt, đập vào bả vai âm ấm hơi người.

Tiếng bốt đập xuống đất vang nhỏ nhặn, đều băng băng, ở góc khuất của cổng đền, Chifuyu hơi mất đi thái độ bình tĩnh hàng ngày ló người ra.

"Baji-san."

"Để mày chờ hơi lâu. Nay Mikey lại ngắc ngứ chả nói gì rồi." Baji sà vào chỗ cậu đang đứng, lẹ tay treo túi đồ lên xe rồi dúi hai tay vào túi áo khoác của Chifuyu. Anh xuýt xoa trong miệng.

"Tao lạnh."

Chifuyu định mở miệng nói lại nghe anh cất lời nên thôi. Trên gương mặt tinh tế mãi mới hiện lên sắc hồng hào của người sống, cậu vội cởi áo khoác mình đang mặc ra chìa cho anh.

"Đừng, mày mặc đi..." Baji thấy bên trong cậu còn mặc thêm một cái áo len dài tay nữa, ý thức cao hơn mình vài quả núi bèn im lặng. Chifuyu giương áo lên đợi anh xỏ tay vào, Baji hơi ngượng, từ chối khẽ.

"Tao không mặc vừa."

Chifuyu nói: "Vừa, em mua size anh mà."

"Không, mày làm gì biết size của tao."

"Em xem trên đồng phục của anh."

Baji còn hơi trợn mắt, định hỏi tiếp thì Chifuyu đã lồng hai tay anh vào cái áo, vừa như in. Anh lại giữ im lặng.

Chifuyu chỉ đưa anh cái mũ bảo hiểm, cậu biết Baji không thích mấy hành động săn sóc nhiều, mà Chifuyu lại càng không có sở thích chăm bẵm người khác. Hai người, hơn cả, chẳng phải gì ngoài bè bạn.

Nói đi thì cũng phải nói lại, trời hôm nay lạnh quá. Baji đã đứng trong đó bao lâu rồi nhỉ? Mới cởi áo khoác thôi mà Chifuyu đã thấy rét trong người.

Cậu ngồi đằng trước xe, xỏ tay vào hai cái bao tay bằng lông ấm, đợi anh lên. Baji hơi ngờ ngợ bật thốt ra câu hỏi, xong thì lục đục leo lên xe.

"Sao mày mặc đồ size tao làm gì?"

Chifuyu nghe thấy lỗ tai mình điếc đi tạm thời.

"...Dạ?"

Baji đã yên vị trên yên sau, tay còn tri kỉ đặt trong túi áo, run người một cái nhắc lại câu hỏi.

"Sao mày mặc đồ size tao á."

Chỉ biết Chifuyu hoang mang vặn tay ga, xe phóng rồ đi một mạch ra khỏi cổng đền Musashi, hẳn là mấy người bên trong cũng nghe thấy được. Baji không kịp ngồi thẳng vội vã bám hông Chifuyu dính sát vào lưng cậu. Tóc anh bồng bềnh trong gió, bên má áp lên áo len của cậu tránh đi cái lạnh. Cõi lòng Baji chợt như được ngâm trong một cái suối nước nóng, ấm áp, nhẹ nhàng đến vô cùng tận. Mùi cơ thể của Chifuyu xen lẫn vào mùi không khí.

Baji thấy mình đã trên đà ngủ gật.

Rồi tiếng Chifuyu len lỏi khó nghe cẩn thận lọt vào tai anh.

"Em... chả biết mua gì ngoài đồ cho anh."

Anh tỉnh mộng.

Baji cố ló đầu ra nhìn sườn mặt của Chifuyu, nhưng anh chẳng thấy thêm gì trên gương mặt người đằng trước. Trong bụng cứ nhốn nháo vì câu trả lời khi nãy, anh mím môi, thấy phố xá quạnh quẽ tự dưng khiến Baji cảm giác như mình đang khuyết thiếu một thứ gì đó rất to lớn. Ánh đèn đường chói lóa, trắng tinh, như—ngọn lửa. Và nếu còn không nhận ra đó là ảo ảnh, hai người sẽ đáng là con thiêu thân.

"Chifuyu dừng xe lại."

Baji nói bỏ quên cả dấu câu. Chifuyu hơi thắc mắc, giảm vận tốc lại, nhưng cậu vẫn chưa thấy anh rời khỏi tấm lưng nóng rực của mình.

"Sao ạ? Bây giờ chưa muộn đến vậy đâu mà."

"Vứt rác nữa. Tao mệt rồi."

Nghe thế, Chifuyu cũng không đòi hỏi gì thêm, táp xe vào bên lề đường rồi lấy túi đồ ăn thả vào thùng rác bên cạnh. Xong xuôi, cậu trở lại xe, nhưng Baji vừa kịp nhích lên chỗ ngồi của cậu chặn mọi hành động tiếp theo lại.

Chifuyu ngẩn người.

Gió đông bắc cứ đánh oang oang. Baji nắm nhẹ phần cằm cậu, không ngó nghiêng, không tìm hiểu, chỉ chạm vào, nhấn nhá một chút trên làn da.

"Mày có nốt ruồi ở dưới cằm từ bao giờ thế?"

Nốt ruồi dưới cằm? Chifuyu lẩm nhẩm theo môi người kia. Baji cứ nhìn chằm chằm vào cạnh dưới khoé môi cậu như thể anh sắp hôn lên nó đến nơi.

"Này."

"Dạ."

"Mày sinh lại à? Phải sinh lại thì mới có thêm nốt ruồi chứ."

Chifuyu thật lòng chẳng hiểu anh đang nói gì, có điều anh hỏi phần cậu thì cậu sẽ trả lời thôi.

"Em không chắc, năm mười tuổi em mới có ý thức."

"Thế á." Nói đoạn, Baji tì ngón cái lên phần dưới cánh môi cậu, giờ thì Chifuyu biết nốt ruồi mà anh nói đến không phải ở dưới cằm. Thấy sắc mặt không đổi của người đối diện, Chifuyu nghĩ, chắc nốt ruồi là thật.

"Mày vô ý quá, nốt ruồi trên mặt mình mà còn chẳng biết."

"Ừm..."

Baji ngước lên nhìn vào mắt cậu, thẳng thắn, và bóng trăng sáng.

"Thế có biết size quần áo của mình là gì không?"

Chifuyu máy móc nói. "Em có."

Nghe rồi Baji thả lỏng tư thế của hai người, anh vỗ cái bốp vào vai cậu, nhích ra phía sau cho Chifuyu lên xe.

"Vậy tốt rồi."

Chifuyu lên xe. Baji không ôm cậu nữa. Hai người cứ thế bon bon chở nhau về đến chân chung cư. Cởi mũ, không cho cởi áo khoác. Baji nhìn Chifuyu một hồi lâu.

"Mặt em dính cái gì ạ?"

"Ừ."

"... Anh không thích hả?"

Baji xuỳ một cái. "Ăn nói. Tao không thích thì ảnh hưởng gì đến mày, nốt ruồi là sinh ra đã có rồi mà."

"Đi—"

"Đừng tẩy, tao thích."

Chifuyu ngậm miệng. Baji cũng thế, nhưng mà anh liếc lên mặt cậu một cái, đôi mắt xanh đó như bị hãm dưới ánh trăng. Như bị mắc kẹt. Sao lúc ở với anh, cậu ta không như thế?

Chắc là anh không gò bó cậu ta, Baji đánh giá mình, đánh giá Chifuyu, rồi đánh giá cả hai lúc ở chung một chỗ. Chợt, Baji thấy tim mình hẫng mất một nhịp. Cậu nhìn anh như nhìn một tia sáng ở lối đường mòn, nhưng người bộ hành đó chẳng thiết tha cuộc sống đến mức ấy, cậu ta chỉ thiết một bãi đất nhuốm màu nắng và đủ yên lặng để chôn thân xuống. Giống như thế. Và Baji không thể ngăn từng giọt máu ở trong tim mình nhói lên.

Hầm để xe tối om, anh đứng ngược nguồn sáng duy nhất của hai người, chiếu xuống chân, xuống vai và sườn mặt, Chifuyu ngồi trên yên xe nhìn anh.

Có một số thứ mà kể cả khi được sống lại một lần nữa, Baji vẫn không thể lí giải. Một trong số đó là lí do anh vẫn chuyển đến trường của cậu, một số khác nữa là cảm tình sâu đậm hơn cả biển trời mà anh dành cho Chifuyu. Không, anh không chỉ đơn giản là thích cậu đâu, tuy Baji chưa bao giờ hiểu thế nào là thích, nhưng lúc anh gặp lại người này trong phòng học, anh chẳng vui mừng đến thế.

Là, một thứ tình cảm nhẹ bẫng như mây, như gió. Nhưng anh không có cách nào ném chúng ra khỏi lồng ngực. Cộng sinh, như thể Baji sống nương vào thứ tình cảm ấy, vào Chifuyu. Baji chưa từng nghĩ anh sẽ không thể sống thiếu cậu ta đâu, nhưng có vẻ như chuyện đó là sự thật rồi.

Nốt ruồi dưới khoé môi đó làm Baji nhận ra, thì ra Chifuyu đã sống thêm một cái mười bảy năm nữa, trọn vẹn, không ngắt quãng, đầy tươi đẹp. Anh cũng đã sống thêm một cuộc đời khác, có những thứ càng rất khác, tỉ như sinh nhật mười tám tuổi sắp tới, phải rồi, anh đâu cần bó buộc mình sống giống như những gì anh đã vào cuộc đời trước nữa. Baji có từng thực sự sống chưa nhỉ? Hơn cả thì, Chifuyu ở cùng với anh lâu như thế, cậu cũng từng thực sự sống bao giờ chưa?

Sống, tự hào, đương đại, thiết tha, vì một nốt ruồi dưới khoé môi. Chifuyu thì có nốt ruồi đó, vậy, Baji sẽ có Chifuyu.

Một ngày nào đó, anh mười tám tuổi, Baji thề sẽ hôn được vào cạnh dưới khoé môi cậu.

"Đi, về nhà."

"Để em tiễn anh."

Baji không ngoảnh đầu lại, vẩy vẩy tay nói.

"Không cần, về sớm chút đi. Mai tao xuống trả áo."

Sáng hôm sau, nhà Matsuno có ba người cùng ngồi ăn sáng trong căn bếp nhỏ. Chifuyu lật đật chạy đi rửa bát, dỏng tai nghe mẹ mình truyền lại một ngàn lẻ một công thức nấu ăn cho Baji chẳng biết để làm gì.

[[[]]]

Chương trình trao đổi quần áo sau khi Touman họp băng lần cuối aka giải tán:

Chifuyu ôm khư khư bộ đồng phục băng của Baji. Anh cũng chẳng khách sáo nữa mà chôm luôn cái áo khoác mình ưng ý kia về nhà.

[[[]]]

yay góc tám:

- cháy rồi cả nhà ạ, hình như mình đã thành wakui ken con: viết truyện nhạt toẹt, để touman là cameo, viết được một chap ngắn cụt lủn định là oneshot mà hôm sau làm một cái flashback giấu đầu lòi đuôi, tỏ vẻ mình sống rất biết tính toán, quan trọng nhất là thích những gì mình viết😦.

- giải cứu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com