và như đã đoán trước
Chúa ơi. Lúc đó tao chỉ nghĩ được có thế, nhưng đúng là chỉ có Chúa mới biết được tao cần Ngài như thế nào. Baji ơi. Sao mà mày ngốc thế.
*
Họ không biết nó làm tất cả để bảo vệ mọi người. Vì Chúa, vì Kinh Thánh, (ôi, ôi, Chúa tôi ơi, làm ơn) hãy để đó là sự trừng phạt Ngài giáng cho nó như cái cách Ngài đã giáng phạt Peter nóng nảy. Xin hãy để nó về với Ngài, ở trên mảnh đất đầy tội này, hãy vì ơn nghĩa của tấm lòng son trẻ ấy mà nương tay. Tôi cầu xin Chúa. Tôi cầu xin Ngài.
*
Nó có đáng phải chết không? Tao đã tự hỏi, tao nghĩ là không. Nhưng nó thật quá ngốc, và tao không thể biết được lần cuối cùng tao thấy nó hạnh phúc là khi nào. Có lẽ là chưa bao giờ. Kể từ ngày biết về Shinichirou, tao đã luôn thắc mắc bao giờ tao mới thực sự hiểu hết được nó. Con người của nó trong sạch như một bản nhạc cũ, có gì đó ở trong quá khứ mà tao không thể hiểu cho được. Chỉ một vết nhơ thôi — một cái khuyên tai, một sợi tóc nhuộm, một hình xăm nhỏ — chỉ thế là đủ để tao cho rằng nó là dạng người gì. Nhưng nó không có gì cả. Vậy nên tao cũng không có gì cả. Điều duy nhất tao thực sự biết về nó, tao nghe được từ những gã lắm mồm ngoài cuộc.
Nhưng mà tao biết Baji sẽ chết, tao biết điều đó khi Kazutora đâm nó. Không còn gì có thể cứu được nó nữa rồi. Không còn gì nữa rồi.
*
Đệt, sao mà mày nói nhiều thế? Sao mà mày cứ nói và cứ nói, sao mày lại nói về anh ta? Cứ như là mày còn chẳng sợ chết một chút nào, chẳng như tao hèn mọn đây.
Tao tự hỏi mày còn giữ được cái gì cho mình? Những ước mơ mà mày nói, những trách nhiệm mà mày còn, có bao nhiêu là mày giữ lại trong cõi lòng mình? Để trong một cái hộp hay cái túi, hay để trong nắm tay, trong trái tim. Để trong cuộc sống của riêng mình mày mà tao không thể với tới. Để đấy mà sống. Hay là mày đã bày nó ra sẵn đấy cho người khác tuỳ ý sài dùng và bỏ đi? Mày bỏ chúng đi ư? Mày bỏ cái cuộc sống mỹ miều của mày đi ư? Baji ơi, nhưng đó đã có thể là tao.
Suốt nhiều ngày tất cả những gì tao nghĩ đến khi đặt đầu xuống gối là những lúc chúng ta đi ra biển một mình. Tao không thể nghĩ ra được cách nào khác để bản thân xâm lấn cuộc sống của mày ngoài khi ấy. Đó là nơi xa nhất tao từng đi và lần gần nhất tao chạm đến mày. Tao muốn chúng ta hoà giải, cho dù tao vẫn ghét mày, tao ghét con người mày trở thành chỉ vì Kazutora. Nhưng tao muốn mùa hè tới, chúng ta vẫn còn là bạn, và tao vẫn có thể giả vờ như mình biết phải làm gì nếu không còn mày. Chừng nào mày còn ở đâu đó không có tao là chừng đó tao còn tha thiết ước ao. Tao nghĩ là tao bị thần kinh, rõ ràng là tao biết mày sẽ ở ngoài kia hai tư trên bảy nếu như mày có thể sống sót rời khỏi đây. Chẳng phải đấy là ước mơ của mày ư?
Và Baji, khoảnh khắc ôm mày trong lòng, tao nhận ra tao rất sợ. Tao sợ mày sẽ chết, tao sợ tao sẽ không bao giờ có thể hiểu được tại sao, và điều tao sợ nhất, nhất... là mày sẽ không nhìn tao nữa. Điều tao sợ nhất là mày sẽ nhìn Takemichi, mày sẽ nhìn Kazutora, mày sẽ nhìn Mikey và còn nhiều, nhiều người nữa mà tao biết rõ quá quan trọng với mày. Tao không dám chắc tao còn ở trong số họ. Đến giờ tao vẫn không thể tách mình ra khỏi mày, và tao cá mày cũng không — đó là do tao quá thèm khát được là mày. Được đi thay đôi chân của mày và được ôm thay đôi tay, nhìn thay đôi mắt và đau thay cho những phần bị giết của mày. Tao muốn nó là như thế. Tao muốn mỗi khi nghĩ đến mảnh con người bẩn thỉu nhất của mình mày sẽ nghĩ đến tao. Tao muốn mỗi khi nghĩ đến Kazutora mày sẽ nghĩ đến người đã sửa chữ cho mình; và tao muốn khi gặp nó dưới địa ngục, mày sẽ nhìn thấy tao đầu tiên, trước cả Shinichirou, trước cả những kẻ đã chết mòn xương khi tao còn bé. Bởi vì khi nằm ở trong tay tao, mày đã không còn để ý đến cái giẻ lau dưới chân mình nữa rồi.
Tao biết phải sống sao đây? Mày có lời khuyên gì không, Baji?
Đừng chết.
*
Nó nắm tay tao, bóp nhẹ và rời đi. Như thể nó đang kết luận và suýt thì rời phòng thi. Tao giật mình kéo tay nó lại. Tao không biết phải nói sao, tao muốn nó xin tờ thứ hai.
Tao muốn nó muốn sống. Lần cuối cùng tao thấy nó sống không phải là hai tuần trước và càng không phải bây giờ. Baji cần phải sống bởi vì tao cần phải có nó; tao không biết mình đã lẩm bẩm "làm ơn, làm ơn" bao nhiêu lần. Tao biết Chúa không chết vì mình và Ngài sẽ càng không sống vì tao.
Tao tự hỏi liệu Peter có xem Chúa là bạn, và vào thời khắc gã bạn của hắn lìa đời, liệu hắn có cầu nguyện tim hắn nổ tung ngay tại chỗ? Bởi vì nếu không thì tao sẽ cô đơn lắm.
*
Hai bàn tay tao quấn quanh cổ nó. Hai mắt nó nhắm nghiền; khoảnh khắc ấy tao nín bặt. Nó chỉ trông như đang ngủ.
Rồi ai đó kéo tay tao chạy đi, và khi nhìn lại tao biết đó là Mitsuya, tao đã mắng gã nhưng tiếng còi xe cảnh sát lại khiến gã chạy nhanh hơn. Tao ghét chúng. Tao ghét họ, tao ghét Mitsuya, tao ghét cảnh sát. Tao ghét Kazutora. Đó đáng nhẽ phải là tao. Đó đáng nhẽ phải là tiếng còi xe cứu thương, họ đáng nhẽ phải là dành cho nó. Baji của tao, cuộc sống của tao, vị thánh của tao. Dù chỉ là trong một cái chớp mắt thì đó đã có thể là bọn tao, đi dạo quanh bờ biển, chúng tao yêu nhau không một gợn thù ghét. Ngoài khơi xa, nơi không một ai có thể bơi cùng nó, tao có thể ở đó và xơi cạn từng phút giây. Chúng tao có lẽ sẽ không bao giờ trở lại bờ được nữa, nhưng vậy thì cũng có sao đâu? Tao biết tao yêu nó mà.
Tao đạp lên những quả thông, Mikey càng ngày càng gần hơn. Và rồi tao vượt được hắn. Khi ngoảnh đầu lại, Mikey đang nhìn tao, điều đó làm tim tao hẫng mất một nhịp. Hắn phát hiện rồi sao? Tao lại chạy nhanh hơn, nhanh nhất có thể trong đời, tay trái tao cuộn chặt đến mức bốn ngón tay đều trắng bệch cả ra. Lòng bàn tay tao đổ mồ hôi, nhiều đến mức tao sợ cây thánh giá ở bên trong cũng sẽ chảy ra mất tiêu.
Mikey phải biết tao cũng chẳng khác hắn là bao. Tao tôn thờ tình yêu trên cả mạng sống của mình hay của người khác. Tao xin lỗi, tao thực sự xin lỗi. Nhưng xin hãy để tao dùng một chút phần còn sót lại của nó để nuôi sống bản thân mình. Chỉ lần cuối cùng này mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com