C131-135
Edit và beta: meomeoemlameo.
Bà Thịnh từ khi được Thịnh Kiều đón về nhà, trên cơ bản đều chưa ra khỏi nhà ngoại trừ hằng ngày ra siêu thị mua chút rau cỏ. Thành phố lớn trời xa đất lạ, nhà lầu cao tầng san sát bốn phía, hàng xóm bị ngăn cách nhau bằng một cánh cửa phòng trộm, Thịnh Kiều cứ lúc nào bận là bà chẳng có ai để nói chuyện cùng cả.
Trước kia bà ở trấn nhỏ, có hàng xóm láng giềng vô cùng náo nhiệt, lúc ở viện điều dưỡng, cũng có bạn chung phòng bệnh nói chuyện phiếm vui đùa, bây giờ đúng là chỉ có mỗi bà vò võ một mình.
Trước đó không lâu Thịnh Kiều phát hiện bà buồn bực, cô không nói hai lời đăng kí cho bà vào trung tâm văn thể cho người già gì gì đó, bà ngồi xe bus dưới nhà đi hai trạm là tới, thế bà mới biết hóa ra còn có nơi như vậy.
Bà đeo chân giả nên chân cẳng không thuận tiện, không tham gia được mấy thứ như nhảy quảng trường khiêu vũ đôi, nhưng ở trung tâm văn thể cầm kỳ thư họa mọi thứ đều có. Thịnh Kiều đi chung với bà mấy lần, bà thật ra rất hứng thú với cờ vây, theo học với thầy giáo lớp cờ vây như một đứa trẻ vậy, cuộc sống rốt cuộc cũng thêm nhiều niềm vui, cũng quen được không ít bạn cờ.
Ngày hôm qua bà còn đi theo lớp cờ vây tới thành phố bên cạnh tham gia giải đấu giao lưu cờ vây giữa các cụ, phải ngày mai mới trở về. Trước khi đi bà còn nấu cơm đầy đủ cho Thịnh Kiều để trong tủ lạnh, để cô tự hâm lên mà ăn.
Từ sau khi về nước Hoắc Hi vẫn chưa lại nhà cô, thứ nhất là còn chưa chuẩn bị tốt tin thần gặp phụ huynh, thứ hai là công việc quả thật rất bận, những lịch trình đẩy đi để học tập nửa năm gần như đã xếp thành núi cao. Trước lúc diễn tập ngày hôm qua, hai người đều ước chừng chưa lén gặp riêng nhau nửa tháng rồi.
Bữa tối là do nhà đài thống nhất phát hồi chiều, bây giờ đã gần 12 giờ, Thịnh Kiều cảm thấy mình hơi đói, nghiêng đầu hỏi anh: "Hoắc Hi, anh có đói bụng không?"
Anh nắm lấy tay lái, "Có hơi đói."
Thịnh Kiều hỏi: "Vậy chúng mình ăn bữa khuya đi? Anh muốn ăn cái gì?"
Hoắc Hi nói: "Mì trộn tương."
Cô phì cười, "Sao anh lại yêu sâu sắc mì trộn tương như vậy chứ?"
Hoắc Hi cười một cái, "Tay nghề của em tốt."
Muốn ăn món em tự tay nấu cho anh, nhưng lại không đành lòng khiến em phiền toái, cho nên lần nào cũng lựa chọn món mì trộn tương đơn giản nhất.
Thịnh Kiều được khen, mặt mày nở nang có tí tự hào: "Vậy được rồi, chúng ta về nhà ăn!"
Vì thế xe chạy thẳng đến nhà cô, Hoắc Hi mặc áo khoác cẩn thận, cô lại đội mũ thêm cho anh, tự mình lấy khẩu trang ra đeo. Vừa xuống xe, không khí lạnh nháy mắt dán lên phần da thịt lộ ra, đông lạnh khiến người ta run rẩy. Hoắc Hi khóa kỹ xe, duỗi tay tới ôm cô, ai dè Thịnh Kiều nhảy vọt một cái ra xa.
Cái tay đang vươn ra của Hoắc Hi khựng lại giữa không trung, cô lắp bắp nói: "Lỡ như bị chụp đến thì không hay đâu...... A, thang máy tới rồi!"
Hoắc Hi: "............"
Vào thang máy, Hoắc Hi nhìn bàn tay nhỏ bị đông lạnh đến đỏ bừng đang xoa vào nhau của cô, muốn dắt tay cô che cho cô, lại bị cô né tránh rất nhanh, còn cười nhẹ chỉ camera theo dõi trong thang máy, quả thực khiến anh tức gần chết.
Ra khỏi thang máy, họ mở cửa vào nhà. Thịnh Kiều còn chưa kịp bật đèn ở ngưỡng cửa, đã bị Hoắc Hi ôm eo ấn lên ván cửa. Anh hôn mạnh lên môi cô, thấp giọng uy hiếp: "Em lại trốn à."Cả người anh dán lên, ép lấy cô thật chặt, mang theo dục vọng của rất nhiều ngày chưa thân cận. Đôi tay Thịnh Kiều ôm lấy cái eo thon chắc của anh theo bản năng, nhỏ giọng làm nũng: "Không khen thưởng em, lại còn hung dữ với em."
"Muốn khen thưởng cái gì?" Anh cười nhẹ hôn lên môi cô, "Như vậy à?" Lại hôn một chút, "Như vậy à?"
Thịnh Kiều quả thực bị anh thả thính tới mức không chống đỡ nổi nữa, hơi thở đều bắt đầu dồn dập. Trong bóng đêm đột nhiên truyền đến tiếng cửa phòng mở lạch cạch. Hai người đều còn chưa phản ứng kịp, ngay sau đó, đèn phòng khách sáng lên.
Bà Thịnh còn buồn ngủ đứng ở cửa phòng ngủ, lúc nhìn thấy hai người đang ôm nhau đứng trước ngưỡng cửa, cơn buồn ngủ của bà tức khắc bay biến, bà trợn mắt há hốc mồm.
Thịnh Kiều: "!!!!"
Hoắc Hi: "............"
A a a a a a a mẹ ơi không phải mẹ sang thành phố kế bên rồi sao mẹ làm gì ở đây vậy!!!
Lực trên eo cô buông lỏng, Hoắc Hi buông cô ra, lại còn có tâm tư sửa góc áo thay cô, sau đó xoay người lịch sự mỉm cười: "Cháu chào bác gái, lần đầu gặp mặt, cháu hơi thất lễ ạ."
Thịnh Kiều:??????
Anh nói em nghe làm sao anh có thể làm như gió thoảng mây trôi như không có gì xảy ra vậy chứ? Chân em mềm nhũn đến độ sắp đứng không yên đây nè!!!
Bà Thịnh: "............ Chào cháu chào cháu." Vẻ mặt bà vô cùng phức tạp, nhìn thấy gương mặt đỏ ửng ướt át đến độ chảy máu được của con gái, bà vừa buồn cười vừa xấu hổ, hồi lâu mới bình tĩnh lại được, nở một nụ cười thân thiết: "Cháu tên là Tiểu Hi nhỉ?"
Hoắc Hi kéo bàn tay còn đang run lên của Thịnh Kiều, đi đến phòng khách, "Đúng ạ, cháu tên là Hoắc Hi."
Thịnh Kiều rốt cuộc cũng rặn ra được một câu: "Mẹ...... Không phải mẹ sang thành phố bên cạnh dự giải đấu giao lưu sao ạ?"
Bà Thịnh: "............ Lịch cũ của cuộc thi hủy bỏ rồi, sửa đến cuối tuần. Hôm nay mẹ ở nhà chờ xem tiệc tối của con, quên không nói cho con."
Thịnh Kiều khóc không ra nước mắt.
Bà Thịnh muốn để không khí không xấu hổ như vậy nữa: "Tiểu Hi uống nước không? Có đói không cháu?"
Hoắc Hi tiếp tục mỉm cười lịch sự: "Không ạ, cháu cảm ơn bác gái, cháu chỉ đưa em về thôi, cháu đi ngay đây ạ."
Bà Thịnh nói: "Cũng đúng cũng đúng, sắp 12 giờ rồi, vậy bác cũng không giữ cháu lại nữa, lần sau lại đến chơi nhà nhé, bác sẽ làm món ngon đãi cháu."
Hoắc Hi gật gật đầu, "Dạ, vậy cháu đi đây, cháu chào bác gái ạ." Anh lại quay đầu nhìn Thịnh Kiều còn chưa bình tĩnh lại, xoa xoa đầu cô, "Anh đi đây, em đi ngủ sớm một chút nhé."
Bà Thịnh tiễn anh tới tận cửa thang máy, chờ thang máy đóng cửa đi xuống, bà mới quay người về.
Thịnh Kiều đã chạy đến buồng vệ sinh, bên trong có tiếng nước xôn xao vang lên. Bà Thịnh đứng ở ngoài cửa nén cười nói: "Kiều Kiều, mẹ trở về ngủ nhé? Con rửa mặt xong rồi đi ngủ sớm một chút, đừng nghịch di động."
Giọng nói ngượng ngùng của Thịnh Kiều truyền ra từ bên trong: "Mẹ đi ngủ đi, con biết rồi ạ."
Bà Thịnh ừ một cái, đang định xoay người, lại dừng một chút rồi nói: "Kiều Kiều, mẹ chưa nhìn thấy gì cả, yên tâm đi."
Thịnh Kiều: "............"
A a a a a a xin hỏi trên thế giới này còn có chuyện gì xấu hổ hơn bị mẹ nhìn thấy mình với bạn trai hôn nhau không!
Mãi đến khi xác nhận Bà Thịnh đã về phòng mình khóa cửa lại, Thịnh Kiều mới cọ tới cọ lui đi ra, về phòng ngủ nằm lên giường, túm chăn im lặng gào lên.
Ngủ không thể nổi nữa, cô tính toán thời gian Hoắc Hi về đến nhà để nhắn tin cho anh: Về đến nhà chưa anh?
Qua mấy phút cô mới nhận được tin đáp lại của anh: Vừa đến, sao em còn chưa ngủ?
Thịnh Kiều: Huhuhu xấu hổ quá, tại anh hết đấy!
Hoắc Hi: Ừ, trách anh, lần sau sang nhà anh nhé.
Thịnh Kiều:............
Tại sao những lời này! Lại đậm đà hương vị quyến rũ vậy chứ! A a a em không có ý này đâu mà!
Hoắc Hi đại khái cũng đoán được bây giờ cô đang mặt đỏ tai hồng, không trêu cô nữa, anh mỉm cười gửi tin nhắn thoại qua: "Ngoan, ngủ đi."
Thịnh Kiều còn chưa từ bỏ ý định: Phần thưởng của em đâu?
Hoắc Hi: Lần sau anh bù cho em.
Lúc này cô mới cảm thấy mỹ mãn mà đi ngủ.
......
Cuối năm hoạt động nhiều, chỉ riêng thảm đỏ đã phải đi ba cái, "Chạy để giữ mạng" đạt được giải thưởng gameshow nổi tiếng nhất cộng đồng mạng, số vote của Thịnh Kiều tuy rằng cũng rất nhiều, nhưng rốt cuộc không thể nào so nổi với lưu lượng hàng đầu, cuối cùng Thẩm Tuyển Ý thắng được giải Vua sĩ khí của gameshow.
Nhưng thứ khiến người ta chờ mong nhất, vẫn là lễ trao giải Kim Thị tổ chức mỗi năm một lần.
Danh sách đề cử của Giải thưởng Kim Thị đã sớm được công bố rộng rãi trên mạng, thị trường phim truyền hình năm nay tương đối tiêu điều so với năm rồi, nhưng các tác phẩm được đề cử vẫn có hơn mười bộ.
"Không Sợ" cũng nằm trong đó.
Từ hồi lâu về trước đạo diễn Vương đã từng nói, muốn đưa "Không Sợ" đi lấy giải, bất kể là fan hay toàn tổ nhân viên công tác đều tràn ngập chờ mong và tin tưởng.
Hiện giờ bất kể là đối thủ hay antifan lúc cà khịa Thịnh Kiều, cũng không còn nói tác phẩm tiêu biểu của cô là "Chạy để giữ mạng" nữa. "Không Sợ" đã trở thành tác phẩm trực tiếp và hữu lực nhất của cô, nếu như có thể nhận được Nữ chính xuất sắc nhất trong giải Kim Thị thì quá tốt rồi.
Đương nhiên đây cũng chỉ là chuyện fan nghĩ mà thôi, những người được đề cử giải Nữ chính xuất sắc nhất lần này, chẳng những có tiểu hoa cùng thời Phó Vũ Mặc, còn có mấy tiền bối có sức ảnh hưởng lớn ra mắt đã nhiều nằm, cái danh Thị hậu này cũng không phải dễ lấy như vậy.
Trong giải Kim Thị có tiết mục đi thảm đỏ, Thịnh Kiều nhận được thư mời là phải nắm tay bước trên thảm đỏ với Hoắc Hi. Hai người trước mắt là cặp đôi nam nữ chính được cộng đồng mạng hò hét nhiều nhất, ban tổ chức chắc chắn sẽ sắp xếp hai người họ đi chung để lấy đề tài và nhiệt độ.
Thịnh Kiều lo sợ bất an, vụng trộm cầm tài khoản của Phúc Sở Ỷ đi dạo một vòng Super Topic, thấy chuyện cô và Hoắc Hi cùng nhau bước trên thảm đỏ hình như cũng không khiến Hi Quang phản đối quá nhiều.
Cũng đúng, rốt cuộc phim truyền hình gameshow đều quay chung với nhau, cảnh hôn cũng có, còn xoắn gì một cái thảm đỏ nữa?
Sức thừa nhận của Hi Quang đã tăng mạnh từng bước một.
Lúc này Thịnh Kiều mới yên tâm.
Chờ tới hôm diễn ra lễ trao giải Kim Thị, Bối Minh Phàm đưa cô tới phòng tạo hình tư nhân của Chu Khản để làm tạo hình. Lễ phục và trang sức đã có nhà tài trợ cung cấp từ trước, đã gửi đồ chỉnh sửa lại theo số đo của cô sang, tới nơi chỉ cần thay luôn là được.
Lễ phục lần này là một bộ váy lụa màu trắng được thêu thủ công, những bông hoa nhỏ vụn được thêu từ trước ngực kéo dài một đường đến chân váy, sau lưng xẻ chữ V, lộ ra xương bướm xinh đẹp của cô.
Chu Khản dùng ren sa màu trắng buộc lỏng tóc cô ở sau lưng, hai bên má thả hai lọn tóc dài mềm mại, trong sự thanh lệ lại có vẻ quyến rũ. Chân váy rũ xuống che khuất mu bàn chân cô, chỉ có khi đi mới lộ ra mũi giày đính kim cương.
Hồi xưa Thịnh Kiều chẳng có ý kiến gì với tạo hình thảm đỏ của mình, lần này bởi vì phải đi chung với Hoắc Hi, cô sợ mình không đọ được mỹ mạo của anh, bèn hỏi Chu Khản: "Trang điểm thế này có nhạt quá không? Son môi đổi màu khác được không? Chị đeo cái vòng cổ to hơn chóe hơn nhé?"
Chu Khản: "Xin chị đừng nghi ngờ năng lực nghiệp vụ của em!"
Thịnh Kiều: "......" Cô lại quay đầu hỏi Đinh Giản và Phương Bạch: "Đẹp không?"
Đinh Giản: "Tiên nữ hạ phàm!"
Phương Bạch: "Đẹp nhất cả trường quay!"
Bối Minh Phàm: "Nào, nhìn gương đi, phải tin tưởng vào diện mạo của chính mình một chút chứ."
Không bao lâu sau, xe tới đón của Hoắc Hi đã đến. Bối Minh Phàm đang đưa cô xuống cầu thang, Hoắc Hi đã đẩy cửa đi vào. Anh ngước lên nhìn cô gái mặc lễ phục trắng trên lầu, đôi mắt luôn nhất quán thờ ơ trong khoảnh khắc bỗng hóa dịu dàng.
Anh mặc một bộ comple tối màu, vai rộng eo hẹp, dường như tồn tại để làm giá treo quần áo vậy. Thịnh Kiều tuy rằng đã nhìn quen tạo hình mặc tây trang của anh trong "Không Sợ", nhưng mỗi khi nhìn thấy vẫn sẽ bị hơi thở cấm dục toàn thân của anh cuốn hút.
Cô cầm đuôi váy bước lên hai bước, chỉ còn hai bước cuối cùng, Hoắc Hi cũng đã gần chạy tới trước mặt cô. Cô làm tư thế muốn nhảy, Hoắc Hi quả nhiên mở rộng hai tay. Chờ cô nhẹ nhàng nhảy lên, anh ổn định vững chắc đón được cô, ôm cô vào trong ngực.
Bối Minh Phàm ở phía sau:.................. Không nhìn thấy!!!
Cô ôm cổ anh cười một tràng, Hoắc Hi mới buông cô xuống, sửa sợi tóc đang rũ trên mặt thay cô, dắt tay cô đi ra ngoài.
Bối Minh Phàm: "Buông ra! Hoắc Hi cậu buông ra cho tôi! Tôi nói cho cô cậu hay bên ngoài có paparazzi đang canh me đấy!"
Thịnh Kiều vừa nghe lời này, bèn rút vội tay ra, Hoắc Hi hơi không vui, nhưng cũng không làm gì thêm nữa.
Đoàn người lên xe bảo mẫu, chờ xe xuất phát, Bối Minh Phàm ở hàng ghế trước xoay người lại nghiêm túc dặn dò: "Tí nữa bước trên thảm đỏ phải đi quy củ vào cho tôi, không được dắt tay! Không được nhìn nhau! Không được ôm eo!"
Hoắc Hi: "Thế còn đi cùng nhau làm gì nữa, chẳng bằng đi riêng."
Bối Minh Phàm: "????"
Thịnh Kiều vội hoà giải: "Được rồi được rồi được rồi, tí nữa em sẽ kéo cánh tay anh ấy, bảo đảm không giở trò!"
Bối Minh Phàm hừ một tiếng.
Anh ta nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, thấy Hoắc Hi dắt tay Thịnh Kiều, còn hôn hôn trán cô. Mà cái đứa nhát như cáy hết nước hết cái nhà mình thì xấu hổ đến mức đỏ bừng hết cả mặt lên.
Mẹ nó! Cái thằng hồ ly tinh này!
Xe chạy thẳng tới hiện trường tổ chức tiệc tối, còn chưa tới lúc họ đi vào, xe xếp hàng ở đằng sau, chờ đến số của họ thì sẽ chạy thẳng đến lối vào, xuống xe là đi luôn.
Thịnh Kiều ghé vào cửa sổ, đôi tay che trên xương lông mày nhìn ra bên ngoài. Bốn phía đều là phóng viên và fan, người đang trên thảm đỏ lúc này chính là Phó Vũ Mặc.
Bối Minh Phàm cũng thấy được, ngồi đằng trước nói: "Hai tác phẩm của cô ta đều vào được danh sách đề cử, thua tiền bối thì không quan trọng, thua cô ta thì cô phải làm tốt tâm lý bị dìm hàng đi nhé."
Đối thủ từ trước đến nay đều là kiểu dìm nhau tới dìm nhau lui, hai người đồng thời được vào danh sách đề cử, nếu cả hai cùng trượt giải thì thôi, chứ một trong hai được giải, thì kẻ thua chắc chắn sẽ bị fan của đối phương dìm cho một năm cũng không lật mình nổi.
Thịnh Kiều đó giờ cũng không để ý lắm có được giải hay không, giờ phút này nghe Bối Minh Phàm nói như vậy, cô vẫn lo lắng sốt ruột mà buông tiếng thở dài.
Hoắc Hi duỗi tay ôm lấy cô, không để cô xem nữa, thấp giọng nói: "Đừng lo chuyện họ."
Xe dừng đại khái mười phút, đã sắp đến lượt họ, Chu Khản quay về phía sau dặm lớp trang điểm cho họ. Người điều hành ở đằng trước đang vẫy tay, xe chậm rãi tiến lên, dừng ở cửa vào thảm đỏ.
Giọng nói của host vang lên: "Người tiếp theo bước lên thảm đỏ rất tuyệt vời. Đây là một couple trong phim được cộng đồng mạng tung hô cực kì mạnh mẽ. Trong năm nay, mỗi người họ đều đạt được thành tựu phi phàm trong lĩnh vực của mình. Chúng ta cùng hoan nghênh, Hoắc Hi! Thịnh Kiều!"
Fan Kiều và Hi Quang trong hiện trường cùng đồng thời thét chói tai, ngay sau đó cửa xe bảo mẫu mở ra, Hoắc Hi mặc tây trang đi xuống xe trước, anh cài cúc áo comple, ga lăng đưa tay ra. Một bàn tay tinh tế trắng nõn vươn ra, được anh nửa cầm lấy, Thịnh Kiều khom lưng đi xuống.
Hoắc Hi nắm tay cô đặt lên cánh tay mình, Thịnh Kiều thừa cơ vịn lấy cánh tay anh, hai người giẫm lên thảm đỏ đi về phía trước, mỉm cười chào hỏi truyền thông và fan ở hai bên.
Tuy rằng đã đi qua rất nhiều lần thảm đỏ, nhưng giờ phút này kéo tay Hoắc Hi, Thịnh Kiều vẫn hơi lo lắng.
Cô nghe thấy fan ở hiện trường không ngừng gọi tên của cô và Hoắc Hi, thậm chí còn thấy được có người giơ lightboard của Couple Thắng Lợi. Hai người đi đi dừng dừng, để truyền thông khắp nơi có thể chụp ảnh, không khí trong hiện trường đang rất nóng.
Lúc đi đến chiếc bục ở giữa, Hoắc Hi cẩn thận nhấc chân váy giúp cô để ngừa cô sẩy chân, đi lên bục chủ trì. Từng người ký tên của mình xong, nhân viên công tác đưa lên hai chiếc microphone, host nói: "Hai vị, đầu tiên hãy chào hỏi bạn bè ở hiện trường và khán giả trước TV một cái nào."
Hoắc Hi mở miệng trước: "Chúc mọi người buổi tối tốt lành."
Thịnh Kiều không biết nói gì, bèn lặp lại: "Chúc mọi người buổi tối tốt lành."
Host: "Hết rồi à?"
Hoắc Hi: "Hết rồi."
Thịnh Kiều: "Hết rồi."
Host cười giảng hòa: "Tiểu Kiều cô là máy nhép sao?"
Thịnh Kiều nói: "Lạnh quá, tư duy của em bị đông cứng rồi."
Host nói: "Đúng vậy, nữ minh tinh của chúng ta đều rất thiệt trong thời tiết này, váy lễ phục lại quá khó giữ ấm. Chẳng như Hoắc Hi, bộ tây trang này nhìn có vẻ rất ấm áp."
Hoắc Hi cười hạ: "Đúng vậy, cho nên để mọi người không bị đông lạnh nữa, chúng tôi liền đi vào trước."
Host vốn đang muốn tám thêm mấy câu với họ, rốt cuộc nhiệt độ của hai người này khi chung một khung hình rất cao, ai dè một câu của Hoắc Hi làm cô ta chẳng có cách nào nói tiếp, chỉ có thể rằng: "Tốt, chúc hai vị đêm nay đều có thể lấy được thành tích lý tưởng."
Hoắc Hi đưa microphone cho nhân viên công tác, dắt tay Thịnh Kiều xuống bục. Ngón tay chạm nhau, bàn tay nhỏ của cô lạnh đến mức không chút độ ấm, anh nhíu mày rất khẽ, bao chặt tay cô trong tay mình, nện bước nhanh hơn đi nốt phần thảm đỏ còn lại.
Hai người đi vào trong phòng, nhiệt độ không khí cuối cùng tăng lên một chút, nhưng Thịnh Kiều vẫn rét run, được Hoắc Hi nắm tay cả quãng đường ngồi xuống vị trí.
Xung quanh đều là nghệ sĩ, họ gật đầu chào hỏi lẫn nhau, Thịnh Kiều xoa xoa cánh tay xoa xoa tay, lại che che mặt, Hoắc Hi nghiêng đầu hỏi cô: "Còn lạnh không?"
Thịnh Kiều thấy anh dường như định cởi áo khoác phủ thêm cho cô, vội lắc đầu: "Không lạnh!"
Anh biết cô lo lắng, cho dù đau lòng, tóm lại vẫn không làm chuyện khiến cô không thoải mái. Nghệ sĩ lục tục vào phòng, hiện trường náo nhiệt vô cùng, những đề tài trên mạng có liên quan đến lễ trao giải Kim Thị cũng không ngừng được kéo lên.
Ngoại trừ thảo luận thị đế thị hậu sắp sửa về nhà ai, còn có chú ý tạo hình thảm đỏ của các nghệ sĩ. Ai đẹp át người, ai đắc tội stylist, ảnh thảm đỏ bay khắp Internet.
Mãi đến khi Hoắc Hi và Thịnh Kiều đi vào, sắc đẹp và tạo hình của hai người đều rất xịn, đặc biệt là Thịnh Kiều mặc váy lụa trắng như tuyết, tuy rằng trang điểm nền nã đơn giản, nhưng nhẹ nhàng thoát tục, tuyệt đối có thể đứng trong top 3 thảm đỏ tối nay.
Thuyền Thắng Lợi quả thực muốn điên rồi.
Các chị em! Nhìn bộ lễ phục này, có giống áo cưới không?!
Vờ lờ???
Tây trang đi cùng áo cưới, tay trong tay bước trên thảm đỏ, kết hôn chính thức nè!!!
Hôm nay chính là ngày kỷ niệm kết hôn của vợ chồng Thắng Lợi!!!
Trong phim kết hôn một lần, ngoài đời kết hôn một lần, thuyền này đáng chèo quá rồi!!!
Người qua đường ban đầu còn không cảm thấy cặp này xứng đôi bao nhiêu, rốt cuộc phim truyền hình là phim truyền hình, có cả bối cảnh và cốt truyện, ngoài đời sao mà so được. Kết quả thảm đỏ tối nay lộ ra, đứng chung so sánh với nhau, hức, thật sự xứng quá ấy chứ!
Nghe thấy Thịnh Kiều nói lạnh, anh liền không để host dẫn chuyện gì nữa, nắm tay Thịnh Kiều đi luôn, đoạn thảm đỏ còn lại đi nhanh như có sói đuổi.
Hức, ngửi được cái mùi chua lòm của tình yêu đây nè.
Người qua đường hóng drama không sợ bố con nhà nào, fan only hai bên đương nhiên là kiên quyết phủ định, sôi nổi cấu xé các chú cờ hó chèo thuyền, lại thành một trận hỗn chiến.
Thời gian trôi dần, phần thảm đỏ rốt cuộc kết thúc, tiệc tối chính thức bắt đầu. Đoạn mở đầu hai host dùng song ngữ, tuyên bố mở màn giới thiệu khách mời đặc biệt. Sau khi tiến hành một loạt thủ tục chính thức, lại có nghệ sĩ lên ca hát biểu diễn, mất hơn mười phút, cuối cùng tiến vào phân đoạn trao giải.
Khách mời trao giải là lão tiền bối trong giới phim ảnh, giải thưởng được trao đầu tiên là giải Phim truyền hình có chất lượng tốt nhất năm. Thịnh Kiều dựng lỗ tai nghe, Hoắc Hi ghé sát vào thì thầm: "Loại giải thưởng này thường được trao cho phim thuộc thế hệ cha mẹ."
Dứt lời, tên phim đoạt giải mà khách mời trao giải tuyên bố quả nhiên là một bộ phim niên đại.
Cô vỗ tay theo cả trường quay, trong lòng bắt đầu hơi chờ mong "Không Sợ" có thể đạt giải.
Giải thưởng trao từng cái từng cái một, chậm rãi đến các giải quan trọng. Thịnh Kiều cũng bắt đầu lo lắng hơn, giải thưởng quan trọng đầu tiên chính là giải Phim truyền hình nổi tiếng nhất năm.
Giải thưởng này tượng trưng cho danh tiếng, độ lưu hành, ratings, là một trong những giải thưởng quan trọng nhất của phim truyền hình. Có năm bộ phim truyền hình được đề cử, trong đó có "Không Sợ".
Thịnh Kiều siết nắm tay nhìn chằm khách mời trao giải trên sân khấu không chớp mắt, mãi đến khi hai chữ "Không Sợ" thốt ra khỏi miệng anh ta, nắm tay cô mới buông lỏng, bắt đầu kích động vỗ tay.
Có mở đầu, về sau liền không lo lắng như vậy nữa, "Không Sợ" ngay sau đó lại nhận được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất, giải nhạc phim xuất sắc nhất, có thể nói là giành hết sự nổi bật.
Đến nửa đoạn sau, giải Nam chính xuất sắc nhất và Nữ chính xuất sắc nhất được vạn chúng chờ mong cũng sắp công bố. Hai giải thưởng này, chính là thị đế thị hậu mà cư dân mạng gọi chung. Tháo được chiếc vòng nguyệt quế này, đó là sự khẳng định chắc chắn sức mạnh và địa vị.
Giải được công bố trước là Nam chính xuất sắc nhất, trên màn hình lớn chiếu những cái tên được đề cử theo thứ tự, khi xuất hiện "Hoắc Hi", lòng bàn tay Thịnh Kiều vỗ đến đỏ cả tên.
Hoắc Hi đứng ở đỉnh cao lưu lượng hàng đầu nhiều năm như vậy, đã sớm bị cư dân mạng dán nhãn lưu lượng. Tuy rằng mấy năm nay anh vẫn luôn tiến bộ, kỹ thuật diễn trong phim truyền hình cũng rất đáng thưởng thức, nhưng vẫn còn kém một chút nữa mới xoay chuyển được địa vị của mọi người dành cho anh.
Tối nay là cơ hội tốt nhất.
Lưng Thịnh Kiều đã căng thẳng đến cứng đờ, hai tay siết lại để trên đầu gối, đến môi cũng mím chặt. Khách mời trao giải vẫn còn làm ra vẻ thần bí trên sân khấu, mỗi lần đọc một cái tên, máy quay sẽ quay về phía người được nhắc đến, đến lượt Hoắc Hi, Thịnh Kiều ở bên cạnh tất nhiên cũng vào ống kính.
Cư dân mạng xem live stream nói: Ha ha ha ha sao trông cô ta còn lo lắng hơn cả Hoắc Hi thế!
Rốt cuộc, khách mời trao giải cũng đọc ra cái tên kia: "Người đạt được giải Nam chính xuất sắc nhất năm chính là, người sắm vai Hứa Lục Sinh trong "Không Sợ", Hoắc Hi!"
Cả trường quay vỗ tay như sấm dậy, fan ngồi trước live stream thét chói tai. Trong đầu Thịnh Kiều như thể đoàng một tiếng, có một đóa pháo hoa nổ tung.
Cô che miệng lại, nước mắt suýt thì chảy ra.
Là idol cô đó, là người mà cô đã làm bạn cả quãng đường suốt bảy năm.
Từ lúc bắt đầu là một trainee đứng trên sân khấu không hề có màn ảnh, đến một lưu lượng phải nhận hết mỉa mai, rồi cuối cùng là một lưu lượng hàng đầu đã được công nhận năng lực sân khấu, tới ngày hôm nay là thị đế.
Anh bước từng bước một, người ngoài chỉ nhìn thấy ánh sáng, chỉ có chính anh và fan mới biết tất cả những gian nan anh đeo trên lưng.
Anh chưa bao giờ làm fan thất vọng.
Anh hoàn toàn xứng đáng.
Anh là vị vua của cuộc đời cô.
---------
Edit và beta: meomeoemlameo.
Hoắc Hi đứng lên, cài cúc áo tây trang, gật đầu mỉm cười với bốn phía và máy quay, sau đó cúi người ôm Thịnh Kiều đang rơm rớm nước mắt. Một cái ôm rất nhẹ, bàn tay chỉ dừng ở đầu vai cô vỗ vỗ, vừa ga lăng vừa dịu dàng.
Chỉ là lúc ghé sát vào, giữa tiếng vỗ tay như sấm, anh dùng giọng chỉ mình cô có thể nghe thấy nói: "Ngoan, đừng khóc."
Cô chớp chớp mắt, quả nhiên không để nước mắt rơi xuống, ánh mắt dừng trên người anh không hề chớp, nhìn anh đi lên phía trước cả quãng đường, đi lên sân khấu, cầm lấy chiếc cúp thuộc về anh.
Anh vẫn hỉ nộ không hiện ra sắc mặt như trước, nhận được thị đế cũng chưa thấy anh kích động bao nhiêu, vẫn mang dáng vẻ mây bay gió thoảng. Ngay cả lúc phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải, lời lẽ cũng chỉ là mấy câu khiêm tốn biểu đạt sự tôn trọng đối với nghệ thuật và còn phải tiếp tục nỗ lực hơn.
Máy quay lia mấy lần lên Thịnh Kiều ở dưới đài, mà cô chẳng nhìn về phía ống kính lần nào, trong mắt cô chỉ có người trên đài kia.
Cư dân mạng đều bị cảm động.
Cô ấy dường như thật sự thật sự rất yêu Hoắc Hi đó.
Ánh mắt không thể giả vờ được, sự ái mộ và sùng bái tràn ngập đó, anh nhất định là toàn bộ tín ngưỡng của cô.Đã vậy rồi mà còn chưa ở bên nhau à?
Hi Quang bên ngoài xem live stream đều khóc không thành tiếng, vừa khóc chít chít, còn vừa không quên bác bỏ tin đồn: Fan chính là như vậy đấy, đó chính là tình yêu của fan đối với idol mà, cái gì mà ở với không ở bên nhau, đừng làm bẩn tình cảm thuần túy này của fan!
Cư dân mạng: Các mẹ cứ tin chắc củ thế nhỉ, idol nhà các mẹ ngày nào cũng được một cô gái xinh đẹp nhìn mình với ánh mắt này, anh ta sẽ không động tâm à?
Hi Quang:........................
Vờ lờ????!!!!
Hoắc Hi nói xong cảm nghĩ khi đoạt giải, lại đi xuống sân khấu giữa tiếng vỗ tay của cả hội trường, trở về ngồi xuống cạnh Thịnh Kiều. Hai người nhìn nhau cười, Thuyền Thắng Lợi quả thật đã suy diễn ra một bài văn mười vạn chữ từ cái nhìn này.
Trao xong giải Nam chính xuất sắc nhất, kế tiếp chính là Nữ chính xuất sắc nhất. Đầu tiên khách mời trao giải công bố danh sách đề cử, lúc nói đến Thịnh Kiều, máy quay lia đến người cô. Lần này cô lại hào phóng khéo léo mỉm cười, không hề nhìn thấy chút lo lắng nào.
Cư dân mạng vui chết luôn.
Idol đoạt giải còn quan trọng hơn chính mình.
Chờ năm người đều được nhắc tới, hiện trường chiếu màn hình cắt năm cảnh, dừng trên người năm vị được đề cử. Gây đủ sự hồi hộp cho khán giả rồi, khách mời trao giải mới rốt cuộc mỉm cười, mở miệng: "Người đạt được Nữ chính xuất sắc nhất năm chính là, người sắm vai Hạ Cơ trong "Diễm Hậu Truyện", Phó Vũ Mặc!"
Trên năm màn ảnh, Phó Vũ Mặc kinh ngạc đứng dậy, bốn người còn lại cũng hào phóng mỉm cười vỗ tay, fan Kiều trước màn hình sôi nổi chửi "Vờ lờ".
Cho dù không ôm chờ mong gì, nhưng trong lòng Thịnh Kiều ít nhiều vẫn hơi hụt hẫng. Hoắc Hi nghiêng đầu nhìn cô một cái, vỗ vỗ mu bàn tay đang để trên đầu gối của cô, ra chiều an ủi.
Máy quay vừa hay lia sang, người xem nhìn thấy Hoắc Hi đang an ủi cô, mà Thịnh Kiều lắc lắc đầu, khẩu hình có vẻ đang nói "Em không sao đâu".
Phó Vũ Mặc thu hoạch được giải thị hậu, một năm tiếp theo này fan của cô ta phỏng chừng sẽ dìm Thịnh Kiều xuống tận khe đất. Giờ phút này fan Kiều xem live stream đều đang mắng, thua ba tiền bối còn lại thì không có gì, thua cô ta thì tuyệt đối không phục.
Mờ ám lắm!
Cái kỹ thuật diễn kia của Phó Vũ Mặc mà cũng xứng đến tầm thị hậu? Đức không xứng vị! Có màn đen!
Fan của Phó Vũ Mặc cũng mỉa mai, ô kìa, cái đám hề thua mà còn cay cú.
Lúc này vừa mới công bố giải, Phó Vũ Mặc còn đang phát biểu cảm nghĩ khi đoạt giải trên đài, fan Kiều và Hạt Mưa đã xâu xé nhau rồi. Nhưng thôi đã đội vương miện thì phải chịu sức nặng, Phó Vũ Mặc đánh bại tiền bối và Thịnh Kiều có kỹ thuật diễn xuất sắc trong "Không Sợ", thì phải chuẩn bị tốt tinh thần bị cư dân mạng cà khịa tập thể.
Đương nhiên, nếu đêm nay Thịnh Kiều đạt được giải này, cô cũng sẽ bị móc mỉa.
Tất cả những giải lớn đều đã trao xong, mấy giải thưởng sau cũng hơi thiếu sức hút. Chờ toàn bộ lễ trao giải kết thúc, Hoắc Hi và Thịnh Kiều vào hậu trường gặp mặt đạo diễn Vương.
Đạo diễn Vương đêm nay nhận được giải Đạo diễn xuất sắc nhất, cũng vui vẻ vô cùng. Đầu tiên ông vỗ vỗ vai Hoắc Hi tán dương chúc mừng tứ tung một phen, rồi lại quay sang an ủi Thịnh Kiều đừng nản lòng phải không ngừng cố gắng. Chờ Thịnh Kiều đi thay quần áo, đoàn người cùng nhau rời đi. Đạo diễn Vương đã đặt xong tiệc mừng công, các nhân viên công tác quan trọng trong đoàn phim hầu như đều tới.
Lúc đến quán rượu, đoàn phim xa cách hơn nửa năm lại đoàn tụ lần nữa, người nào người nấy tươi cười hớn hở. Đêm nay "Không Sợ" thu hoạch phong phú, ngoại trừ Thịnh Kiều không nhận được thị hậu khiến người ta cảm thấy tiếc nuối ra, thì cũng coi như không làm thất vọng sự cố gắng trong mùa hè vừa rồi của mọi người.
Thịnh Kiều bị không khí náo nhiệt vui sướng này lây nhiễm, chút hụt hẫng duy nhất trong lòng cô cũng bay biến. Ngắm nghía idol hiện giờ đã là thị đế, tim cô muốn bay thẳng lên trời. Cô cũng mặc kệ chuyện gì xảy ra, chơi đùa vô cùng vui vẻ với mọi người.
Hoắc Hi phải thảo luận về kịch bản phim tiếp theo với đạo diễn Vương, không bao lâu nữa anh sẽ vào đoàn phim, có lẽ còn chẳng được ăn Tết, nên trong bữa tiệc anh uống không mấy rượu. Ngược lại Thịnh Kiều uống hết ly này đến ly khác, uống tới độ cuối cùng còn vung quyền với người khác.
Hoắc Hi xách cô lên từ ghế, cứ không chú ý một cái cô lại trèo lên, xắn tay áo gào lên: "Ngũ khôi thủ nào! Lục lục lục nào! Thất tinh cao chiếu bát tiên thọ nào!"
Cái gì với cái gì thế này.
(Thịnh Kiều đang hô bài vè uống rượu của Trung Quốc, bắt đầu từ 0 đến 9, càng đọc càng uống nhiều hơn)
Cả phòng toàn là mấy kẻ điên say xỉn, không mấy người còn tỉnh táo. Hoắc Hi dở khóc dở cười, bế ngang cô từ ghế lên. Mắt thấy thời gian cũng không còn sớm, anh chào tạm biệt đạo diễn Vương, ôm cô rời khỏi quán rượu.
Lúc đầu cô còn giãy giụa trong ngực anh, nhưng vừa ra ngoài, gió lạnh thốc qua, cô tức khắc run lập cập, cũng không làm ầm ĩ nữa, đôi tay ôm cổ anh, chôn trong cổ anh nhận lấy hơi ấm.
Tiểu Đản đã lái xe tới đón họ, vừa lên xe, trong không khí đều là mùi rượu, Tiểu Đản quay đầu lại nhìn: "Bà chủ uống say ạ?"
Hoắc Hi ngồi ở ghế sau nửa ôm cô, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về đầu cô, "Ừ, chốc nữa qua hiệu thuốc thì dừng lại nhé, mua chút thuốc giải rượu."
Tiểu Đản khởi động xe, lại hỏi: "Về đâu ạ?"
Hoắc Hi nói: "Về nhà anh."
Đã muộn thế này, cô uống say như vậy mà về nhà, cụ ở nhà vừa phải chăm sóc lại vừa lo lắng, có lẽ cả đêm cũng không ngủ ngon được.
Tiểu Đản cười cười đầy ý nhị sâu xa, lái xe lên đường, lúc qua hiệu thuốc ven đường thì dừng lại mua thuốc giải rượu. Tới lúc xe chạy thẳng tới khu đô thị, Hoắc Hi xuống xe trước, khom lưng bế cô ra, Tiểu Đản treo túi thuốc lên ngón tay anh, nghe anh nói: "Trở về đi, đi đường cẩn thận một chút."
Đêm khuya tĩnh lặng, trong khu đô thị không một bóng người, chỉ có đèn đường im lặng toả sáng. Thịnh Kiều ôm cổ anh, thổi khí bên tai anh: "Hoắc Hi, chúng ta đi đâu ạ?"
Anh cúi đầu hôn cô, "Chúng ta về nhà."
Cô ngoan ngoãn vâng một tiếng. Sau khi vào nhà, Hoắc Hi ôm cô lên lầu trước, đặt cô lên giường chính mình, cởi áo khoác và giày, đắp chăn đàng hoàng, rồi anh đi xuống lầu rót nước cho cô uống thuốc.
Sau khi vào nhà máy sưởi đã bật, uống rượu xong hơi nóng lại bốc lên, cô nóng không chịu nổi, mơ mơ màng màng bò dậy, lè nhè cởi quần áo. Hoắc Hi vừa đi vào, liền thấy cả đầu cô bị áo len bao kín, hồi lâu cởi mãi không ra, cô bị nghẹn ở bên trong đến mức sắp khóc.
Anh nhịn cười, giúp cô cởi áo len ra, bên trong chỉ còn lại một chiếc áo quây màu đen, mảng xương quai xanh lớn lộ ra trong không khí, da thịt ửng lên một tầng hồng phấn mỏng.
Đôi mắt Hoắc Hi sâu thăm thẳm, anh dời ánh mắt đi, cánh tay vòng qua bả vai cô ôm cô vào trong ngực, dỗ cô uống thuốc.
Cô uống rượu xong rất ngoan, sau khi say không quậy không khóc, ngoan ngoãn uống thuốc xong, cô chui vào trong chăn. Hoắc Hi lại vào toilet lấy nước ấm thấm ướt khăn lông, lau mặt lau tay cho cô.
Anh đột nhiên nghĩ đến, có một lần say rượu, cô cũng chăm sóc mình thế này.
Tối hôm đó, cô cứ bò ở mép giường cả một đêm, canh giữ cho anh suốt đêm.
Trước nay cô chưa từng che giấu tình yêu mà cô dành cho anh.
Nhiệt tình, nồng nhiệt như thế, tựa như móc cả tim ra cho anh xem, mà cô không cảm thấy đau chút nào.
Khi cô nhìn về phía anh, trong mắt vĩnh viễn mang ánh sáng nóng cháy nhất, anh được ánh sáng rực rỡ đó chiếu vào, trái tim mình bị hòa tan lúc nào anh cũng không biết.
Cô mang một trái tim chân thành đi tới trước mặt anh, anh cũng sẽ nhất định đáp lại cô bằng tất thảy tình yêu trên thế giới này.
Hoắc Hi thay cô lau khô khuôn mặt nhỏ và bàn tay xinh xẻo, anh nắn vuốt góc chăn, đứng dậy định đi. Thịnh Kiều thấy nóng, vươn cánh tay ra khỏi chăn, túm lấy ngón tay anh mơ mơ màng màng làm nũng.
Anh ghé sát vào một ít, phất sợi tóc đang rủ trước mặt cô đi, thì thầm hỏi: "Làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái à em?"
Thịnh Kiều choáng váng nói: "Khát nước, muốn uống nước."
Anh lại bế cô lên, để đầu cô gối lên vai mình, bưng ly nước kề cạnh cái miệng nhỏ của cô để cô uống. Cô chỉ uống hai ngụm là thôi, ôm cổ anh không buông tay, dùng sức rúc vào lòng anh.
Tất cả những nơi ngón tay anh có thể chạm vào, đều là da thịt nóng bỏng phiếm hồng của cô.
Thân trên của cô chỉ dư lại áo quây và nội y, hình dáng rõ ràng ấn trên người anh. Ngón tay Hoắc Hi siết rồi lại siết, anh đẩy cô ra ngoài một chút, thấp giọng nói: "Kiều Kiều ngoan nào, ngủ đi."
Cô vẫn không buông tay, khuôn mặt nhỏ dán lên cổ anh, cảm nhận được từng luồng hơi ấm truyền đến từ thân thể căng chặt này. Đại não làm càn dưới tác dụng của cồn, cô vươn đầu lưỡi liếm một chút lên yết hầu đang chuyển động lên xuống của anh.
Thân mình Hoắc Hi cứng đờ, cái tay ôm cô kia thiếu chút nữa là bóp nát xương cốt cô, cô giãy giụa vì đau, ngay sau đó, cả cơ thể nóng rực đè mạnh lên người cô.
Cô híp mắt lại, như thể không rõ đã xảy ra chuyện gì, choáng váng lí nhí hỏi: "Hoắc Hi, anh muốn làm gì thế ạ?"
Anh cúi xuống hôn cô, giọng nói dường như đã khàn khàn đến tận cùng: "Anh muốn em."
-----------
Edit và beta: meomeoemlameo.
Ánh đèn đầu giường chiếu lên gương mặt ửng đỏ của cô.
Khuỷu tay anh chống bên má cô, tận lực nâng thân thể của mình lên. Lưng anh căng lên vừa cứng rắn vừa thẳng, cho dù dục vọng đã không che giấu được nữa, anh vẫn khắc chế nhẫn nại, lại khàn giọng nói lần nữa: "Kiều Kiều, anh muốn em." Anh hôn lên đôi mắt cô, hơi thở nóng bỏng: "Được không?"
Dường như cô tỉnh táo lại, trong đáy mắt hiện lên một tia hoảng loạn, bị Hoắc Hi nhận ra.
Vẫn không được, cô vẫn sợ.
Bàn tay chống cạnh mặt cô của anh siết thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay cơ hồ đều nổi hết lên, nhưng giọng nói vẫn vừa thấp vừa nhẹ: "Vậy em ngoan ngoãn ngủ đi."
Anh hôn lên môi cô, căng người định rời đi.
Cánh tay cô đột nhiên quàng lên, ôm lấy cổ anh, kéo thân thể đã rời đi một nửa của anh lại, sau đó cô hôn lên môi anh.
Hoắc Hi hơi kinh ngạc, cô cũng đã chủ động vươn đầu lưỡi, vừa vụng về lại cẩn thận đụng vào môi răng anh. Hương rượu nhàn nhạt giống như tấm lụa mỏng bao lấy người ta. Anh lẳng lặng cười, một bàn tay duỗi tới sau thắt lưng cô, ấn cả người cô về phía mình, một bàn tay chế trụ sau cổ cô, khiến cô không thể không nửa ngửa đầu, mở miệng đáp sự thâm nhập môi lưỡi của anh.
Một nụ hôn tràn ngập dục vọng, môi lưỡi giao triền lẫn nhau, gần như hút đi toàn bộ sức lực của cô. Mùi rượu tản ra, đại não vốn nên khôi phục sự tỉnh táo, nhưng cô lại càng thêm mê ly. Lúc phản ứng kịp, cái tay sau eo kia không biết đã đi lên từ lúc nào, cởi nút áo của cô ra.
Cô nhắm mắt lại, vừa run rẩy vừa thẹn thùng kêu lên: "Hoắc Hi......"
Anh rút tay ra, duỗi về đằng trước, tách một tiếng, tắt đèn tường đi.
Toàn bộ căn phòng tối đi, chỉ còn một tia ánh trăng len qua tấm rèm khép hờ, vừa nhẹ vừa mỏng, đến mặt mày anh cũng không thấy rõ.Cô ngửi được hương vị, dục vọng, rung động, mùi mồ hôi thuộc về anh, bao bọc trong sự quyến rũ khiến người ta điên đảo.
Trong đầu cô đột nhiên cưỡi ngựa xem hoa, hiện lên mỗi một sân khấu có anh trên đó. Cậu trai vừa debut không thích nói chuyện đứng ở ngoài rìa, chàng trai có năng lực toả sáng mạnh mẽ nhất nhưng vẻ mặt vẫn luôn thờ ơ, người đàn ông đổ mồ hôi sôi nước mắt cuối cùng đã đi lên thần đàn.
Mỗi một anh đều tràn ngập mị lực vô tận, khiến cô yêu anh sâu đậm vào trong xương cốt, cho dù có một ngày chết trên tay anh cô cũng vui vẻ chịu đựng. Mà hiện giờ, rất nhiều hình ảnh kia chồng chất lên nhau, ánh sáng trắng bỗng tắt lịm, chỉ còn người trước mắt, là người trong lòng cô.
Người trong lòng hôn lấy môi cô, hơi thở cả hai đều nóng bỏng, đang lúc cô cảm thấy trống rỗng muốn bắt lấy chút gì đó, bàn tay anh phủ lên, mười ngón đan vào nhau.
Những nụ hôn nặng nề rơi dần xuống, anh hôn qua cằm cô, hôn lên xương quai xanh của cô. Sau đó một bàn tay anh kéo sườn eo cô nâng mạnh cô dậy, anh cúi đầu cắn lấy.
Đầu Thịnh Kiều kêu ầm một tiếng, tiếng kêu nghẹn trong yết hầu, lúc tràn ra khỏi môi, chỉ hóa thành một tiếng nức nở. Anh lại vẫn không buông tha cô, đầu lưỡi khi thì đưa lên lúc lại mút vào. Cô cong người rụt về đằng sau, lại bị anh mạnh mẽ giật về phía trước.
Lòng bàn tay mướt mát mồ hôi, anh nâng người về phía trước, lại bịt kín môi cô, tay anh nắm tay cô đặt tới bên hông mình, thấp giọng thở dốc: "Kiều Kiều, cởi giúp anh."
Ngón tay cô run lẩy bẩy, hoàn toàn không bắt được điểm quan trọng. Anh vẫn rất kiên nhẫn, cầm tay cô để cô sờ soạng. Lúc cô cuối cùng cũng cởi được trói buộc một cách vừa vụng về vừa hoảng loạn, thình lình có tiếng ngăn kéo đầu giường vang lên, Hoắc Hi duỗi tay kéo ra, lấy một thứ gì ra ngoài.
Trong bóng đêm, gương mặt vốn ửng đỏ của cô càng thêm đỏ lựng, cô lắp bắp nói: "Hoắc Hi...... Anh...... Anh......"
Tay anh lại xoa tới, giọng cô lại hóa thành tiếng rên rỉ ngâm nga.
Chưa bao giờ cô nghĩ tới có một ngày, cô sẽ nằm trên giường anh, nằm dưới thân anh, có thể có được anh. Cô có thể cảm nhận được cơ thể cứng rắn nóng rực của anh, hai thần thể dán chặt lấy nhau, không một kẽ hở.
Anh không ngừng hôn lên môi cô, bàn tay nóng bỏng mơn trớn mỗi một tấc da thịt trên người cô, khàn khàn nói: "Kiều Kiều ngoan, thả lỏng một chút."
Dường như có thể nghe thấy áp lực thống khổ từ giọng nói kia.
Tim cô dịu đi ngay lập tức, thân thể căng chặt chậm rãi lơi lỏng, anh rốt cuộc tìm được cửa vào, nhưng lại không vội công thành. Cô là trân bảo của anh, anh kiên nhẫn cố gắng mở ra cảnh giới chỉ thuộc về mình kia.
Thịnh Kiều thấp giọng rên rỉ: "Hoắc Hi, em đau......"
Anh hôn vành tai cô, giọng nói khàn khàn: "Ngoan, anh yêu em."
Bên eo cô bị giữ chặt lại, sau đó bị đẩy về phía trước.
Tựa như gió núi gào thét, sóng biển giao điệp. Tựa như ánh sáng trắng xé rách màn đêm, toàn bộ thế giới ầm ầm sáng trong, lại không nhìn thấy tất cả.
Toàn bộ giọng cô đều bị môi anh phong bế.
Nước mắt chảy về thái dương, trong đầu ong ong không ngừng, nỗi đau đớn được thay thế bằng sự sung mãn, cô không cảm nhận được thế giới này, chỉ có thể cảm nhận được anh.
Cô yêu anh.
......
Mãi cho đến sau nửa đêm, toàn thân Thịnh Kiều xụi lơ vô lực rúc ở trong chăn, cô nghe thấy Hoắc Hi đứng dậy, ngay sau đó anh bật 'tách' đèn tường lên. Cô lập tức lấy chăn che đầu, cả người xấu hổ đến sắp bật khóc: "Đừng bật đèn mà!"
Anh cười nhẹ, gỡ áo ngủ trên giá treo mặc vào, đi vào phòng tắm mở nước ấm. Rồi anh lại lấy một chiếc khăn tắm sạch sẽ từ tủ quần áo ra, ngồi xổm ở mép giường thấp giọng dỗ dành: "Anh bế em đi tắm rửa được không?"
Giọng nói run rẩy của cô rầu rĩ truyền ra từ trong chăn: "Em tự tắm ạ."
Lại một tiếng tách, ánh đèn lại một lần nữa tối đi.
Hoắc Hi xoa xoa đầu cô cách tấm chăn, thấp giọng nói: "Ngoan, anh bế em nhé, anh tắt đèn rồi."
Lúc này cô mới cọ tới cọ lui lật chăn ra, biết lần này không thể nào tránh khỏi, cô đành để mặc Hoắc Hi xốc chăn lên, bao lấy cô bằng khăn tắm, sau đó anh ôm cô vào phòng tắm.
Nước ấm đã đầy bồn. Đèn không bật, phòng tắm lại càng tối, nhưng anh quen cửa quen nẻo, thật cẩn thận đặt cô vào bồn tắm, hỏi: "Độ ấm của nước có ổn không em?"
Cô lí nhí vâng, lại lặp lại một câu: "Để em tự tắm ạ."
Đôi mắt thích ứng với bóng tối, dần dần có thể thấy rõ những vân nước rung động, còn có nửa thân trên lộ ra trong không khí của cô.
Rầm một tiếng, Thịnh Kiều còn chưa kịp phản ứng, cả người cô đã bị anh vớt lên, được nửa ôm tựa vào vách tường trơn ướt.
Cô chỉ kịp kêu khóc một câu: "Hoắc Hi anh quá đáng lắm!"
Sau đó chỉ còn tiếng rên rỉ.
......
Thịnh Kiều ngủ mãi đến tận chiều ngày hôm sau, lúc mở mắt ra, sự nhức mỏi và khó chịu toàn thân xông vào não bộ. Cô lấy chăn che phắt đầu lại, gào khan một tiếng.
Đến xoay người cũng khó khăn, cô chống thân mình ngồi dậy. Một bộ áo ngủ màu trắng để ở mép giường, trông có vẻ còn mới, rất giống bộ áo ngủ gấu con hồi trước của cô.
Cô cố hết sức mặc xong quần áo xuống giường, mỗi một bước đi bắp đùi đều muốn nhũn ra. Cô muốn mắng, nhưng kia lại là idol bảo bối của mình, cô không nỡ mắng anh, cuối cùng chỉ có thể tự mình ảo não.
Vất vả lắm mới đi được ra ngoài, lúc đi đến cửa cầu thang, cô nghe thấy Hoắc Hi ở dưới lầu đang nghe điện thoại: "Đúng ạ, tối hôm qua em Kiều Kiều uống say, nôn nhiều lắm, giờ còn đang ngủ ạ. Dạ, bác gái yên tâm, đã uống thuốc rồi ạ, muộn chút nữa cơm nước xong thì cháu đưa em về ạ."
Thịnh Kiều:............
Anh không còn là idol cao cao tại thượng xuất trần thoát phàm trước đây nữa rồi.
Cô đã kéo tiên tử xuống phàm trần rồi.
Hoắc Hi cúp điện thoại, quay đầu nhìn thấy cô trên lầu, dịu dàng cười nói: "Dậy rồi à?"
Thịnh Kiều dẩu miệng không nói lời nào, anh đi lên lầu, cúi người hôn lên trán cô, sau đó duỗi tay bế ngang cô đi xuống cầu thang. Anh vừa ôm cô, hương vị thuộc về anh lại dính đầy toàn thân, chỉ vậy thôi mà mặt cô đỏ lựng lên ngay, cô cuống quít quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc này cô mới phát hiện tuyết rơi.
Tuyết trắng xóa phủ kín cành cây, máy sưởi trong phòng lại ấm áp vô cùng. Hoắc Hi đặt cô lên sofa, chạm lên những dấu hôn dày đặc trên cổ cô, nhịn cười nói: "Anh đun cháo, sắp được tới nơi rồi, em ngồi đây đừng lộn xộn nhé."
Cô phát hiện mình xong đời rồi.
Chỉ cần anh chạm vào cô, người cô lập tức mẫn cảm đến rùng mình, quả thực chết mất thôi.
Cô vội đẩy tay anh ra: "Được ạ! Anh đi đi!"
Hoắc Hi cười cười, xoay người vào phòng bếp. Không bao lâu sau anh liền bưng cháo và đồ ăn ra đặt lên bàn trà. Chờ bát nguội đi, anh mới bưng cho cô, nhìn cái miệng nhỏ của cô uống cháo, anh đột nhiên hỏi: "Còn đau không em?"
Thịnh Kiều suýt thì sặc cháo mà chết.
Hoắc Hi vừa rút khăn giấy vừa vỗ lưng cho cô, lúc ngẩng đầu lên liền thấy cô vừa thẹn vừa bực lên án: "Anh nói đi?!"
Trong mắt anh có ý cười, nhưng giọng lại trầm thấp: "Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn một chút."
Thịnh Kiều quả thực xấu hổ muốn bỏ chạy.
Cơm nước xong, Hoắc Hi không để cô động, anh bật TV cho cô xem, còn tự anh vào phòng bếp dọn dẹp. Lúc đi ra anh nghe thấy Thịnh Kiều đang tiếp điện thoại: "Hôm nay không được, hôm qua em uống nhiều quá, bây giờ đầu vẫn còn choáng, vâng, sắc mặt cũng không tốt, chụp chắc chắn là xấu lắm ạ, chuyển sang ngày mốt đi ạ."
Nói mấy câu xong cô liền cúp điện thoại, ngẩng đầu thấy Hoắc Hi cười như không cười nhìn cô, cô nhỏ giọng giải thích: "Anh Bối bảo em đi chụp tạp chí." Dừng một chút cô lại lấy hết can đảm hung dữ nói: "Cười cái gì mà cười, còn không phải tại anh hết ư!"
"Ừ, trách anh." Anh đi tới, duỗi tay kéo cô ôm vào ngực mình, "Xem TV một lát, tối anh đưa em về."
Tuyết ngoài cửa sổ còn đương im lặng rơi, rèm kéo một nửa, trong phòng lại ấm áp vô cùng, cô rúc trong lòng ngực anh, trong nháy mắt này, cô dường như hoài nghi tất cả chỉ là một giấc mộng.
Quá mức tốt đẹp, khiến người ta lo lắng mất đi.
Nhưng cái ôm ấp của anh chân thật như vậy, khí vị chân thật như vậy, ừm, cơ bụng cũng rất chân thật.
Cô vụng trộm sờ soạng cách một tầng vải hơi mỏng.
Sờ soạng hồi lâu, cô nghe thấy hơi thở trên đỉnh đầu dồn dập hơn, Hoắc Hi cắn răng nói: "Không đau phải không?"
Thịnh Kiều vội rụt tay về, ấm ức cực kì: "Em chỉ sờ cơ bụng thôi mà, thì làm sao."
Hoắc Hi mặt mày vô cảm xoa nhẹ ngực cô.
Thịnh Kiều trợn mắt há hốc mồm.
Hoắc Hi: "Anh chỉ sờ ngực thôi mà, thì làm sao?"
Thịnh Kiều: "............"
Idol hư rồi.
Thấy dáng vẻ dẩu miệng làm bộ tức giận của cô, Hoắc Hi nhịn cười kéo cô vào trong lòng ngực, dùng cằm cọ cọ mặt cô. Thịnh Kiều bị đám râu mới nhú của anh cọ đau, lấy tay sờ sờ cằm anh, nhỏ giọng bĩu môi lải nhải: "Anh nên cạo râu đi."
Hoắc Hi cười buông cô ra, đứng dậy đi vào toilet.
Thịnh Kiều nằm trên sofa một lúc, vẫn không nhịn được bò dậy, nhích từng bước nhỏ về phía toilet, vịn khung cửa nhìn.
Anh đang rửa sạch lưỡi dao, gương mặt anh thoa kem cạo râu, anh nhìn qua gương phát hiện cô đứng ngoài cửa, bèn cười hỏi: "Nhìn cái gì?"
Thịnh Kiều cũng từng thấy Kiều Vũ và Ông Kiều cạo râu, đều dùng dao cạo râu chạy bằng điện, anh lại cầm cây dao lam, trông rất nguy hiểm á!
Cô hỏi: "Hoắc Hi, tại sao anh không dùng dao chạy bằng điện ạ? Cái này dễ quẹt bị thương lắm."
Hoắc Hi nói: "Không thích chạy bằng điện."
Thịnh Kiều chỉ tay lên bệ rửa mặt: "Nhưng bàn chải đánh răng của anh chạy bằng điện mà!"
Hoắc Hi đứng trước gương bắt đầu cầm lưỡi dao quệt qua gương mặt, bọt trắng bị quét hết đi, rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ sạch sẽ phóng khoáng. Rửa mặt xong, anh đi tới cửa, bế phắt cô lên, lấy cằm cọ lên mặt cô: "Anh cứ thích cạo râu bằng dao tay, đánh răng bằng bàn chải điện đấy, em có ý kiến gì?"
Thịnh Kiều: "......"
Được rồi, không có ý kiến, mấy cái đam mê nho nhỏ của idol còn rất đáng yêu.
Cô đánh bạo ôm anh, cắn một miếng lên cằm anh. Bước chân Hoắc Hi khựng lại, thấp giọng uy hiếp: "Đừng quậy."
Anh bế cô về sofa, ôm lấy cô trong ngực, ấn bật TV. Màn hình đang chiếu một bộ phim phóng sự, xem một lúc, Hoắc Hi thấp giọng hỏi cô: "Em xem chưa?"
Cô gật đầu: "Xem rồi ạ."
Hoắc Hi: "Vậy sao em lại không spoil?"
Cô bỗng nhớ tới chuyện lần trước được anh nhặt về nhà, mình đã spoil phim. Lâu như thế, vậy mà anh còn nhớ rõ. Thịnh Kiều hơi ngại ngùng: "Không phải anh không cho em spoil sao ạ?"
Anh bật cười, hôn lên trán cô: "Bây giờ anh cho."
Em nói gì, anh đều thích nghe.
------
Edit và beta: meomeoemlameo.
Vật nhỏ trong lòng ngực cứ không an phận mãi, lúc lại động một chút, khi lại chạm một chút, Hoắc Hi không thể nhịn được nữa, ấn cô lên sofa, thấp giọng cắn răng: "Em cố ý đúng không?"
Thịnh Kiều ấm ức sắp khóc đến nơi: "Em không thoải mái mà, chỗ đó...... khó chịu."
Cánh tay Hoắc Hi cứng đờ, đáy mắt nảy lên một chút ảo não. Anh duỗi tay chậm rãi bế cô lên, lại cúi đầu hôn cái miệng nhỏ đang vểnh lên của cô, "Anh đi mua thuốc cho em."
Mặt Thịnh Kiều đỏ cả lên, cô túm chặt lấy anh: "Không! Không cần!"Hoắc Hi biết cô suy nghĩ gì, anh không tiện đi tới tiệm thuốc, cái chuyện này lại không thể để tay người khác được. Ngẫm nghĩ một lát, anh tìm hòm thuốc trong tủ bát ra, cầm mấy viên thuốc tiêu viêm cho cô uống.
Nhìn dáng vẻ ấm ức của cô, anh đau lòng vô cùng, thấp giọng hỏi: "Nằm có đỡ hơn chút không?"
Cô gật gật đầu, Hoắc Hi đỡ cô nằm xuống, lại ngồi vào đuôi sofa, để đầu cô có thể gối lên chân mình, như vậy cô sẽ nhẹ nhàng hơn một ít.
Xem TV một lát, khi anh cúi đầu nhìn cô, mới phát hiện cô gối lên chân anh ngủ rồi, đầu khẽ cúi xuống, ngón tay còn túm nếp quần anh.
Anh giảm tiếng TV, nhẹ nhàng sờ sờ tóc cô, đáy lòng anh hơi hối hận vì tối qua mình đã lăn lộn cô ấy nhiều như vậy.
Cô ngủ một giấc đến chạng vạng, lúc tỉnh lại quả nhiên thân dưới không còn quá khó chịu như trước nữa. Hoắc Hi vẫn giữ tư thế cũ ngồi trên sofa, TV đang chiếu một bộ phim phóng sự, anh cảm giác được động tĩnh, cúi đầu thấy cô mở mắt ra, dịu dàng hỏi: "Đỡ chút nào chưa em?"
Cô còn buồn ngủ ngồi dậy, gật gật đầu, Hoắc Hi rót ly nước ấm đưa sang cho cô uống. Bà Thịnh lại gọi điện tới, hỏi cô có về nhà ăn bữa tối không.
Thịnh Kiều dụi dụi mắt, lại nhìn Hoắc Hi, nói: "Hoắc Hi, chúng mình cùng về nhà ăn cơm đi?"
Bà Thịnh ở đầu bên kia cũng nghe thấy, dịu giọng nói: "Gọi Tiểu Hi tới ăn luôn đi, mẹ mua rất nhiều đồ ăn."
Thịnh Kiều kéo kéo góc áo anh như thể làm nũng.
Anh cười gật đầu đồng ý.
Kế tiếp còn phải lên lầu thay quần áo, Thịnh Kiều đang định xuống đất, Hoắc Hi đã duỗi tay ôm cô vào trong lòng ngực, bế cô lên lầu. Cô hơi ngại ngùng, nhỏ giọng nói: "Để em tự đi ạ."
Anh không nói gì, chỉ cúi đầu hôn lên chóp mũi cô.
Anh thả cô lên giường trong phòng ngủ, lại lấy quần áo qua cho cô, xong xuôi Hoắc Hi xoay người đi ra ngoài. Chờ cô thay xong quần áo đi ra, anh cũng đã sửa soạn thoả đáng.
Sau khi đến gara lên xe, Thịnh Kiều mới có thời gian lấy di động ra chơi một lúc.
Cô dùng tài khoản của Phúc Sở Ỷ lên Weibo ngắm nghía, vừa lên đã phát hiện cả newsfeed đều là trạng thái khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu. Cô vội scroll xuống dưới. Xem Super Topic và quảng trường xong, cô mới biết vì tối hôm qua Hoắc Hi đạt giải thị đế, nên đã bị thủy quân được lên kế hoạch từ trước nhào lên bôi đen.
Thật ra rất dễ dàng nhìn ra là anti fan chuyên nghiệp hay là cư dân mạng qua đường.
Cứ so với Phó Vũ Mặc là biết.
Hầu hết cư dân mạng cũng tán thành thực lực của Hoắc Hi. Trong "Không Sợ", kỹ thuật diễn của anh tinh vi biểu hiện của anh xuất sắc, không hề thua kém gì bốn đề cử còn lại.
Nhưng góc độ của đám anti có nghề rảnh háng luôn rất xảo quyệt, lại còn nói vì các tác phẩm được đề cử lần này đều không ra gì, cho nên Hoắc Hi mới nhân cơ hội nhặt được của hời. Anh ta không nên được gọi là thị đế, phải gọi là nhặt của hời đế mới phải.
Hi Quang nghe vậy thì cú điên lên, ngày tốt lành thế này đáng ra phải dành để chúc mừng, kết quả lại lãng phí hết cả để war nhau với đám anti chuyên nghiệp.
Cho dù Hi Quang khống chế bình luận chống bôi đen lần nữa, hashtag 【 Hoắc Hi nhặt của hời 】 này vẫn cứ liên tục tăng hạng trên hot search, cực kỳ rõ ràng là có ekip đập tiền mua hot search bôi đen anh.
Nhưng thôi Studio của Hoắc Hi ra tay cũng mau, chưa đến một giờ đã vung tiền triệt cái hot search này xuống. Hai bên đều có ekip ra tay, không biết kẻ đang thao tác trong góc tối bên đối phương là ai mà cứ luôn cấu xé không ngừng ở hiện trường.
Thịnh Kiều từ trước đến nay đều chiến đấu ở tuyến đầu, lần này nhân lúc cô vắng mặt "có lý do", xem những lời lẽ ghê tởm của đám anti, cô tức đến mức huyệt Thái Dương nảy thình thịch, xắn tay áo lên ra chiêu ngay.
Hoắc Hi phát hiện cô đột nhiên tức giận, khó hiểu hỏi: "Làm sao vậy?"
Thịnh Kiều: "Anh cứ an tâm lái xe đi ạ! Đừng xen vào việc của em! Em phải giẫm chết cái đám hề loi nhoi này mới được!"
Hoắc Hi: "............"
Phúc Sở Ỷ online, dùng khí thế đại sát tám phương, từ wall Weibo của các chị em đang khóc chít chít, cô sờ đến wall của đám anti đang nói nhăng nói cuội. Không hề có một chữ thô tục, cô nắm lấy lỗ hổng logic mắng đám anti ngốc nghếch, nỗ lực cầm hoà hướng gió của hai bên.
Hi Quang: Huhuhuhuhu A Phúc lợi hại quá, văn hay võ luyện, giải thưởng fan cọc tiêu ba tốt năm nay chúng tớ nhất định sẽ dành cho cậu.
......
Edit và beta: meomeoemlameo.
Phúc Sở Ỷ đầu tiên ra tay xé antifan tám hướng, chiếm lĩnh top comment, dùng những lời phản bác logic không hề có từ bậy khiến bọn anti đang dìm hàng á khẩu không trả lời nổi, tiếp theo lại đăng một bài Weibo dài dằng dặc trông y như bình luận điện ảnh chuyên nghiệp ——《 Nói qua về sự thay đổi kỹ thuật diễn xuất của Hoắc Hi 》.
Mấy ngàn chữ lưu loát, kể từ tác phẩm phim truyền hình đầu tiên sau khi debut của Hoắc Hi trở đi, xuống tay phân tích từ hình tượng nhân vật và bản thân cốt truyện trở lại, chỉ ra những thiếu sót trong diễn xuất của Hoắc Hi lúc mới vào giới phim ảnh, sau đó là bộ phim thứ hai, thứ ba. Mỗi một bộ phim, sự tiến bộ trong kỹ thuật diễn của anh đều rất rõ ràng.
Cô không hề lảng tránh những thiếu sót và khiếm khuyết của Hoắc Hi, thậm chí còn lấy ra để trêu ghẹo, nhưng càng nói dài, trong mỗi một tác phẩm sau này, bạn sẽ phát hiện những khiếm khuyết này đã được bù đắp, tựa như ong mật xây tổ, cuối cùng kín không kẽ hở.
Đến cuối cùng, tới tác phẩm "Không Sợ" giúp anh đạt được giải thị đế này, cô càng phân tích sâu hơn tính cách và bối cảnh nhân vật Hứa Lục Sinh, ví dụ thêm một số đoạn trích ngắn trong phim để chứng minh Hoắc Hi đã khống chế được nhân vật này một cách vô cùng lão luyện.
Tôi không cần lảng tránh thiếu sót của anh ấy, cũng không tiếc lời ca ngợi anh ấy. Bài Weibo rất dài này viết cực kỳ đúng trọng tâm chuyên nghiệp, thuộc như lòng bàn tay toàn bộ tác phẩm của Hoắc Hi bao gồm cả MV, nhạc kịch, v.v. Fan lão làng bảy năm gần như có thể nhìn lại bóng dáng mà mình theo đuổi biết bao tháng ngày.Fan lão làng vừa ra tay là biết nhau ngay. Status Weibo của Phúc Sở Ỷ vừa đăng lên, liền nhanh chóng được Club Hi Quang spam lên đứng đầu. Các account marketing lớn sôi nổi đăng lại, tròng mắt của những kẻ bôi đen anti cũng bị bài văn này đập bẹp.
Đương nhiên người qua đường cũng chả rảnh đọc hết cái bài thao thao bất tuyệt dài dằng dặc kia của cô, nhưng thôi Phúc Sở Ỷ cũng rất biết tổng hợp ý, ngay mở đầu cô đã tinh tế bày ra một số luận điểm, người qua đường chỉ cần xem mở đầu, cơ bản đã có cái nhìn tích cực với sự thay đổi của Hoắc Hi.
Nếu cảm thấy hứng thú thì lướt xuống đọc tiếp, vậy càng không cần phải nói.
A Phúc văn hay võ thạo up Weibo xong còn chưa đủ, còn tự mua cho mình một cái đề xuất phổ biến, vì vậy tỉ lệ lan truyền bài Weibo này càng lớn hơn nữa, đến cuối cùng còn vượt ra khỏi phạm vi trong giới.
Xe chạy đến tầng hầm, Tiểu Đản gọi điện tới, hưng phấn nói: "Ông chủ, fan của anh đúng là trâu vl, bài PR của studio mình viết còn thua fan anh, hay là em lén liên hệ một chút, đào bạn này tới studio nhé?"
Hoắc Hi nhìn Thịnh Kiều ngồi cạnh còn đang gõ di động ầm ầm, "Không cần, cách xa cuộc sống của fan một chút đi."
Tiểu Đản: "............"
Bà Thịnh đã nấu xong một bàn lớn đầy đồ ăn.
Nếu bỏ qua lần đụng phải đêm hôm nọ, lần này được tính là lần đầu tiên họ chính thức gặp mặt. Hoắc Hi đã sớm nghe Thịnh Kiều nói Bà Thịnh thích chơi cờ vây, vì vậy anh bèn mua tặng bà một bộ cờ vây bằng ngọc để lấy lòng. Lúc nãy đi ra ngoài anh đã đề cập, giờ tới nhà đưa cho Bà Thịnh, xem như đã làm chu đáo đầy đủ lễ nghĩa.
Bà Thịnh đúng là càng nhìn càng thích. Thấy khuôn mặt con gái đỏ bừng, lúc nhìn Hoắc Hi đều là tình yêu dịu dàng không thể hòa tan được, trong lòng bà cảm thán, con gái thật sự đã trưởng thành rồi, sau này giao con mình vào tay Hoắc Hi, mình cũng coi như yên tâm.
Cơm nước xong mấy người lại hàn huyên một lúc rồi Hoắc Hi mới đứng dậy cáo từ, Thịnh Kiều tiễn anh tới cửa thang máy, lúc chờ thang máy cô nghe anh nói: "Mấy ngày nữa anh sẽ phải vào đoàn phim quay phim của đạo diễn Vương, đoàn phim ở trong núi chỗ Vân Quý, chắc sẽ không tiện liên lạc lắm."
Cô đã sớm biết chuyện anh vào đoàn phim trước cả khi ăn tết, tuy rằng đã có chuẩn bị từ trước, nhưng nghĩ đến mấy tháng lại không thấy được người, trong lòng cô vẫn rầu rĩ. Cô cúi đầu nói: "Vâng, vậy anh phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé ạ."
Hoắc Hi duỗi tay ôm cô qua hôn cô, trấn an nói: "Em ngoan một chút, ôn tập thật tốt nhé, chờ em thi đại học xong thì anh sẽ về thôi."
Nghe anh nói lời này, Thịnh Kiều cảm thấy mình giống như một đứa con nít chưa đầy mười tám tuổi vậy. Cô không muốn ra vẻ nữa, nhân lúc thang máy tới, cô vội đẩy mạnh anh đi: "Em biết rồi, anh lái xe cẩn thận một chút, về đến nhà thì nhắn tin cho em nhé."
Hoắc Hi xoa xoa đầu cô, lúc này mới xoay người rời đi.
Chẳng mấy hôm nữa là tới tết.
Thịnh Kiều đã chụp bù xong hết quảng cáo đại diện thương hiệu trước tết, lên một buổi trò chuyện, lịch trình nửa đầu năm cơ bản đã kết thúc. Bối Minh Phàm vốn dĩ định năm sau nhận thêm cho cô một cái gameshow nhẹ nhàng, giữ vững tỉ lệ lộ diện, nhưng mấy ngày gần đây "Nguyện theo trăng sáng soi bóng chàng" phát sóng, đề tài nhiệt độ đều rất cao. Anh ta ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn đẩy toàn bộ lịch trình, để cô có thể an tâm chuẩn bị thi đại học.
"Nguyện theo trăng" là một bộ phim cổ trang tiên hiệp, phần hậu kì dụng rất nhiều tâm và công phu, bất kể là cảnh tượng hay trang phục hay các hiệu ứng đặc biệt dễ bị chỉ trích nhất, đều có tiêu chuẩn cao hơn nhiều các bộ cổ trang trước đó.
Những lời thoại không sốc óc chắc chết liền của con khỉ nhỏ Đào Hoa Thập tinh quái do Thịnh Kiều sắm vai bị cư dân mạng cày phim chế thành không ít meme, người qua đường bị meme hấp dẫn, vừa cười haha vừa hỏi phim gì đây sao nhảm shit thế. Cứ truyền miệng truyền tai như thế, rating của "Nguyện theo trăng" từ lúc phát sóng trở đi đã tăng lên cực nhanh, cuối cùng bỏ xa những bộ phim chiếu chung cùng thời kì nghỉ đông.
Thị trường phim cổ trang tiên hiệp từ trước đến nay rất rộng, già trẻ đều xơi được cả, lại thêm hoàng tử nhỏ cổ trang Tằng Minh cân team, đề tài hot search không ngừng. Kỹ thuật diễn xuất của Thịnh Kiều cũng không khiến người ta thất vọng, trình diễn được sự ngây thơ nghịch ngợm trong giai đoạn đầu và sự ma quái tàn nhẫn ở giai đoạn sau của Đào Hoa Thập cực kì đúng chỗ.
Từ đây, Thịnh Kiều cũng rốt cuộc bắt được một đám fan phim bằng kỹ thuật diễn của chính mình chứ không chỉ mỗi fan gameshow như trước nữa. Sự nghiệp nước lên thì thuyền lên, việc học đương nhiên cũng không thể rơi xuống.
Trước đó không lâu Thịnh Kiều đã vượt qua được kì thi chuyên môn của Học viện điện ảnh Bắc Kinh, kế tiếp chính là thi đại học. Bối Minh Phàm cảm thấy mình như hóa thân thành chủ nhiệm cấp 3, hận không thể ngày nào cũng ở rịt nhà Thịnh Kiều giám sát cô học tập.
Thịnh Kiều làm đề sắp điên luôn, hôm nào cũng có Bối Minh Phàm và gia sư một trái một phải nhìn cô, không cho cô chơi di động thì thôi, lại còn không cho cô gặp Hoắc Hi.
Bối Minh Phàm còn nói: "Đi rồi thì tốt quá! Đi càng xa càng tốt! Đỡ cho suốt ngày mê hoặc cô."
Thịnh Kiều muốn cầm đề thi đập chết anh ta.
Bối Minh Phàm lo âu như vậy không phải không có nguyên nhân. Hiện giờ kỹ thuật diễn của Thịnh Kiều đã không còn bới được tật xấu gì nữa, antifan muốn bôi đen kỹ thuật diễn của cô cũng không bắt nổi điểm gì, bây giờ chuyện bôi đen tốt nhất chính là việc thi đại học này.
Lỡ như thi rớt, có lẽ cô sẽ phải chịu một làn sóng mỉa mai rất lớn từ cộng đồng mạng, đây quả là đòn trí mạng với sự nghiệp đang bay lên của Thịnh Kiều.
Bối Minh Phàm mỗi ngày đều sầu khiếp, ngủ không yên riết, tóc thì rơi từng sợi từng sợi liên tiếp. Anh ta tận tình khuyên bảo cô rút hết tâm tư trên người Hoắc Hi đặt lên học tập đi, nhất định phải thi được thành tích tốt đập nát mặt cái đám người chuẩn bị chê cười cô.
Thịnh Kiều bị ông bố già này lải nhà lải nhải mãi đến độ thật sự không rảnh nhớ Hoắc Hi nữa, đến đi ngủ còn mơ thấy mình đang làm đề.
Đang lúc Thịnh Kiều toàn lực chuẩn bị cho cuộc chiến thi đại học, Studio của Hoắc Hi rốt cuộc công bố công khai tin tức anh sắp diễn trong bộ phim điện ảnh "Manh Thương" chuyển đổi hình tượng đầu tiên của đạo diễn Vương Hâm.
Đạo diễn phim truyền hình chuyển sang làm đạo diễn phim điện ảnh, tuyệt đối không phải là một chuyện nhẹ nhàng. Club Hi Quang vừa hưng phấn vì idol cuối cùng cũng bắt đầu chinh chiến trên chiến trường màn ảnh rộng, cũng lo lắng về chất lượng và tiêu chuẩn của bộ phim thay đổi hình tượng này.
Từ lúc Hoắc Hi ra nước ngoài học tập, nửa năm không thấy lịch trình, người trong giới đã đánh hơi được ý đồ muốn thay đổi hình tượng của anh. Rốt cuộc với một lưu lượng mà nói, bế quan nửa năm thì chẳng khác gì tự sát. Hiện giờ công bố công khai bộ phim điện ảnh đầu tiên, xem như hoàn toàn chứng tỏ việc thay đổi hình tượng.
Mà trước đó không lâu anh ta mới giành được thị đế, vị lưu lượng hàng đầu trên sân khấu này, hiện giờ đã dùng thực lực của chính mình xé rớt cái mác lưu lượng, khiến đông đảo cư dân mạng phải nhìn nhận lại sự tồn tại của anh.
Có account marketing leak tin nói, bộ phim điện ảnh "Manh Thương" này là do đạo diễn Vương Hâm làm riêng vì Hoắc Hi, một năm trước đã liên tục mời Hoắc Hi vào diễn, nhưng Hoắc Hi không dao động. Mãi đến năm nay anh đi du học về nước, mới rốt cuộc nhận lấy bộ phim này.
Đây lại là một câu chuyện Bá Nhạc tìm thiên lý mã được người đời ca tụng.
Club Hi Quang đều đang nỗ lực tuyên truyền để nghênh đón bộ phim điện ảnh đầu tiên, mà Thịnh Kiều bị tịch thu di động, nên ngoại trừ việc lấy cái chết để thi gan bắt Bối Minh Phàm giúp cô điểm danh mỗi ngày trên Super Topic, thì không có cách nào gia nhập vào đội quân làm số liệu kia được.
Kiều Kiều: Trước nay mị chẳng ngờ có một ngày, trở ngại giữa mị và Hoắc Hi, không phải cha mẹ, không phải fan, không phải dư luận xã hội, mà là, kì thi đại học đáng chết này.
A! Nghiền nát nó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com