Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C151-155

Edit và beta: meomeoemlameo.

Bắc Kinh còn rất lạnh, nhưng nhiệt độ không khí ở Hạ Môn đã liên tục xấp xỉ ở khoảng hai mươi độ. Vừa xuống máy bay, ánh mặt trời toả sáng rạng rỡ, Thịnh Kiều ngủ cả quãng đường, đầu còn mơ mơ màng màng. Hoắc Hi vừa đi vừa giúp cô cởi áo khoác, Đinh Giản mau mắn đi lên nhận lấy áo khoác.

Vì là live stream, để thể hiện tính chân thật của đời sống nên chuyện gì cũng phải tự tay làm lấy, lần này họ chỉ dẫn theo Đinh Giản và Tiểu Đản. Tổ chương trình phái xe tới đón, vừa lên xe, đạo diễn quay phim bèn chào hỏi họ, lại nói: "Hôm nay thời gian live stream sẽ bắt đầu từ 10 giờ, bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng đến hiện trường ghi hình, xuống xe sẽ bắt đầu thu luôn."

Thịnh Kiều rốt cuộc tỉnh táo lại, lần đầu show ân ái trước mặt người ngoài, ít nhiều cô vẫn hơi lo lắng, chần chờ hỏi: "Có cần chuẩn bị cái gì không ạ? Có kịch bản không?"

Đạo diễn cười cười nói: "Không cần, bình thường hai cô cậu thế nào thì cứ như thế đi, coi như làm khách du lịch với bạn trai, cứ thoải mái một chút."

Cô gật gật đầu, lại nhìn Hoắc Hi khí định thần nhàn bên cạnh, thầm buồn bã buông tiếng thở dài.

Từ chuyện đột nhiên bại lộ yêu đương đến tham gia chương trình tình ái này, tâm trạng cô trong khoảng thời gian này y như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy. Bối Minh Phàm không cho cô lên mạng, nói dạo này hướng gió trên mạng không tốt, đừng nhìn làm chi cho thêm phiền não, cô cũng thật sự không lên xem nữa.

Chỉ là lúc cô lấy nick Phúc Sở Ỷ đi cày rank điểm danh, sẽ đi lướt Super Topic theo bản năng, không ngờ không khí lại hài hoà hơn nhiều so với dự đoán của cô. Lương Tiểu Đường mỗi ngày đều sẽ chụp những câu nói support Thắng Lợi gửi sang cho cô, để cô không cần lo lắng.

Cô lặn xuống nước rất nhiều lần trong group chat tiếp ứng. Cô phát hiện nhóm Thư Tình cơ bản cũng không bàn chuyện yêu đương này trong group chat, mọi người ăn ý không đề cập gì cả, nên thế nào thì cứ thế ấy.

Chỉ là Thư Tình lén nhắn tin cho cô, hỏi: A Phúc, cậu khó chịu à?

Phúc Sở Ỷ: Cậu thì sao?

Thư Tình: Có một chút, nhưng tớ nghĩ thông rồi thì thấy cũng được.

Phúc Sở Ỷ: / ôm một cái.

Thư Tình: Cậu sẽ không thoát fan chứ?

Phúc Sở Ỷ: Không đâu, tớ yêu anh nhà cả đời.
Thư Tình: Tớ cũng thế! Ai da không nghĩ nữa, anh mình vui vẻ mới là quan trọng nhất.

Nguyện vọng của fan trước nay đều rõ ràng và nhỏ bé như thế.

Mới đầu nhận được gameshow này, Thịnh Kiều cũng không sẵn lòng tham gia lắm, cô cứ cảm thấy mình đang gây hiềm nghi là show ân ái. Nhưng dưới sự khuyên bảo của Bối Minh Phàm và Hoắc Hi, cuối cùng cô vẫn đồng ý đi.

Nhưng trong lòng cô vẫn bất ổn, dù sao cũng là live stream, mỗi lời nói hành động đều không thể che giấu được. Huống chi trước kia hai người yêu nhau bí mật, nay đột nhiên bị xách ra ngoài sáng, cô còn hơi không quen.

Hoắc Hi ở bên cạnh thấy cô lúc thì thở dài khi lại che đầu, nhịn cười duỗi tay ôm lấy cô, dịu giọng nói: "Xem nhẹ camera, cứ chơi cho thoải mái là được rồi."

Hàng ghế trước có mấy nhân viên công tác trong tổ chương trình đang ngồi, Thịnh Kiều ngại ngùng định tránh ra, lại bị Hoắc Hi ấn vào trong lòng ngực, "Thích ứng một chút đã đi."

Mấy nhân viên công tác ở phía trước đều đang cười, mặt Thịnh Kiều đỏ hết cả lên, cúi đầu chui vào trong ngực anh.

10 giờ sáng, live stream chính thức bắt đầu, người xem chờ đợi đã đâu đã chen chúc đầy phòng live stream. Trên hình là phong cảnh thôn xóm xinh đẹp, ống kính xoay một góc 360 độ để người xem được nhìn thấy quang cảnh xung quanh, xa xa có thể thấy mặt biển bằng phẳng.

Cuối con đường sỏi đá, một chiếc xe của nhà tài trợ nổi tiếng từ từ chạy tới. Sóng comment nháy mắt kích động, đều đang đoán đôi tình nhân đầu tiên sẽ là ai.

Cửa xe mở ra, cặp đôi Nghiêm Hiên và Nguyễn Phong Địch theo chủ nghĩa không kết hôn đi ra.

Hai người đều hơn bốn mươi tuổi, nhưng khí chất rất xuất chúng. Nguyễn Phong Địch mặc đồ thể thao màu trắng, dáng người đẹp đến độ khiến đám trẻ tuổi đều ghen ghét. Nghiêm Hiên dáng vẻ hiên ngang, không giận mà uy, đại khái là khí chất được bồi dưỡng nên nhờ kinh nghiệm nhiều năm làm đạo diễn.

Hai người nhìn nhìn lẫn nhau, Nghiêm Hiên vẫn chưa nói gì, Nguyễn Phong Địch lại cười cười chào hỏi mọi người bằng giọng đất Cảng của mình, đoạn kêu lên: "Lão Nghiêm, tới chào hỏi đi."

Nghiêm Hiên chắp tay sau lưng đi một vòng, quan sát xong hoàn cảnh rồi, mới đi tới cạnh Nguyễn Phong Địch, khóe mắt rủ xuống nhìn máy quay nói: "Chào mọi người, tôi là Nghiêm Hiên, nghề nghiệp là đạo diễn, năm nay 47 tuổi."

Sóng comment:

【 ha ha ha ha ha Đạo diễn Nghiêm cứ như thể tham gia chương trình coi mắt ấy 】

【 Đạo diễn Nghiêm nhìn dữ quá, không biết có ở chung được với ba đôi trẻ kia không 】

【 không không không, đạo diễn Nghiêm chính là trông thì dữ, nhưng thật ra tính cách rất nice】

Đang trò chuyện, một chiếc xe khác cũng đã tới, người đi xuống chính là cặp "Kim Đồng Ngọc Nữ" của showbiz Trâu Lập Dương và Giản Hề. Hai người tay trong tay xuống xe, Giản Hề rúc vào trong lòng ngực Trâu Lập Dương, giống như chim nhỏ nép vào người vậy, đầu cô chỉ tới bả vai Trâu Lập Dương. Hai người vừa xuất hiện, toàn bộ màn hình bắt đầu bay ra những bong bóng hường phấn, không hổ là couple ngọt ngào nhất.

Hai cặp tình nhân chào hỏi lẫn nhau, Nguyễn Phong Địch tránh bóng nhiều năm, lại là nghệ sĩ Hongkong, đây là lần đầu tiên nghe nói đến Giản Hề và Trâu Lập Dương, tò mò hỏi: "Tên của cháu là hai chữ "Giản hề! Giản hề! Phương tương vạn vũ" trong《 Kinh Thi 》 đó sao?"

(Giản hề: Có nghĩa là bỡn cợt. Đây là 2 câu trong bài Giản Hề 1 trong Kinh Thi của Khổng Tử)

Giản Hề cười nhẹ nói: "Đúng vậy, Cô Nguyễn lợi hại quá."

Nghiêm Hiên ở bên cạnh đột nhiên hỏi: "Mẹ cháu là Tô Hồng à?"

Giản Hề gật gật đầu: "Thầy Nghiêm biết mẹ cháu ạ?"

Nghiêm Hiên nói: "Từng hợp tác, cháu với mẹ cháu giống nhau nhỉ, nhất là ở cái dáng lùn lùn ấy."

Giản Hề: "......"

Sóng comment:

【 ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Đạo diễn Nghiêm đúng là trai thẳng không lẫn đi đâu được 】

【 Các bạn nam phải nhớ kỹ nhé! Đây là sai lầm làm mẫu, ngàn vạn lần đừng có học theo! 】

【 Giản Hề chửi thầm đậu má cuộc đời 】

【 Con iu ơi con không phải lùn! Con nhỏ xinh đáng yêu mà! 】

Hai ba câu nói của trai thẳng Nghiêm đã khiến không khí trở nên xấu hổ, cũng may chiếc xe thứ ba rất nhanh đã tới. Người dẫn chương trình người Đài Loan Hoàng Tâm Nghiên và người chồng quốc tịch Ý của chị đi xuống xe. Không hổ là dẫn chương trình chuyên nghiệp, chị tới gần nhẹ nhàng nói mấy câu đã khiến bầu không khí sinh động hơn hẳn, phô diễn năng lực khống chế hiện trường siêu khủng.

Những kiểu gameshow live stream thế này, có khách mời là host chuyên nghiệp, lỡ như vấp phải sự cố cũng có thể kịp thời cứu vớt hiện trường. Trước khi tới đây Hoàng Tâm Nghiên cũng đã được tổ chương trình sắp xếp nhiệm vụ khống chế hiện trường.

Người chồng dân Ý của Hoàng Tâm Nghiên tên là Arthur, anh ta dùng thứ tiếng Trung trọ trẹ của mình khoa tay múa chân nói: "Chính là Arthur rút được kiếm trong King of Glory ấy."

Chẳng mấy chốc, chiếc xe thứ tư cũng đã tới.

Sóng comment nháy mắt kích động hơn hẳn, chỉ trong thoáng chốc mà đã spam kín màn hình.

Hoắc Hi đi xuống xe trước, tới sau cốp xe lấy hành lý, Thịnh Kiều ngay sau đó nhảy xuống từ trên xe. Cô mặc một chiếc áo hoodie đen phối với quần jeans và giày thể thao màu trắng, đơn giản hào phóng mà lại tràn ngập sức sống thanh xuân.

Hoắc Hi lấy vali hành lý xuống xong, rất tự nhiên duỗi tay về đằng sau, Thịnh Kiều cầm tay anh từ phía sau, được anh nắm tay dắt về phía trước.

Hội chèo thuyền Thắng Lợi trên sóng comment hét thành con mác-mốt hết.

Bốn cặp khách mời đã đến đông đủ, làm quen với nhau một lần, đạo diễn nói: "Mời cánh đàn ông tiến lên một bước."

Mấy người không rõ nguyên do, đều bước lên phía trước một bước. Nhân viên công tác đưa ra bốn tấm hình khác nhau, đạo diễn nói: "Nhiệm vụ thứ nhất của hôm nay là chọn nhà. Trước khi ghi hình các chị em đã chọn xong nhà rồi, bây giờ các anh con trai phải chọn ra tấm ảnh mà bạn gái các anh đã chọn. Lựa chọn chính xác liền có thể vào ở, lựa chọn sai sẽ phải nhận hình phạt."

Bốn căn hộ có những đặc sắc riêng, một căn là một ngôi nhà có tầm nhìn rộng rãi có thể ngắm biển, một căn là một nhà nông dân trồng rất nhiều hoa, một căn là một gian nhà cũ rất có nét duyên dáng cổ kính, còn một căn ở vị trí rất khuất nẻo, nằm sâu trong hẻm.

Hoàn cảnh của mấy căn nhà này đều rất không tồi, nhưng bạn gái của mỗi người sẽ thích căn nhà thế nào đây?

Giản Hề và Hoàng Tâm Nghiên giở trò ở phía sau, đạo diễn lập tức ngăn cản: "Các bạn gái không được nhắc nhở."

Sóng comment nói: 【 cái này đang kiểm tra độ hiểu biết về sở thích sở ghét của nhau đây mà, yêu nhau càng lâu thì hiểu nhau càng nhiều, Hoắc Hi chọn sai chắc kèo 】

Kết quả đương lúc ba người còn lại đều đang băn khoăn, Hoắc Hi đã cầm một tấm hình nói: "Tôi chọn xong rồi."

Đạo diễn nói: "Nhanh vậy à? Chọn sai sẽ bị phạt đấy."

Hoắc Hi cười cười: "Vâng."

Máy quay lia tới, tấm hình mà Hoắc Hi chọn ngay không chớp mắt kia chính là căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm.

Đạo diễn hỏi: "Tại sao lại chọn cái này?"

Hoắc Hi rũ mắt mỉm cười: "Cô ấy sẽ chọn cái tôi thích."

Nhân viên công tác lấy hình ảnh Thịnh Kiều chọn trong buổi phỏng vấn trước đó ra, quả nhiên là căn nhà này.

Sóng comment:

【 Cô ấy sẽ chọn cái tôi thích. Trời ơi, đây là tình yêu thần tiên gì đây 】

【 huhuhuhu sao Kiều Kiều nhà chúng mình lại tốt như vậy chứ 】

【 cô ấy thật sự rất hiểu anh nhà em, anh nhà em rất thích những chỗ kín đáo á 】

【 Lúc phỏng vấn không phải Hoắc Hi nói Thịnh Kiều thích chỗ náo nhiệt sao, hai người vừa hay tương phản đó 】

【 cảm thấy trong cuộc tình này Thịnh Kiều trả giá nhiều hơn 】

【 dùng trăm phương nghìn kế để lấy lòng nhà trai nhể 】

【 đứa lầu trên là chó nhà ai thả rông mà sủa bừa bãi thế 】

Sau khi chọn xong, hai người Arthur và Trâu Lập Dương chọn sai. Arthur cho rằng Hoàng Tâm Nghiên sẽ chọn nhà nhìn ra biển, Trâu Lập Dương tưởng công chúa nhỏ nhà mình sẽ thích nhà có nhiều hoa, kết quả vừa hay đối lập lại.

Nhà Hoàng Tâm Nghiên chọn là căn trồng hoa, nhà Giản Hề chọn là căn nhìn ra biển, Nguyễn Phong Địch chọn căn nhà cũ cổ kính.

Bốn người chọn nhà xong, hình phạt của các anh bạn trai chọn sai là phải cõng bạn gái về đến tận nhà. Nhà ở đâu thì chưa biết, đoạn đường này có lẽ cũng không ngắn, nhưng hai gã bạn trai đều rất vui vẻ nhận hình phạt này.

Thịnh Kiều hơi vui vẻ, nếu bắt Hoắc Hi cõng cô đi lâu như vậy, cô sẽ đau lòng chết mất. Lấy được hành lý và ảnh của từng người, bốn cặp đôi bắt đầu xuất phát đi tìm nhà của mình.

Lúc này màn hình chính cũng chia làm bốn phần, nền tảng web lại chia ra làm bốn phòng live stream, khán giả thích xem đôi nào thì vào phòng đôi đấy. Phòng của Hoắc Hi và Thịnh Kiều quả nhiên có danh tiếng cao nhất.

So với hai cặp trẻ tuổi còn lại lúc nào cũng ấp ấp ôm ôm, hành động thân mật nhất của Hoắc Hi và Thịnh Kiều đến bây giờ chính là dắt tay. Hoắc Hi một tay kéo hành lý một tay nắm tay cô. Thịnh Kiều ngó trái ngó phải, nhìn thấy ven đường có một quầy bán quà vặt, cô lập tức nói: "Em muốn ăn kem."

Cô là người cứ thấy có nắng là đòi ăn kem, hơn nữa tới gần giữa trưa, nhiệt độ không khí dần dần lên cao, đồ cô mặc hơi kín, đi một đoạn đường dốc là cô đã bắt đầu nóng rồi.

Ai dè Hoắc Hi nói: "Không được."

Thịnh Kiều chùn ở phía sau không chịu đi: "Ăn một cái thôi mà."

Hoắc Hi nhìn cô một cái: "Lần trước đau bụng thế nào em không nhớ à?"

Thịnh Kiều dẩu miệng hừ một tiếng.

Còn khoảng một tuần nữa là cô tới kì, anh còn nhớ chu kì kinh nguyệt của cô chuẩn hơn cả cô. Nhìn dáng vẻ hậm hực không vui của cô, anh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, thỏa hiệp nói: "Chỉ cho ăn một cái."

Cô vui vẻ lên liền, "Vâng!"

Hoắc Hi để hành lý lại, "Anh đi mua, em đứng dưới bóng cây đợi anh nhé."

Thịnh Kiều ngoan ngoãn đứng dưới bóng cây, Hoắc Hi bước nhanh đến quầy bán quà vặt, nhanh chóng mua về một cái kem ốc quế vị chocolate. Đôi mắt cô cười đến cong vút lên.

Hoắc Hi kéo vali hành lý qua, nắm tay cô tiếp tục đi lên phía trước, Thịnh Kiều cầm kem vừa đi vừa gặm, tóc đuôi ngựa phất hoa phất lại trong không trung.

Một màn này của hai người chẳng thân mật bao nhiêu, không có xưng hô tình củm, không có hôn hít làm nũng, so với kiểu cười nói rộn ràng lời ngon tiếng ngọt của ba cặp còn lại thì đến nói chuyện còn thấy bình thường nhạt nhẽo.

Nhưng toàn bộ người xem trong phòng livestream đều cảm thấy có một viên đường chui vào miệng tới cổ họng, chạy xuống tận dạ dày, ngọt ngào tới độ khó thở.

Tại sao......

Lại ngọt như vậy......

Tuổi còn trẻ, nhưng bởi xem cái live stream này, mà mắc bệnh tiểu đường.

[HẾT CHƯƠNG 151]

1, Bài thơ Giản Hề 1 (Bỡn cợt 1) phần Bội phong, Quốc phong trong Kinh Thi của Khổng Tử:

Giản hề 1

Giản hề! Giản hề!

Phương tương vạn vũ.

Nhật tri phương trung,

Tại tiền thượng xứ.

Dịch nghĩa

Giản dị khinh lờn!

Vừa sắp nhảy múa,

Mặt trời vừa đúng giữa trưa,

Múa ở trên cao nơi phía trước.

Chú giải của Chu Hy:Chương này thuộc phú.

Giản: giản dị lờn dễ, ý không cung kính.

Vạn: tên chung về các điệu múa. Múa vũ thì cầm cái thuẫn và cây búa, múa văn thì cầm lông chim trĩ và ống sáo.

Nhật chi phương trung: tại tiền thượng xứ, mặt trời vừa đứng bóng giữa trưa, thì múa lên cao và tại phía trước: ý nói múa ở nơi sáng tỏ và vẻ vang.

Người hiền mà bất đắc chí, làm quan coi giữa âm nhạc, có lòng khinh đời và phóng túng, cho nên lời nói của người như thế, dường như tự khen mà thật ra là tự nhạo.

Bản dịch thơ của Tạ Quang Phát:

Dáng giản dị ra chiều lờn dể,

Thì vừa toan cùng để múa chơi

Ánh dương vừa đúng giữa trời,

Trên cao phía trước là nơi múa cùng.

2, Vua Arthur là vị vua của nước Anh hồi xưa, tương truyền rút được cây thánh kiếm Excallibur mà không ai rút nổi ra khỏi tảng đá nên đã được xưng tụng làm vua.

--------

Edit và beta: meomeoemlameo.

Sóng comment:

【 rất thích hình thức ở chung của đôi này 】

【 rải đường một cách vô hình là chết người nhất】

【 Hoắc Hi cũng chiều chuộng cổ quá đi! Đứa nào bảo nhà gái bám dính thì trợn cái mắt chó của chúng mày lên mà nhìn đi! 】

【 kỹ thuật diễn của Thị đế tốt thật 】

【 lúc nào cũng phải có đứa GATO 】

......

...

Hai người rất nhanh đã tìm được căn nhà mà họ ở.

Trước cửa nhà có một cây bạch đàn hai người ôm mới xuể, cành lá tốt tươi, tán cây tỏa bóng mát rợp trời, khiến cho căn nhà nhỏ càng thêm u tĩnh.
Chủ nhà là một bà lão hơn sáu mươi tuổi, bưng bát ngồi dưới mái hiên ăn cơm. Chào hỏi xong, bà đưa họ đi xem phòng.

Rốt cuộc mới chỉ là người yêu chứ chưa phải vợ chồng, tuy rằng tổ chương trình sắp xếp cho họ ở chung một phòng, nhưng trong phòng lại chia ra làm buồng trong và buồng ngoài, ở giữa ngăn bằng một tấm vách.

Hoắc Hi mở vali hành lý ra, đặt bộ áo ngủ gấu con của cô lên chiếc giường trong buồng trong, rồi lại ngồi ngồi lên giường, thử độ mềm cứng.

Thịnh Kiều ăn xong kem thì chạy đi rửa tay, lúc về cô đã cầm thẻ nhiệm vụ do tổ chương trình đưa trong tay, vừa đi vừa nói, "Hoắc Hi, tổ chương trình bảo chúng ta tới tập hợp ở quảng trường nhỏ lộ thiên, tham gia trò chơi để tranh nguyên liệu nấu bữa trưa."

Hoắc Hi gật gật đầu, chỉ vào bộ quần áo trên giường, "Em thay quần áo đi, chốc chơi trò chơi còn nóng nữa đấy."

Dứt lời, anh lại lấy mũ che khuất camera trong phòng, đưa người quay phim cùng rời đi.

Thịnh Kiều nhanh chóng thay xong quần áo, áo quây xám phối với sơ-mi trắng, quần soóc denim ôm lấy cặp chân dài thẳng tắp. Cô vừa chạy ra, Hoắc Hi lại hỏi: "Đã bôi kem chống nắng chưa? Anh để trên tủ đứng đấy."

Thịnh Kiều "Dạ" một tiếng, lại ngoan ngoãn quay lại bôi kem chống nắng.

Sóng comment đã chua loét như giấm chua hiệu Sơn Tây Lão:

【 gặp được chàng trai biết nhắc bạn phải bôi kem chống nắng thì phải gả cho người ấy ngay 】

【 Hoắc Hi hóa ra lại là người dịu dàng cẩn thận như thế, giờ em nhảy hố còn kịp không 】

【 chỉ cần bác không sợ bị tọng thức ăn chó bứ cả cổ thì lúc nào cũng hoan nghênh bác nhảy hố 】

【 kỹ thuật diễn của Thị đế tốt thật 】

【 Lúc nào cũng có cứt chuột không chịu cô đơn 】

......

Sửa soạn xong, Hoắc Hi cầm chiếc mũ lưỡi trai trên tay đội lên đầu Thịnh Kiều, nắm tay cô đi về phía quảng trường nhỏ lộ thiên. Đi được nửa đường thì họ gặp Giản Hề và Trâu Lập Dương, Trâu Lập Dương đang ôm cô ấy trong lòng, tư thái của hai người rất thân mật, quả thực gắn bó keo sơn.

So sánh một chút với Hoắc Hi và Thịnh Kiều, cũng có khán giả cảm thấy, hai người họ thật ra không được âu yếm lắm. Phải sến như Trâu Lập Dương và Giản Hề mới là người yêu đích thực chứ, Hoắc Hi không khỏi bình tĩnh bình thường quá rồi.

Sóng comment tức khắc lại trồi ra mấy câu chửi bám dính gì gì đó, nói sự quan tâm của Hoắc Hi chỉ là diễn xuất, fan hai bên cú điên lại bắt đầu cấu xé nhau với đám antifan. Cấu xé nhau cả quãng đường, bốn cặp khách mời rốt cuộc đến được địa điểm tập trung đã được chỉ định.

Đạo diễn tuyên bố xong quy tắc, trò chơi lần này tên là "Thử độ ăn ý".

Tổng cộng có ba vòng, kiểu câu hỏi trong mỗi vòng đều không giống nhau, nếu đáp án của hai bên tương đồng, thì sẽ được chọn một nguyên liệu nấu ăn trong rổ, chọn hết thì thôi.

Tên của vòng thứ nhất là "Bạn hiểu anh ấy/cô ấy đến mức nào?". Khách mời chia làm người đoán và người được đoán, theo câu hỏi của tổ chương trình mà hai bên cùng đưa ra đáp án.

Nhân viên công tác phát cho bốn cặp khách mời bảng trắng và bút, đạo diễn nói: "Xin mời người được đoán tiến lên trước một bước."

Ba đôi còn lại đều là các cô gái tiến lên một bước, để các bạn trai đoán, ai dè Thịnh Kiều lại đẩy phắt Hoắc Hi đi lên trên.

Hoắc Hi: "............"

Tổ đạo diễn: "????"

Người xem: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha thử hỏi còn ai hiểu idol tôi hơn tôi nữa?"

Thật ra Thịnh Kiều lo lắng nhỡ tổ đạo diễn hỏi đến những chuyện liên quan đến chủ cũ của thân thể thì chính cô cũng không biết, như vậy thì xấu hổ lắm. Không bằng để cô đoán về Hoắc Hi, như thế chắc ăn hơn.

Trò chơi bắt đầu, câu hỏi thứ nhất rất đơn giản: "Món ăn đối phương thích nhất là gì?"

Thịnh Kiều: Hử? Hoắc Hi thích ăn nhất món gì à? Anh ấy thích ăn trứng chiên nước tương, khoai lang nướng, những món vừa mềm vừa mịn, cá nướng cà tím, thịt luộc, a a a nhiều như vậy rốt cuộc viết cái nào mới được???

Bắt đầu đếm ngược.

Thịnh Kiều cầm bút ngoáy ngoáy ngoáy như rồng bay phượng múa.

Tổ đạo diễn: "Hết giờ, xin mời hai bên xoay bảng."

Ba đôi còn lại đều đoán đúng, đến lượt Hoắc Hi, anh viết mì trộn tương, còn Thịnh Kiều...... tấm bảng trắng của cô dày đặc những tên đồ ăn.

Tổ đạo diễn vừa nghẹn cười vừa đọc đáp án của cô, cuối cùng nói: "Sao cô không viết hết cả Mãn Hán toàn tịch đi?"

Thịnh Kiều: "Đây đều là những món anh ấy thích ăn mà!"

Sóng comment:

【 bổn Hi Quang làm chứng! Đây đều là những món anh nhà tôi thích ăn á! Mì trộn tương là cái quỷ gì thế! Anh nhà tôi đổi khẩu vị từ khi nào vậy! 】

【 ha ha ha ha idol hố mị 】

【 từ từ, em nhớ rõ Thịnh Kiều từng nói món sở trường nhất của chị ấy chính là mì trộn tương! 】

【 vờ lờ tui cũng nhớ nè, hồi "Thế giới lớn như vậy" á, cho nên Hoắc Hi mới viết mì trộn tương à! Đột nhiên rải đường làm gì thế tui gato quá 】

Câu hỏi đầu tiên kết thúc, Thịnh Kiều giương mắt trông mong nhìn ba đội còn lại chọn xong đồ ăn, âm thầm nắm tay, câu sau nhất định phải trả lời đúng!

Tổ đạo diễn: "Câu hỏi thứ hai, nghệ sĩ đối phương thích nhất là ai?"

Thịnh Kiều: Cái này mình biết! Beyonce! Lúc phỏng vấn anh ấy từng nói rất nhiều lần rồi, câu này ổn!

Tổ đạo diễn: "Hết giờ, xin mời hai bên xoay bảng."

Ống kính đảo qua, ba đội còn lại đều ghi là đối phương, Hoắc Hi cũng viết là "Kiều Kiều", chỉ có Thịnh Kiều là viết "Beyonce".

Hoắc Hi: "......"

Tổ đạo diễn: "......"

Người xem: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha tui cười tui đi vệ sinh.

Sóng comment:

【 sao cô không ra chiêu theo lẽ thường vậy! 】

【 a a a anh mị từng nói rất nhiều lần là ảnh thích Beyonce mà, đáp án này không sai đâu! 】

【 hai anh chị có thể ăn ý một chút được không! Người qua đường như em xem mà còn sốt hết cả ruột đây này! 】

【 đây không phải là gameshow tình ái sao, sao lại biến thành chương trình hài thế này, tôi cười sắp điên rồi đây 】

Thịnh Kiều quả thực muốn bật khóc, lại lần nữa giương mắt trông mong nhìn người khác chọn đồ ăn, tặng cho Hoắc Hi một ánh mắt u oán.

Hoắc Hi: "............"

Tổ đạo diễn: "Câu hỏi thứ ba, màu sắc mà đối phương thích nhất là gì?"

Thịnh Kiều:...... Mình nên viết màu vàng kim, hay là viết màu bạc đây? Cứu mạng với!!! Tâm tư Idol bạn đừng đoán, đoán tới đoán lui vẫn không đoán trúng được.

Khán giả đều bị khuôn mặt nhỏ xoắn xít của Thịnh Kiều trên màn hình chọc cười ná thở, cô cầm bút kéo mãi kéo mãi, kéo tới tận lúc thời gian sắp đếm ngược xong mới hạ bút ghi đáp án.

Hoắc Hi vẫn suy nghĩ rất lung nhìn cô mãi, chờ lúc cô đặt bút, anh mới viết đáp án xuống.

Tổ đạo diễn cũng phát hiện trò cười đang ở trên người Thịnh Kiều, bèn nhắc nhở: "Hoắc Hi đừng giơ đáp án vội nhé."

Ba đội kia lại đoán đúng lần nữa, lúc đến lượt Thịnh Kiều, họ phát hiện cô viết: Màu vàng bạc.

Tổ đạo diễn cười chết thôi: "Màu vàng bạc là màu gì thế?"

Thịnh Kiều vụng chèo khéo chống: "Vừa có thể là màu vàng kim vừa có thể là màu bạc......"

Tổ đạo diễn nói: "Thế không được, màu vàng bạc cũng là một loại màu, chẳng phải vàng kim chẳng phải bạc. Ok, chúng ta cùng xem đáp án của Hoắc Hi nào."

Hoắc Hi xoay bảng trắng qua, đáp án ở mặt trên rõ ràng là: Màu vàng bạc.

Tổ đạo diễn: "???"

Người xem: Ha ha ha ha ha ha ha má của con ơi cặp đôi này lạ lòn vãi.

Sóng comment:

【 hai người họ tự nghĩ ra màu sắc mới kìa ha ha ha, cười chết tôi 】

【 màu vàng kim là màu tiếp ứng của Hoắc Hi, màu bạc là màu tiếp ứng của Thịnh Kiều, hợp lại với nhau chính là màu vàng bạc đấy! 】

【 Nãy Hoắc Hi cứ quan sát Thịnh Kiều mãi, lại còn đoán ra cô ấy sẽ viết màu vàng bạc, vi diệu vl 】

【 đây mới là ăn ý chân chính! 】

Thịnh Kiều nhìn đáp án của Hoắc Hi thì quả thực không thể tin nổi. Sau một lúc lâu, cô chớp chớp đôi mắt, Hoắc Hi dịu dàng cười với cô. Cuối cùng cũng trả lời đúng một câu hỏi, cô vội chạy về phía rổ chọn đồ ăn, nhưng những món chính hầu hết bị chọn cả rồi, cuối cùng chỉ có thể chọn khoai tây ăn cho chắc bụng.

Rốt cuộc, câu hỏi tiếp theo có thể trả lời đúng được không, hoàn toàn dựa vào ý trời......

--------

Edit và beta: meomeoemlameo.

Câu hỏi thứ tư: Một việc mà đối phương am hiểu nhất.

Câu hỏi này thật ra làm bốn cặp khách mời bắt đầu suy tư, rốt cuộc phạm vi của cái này quá lớn. Nhưng đặt trên người các cô gái thì vẫn khá đơn giản, ví dụ như Nghiêm Hiên liền viết "Nấu nướng", Trâu Lập Dương viết "Làm nũng", Arthur viết "Dẫn chương trình", hơn nữa ba người đều viết đúng.

Thịnh Kiều: Hoắc Hi am hiểu tất cả mọi thứ mà! Hát hay nhảy đẹp diễn giỏi đẹp trai rạng ngời mà không chói loá đã thế còn chiều fan! Huhuhu đáp án này rốt cuộc phải viết làm sao đây!

Cô vụng trộm liếc Hoắc Hi một cái, phát hiện Hoắc Hi cũng đang nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, Hoắc Hi bâng quơ giơ tay lên sờ sờ đầu. Ánh mắt Thịnh Kiều sáng lên, vẻ mặt rất kiểu "Em đã nhận được tín hiệu của anh rồi", sau đó vùi đầu điên cuồng viết.

Chờ hai bên giơ bảng với nhau, đáp án của Hoắc Hi là: Xoa đầu.

Thịnh Kiều viết là: Đẹp trai.

Hoắc Hi: "............"

Tổ đạo diễn: "????"

Người xem: Ha ha ha ha ha ha ha ha cứu tui với tui cười sắp chết đến nơi rồi!!

Sóng comment:

【 am hiểu nhất là đẹp trai, không thành vấn đề! 】

【 không được rồi Thịnh Kiều buồn cười quá, tại sao logic của cô ta lại lạ lòn thế 】

【 em cười phọt cả nước lên màn hình rồi, ai tới cứu máy tính của em với 】

【 vừa rồi Hoắc Hi sờ soạng đầu mình, chính là đang nhắc cô ta đấy! Rốt cuộc tại sao cô ta lại lí giải động tác kia thành đẹp trai thế! 】

【 có lẽ chị ấy cảm thấy động tác vừa rồi của Hoắc Hi là đang tỏ vẻ đẹp trai đấy ha ha ha ha ha ha 】

Hay lắm, đang chương trình yêu đương mà sóng comment rặt những ha ha ha.Thịnh Kiều ôm củ khoai tây duy nhất, cảm thấy sắp điên mất thôi.

Họ nghênh đón câu hỏi cuối cùng: Thích nhất bộ phận nào trên cơ thể đối phương.

Thịnh Kiều: Toang rồi, toang hết kèo rồi, cái gì mình cũng thích hết, ngay cả sợi tóc đến đầu ngón chân đều thích, thế này mình phải viết làm sao đây.

Cô dẩu miệng, lại khóc không ra nước mắt nhìn về phía Hoắc Hi xin trợ giúp lần nữa. Hoắc Hi thấy vẻ mặt ấm ức kia của cô thì không khỏi bật cười, anh buồn cười lắc đầu, cho cô một ánh mắt cổ vũ.

Mỗi ánh mắt và động tác nhỏ giữa hai người đều bị máy quay thu lại hết thảy, người xem quả thực vừa gào thét ngọt quá ngọt lắm, vừa sốt ruột cầu nguyện lần này Thịnh Kiều ngàn vạn lần đừng đoán sai nữa!

Đến câu hỏi này thì đội Hoàng Tâm Nghiên đoán sai, hai cặp còn lại đều đoán đúng. Đến lượt Thịnh Kiều, cô sống không còn gì luyến tiếc giơ bảng trắng lên, mặt trên viết: Toàn thân trên dưới.

Tổ đạo diễn sắp bị cô chọc cười "thăng" luôn, lại nhất loạt quay đầu nhìn Hoắc Hi. Hoắc Hi cười một cái, xoay bảng trắng qua, đáp án là: Toàn bộ.

Thịnh Kiều nhảy cẫng lên: "Oa! Rốt cuộc đúng rồi!"

Phân đoạn thứ nhất kết thúc, Thịnh Kiều tổng cộng được một củ khoai tây, một củ khoai lang đỏ. Bây giờ cô đã hoàn toàn không ôm kỳ vọng với những phần tiếp theo nữa, nếu lấy được nguyên liệu nấu ăn thì cứ tận lực lấy cái chắc bụng.

Để ai đói chứ không thể để idol đói được.

Phần thứ hai của "Thử độ ăn ý" là đuổi hình bắt chữ. Trò chơi này đã cũ rích, tổ chương trình sẽ cho một từ, một người khoa tay múa chân một người đoán từ. Người khoa tay múa chân không thể nói chuyện, chỉ có thể biểu hiện bằng tứ chi.

Thịnh Kiều tức khắc tin tưởng cực kì, ánh mắt sáng quắc nhìn Hoắc Hi: "Anh đoán hay em đoán ạ?"

Hoắc Hi nói: "Em muốn chơi cái nào?"

Cô ngẫm nghĩ, để Hoắc Hi đứng đây nhảy nhót gợi ý cho cô thì không hợp mỹ quan lắm, cô nắm tay nói: "Em ra hiệu, anh đoán nhé!"

Hoắc Hi xoa xoa đầu cô: "Được, đừng áp lực, chơi thoải mái thôi."

Sóng comment:

【 a a a quả nhiên am hiểu nhất là xoa đầu! Tư thế này, lực tay này, khuỷu tay uốn lượn một góc 45 độ này nữa! 】

【 mị cũng muốn được xoa đầu dịu dàng như vậy 】

【 tự mình xoa đầu mình cho bớt vã đi 】

Bốn đội chơi đồng thời, chung một từ, ai hô lên trước thì người đó thắng. Từng người vào chỗ, từ thứ nhất: 《 Tây Du Ký 》.

Thịnh Kiều nháy mắt kích động, lập tức diễn tư thế Tôn Ngộ Không để tay lên xương mày, đứng một chân nhìn về đằng xa, Hoắc Hi lập tức nói: "Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh, Mỹ Hầu Vương, Tây Du Ký."

Ba đội còn lại: "............"

Mẹ nó, cậu là pháo liên thanh à?

Tổ đạo diễn: "Hoắc Hi đáp đúng, đề tiếp theo."

Đề tiếp theo: 《 Hồng Lâu Mộng 》.

Ấy, tổ chương trình định bày hết bốn tác phẩm lớn ra đó hả?

(Bốn tác phẩm lớn cổ điển của Trung Quốc bao gồm: Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng, Thủy Hử, và Tam Quốc Diễn Nghĩa)

Thịnh Kiều mau mắn dụi mắt, dụi tới chảy cả nước mắt ra, sau đó bàn tay nhỏ nhẹ nhàng bụm mặt, mảnh mai ho khụ khụ khụ, còn làm bộ nôn ra máu.

Hoắc Hi: "Lâm Đại Ngọc, Đại Ngọc chôn hoa, Hồng Lâu Mộng."

Ba đội còn lại: "?????"

Trâu Lập Dương ở bên cạnh khoa trương nói: "Oa, Hoắc Hi anh lợi hại quá đi! Cho nhau chút đường sống với chứ."

Hoắc Hi cười nhạt: "Kiều Kiều diễn giỏi mà."

Thịnh Kiều kiêu ngạo ưỡn ngực, người xem bị vẻ mặt đắc ý của cô làm cho cười chết thôi, sóng comment hỏi: 【 xin hỏi Thịnh Kiều ăn đáng yêu lớn lên sao? Moe quá 】

【 Thần thái diễn Lâm Đại Ngọc lúc nãy đúng là giống thật mà, kỹ thuật diễn không tồi 】

【 Hoắc Hi cũng lợi hại, đầu óc xoay chuyển rất nhanh 】

【 hai người này một người ở đại học Columbia một người ở Thanh Hoa, chỉ số thông minh quả thực ăn đứt người khác 】

【 meme kèm, mị quá đỉnh 】

【 huhuhuhu chị dâu thật sự đáng yêu quá, đến tớ còn thích, chứ đừng nói anh tớ 】

Từ thứ ba: Quảng trường Prague.

Thịnh Kiều lần nào cũng phản ứng nhanh nhất đột nhiên khựng lại tại chỗ. Ba đội còn lại đều đã bắt đầu biểu diễn, Thịnh Kiều vẫn không có động tác gì. Người xem cũng không biết xảy ra chuyện gì, lúc này sóng comment nói:

【 Thịnh Kiều bị bắt cóc ở quảng trường Prague đó 】

【 aizzz, trải qua sống chết đấy, mình xem đoạn video kia rồi, lúc ấy xe đâm thẳng vào trong sông, chìm nghỉm luôn 】

【 gợi lên hồi ức không tốt, sao tổ chương trình lại chọn từ như thế cơ chứ 】

Giản Hề ở bên cạnh còn đang nỗ lực sắm vai bồ câu trắng, múa may cánh tay đưa lưng về phía Trâu Lập Dương giả bộ bay lên tại chỗ. Hoắc Hi nhìn lướt qua, lại ngắm nghía Thịnh Kiều còn đang nhíu mày trầm tư, đột nhiên mở miệng: "Quảng trường Prague."

Tổ đạo diễn: "????"

Người xem: "????"

Thế này mà cũng đoán được?

Sóng comment:

【 vừa rồi đứa nào bảo Thắng Lợi của bà không ăn ý hả!!! 】

【 Hoắc Hi có trí tuệ gì thế này, em cũng muốn có 】

【 so với đầu óc của ảnh, thì tui muốn có được cái mặt của ảnh hơn 】

【 Tôi muốn có được bạn gái của anh ta!!! Mối thù cướp vợ không đội trời chung! 】

【 không được mơ ước con dâu của tôi, cái đám đàn ông thúi này! 】

Hoắc Hi cướp được đáp án đúng, Giản Hề không vui lườm Trâu Lập Dương một cái. Thịnh Kiều phục hồi tinh thần lại từ sự thất thần, cô chớp chớp mắt với Hoắc Hi, mím môi mỉm cười. Hai từ tiếp theo một từ bị Nghiêm Hiên đoán được, một từ Hoắc Hi tranh được đáp án, chênh lệch phần trước rốt cuộc đã được đuổi kịp trong phần này. Thịnh Kiều có được bốn cơ hội chọn lựa nguyên liệu nấu ăn, cô hân hoan hớn hở chọn một rổ, rốt cuộc không cần lo lắng idol bị đói nữa.

Chơi xong trò chơi "Thử độ ăn ý", mỗi người đều giành được nguyên liệu nấu ăn tương ứng, Hoắc Hi một tay cắp rổ một tay nắm tay Thịnh Kiều về nhà nấu cơm.

Hai phần chơi sau họ dẫn đầu, nguyên liệu nấu ăn không ít, Thịnh Kiều vừa về là chui vào phòng bếp ngay. Hoắc Hi ở bên cạnh rửa rau hỗ trợ, cả hình ảnh ấm áp vô cùng. Tài bếp núc mấy năm nay của Thịnh Kiều đã tiến bộ rất lớn, khi bưng hai món một canh đi ra, sắc hương vị đều đầy đủ, tài làm bếp của cô lại kéo được một đợt thiện cảm.

Ăn xong bữa trưa, tổ chương trình cho họ nghỉ trưa một tiếng. Đi ngủ thì chả có gì hay để xem, không ít người xem đều rời khỏi phòng live stream, nhưng vẫn có kha khá khán giả tỏ vẻ rất tò mò với tư thế ngủ của minh tinh.

Hồi sáng Thịnh Kiều đã ngủ mấy tiếng trên máy bay, không buồn ngủ nữa, nhưng thấy Hoắc Hi hơi mệt, cô vẫn ngoan ngoãn vào buồng trong đi ngủ.

Nằm ở trên giường chơi di động một lát, bên tai có tiếng muỗi vo ve, cô lật người dậy ngay, tập trung tinh thần nhìn hồi lâu, sau đó chát một cái chụp chết muỗi.

Sau đó khán giả liền xem mười phút Thịnh Kiều đánh muỗi.

Đánh xong muỗi trong buồng trong, cô nghĩ đến cái gì, lại rón rén chạy đến gian ngoài. Hoắc Hi đã nghiêng người ngủ mất rồi. Cô nhìn một vòng, quả nhiên phát hiện có muỗi đang bay. Lo lắng đánh thức Hoắc Hi, cô cởi dép lê ra, rón rén đi chân trần ra, cong bàn tay để làm tiếng đập bé lại, sau đó đập muỗi cực kì cẩn thận.

Người xem đều cảm động bởi màn này, đều cảm thấy ngọt quá ấm quá, thế mà vẫn có antifan muốn dìm hàng.

【 chắc là hồi xưa dùng cách này để quyến rũ Hoắc Hi đây 】

【 để lấy lòng đối phương mà hèn mọn đến độ mất đi nhân cách 】

【 fan còn không thừa nhận cô ta bám dính sao? Hành vi lấy lòng này của cô ta thật sự quá buồn cười 】

【 vờ lờ, đập con muỗi mà là mất đi nhân cách à? Từ nhỏ đến lớn tụi mày chưa đập muỗi bao giờ à? 】

【 fan đừng tẩy trắng nữa, tôi thương cái dáng vẻ khom lưng uốn gối của chủ nhân nhà các chị quá cơ này 】

【 Hoắc Hi chính là không thích cô ta đâu, nói không chừng vẫn giả bộ ngủ đấy, fan tỉnh lại đi 】

Một con muỗi mà dẫn đến huyết án, mãi cho đến khi giờ nghỉ trưa kết thúc vẫn chưa ngã ngũ.

Nhiệm vụ buổi chiều là hai bên nam nữ tách nhau ra, nhà trai tích điểm bằng cách chơi đấu bò 2v2 trong sân bóng rổ ở trường tiểu học trong thôn, nhà gái thì tích điểm bằng cách làm một ít việc thủ công nhà nông. Đến buổi tối dựa theo số lượng điểm mà nhận được món ăn nấu sẵn của tổ chương trình.

Đồ ăn chín đương nhiên cũng chia làm dăm bảy loại dựa theo số điểm nhiều hay ít, tổ chương trình còn cố ý lộ ra, hạng nhất sẽ được ăn một bữa tiệc hải sản lớn.

Ba nữ khách mời còn lại cũng chỉ làm sương sương thôi, chủ yếu vẫn đặt hết hy vọng lên đàng trai. Thịnh Kiều lại không nghĩ như vậy, cô nhất định phải để Hoắc Hi được ăn tiệc hải sản!

Bận rộn cả chiều, ba người còn lại đều chỉ thêm được bảy tám điểm, một mình Thịnh Kiều thêm được mười lăm điểm. Antifan không tránh được lại lại mỉa mai một hồi, trận war trên sóng comment ỏm ỏi suốt cả chiều không dứt.

Hết trận đấu bò, Hoắc Hi vừa hay nhờ dôi ra được bảy tám điểm nên đạt được bữa tiệc hải sản lớn này. Tổ chương trình thông báo địa chỉ cho anh đi lĩnh đồ ăn.

Một hộp thức ăn ba tầng bằng gỗ đỏ đựng đầy thức ăn, quả thực khiến ba nam khách mời còn lại ganh tị chết thôi, đạo diễn nói: "Tiểu Kiều hồi chiều còn cố gắng hơn cả cậu đấy."

Hoắc Hi nhíu mày, lúc anh cầm hộp đồ ăn đi thật nhanh về, anh phát hiện cô đã nằm trên giường ở buồng trong.

Mặt trời ngả về đằng Tây, ánh nắng rơi rụng chiếu xiên xuống mặt nền xi măng ngoài cửa. Anh bày hết đồ ăn trong hộp ra đầy cả một bàn, ngoại trừ hải sản còn có mấy món rau xào, rất là phong phú.

Anh không lay Thịnh Kiều dậy mà ngồi cạnh bàn bắt đầu bóc tôm và bóc vỏ hải sản.

Sóng comment:

【 vờ lờ, không gọi Thịnh Kiều dậy ăn cơm luôn ấy hả? Máu lạnh vậy à? 】

【 tôi hơi tin anh ta không thích Thịnh Kiều lắm rồi 】

【 đột nhiên hơi thương Thịnh Kiều 】

【 bọn chó la liếm, liếm mãi rồi sẽ thành hai bàn tay trắng thôi 】

【 tụi mày câm mẹ mồm vào đi, biết đâu Hoắc Hi bóc cho Thịnh Kiều ăn thì sao? 】

Ồn ào một lúc, Hoắc Hi đã bóc được một bát hải sản đầy, máy quay kéo xuống, ngón tay cái của anh mới nãy bị càng cua cắt phải mấy vết, anh đứng dậy đi ra bồn rửa tay bên ngoài rửa tay sạch sẽ, sau đó xoay người vào buồng trong.

Thịnh Kiều còn ngủ, anh ngồi ở mép giường xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng nói: "Kiều Kiều, dậy ăn bữa tối."

Thịnh Kiều mơ màng lẩm bẩm một tiếng, trở mình.

Anh cúi người sang, hôn lên trán cô, dỗ cô: "Ngoan, ăn đi rồi ngủ tiếp."

Cô dẩu môi, giọng nói rầm rì: "Em mệt mỏi quá, ăn không vô."

Tật xấu cứ mệt là ăn không ngon của cô mãi mà không sửa được.

Cánh tay Hoắc Hi vòng qua dưới cổ cô, một tay giữ lấy eo cô, bế cô lên, "Bữa tối phải ăn chứ, trước đây em đã từng đồng ý với anh thế nào?"

Người xem live stream trơ mắt nhìn Thịnh Kiều được anh bế công chúa từ giường ra tới bàn ăn.

Thịnh Kiều chưa cả đeo dép, để chân trần ngồi trên ghế, mơ mơ màng màng mà dụi mắt. Hoắc Hi để cái bát đựng đầy thịt hải sản tới trước mặt cô, để cô uống hai miếng nước đã, rồi lại để thìa vào tay cô.

Thịnh Kiều vẫn còn miễn cưỡng: "Em không đói tí nào đâu."

Hoắc Hi nói: "Không đói cũng phải ăn."

Cô hừ một tiếng, múc mấy thìa bỏ vào trong miệng, định nuốt luôn, Hoắc Hi nói: "Nhai kỹ nuốt chậm."

Cô chỉ có thể nhai chậm rãi.

Vất vả lắm cô mới cầm bát thịt hải sản ăn xong, Hoắc Hi lại xới một bát cơm nhỏ sang, cô tức khắc kêu lên: "Em ăn no rồi!"

Hoắc Hi nói: "Ăn thêm năm miếng nữa thôi."

Thịnh Kiều dẩu miệng: "Không cần."

Anh ngoảnh mặt làm ngơ, lấy đũa gắp đồ ăn để vào trong bát, trộn cơm rồi bỏ vào trong thìa, "Há miệng."

Thịnh Kiều miễn cưỡng mở miệng ra, để anh đút một thìa cơm, vừa ăn còn vừa nói: "Một miếng!"

Anh "Ừ" một tiếng, đút một miếng Thịnh Kiều đếm một lần, sau khi ăn đủ năm miếng, cô đẩy bát ra ngay: "Đủ rồi!"

Lúc này Hoắc Hi mới buông bát ra, xoa xoa đầu cô: "Vừa mới cơm nước xong không nằm ngay được, anh lấy dép cho em, em ra ngoài tìm đám Giản Hề chơi một lúc nhé."

Anh đứng dậy vào buồng trong lấy dép lê ra cho Thịnh Kiều đeo, cô lại không ra ngoài, đi lại một lát trong sân rồi chạy về ngồi bên nhìn anh ăn cơm.

Sóng comment im lặng thật lâu.

Yêu chiều đến mức họ quên cả đánh chữ.

Yêu chiều đến mức họ không nói gì nổi.

Sao lại có thể yêu chiều nhau như thế chứ.

Quả chanh ở trên cây chanh, tao với mày ở dưới gốc cây chanh, hôm nay, chúng ta đều là yêu tinh chanh.

【 Bọn chó mới nãy bảo Kiều của ông bám dính đâu? Bọn chó bảo Hoắc Hi không thích Kiều của ông đâu? Bọn chó nói Kiều của ông khom lưng uốn gối đâu? Lăn hết mẹ ra đây cho ông! 】

Lăn ra đây là chuyện không thể nào, cả đời này cũng không thể luôn.

Alo, cấp cứu đấy ạ? Em ăn đường nhiều quá, bị tắc cổ rồi, xin chuẩn bị insulin cho em với.

-------

Edit và beta: meomeoemlameo.

Hoắc Hi có thói quen chạy bộ buổi tối. Cơm nước xong nghỉ ngơi một lúc, anh thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Thịnh Kiều ngồi trên ngưỡng cửa trêu chó, thấy anh sắp đi ra ngoài, cô ôm chặt chân anh, ngửa đầu hỏi: "Anh sắp đi chạy bộ ạ?"

Hoắc Hi gật gật đầu, cô cọ cọ lên đùi anh, "Em cũng muốn đi."

Hoắc Hi cười: "Người chạy một nửa liền ngồi trên mặt đất không chịu chạy nữa thì không được đi."

Thịnh Kiều chém đinh chặt sắt giơ ba ngón tay ra: "Lần này em nhất định chạy xong!"

Hoắc Hi: "Lần trước em cũng nói thế."

Thịnh Kiều: "Éc."

Người xem: "......"

【 ha ha ha ha ha ha có tiền án 】

【 Dáng vẻ Thịnh Kiều cọ chân Hoắc Hi giống chú cún cọ chân chủ nhân thật ( không có ý chửi người khác đâu!) 】

【 huhuhu gato quá, tớ cũng muốn ôm chân anh tớ làm nũng 】

Hai người giằng co một lúc, Hoắc Hi cuối cùng thỏa hiệp: "Đi thay quần áo đi, anh chờ em "

Thịnh Kiều tức khắc vui vẻ, nhảy nhót chạy về buồng trong thay một bộ quần áo dễ hoạt động. Hai người quay phim liếc nhau, trong lòng tuyệt vọng quá.

Khách mời chạy, họ cũng phải chạy, lại còn phải khiêng máy móc nặng nề chạy, thật là quá thảm.

Hoắc Hi nắm tay Thịnh Kiều đã thay xong quần áo đi đến dưới gốc cây bạch đàn ngoài sân, đứng tốt tại chỗ, anh nói: " Khởi động làm nóng người với anh nhé."

Thịnh Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Anh giơ tay, cô cũng giơ tay, anh nhấc chân, cô cũng nhấc chân. Một lớn một nhỏ làm động tác duỗi người dưới ánh trăng bạc, bóng dáng bị ánh trăng kéo thon dài, loang lổ trên mặt đất, lay động theo cành lá rung rinh.

Khởi động xong, buổi chạy tối chính thức bắt đầu. Trong gió có mùi biển ẩm ướt, còn có tiếng chó sủa văng vẳng, bước chân đạp lên nền đất đá xanh, tiếng lạo xạo vang lên trong con hẻm khuất nẻo.Thịnh Kiều vốn chạy song song với Hoắc Hi, bước chạy của Hoắc Hi thả rất chậm, kết quả chạy một lúc, cô vẫn tụt ở phía sau. Hoắc Hi chạy bền tại chỗ chờ cô đuổi theo, rồi mới chạy tiếp.

Cứ chờ một chốc chạy một chốc như vậy, mới chạy được một nửa, Thịnh Kiều vừa rồi còn thề son thề sắt quả nhiên đặt mông ngồi dưới đất không chạy nữa.

Cô thở hồng hộc, hai tay chống trên nền đất, đôi chân dài gác trên mặt đất, vừa nói vừa thở hổn hển: "Em...... ở đây chờ anh...... anh chạy xong rồi...... thì về tìm em."

Hoắc Hi: "Nãy em còn thề thốt cơ mà."

Thịnh Kiều: "Lần trước em cũng thề mà, có gì mới đâu."

Sóng comment:

【 Thịnh Kiều chơi xấu vô sỉ giống y như đúc con Husky nhà em 】

【 bạn gái đáng yêu như vậy thử hỏi ai mà không muốn có chứ 】

【 Hoắc Hi thật sự rất yêu chiều, phỏm này của Thịnh Kiều trông có vẻ hơi bị quen đấy, chắc là hay tái phạm lắm】

【 tại vì bị Hoắc Hi chiều quá nên mới thế đấy! A a a ghen tuông làm em biến cả dạng】

Hoắc Hi vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, anh đã sớm dự đoán được kết quả này, duỗi tay kéo cô lên: "Nền đất nóng, đừng ngồi dưới đất, anh để thầy quay phim đi về chung với em nhé."

Cô ngoan ngoãn gật đầu, Hoắc Hi xoay người định tiếp tục chạy, lại nghĩ đến cái gì, anh xoay người nói: "Không được đi mua kem."

Vừa rồi lúc chạy qua cửa hàng nhỏ ở chỗ ngoặt, cô cứ nhìn tủ đông không chớp mắt.

Trong mắt Thịnh Kiều hiện lên vẻ hoảng loạn vì bị bắt thóp, vội nói: "Không đâu mà!"

Hoắc Hi hồ nghi nhìn cô mấy lần, ngẫm nghĩ một lát, anh vẫn cảm thấy mình vừa đi, cô ấy chắc chắn xoay người một cái là tót đi mua kem ngay, sau đó tranh thủ ăn hết trước khi mình về, hủy thi diệt tích.

Anh túm cô đến trước mặt mình, duỗi tay sờ túi tiền của cô, móc cả ví và di động của cô bỏ vào túi mình, "Đi đi." Anh lại quay đầu cười toe toét nói với thầy quay phim, "Thầy quay phim, phiền thầy chốc nữa đừng cho cô ấy vay tiền nhé."

Camera gật đầu.

Thịnh Kiều: "............"

Cô chơi xấu ngay, lại đặt mông ngồi lại trên nền đất: "Em không đi nữa! Em cứ ở đây chờ anh đấy! Anh lại còn nghi ngờ em! Còn thu tiền của em!"

Hoắc Hi nhịn cười, rũ mắt lạnh giọng hỏi: "Không phải vì không có tiền em mới không đi sao?"

Thịnh Kiều vô cùng đau đớn: "Còn có thể tin tưởng nhau một chút không chứ?!"

Hoắc Hi cũng không chạy nữa, ngồi xổm xuống trước mặt cô, kiên nhẫn giảng giải với cô: "Tháng trước lúc đau bụng có phải bác sĩ đã nói phải ít tiêu thụ đồ lạnh đi không?"

Ánh mắt Thịnh Kiều lập tức tránh né, cô lí nhí nói: "Sao anh lại lôi chuyện cũ ra ạ......"

Hoắc Hi lại nói: "Có phải em đã bảo đảm trước mặt bác sĩ là một tháng chỉ ăn 5 cái kem không?"

Thịnh Kiều: "...... Tháng này em đã ăn đủ đâu."

Hoắc Hi: "Thêm cả cái sáng nay, đã là cái thứ ba. Tháng này còn 14 ngày nữa, em có thể bảo đảm nửa tháng tiếp theo em chỉ ăn một cái không?"

Thịnh Kiều: "............"

Hoắc Hi sờ soạng đầu cô, giọng nói thấp đến mức như đang dỗ dành: "Có nghe lời không nào?"

Cô dẩu miệng, hồi lâu, cô khịt mũi nói một âm tiết: "Nghe."

Lúc này Hoắc Hi mới cười, duỗi tay bế cô lên, thay cô vỗ vỗ bụi sau lưng, "Về nhà chờ anh đi."

Cô gật gật đầu, ngoan ngoãn mỉm cười: "Vậy có thể trả tiền và di động cho em không?"

Hoắc Hi cũng cười: "Không thể."

Thịnh Kiều: "............ Hừ!"

Cô quay đầu đi thẳng.

Mắt Hoắc Hi mang theo ý cười nhìn dáng vẻ thở phì phò của cô, hồi lâu anh mới xoay người, tiếp tục buổi chạy tối của mình.

Người xem bỏ mình tập thể.

Sóng comment:

【 ánh mắt yêu chiều ấy...... em không ổn rồi...... Bác sĩ cứu cháu với, cháu chết chìm trong ánh mắt này rồi 】

【 xin cho hồn tôi xuyên vào người Thịnh Kiều đi, chỉ một ngày thôi, không! Một giờ cũng đủ rồi! Huhuhu 】

【 đây là đang yêu nhau hay đang nuôi con gái đấy? Mị muốn báo cảnh sát! 】

【 chẳng nhẽ các mẹ chưa nghe câu, cách yêu một cô gái tốt nhất là chiều chuộng cô ấy như con gái mình sao 】

【 Thịnh Kiều có tài đức gì chứ, em gato quá trời 】

【 Thịnh Kiều bề ngoài xinh đẹp tính cách lại tốt, bằng cấp cao chỉ số thông minh khủng, làm nũng cũng đáng yêu như vậy, phàm là đàn ông sẽ đều yêu chiều thôi】

【 đời này chắc không thể rồi, kiếp sau nhớ phải đầu thai cho tốt 】

【 Khi nào thì họ kết hôn? Em muốn xem "Bố ơi mình đi đâu thế?"! 】

【 ha ha ha ha ha ha ha "Bố ơi mình đi đâu thế?" có phải nghĩ hơi xa quá rồi không! 】

【 tui vượt thời gian từ 5 năm sau tới đây, tui spoil, Thắng Lợi ly hôn rồi 】

【 tui vượt thời gian từ 6 năm sau tới đây, tui spoil, thằng lầu trên nói điêu đã bị sét đánh 】

Mãi đến lúc Hoắc Hi đi chạy bộ buổi tổi xong, trận combat trên sóng comment mới chậm nhịp lại.

Lúc anh trở lại căn nhà nhỏ, Thịnh Kiều đã tắm rửa và thay áo ngủ xong, đang mượn di động của Đinh Giản ghé vào trên giường chơi, Hoắc Hi đi vào chào cô rồi lại đi ra ngoài tắm rửa. Tắm xong anh cầm khăn lông đi vào vừa đi vừa lau tóc, thấy cô vẫn giữ nguyên tư thế cũ đó, ngón tay chuyển động rất nhanh, anh biết ngay cô đang làm gì.

Anh thuận miệng hỏi: "Em vẫn chưa cày rank xong à?"

Thịnh Kiều cũng không ngẩng đầu lên: "Nhanh thôi ạ, còn lần chống bôi đen cuối cùng này thôi." Cô thấp giọng oán giận: "Sao dạo này Super Topic của anh lại rớt rồi."

Hoắc Hi lại ra gian ngoài sấy tóc.

Sóng comment lại điên lên vì hai câu đối thoại này:

【 Hoắc Hi nói cày rank, là cái ý mà em hiểu đấy sao? 】

【 Thịnh Kiều nói chống bôi đen trên Super Topic, là cái ý mà mị hiểu đấy à? 】

【 cho nên ngày nào Thịnh Kiều cũng chuyên tâm cày rank chống bôi đen làm số liệu à? 】

【 chuyện hằng ngày của fangirl đu idol mà!!! A a a Thịnh Kiều chân thật quá rồi! 】

【 cô ấy còn biết cả chuyện Super Topic bị rớt hạng! Có phải ngày nào cô ta cũng trà trộn trong Super Topic không! 】

【 càng nghĩ càng thấy ớn! Trong đám chị em đu idol của em không phải có cô ấy đấy chứ! 】

【 đến Thịnh Kiều còn nỗ lực như vậy, các chị còn có lý do gì mà không cày rank! Lên Super Topic đê! Đêm nay nhất định phải kéo lên hạng nhất! 】

【 huhuhu chị dâu này mị nhận, chị dâu biết làm số liệu nhất định là một chị dâu tốt 】

【 chuyện buồn cười hơn chẳng nhẽ không phải là Hoắc Hi biết Thịnh Kiều tự cày rank cho anh ta sao ha ha ha 】

【 từ sau khi Hoắc Hi trở về vào nhà đến lúc tắm rửa, Thịnh Kiều cũng chưa ngẩng đầu liếc anh ta một cái, hết sức chuyên chú cày rank, cười chết tôi mất 】

【 số liệu còn quan trọng hơn người thật, chị dâu giỏi lắm, chúng mình cùng vỗ tay cho chị ấy nào 】

【 muốn biết clone của Thịnh Kiều tên là gì quá, muốn vụng trộm addfriend clone của cô ấy】

Chỉ tiếc Thịnh Kiều cày xong rank thì tắt di động luôn, nhảy xuống từ trên giường chạy đến gian ngoài. Hoắc Hi đã sấy tóc xong, đang đốt nhang muỗi ở trước bàn.

Vừa rồi lúc anh chạy bộ về đã mua trên đường, đốt xong anh đi vào buồng trong, còn cố ý trêu cô: "Mua bằng tiền mua kem của em đấy."

Thịnh Kiều quả nhiên hừ một tiếng.

Anh trêu cô xong thì cảm thấy tâm trạng không tồi, duỗi tay xoa nhẹ mái đầu đã gội sạch sẽ thơm tho của cô, dịu dàng hỏi: "Lúc tắm anh thấy bên bên bờ tường có để cây thang, muốn lên nóc nhà ngắm sao không?"

Đôi mắt Thịnh Kiều tức khắc còn sáng hơn cả sao: "Muốn ạ!"

Anh không nhịn được cúi người hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật ngoại trừ dắt tay kể từ đầu live stream đến nay, sóng comment quả thực đã trở thành nơi tụ tập của đám mác-mốt, sắp bị cái cúi đầu hôn này làm cho ngọt điên luôn.

Đang điên cuồng thét chói tai, Hoắc Hi đã nắm tay Thịnh Kiều trèo thang lên trên nóc nhà, lại còn cẩn thận cầm theo một vòng nhang muỗi, chờ cô ngồi xuống anh bèn đốt lên đặt ở bên cạnh.

Làng chài ven biển, trời và biển trong vắt một màu, nhìn về nơi xa, mặt biển bằng giao thoa với màn đêm đen, ánh sao chiếu rọi khắp vùng biển rộng.

Cô dựa vào vai anh, áo ngủ gấu con màu trắng bị gió đêm thổi lay động nhẹ nhàng. Camera đẩy ra xa, tựa như một bức poster, đẹp đến mức khán giả đóng hết sóng comment lại, sợ sẽ quấy rầy đến cảnh lãng mạn tươi đẹp này.

Nhang muỗi châm được một nửa, cơn buồn ngủ ập đến, Hoắc Hi đưa Thịnh Kiều về phòng ngủ. Chờ cô nằm lên giường, anh dém chăn cho cô, bàn tay chống ở bên gối, cúi người hôn lên trán cô.

"Ngủ ngon."

Tuy rằng anh rất muốn ôm cô ngủ, nhưng dù sao cũng là live stream, không thể để antifan tìm được cơ hội chửi bới cô. Hoắc Hi tắt đèn lui ra ngoài, nằm lên giường ở gian ngoài.

Thầy quay phim cũng lui ra ngoài, live stream hôm nay đến đây là kết thúc.

Live stream đã kết thúc, nhưng cuộc sống về đêm trên mạng chỉ vừa mới bắt đầu. Ăn đường cả ngày, bây giờ chính là lúc trả về! Thuyền Thắng Lợi toàn thể ra tay, cắt video chụp hình cắt cảnh, chen đầy cả cộng đồng mạng.

Trong một đêm, quân số của hội chèo thuyền Thắng Lợi gia tăng cực lớn.

Trích đoạn trên live stream của Hoắc Hi và Thịnh Kiều được cắt ghép tập hợp đã lên ngồi hot search, mỗi một cư dân mạng click vào đều bị thồn một miệng đường.

Đó không phải sự ngọt ngào do diễn xuất. Thịnh Kiều chân thành như thể mặt trời hừng hực, cô yêu một người, trong lòng trong mắt đều là anh, không hề giả dối chút nào. Cho nên cô dốc hết sức lực đối xử thật tốt với đối phương, hận không thể trao hết toàn bộ yêu quý cho anh.

Mà Hoắc Hi tựa như cơn gió, yêu thương không quá rõ ràng, nhưng bạn không nhìn thấy gió, gió lại không lúc nào ngừng vây xung quanh bạn, "Êm tiếng mát cho đời", đại khái chắc là như vậy.

Anh không chỉ chiều chuộng, mà đã mê đắm yêu chiều cô.

Antifan dù có chửi thế nào, cũng không che giấu được sự thật là hai người yêu nhau.

Chỉ trong vòng một ngày, những lời nói bám dính la liếm đều tự sụp đổ.

Đi một đám fan không thể chấp nhận mối tình này, tới một đám fan hâm mộ tình yêu thần tiên, hướng gió cuối cùng dần dần trở về bình thường, mà đây mới chỉ là khởi đầu của sự rải đường.

Ở tương lai xa xôi, công dân X nhớ lại khoảng thời gian này, anh ta nói như vầy: "Ngọt lắm ó~, ăn gì cũng không ngon, gầy sọp cả đi á~."

......

[HẾT CHƯƠNG 154]

"Êm tiếng mát cho đời": Câu thơ trong bài Xuân dạ hỉ vũ (Đêm xuân mừng mưa) của Đỗ Phủ trong tập Phiêu bạc tây nam (760-770)

Xuân dạ hỉ vũ

Hảo vũ tri thì tiết,

Đương xuân nãi phát sinh.

Tuỳ phong tiềm nhập dạ,

Nhuận vật tế vô thanh.

Dã kính vân câu hắc,

Giang thuyền hoả độc minh.

Hiểu khan hồng thấp xứ,

Hoa trọng Cẩm Quan thành.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu:

Trời tốt, mưa lành tới

Đang xuân chợt nhẹ rơi

Vào đêm theo với gió

Êm tiếng mát cho đời

Đường nội làn mây ám

Thuyền sông ánh lửa ngời

Sớm trông miền đỏ thắm

Hoa nở Cẩm Thành tươi

Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

-------

Edit và beta: meomeoemlameo.

8 giờ sáng hôm sau, live stream chính thức bắt đầu. Cuối tuần vốn nên ngủ nướng, người xem lại vì show live stream này mà đặt đồng hồ báo thức để bò dậy ăn đường.

Lúc nhảy vào phòng live stream của Thắng Lợi, họ phát hiện Thịnh Kiều đã dậy rồi. Cô có thói quen dậy sớm, một tay nâng cốc, một tay cầm bàn chải đánh răng, đứng cạnh bục giặt quần áo ở trong sân đánh răng xoèn xoẹt. Cô mặc áo ngủ gấu con màu trắng, tóc được vấn tùy ý lên đỉnh đầu, chân còn đang trêu chú chó.

Rửa mặt xong, cô chạy vào nhà, máy quay quét đến Hoắc Hi còn đang nằm nghiêng hướng vào tường ở gian ngoài. Cô ngồi xổm ở mép giường, dùng ngón trỏ chọc vào eo anh. Hoắc Hi lật người lại, thấy cái đầu nhỏ ở mép giường, khuôn mặt vừa thức giấc lộ ra nụ cười an tâm dịu dàng, anh chống khuỷu tay lên đệm giường, hôn một cái lên trán cô.

Thịnh Kiều thuận tay ôm cổ anh, ngọt ngào nói: "Chào buổi sáng."

Hay lắm, sáng sớm đã phải ăn một miếng chanh đường vừa ngọt vừa chua.

Hoắc Hi đứng dậy rửa mặt, Thịnh Kiều đã chạy vào phòng bếp đi làm bữa sáng. Trong trò chơi hôm qua cô đã chọn trứng gà, làm hai phần trứng chiên nước tương. Trong phòng có sữa bò do nhà tài trợ cung cấp, sau khi đun nóng lên thì đổ vào ly, còn tiện thể quảng cáo bằng miệng cho khán giả.

Hi Quang trên dóng comment lại cảm khái một trận, chị ấy cũng hiểu khẩu vị của idol y như chúng mình, sau này không bao giờ phải lo lắng chuyện ba bữa cơm một ngày của idol nữa rồi.

Lúc dùng bữa, tổ chương trình đưa thẻ nhiệm vụ hôm nay tới.

Nhiệm vụ hôm nay đều có liên quan đến biển, tổ chương trình đã dựng cảnh ở bờ biển, vừa kích thích vừa vui, còn kiểm tra được sự ăn ý và phối hợp giữa các cặp đôi.

Chơi một ngày thì rải đường cả một ngày, Hoắc Hi và Thịnh Kiều không phải là cặp đôi ăn ý nhất, nhưng tuyệt đối là cặp đôi ngọt ngào nhất. Sự yêu chiều say đắm của Hoắc Hi luôn lặng yên không một tiếng động, cái kiểu lan tỏa sự dịu dàng một cách tự nhiên này là dễ khiến người ta rung rinh nhất.

Đến 6 giờ chiều, tập 1 live stream kết thúc, mấy đôi khách mời đều chạy tới sân bay rời đi. Lúc đến sân bay, còn gặp fan tới tiễn máy bay.

Thịnh Kiều lần đầu tiên nhìn thấy biển vàng biển bạc hòa hợp quyện vào với nhau như vậy, không có ranh giới rõ ràng, cũng không có trợn mắt giận dữ nhìn nhau. Màu vàng bạc nhập vào với nhau, thế nhưng lại đẹp một cách bất ngờ.

Những bạn tới tiễn sân bay lúc này, đều là các fan đã chấp nhận mối tình này. Hoắc Hi nắm tay Thịnh Kiều đi cả quãng đường, fan cũng đi theo cả quãng đường.

Hi Quang: 【 chị dâu, phải chăm sóc anh em thật tốt nhé! Đừng phụ lòng anh ấy nhé! 】

Fan Kiều: 【 Hoắc Hi, Kiều Kiều giao cho anh rồi, anh phải đối xử thật tốt với chị ấy nha! 】
Fan hai bên quả thật rầu thúi ruột.

Sau khi trở lại Bắc Kinh, mỗi người lại bận rộn hết cả tuần. Sang đầu năm mới, các loại lịch trình thông cáo không ngừng, học kỳ này Thịnh Kiều đã được sắp xếp phải đi học từ hôm khai giảng, đi học đủ hai tháng để hoàn thành chỉ tiêu của giảng viên. Học kì tiếp theo và thêm cả nghỉ hè thì còn non nửa năm, có thể nhận thêm một bộ phim nữa..

Bộ phim điện ảnh đầu tiên của Hoắc Hi – "Manh Thương" cũng công bố công khai thời gian chiếu phim, vào ngày mùng 1/5 của tuần lễ vàng, các nhà truyền thông lớn đều tung tin trailer, người xem quả thực không có cách nào liên hệ gã thủ lĩnh thổ phỉ máu me trong phim với con người dịu dàng thờ ơ kia được.

Quả thật rất linh hoạt.

Thịnh Kiều đương nhiên là phải dùng nick chính tuyên truyền một đợt cho bạn trai trước rồi: 【@ Thịnh Kiều: 1/5 đừng chơi King of Glory nữa, cùng tôi đến rạp chiếu phim xem "Manh Thương" đi. 】

Sau đó cô lại đăng nhập vào tài khoản của Phúc Sở Ỷ, bắt đầu tuyên truyền khắp nơi cùng nhóm cày rank số liệu, spam đề tài nâng hot search. Bận rộn suốt tới tận thứ 6, cô chuẩn bị để đi tới Istanbul ghi hình tập 2 "Người ở trong lòng tôi".

Hoắc Hi lúc này đang ở Hongkong, hai người bay riêng. Lúc Thịnh Kiều tới sân bay là rạng sáng, tổ chương trình phái lái xe đưa cô đến khách sạn, để cô ngủ tiếp mấy tiếng, 9 giờ sáng bắt đầu live stream.

Thịnh Kiều giương mắt trông mong nhìn đạo diễn: "Hoắc Hi đâu ạ?"

Đạo diễn: "Sau khi live stream bắt đầu hai cô cậu mới có thể gặp mặt."

Thịnh Kiều: "............"

Vì thế cô chỉ đành ngủ một mình. Chưa ngủ được mấy tiếng trời đã sáng, 8 giờ Đinh Giản đã gọi cô dậy để rửa mặt trang điểm. Thời tiết ở Istanbul cũng từa tựa như Bắc Kinh, đã bắt đầu ấm lại, nhưng chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm vẫn rất lớn, gió vẫn rất lạnh.

8 giờ 55, người quay phim và đạo diễn liền tới đây, Thịnh Kiều còn đang gặm bánh mì. Chờ họ điều chỉnh vị trí máy móc xong, 9 giờ live stream chính thức bắt đầu.

Đầu tiên, Thịnh Kiều chào hỏi khán giả chờ đợi đã lâu trước ống kính, sau đó hỏi: "Hoắc Hi đâu ạ?"

Đạo diễn nói: "Nhiệm vụ đầu tiên của hôm nay, chính là tìm thấy nhau giữa biển người mênh mang ở đất khách quê người mà không có thiết bị liên lạc nào. Thời gian tìm thấy nhau càng ngắn, thì hành trình tiếp theo càng nhẹ nhàng, nào, mau nộp di động lên đây, trợ lý cũng lấy qua đây."

Thịnh Kiều: "???"

Giờ phút này những khán giả nhảy qua lại giữa hai phòng live stream đã thấy được Hoắc Hi ở bên kia. Thật ra anh ở cách vách với Thịnh Kiều thôi, nhưng vừa mới bị nhân viên công tác lôi lên xe rồi.

Nghe thấy đạo diễn sắp xếp như thế, gương mặt luôn thờ ơ cũng chẳng hoảng loạn bao nhiêu, anh nhàn nhạt mỉm cười: "Tôi biết rồi."

Đầu bên kia, Thịnh Kiều lại không dễ bị lừa như Hoắc Hi, túm đạo diễn không để ông ta chạy: "Không cho công cụ liên lạc thì thôi, nhưng cũng phải cho cháu tấm ảnh chứ?"

Đạo diễn nói: "Cô lấy ảnh làm gì?"

Thịnh Kiều mặt không đổi sắc nói: "Mấy ngày rồi cháu không gặp anh ấy, đã quên mất mặt anh ấy trông như thế nào rồi ạ."

Đạo diễn: "............"

Thịnh Kiều: "Cháu muốn một tấm ảnh chụp anh ấy hôm nay, bằng không cháu không ra khỏi cửa đâu, cứ biểu diễn dạng thẳng chân trong phòng cho khán giả xem đấy."

Đạo diễn: "???"

Người xem: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha chúng tôi muốn xem dạng thẳng chân!!

Đến tổ chương trình của "Chạy để giữ mạng" cũng không thể chống lại bug, cô ở đây chính là sự tồn tại của ma quỷ. Tổ đạo diễn không lay chuyển được cô, chỉ có thể bảo nhân viên công tác đi theo Hoắc Hi bên kia chụp một tấm ảnh rồi gửi sang.

Đạo diễn nói: "Cầm xuống lầu in một tấm đi."

Thịnh Kiều: "Chờ đã! Ảnh gốc như này phải chỉnh đã chứ ạ, ánh sáng tối quá, góc lại còn xấu, ấy chà, đưa đây để cháu photoshop một tí đi ạ."

Sóng comment:

【 ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cười chết pà tui luôn 】

【 cho dù ở đất khách quê người cũng phải giữ được vẻ đẹp trai cho anh nhà mình! 】

【 chị dâu là fan nhan sắc không chạy đi đâu được 】

Tổ đạo diễn sống không còn gì luyến tiếc, chỉ có thể nhìn Thịnh Kiều mở máy tính trong khách sạn, download photoshop về, vui vẻ ngồi photoshop ảnh. Thật ra cũng không tốn bao nhiêu thời gian, chỉ khoảng 7-8 phút thôi, Thịnh Kiều thao tác con chuột vô cùng điệu nghệ, chẳng mấy chốc đã biến tấm ảnh mà nhân viên công tác chụp bừa bãi thành một tấm ảnh đường phố chuyên nghiệp.

Người xem quả thực quỳ xuống bái phục kĩ xảo chỉnh ảnh lão luyện của cô.

Sóng comment:

【 quỳ xin trùm sò photoshop ảnh cho mị! Mị phải đi coi mắt! 】

【 tớ nhớ rõ hồi xưa lúc Thịnh Kiều tự làm hội trưởng fanclub của chính mình, thường xuyên tự retouch ảnh cho bản thân đấy 】

【 cho nên luyện tay nghề từ lúc đó đấy à ha ha ha ha buồn cười quá đi 】

Người qua đường hóng drama đều đang ha ha ha, chỉ có Hi Quang nhìn bức hình trên máy tính được ống kính zoom vào mà hoang mang một chút.

【 bức ảnh này...... có phong cách hơi quen mắt đấy......】

【 Các chị em, tớ cũng thấy thế, hình như là......】

【 không dối gạt mọi người, bây giờ em đánh chữ còn thấy run tay đây này......】

【 không thể nào chứ? Vờ lờ, thế này thì cũng quá...... Không phải đâu, nhìn kỹ lại xem đi? 】

【 mấy thím lầu trước nói gì thế? Mị xem không hiểu 】

【 cũng không hiểu luôn, xin hỏi, bức ảnh này làm sao vậy? 】

Không có ai trả lời, Hi Quang cơ hồ cảm thấy phong cách của tấm ảnh kia quen mắt đều kéo thanh tiến độ về, pause lại đoạn có bức ảnh, lấy di động ra nơm nớp lo sợ bắt đầu so sánh tỉ mỉ.

Tấm ảnh do Thịnh Kiều chỉnh tạm này cũng không chỉnh kĩ lắm, chỉ điều chỉnh độ sáng và sắc độ, rồi thêm một filter làm đẹp đơn giản vào thôi. So với những tấm ảnh được chỉnh sửa lung linh do Phúc Sở Ỷ tốn mấy tiếng làm ra, còn hơi kém sự tinh túy.

Nhưng phong cách quá giống nhau, màu ảnh mà Phúc Sở Ỷ quen chỉnh, thậm chí đến cả hơi thở cấm dục độc đáo kia, cũng có dấu vết trên tấm ảnh được photoshop tạm bợ này.

Là trùng hợp, hay chính là đáp án mà các cô không dám tưởng tượng kia?

Super Topic bắt đầu lan tràn một bầu không khí lạ lùng khiếp hãi.

Mọi người đều không nói rõ, mà chỉ up lên tấm ảnh, nơm nớp lo sợ hỏi: Giống không?

—— phải không?

—— không thể nào chứ?

—— không có cách nào tiếp thu nổi.

—— trùm sò cấp thần nhà mình

—— nếu là sự thật, chắc tớ quỳ mất.

Có Hi Quang kìm nén không được chạy tới inbox cho Phúc Sở Ỷ: A Phúc cậu có ở đây không thế? Cậu đang làm gì đấy? Trồi lên đi cậu ơi, mọi người đang nhớ cậu lắm đấy.

A Phúc không có phản ứng.

Công việc của A Phúc luôn luôn rất bận, rất ít khi theo xem live, chỉ đuổi concert, chưa bao giờ gặp mặt offline, ngoại trừ ngày nào cũng cày rank làm số liệu cố định, thì cô rất khác với các fan lúc nào cũng dính lấy Super Topic.

Trước kia họ cho rằng A Phúc là cùng kiểu trùm sò tinh anh Phố Wall, hiện giờ trong lòng họ đã hơi hơi có suy đoán, thế nhưng họ cảm thấy cái cũ vẫn hợp lý hơn.

Không ai chọc thủng, không ai nói thẳng, họ vẫn cảm thấy đáp án này quá vớ vẩn, giống trùng hợp hơn thôi.

Cứ xem tiếp live stream đi vậy.

Lực chú ý lại quay về hiện trường live stream, Thịnh Kiều đã cầm tấm ảnh in đã qua photoshop vô cùng vui vẻ đi ra ngoài. Một thành phố xa lạ, một con đường xa lạ, cô nhìn trái nhìn phải một vòng, gọi một cô gái trẻ lại. Đầu tiên cô dùng tiếng Anh dò hỏi đối phương có biết nói tiếng Anh không, sau khi có được đáp án chắc chắn, cô lại dò hỏi có công viên lớn hoặc trung tâm thương mại nào gần đấy không.

Cô gái trẻ chỉ đường cho cô, là một công viên nghệ thuật rất có tiếng tăm ở gần đó, Thịnh Kiều nói lời cảm ơn xong thì vội bước về phía đó.

Thầy quay phim đi theo bên cạnh, cô cầm ảnh chụp vẫy vẫy với máy quay, như thể điều tiết không khí, cười nói: "Biết tại sao mình nhất định đòi ảnh chụp Hoắc Hi hôm nay không? Bởi vì người nước ngoài đều mù mặt người Châu Á, chỉ nhìn thoáng qua mặt thôi thì không nhận ra được, cho nên phải phân biệt nhờ quần áo đầu tóc."

Người xem nghe vậy, cảm thấy rất có lý.

Cô lại nói: "Một lúc nữa, mình sẽ đến chỗ nào đông người nhất, đưa bức ảnh này cho những người gần đấy xem, để họ tìm giúp mình. Tổ chương trình sắp xếp như vậy, mình và anh ấy nhất định không thể cách nhau quá xa, cứ vậy là sẽ rất dễ tìm được thôi."

Nói chuyện một lúc, cô đã lon ton chạy qua đường cái, lại đi nhanh khoảng mười phút, tới công viên nghệ thuật đông người tụ tập.

Cô đi dạo một vòng xung quanh, đi tới bên cạnh đài phun nước ở giữa, xung quanh đài phun nước đều là những nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn. Bề ngoài cô xinh đẹp, đằng sau lại có camera đi theo, tất nhiên là hấp dẫn ánh mắt khắp nơi.

Có một ông bác thổi Sax còn vẫy tay với cô, Thịnh Kiều cười tủm tỉm chạy tới, ông bác hỏi: "Show?"

Thịnh Kiều gật gật đầu, đưa ảnh chụp cho bác ta xem, nói bằng tiếng Anh: "Bạn trai cháu đi lạc rồi, cháu đang tìm anh ấy, bác có thể giúp cháu một chút không ạ? Nói cho mọi người, nếu nhìn thấy anh ấy, thì nói với anh ấy bạn gái anh ấy đang đợi anh ấy ở đài phun nước chỗ công viên nghệ thuật ạ."

Bác ta búng tay một cái, lấy tấm ảnh đưa cho đám đông vây xem, nói bằng tiếng địa phương: "Bạn trai của cô bé xinh đẹp này đi lạc, cần mọi người giúp đỡ."

Bạn bè nước ngoài rất nhiệt tình với những chuyện thế này, sôi nổi nhận lấy ảnh chụp, Thịnh Kiều cầm ảnh chụp nói lời cảm ơn với từng người.

Người xem quả thực đã bị thuyết phục bởi sự cơ trí của cô.

Ba đội còn lại đều còn đang lang thang tìm người không có mục tiêu, đã đi qua đi lại một con phố rất nhiều lần, chỉ có Thịnh Kiều lựa chọn đứng im tại chỗ, để đối phương tới tìm mình.

Sau khi đưa hết cho những người ở gần đài phun nước xem, cô lại lấy phạm vi tìm kiếm trong cả công viên, chiêu mộ thêm quần chúng nhiệt tình. Làm vậy tới gần nửa tiếng, cô cảm thấy chắc cũng hòm hòm rồi, lại chạy về bên cạnh đài phun nước.

Ông bác thổi Sax nghe nói cô đến từ Trung Quốc, lại còn thổi một khúc "Hoa Nhài" cho cô, bên cạnh còn có người kéo đàn violon, thổi sáo, chơi nhạc cụ của địa phương.

(Dân ca vùng Giang Tô Trung Quốc, xuất hiện trong kinh kịch: 茉莉花 (Mạt Lị Hoa) Hoa Nhài. Link vietsub bài hát bản do Hoắc Tôn thể hiện.)

Thịnh Kiều không biết nghĩ đến cái gì, mắt cô sáng rực lên, khán giả thấy vẻ mặt này của cô thì biết cô lại nảy ra ý tưởng kì quái gì rồi.

Quả nhiên, họ thấy Thịnh Kiều vừa lịch sự vừa chân thành dò hỏi ông bác, liệu có thể thuyết phục những nghệ sĩ ca nhạc còn lại cùng hợp tấu một khúc "Hoa Nhài" được không.

Mấy người bán nghệ ở chỗ này thường xuyên, đã sớm thành thạo, ông bác gọi một tiếng là mọi người đều đến cả. Bài "Hoa Nhài" này là kiểu bài hát nghe mãi nên thuộc, một khi ban nhạc tạm thời này bắt đầu diễn tấu, tiếng nhạc đã nhanh chóng truyền ra rất xa.

Ca khúc còn chưa kết thúc, Hoắc Hi đã xuất hiện trong ống kính.

Thịnh Kiều còn đang ngồi cạnh đài phun nước nâng má thưởng thức, Hoắc Hi cũng không quấy rầy cô, đứng nhìn từ xa xa, người quay phim lặng lẽ thối lui sang một bên kéo máy quay ra xa để hai người chung một khung hình. Cách một khoảng cách không ngắn, người ngắm phong cảnh, tôi ngắm người, ánh mắt dịu dàng của Hoắc Hi ngọt ngào đến độ người xem suýt thì phát điên.

Cuối cùng vẫn là ông bác thổi Sax nhìn thấy Hoắc Hi đầu tiên, bác ta ngạc nhiên vui vẻ chỉ về phía xa: "There! There!"

Thịnh Kiều vừa ngẩng đầu, thấy Hoắc Hi cách đó không xa đang đút tay trong túi áo khoác nghiêng đầu nhìn cô cười. Cô hét lên một tiếng, cất bước nhào về phía anh, Hoắc Hi dang hai tay ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên trán cô.

"Thông minh lắm, bạn gái."

Ông bác nghịch ngợm và đám anh em đã bắt đầu tấu bài hát diễu hành đám cưới.

Thịnh Kiều xoay người khom lưng nói lời cảm ơn với họ, thanh toán tiền boa.

Đội của họ là đội nhanh nhất tìm thấy đối phương, trên đường đi tìm Hoắc Hi gặp không dưới mười người, ai cũng hưng phấn giữ chặt anh nói với anh hai từ "Art Park", "girlfriend". ( công viên nghệ thuật, bạn gái)

Anh đi về phía công viên tìm, xa xa đã nghe thấy làn điệu bài "Hoa Nhài", nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ, lịch trình kế tiếp trong ngày quả nhiên nhàn nhã hơn ba đôi kia nhiều.

Nơi dừng chân của khách mời đêm nay là một tòa nhà lớn, bốn cặp khách mời đều ở đây, đàng gái ở một gian phòng, đàng trai ở một gian phòng, trong phòng để hai chiếc giường tầng.

Giường tuy rằng bé, nhưng bố trí thật sự tinh xảo, chăn màu hồng nhạt, gối ôm lông xù xù, hoàn cảnh vẫn rất tốt.

Chạy bên ngoài cả ngày ít nhiều vẫn hơi mệt, buổi tối còn phải chơi trò chơi, mấy người đều nằm trên giường tạm thời nghỉ ngơi. Thịnh Kiều ghé vào gối ôm chơi di động, tán dóc câu được câu chăng với các nữ khách mời.

Đây là một màn cực kỳ tầm thường, chỉ có Hi Quang có dự cảm, bèn lặng lẽ lấy di động ra, click mở wall của Phúc Sở Ỷ bắt đầu refresh.

Trên Live stream, Thịnh Kiều đang chơi di động, mà wall của Phúc Sở Ỷ cũng bắt đầu dần dần xuất hiện ghi chép cày rank.

Hi Quang:..................

Không!

Không thể nào!

Chúng mình không tin!

A Phúc mà chúng mình liếm hai năm sao có thể là cô ta!

Như vầy quá vi diệu rồi!!!

Cô ta nhất định chỉ đang chơi di động mà thôi!

Hi Quang sôi nổi inbox cho Phúc Sở Ỷ: A Phúc, bây giờ cậu đang làm gì thế?

Trên Live stream, di động của Thịnh Kiều bắt đầu không ngừng phát ra những tiếng ting ting, cô vội để chế độ im lặng. Cô kỳ quái nhìn những inbox này, không rõ nguyên do gãi gãi tóc, đăng bài lên Weibo: 【 tớ đang cày rank á, các cậu làm gì thế? Sao đều inbox cho tớ vậy. 】

Có Hi Quang thử gửi một bình luận: 【 A Phúc, cậu nhìn máy quay đi. 】

Thịnh Kiều ngẩng đầu nhìn về phía máy quay trong phòng theo bản năng, lại hoang mang reply: 【 nhìn máy quay gì cơ? 】

Hi Quang thấy một màn như vậy:..................

Chuyện này không thể nào!!!!!!

Nhất định là ảo giác!!!!!

Có Hi Quang to gan lớn mật gửi lên câu này: 【 A Phúc, cậu có biết bây giờ chúng tớ đang nhìn thấy cậu trên live stream không? 】

Chỉ thấy trong chương trình, Thịnh Kiều đang nằm bò ngả ngớn bỗng run rẩy cả người, di động trong tay cô trượt xuống, rớt đánh bốp một cái trên mặt đất, cô hoảng sợ nhìn về phía máy quay trên tường, tròng mắt trợn sắp rớt ra luôn.

Kiều Kiều: Gặp quỷ rồi!!!

Hi Quang: Gặp quỷ rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yt