Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C156-160

Edit và beta: meomeoemlameo.

Hai bên giằng co không một tiếng động, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.

Chỉ có người qua đường không rõ nguyên do nhìn thấy Thịnh Kiều trên màn hình đột nhiên hoảng sợ đến mức làm rớt cả di động, lên sóng comment trêu ghẹo: Cô ta lướt phải hình ảnh kinh dị gì à?

Hi Quang: Không! Cái này quả thực còn đáng sợ hơn ảnh kinh dị!

Thịnh Kiều rốt cuộc ý thức được đã xảy ra chuyện gì, cô không biết mình đã bại lộ ở phân đoạn nào, thật cẩn thận nhặt điện thoại lên, cũng không dám nhìn máy quay nữa. Cô làm bộ như thể không có chuyện gì trèo lại lên giường, rất nhanh click vào Super Topic trên di động.

Vừa lật, cô liền biết tại sao lại nên cơ sự này.

Cái tay photoshop ảnh đáng chết này!

Các chị em đu idol đều là Holmes sao?! Đến cái này cũng có thể liên hệ được? Bây giờ nên làm sao đây? Đánh chết cũng không thừa nhận? Thừa nhận thẳng thắn luôn? A a a có phải lại sắp lên hot search rồi không? Lại sắp bị Bối Minh Phàm mắng cho rồi.

Inbox và comment của Phúc Sở Ỷ dần dần nổ tung, Thịnh Kiều không dám rep ai cả. Tin nhắn WeChat của Lương Tiểu Đường bay hoả tốc sang: "Hôm nay em đang tăng ca, lúc về mới thấy Super Topic nổ tung rồi! Chị đã làm gì thế người anh em!"

Thịnh Kiều: "Huhuhu bây giờ chị phải làm sao đây? Tự nổ tin luôn hả?"

Lương Tiểu Đường: "Cứ bình tĩnh! Bây giờ còn chưa có chứng cứ xác thực, chúng ta cứ giãy giụa thêm một chút."

Thịnh Kiều: "............ Xem Super Topic đi, họ tra IP của chị rồi."

Lương Tiểu Đường: "???"

Bài post hàng đầu trên Super Topic của Hoắc Hi: 【 phá án, là cùng một người, địa chỉ IP giống nhau, mị muốn im lặng. 】
Phía dưới là ảnh chụp IP.

Hi Quang vừa rồi còn đang bồi hồi do dự lập tức nổ tung.

Bằng chứng thép rồi!!!

Phúc Sở Ỷ là Thịnh Kiều.

Fan đầu não của chúng mình là chị dâu chúng mình.

Tay chỉnh ảnh thiện nghệ A Phúc, trùm sò vung tiền như rác để tiếp ứng, chiến sĩ cày rank chống bôi đen hạng một, tinh anh phố Wall trong lòng chúng ta, cậu ấy! Hoá! Ra! Là! Thịnh! Kiều!

Tính toán thời gian, lúc A Phúc vừa mới bắt đầu ngoi lên, hai người còn chưa yêu đương, cô vẫn là kẻ bị Hi Quang mắng là đồ chó má bám dai như đỉa, nhưng lúc ấy, cô ấy cũng đã trà trộn trong Super Topic rồi.

Cô ấy nhất định đã nhìn thấy những bài post mắng cô ấy rồi, nhất định đã gặp được những fan vừa chửi cô nhưng cũng vẫn liếm ảnh của cô, nhưng cô ấy vẫn ngoan cường đứng vững gót chân!

Thật là cảm động rơi lệ.

Toàn bộ Super Topic đều chấn động, đến cả những fan tàu ngầm chỉ lúc concert mới trồi lên cũng nói, cái gì? A Phúc là Thịnh Kiều à?

Mau! Mau đi scroll Weibo cô ta từ đầu tới đuôi cẩn thận xem nào!

Vừa scroll thì thấy, cô chỉnh ảnh, cô cày rank, cô tiếp ứng, cô chống bôi đen, cô còn combat, cô giống như ngàn ngàn vạn vạn fan, chẳng khác gì cả.

Nhưng cẩn thận đi nghiên cứu, cũng có thể nhìn ra manh mối.

Ví dụ như cô chưa bao giờ tham dự những cuộc thảo luận có liên quan đến "Thịnh Kiều", không share những bài có liên quan đến couple. Khoảng thời gian công bố tình yêu kia, Hi Quang nào cũng lên tiếng, lúc khóc lúc cười hoặc mắng hoặc chúc phúc. Idol yêu đương, bác cũng phải có tí phản ứng chứ?

Nhưng Phúc Sở Ỷ không hề, cô vẫn trước sau như một cày rank cày rank cày rank, chống bôi đen chống bôi đen chống bôi đen.

Khi đó lúc cô cày rank trên Weibo còn có Hi Quang bình luận trêu ghẹo: A Phúc, cậu giống như một cái máy cày rank không có tình cảm ấy.

Bây giờ xem như đã rõ.

Cô ta không có tình cảm chỗ nào? Mẹ nó cô ta được hời mà không dám khoe đấy chứ!

Nhưng cũng bởi vì điểm này, phàm những chuyện có liên quan tới Thịnh Kiều, cô chưa từng lợi dụng thân phận fan đầu não của mình để dẫn dắt kéo thiện cảm cho Thịnh Kiều. Hi Quang scroll hết cả Weibo của cô, lại còn hơi cảm động.

Phúc Sở Ỷ là một fan lão làng có hai mươi vạn fan, khả năng chỉnh ảnh thần tiên và sự tích cực tiếp ứng cày rank của cô khiến cô rất được tín nhiệm trong giới Hi Quang. Lúc bại lộ chuyện yêu đương, fan lớn fan bé trong fandom ai ai cũng phát biểu cảm tưởng, bao nhiêu người đứng ra vì Thịnh Kiều, ủng hộ chuyện tình này. Nếu khi đó Phúc Sở Ỷ cũng đứng ra tỏ thái độ, nhất định sẽ kéo thêm được rất nhiều thiện cảm cho Thịnh Kiều.

Nhưng cô không hề, cô chẳng nói gì cả, thậm chí bởi vì cô im lặng, một bộ phận fan còn cho rằng cô không ủng hộ cuộc tình này.

Cô không lợi dụng nick Phúc Sở Ỷ này để làm gì cho mình. Phúc Sở Ỷ tồn tại, chỉ là bởi vì Hoắc Hi. Từ khi bắt đầu đến bây giờ, trước nay cũng chưa từng thay đổi.

Status Weibo nổi tiếng nhất của A Phúc, vẫn là bài văn rung chuyển vượt ra cả phạm vi fandom kia: 【 Bàn ngắn gọn về sự lột xác trong kỹ thuật diễn xuất của Hoắc Hi 】

Khi đó Hi Quang đã từng thảo luận, áng văn chương này fan dưới 5 năm không thể nào viết được. Khi đó họ cảm thán tài hoa và logic của A Phúc, phất cờ hò reo vì cô, thấy cô đuổi hết bọn anti fan ra đê, còn hoan hô vỗ tay.

Hiện giờ xem lại áng văn chương này, thấy cô gái mặt ủ mày ê trên live stream kia, đột nhiên họ có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười.

Hóa ra là cô ấy à.

Là Thịnh Kiều à.

Là nữ minh tinh lấy thân phận fan bạn gái mà cuối cùng trở thành vợ luôn đấy ư.

Mẹ nó, vớ vẩn quá.

Nhưng vừa khiếp sợ đồng thời lại cảm thấy rất vui mừng là thế nào vậy?

Cho dù hiện giờ hai người đã chứng tỏ tình yêu, đã rải vô số đường trong live stream, nhưng vẫn có người bôi xấu Thịnh Kiều là xào hình tượng fan, cho rằng cô lấy đây làm thủ đoạn để tiếp cận Hoắc Hi.

Dù ít dù nhiều vẫn khiến fan thấy hơi lấn cấn.

Nhưng hiện giờ Phúc Sở Ỷ bại lộ, chút lấn cấn này hoàn toàn bị thổi bay! Đứa đíu nào dám nói cô ấy xào hình tượng fan nữa? Cô ấy chính là fan đấy đã thấy chưa?!

Tất cả những việc Phúc Sở Ỷ làm trong mấy năm nay mọi người đều thấy hết. Lịch sử thức đêm để vote còn lật ra được, góp vốn tiếp ứng thì càng không cần phải nói, ngay cả lúc cô ấy bị tai nạn xe cộ nằm viện cũng chưa hề bỏ cày rank miếng nào!

Cấp bậc của người ta trên Super Topic là 18 đấy đã được chưa!!!

Cô đối đãi với mọi người vừa dịu dàng vừa săn sóc, trước giờ giúp các chị em chỉnh ảnh đều không có ràng buộc gì, làm gì cần permission của cô cô đều cho. Có fan tìm cô hỗ trợ, chỉ cần yêu cầu không quá đáng thì cô đều sẽ đồng ý.

Cô làm merch ba năm, nhưng chưa từng lấy tiền của fan lần nào, lần nào cũng là rút thăm trúng thưởng share rồi tặng, mỗi lần tặng là tặng hẳn 500 bản luôn.

Quả thực giống như tiểu thiên sứ trong fandom vậy!

Càng không cần phải nói tới những trận combat mà cô đã tham gia......

Ha ha ha ha ha ha ha vờ lờ Phúc Sở Ỷ combat giỏi lắm một mình cân một đám luôn!!! Cô dùng logic không hề có từ bậy nào chửi cho anti fan tức tới mức giậm chân. Antifan chửi thế chửi nữa cũng chỉ biết chửi x mẹ mày x mẹ mày, sau đó sẽ bị report bay nick, cười chết má nhau á.

Xin hỏi A Phúc lúc cậu combat cậu có nhớ ra mình là một nữ minh tinh không?

Thím nói Thịnh Kiều không phải fan thật, có khi chúng em sẽ hoài nghi một chút, chứ thím bảo Phúc Sở Ỷ không phải fan thật á? Chúng em sẽ nhảy dựng lên đánh toác đầu thím ra ngay!

Bây giờ thím lại nói Thịnh Kiều chính là Phúc Sở Ỷ......

A, sao thế giới này vi diệu thế nhỉ.

Group chat tiếp ứng suýt thì nổ mạnh, tin nhắn của Thư Tình nhảy lên liên tục:

—— A Phúc!!! Là thật đấy à?!!!

—— lại còn là thật luôn!!!!

—— A Phúc cậu là đồ lừa đảo!! Thảo nào cậu bảo cậu không thoát fan!!!!

—— cậu dám không yêu anh nhà cả đời xem cậu thử xem!!!!

—— a a a a a a a a a a tớ điên rồi!!!

—— huhuhuhuhuhuhu sao cậu lại là Thịnh Kiều chứ, cậu trả lại A Phúc đơn thuần cho tớ đi T T

—— huhuhu A Phúc tớ không có ý đó đâu, tớ vẫn quý cậu lắm T T

Thịnh Kiều: "............ Chờ cậu bình tĩnh rồi chúng mình nói tiếp."

Đã có bằng chứng là IP, muốn vãn hồi cũng không thể nữa rồi. Thịnh Kiều khóc thầm trong lòng ngẩng đầu nhìn về phía máy quay, nở một nụ cười khóc không ra nước mắt với Club Hi Quang cách màn hình.

Ngay sau đó, Phúc Sở Ỷ đăng bài: 【 được rồi, là tớ đấy. Có gì chúng mình cứ đóng cửa bảo nhau được không? Ngàn vạn lần đừng truyền tin ra khỏi fandom nhé, tớ không muốn lên hot search đâu T T】

Hi Quang:............

Làm sao bây giờ, đột nhiên không thể liên hệ A Phúc dịu dàng kín tiếng với chị dâu đáng yêu xinh đẹp kia được.

Một Hi Quang X phản ứng thần tốc: 【 A Phúc!!! Mau giao hết vốn liếng ảnh riêng đã chỉnh của cậu ra đây!!! Vốn riêng!!! 】

Vờ lờ? Chị em là đồ lang sói.

Vì thế bình luận nháy mắt đã bị phủ kín:

【 giao ảnh chụp ra thì không giết! 】

【 A Phúc! Giám sát anh nhà mình selfie nhé! 】

【sao đột nhiên cảm thấy tháng ngày sau này sẽ rất hạnh phúc thế nhỉ? Ảnh riêng sẽ không bao giờ ngừng đúng không? 】

【 A Phúc, về sau chuyện combat chống bôi đen giao hết cho chúng tớ đi, cậu cứ chăm sóc anh nhà thật tốt là được! 】

【 bảo vệ tốt A Phúc! Đừng để cậu ấy lên hot search! 】

【 Nhóm Hi Quang đang xem live stream chú ý sử dụng từ cẩn thận, đừng đưa mấy cái này lên sóng comment 】

【 chuyện nhà mình thì đóng cửa giải quyết, đừng để người ngoài vây xem 】

Tâm trạng giống như tàu lượn siêu tốc, nhóm Hi Quang sau chuyện tình yêu đột nhiên bị đưa ra ánh sáng giờ đã có sự chuẩn bị tâm lý và phương thức xử lý với những sự kiện đột ngột thế này rồi.

Tầm quan trọng của Phúc Sở Ỷ ở trong lòng Hi Quang còn lớn hơn Thịnh Kiều tưởng tượng nhiều.

Nói đơn giản nhất là, thím đã nhận photobook của người ta ba năm, giờ không chấp nhận cũng được thôi, đầu tiên thím trả lại photobook đê.

Không! Ôm chặt photobook đã không còn xuất bản nữa của chúng em cúi đầu với chị dâu!

Super Topic của Hoắc Hi nháo nhào như vậy, cho dù sau khi Thịnh Kiều đăng bài Hi Quang đều nhất trí tắt mic, bảo vệ cho cô không lên hot search, nhưng người qua đường xem live stream đều nhìn thấy hết biểu hiện dị thường của Thịnh Kiều rồi.

Khán giả nào đó trà trộn vào fandom tiện tay mở Super Topic của Hoắc Hi ra scroll thử tí, liền biết chuyện là như thế nào.

Không lên hot search hơi phí.

Chỉ thấy 【 Hoắc Hi Phúc Sở Ỷ 】, 【 clone của Thịnh Kiều bị đưa ra ánh sáng 】, 【 Thịnh Kiều Phúc Sở Ỷ 】, 【 Hoắc Hi Thịnh Kiều 】 liên tục tăng độ hot trèo lên bảng hot search.

Lại là một quả drama vô tiền khoáng hậu.

Phương thức lên hot search của Thịnh Kiều luôn lạ lòn như vậy đấy.

Bối Minh Phàm đang ngồi trong phòng ở Thổ Nhĩ Kỳ, hận không thể dịch chuyển tức thời đến cạnh Thịnh Kiều xé xác cô ra.

Nhưng bất ngờ là, khi click vào hot search này, ngoại trừ mấy bài hot của các account marketing, phía dưới toàn là fan đang tẩy quảng trường, hơn nữa lại còn là Hi Quang đi tẩy!

(Tẩy quảng trường: hành động spam làm lệch nội dung (thường là nội dung bôi đen, anti) trên quảng trường search, để người click vào không biết đã xảy ra việc gì)

Tất cả những tài khoản Weibo muốn nhân cơ hội này mỉa mai bôi xấu Thịnh Kiều đều bị report hết, rồi bị các bài spam video spam ảnh spam content đa cấp dìm hết xuống.

Quảng trường Hot search hầu như đều bị video fancam của Thuyền Thắng Lợi chiếm trọn, bất kể click vào hot search nào có liên quan đến Phúc Sở Ỷ, cũng chỉ nhìn thấy ảnh đa cấp và video đa cấp của fan.

Mà những người đăng video này lên, đều là Hi Quang.

Thuyền Thắng Lợi:????

Các mẹ bị gì thế?

Tại sao lại tẩy quảng trường bằng video của các chú cún chèo thuyền chúng em?

Các mẹ có ý muốn bắt tay giảng hòa với chúng em phớ hông?

Không! Chúng em không chấp nhận! Những chú chó chèo thuyền như chúng em cũng phải có tôn nghiêm! Ngày xưa từng ghẻ lạnh chúng em, giờ đừng hòng với tới chúng em nữa!

Fan Kiều tới chậm một bước rốt cuộc cũng hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, kết hợp với phản ứng của idol trên live stream, họ dở khóc dở cười gia nhập vào hàng ngũ rửa sạch quảng trường khống chế bình luận.

Đây là màn trình diễn hài hoà nhất từ trước đến nay của ba nhà Hi Quang, fan Kiều, và Thuyền Thắng Lợi.

Thịnh Kiều phát hiện cuối cùng mình vẫn lên hot search, khóc chít chít ôm di động đi tìm Hoắc Hi.

Hoắc Hi ngồi trên chiếc sofa dựa cửa sổ ở lầu hai, lật một quyển tạp chí. Nhìn thấy bạn gái lon ton chạy tới, cái miệng nhỏ dẩu đến là cao, anh buồn cười lắc đầu, kéo cô ngồi vào lòng mình, thấp giọng hỏi: "Sao thế em?"

Thịnh Kiều ngồi trên đùi anh, đưa điện thoại cho anh xem: "Clone của em bị lộ rồi, hức."

Hoắc Hi: "Clone? Cái mà anh giúp em cày rank đấy hả?"

Hi Quang:?????

Cậu lại còn bắt chính idol đi cày rank cho anh ấy à?!

A Phúc! Lăn ra đây ăn đòn!!!

--------

Edit và beta: meomeoemlameo.

Hot search về clone của Thịnh Kiều còn chưa hạ xuống, hot search 【 Hoắc Hi tự cày rank cho chính mình 】 đã trồi lên rất nhanh, cùng lúc đó còn có các hot search liên quan như 【 A Phúc ra đây ăn đòn 】, 【 Thịnh Kiều bắt Hoắc Hi cày rank 】, 【 lại một minh tinh tự cày rank cho mình nữa 】.

Lại có người khác à? À, người lần trước là Thịnh Kiều chính chủ.

Một hòn đá gợn lên muôn trùng sóng, quả thực khiến đông đảo quần chúng hóng drama cười chết thì thôi. Antifan của hai bên mỉa mai không cần biết lí lẽ gì cả, mọi người đều đang ha ha ha. Một khi có dính dáng đến Thịnh Kiều, hot search luôn vi diệu như thế.

Ekip và fan hai bên nhân cơ hội này đa cấp tác phẩm mới, xem như có một đợt tuyên truyền miễn phí, khiến rating live stream của "Người ở trong lòng tôi" tăng vọt lần nữa, phim điện ảnh "Manh Thương" sắp chiếu của Hoắc Hi cũng được đôn lên hot search một lần.

Người qua đường đều chạy tới vây xem weibo của Phúc Sở Ỷ, phát hiện đây quả thật chính là một cái clone đu idol tận chức tận trách chân tình thật cảm, bình luận trong post Weibo gần nhất đều là câu 【 giao ảnh ọt ra thì miễn đánh 】 do Hi Quang lưu lại, xếp mấy trăm tầng lầu.

Quả thực phát rồ!

Thế này ai mà chịu nổi? A Phúc rất nhanh đã đăng bài.

Bốn tấm ảnh trong vốn riêng, đều là ảnh mà cô ngầm chụp lén Hoắc Hi. Có một tấm chụp lúc anh đánh đàn khi viết ca khúc, một tấm chụp anh trêu mèo trong khu đô thị, một tấm chụp cảnh anh ngồi trên sofa trong phòng khách lật tạp chí, còn có một tấm là ảnh anh ngủ trên máy bay.

A Phúc hỏi: Miễn được chưa?

Hi Quang: Miễn miễn miễn!!!

Chuyện bại lộ nháo nhào ầm ĩ một thời gian rất dài, tuy rằng không tránh được antifan mỉa mai nói móc, nhưng nói chung vẫn xem như là lời nhiều hơn lỗ. Mãi cho đến lúc Thịnh Kiều khai giảng, dư âm của vụ lộ tẩy vẫn còn sót lại, ví dụ như bạn cùng lớp sẽ không gọi cô là Tiểu Kiều nữa, đều gọi A Phúc.A Phúc ấm ức, A Phúc đắng lòng.

Sau khi khai giảng được nửa tháng, chương trình tình ái "Người ở trong lòng tôi" rốt cuộc kết thúc toàn bộ việc ghi hình. Vợ chồng Thắng Lợi trở thành couple canon có danh tiếng cao nhất cả cộng đồng mạng, hút vô số fan, những tin vịt và tin bôi xấu lúc vừa mới lộ chuyện yêu đương cũng tự sụp đổ, sự nghiệp u ám của Thịnh Kiều lại tràn trề sức sống một lần nữa, thậm chí còn nâng cao một bước so với trước đây.

Hầu hết mọi người đều hướng tới tình yêu, huống chi tình yêu của nhà Thắng Lợi lại thần tiên như vậy.

Thuyền này đíu chìm được đâu, đứa nào đập thuyền Thắng Lợi của mị đều sủa gâu gâu hết!

Tất cả đều hân hoan hớn hở, lúc Hoắc Hi tới đón cô tan học cũng không cần lén lút nữa. Khi Thịnh Kiều nói nói cười cười ra khỏi trường học với các bạn cùng lớp, chiếc xe màu vàng của Hoắc Hi bèn dừng ở ven đường. Cô vẫy vẫy tay với bạn học, chạy chậm tới thẳng xe.

Đóng cửa xe xong, Hoắc Hi cúi người thắt đai an toàn giúp cô, thấy cô thở hơi gấp, anh chụp lên đầu cô một chút: "Lần sau không được chạy."

Cô nhìn anh, đôi mắt sáng vô cùng: "Anh có phát hiện không......"

"Hửm?"

"Mỗi lần tới gặp anh, em đều chạy đó."

Hoắc Hi bật cười, vốn dĩ anh đã ngồi về chỗ, lại không nhịn được cúi người qua hôn cô.

Hiện giờ tình yêu đã được đưa ra ánh sáng, ra ngoài ăn cơm cũng không lo bị chụp lén nữa, dù sao cùng lắm thì lại lên hot search thôi. Hai người đặt chỗ ở một nhà hàng tư, ăn tới tận khi màn đêm buông xuống mới về nhà.

Bà Thịnh dạo này lại đi ra ngoài du xuân với đám chị em, mấy ngày nay Thịnh Kiều đều ở nhà Hoắc Hi. Hai người đi lên từ gara, Hoắc Hi ôm cô đi về phía nhà mình. Sau khi quẹo vào, trước cửa căn biệt thự riêng cuối cùng có ánh tàn thuốc lúc chớp lúc tắt trong màn đêm.

Bước chân Hoắc Hi khựng lại.

Thịnh Kiều cũng thấy có người đứng trước cửa từ đằng xa, nhỏ giọng hỏi: "Ai đứng trước cửa nhà mình thế anh?"

Hoắc Hi không nói gì, chỉ siết cô chặt thêm vào ngực mình, đi về phía cửa. Càng đi càng gần, qua ánh đèn đường, họ thấy rõ một người phụ nữ cao gầy đang đứng đó. Gió đêm xuân còn hơi lạnh, bà lại ăn mặc mỏng manh, lộ ra vẻ đẹp mình hạc xương mai. Đôi mắt hoa đào khẽ rủ xuống, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc dành cho phụ nữ, ngồi rất tùy ý trên một chiếc vali hành lý màu đỏ, đôi giày cao gót nghiêng nghiêng chống trên mặt đất.

Nghe thấy tiếng bước chân, bà nghiêng đầu nhìn qua, khóe mắt nhếch lên, môi bà nhả ra một vòng khói, mỉm cười.

Trong lòng Thịnh Kiều thình thịch hai tiếng, cô còn chưa phản ứng kịp, đã nghe thấy Hoắc Hi lạnh giọng hỏi: "Mẹ, mẹ về nước khi nào?"

Mẹ???

Vờ lờ.

Cả người Thịnh Kiều cứng đờ, đúng là không ngờ lần đầu tiên gặp mẹ chồng tương lai lại dưới tình huống như vậy, hơn nữa bà mẹ chồng tương lai này hình như không giống với tưởng tượng của cô......

Trước nay cô chưa từng hỏi thăm về gia thế của Hoắc Hi, cô biết cha mẹ anh đã định cư ở nước ngoài từ lâu, xem như là một gia đình tương đối giàu có. Còn chưa tới bước bàn chuyện cưới hỏi, cô cũng không quan tâm đến mức đấy.

Không ngờ lần gặp mặt đầu tiên lại đột nhiên không kịp phòng ngừa như thế.

Mẹ Hoắc Hi đứng thẳng dậy, ngón tay phủi phủi khói bụi, gương mặt xinh đẹp không nhìn ra tuổi tác cười như không cười, giọng nói cũng lười nhác: "Vừa mới, mật mã nhà con đổi lúc nào vậy?"

Hoắc Hi không trả lời, bàn tay vỗ vỗ lên bả vai cứng đờ của Thịnh Kiều như thể trấn an, lạnh giọng nói: "Đây là bạn gái con, Thịnh Kiều." Anh lại nghiêng đầu nhìn Thịnh Kiều, dịu giọng giới thiệu: "Đây là mẹ anh, quý bà Trang Mộng Điệp."

"Trang Chu tỉnh mộng, mơ hồ điệp", quả là cái tên hay.

Thịnh Kiều phục hồi tinh thần lại từ trong khiếp sợ, lịch sự chào hỏi: "Cháu chào bác gái, cháu tên là Thịnh Kiều ạ."

Trang Mộng Điệp đánh giá cô mấy lần, cười cười: "Chào cháu." Bà lại nhìn Hoắc Hi, "Mở cửa đi."

Hoắc Hi buông Thịnh Kiều ra, đi qua ấn mật mã. Trang Mộng Điệp đứng cạnh xem, tò mò hỏi: "Con số này có hàm ý gì?"

Hoắc Hi đẩy cửa ra: "Sinh nhật bạn gái."

Trang Mộng Điệp mỉm cười.

Anh vào nhà bật đèn, ánh sáng chói loà nhá lên trong nháy mắt. Bây giờ đã sáng rõ, Thịnh Kiều phát hiện Trang Mộng Điệp vô cùng đẹp, không thua kém mỹ nữ đất Cảng ngày xưa chút nào, thảo nào có thể sinh ra đứa con đẹp trai như Hoắc Hi.

Hoắc Hi rót ba ly nước ấm mang sang, dắt tay Thịnh Kiều qua ngồi trước mặt bà, lạnh giọng hỏi: "Mẹ về nước làm gì?"

Trang Mộng Điệp còn đang đánh giá chung quanh, nhìn thấy cây xanh trên cửa sổ, món đồ thủ công trên bàn trà, vật trang trí trên tủ bát. Căn nhà có vẻ sinh động và tươi sáng hơn ngày xưa nhiều.

Kiểu cư xử giữa hai mẹ con này thật sự khiến Thịnh Kiều nghi hoặc.

Quá mới lạ.

Trang Mộng Điệp bưng cốc nước lên uống một hớp, lười biếng dựa vào sofa: "Nghe nói con có bạn gái, náo loạn đến mức dư luận xôn xao, mẹ về xem thử."

Bà lấy bao thuốc ra, ngón tay rút một điếu thuốc, điểm điểm lên mặt bàn. Nghĩ đến cái gì, bà lại ngẩng đầu cười tươi hỏi Thịnh Kiều: "Không ngại chứ?"

Thịnh Kiều vội lắc đầu: "Không ngại ạ."

Ai dè Hoắc Hi lại nói: "Con để ý."

Trang Mộng Điệp cười cười như thể hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không châm thuốc, thả lại vào bao thuốc. Bà dựa vào đằng sau, nhàn nhạt nói: "Có bạn gái cũng không nói một tiếng với chỗ mẹ, còn phải để bọn mẹ xem tin tức báo chí mới biết à?"

Giọng điệu của Hoắc Hi còn lạnh nhạt hơn cả bà: "Bên mẹ đều bận cả, chuyện của con không cần hai người nhọc lòng."

Nghe anh nói như vậy, Trang Mộng Điệp cũng không tức giận, chỉ mỉm cười, lại chuyển mắt sang nhìn Thịnh Kiều, hỏi: "Nghe nói cháu cũng là minh tinh à? Cha mẹ cháu làm gì thế?"

Hoắc Hi nhíu mày: "Mẹ."

Trang Mộng Điệp nhếch môi: "Bác ở nước ngoài lâu rồi, nói chuyện hơi thẳng, cháu thứ lỗi."

Thịnh Kiều lắc lắc đầu ý bảo không sao cả, lịch sự mỉm cười: "Bố cháu đã qua đời, mẹ cháu lớn tuổi, ở nhà tĩnh dưỡng ạ."

Trang Mộng Điệp cười ra chiều hiểu rõ, nhìn dáng vẻ đang kiềm chế không nổi giận của Hoắc Hi bên cạnh, bà giơ đôi tay lên: "Ok, mẹ không hỏi nữa."

Hoắc Hi nhíu mày hỏi: "Chừng nào thì mẹ đi?"

Trang Mộng Điệp khịt mũi cười: "Mẹ vừa mới trở về, con đã đuổi mẹ đi sao? Đồ con cái bất hiếu."

Hoắc Hi: "Bố con đâu?"

Trang Mộng Điệp: "Ai biết, cũng hai năm rồi mẹ chưa gặp lão ấy."

Thịnh Kiều: "............"

Trang Mộng Điệp bóp bóp cổ: "Mẹ mệt rồi, mẹ ngủ ở phòng nào đây?"

Hoắc Hi không nói câu nào đi trải giường chiếu trong phòng dành cho khách cho bà, trải xong thì dọn hành lý của bà vào. Trang Mộng Điệp đứng lên, cười toe toét hôn gió chúc ngủ ngon với Thịnh Kiều, xoay người bỏ đi.

Thịnh Kiều: "............"

Vi diệu quá.

Cửa phòng đóng lại, Hoắc Hi đi tới, thấy cô còn ngơ ngác ngồi trên sofa, anh cúi người bế ngang cô lên, thấp giọng hỏi: "Dọa em rồi à?"

Thịnh Kiều lấy lại tinh thần, Hoắc Hi đã bế cô đi lên lầu, cô sợ Trang Mộng Điệp đột nhiên mở cửa đi ra, chôn đầu trong ngực anh không dám nói câu nào, mãi đến khi vào phòng ngủ trên lầu khoá kỹ cửa, cô mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

Cô đánh giá vẻ mặt Hoắc Hi, chần chờ nói: "Mẹ anh, rất có cá tính......"

Hoắc Hi cười: "Ngang ngạnh bất trị, từ nhỏ đã vậy rồi." Anh lấy áo ngủ khăn tắm ra, "Đi tắm rửa đi, anh xuống hâm cốc sữa bò cho em."

Thịnh Kiều ngoan ngoãn gật đầu.

Chờ xong xuôi hết thảy, cô uống sữa bò rồi chui vào trong chăn. Hoắc Hi tắt đèn đầu giường, duỗi tay ôm cô vào lòng, thấp giọng hỏi: "Có buồn ngủ không em?"

Cô lắc đầu: "Không buồn ngủ, anh muốn kể chuyện cho em nghe ạ?"

Hoắc Hi cười một cái, ngón tay nhẹ nhàng phất qua mái tóc mềm mại của cô, "Bố mẹ anh đã ly hôn lúc anh học cấp 2."

Người Thịnh Kiều rung lên, rất sự không ngờ được còn xảy ra chuyện này.

Hoắc Hi vỗ về cô, nói tiếp: "Nhưng anh vượt qua rất khá, vốn dĩ anh đã đang học trường nội trú, ly hôn hay không cũng chẳng khác gì với anh. Ông ngoại anh là Hoa Kiều, giảng viên khoa tiếng Trung, xem như dòng dõi thư hương. Nhà chỉ có mình một đứa con gái là mẹ anh, lại nuôi mẹ anh thành cá tính ngang ngược bất trị, hoàn toàn không giống tiểu thư khuê các trong dự kiến của họ chút nào."

Dòng dõi thư hương rất xem trọng việc môn đăng hộ đối, nhưng Trang Mộng Điệp lại coi trọng ông Hoắc nghèo rách mùng tơi vượt biên sang nước ngoài rửa bát. Trang Mộng Điệp xinh đẹp như vậy, người đàn ông có thể hấp dẫn bà, tất nhiên không phải hạng người tục tằng.

Mạo hiểm cả rủi ro phải đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ, Trang Mộng Điệp và ông Hoắc đưa nhau đi trốn, đi qua rất nhiều nơi, trải qua rất nhiều chuyện, cũng chịu khổ trăm bề. Khi phiêu bạt khắp nơi thì tình cảm sâu đậm yêu nhau đến chết đi sống lại, chờ lúc ông Hoắc rốt cuộc có thành tựu, kết hôn với nhau không còn lo toan chuyện sau này, thì tình yêu lại dần dần phai nhạt.

Trang Mộng Điệp từ trong xương cốt đã là người không cam lòng với sự đơn điệu bình thường. Ông Hoắc càng ăn nên làm ra thì càng ngày càng giống khuôn mẫu, chẳng khác gì những kẻ thương nhân trước đây bà quen biết.

Một mối tình oanh oanh liệt liệt, lại chết đi một cách bình lặng, thờ ơ kết thúc.

Hoắc Hi thời niên thiếu được phán cho bố, mẹ đã cao chạy xa bay, theo đuổi những kích thích mà bà mê đắm. Ông Hoắc bận rộn chuyện sự nghiệp, Hoắc Hi năm nào cũng sống một mình, nuôi dưỡng thành tính tình thờ ơ như vậy, vừa không giống mẹ, cũng chẳng giống bố.

Giọng nói của Hoắc Hi khẽ vang lên bên tai cô: "Chẳng có gì để oán giận cả, ít nhất anh rất giàu có về mặt vật chất, so với hầu hết mọi người, anh hạnh phúc hơn nhiều."

Anh từng gặp người không có cái ăn phải cướp tiệm bánh mì, cũng từng gặp những du học sinh phải vừa học vừa làm vô số công việc. So với họ, anh cảm thấy mình đã đủ hạnh phúc.

Cho nên cho dù phải lớn lên một mình, anh vẫn giữ lại được một phần dịu dàng, không oán trách bất kì ai.

Trưởng thành thành dáng vẻ tốt như vậy, tốt đến thế.

Nhưng Thịnh Kiều thương anh tới mức muốn bật khóc.

Là một người lớn lên trong sự che chở của cha mẹ anh trai, cô cơ hồ không có cách nào hình dung được cuộc đời của anh. Cho dù sau này cô trở thành Thịnh Kiều, nhưng vẫn còn Bà Thịnh coi cô như đứa con tim gan bảo bối.

Hoắc Hi không có sự quan tâm yêu thương của cha mẹ, lớn lên một mình, anh thật sự không để bụng, hay là do bất đắc dĩ phải làm quen?

Cô ôm anh thật chặt, dán lên ngực anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh.

Người này, cô nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt thật tốt.

Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, vĩnh viễn vĩnh viễn, đều phải ở bên anh.

-----------

dit và beta: meomeoemlameo.

Sáng hôm sau, bà Trang Mộng Điệp ăn xong bữa sáng con trai tự tay làm liền chuẩn bị đi ngay. Bà nói là về xem con dâu, nhưng dường như con dâu có hai đùi hay bốn chân thì bà cũng chẳng thèm quan tâm.

Toàn bộ quá trình Thịnh Kiều gần như chẳng nói được câu nào với bà mẹ chồng tương lai này cả.

Hoắc Hi hỏi bà định đi đâu, chuẩn bị lái xe đưa bà đi, Trang Mộng Điệp lại xua tay từ chối: "Không cần, có người tới đón mẹ rồi."

Hoắc Hi cũng không bất ngờ, tiễn bà tới gara với Thịnh Kiều. Người đàn ông đến đón bà lái một chiếc Rolls-Royce, sau khi xuống xe thì ôm Trang Mộng Điệp một cái trước đã, rồi mới giúp bà để vali đỏ lên xe.

Trang Mộng Điệp nói "Bye" với họ, xoay người định đi, song nghĩ đến cái gì, bà lại quay đầu, cười toe toét hỏi: "Các con định bao giờ kết hôn?"

Hoắc Hi không nói gì, bà phủi đầu ngón tay, không để ý chút nào, dặn dò: "Nếu cần mẹ tham dự thì báo cho mẹ trước ít nhất nửa năm, mẹ sẽ dành thời gian để đi."

Dứt lời, bà lại tặng Thịnh Kiều một cái hôn gió, chui vào trong xe.

Hoắc Hi dường như đã sớm quen với quan hệ mẹ con hờ hững kiểu này, chẳng có chút biểu cảm dư thừa nào, anh ôm Thịnh Kiều về, dịu dàng hỏi: "Buổi chiều đã nghĩ ra đi đâu chơi chưa?"

Thịnh Kiều quan sát vẻ mặt anh thì thấy anh cũng không có vẻ khổ sở gì, lúc này cô mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Hôm nay không có tiết cũng không có lịch trình, khó khăn lắm mới được một hôm Hoắc Hi cũng rảnh, đương nhiên là phải ra ngoài đi chơi, xem phim rạp đi dạo phố gì gì đó.

Chỗ tốt nhất của chuyện yêu đương công khai chính là không cần lo bị chụp lén. Chụp đi, chụp thoải mái đi! Tôi còn mỉm cười với ống kính luôn nhé!

Cô được Hoắc Hi ôm cũng không lo lắng bị lộ, vùi đầu lướt di động xem dạo này có phim chiếu rạp nào hay không. Lúc về khu đô thị, vai cô đột nhiên bị buông lỏng, khoé mắt cô thoáng thấy bóng dáng Hoắc Hi loáng lên. Anh vọt lên phía trước, trầm giọng kêu lên: "Cẩn thận!"

Thịnh Kiều ngẩng đầu lên nhìn, Hoắc Hi đỡ lấy một chiếc xe lăn từ đằng sau, bánh của xe lăn va phải hòn đá, nghiêng về phía sau, nếu không phải Hoắc Hi đỡ được ngay, có lẽ đã bị lật ngửa rồi.

Thịnh Kiều liếc mắt một cái liền thấy dì Trương ở bên cạnh luống cuống chân tay vừa xin lỗi vừa cảm ơn, cô vội sải bước lên, "Mẹ...... Không phải, dì ơi! Dì không sao chứ ạ?"

Cái chăn phủ trên đùi Bà Kiều đã rơi trên mặt đất, bà cũng rất sợ hãi, nhìn thấy Thịnh Kiều, sắc mặt bà mới chợt ôn hòa đi, "Kiều Kiều? Sao con lại ở đây?"

Thịnh Kiều nhặt chăn lên đắp ổn thoả cho mẹ, mặt mày lo lắng, "Dì không bị đụng chỗ nào chứ ạ?"

"Dì không sao đâu, cũng nhờ cậu trai này, ấy, các con......"

Thịnh Kiều sửng sốt một thoáng, hơi ngại ngùng, hồi lâu cô mới nhỏ giọng nói: "Dì ơi, anh ấy là bạn trai con ạ."

"Đúng là cậu ta à!" Bà Kiều kinh ngạc cảm thán, nhìn Hoắc Hi mấy lần. Không hổ là ngôi sao, trông có khí chất hơn hẳn cái thằng nhãi cà lơ phất phơ nhà mình.

Thịnh Kiều trộm giật giật tay áo Hoắc Hi, kéo anh về phía trước: "Đây là mẹ của Kiều Vũ, bức tranh lần trước anh mua cho em chính là tranh của dì ấy đấy."

Bà Kiều kinh ngạc: "Cháu còn từng mua tranh của bác à?"

Hoắc Hi lễ phép cười nói: "Cháu chào bác gái ạ, cháu tên là Hoắc Hi."

Bà Kiều đánh giá hai người trái phải, càng nhìn càng cảm thấy xứng đôi, trong lòng không hiểu sao sinh ra tâm trạng gả con gái đi. Bà vội dời ánh mắt, nắm tay Thịnh Kiều nói: "Vào nhà ngồi một lát nhé?"

Thịnh Kiều gật gật đầu, đón lấy xe lăn, nói với Dì Trương: "Để cháu đẩy ạ, cô về nhà trước đun nước ấm, pha trà đi ạ."

Dì Trương đồng ý, bước nhanh đi ngay. Cô và Hoắc Hi đẩy Bà Kiều trở về, Bà Kiều nói: "Cái cây gậy đánh golf con tặng cho chú ấy à, chú con đánh Kiều Vũ ở nhà, đập nhầm vào lan can, bị gẫy mất rồi."

Thịnh Kiều phì cười: "Chuyện gì mà nghiêm trọng thế ạ? Kiều Vũ lại làm gì ạ?"

Bà Kiều vừa cười vừa than: "Mấy hôm trước bạn làm ăn của chú con giới thiệu một con bé cho nó, thằng nhãi Kiều Vũ kia chắc là không thích đối phương, nhưng lại không tìm ra lý do từ chối, con đoán xem nó nói với con bé kia cái gì?"

Thịnh Kiều ngẫm nghĩ: "Không phải anh ấy bảo là anh ấy thích con trai chứ?"

Bà Kiều cười không ngừng: "Sao con lại hiểu nó vậy chứ? Nó đúng là nói thế đấy, thế là chú con tức lên, xách gậy gộc trong phòng đuổi theo đánh nó, lúc nổi nóng nên cũng không phát hiện lấy đúng cây gậy golf con tặng. Sau này phát hiện ra, chú con tức quá, còn không dám nói với con, lại tự đi mua một cây giống y như đúc về."

Thịnh Kiều cười chết thôi: "Thế thì con sẽ làm bộ không biết ạ."

Họ nói nói cười cười đi về đến nhà, Ông Kiều và Kiều Vũ đều không ở nhà. Dì Trương đã pha xong trà, Thịnh Kiều nắm tay Hoắc Hi ngồi xuống sofa, Bà Kiều liền ngồi ở bên cạnh, dịu giọng dò hỏi mấy câu về hoàn cảnh của Hoắc Hi, anh đều trả lời từng câu một.

Không biết tại sao, so với Bà Thịnh, hôm nay ngồi trước mặt người phụ nữ này, anh lại cảm thấy lo lắng như khi gặp mặt phụ huynh.

Nhưng Bà Kiều cũng chỉ hỏi mấy câu tuổi tác công việc linh tinh rồi thay đổi đề tài, giữ họ ăn bữa trưa. Thấy hai người gật đầu đồng ý rồi, bà mới gọi điện cho Ông Kiều.

"Trưa nay ông về nhà ăn cơm đi."

Đầu bên kia không biết nói gì đó, Bà Kiều nói: "Kiều Kiều tới." Dừng một chút, bà nhịn cười: "Còn mang theo bạn trai con bé nữa."

Cách ống nghe cũng còn nghe thấy giọng nói vô cùng lo lắng của Ông Kiều: "Tôi về ngay đây!"

Ông phải nhìn xem, cái gã đã bắt cóc con dâu mình hơn thằng con không nên thân nhà mình chỗ nào!

Chờ lúc Ông Kiều hấp tấp chạy về nhà, đi vào phòng, ông liền nhìn thấy cậu trai thường xuyên thấy trên TV kia ngồi cạnh Thịnh Kiều. Không biết Bà Kiều nói gì, anh cong môi cười, nghiêng đầu nhìn về phía Thịnh Kiều, ánh mắt tràn đầy tình yêu dịu dàng.

Hay lắm, chỉ mỗi ánh mắt này, thằng nhãi nhà mình đã kém hơn rồi.

Cái thứ không nên thân này!!!

Thịnh Kiều nhìn thấy ông, vội kéo Hoắc Hi đứng lên: "Chú, chú đã về ạ."

Ông Kiều đến gần, Hoắc Hi lịch sự vươn tay ra, " Cháu chào chú ạ, cháu tên là Hoắc Hi."

Cử chỉ điềm tĩnh, khí chất xuất chúng, aizzz, càng nhìn càng cảm thấy con trai mình không có tiền đồ. Kiều Vũ đang bận rộn trong văn phòng luật cũng không biết chính mình đã bị bố già nhà mình dìm hàng từ trong ra ngoài. Lúc nhận được cuộc gọi của Bà Kiều bảo Thịnh Kiều đưa bạn trai về nhà làm khách, xử lý xong đống tài liệu cao ngất anh cũng vội về nhà ngay.

Dì Trương đi siêu thị mua không ít đồ ăn, nấu một bàn ê hề đồ ăn, cả nhà lần đầu dùng bữa với nhau.

Thịnh Kiều nhìn bố mẹ, lại nhìn Hoắc Hi, tuy rằng cô chẳng có cách nào nói ra chân tướng, nhưng hôm nay có thể ăn chung một bữa cơm thế này, cũng coi như thoả được tâm nguyện của cô rồi.

Bà Kiều chưa từng hỏi quá nhiều chuyện của Hoắc Hi, Ông Kiều thì lại không khách khí, vừa hỏi còn vừa dùng ánh mắt xúi giục Kiều Vũ chuốc rượu cho Hoắc Hi. Nhìn dáng vẻ là ông muốn lấy rượu thử lòng người, chuốc say Hoắc Hi rồi moi lời thật lòng ra khỏi miệng anh đây.

Thịnh Kiều đúng là dở khóc dở cười, Kiều Vũ cứ chuốc rượu là cô sẽ giẫm mạnh vào chân anh mình, Kiều Vũ bị cô giẫm cho muốn khóc luôn. Lúc ông Kiều lại đưa mắt ra hiệu, anh liền làm bộ không nhìn thấy.

Đến cuối cùng ngược lại Ông Kiều tự uống hơi nhiều, cứ lải nhải dặn dò Hoắc Hi mãi, Kiều Kiều nhà tôi ấy mà, sớm không có bố, tôi cũng coi như nửa bố của nó, nếu cậu bắt nạt nó, tôi sẽ bảo con trai tôi kiện chết cậu.

Kiều Vũ: "...... Bố! Ăn cơm đi!"

Hoắc Hi bưng chén rượu cụng với Ông Kiều, "Chú yên tâm, con trai chú sẽ không có cơ hội kiện cháu đâu ạ."

Thịnh Kiều rũ mắt mỉm cười, giấu đi hốc mắt đau xót, yên lặng nói thầm trong lòng, bố, mẹ, anh trai, anh ấy đối xử với con rất tốt, cả nhà yên tâm đi.

Ăn xong bữa trưa, họ đỡ Ông Kiều lên lầu nghỉ ngơi trước, Kiều Vũ cũng về văn phòng luật làm việc, Thịnh Kiều và Hoắc Hi lại ở nhà chơi với Bà Kiều cả chiều, gần chập tối mới rời đi. Tới nơi vội quá, Hoắc Hi cũng chưa kịp chuẩn bị quà gặp mặt, cũng may đều ở cùng một khu đô thị, hai người đồng ý với Bà Kiều về sau sẽ sang chơi thường xuyên, chỉ có thể tặng bù vào lần sau.

Trên đường trở về, Hoắc Hi suy nghĩ rất lung.

Anh nhớ tới rất nhiều lần anh thấy Thịnh Kiều suy sụp, dường như đều có liên quan đến nhà họ Kiều. Hơn nữa vừa rồi lúc xe lăn của Bà Kiều bị lật nghiêng, trong lúc cấp bách hình như cô ấy đã hô một tiếng "Mẹ" đúng không?

Anh nhớ rõ Thịnh Kiều từng nói với anh, Ông Kiều Bà Kiều là cha nuôi mẹ nuôi của cô.

Tuy rằng anh vẫn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều. Thịnh Kiều có chuyện gì thì luôn nói với anh, nếu là chuyện mà cô không muốn giải thích, anh cũng sẽ không gặng hỏi.

Chỉ là ánh mắt Ông Kiều nhìn anh hôm nay......

Thật là đáng sợ, như thể mình đã cướp mất món đồ quý hiếm gì của chú ấy vậy......

Cái lạnh mùa đông đã dần dần biến mất.

Đầu tháng tư, "Manh Thương" mở họp báo chuẩn bị chiếu phim.

Diễn viên chính và ekip đạo diễn đều sẽ có mặt, truyền thông trong nghề và các nhà phê bình điện ảnh đều nhận được lời mời. Dù sao cũng là tác phẩm đầu tiên của Hoắc Hi sau khi thay đổi hình tượng, lại còn là tác phẩm chuyển ngạch của đạo diễn Vương Hâm, mọi người đều rất chú ý bộ phim điện ảnh này.

Dịp thế này fan không thể tới được, fan duy nhất có thể trà trộn vào hiện trường chính là Thịnh Kiều.

Trước đó khá lâu, nhóm Hi Quang đã sôi nổi dò hỏi trên Weibo: A Phúc cậu có tới hiện trường không?

Phúc Sở Ỷ: Có chứ!

Hi Quang: Thế thì ảnh của bọn tớ đều dựa vào cậu nhé!

Vì thế Thịnh · A Phúc · Kiều, mang theo hy vọng của cả làng, ôm đống gear đắt đỏ của mình, ngồi ở vị trí chính giữa, toàn bộ quá trình còn chuyên nghiệp hơn cả cánh nhà báo, ngồi ở đó chụp ảnh tanh tách.

Cô đang chụp người, người cũng đang chụp cô, cuộc họp báo còn chưa kết thúc, ảnh chụp Hoắc Hi còn chưa ra, ảnh cô bị truyền thông chụp được đã bay đầy trên mạng.

Nhóm Hi Quang giương mắt chờ ảnh lại ngồi f5 wall Phúc Sở Ỷ liên tục.

Cuộc họp báo kết thúc, Hoắc Hi lại hàn huyên một lúc với ekip đoàn phim, mới đưa Thịnh Kiều đã bắt đầu lựa ảnh xoá ảnh về nhà. Vừa đến nhà, cô liền vội vã bật máy tính, cắm cáp sạc bắt đầu chỉnh ảnh.

Chờ lúc Hoắc Hi tắm rửa xong đi ra, cô vẫn còn ngồi ở kia, cũng không hề đổi tư thế, cầm chuột click rất nhanh.

Hoắc Hi ngồi xuống cạnh cô, nhìn tấm ảnh trên màn hình mấy lần. Hôm nay ánh sáng trong hội trường không tốt, rất nhiều tấm cô phải bỏ, còn đang nỗ lực chỉnh màu chỉnh sáng cho ảnh.

Hoắc Hi ngồi cạnh mười phút, cô cũng chưa liếc anh một cái, toàn bộ tâm tư đều ở trên máy tính. Anh không nhịn được duỗi tay ôm cô một chút, lại hôn lên má cô, "Đi tắm rửa đã đi em."

Đầu Thịnh Kiều cũng chưa quay qua, người cô còn nghiêng đi một chút, nhỏ giọng bĩu môi lải nhải: "Đừng quậy nữa, em đang chỉnh ảnh mà."

Hoắc Hi: "Em mặc kệ anh, chỉ chỉnh ảnh thôi hả?"

Thịnh Kiều ôm máy tính dịch sang bên cạnh, như thể ghét bỏ anh quấy rối mình: "Em có thể nhìn thấy anh, nhưng ngàn ngàn vạn vạn các chị em trong fandom của em còn đang gào thét chờ ảnh của em đây này, làm người không thể ích kỷ như thế được."

Hoắc Hi: "???"

Người không bằng ảnh.

---------

Edit và beta: meomeoemlameo.

Club Hi Quang cuối cùng cũng chờ được ảnh như ý nguyện. Hàng nhà A Phúc, toàn là hàng tuyển! Các fan vừa share vừa down về liếm, Thịnh Kiều bơ idol một tiếng bị idol ấn ở trên giường.

Chỉ thấy đồng chí Thịnh Tiểu Kiều không chút hoang mang, lấy di động ra từ bên cạnh gối, "Từ từ! Selfie một tấm up lên Weibo cái đã."

Hoắc Hi: "???"

Thịnh Kiều: "Anh đã không đăng bài một tuần rồi! Mọi người đều rất nhớ anh đó."

Hoắc Hi: "............"

Anh ngồi dậy nhận lấy di động, thành thạo selfie một tấm chuẩn bị bấm send lên Weibo, Thịnh Kiều ở bên cạnh: "Ấy ấy ấy! Đừng đăng vội, để em chỉnh tí đã!"

Hoắc Hi: "Câm miệng!"

Rốt cuộc Thịnh Tiểu Kiều chọc giận idol đã tự thể nghiệm cái giá phải trả vì hành động đêm nay.

Nhưng mà với nhóm Hi Quang mà nói, trước có ảnh xinh lung linh của A Phúc, sau có ảnh selfie của idol, quả thực là một đêm cực kì tốt đẹp. Sự tốt đẹp này, là do Thịnh Kiều hiến thân đổi lấy đấy!

Sau họp báo, việc tuyên truyền cho phim điện ảnh cũng bắt đầu tiến vào giai đoạn gay cấn. Trạm xe buýt, lối đi tàu điện ngầm, pop-up ads trên các app lớn, đều đang hâm nóng cho "Manh Thương" ra rạp.

Chẳng những bên nhà làm phim, fan cũng đang góp vốn, ở các trường đại học cao đẳng chỗ nào cũng thấy ấn phẩm tuyên truyền của "Manh Thương", thân xe buýt cũng dán đầy poster của phim.
Trong không khí kịch liệt như vậy, Nhóm Hi Quang cũng nghênh đón sinh nhật Hoắc Hi.

Cùng hôm sinh nhật, đám Hi Quang gặm bữa sáng đi làm liền phát hiện, tất cả màn hình LED trên đoạn đường phồn hoa đều được idol nhà mình chiếm trọn. Đặc biệt là những chỗ tập trung đông người, bốn phương tám hướng đều là mặt Hoắc Hi.

Một số là clip được chiếu đi chiếu lại liên tục, một số là slide, một số lại là poster lớn cố định. Ngoại trừ mấy chữ "Sinh nhật vui vẻ" ra, mỗi một màn hình đều đang tuyên truyền cho "Manh Thương".

Vừa tiếp ứng vừa tuyên truyền, một công đôi việc, máu lửa như thế, lại thêm phong cách cá nhân của video và hình ảnh, không phải bên official thì là A Phúc, khỏi cần phải nghĩ.

Hôm nay, người qua đường chưa xem trailer "Manh Thương" trên mạng đều xem được, rốt cuộc đi đâu cũng chiếu mà. Chiếu xong trailer rồi lại chiếu video tiếp ứng mừng sinh nhật, chiếu xong video tiếp ứng mừng sinh nhật lại chiếu trailer.

Nhà chị bao LED thế này là không cần tiền nữa đúng không?

Đám Hi Quang sôi nổi dò hỏi Phúc Sở Ỷ đã có trăm vạn fan: A Phúc, cậu lại tiêu tiền như rác rồi hả?

Phúc Sở Ỷ: Sao lại nói thế? Tiêu tiền cho idol sao lại gọi là như rác được? Phải gọi là chi tiêu thiết yếu!

Hi Quang: Đúng vậy đúng vậy, chị dâu nói chuyện có lý! Chị dâu nhớ giám sát anh nhà up selfie hôm nay nhé!

Buổi chiều, 【 Thịnh Kiều bao màn hình tiếp ứng sinh nhật 】 đã mạnh mẽ trồi lên hot search.

Account marketing tổng hợp lại căn cứ theo Weibo của Phúc Sở Ỷ, ghi chép hết các loại tiếp ứng mấy năm nay Thịnh Kiều làm cho Hoắc Hi ra. Các cư dân mạng phát hiện, riêng chuyện tiêu tiền vì idol này Thịnh Kiều làm không hàm hồ chút nào, có thể nói là cọc tiêu trong giới fangirl đu idol.

Dưới sự tuyên truyền vừa lớn vừa mạnh nhiều vậy, doanh số bán vé mở đầu của "Manh Thương" cũng giành được thành tích tốt đẹp tương đương. Mà sau lần này, cũng không xảy ra chuyện hot một lần rồi thôi. Ngoài sự đa cấp của fan, khán giả là người qua đường cũng đưa ra những đánh giá tích cực —— đáng xem.

Hình ảnh thủ lĩnh thổ phỉ Thiên Nhân Đồ do Hoắc Hi đóng vai đã phá vỡ hình tượng của anh trong mắt người ngoài giới, mà kỹ thuật diễn có thể giành được giải Thị đế, cũng lại được phát huy triệt để trong bộ phim này.

Hơn nữa bản thân cốt truyện cũng cực kỳ thú vị, phong cách hài kịch đen châm biếm khiến người ta đang cười ha ha lại cũng cảm thấy sự thương cảm bất lực. Thiên Nhân Đồ gặp thần sát thần gặp Phật sát Phật cuối cùng lại chết trong tay một kẻ yếu ớt, quả là vô cùng kịch tính.

Đương nhiên cũng có người nói cốt truyện trống rỗng, để nâng cao địa vị mà cố đấm ăn xôi, toàn bộ cốt truyện chỉ phù phiếm bề mặt, không thể đào sâu.

Mặc kệ thế nào, doanh số bán vé của "Manh Thương" đều tăng dần theo thời gian, đứng hàng thứ hai trong các phim chiếu rạp cùng thời gian đó, chỉ kém một bộ phim hài có sao hài nổi tiếng đóng vai chính.

"Manh Thương" lấy đề tài như vậy mà có thể đạt đến thành tích này, đã nói lên sự tán thành của thị trường đối với nó, việc thay đổi hình tượng của Hoắc Hi có thể nói là cực kỳ thành công.

Lúc phim ra rạp, bạn tốt trong giới của Thịnh Kiều đều nhận được tin mời đi xem phim của cô, không cần nghĩ cũng biết cô đã bao hết cả rạp, không những thế còn không chỉ bao một cái.

Nhưng đang lúc 1/5 tuần lễ vàng, đúng dịp công việc của nghệ sĩ các tuyến rất bận rộn, ai rảnh mà ra rạp xem phim chứ? Mặc cho Thịnh Kiều vừa đe dọa vừa dụ dỗ, mọi người cũng không dao động. Cuối cùng Thịnh Kiều đưa Đinh Giản và Phương Bạch theo, ôm bắp rang xem phim tận ba lần.

Đinh Giản và Phương Bạch sống không còn gì luyến tiếc.

Thịnh Kiều bao rạp suốt mấy hôm, bảo Lương Tiểu Đường đưa đồng nghiệp cô bé đi xem, bảo Thư Tình đưa người nhà bạn bè đi xem, còn nhắn tin cho Kiều Vũ bắt Kiều Vũ đưa bố mẹ mình tới xem, không một ai trong đám nhân viên Trung Hạ "may mắn thoát khỏi".

Chờ Triệu Ngu tham gia xong tuần liên hoan âm nhạc, cô nàng phát hiện đồng chí Thịnh Tiểu Kiều còn đang siêng năng bao rạp, bèn rủ lòng từ bi nói: "Thế tớ cũng đi xem một lần vậy."

Vì thế hai người hẹn thời gian, võ trang hạng nặng chạm trán ở rạp chiếu phim. Thịnh Kiều từng được chứng kiến uy lực của fan Triệu Ngu, sợ lúc cô nàng đi vào sẽ có một đám Ngu mỹ nhân kêu la ầm ĩ. Nhưng chuyện này lại không xảy ra, Triệu Ngu bao kín mít từ đầu đến chân, vừa vào đã ôm Thịnh Kiều một cái thật thắm thiết.

Hai người rất lâu không gặp nhau. Nghỉ hè năm nay Triệu Ngu sẽ tổ chức concert, dạo này vừa vội công việc vừa chuẩn bị cho concert, cô nàng bận đến chân không chạm đất. Lúc này mà còn dành thời gian đi xem phim với cô, quả là tình cảm chân thành không thể nghi ngờ.

Lúc ngồi xuống vị trí chính giữa rạp, Triệu Ngu liền móc di động ra ôm Thịnh Kiều chụp một tấm selfie, sau đó đăng lên weibo:

——@ Triệu Ngu nè: Tiên Nữ giáo đoàn tụ, nghe nói "Manh Thương" rất hay.

Cô nàng còn tiện tay tuyên truyền cho phim, Thịnh Kiều cảm động vô cùng, nắm tay cô nàng hứa hẹn: "Tớ trả lại cho cậu chức tả hữu hộ pháp đã khai trừ từ vạn dặm trời cao lần trước!"

Triệu Ngu liền ôm quyền: "Đa tạ giáo chủ!"

Logo rồng của phim xuất hiện, kịp thời ngăn lại màn biểu diễn ngẫu hứng của hai cô nàng nhảm shit.

Cho dù đã xem qua rất nhiều lần, nhưng một khắc khi Hoắc Hi lên sân khấu, Thịnh Kiều vẫn lập tức nhập tâm vào cốt truyện. Triệu Ngu ban đầu còn chốc chốc nói này kia với cô, đoạn sau bị cốt truyện hấp dẫn, cô nàng cũng liền chuyên tâm xem phim.

Nhìn thấy cảnh cuối nhân vật Thiên Nhân Đồ do Hoắc Hi đóng vai bị dao phay chém hình chữ X ngã chết trong căn trại trống vắng, cô nàng thấy thương xót thật sự, lại còn khóc.

Thịnh Kiều tỏ vẻ rất vừa lòng với phản ứng của cô nàng.

Hai người đã lâu không gặp, xem xong phim lại hẹn nhau đi ăn bữa tối. Vừa mới chọn món xong, di động của Triệu Ngu liền vang lên, cô nàng nhấc máy nói mấy câu, lại nói: "Em đang đi ăn với Kiều Kiều."

Đầu bên kia lớn giọng gào lên: " Để anh nói mấy câu với người anh em của anh nào!"

Triệu Ngu đặt điện thoại lên bàn, ấn loa, Thịnh Kiều tức khắc nghe thấy giọng Thẩm Tuyển Ý: "Người anh em, em gọi Triệu Ngu đi ăn cơm mà không gọi anh, em quá đáng lắm!"

Thịnh Kiều nói: "Vậy anh tới đi, chúng em vừa mới gọi món, còn chưa ăn."

Thẩm Tuyển Ý thở dài: "Anh không ở thủ đô, không tới được, lần sau ăn bù nhá!"

Thịnh Kiều: "Quá hạn thì không chờ đâu."

Thẩm Tuyển Ý: "Sao em lại vậy chớ! Anh còn đi support phim rạp của đối thủ vì em đấy! Em có biết anh lén lút ra rạp xem phim khó khăn thế nào không? Nếu để fan biết anh đi xem phim của đối thủ, thoát fan rồi em có bù được cho anh không?"

Thịnh Kiều: "............ Ok ok ok, lần sau bù cho anh nhé."

Thẩm Tuyển Ý: "Hừ! Thế còn nghe được. À này, Triệu Ngu còn đấy không?"

Triệu Ngu: "Bà cô đang ở đây."

Thẩm Tuyển Ý: "Vũ đạo mà em gửi cho anh phải điều chỉnh mấy chỗ một chút, mấy ngày nữa anh về Bắc Kinh chúng mình lại tập tiếp, lúc đó anh sẽ mua quýt về cho em ha."

Triệu Ngu: "??? Anh đừng tưởng em không biết anh đang mắng em là con trai anh nhé."

Thẩm Tuyển Ý: "Hiểu rõ là tốt rồi."

Triệu Ngu: "Anh......"

Điện thoại đã cúp.

Triệu Ngu tức giận đến mức đấm bàn.

Thịnh Kiều ở bên cạnh cười như nắc nẻ, vừa cười vừa hỏi: "Hai cậu tới với nhau rồi hả?"

Triệu Ngu nói: "Không phải tại vụ concert sao, tớ mời hắn làm khách mời."

Thịnh Kiều: "Trâu vl đấy! Hai tòa núi lớn biểu diễn cùng nhau, nhớ giữ một vé cho tớ nhé."

Triệu Ngu: "Tất nhiên, cậu không tới tớ nghỉ chơi với cậu."

Cơm nước xong, người tới đón Triệu Ngu là người đại diện, người tới đón Thịnh Kiều là bạn trai. Triệu Ngu so sánh sự đối lập này, yên lặng thở dài.

Tình thế của phim điện ảnh rất tốt, Hoắc Hi mở ra thị trường màn ảnh rộng nhờ tác phẩm này, con đường sau này sẽ thông suốt dễ dàng hơn nhiều. Mà ở bên này, phim lịch sử "Hồng Ngọc Truyện" đó Thịnh Kiều thủ vai chính cũng sắp phát sóng vào kì nghỉ hè.

Lượng người xem trong kì nghỉ hè lớn, nhưng cạnh tranh cũng kịch liệt. Các phim truyền hình phát sóng cùng lúc đều là những đề tài dễ hot lên ngay, chỉ mỗi bộ phim "Hồng Ngọc Truyện" này, mang theo nhãn phim lịch sử, tuy rằng sẽ được phát sóng trên kênh CCTV 8, nhưng ít nhiều vẫn không chiếm ưu thế.

Vì thế, trong lúc này Bối Minh Phàm nhận cho Thịnh Kiều không ít gameshow, hôm nay lên gameshow này tuyên truyền một chút, ngày mai lại ở gameshow kia tuyên truyền một tí, cuối cùng còn nhận một show live stream hỏi đáp chiếu mạng đang rất hot, tên là "Đoán xem tôi là ai".

Chỗ gây chú ý của talkshow này là ở chỗ người xem cũng không biết khách mời mỗi tập là ai, khách mời sẽ ngồi ở sau màn sân khấu, giọng nói cũng bị bóp méo. Ngay cả host cũng không biết khách mời kỳ này là ai, hoàn toàn dựa vào tương tác đối thoại giữa khách mời và host để suy đoán thân phận của khách mời.

Cảm giác đoán bừa này rất giống lúc chơi mạt chược, đều chứa sức hấp dẫn, cho nên ratings vẫn luôn rất cao.

Thịnh Kiều đương nhiên là tới với mục đích tuyên truyền "Hồng Ngọc Truyện", đến chính cô cũng không biết, Hoắc Hi sẽ làm khách mời bí mật trợ giúp chương trình xuất hiện trong live stream.

Đây là chủ ý của Bối Minh Phàm.

Nếu muốn tuyên truyền, sao lại không lợi dụng độ hot của cặp đôi này chứ, hai người này cứ chung một khung hình là sẽ lên hot search, thừa cơ tuyên truyền "Hồng Ngọc Truyện" thì không thể tốt hơn.

Thân phận của Thịnh Kiều bị đoán được, lúc bắt đầu nhận phỏng vấn, host đánh úp bất ngờ mời Hoắc Hi ra ngoài, không chỉ người xem, mà đến Thịnh Kiều cũng hơi ngây ra.

Rõ ràng chiều nay lúc đi anh ấy nói anh ấy đi họp với đạo diễn mà!

Hoắc Hi vừa xuất hiện, hot search lập tức chắc kèo, rating của live stream liên tục dâng lên. Host đương nhiên biết người xem muốn xem cái gì, chờ chào hỏi xong liền hỏi Thịnh Kiều đang hoang mang mặt mày: "Cô không biết anh ấy sẽ tới à?"

Thịnh Kiều thành thật trả lời: "Lúc đi anh ấy gạt em là đi họp với đạo diễn."

Host cười, lại hỏi Hoắc Hi: "Vậy hôm nay anh tới đây làm gì?"

Hoắc Hi nói: "Tới kèm cô ấy thôi."

Host nói: "Chúng tôi cũng không bắt nạt cô ấy mà."

Hoắc Hi: "Sợ cô ấy bắt nạt các cô đấy."

Host: "Ha ha ha ha không đâu, Tiểu Kiều đáng yêu như vậy, sao lại biết bắt nạt người khác chứ."

Hoắc Hi: "Cô ấy biết đấy."

Host: "Ồ? Nghe câu này, chẳng lẽ cô ấy thường xuyên bắt nạt anh sao?"

Hoắc Hi: "Đúng vậy."

Thịnh Kiều: "Em không có mà!"

Host: "Bị cáo không có quyền lên tiếng, xin nguyên cáo nói rõ trên hiện trường cô ấy bắt nạt anh như thế nào nhỉ?"

Hoắc Hi: "Lúc chỉnh ảnh không cho tôi nói chuyện với cô ấy."

Thịnh Kiều: "???"

Hoắc Hi: "Tuần nào cũng phải up ảnh selfie."

Thịnh Kiều: "???"

Hoắc Hi: "Không cày rank không cho ôm."

Thịnh Kiều: "???"

Host: "Tôi hiểu rồi, hôm nay anh không tới để kèm cô ấy, mà tới để lên án."

Thịnh Kiều: "............"

A a a em không có mà!!!

-------

Edit và beta: meomeoemlameo.

Hot search hôm nay: 【 Hoắc Hi ấm ức 】

Thịnh Kiều: Mị là một thợ cày rank không có tình cảm.

Hi Quang: Vừa thương idol lại vừa hưởng thụ phúc lợi mà A Phúc mang cho chúng mình, huhuhu khó lựa chọn quá! A Phúc về sau cậu không được cày rank nữa! Để thời gian cày rank đi ôm idol đi!!!

Khán giả: Ôi cái tình yêu chua rụng răng này.

Có Hoắc Hi ra mặt, tập này của "Đoán xem tôi là ai" thật sự nổi đình nổi đám, việc tuyên truyền "Hồng Ngọc Truyện" cũng có hiệu quả như dựng sào thấy bóng —— official weibo của "Hồng Ngọc Truyện" tăng thêm mấy chục vạn fan.

Sau khi đuổi nốt các đầu việc tuyên truyền trước khi phát sóng, Thịnh Kiều liền chuẩn bị vào đoàn phim, rốt cuộc thời gian đóng phim bây giờ của cô phần lớn cố định lúc nghỉ đông và nghỉ hè, không có thời gian để trì hoãn.

Trong mấy kịch bản mà Bối Minh Phàm đưa cô, cô chọn một bộ phim công sở hiện đại. Công sở như chiến trường, quay rất hay, cũng rất kích thích lòng khán giả.

Đi một cái là phải đi bốn năm tháng ròng, Thịnh Kiều không yên tâm để Bà Thịnh ở nhà một mình, định thuê người giúp việc tới chăm sóc bà.

Kết quả cô vừa mới nói chuyện này với Bà Thịnh, bà đã vội vàng từ chối ngay: "Mẹ có phải không tay không chân đâu, nào cần người khác hầu hạ. Trước kia một mình mẹ ở trấn trên, điều kiện còn không tốt bằng bây giờ, không phải là đã quen rồi sao?"
Thịnh Kiều tưởng bà tiếc tiền, khuyên hồi lâu, "Trước kia ở trấn trên, hàng xóm đều có thể giúp đỡ mẹ. Bây giờ con đi một cái là có mỗi mẹ thôi, mẹ cũng không thể ngày nào cũng sang cung văn hoá được mà? Có người trò chuyện với mẹ cũng tốt ạ."

Bà Thịnh vẫn từ chối, nhìn cô như thể muốn nói lại thôi, Thịnh Kiều tinh ý lắm, nhìn mặt đoán ý hồi lâu, thử thăm dò hỏi: "Mẹ, có phải mẹ có chuyện gì gạt con không ạ?"

Vốn dĩ cô chỉ thuận miệng hỏi thôi, ai ngờ Bà Thịnh lập tức lảng tránh ánh mắt cô, nhìn vẻ mặt kia, còn hơi ngượng ngùng.

Thịnh Kiều không nhịn được cười, kéo tay bà làm nũng: "Mẹ, rốt cuộc có chuyện gì thế, mẹ nói với con gái đi."

Bà Thịnh ngại ngùng xoắn xít hồi lâu, mới thẹn thùng nói: "Vốn dĩ không muốn nói cho con sớm như vậy, dù gì cũng là chuyện chưa đâu vào đâu cả."

Thịnh Kiều: "!!!"

Hình như mình đã đoán được gì rồi?

Bà Thịnh: "Lúc mẹ đi học cờ vây ở cung văn hoá, có quen một chú này, ông ấy chơi cờ vây khá lắm, cứ rảnh rỗi thì ông ấy lại dạy mẹ. Sau này mẹ mới biết, trước kia ông ấy là kiện tướng cờ vây quốc gia, còn giành giải quán quân đấy."

Thịnh Kiều nghẹn cười: "Cho nên?"

Bà Thịnh: "Tính cách chú kia của con không giống người bình thường, người khác đều nói tính tình ông ấy kì cục, nhưng mẹ thấy ông ấy cũng tốt, chỉ là hơi kiệm lời, cho nên vợ mất bao nhiêu năm vẫn thui thủi một mình mãi. Hai con trai ông ấy đều đã thành gia, ông ấy cũng không muốn tới nhà con trai quấy rầy, nên ở khu đô thị ngay cạnh cung văn hoá."

Nói toạc đến mức này, Thịnh Kiều còn không rõ nữa thì thẹn với chỉ số thông minh của cô quá.

"Mẹ, mẹ thích cái chú chơi cờ vây kia ạ?"

Bà Thịnh lần này không lảng tránh nữa, nhìn vào mắt con gái, chân thành tha thiết nói: "Ở tuổi mẹ nói chuyện thích với không thích gì nữa. Chỉ là hợp nhau, người kia lại khá tốt, cũng săn sóc với mẹ. Về già có người bầu bạn, khá tốt."

Thịnh Kiều gật gật đầu, trong lòng đương nhiên vui thay cho bà. Cái kẻ nợ nần bỏ vợ bỏ con kia đã ra đi rất nhiều năm rồi, Bà Thịnh vẫn luôn lẻ bóng, bây giờ có thể gặp được người bạn cùng thích lẫn nhau, nắm tay đi qua quãng đời còn lại, cũng coi như viên mãn.

Cô kéo tay Bà Thịnh nói: "Mẹ, trước khi đi con muốn gặp chú chơi cờ vây một lần ạ."

Bà Thịnh ngẩn người, nhưng cũng không từ chối, gật đầu đồng ý: "Ngày mai cùng ăn bữa cơm đi, để mẹ bàn với ông ấy."

Vì thế ngày hôm sau, Thịnh Kiều liền nhìn thấy ông chú chơi cờ vây từng là kiện tướng cờ vây quốc gia có tính tình kì cục này.

Ăn xong bữa cơm, Thịnh Kiều tức khắc liền cảm thấy bất bình thay cho ông chú này. Kì cục chỗ nào? Ngoại trừ rất ít khi nói gì, thì rõ ràng rất đáng yêu mà! Nội tâm giống như đứa trẻ vậy, vừa chân thành vừa thú vị.

Biết Thịnh Kiều là minh tinh, ông không để người phục vụ vào, tự mình chạy ra chạy vô mang thức ăn lên bàn, ai cản đều cũng không cản nổi. Còn việc không thích nói chuyện, đại khái là thói quen nghề nghiệp, ông làm bất kì chuyện gì đều rất chuyên chú, trông có vẻ đặc biệt đáng an tâm.

Nếu sau này Bà Thịnh sống chung với chú ấy, mình cũng yên tâm.

Thịnh Kiều nói chuyện mình sắp ra ngoài đóng phim ra, nhờ chú chơi cờ vây chăm sóc mẹ mình thật tốt, ông bèn trịnh trọng gật gật đầu, giống như nhận được một nhiệm vụ cực kì đặc biệt nào vậy, Thịnh Kiều nhìn mà buồn cười.

Sắp xếp xong chuyện Bà Thịnh, Thịnh Kiều cuối cùng có thể an tâm xuất phát. Dạo mấy ngày gần đây Hoắc Hi không có lịch trình gì, anh đưa cô tới tận đoàn phim, còn ở phim trường với cô hai ngày, gây xôn xao không nhỏ.

Rốt cuộc chuyện bạn gái đi đóng phim bạn trai tới đi cùng vẫn hiếm thấy, huống chi bạn trai lại là Hoắc Hi cho dù thay đổi hình tượng thì danh tiếng vẫn như cũ không hề thua kém lưu lượng đỉnh cao.

Đến cả nhân viên công tác của đoàn phim cách vách cũng chạy tới xin ký tên xin chụp ảnh chung, thuận tiện biểu đạt một chút hâm mộ với tình yêu thần tiên.

Nghiêm khắc mà nói, đây là bộ phim hiện đại thứ hai mà Thịnh Kiều quay. Bộ đầu tiên là "Không Sợ", khi đó cô còn chưa về một nhà với Hoắc Hi, kỹ thuật diễn cũng không được công nhận lắm, cho dù là danh tiếng hay là độ được yêu mến đều không bằng bây giờ.

Hiện giờ lại quay phim hiện đại, các diễn viên đối diễn với cô đều gọi cô là Cô Tiểu Kiều, dường như cô bỗng nhận ra bản thân đã trưởng thành tới mức được người khác ngước lên nhìn.

Hoắc Hi ở cạnh cô ba hôm trong phim trường rồi mới đi. Hiện giờ công khai yêu đương, chỉ cần có thời gian thì anh sẽ tới thăm ban, cũng không cần phải lo chuyện lâu quá không thấy được mặt nhau nữa.

Đầu tháng Sáu, "Hồng Ngọc Truyện" phát sóng.

Rating tập đầu không tồi, dù sao cũng là phim chiếu giờ vàng trên CCTV-8, các bà các mẹ đều rất thích canh me kênh này. Người lớn tuổi cũng nghe không ít bài hí khúc có liên quan tới Lương Hồng Ngọc, vừa thấy vai chính là Lương Hồng Ngọc, đều hứng thú bừng bừng.

Thịnh Kiều vừa xuất hiện, các bà các mẹ liền nhận ra cô ngay: Ấy, đây không phải là nữ minh tinh từng khiêu vũ trên bề mặt băng vệ sinh sao?

Không thể không nói tới, nước đi này của Bối Minh Phàm là một nước rất hay, độ nhận diện quốc dân cứ gọi là chuẩn cmnr.

Người xem trẻ tuổi không có hứng thú với phim chính kịch lịch sử, chỉ có Hi Quang và fan Kiều ngày nào cũng ra sức tuyên truyền.

Fan Kiều: Xem con gái chúng em đóng vai nữ tướng quân nè!

Hi Quang: Xem chị dâu nhà chúng mị đóng vai nữ anh hùng nè!

Thị trường khán giả trẻ không khá khẩm lắm, lượng người xem trên internet cũng chỉ thường thường, nhưng cũng may rating trên đài vẫn tăng liên tục, "Hồng Ngọc Truyện" được hoan nghênh nhiệt tình với thị trường người trung tuổi và người già.

Hi Quang và fan Kiều với Thuyền Thắng Lợi Thuyền Tiên nữ dù sao cũng là một đám chiếm dân số không nhỏ, dưới sự đa cấp mạnh mẽ của nhóm người này, người qua đường hơi tò mò rốt cuộc cũng mở phim này ra xem lúc phim chiếu được một nửa.

Một bộ phim lịch sử chính kịch chế tác tốt mặt nào cũng hay thì dĩ nhiên sẽ chịu được sự khảo nghiệm của khán giả. Bộ phim đầu tiên lấy nữ anh hùng áo vải Lương Hồng Ngọc làm vai nữ chính trung tâm, không có Mary Sue, không có vầng hào quang rờ rỡ của nữ chính. Nàng tựa như một ngôi sao giữa dòng chảy cuồn cuộn của lịch sử, sau khi lấy hết ánh sáng và nhiệt độ để tỏa sáng thì ảm đạm rơi xuống giữa dòng lịch sử chảy trôi, trở thành một người ghi danh sử sách.

"Hồng Ngọc Truyện" cũng không dẫn dắt được sự chú ý của cả cộng đồng mạng như hồi "Không Sợ" và "Nguyện theo trăng sáng soi bóng chàng" trước đây, lượng khán giả của nó bị giới hạn, ratings giữ vững ở vị trí cao vừa phải. Nhưng dù bị giới hạn về mặt khán giả, có lẽ tiếng lành đồn xa, điểm Douban cao tới 9.0.

(Douban: trang web chuyên để rate phim, truyện, sách, v.v. của Tàu. Khá giống IMDB và goodreads)

Dùng cách nói của Bối Minh Phàm thì là, Thịnh Kiều rốt cuộc đã có một tác phẩm tiêu biểu danh tiếng cao của riêng mình.

Đinh Giản đêm nào cũng sẽ cầm di động đọc diễn cảm những lời khen ngợi "Hồng Ngọc Truyện" cho cô nghe lúc cô đắp mặt nạ. Ngoài cốt truyện ra, kỹ thuật diễn xuất của cô đương nhiên cũng được số đông khen ngợi, còn có một trang web bầu cô làm người đứng đầu trong bốn tiểu hoa đán.

Đinh Giản hỏi: "Phó Vũ Mặc cầm Thị hậu còn bị em đè phía dưới, đã thấy hả giận chưa?"

Thịnh Kiều: "Hả giận!"

Đinh Giản: "Hả giận thế này, đêm mai đi concert của Triệu Ngu phải chơi thật vui nhé!"

Sáng sớm hôm sau, Thịnh Kiều xin nghỉ với đoàn phim, bay trở về Bắc Kinh, cầm theo đồ tiếp ứng đã chuẩn bị ổn thỏa tới xem concert của Triệu Ngu. Vì có Thẩm Tuyển Ý gia nhập, hai tòa núi lớn cùng biểu diễn trên một sân khấu, uy lực càng tăng thêm gấp bội, vé vào concert đã bán sạch trơn chỉ trong mấy chục giây.

Nội bộ Ngu mỹ nhân phải giành vé lẫn nhau thì cũng thôi, lại còn phải tranh với đám Ý Nhân bỗng dưng nhảy ra, quả thực sống không còn gì luyến tiếc.

Tới gần lúc mở màn Thịnh Kiều mới đi vào, vị trí của cô ở chính giữa sân trong, phóng mắt nhìn khắp, bốn phía đều là biển màu hồng nhạt. Triệu Ngu nhìn có vẻ phóng khoáng cục súc, màu tiếp ứng lại còn là hường phấn, quả là bùng nổ trái tim thiếu nữ.

Thịnh Kiều cũng bật lightboard của mình lên, bốn chữ "tiên nữ Ngu Ngu" tỏa sáng lấp lánh trong biển người đang gào thét chói tai.

Bản lĩnh hát nhảy của Triệu Ngu ở giới nữ nghệ sĩ trong nước tuyệt đối là số một. Vì concert nên dạo này cô nàng càng chăm tập luyện hơn, vòng eo thon gọn gợi cảm vô cùng, nhảy múa trên sân khấu tựa như một cô yêu tinh quyến rũ.

Sau hai bài nhảy đầu, hai cô em ngồi cạnh Thịnh Kiều đã gào khản cả họng.

Cô nhớ lại biểu hiện của mình lúc nhìn thấy Hoắc Hi, đúng là khác idol, nhưng trải nghiệm concert vẫn thế.

Gần đến đoạn giữa, Triệu Ngu nhảy xong một bài, dựa vào giá mic khẽ thở dốc, cầm microphone nói: "Mình không nhảy nổi nữa, phải tìm người nhảy giúp mình thôi."

Mọi người biết ngay là khách mời sắp lên sân khấu, Ý Nhân ẩn núp đi vào tức khắc hô to tên Thẩm Tuyển Ý.

Triệu Ngu nói: "Ấy? Sao lại thế này? Tại sao concert của mình mà mọi người lại hô tên người khác to thế?"

Ngu mỹ nhân lập tức không cam lòng yếu thế mà tiếp ứng cho idol nhà mình, fan của hai nhà bắt đầu battle trong hiện trường concert.

Mãi lúc sau dàn âm hưởng mới truyền ra giọng nói của Thẩm Tuyển Ý: "Sân nhà của người ta, chúng ta để cho người ta chút mặt mũi đi, hoan hô nghênh đón anh lên sân khấu nhỏ một xíu là được rồi."

Giàn giáo chậm rãi dâng lên, Ý Nhân quả nhiên không hô nữa, bắt đầu thét chói tai.

Thẩm Tuyển Ý mặc trang phục biểu diễn lấp lánh ánh bạc, chào hỏi khán giả trong hiện trường trước. Triệu Ngu dựa vào giá mic chậc chậc hai tiếng, "Em hơi hối hận khi mời anh tới làm khách mời rồi, sự nổi bật của em đều bị anh cướp đi hết."

Thẩm Tuyển Ý: "Đẹp trai quá, đi đâu cũng thành center, hết cách."

Hai người này quả thật ở trên hay dưới sân khấu đều không bao giờ ngừng cãi nhau.

Thịnh Kiều đang xem diễn vô cùng vui vẻ, ống kính bèn chuyển tới thính phòng, đưa hình ảnh Thịnh Kiều ôm lightboard cười vui tươi hớn hở lên màn hình lớn.

Hiện trường lại gào ầm ĩ lên lần nữa.

Thẩm Tuyển Ý nói: "Các em đang gào gì thế?" Anh chàng quay đầu nhìn lại, "Oa, là người anh em của anh kìa! Người anh em, em tới xem anh à?"

Triệu Ngu: "Đây là concert của em, anh chỉ là đứa nhảy phụ thôi, đương nhiên là tới xem em. Nhìn thấy bốn chữ trên lightboard kia không? 'tiên nữ Ngu Ngu' đấy!"

Thịnh Kiều xấu hổ nhưng vẫn không thiếu lịch sự lắc lắc lightboard trong tay mình.

Thẩm Tuyển Ý: "Đột nhiên không muốn làm khách mời ở đây nữa."

Triệu Ngu: "Vậy anh đi đi, để em bảo Kiều Kiều lên biểu diễn."

Thẩm Tuyển Ý: "Nó á? Nó thì biết cái gì? Đi lên biểu diễn dạng thẳng chân cho mọi người à?"

Thịnh Kiều: "???"

Đồ cờ hó, đối thủ vĩnh viễn là đối thủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yt