Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C16-20

Edit và beta: meomeoemlameo.

Cuối cùng level của hai người đều tăng lên không ít, nhìn thời gian thì cũng sắp được 2 tiếng rồi. Trong lòng Thịnh Kiều còn đang nhớ thương Bà Kiều, bèn đứng dậy chào tạm biệt Hoắc Hi.

Anh tiễn cô tới cửa, lạnh giọng dặn dò cô: "Nếu họ chưa về thì đừng chờ nữa."

"Dạ! Bye bye Hoắc Hi, anh nghỉ ngơi sớm chút đi ạ!"

Anh gật đầu.

Mãi đến khi Thịnh Kiều xoay người biến mất ở lối nhỏ trước căn nhà, anh mới đóng cửa lại. Trong phòng lại tĩnh lặng đi, rõ ràng lúc cô ở đây cũng không ầm ĩ, ngay cả những lời nói với anh cũng rất cẩn thận lấy lòng.

Anh bật TV xem một lát, xem nốt bộ phim "Con đường của Huyền Trang" đã bị Thịnh Kiều spoil rồi mới lên lầu đi ngủ.

Mấy cái phim tài liệu nghệ thuật về Phật giáo nhàm chán như vậy, chẳng ngờ cô ta lại thích.

Đầu bên kia, trong nhà họ Kiều rốt cuộc cũng sáng đèn.

Thịnh Kiều ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm đi gõ cửa.

Người mở cửa là dì Trương bảo mẫu của nhà họ Kiều, bác nhìn gương mặt xa lạ ngoài cửa, hỏi: "Cháu gái, cháu tìm ai vậy?"

Thịnh Kiều nói: "Cháu tìm Kiều Vũ ạ."

Dì Trương thấy trễ như vậy, lại còn là một cô gái tìm Kiều Vũ, ánh mắt bác nhìn cô liền khác hẳn. Kiều Vũ ở đằng sau cũng xuống lầu, hỏi: "Dì Trương, ai thế ạ?"Dì Trương xoay người: "Tìm cháu đấy!"

Kiều Vũ bước hai bước về phía cửa, thấy Thịnh Kiều, anh trợn tròn mắt, "Sao cô lại tới đây?" Dứt lời, anh lại vội nói: "Mau mau vào đây, Dì Trương, rót hộ cháu cốc nước ấm với, bên ngoài lạnh lắm."

Dì Trương đồng ý, Thịnh Kiều đi vào, nhìn cảnh trí quen thuộc, hốc mắt cô hơi chua xót, cô cắn đầu lưỡi mới nhịn xuống được. Kiều Vũ mời cô vào phòng khách ngồi xuống, đánh giá cô vài lần, còn tưởng rằng cô tới vì vụ chấm dứt hợp đồng.

"Trình tự đã làm rồi, quá trình này sẽ rất chậm, cô không cần lo lắng quá."

Thịnh Kiều gật gật đầu, để anh không hoài nghi, cô tìm một cái cớ: "Em tình cờ có chút việc bên này, nghĩ bụng tiện thì qua anh ký luôn, đỡ phải để anh ngày mai lại chạy qua chạy lại."

Kiều Vũ nói: "Nhưng mà tài liệu tôi để trên công ty rồi."

Thịnh Kiều: "......"

Cô nhận lấy cốc nước từ Dì Trương, cảm ơn, mắt hướng lên lầu, cô chần chờ hỏi: "Mẹ e...... Mẹ anh thế nào rồi ạ? Khá hơn chút nào chưa anh?"

Kiều Vũ nói: "Ổn rồi. Chân cẳng bà ấy không linh hoạt, hồi sáng không cẩn thận ngã khỏi xe lăn, đã làm trị liệu rồi."

Thịnh Kiều nhẹ nhàng thở ra.

Tuy rằng cô rất muốn tận mắt gặp mẹ, nhưng thân phận bây giờ lại không tiện ra mặt. Cô hàn huyên với Kiều Vũ hai câu liền đứng dậy cáo từ. Vừa mới đi tới cửa đang thay giày dở, trên lầu đột nhiên truyền tới tiếng vang.

Bà Kiều tự đẩy xe lăn đến lan can gần lối vào nhà, dịu dàng hỏi: "Ai tới làm khách nhà mình à con?"

Nước mắt Thịnh Kiều tràn khỏi khóe mi.

Cô vội vàng quay lưng đi, nhanh tay quệt nước mắt, siết nắm tay ổn định cảm xúc rồi mới quay lại: "Cháu chào bác gái ạ."

Kiều Vũ giới thiệu: "Mẹ, đây là thân chủ của con, Thịnh Kiều."

Bà Kiều nhìn cô gái xa xa đứng ở cửa. Bà không nhìn rõ được bề ngoài của cô, nhưng không hiểu sao cảm thấy rất thân thiết, dịu giọng trách cứ Kiều Vũ: "Khách tới nhà cũng không nói cho mẹ một tiếng, tiếp đón không chu toàn."

Thịnh Kiều thấy bà định ngồi thang máy đi xuống, vội nói: "Bác gái, cháu còn có việc đi trước, lần sau cháu lại đến thăm bác ạ."

Cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, sợ nếu mình tiếp xúc quá gần với Bà Kiều sẽ không khống chế được cảm xúc.

Bà Kiều nhìn đồng hồ treo tường, thấy thời gian cũng không còn sớm, gật gật đầu: "Vậy được nhé, cháu đi đường cẩn thận một chút. Kiều Vũ, con đi tiễn Cô Thịnh đi."

Kiều Vũ đồng ý, đưa Thịnh Kiều ra ngoài, anh thấy cô thu bả vai cúi đầu trong bóng đêm, không hiểu tại sao bỗng nhiên cô lại chán nản như vậy.

Anh ngẫm nghĩ, giữ chặt Thịnh Kiều đang định đi ra ngoài: "Tôi lái xe đưa cô về. Đã trễ thế này, không gọi xe được nữa đâu."

Anh đột nhiên nhớ ra, Thịnh Kiều không có tiền cũng không có xe.

Thịnh Kiều không khách khí với anh, đi theo anh tới gara. Trên đường lái xe về, túi thơm bên trong xe vẫn là loại trầm hương cô thích ngày xưa cô mua cho anh. Kiều Tiều không còn nữa, vậy người mua cái này cho anh là ai đây?

Càng nghĩ càng khổ sở, cô nằm gục ở ghế sau bật khóc huhu.

Kiều Vũ: "......"

Anh chỉ nghĩ là dạo này áp lực của cô quá lớn, vậy nên an ủi cô: "Thịnh Kiều, bây giờ bất kể là pháp luật hay dư luận đều đang đứng về phía cô, mọi thứ đang diễn biến theo chiều hướng tốt. Cô...... Cũng đừng quá áp lực, sẽ khá lên thôi."

Cô vừa khóc vừa nghẹn ngào: "Có ích gì đâu."

Có ích gì đâu, thế giới từng thuộc về cô, ngoại trừ Hoắc Hi, nay chẳng còn gì.

Kiều Vũ bình thường cà lơ phất phơ, cũng không giỏi an ủi người khác. Lúc này gặp vụ này anh cũng chẳng có cách nào, chỉ có thể giẫm mạnh chân ga, tăng mã lực lên, phóng thật nhanh đưa Thịnh Kiều về nhà.

Đêm nay cô ngủ không ngon, vật qua lộn lại mơ rất nhiều giấc mộng, cuối cùng lúc tỉnh dậy đều hóa thành bọt nước biến mất không tăm hơi, cô cũng chẳng nhớ nổi cảnh tượng trong mơ nữa.

Rửa mặt xong cô ăn bữa sáng, đầu tiên đi đến chỗ hẹn ký tài liệu với Kiều Vũ, sau đó kéo hành lý đến sân bay.

Đây là lịch trình riêng của cô, trong sân bay người người qua lại bận rộn cũng không ai chú ý đến cô, chỉ là lúc qua cửa kiểm tra an ninh thì bị yêu cầu tháo kính râm và khẩu trang. Cũng may người xếp hàng không nhiều lắm, nhân viên kiểm tra thân phận rõ ràng nhận ra cô, nhưng vẫn làm theo đạo đức nghề nghiệp, chỉ gật đầu cười với cô một cái.

Cô không thể vào cửa VIP, mua không nổi khoang hạng nhất, Thịnh Kiều tìm được ghế ngồi ở khoang phổ thông. Cô đeo tai nghe quay đầu đi, toàn bộ hành trình cũng chẳng thèm tháo kính râm.

Xuống máy bay, cô đưa địa chỉ cho tài xế taxi xem. Xe đi loanh quanh lòng vòng hai tiếng mới rốt cuộc tới điểm đến.

Đó là một thị trấn nhỏ ở giữa nông thôn và thành thị.

Mấy tòa nhà bên đường nhựa đều là tự xây, có tuổi đời cũng lâu, cao thấp không bằng nhau. Có nhà dùng gạch tráng men trắng, có nhà chỉ có mỗi tường gạch. Thịnh Kiều tìm đường dựa theo địa chỉ trên di động, rốt cuộc nhìn thấy một tòa nhà gỗ có cửa cuốn.

Nhà của Thịnh Kiều.

Đã đến giờ ăn tối, trong phòng bếp nhỏ hẹp tản ra hương đồ ăn, Thịnh Kiều đứng ở cửa, hít sâu một hơi mới rốt cuộc mở miệng: "Mẹ ơi, con về rồi."

Tiếng động bên trong khựng lại, ánh sáng lóe lên từ sau cánh cửa, ngay sau đó có tiếng bánh xe nghiền qua mặt đất. Một người phụ nữ ngồi xe lăn đi từ phòng bếp ra, gương mặt kinh ngạc vui mừng nhìn cô: "Kiều Kiều, con về rồi à."

Đôi mắt Thịnh Kiều đông cứng, ánh mắt cô lướt qua gương mặt người phụ nữ, cuối cùng dừng ở ống quần bên trái trống rỗng của bà.

Trong đầu vang lên lời của Cao Mỹ Linh: Bà mẹ tàn phế kia của cô.

Hai người mẹ của cô đều phải ngồi xe lăn.

Cô nhắm mắt, nuốt nước mắt lại, cố nở nụ cười: "Dạ vâng, dạo này con rảnh quá, con về thăm mẹ đây. Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ."

Cô cúi người tới, ôm lấy bà.

Người phụ nữ vui vẻ đến mức đỏ ửng hốc mắt, "Đúng lúc đúng lúc quá, mẹ đang nấu cơm tối, con về vừa kịp. Con đợi chút nhé, mẹ xào thêm cho con hai món con thích ăn."

Thịnh Kiều vui vẻ đáp lại, buông hành lý xuống buộc tóc lên, vào bếp giúp Bà Thịnh rửa rau.

Thị trấn nhỏ nơi Bà Thịnh ở rất hẻo lánh. Năm Thịnh Kiều ký hợp đồng với Tinh Diệu, Cao Mỹ Linh giúp đỡ bà tìm một môi trường mới, cất một căn nhà mới. Không ai ở đây biết người phụ nữ bán đế lót giày thủ công này lại là mẹ đẻ của nữ minh tinh Thịnh Kiều.

Thịnh Kiều rất ít khi ra ngoài, phần lớn thời gian cô đều ngồi trong căn phòng nhỏ đọc những quyển sách cũ. Thỉnh thoảng có người tới tiệm mua miếng độn giày, cô cũng sẽ đeo khẩu trang đi ra ngoài tiếp đãi. Láng giềng đều biết con gái Bà Thịnh đã về nhà, đều khen một câu là con gái bà thật biết việc, ngày sau bà sẽ nhàn nhã lắm đây.

Nhưng những ngày tháng nhàn nhã này chưa kéo dài được đến một tuần, Thịnh Kiều đã nhận được điện thoại của Phương Bạch. Giọng điệu của đầu bên kia cũng không biết là vui sướng hay sốt ruột.

"Chị Kiều Kiều, chị ở đâu thế ạ? Chị Cao gọi em đi đón chị đây, nói...... nói là sắp xếp công việc cho chị."

"Hả?" Thịnh Kiều bật dậy khỏi giường, kéo lô tóc xuống, "Công việc gì cơ?"

"Chị ta nhận cho chị một gameshow, sáng mai là bắt đầu quay rồi."

Cao Mỹ Linh bị khùng rồi à? Đến nước này còn nhận việc cho cô?

Thịnh Kiều vững vàng, "Chị đang ở quê, em cứ từ từ nhé, để chị gọi điện hỏi lại đã."

Cô bấm số điện thoại của Cao Mỹ Linh.

Chị ta hình như đoán được cô sẽ gọi điện thoại tới, chưa gì đã tiếp rất nhanh, trong giọng nói đã không còn sự đay nghiến của mấy hôm trước, chị ta lạnh giọng nói: "Chừng nào chưa có phán quyết của tòa án thì cô vẫn là nghệ sĩ của Tinh Diệu. Cô phải hoàn thành các nghĩa vụ trong hợp đồng."

Thịnh Kiều đã hiểu rõ ý chị ta rồi.

Tinh Diệu không thể để công ty mất cả người lẫn của. Nếu dư luận và pháp luật đều không chiếm được ưu thế thì họ phải lợi dụng hợp đồng, ép khô giá trị cuối cùng của Thịnh Kiều.

Bây giờ đang ở thời khắc đầu sóng ngọn gió, mặc kệ là gameshow tự tìm tới hay chương trình mà Tinh Diệu chủ động đi liên hệ thì giá của Thịnh Kiều chỉ có cao chứ không thấp.

Lúc này cô cũng không cần đối đầu với Tinh Diệu nữa để tránh chó cùng rứt giậu. Làm xong mấy đầu việc cuối là phải chạy lấy người thật phóng khoáng.

Thịnh Kiều cười cười: "Ok, sáng mai chị bảo Phương Bạch tới đón em nhé. Nếu đã bắt đầu làm việc thì trợ lý và chuyên viên trang điểm phải trả lại cho em chứ?"

Cao Mỹ Linh thờ ơ nói: "Gameshow trong nhà, tổ chương trình yêu cầu không mang theo trợ lý cá nhân, cô tự xoay xở đi."

Dứt lời liền cúp điện thoại.

Thịnh Kiều trợn mắt nhìn di động, Bà Thịnh ở bên ngoài gọi cô: "Kiều Kiều, ăn cơm thôi."

"Con ra đây ạ."

Lúc ăn cơm Thịnh Kiều nói với Bà Thịnh buổi chiều cô phải về thành phố làm việc, tuy rằng Bà Thịnh không nỡ, nhưng vẫn luôn rất ủng hộ sự nghiệp của con gái. Cơm nước xong bà còn ngồi xe lăn tiễn cô đi, còn bắt cô đem theo hai túi hột vịt muối và dưa chua nhà tự làm.

Đồ ăn không thể mang lên máy bay, Thịnh Kiều không tránh khỏi lại phải làm thủ tục gửi vận chuyển, nhưng cô hoàn toàn không cảm thấy phiền toái. Tình thương của mẹ dành cho con gái, cho dù linh hồn đã thay đổi cô vẫn cảm nhận được.

Sáng sớm hôm sau, Phương Bạch đúng giờ tới gõ cửa.

Thịnh Kiều đang trang điểm được một nửa, mở cửa ra thấy cậu cầm bữa sáng trên tay, cô vui vẻ nhận lấy: "Chị biết ngay em sẽ mua cho chị mà, chị cũng chưa nấu gì."

Lúc ăn sáng cậu giới thiệu gameshow lần này với Thịnh Kiều.

"Gameshow tên là "24 Giờ Ở Chung", thời gian ghi hình là hai mươi ngày, tổng cộng có sáu vị khách mời. Trong 20 ngày này mọi người đều phải ở chung, chị Kiều Kiều chị nhớ mang thêm nhiều quần áo nha, trời càng lúc càng lạnh đó ạ."

Thịnh Kiều gật gật đầu, lại hỏi: "Năm người còn lại là ai?"

"Tổ chương trình chưa nói, phải tới hiện trường mới biết được." Phương Bạch chần chờ một chút mới tiếp tục nói: "Còn nữa, chị Kiều Kiều, chương trình này live stream toàn bộ 24 giờ, tí nữa đến hiện trường chương trình sẽ bắt đầu phát sóng luôn đấy ạ."

"Xịn thế cơ à." Thịnh Kiều vừa líu lưỡi, vừa bật máy tính lên search thử.

Gameshow trong nhà có điểm thu hút là live stream này đã hâm nóng trên mạng hơn hai tháng, đến nay vẫn chưa công bố khách mời trong chương trình. Trong chuyên mục live stream của website có phần đếm ngược tới live stream, nhưng số người hẹn xem trước còn chưa được mười vạn.

Nhìn phát là biết ngay đây chính là một gameshow không có tiếng tăm gì. Đoán cũng biết, công ty không thể nào cho cô lên chương trình đang hot có độ lộ diện cao được, tốt nhất là chọn cái nào vừa mệt vừa flop nhưng giá diễn vẫn cao.

"Trừ cái đó thì mỗi tuần vào thứ Bảy tổ chương trình sẽ tuyên bố một bản cắt nối biên tập, hình thức giống như gameshow bình thường, để khán giả nào không có thời gian live stream thì có thể xem."

Thịnh Kiều tỏ vẻ đã hiểu.

Trước đây cô không biết phải đi lâu như vậy, ăn xong bữa sáng cô lại thu dọn hành lý lần nữa. Cô nghĩ lại style của các gameshow hai năm gần đây, có lẽ là mấy chuyện ăn, mặc, ở, đi lại đều phải dựa vào chính mình. Quần áo cô chỉ đem theo mấy bộ để thay, còn lại đều là nhu yếu phẩm sinh hoạt, cuối cùng còn nhét thêm 10 hột vịt muối vào vali.

Ba tiếng sau, xe chạy đến một đoạn đường rất hẻo lánh ở ngoại thành.

Khu gần chỗ này là nơi mới khai phá mở rộng, còn có rất nhiều dự án chưa thi công. Cũng có những khu nhà đã bàn giao xong, nhưng số người vào ở cực thấp. Cảnh trí xanh hóa ở xung quanh làm không đến nỗi nào, nhưng dân cư thưa thớt nên trông có vẻ hơi hoang vu.

Ngôi nhà dùng để ghi hình là một căn nhà riêng hai tầng có sân vườn do tổ chương trình thuê lại. Lúc cô tới cửa đã thấy camera đang được mắc trên giá cao cao và nhân viên công tác. Thịnh Kiều kéo hành lý xuống xe, rất nhanh đã có người phụ trách của tổ đạo diễn tới chào đón. Ông ta tự giới thiệu: "Chào Thịnh Kiều, chú là tổng đạo diễn Thừa Phong."

Thịnh Kiều lịch sự bắt tay với ông ta, Thừa Phong nói: "Sau khi bước vào cánh cửa kia thì chương trình sẽ bắt đầu thu luôn. Cháu là người thứ hai đến đấy."

Thịnh Kiều gật đầu, quay đầu lại nói với Phương Bạch đang lo lắng mặt mày: "Em về đi."

Phương Bạch như thể cô con dâu nhỏ, nhìn cô kéo hành lý đẩy cửa đi vào, mới rốt cuộc lên xe.

---------

dit và beta: meomeoemlameo.

Khoảng vườn sau cánh cửa có một con đường đá nhỏ, hai bên trồng đầy hoa cỏ, nhưng mới chỉ được chăm sóc qua loa. Đi qua con đường là một bậc tam cấp, đằng sau có một cánh cửa khép hờ. Thịnh Kiều kéo hành lý đẩy cửa đi vào, một căn phòng khách to rộng lọt vào mắt cô, có một người đang ngồi trên sofa uống nước.

Thấy Thịnh Kiều, trên khuôn mặt tinh xảo của cô gái hiện lên vẻ không thể tưởng tượng, nhưng lập tức ý thức được đang live stream, cô gái lại nhanh chóng khôi phục nét mặt, mỉm cười đứng dậy: "Khách mời thứ hai là cậu à."

Chương trình đã bắt đầu phát sóng.

Vừa mới bắt đầu ratings vẫn không tồi, rốt cuộc các nhà đều muốn biết khách mời có phải idol nhà mình không. Ngay lúc này, các khán giả đang suy đoán khách mời thứ hai là ai nhìn thấy Thịnh Kiều đi vào đều sợ ngây người, khiếp sợ xong thì bắt đầu kích động ầm lên:

【 còn tưởng rằng trước khi chấm dứt hợp đồng cô ta sẽ bị Tinh Diệu diếm hết tài nguyên cơ đấy! 】

【 diếm làm sao được, Tinh Diệu chắc chắn sẽ vắt kiệt cô ta cho xem. 】

【 đột nhiên thấy hơi thương Thịnh Kiều. 】

【 lầu trên chị thương Thịnh Kiều thật đấy à? Em thấy phải thương các khách mời còn lại trong chương trình mới đúng. 】

【 ngẫm lại cái diễn xuất hồi xưa của Thịnh Kiều mà em sợ quá là sợ, bỗng nhiên không muốn idol em tham gia nữa 】

【 nhớ hồi Thịnh Kiều debut bằng gameshow mà em hốt cả hền 】

【 tui nhớ rõ nè! Vừa bất lịch sự vừa mất dạy vừa lười nhác! Lại hay làm ra vẻ! Hận không thể khiến toàn thế giới xoay quay cô ta vậy! 】

【 em rầu quá, tốt nhất là cổ đừng tham gia gameshow làm gì. Hai ngày nay em mới đang nhen nhóm làm fan, em sợ bị cổ làm cho thoát fan mất 】

【 đẹp thì miễn chê, tệ thì miễn bàn 】

【 thảm quá là thảm, ngoại trừ cảm thông thì tui thật sự không ưa nổi 】
【 cuối cùng cũng có người hiểu lý lẽ, nhìn tình hình hai ngày nay mị còn tưởng cả cộng đồng mạng làm fan Thịnh Kiều rồi 】

【 cả cộng đồng mạng làm fan làm sao được, cả đời này cũng không thể 】

【 xem những chiêu trò của cô ta trong thời gian này, rõ ràng là định lợi dụng vụ chấm dứt hợp đồng để tẩy trắng rồi sửa lại hình tượng đây mà, hơn nữa rõ ràng rất nhiều người đã trúng chiêu 】

【 giang sơn dễ đổi bản tính khó dời thím ei. Vẫn hy vọng cô ta thuận lợi chấm dứt hợp đồng đi, sau đó rời khỏi giới giải trí, cả nhà cùng vui 】

Số fan không nhiều lắm của Thịnh Kiều không ngồi yên được nữa:

【 Kiều của tui vừa mới vào nhà đã làm gì đâu, cái lũ diễn sâu trên sóng comment đã tự biên tự diễn rồi】

【 xem live stream đi, đừng spam nữa, Kiều của mị xinh quá đi 】

【 không hiểu ai đó thì đừng có gáy sớm, gáy sớm là ăn l đấy】

(Hình thức comment chạy trên màn hình theo thời gian chiếu thật của video được bên Trung gọi là làn đạn. Mình dịch là sóng comment. Bên Tàu hay có hình thức khi bạn up comment thì comment của bạn sẽ chạy ngang qua màn hình nên người xem có thể đọc được luôn. Ví dụ như bạn comment vào phút thứ 6 thì video chạy đến phút thứ 6 comment của bạn sẽ vắt qua. Cái này dùng nhiều cho live stream. Chi tiết có thể vào thử bilibili hoặc game Âm Dương Sư.)

......

Thịnh Kiều cũng không biết sóng comment trên live stream đã spam lung tung cả. Cô gái đang mỉm cười với cô này cô có biết, tên là Nhạc Tiếu, từng diễn mấy bộ phim thần tượng rồi. Cô ấy lấy hình tương công chúa nhỏ ngọt ngào đơn thuần, được xưng tụng là có gương mặt mối tình đầu quốc dân.

Nhưng quốc dân có biết mặt mình không thì lại là chuyện khác, rốt cuộc sức ảnh hưởng của cô ấy còn không bằng mình.

Thịnh Kiều cũng mỉm cười đáp lại: "Lần đầu gặp mặt, chào cậu."

Cô thay dép lê, để hành lý vào góc phòng. Nhạc Tiếu đã rót cho cô một chén nước, săn sóc hỏi: "Mùa đông lạnh chết đi được, cậu mau uống nước ấm đi. Cũng may nơi này có máy sưởi, trước khi tới đây tớ còn lo lắm ý, vì tớ sợ nhất là lạnh mà."

Cô ấy vừa nói vừa cười, khi cười thật tươi bên má còn có lúm đồng tiền, đúng là ngọt ngào chết người.

Chỉ là thi thoảng cô ấy khẽ liếc mắt qua, vẫn mang theo sự thắc mắc xoi mói và lạ lùng.

Thịnh Kiều cũng không thèm để ý, rốt cuộc cô là người "hot" mà, cũng lịch sự khách sáo hàn huyên mấy câu với Nhạc Tiếu. Cửa lại bị đẩy ra, hai người đồng thời đứng dậy, một cậu bé mảnh khảnh vác một chiếc vali to oạch đi vào.

Lục Nhất Hàn debut từ sao nhí, tuổi mới mười lăm nhưng đã được xem như diễn viên gạo cội. Cậu bé mới lên lớp 10, gia đình cậu bé vẫn lấy việc học làm trọng, một năm chỉ cho cậu nhận một bộ phim. Độ nhận diện sõi mặt của cậu bé không cao, thân hình vẫn chưa nảy nở, danh tiếng của cậu bé tương đối "hẻo".

Nhưng duyên với người qua đường của cậu không tồi, mọi người vẫn rất thích cậu bé.

【 lại còn có em trai! 】

【 Thịnh Kiều ngàn vạn lần đừng có táy máy gì với em trai nhé 】

【 cháu nhà người ta mới có 15 tuổi đáng thương lắm, chị tha cho cháu nó đi nhé. 】

【 con trai tôi lại đem bài tập về nhà lúc nghỉ đông tới tham gia chương trình đây, không biết lần này có ai dạy thêm toán cho con tôi không, người mẹ già tan nát cõi lòng 】

【 mình cảm thấy tổ chương trình mời Thịnh Kiều là vì độ hot của vụ chấm dứt hợp đồng thôi, hoàn toàn chả thèm xem xét đến cảm giác của các khách mời khác gì cả 】

【 trước vụ chấm dứt hợp đồng thì Thịnh Kiều flop lòi ấy 】

【 có flop lắm đâu, còn ké được fame của Hoắc Hi mà】

【 tổ đạo diễn chắc kèo không bỏ qua đâu, sẽ cue Hoắc Hi trong chương trình đấy 】

【 Hi Quang đây, thật sự là nước mắt nước mũi ròng ròng luôn, quỳ xin tổ đạo diễn buông tha Hoắc Hi 】

【 vốn dĩ tui đang rất chờ mong cái gameshow này, giờ mời Thịnh Kiều thì thôi, xin kiếu 】

【 Club Hi Quang và mị ra ngoài quẹo trái 】

Sóng comment náo nhiệt ồn ã, bên ngoài căn phòng lại có tiếng nói chuyện. Thịnh Kiều nghe thấy quen tai bèn quay đầu ra xem. Từ ngoài cửa đi vào một cô gái cao ráo. Trời lạnh như vậy mà cô ấy chỉ mặc một chiếc áo khoác da. Cô nàng thoa son tối màu, vừa lạnh lùng vừa ngầu lòi.

Thịnh Kiều không biết cô nàng này là ai, nhưng thấy cô ấy cao gần 1m8, có lẽ là người mẫu nhỉ? Sau đó cô liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Ai da, lạnh chết tui rồi, mau vào đi mau vào đi, đừng đứng mãi ở cửa thế chứ."

Cậu chàng vừa vào cửa, giày cũng chưa thay, nhìn thấy Thịnh Kiều trong phòng, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Cậu chàng ném hành lý đánh xoạch xuống rồi vui vẻ nhào về phía cô, "Kiều Kiều! Kiều Kiều của anh ơi, anh nhớ em muốn chết."

Thịnh Kiều ghét bỏ ra mặt đẩy Chung Thâm ra, chỉ về phía cửa: "Đi thay dép trước đi."

Chung Thâm không ngờ sẽ cùng tham gia gameshow này với cô, vui vẻ hết sức. Cậu chàng quay đầu đi thay giày, thay xong lại lon ton chạy tới bên cạnh cô.

Cư dân mạng trước kia không biết tính cách của Chung Thâm, thấy bề ngoài cậu chàng đẹp trai như thế, còn tưởng là một chàng trai yêu nghiệt, nào ngờ lại trẻ con như vậy. Họ nhớ lại tương tác trước kia của cậu chàng với Thịnh Kiều, cuối cùng cũng hiểu.

Lúc này cô gái có vóc dáng cao ráo đã thay xong giày, vô cùng ngầu lòi chào hỏi mọi người: "Tôi là Phùng Vi, Vi trong Vi Tiếu."

Nhạc Tiếu thật ra cũng rất biết pha trò: "Mình là Nhạc Tiếu, Tiếu trong Vi Tiếu, về sau chúng mình chính là chị em mỉm cười!"

(Vi Tiếu: mỉm cười)

Phùng Vi cũng mỉm cười phối hợp, nhưng rõ ràng là không mặn mà lắm, khiến cho Nhạc Tiếu hơi xấu hổ.

Mọi người tôi nhìn anh anh nhìn tôi, Nhạc Tiếu vô cùng hướng ngoại, thấy chẳng ai nói gì, cô ấy liền đi đầu kiến nghị: "Hay là chúng mình đi xem phòng trước đi."

Lục Nhất Hàn nói: "Còn một người chưa tới mà, chúng mình không đợi người đó ạ?"

Chung Thâm nói: "Ai nhanh mạnh nhất, mặc kệ đê, đi đi đi, mình lên xem phòng trước." Cậu chàng lại quay đầu kéo Thịnh Kiều, "Kiều Kiều, anh muốn ở chung mới em!"

Thịnh Kiều: "Tránh ra."

Đoàn người vừa mới đi đến gần cầu thang, cửa bỗng có tiếng động.

Mọi người sôi nổi quay đầu lại xem, một chàng trai đội mũ lưỡi trai màu đen kéo hành lý đi vào. Anh ngẩng đầu nhìn một vòng, duỗi tay bỏ mũ và khẩu trang xuống.

Sau đó Thịnh Kiều liền nghe thấy mấy người xung quanh hít vào một hơi.

Còn có một câu thì thầm kinh ngạc của Nhạc Tiếu: "Trời đất ơi, là Hoắc Hi."

Thịnh Kiều mềm nhũn cả chân, suýt thì quỳ xuống.

Sóng comment nhất loạt spam: Vờ lờ.

Không phải chương trình này toàn mời người đang flop à? Hoắc Hi anh đi nhầm chương trình đấy à???

Hoắc Hi và Thịnh Kiều? Đây là cặp đôi hoàn cảnh gì đây? Hai cái từ này mà xếp cạnh nhau là giật tít được rồi đấy! Tổ chương trình biết Hoắc Hi tới nên mời cô ta hả? A a a bây giờ trốn đi còn kịp không!

Các fan của Hoắc Hi trên live stream còn chưa kịp click back lập tức điên lên.

【 tổ chương trình làm ăn kiểu quái gì thế? Vì nhiệt độ mà bất chấp tất cả đấy à? 】

【 cái đcm hôm nay tao phải xẻo cái tổ chương trình này không ai cản tao được đâu 】

【 Studio của Hoắc Hi ăn phân à? Nhận chương trình mà không biết chọn sao? Còn chưa bị Thịnh Kiều gài đủ à? 】

【 đcm đcm đcm đcm đcm đcm】

【 Thịnh Kiều đúng là đíu khác gì keo bôi trên da chó, đi đâu dính đó, làm con gái mà không muốn để mặt mũi cho mình nữa à? 】

(Thuốc keo bôi trên da chó: chỉ người hay bám dính lấy người khác)

【 con mẹ này còn đíu muốn làm người chứ lại còn mặt mũi gì nữa 】

【 ảnh khoả thân còn dám chụp thì mặt mũi để làm gì 】

【 ê lầu trên sống quá đáng rồi nhé, chuyện nào ra chuyện đấy, vụ ảnh khoả thân Thịnh Kiều là người bị hại mà 】

【 Hi Quang bị Thịnh Kiều gài mấy lần nên sợ rồi, nói không biết lựa lời, mong cả nhà thông cảm. Chuyện nào ra chuyện đấy, đừng lấy chuyện ảnh khoả thân để công kích nghệ sĩ nữa, nhưng mấy năm nay Thịnh Kiều dính chặt lấy nhà chúng em để làm mấy trò xấu xa kia, làm gì có chuyện vì cô ta là người bị hại nên không tồn tại được! 】

【 cầu xin cô ta chấm dứt hợp đồng xong thì cút khỏi giới giải trí đi, đừng gây tai họa cho người khác nữa 】

Chỉ một chốc sau, chuyện Hoắc Hi và Thịnh Kiều tham gia gameshow ở chung đã truyền khắp cả cộng đồng mạng. Các Hi Quang còn chưa xem live stream tức long sòng sọc mà không làm gì được, chỉ có thể xuống dưới Weibo của studio chửi ekip làm ăn không ra gì, sao lại chọn cái gameshow tồi tệ thế này. Họ lại xuống Weibo của Thịnh Kiều chửi um lên, bảo cô tem tém lại, lần này mà còn dám gây sự thì họ sẽ xé cho tới mẹ cô cũng không nhận ra nữa.

Lúc trên mạng đang nháo nhào lên, Hoắc Hi đã thay xong dép đi vào. Anh quét mắt một vòng, gương mặt luôn thờ ơ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, "Mọi người đông đủ rồi nhỉ."

Chung Thâm đỡ lấy Thịnh Kiều đang run hết cả người, kề sát vào bên tai cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Em bớt u mê hộ anh cái! Run cái gì mà run!"

Dù cố ý hay vô tình, mấy người đều đánh mắt nhìn Thịnh Kiều. Ai mà không biết, mấy năm nay cô ta bám dính lấy Hoắc Hi tạo scandal rồi cọ ké fame chứ, bây giờ chính chủ gặp nhau rồi, không biết về sau sống chung với nhau thế nào đây.

Thịnh Kiều cảm nhận được mấy ánh mắt lia về phía đây, muốn bật khóc đến nơi.

Chung Thâm đánh vỡ bầu không khí xấu hổ này: "Đủ người rồi thì mình chọn phòng đi. Nhanh lên nhanh lên, ai cướp được phòng tốt thì là của người đó." Dứt lời, cậu chàng kéo Thịnh Kiều chạy phắt lên lầu.

Lầu hai có năm gian phòng, bốn phòng đơn một phòng đôi. Chung Thâm chạy nhanh nhất, đầu tiên nhìn ngắm mấy gian phòng. Cậu chàng phát hiện một gian trong đó có buồng vệ sinh riêng, bèn đẩy phắt Thịnh Kiều còn đang hoang mang vào, gào lên với đằng sau: "Gian phòng này là của Kiều Kiều, không ai được tranh nhé!"

Cậu chàng lại nhanh chóng mở cửa phòng cách vách, đứng ở trước phòng: "Tui muốn gian này, tui muốn ở gần Kiều Kiều."

Nhạc Tiếu nửa giỡn nửa bất mãn nói: "Vẫn phải có người ở phòng đôi chứ, hai người không thể chơi ngang như vậy được."

Lục Nhất Hàn đứng cạnh mở miệng: "Em ở phòng đôi cũng được ạ, có ai muốn ở chung với em không ạ?" Dứt lời, cậu bé nhìn Hoắc Hi, lại ngại ngùng: "Chỉ còn mỗi anh Hoắc Hi thôi, chắc là anh không muốn rồi, ha ha ha."

Hoắc Hi nói: "Anh sao cũng được."

Từ trước đến nay anh đều có tính cách không tranh không đoạt, tính tình tương đối lạnh nhạt, cũng rất kiệm lời. Người như vậy kỳ thật không thích hợp tham gia gameshow, bởi vì thiếu muối quá. Nhưng tổ chương trình nhìn trúng cái danh tiếng của anh, chỉ cần có Hoắc Hi ở đây thì cứ ngồi cả ngày chả nói năng gì fan cũng vui vẻ xem.

Người xem live stream quả thực bị Chung Thâm làm cho tức chết.

【 Chung Thâm có tật xấu gì thế này, người đâu mà ngang như cua thế 】

【 chương trình mới bắt đầu mà hai người này đã kéo bè kéo cánh rồi 】

【 gần mực thì đen! Chung Thâm bây giờ sao lại đáng ghét y như Thịnh Kiều thế nhỉ! 】

【 a a a em sắp tức chết rồi, Hoắc Hi của nhà mình không thể ngủ chung phòng với người khác được! Sao cục cưng nhà mình tốt tính thế chẳng nói gì cả vậy! 】

【 thật sự tức lắm rồi, muốn xông vào đánh chết Thịnh Kiều 】

【 ai biết địa chỉ ghi hình chương trình không, tôi phải tới giết người 】

Thịnh Kiều biết Hoắc Hi cần phải chọn môi trường ngủ rất kĩ lưỡng, anh không thể ở chung phòng chung giường với người khác được. Anh cần một không gian cực kì riêng tư yên tĩnh mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Cô vội đi ra khỏi phòng: "Em ngủ phòng đôi cũng được."

Lục Nhất Hàn liền cười: "Chị Tiểu Kiều, chị muốn ngủ chung một phòng với em ạ?"

"Biến biến biến, cái thằng nhóc hư hỏng này, ai mà muốn ở chung phòng với chú cơ chứ, chỉ tưởng bở là giỏi." Chung Thâm đương nhiên biết Thịnh Kiều một lòng suy xét cho Hoắc Hi. Cậu chàng hận sắt không thành thép lườm cô một cái, cuối cùng miễn cưỡng nói: "Thôi, anh với chú ngủ phòng đôi, để ba đứa con gái ngủ phòng đơn vậy."

Đã nói đến nước này, mọi người cũng không bàn luận thêm nữa. Hoắc Hi ở phòng lớn có phòng vệ sinh riêng. Ba cô gái cũng ở các phòng đơn biệt lập, Chung Thâm và Lục Nhất Hàn ở phòng đôi.

Club Hi Quang đang lật bàn chửi bới Thịnh Kiều cuối cùng cũng ngừng tay một chút.

Chia phòng xong, mọi người bắt đầu dọn hành lý. Quần áo của Thịnh Kiều đơn giản gọn nhẹ, lúc dưới lầu cô đã bỏ hết nhu yếu phẩm vào phòng bếp và tủ lạnh. Trong vali của cô cũng không còn gì, lên lầu rất nhẹ nhàng. Nhạc Tiếu và Phùng Vi lại đem hai cái vali cồng kềnh tới nên lúc này họ đang vật lộn để lên lầu.

Lúc cô trải giường chiếu thì nghe thấy Nhạc Tiếu gọi từ dưới vọng lên, "Ai xuống giúp em và Vi Vi khênh vali lên lầu với."

Lục Nhất Hàn đang đi WC, Chung Thâm lại ngại phiền toái. Hồi lâu, Thịnh Kiều nghe thấy tiếng Hoắc Hi mở cửa ở phòng đối diện.

Cô nhảy vọt từ giường xuống, sải chân chạy ra ngoài, đuổi vượt lên hẳn Hoắc Hi chạy như bay xuống lầu, "Để tớ!"

Hoắc Hi vừa mới mở cửa: "......"

Nhạc Tiếu hơi khó xử, "Tiểu Kiều, cái này nặng lắm, hay cứ gọi bọn con trai xuống khênh đi."

Như vậy sao được? Bắt idol tớ vác vali cho cậu á? Cậu muốn lên trời luôn hay gì.

Thịnh Kiều mỉm cười: "Không nặng không nặng đâu, tớ khỏe lắm, để tớ cho!"

Cô cầm lấy tay nắm, nhấc vali lên. Đậu má, cậu đựng sắt trong vali đấy à?

Mặt Thịnh Kiều đỏ lựng hết cả lên, lúc cô dùng hết sức bình sinh khênh được cái vali lên, Nhạc Tiếu lại ngại ngùng chỉ xuống dưới lầu: "Còn một cái nữa."

Thịnh Kiều: "......"

Cô thở hồng hộc vác được vali của Nhạc Tiếu lên lầu, Thịnh Kiều nhìn vali của Phùng Vi, hít sâu một hơi. Cô đang định bê tiếp, Phùng Vi đè cô lại, cười cười bảo: "Để tớ tự bê cho, cảm ơn cậu."

Ok ok ok, cậu tự bê đi, má nó, mệt chết tớ rồi này.

----------

Edit và beta: meomeoemlameo.

Dọn xong hành lý thì từng người sửa sang quét tước lại phòng mình. Thịnh Kiều trải xong giường chiếu, đang treo quần áo vào trong tủ đồ thì di động vang lên, Chung Thâm nhắn mấy cái tin WeChat cho cô:

—— em nhìn em đi, có mất mặt không cơ chứ? Dơ ơi là dơ!

—— không phải chỉ là một thằng Hoắc Hi à? Trông có khác gì anh mấy đâu, sao em không rén đi một tí?

—— còn phải ở chung một tháng, live stream luôn đấy, mạnh mẽ lên em tôi!

—— hừ, thế mà còn không thừa nhận là em thích anh ta.

Thịnh Kiều reply: Ai không thừa nhận chứ? Em thích anh ấy, siêu thích! Làm sao?

Chung Thâm: Em thích cũng được con kẹc gì đâu, em xem người ta có phản ứng gì với em không? Fan của anh ta cũng không dễ chọc đâu, em còn ngại mình chưa đủ rắc rối à?

Thịnh Kiều: Câm miệng! Ồn ào!

Hai người còn đang đấu võ mồm, dưới lầu Nhạc Tiếu đã gọi: "Mọi người ơi xuống đi, đạo diễn nói muốn mở họp."

Mấy người xuống lầu tập hợp ở phòng khách, ngồi vây quanh sofa thành một vòng. Đạo diễn ngồi ở phía dưới camera đối diện, mặt mang ý cười nói: "Quy tắc đây nhé, mọi người đều biết rõ rồi, vậy thì cuộc sống ở chung một tháng chính thức bắt đầu." Nói xong ông ta liền rút ra một cái túi giấy, "Bây giờ tôi phát tiền nhé, mỗi người có 200 tệ phí sinh hoạt, tổng cộng là 1200. Một tháng tiếp theo phải sống bằng 1200 này."

Mấy người tức khắc kêu khổ thấu trời.

"Mọi người tự bàn xem mỗi người dùng riêng 200 hay để cả nhóm dùng chung nhé."
Nhạc Tiếu nói: "Cả nhóm dùng chung đi ạ, chọn một người làm thủ quỹ, như vậy còn có thể tiết kiệt chút đỉnh."

Mọi người anh nhìn tôi tôi nhìn anh, cũng chưa có ai đáp lại, có hơn 1000 tệ, thủ cái đíu gì mà quỹ. Cuối cùng Nhạc Tiếu không nhịn được nói: "Để em quản vậy."

Đạo diễn đưa tiền cho cô ấy, lại tuyên bố một ít quy tắc. Sau đó toàn bộ tổ làm phim đều lui về một bên, để lại không gian còn ghi hình.

Mấy người ngồi vây quanh trên sofa nhìn chằm chằm 1200 đồng tiền kia, lâm vào trầm tư.

Chung Thâm trước hết đánh vỡ im lặng, cậu chàng nói: "Tui đói bụng rồi, mình cứ gọi cơm hộp ăn cái đã đi."

Mọi người vừa mới quen nhau, cũng ngại phản đối, chỉ có Thịnh Kiều nạt cậu chàng: "Không được! Cơm hộp đắt quá, số tiền đặt cơm đủ để mua thức ăn hai hôm đấy."

Chung Thâm ấm ức cực kỳ: "Vậy em định để anh đói chết à!"

Thịnh Kiều trừng cậu chàng một cái, đứng dậy lấy từ trong tủ lạnh ra một túi sữa chua, một túi đựng bánh mì gối mang tới, "Anh ăn trước lót bụng đi."

Lục Nhất Hàn kinh ngạc không thôi: "Tủ lạnh nhà mình còn có cái này à?"

Thịnh Kiều nói: "Chị mang đến, không nhiều lắm, nếu mọi người muốn ăn thì vẫn còn một ít đấy."

Lục Nhất Hàn chạy tới: "Em cũng ăn một cái, em còn chưa ăn sáng ạ." Cậu bé chạy vòng quanh bếp một vòng, lúc trở về vẻ mặt đầy khiếp sợ: "Chị Tiểu Kiều, nước tương, dấm, dầu và những túi đựng gia vị kia đều là do chị mang đến ạ?"

Thịnh Kiều: "Ừa đó. Chị còn mang theo mười hột vịt muối, để trong tủ lạnh đấy, ai muốn ăn thì có thể nấu."

Mọi người:......

Ủa chị em, chị tới đây dạo chơi ngoại thành đấy à?

Nhưng thôi có gia vị, cũng tiết kiệm được không ít tiền. Nhạc Tiếu nói: "Về sau chúng mình tự nấu cơm ăn đi, nhưng mà em chỉ biết làm cà chua xào trứng thôi."

Phùng Vi: "Tớ cũng thế."

Ba cậu trai còn lại im lặng không nói lời nào. Được rồi, chúng tôi cũng biết cà chua xào trứng là món ăn kinh điển trong nước mà. Thịnh Kiều nói: "Tớ cũng không biết nhiều món lắm, chúng mình cùng học nấu đi, chắc sẽ không đói chết được đâu." Cô nhìn di động, "Cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi, trước tiên chúng mình đi ra ngoài mua ít đồ ăn giải quyết bữa trưa đã nhé."

Thời tiết lạnh thế này, xung quanh lại hoang vắng, có quỷ mới biết chợ bán thức ăn ở đâu.

Nhạc Tiếu lập tức nói: "Tớ đi quét tước phòng bếp, chờ mọi người mua về là nấu luôn được nè."

Thịnh Kiều nhìn cô ấy một cái, cười toe toét: "Ok, Phùng Vi cậu giúp đỡ Nhạc Tiếu một chút nhé, tiện tay quét tước cả xung quanh nữa."

Phùng Vi gật gật đầu, Thịnh Kiều lại nói: "Tiểu Hàn, em rảnh thì ra ngoài rửa mấy bồn hoa nhé? Nãy chị vào thấy bên trong có rất nhiều cỏ dại lá khô."

"Ok ạ."

Chung Thâm nói: "Kiều Kiều, anh với em đi mua đồ ăn."

Phân công xong, mọi người đều đứng dậy, Hoắc Hi nhàn nhạt mở miệng: "Tôi thì sao?"

Thịnh Kiều dừng một chút, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Anh đi kiểm tra TV tủ lạnh máy giặt mấy đồ điện gia dụng xem còn dùng được không. Cái nào hỏng rồi thì trước tiên anh tìm tổ đạo diễn bảo họ sửa hộ mình, bằng không về sau họ mặc kệ đấy."

Chung Thâm:???

Tại sao bọn mình đều phải quét tước vệ sinh rồi còn làm cỏ với mua đồ ăn, Hoắc Hi lại chỉ cần kiểm tra đám đồ điện chưa chắc đã bị hư? Em thiên vị nó vừa vừa thôi chứ?!

Mấy người khác cũng chưa phát hiện cô đang thiên vị, còn thầm nghĩ cô nói cũng hợp lý thuyết phục, thúc giục Hoắc Hi: "Mau kiểm tra đi anh! Không là tí nữa tổ đạo diễn chối đây đẩy đấy!"

Nhạc Tiếu lấy 200 đồng trong túi ra đưa cho Thịnh Kiều, dặn dò cô phải chi tiêu tiết kiệm. Thịnh Kiều gật gật đầu, mang theo Chung Thâm đang xị mặt đi ra ngoài.

Mấy người này thì không phát hiện Thịnh Kiều bất công, nhưng cư dân mạng xem live stream lại rất tinh mắt phát hiện ngay.

【 tui cứ cảm thấy Thịnh Kiều đang thiên vị Hoắc Hi 】

【 Đúng! Em cũng thấy thế! Lúc xách vali cũng thế, các bác có phát hiện không, lúc ấy nếu không phải Thịnh Kiều giành trước một bước, Hoắc Hi sẽ xuống lầu giúp đấy 】

【 còn cả lúc chia phòng nữa! Thịnh Kiều lúc nghe thấy Hoắc Hi muốn ở phòng đôi mới chạy ra thôi! 】

【 sao tự dưng em lại ngửi thấy vị chua chua dôn dốt của tình yêu thế nhỉ? 】

【 yêu đương cái mẹ bà nhà mày, cút xa ra, yêu cái gì mà đương, say cái gì mà đắm chứ 】

【 Cô Thịnh cô có vui không 】

【 xin fan nào đó của Thịnh Kiều trên sóng comment tự trọng nhé 】

【 tui đã bảo rồi mà, chương trình mới bắt đầu ngày đầu tiên mà đã lặp lại kịch bản lăng xê cũ rồi 】

【 bảo vệ Hoắc Hi của chúng em! 】

【 thật sự căm con mẹ Thịnh Kiều a a a, cô ta có thể lăn xa xa ra khỏi chương trình này được không! 】

【 nhìn hổng nổi nữa, chờ bản cut chỉ mình Hoắc Hi, hẹn gặp lại các bác 】

Nói thì nói thế, số lượng người xem live stream lại liên tục dâng lên. Rốt cuộc các cư dân mạng đam mê hít drama sẽ không bỏ qua cơ hội hóng biến này. Ngoại trừ Hi Quang và antifan của Thịnh Kiều, những khán giả còn lại vẫn giữ thái độ trung lập.

【 không phải fan ai cả, tôi cảm thấy biểu hiện trước mắt của Thịnh Kiều rất bình thường, thậm chí khá là nai xừ 】

【 đúng, cái trò lên chương trình mà còn mang hột vịt muối, em có thể cười suốt một năm luôn hhhhh】

【 hơn nữa rất biết quản việc gia đình nhé, sắp xếp nhiệm vụ cho từng người cũng rất hợp lý, tiết kiệm được không ít tiền cho nhà 】

【 cảm giác không giống ngày xưa chút nào, lần này chấm dứt hợp đồng quả là khiến cô ta thay đổi rất nhiều 】

【 chờ mong tiếp theo 】

Gió lạnh phơ phất, trời u ám mù mịt, Thịnh Kiều quấn chặt áo phao, rẽ trái đi ra ngoài. Tổ đạo diễn cho 4 người đuổi theo, hai thầy quay phim và hai trợ lý quay phim.

Chung Thâm lạnh đến mức run rẩy, hỏi: "Em biết chỗ nào bán đồ ăn à?"

"Lúc đi đường em có thấy, không xa đâu."

Hai người nện bước nhanh hơn trong gió lạnh, rất nhanh đã tới một chợ nông sản. Giờ này chợ chưa đông, nhìn thấy đoàn làm phim cũng biết là đang quay chương trình, mọi người đều sôi nổi xì xào. Thịnh Kiều chọn chọn lựa lựa hết quán nọ đến hàng kia, còn lấy ra chiêu bài mỉm cười ép giá. Cô tiêu chưa tới 50 tệ đã mua được hai túi rau dưa to, đủ màu đủ loại.

Thịt tương đối đắt, một cân đã hơn hai mươi đồng, Chung Thâm nhìn mà đau trứng: "Hay là mình ăn chay đi, đừng mua thịt nữa."

Thịnh Kiều nạt cậu chàng: "Tiểu Hàn còn đang tuổi ăn tuổi lớn, có tằn tiện cũng không thể làm khổ trẻ con." Cô kêu ông chủ, "Cho con hai cân ba chỉ và hai cân thăn lưng ạ."

Fan của Lục Nhất Hàn tỏ vẻ rất vừa lòng.

【 cảm ơn đã suy xét cho em trai 】

【 con tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, có sống khổ cũng không thể làm khổ con trai tôi 】

【 Dáng vẻ Thịnh Kiều mặc cả lúc mua đồ ăn giống mẹ em thế nhể 】

【 ép giá nghệ vcl, đúng là tay hòm chìa khoá 】

【 dù gì lương một tháng chỉ có hai vạn, không tằn tiện sao nổi 】

【 ha ha ha ha ha một tháng hai vạn, đúng là thê thảm thật 】

【 em cũng muốn thảm thế đấy, một tháng hai vạn á! Sao các bác lại bảo thảm được! 】

【 đối với minh tinh mà nói đương nhiên là thảm rồi, Thịnh Kiều hình như chỉ mặc quần áo ổn định giá thôi ấy 】

【 vừa rồi lúc sửa sang vali hành lý, em thấy mỹ phẩm dưỡng da cổ dùng là Chando ấy! 】

【 Chando thì làm sao? Mình cũng dùng Chando, cấp nước tốt lắm đó! 】

Sóng comment bắt đầu đa cấp serum mình đang dùng......

Mua xong thức ăn thì hai người mua gạo, mỳ và dầu. Cuối cùng hai người tiêu chưa tới 200 tệ đã mua được rất nhiều đồ về.

Trong nhà vẫn còn đang quét tước, Nhạc Tiếu đau lưng mỏi eo, thấy Thịnh Kiều và Chung Thâm nói nói cười cười đi vào, tức khắc thấy bất mãn. Sớm biết vậy thì tự mình cũng đi mua đồ ăn. Căn nhà này lớn như thế, mệt chết cô ấy mất thôi.

Cô ấy ném vội cây chổi xuống, chạy tới nhận thức ăn cho vào tủ lạnh. Lúc xem xét đồ trong túi, cô ấy thấy trong túi có ba cái chậu nhựa, cũng không biết dùng làm gì, bèn ngẩng đầu hỏi: "Tiểu Kiều, cậu mua chậu làm gì thế?"

"Cái này rẻ lắm, ba cái chỉ 10 tệ thôi, tớ nghĩ là......"

Còn chưa dứt lời cô đã bị Nhạc Tiếu cắt ngang: "Có rẻ cũng không thể tiêu bừa mà! Chúng mình đã thiếu tiền, cậu còn đi mua cái thứ vô dụng này!"

Cô ấy vừa quýnh lên, giọng điệu đã mang theo ý chỉ trích. Chung Thâm tức khắc thấy không vui: "Sao lại vô dụng? Bên ngoài lắm hoa cỏ như thế, đánh mấy cây cho vào chậu để ở phòng khách tinh lọc không khí đã được chưa?"

Thịnh Kiều giật cậu chàng mấy cái, dịu giọng hòa hoãn không khí: "Có 10 tệ thôi mà, mua đồ ăn cũng tiết kiệm được kha khá rồi. Mọi người đều ở trong phòng khách, mình để ít cây có sẽ có lợi."

Nhạc Tiếu thật ra cũng chấp nhận lời giải thích này rồi, nhưng vẫn tức chuyện Chung Thâm mới nãy gắt với cô ấy, ấm ức nói: "Chưa chắc đã có thể lọc được bao nhiêu không khí mà, có khi còn chẳng bằng mở cửa sổ thông gió ấy chứ."

Chung Thâm cười lạnh: "Trang trí cho đẹp không được à? Không gian sinh hoạt mà không cần ít xanh tươi à? Tôi thấy cô xinh đẹp thế mà sao chẳng biết mấy thú vui đời sống gì vậy?"

Nhạc Tiếu thật sự sắp bật khóc: "Chung Thâm, sao anh cứ ghim em thế?"

Thịnh Kiều ủn Chung Thâm ra, "Không đâu, anh ấy khen cậu xinh đẹp mà."

Nhạc Tiếu thật sự không biết nên khóc hay nên cười.

Thịnh Kiều đẩy Chung Thâm đến phòng khách, hạ giọng giáo huấn cậu chàng: "Đang live stream đấy, anh rén chút cho em đi! Anh không được nói kiểu thế với Nhạc Tiếu nữa!"

Cái này đến lượt Chung Thâm ấm ức: "Kiều Kiều, em thay đổi rồi, hồi xưa em có thế đâu. Hồi xưa em tốt với anh như thế, anh không phải là người em yêu nhất hay sao?"

Thịnh Kiều trừng cậu chàng một cái, quay đầu đi thẳng vào phòng bếp.

Nhạc Tiếu nói cô ấy biết xào trứng với cà chua, Thịnh Kiều còn tưởng rằng cô ấy cũng biết ít chuyện bếp núc, chẳng ngờ cô ấy còn chẳng thèm chiên trứng, cứ gõ trứng vào cạnh nồi định cho thẳng trứng sống vào đống cà chua hỗn độn. Thịnh Kiều vội ngăn cô ấy lại, ngắm nghía Phùng Vi đang bó tay bó chân đứng bên cạnh, thở dài nói: "Thôi, các cậu ra ngoài hết đi, để tớ vậy."

Nhà họ Kiều nuôi con theo kiểu để con tự lập, hồi đi học ở nước ngoài cô cũng thường xuyên tự nấu cơm. Tuy rằng cô nấu không ngon lắm, nhưng để lấp đầy bụng thì chắc là được.

Hai món mặn ba món chay nhanh chóng được bày lên bàn, Thịnh Kiều còn nấu một bát canh. Mấy người đều la hét kêu đói, nhưng thôi Nhạc Tiếu và Phùng Vi ăn không nhiều lắm, ba người còn lại cũng có sức ăn bình thường. Nữ nghệ sĩ từ trước đến nay đều phải chú ý giữ dáng hơn nam nghệ sĩ, Thịnh Kiều ngắm nghía bát của mình, yên lặng xới một muôi cơm.

Ăn uống no đủ, Nhạc Tiếu nói: "Đầu bếp Kiều, về sau chuyện nấu cơm cứ giao cho cậu nhé! Ăn ngon lắm!"

Chung Thâm lập tức nói: "Kiều Kiều có phải đầu bếp các cô mời đến đâu, lần sau nấu cơm mọi người đều phải vào học! Mỗi người nấu một hôm, làm gì có chuyện ăn không mãi được."

Cơm nước xong Nhạc Tiếu và Phùng Vi chủ động rửa bát, dù sao cũng là live stream, phải tạo hình tượng cần cù chăm chỉ cho mình. Thịnh Kiều cầm chậu hoa ra ngoài đánh cây xanh. Cô đang bận rộn, bên cạnh đột nhiên có người hỏi: "Cần tôi giúp không?"

Hoắc Hi ngồi xổm xuống cạnh cô.

Thịnh Kiều lập tức cứng hết cả người, bình tĩnh dịch dịch sang bên kia, nhỏ giọng nói: "Không cần đâu ạ. Anh mau vào nhà đi ạ, bên ngoài lạnh lắm."

Hoắc Hi nhìn cô một lúc, đột nhiên mỉm cười.

Anh tắt microphone đi: "Thịnh Kiều, sao tôi cứ cảm thấy cô hơi sợ tôi nhỉ?"

------------

Edit và beta: meomeoemlameo.

Em không mà! Không phải em đâu! Anh đừng nói bừa!

Thịnh Kiều giả vờ bình tĩnh: "A? Có ạ?" Cô ngẩng đầu nhìn sắc trời: "Thời tiết này, sợ là chắc không mưa được đâu, a, lạnh quá đi."

Dứt lời, cô đứng dậy, ôm chậu hoa, chạy nhanh như chớp.

Hoắc Hi ngồi xổm tại chỗ một lát, mặt mày vô cảm đứng dậy vào nhà.

Sóng comment sôi nổi suy đoán vừa rồi Hoắc Hi nói gì:

【 Thịnh Kiều trông sợ sệt thế kia, bị Hoắc Hi mắng à 】

【 Hoắc Hi có học thức lắm không mắng chửi người khác đâu, cảm ơn 】

【 nói không chừng anh ta không chịu được Thịnh Kiều, kêu cô ta cách xa mình một chút 】

【 hy vọng cô ta thật sự có thể tránh xa một chút, tốt nhất là đừng xuất hiện trong tầm mắt của Hoắc Hi nữa 】

【 sóng comment làm gì mà chua chát thế, tôi thấy Thịnh Kiều cũng có cố ý bám dính lấy Hoắc Hi đâu, có bản lĩnh thì ông cũng làm thế nào cho tổ chương trình mời ông lên show đi 】

【 thím được lắm, câu phát biểu đi vào lòng đất của thím 8102 năm sau vẫn còn đào được đấy 】

【 cô ta mà cũng dám la liếm à, mọi người đang xem live stream đây này 】

【 em vừa muốn nhìn Hi cục cưng của em, lại vừa không muốn nhìn thấy Thịnh Kiều, em khổ quá zòi 】

【 em cũng khổ quá đây, em phải kiềm chế sự thôi thúc muốn chọc mù mắt mình đây 】
【 mấy lầu trước xoắn cái gì, không xem thì cút, làm như mỗi mình nhà mày làm khách mời ấy, chỉ nhà chúng mày là nhất thôi à 】

【 Thịnh Kiều đi rồi thì Hoắc Hi nhà các chế cũng chết đói thôi, fan của lưu lượng đúng là nhìn ai cũng không thấy vừa mắt 】

Nhiệm vụ buổi chiều là chụp ảnh quảng cáo.

Thịnh Kiều vì muốn bóp chết trò ship couple của tổ chương trình nên lúc chụp ảnh cố đứng thật xa Hoắc Hi, cam tâm tình nguyện đứng ở rìa. Chụp xong mọi người sôi nổi về phòng ngủ bù. Cô không có thói quen ngủ trưa, một mình ngồi xem TV một lát ở trong phòng. Lúc gần tới bữa tối, cô băm nhỏ thịt ba chỉ mua hồi trưa, bắc chảo chao dầu thêm nước chấm xào thành sốt thịt trộn.

Phùng Vi là người đầu tiên bị mùi hương hấp dẫn đi tới. Cô nàng đã tẩy trang, cả người trông có vẻ rất nhạt nhòa, đến giọng nói cũng hơi thều thào, nhưng khi nhìn vào mì trộn mắt lại sáng lên. Cô nàng hỏi Thịnh Kiều: "Cậu nấu gì đấy?"

"Mì trộn tương."

Cô nàng hít mấy hơi, hơi buồn bã nói một câu: "Lâu lắm rồi tớ không ăn thịt."

Thịnh Kiều nhìn cô nàng một cái. Trong phòng có máy sưởi, cô nàng mặc một chiếc áo phông bó sát và quần skinny jeans, dáng người cực kì đẹp mắt, gầy đến mức chẳng có một chút thịt thừa. Siêu mẫu phải giữ dáng nên ăn uống rất kiêng khem khổ hạnh.

Thịnh Kiều đưa đầu đũa có dính chút sốt mì trộn đưa qua, "Nếm một chút đi."

Phùng Vi nhíu mày chần chờ, ngẫm nghĩ, vẫn thè lưỡi liếm một chút, sau đó vẻ mặt thỏa mãn: "Ngon lắm."

Mấy người vừa ngủ trưa đều sôi nổi xuống lầu, bị mùi hương đưa tới phòng bếp. Khi mọi người xuống đầy đủ, cô đun nước nấu mì, Phùng Vi không ăn nên cô chỉ nấu lượng mì đủ cho 5 người. Cuối cùng khi bưng lên bàn, sốt thịt trên mì trộn được ánh đèn chiếu thành một màu vàng óng ánh. Camera liền quay đặc tả, khiến khán giả xem live stream nuốt nước miếng ừng ực.

【 đột nhiên muốn ăn mì trộn tương, tui phải đi gọi đồ ăn đây 】

【 tui cũng đi gọi đồ ăn đây! 】

【 bây giờ mị nhìn Thịnh Kiều càng lúc càng thuận mắt 】

【 Chỉ vì một bát mì trộn tương mà bác đã thuận mắt rồi? Bác dễ dãi thế à 】

【 hai bữa cơm này đều là Thịnh Kiều nấu, cho dù cô ta cố gắng show off cho khán giả thì cũng phải nói là tốn công lao động đấy 】

【 món ăn ngon cũng không làm cho cái đám mồm loa mép giải các người ngậm miệng được! 】

Biết Phùng Vi không ăn tối, Thịnh Kiều vẫn chan cho cô nàng một bát nước dùng mì, bỏ thêm non nửa muỗng sốt thịt trộn, trấn an cô nàng: "Uống cho ấm dạ dày, nếm một chút thôi cũng không béo được đâu mà."

Phùng Vi thấy hương thơm dậy mũi cũng không chối từ. Cô nàng đang uống thì nghe thấy Chung Thâm đứng bên cạnh không hài lòng gầm gào: "Kiều Kiều! Tại sao sốt thịt trong bát Hoắc Hi lại nhiều hơn của bọn anh!"

Thịnh Kiều: "......"

Mấy người đều nhìn vào bát Hoắc Hi. So sánh ra thì đúng là có vẻ nhiều hơn thật. Sốt thịt óng ánh vàng bọc lấy mì sợi, có vẻ đậm màu hơn của các cậu.

Thịnh Kiều mặt không đổi sắc: "A? Em biết đâu được, em rưới bừa đấy, anh thấy không đủ thì để em rưới thêm cho anh."

Chung Thâm biết thừa cô đã đong đếm cẩn thận, nhưng cũng không thể ăn vạ thẳng thừng, chỉ tức giận nói: "Không thèm không thèm, lần sau em chú ý chút đi, đừng để người ta cho rằng em bất công!"

Cơm nước xong Chung Thâm đề nghị chơi game, ấm ức nói với Thịnh Kiều: "Kiều Kiều, từ lúc em không chịu kéo anh, anh bị rớt từ kim cương về vàng rồi."

Chơi game thì phải đủ 5 slot, khách mời có sáu người, thế thì phải hắt hủi một người. Vừa hay Phùng Vi và Nhạc Tiếu đều không biết chơi game, Phùng Vi nói thẳng: "Em không biết chơi, mọi người chơi đi."

Nói xong cô nàng định lên lầu ngay, Thịnh Kiều giữ chặt cô nàng lại: "Năm người đánh đi, em chỉ đạo mọi người."

Nhạc Tiếu trước kia chưa từng chạm qua game, nhưng ba cậu trai đều muốn chơi, cô ấy tự nhiên không thể lạc hậu. Cô ấy vội download game, ngại ngùng nói: "Em không biết chơi, các anh phải giúp em đó."

Chung Thâm vẻ mặt ghét bỏ: "Tôi không chơi với newbie đâu."

Cậu chàng bị Thịnh Kiều phát cho một cái: "Cái trình độ của anh thì có khác gì newbie chứ?"

Sóng comment đều cười gần chết.

【 Chung Thâm còn chưa bị Thịnh Kiều mỉa mai cho đã nghiền à 】

【 cái trình độ cầm Thái Văn Cơ của anh ta mà lại dám ghét bỏ Nhạc Tiếu mà không thấy xấu hổ à 】

【 muốn xem Thịnh Kiều chơi live thích khách một lần, lần trước thấy bảng chiến tích đoàn phim up, thật sự hú cả hồn tôi 】

【 game 5 người thì người thứ 6 ngồi đấy ngại lắm 】

【 cho nên Thịnh Kiều mới giữ chặt Phùng Vi lại, mình không chơi nữa mà chỉ chỉ đạo thôi, ôi hành động này ấm lòng quá 】

【 Kiều của em đúng là tiểu thiên sứ vừa ấm áp vừa lương thiện 】

【 vờ lờ lại còn có người dùng thiên sứ để miêu tả Thịnh Kiều, mị không nhìn thẳng nổi vào từ thiên sứ được nữa 】

【 bảo là người chim còn nghe được 】

Chỉ cần có người khen Thịnh Kiều một câu, antifan sẽ mau mắn xồ ra ngay. Lượng fan đã ít lại còn phải chống chọi số antifan khổng lồ và Hi Quang châm ngòi thổi gió, fan Kiều chỉ có thể lặn xuống.

Trò chơi bắt đầu, Thịnh Kiều đứng ở đằng sau hai người Nhạc Tiếu và Phùng Vi, bắt đầu cẩn thận dạy các cô bấm phím thế nào, mua trang bị ra sao, nên đi kiểu gì, phóng kỹ năng như thế nào.

Thao tác của người mới chơi kiểu gì cũng không thuần thục, phạm sai lầm liên tiếp. Camera quay đặc tả hình ảnh game, có thể thấy Nhạc Tiếu và Phùng Vi không ngừng đo đất. Khán giả xem mà cũng thấy sốt ruột thay, vậy mà Thịnh Kiều vẫn không hề tức giận nóng nảy, dạy các cô từng câu từng chữ phải tránh né ra sao.

Phùng Vi nhờ sự hướng dẫn của cô mà bắt đầu chơi hay lên hẳn, ít nhất không còn feed mạng cho địch nữa, thỉnh thoảng cô nàng còn có thể giúp đồng đội giết địch. Về phần Nhạc Tiếu, cô ấy vẫn luôn luống cuống tay chân, vừa thấy kẻ thù là luống cuống liền, phóng skill loạn xạ rồi chạy lung tung, thi thể trải đủ các ngóc ngách trong map của King of Glory.

Thịnh Kiều thấy cô ấy tức sắp khóc rồi, bèn vỗ vỗ đầu cô ấy, nhẹ giọng nói: "Tí nữa tớ kéo mình cậu nhé, level của họ cao rồi, cậu khó theo kịp lắm."

Nhạc Tiếu dẩu miệng, không vui ừ một tiếng.

Chơi mấy ván xong, từng người một về phòng chuẩn bị ngủ. Thịnh Kiều rửa mặt xong thì thay áo ngủ, đi gõ cửa phòng Nhạc Tiếu. Trong phòng, Nhạc Tiếu đang bật máy tính, trên trang web hiển thị hướng dẫn chơi game.

Cô gái này đúng là một người hiếu thắng.

Thịnh Kiều nói: "Đừng xem cái đó, cậu lên game đi. Cứ theo sát tớ vào, đánh nhiều thêm mấy lần là biết ấy mà."

Nhạc Tiếu bán tín bán nghi, cũng bật game đi theo Thịnh Kiều.

Đúng là hoàn toàn không giống trải nghiệm game mới nãy.

—— đi theo tớ, đừng chạy vượt tớ nhé.

—— ấn 2, rồi ấn 3, cậu ấn 1 đi.

—— đi tới đây, dừng lại, vào bụi cỏ, đừng cử động, chờ tớ trở lại.

—— cậu học cách xem bản đồ nhỏ nhé, đứng trong bụi cỏ nhìn ấy, không cần ra ngoài.

—— lại đây, đi theo tớ, tớ ở ngay cạnh cậu đây.

—— chạy về, dừng, quay đầu lại ấn 2, sau đó chạy về phía bên trái.

Trò chơi này chơi vui vậy ư? Cảm thấy kẻ thù đều là đậu phụ, chém một cái là chết! Nhạc Tiếu chơi hăng máu nên lập tức hơi phiêu, không chú ý một cái là rời khỏi phạm vi tầm mắt của Thịnh Kiều, nhanh chóng bị quân địch bắt được.

Cả phòng đều là tiếng hét chói tai của Nhạc Tiếu: "Kiều Kiều cứu tớ!!!"

Ngay sau đó là giọng nói bình tĩnh của Thịnh Kiều: "Cố trụ nhé, tớ tới bây giờ, trước tiên cậu phóng skill 2 đi."

"A a a tớ không phóng được tớ sắp chết tớ sắp chết tớ sắp chết rồi!"

Dứt lời, bóng người trên màn hình chợt lóe, quân địch bị chặn lại, ngay sau đó thanh máu địch giảm xuống, ngã dưới đất chết lăn quay.

Thịnh Kiều vặn vặn cổ tay, "Nào dễ chết như vậy."

Người xem bị thao tác xịn xò của cô làm cho sợ ngây người.

【 hình như tui dính thính bởi màn này rồi!!! 】

【 xin lỗi các bác...... em muốn ship thuyền này 】

【 cái khí thế ngầu lòi đẹp trai này của Thịnh Kiều là sao? 】

【 ôm Nhạc Tiếu đi, nhà chúng tôi không chịu 】

【 không dám cọ Hoắc Hi thì chuyển sang cọ Nhạc Tiếu à 】

【 thuốc cao bôi trên da chó vĩnh viễn là thuốc cao bôi trên da chó 】

【 tư tưởng của mấy người trên sóng comment đúng là xấu xa, bất kể Thịnh Kiều có làm gì cũng chửi cho bằng được 】

【 lúc bạn căm ghét một người thì toàn bộ những hành động lương thiện ấm áp của cô ta cũng sẽ biến thành một cây gai, gai đâm vào sẽ biến thành lòng dạ độc ác 】

Thắng liền mấy ván, Thịnh Kiều nhìn thời gian, "Cũng hòm hòm rồi đấy, ngày mai mình chơi tiếp."

Nhạc Tiếu hưng phấn tới đỏ cả mặt, "Kiều Kiều ngày mai cậu lại kéo tớ nhé, tớ không muốn chơi chung với họ đâu."

Chơi chả vui gì cả!

Thịnh Kiều gật gật đầu, đi ra ngoài đóng cửa lại. Cô đang định về phòng của mình thì lại đụng phải Hoắc Hi ở hành lang đối diện. Anh vừa mới đi xuống lầu đun nước, đang bưng cốc nước về phòng. Khi thấy Thịnh Kiều, bước chân anh dừng một chút, lạnh giọng đánh tiếng: "Còn chưa ngủ à."

Đang ở trước máy quay, Thịnh Kiều vẫn vô cùng kìm chế, lịch sự trả lời: "Em chơi mấy ván game với Tiếu Tiếu ạ." Cô chạy hai ba bước tới cửa phòng mình, lúc vặn tay nắm cửa, cô nhẹ giọng nói: "Anh đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon ạ."

Hoắc Hi nhìn gương mặt nhìn nghiêng của cô, "Ngủ ngon."

Thịnh Kiều dường như không có việc gì vào phòng, nhưng lại trộm đỏ tai lên.

Đã tới lúc đi ngủ, người xem live stream cũng dần dần vắng đi. Thịnh Kiều dùng áo khoác che camera trên tường lại, chui vào trong chăn. Lăn đi lộn lại mãi, cô vẫn không nhịn được lấy di động ra nhắn tin cho Hoắc Hi.

—— sao anh lại muốn tham gia gameshow này ạ?

Một lát sau cô nhận được reply của anh: Nợ đạo diễn một ân tình.

Thịnh Kiều bưng di động nhìn hồi lâu, buông tiếng thở dài, chậm rãi đánh chữ: Em không biết anh cũng tới, nếu trong lúc quay chương trình có gây ảnh hưởng không tốt cho anh thì em xin lỗi anh trước nhé.

Hoắc Hi reply: Không sao đâu, không đến mức vậy.

Dừng một chút anh lại nói: Cô nghỉ ngơi sớm chút đi.

Không có gì có thể trấn an lòng người hơn một câu nói của idol, Thịnh Kiều dùng sức gật gật đầu. Trước khi đi ngủ cô lại đăng nhập vào tài khoản fanclub của mình như thường lệ để post bài chúc ngủ ngon hôm nay.

Lúc online, cô phát hiện số fan ở acc Weibo và acc fan club của mình đều tăng hơn mười vạn.

Các bạn trong group chat fanclub hỏi: Hội trưởng, ngày đầu tiên live stream của Kiều Kiều kết thúc rồi, có muốn chúng em cut một bản fancam không ạ?

Thịnh Kiều reply: Có chứ, tổ trưởng tổ PR online đi phụ trách chuyện này đi. Bây giờ có thể chiêu mộ một ít fan biết cắt ghép làm video vào tổ PR online, nhưng phải sàng lọc cho kĩ vào, lấy chất lượng đè số lượng nhé.

Sắp xếp xong nhiệm vụ tuyên truyền trong fanclub, Thịnh Kiều rốt cuộc có thể đi ngủ.

Cô không có thói quen ngủ nướng, hơn 7 giờ sáng đã tự động tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học. Khi cô rửa mặt xong ra ngoài, cửa các phòng ở hành lang còn đóng chặt. Cô rón rén đi xuống lầu, tự tráng trứng hâm nóng sữa cho mình.

Ăn xong, cô mở King of Glory ra, chuẩn bị đánh một ván game nâng cao tinh thần. Vừa mới vào map, cô đã thu được lời mời vào team của Hoắc Hi.

Tay Thịnh Kiều run lên, cô lặng lẽ liếc lên lầu, nhận lời mời nhập team xong cô bắt đầu chinh chiến King of Glory. Thắng được hai ván, Thịnh Kiều thừa dịp thời gian chờ sống lại, gõ lên thanh chat của game: "Anh xuống nhà ăn bữa sáng không ạ?"

Hoắc Hi đang đánh rồng, dừng lại một chút, reply: "Đánh xong ván này đã."

"Anh muốn ăn gì ạ? Mỳ hay là cháo ạ?"

"Gì cũng được."

Đồng đội liền gõ mười cái dấu chấm than: Đậu con mợ con rồng bị cướp rồi kia kìa! Hai anh chị đánh nốt hộ em con rồng rồi hẵng show ân ái được không ạ đù mợ?

Chờ xong ván game này, Thịnh Kiều cất di động rồi vào phòng bếp. Để không lộ đuôi, cô thuận tay làm năm phần. Chờ lúc mọi người bị tổ đạo diễn khua dậy xuống lầu, trên bàn đã bày thức ăn nóng hôi hổi.

Nhạc Tiếu vui vẻ kinh ngạc nói: "Oa, Tiểu Kiều cậu là cô Tấm đấy à?"

Hoắc Hi nhìn món trứng chiên nước tương mà anh thích ăn, yên lặng uống một ngụm sữa bò nóng.

Mấy người đang ăn đến là vui vẻ thì tổ đạo diễn ở bên cạnh gõ gõ vào tấm bảng đen nhỏ: "Chú ý một chút, tuyên bố nhiệm vụ này."

Mấy người đồng thời: Còn có nhiệm vụ?

Đạo diễn: "Buổi tối sẽ có khách mời bí mật lại nhà, các bạn phải phụ trách việc chiêu đãi. Lúc khách rời đi sẽ cho đánh giá dựa theo sự tiếp đãi của các bạn. Năm sao khen ngợi thì thưởng phí sinh hoạt, ba bốn sao trung bình thì không có thưởng phạt, một hai sao hạng kém thì bị trừ phí sinh hoạt."

Chiêu đãi khách?

Không đúng rồi đạo diễn ơi, lúc mới tới có thông báo là có khách khứa gì đâu ạ?

----------

Edit và beta: meomeoemlameo.

Mấy người bỏ phí sinh hoạt ra đếm lại, còn thừa một ngàn. Nhưng thôi hôm qua họ mua nhiều đồ ăn, cũng đủ ăn được mấy ngày. Thịnh Kiều nhìn tủ lạnh một vòng, hỏi đạo diễn: "Khách tới nhà có yêu cầu tối nay ăn gì không ạ?"

"Không, nhưng nhất định phải khiến người đó có cảm giác như ở nhà nhé."

Thịnh Kiều ngẫm nghĩ, đoạn đề nghị: "Hay là chúng mình nấu lẩu đi? Đồ ăn đều đủ rồi, mua túi nước cốt lẩu là được."

Mọi người sôi nổi tỏ vẻ tán đồng.

"Vậy buổi chiều bắt đầu bị đồ ăn, sốt thịt tối qua vẫn còn thừa. Trưa nay chúng ta ăn tạm mì trộn tương nhé, buổi tối ăn đồ ngon hơn."

Mấy người lại nhất trí gật đầu.

Thịnh Kiều ngẫm nghĩ, tìm tổ đạo diễn xin giấy bút, ngồi xổm trước bàn trà mở ra, "Dù sao cũng chẳng có gì làm, chúng ta thương lượng kế hoạch kiếm tiền trong hai mươi ngày tới đi."

Lục Nhất Hàn đấm gối ôm: "Em còn nhỏ, lao động trẻ em là phạm pháp."

Mấy người cười nghiêng ngả, Thịnh Kiều nói: "Theo như cách làm của tổ chương trình, chắc là cứ cách hai ngày sẽ có một khách mời tới. Phí sinh hoạt riêng mỗi chúng mình đã không đủ rồi, nếu phải đãi khách thì chắc chắn phải đi làm kiếm tiền." Cô viết 6 tên khách mời lại thành một hàng, "Mỗi người có tài nghệ và biện pháp kiếm tiền gì thì nói ra cả đi ạ."

Chung Thâm vô cùng khó xử mở miệng: "Lấy mỹ mạo của anh, ngoại trừ bán mình thì anh thật sự không nghĩ ra cách kiếm tiền gì khác."

Giờ phút này sóng comment đều đồng loạt 【 ha ha ha ha ha ha 】

Thịnh Kiều chẳng thèm vặn cậu chàng nữa, Nhạc Tiếu đột nhiên nói: "Có thể để Hoắc Hi lên quảng trường đánh đàn hát rong đấy."
Phương pháp mà cô ấy đề xuất thật ra cũng không tồi. Trong sáu khách mời, chỉ có Hoắc Hi có thân phận ca sĩ. Lấy khí chất dáng vẻ của anh ra ngoài đàn hát, một ngày kiếm mấy vạn chắc không thành vấn đề.

Không ngờ Thịnh Kiều buột miệng thốt lên: "Không được!"

Mấy người không hiểu tại sao cô phản ứng dữ vậy, đều kỳ quái nhìn cô.

Trời lạnh như thế, bắt idol tôi ra ngoài đứng hóng gió lạnh mùa đông hát rong á? Nghĩ cũng đừng nghĩ! Không có cửa đâu!

Thịnh Kiều ho khan một tiếng, "Hát rong còn cần loa và đàn ghi-ta, phí đầu vào quá lớn."

Mọi người nghĩ ngợi thấy cũng đúng, bèn bỏ ý tưởng này đi.

Mấy người đều có xuất thân rất tốt, từ nhỏ đã không phải lo chuyện áo cơm, sao khi vào showbiz thì càng chưa làm công bao giờ, chưa từng đau đầu vì chuyện tiền nong, lúc này quả là lo muốn trọc đầu.

Sóng comment lúc này cũng đang nhiệt tình tham gia bàn tán. Bàn tới bàn lui, ngoại trừ hiệu ứng người nổi tiếng của mình thì đúng là chẳng có cách kiếm tiền nào. Rốt cuộc mấy chuyện đi làm công ăn lương kiểu ăn xổi ở thì này, nhìn thế nào cũng cảm thấy không đáng tin cậy.

Kết quả họ nghe thấy Thịnh Kiều nói: "Thế này đi, bây giờ chúng ta đi ra ngoài dạo một vòng, nhìn xem xung quanh có việc gì có thể nhận được không."

Nhạc Tiếu nhăn hết mặt lại: "Làm công thật à?"

Chung Thâm dường như không cà khịa cô ấy thì cả người không thoải mái vậy: "Thế hay là cô đi múa cho tổ đạo diễn xem đi, xem họ có phát tiền cho cô không."

Nhạc Tiếu bị cậu chàng nói cho tức đỏ cả mặt, Thịnh Kiều giật lấy cái gối ôm trong ngực Lục Nhất Hàn ném về phía Chung Thâm, "Anh lại bắt nạt Tiếu Tiếu rồi, trưa nay không muốn ăn mì trộn nữa phải không."

Chung Thâm tức khắc biến từ sư tử to kiêu ngạo thành mèo con ấm ức, Nhạc Tiếu đắc ý dào dạt hừ một tiếng. Trừ cách này thì cũng chẳng còn cách nào khác, vì thế mấy người sửa soạn một chút rồi đi ra ngoài.

Khán giả trên sóng comment đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

【 Thịnh Kiều dẫn họ đi làm công thật à 】

【 làm công thì làm sao, lao động là sự quang vinh nhất của đời người mà 】

【 thật ra cứ lợi dụng hiệu ứng người nổi tiếng thật tốt thì cũng kiếm được tiền mà, em cảm thấy cho Hoắc Hi đi hát rong ở quảng trường cũng được chứ sao 】

【 được con kiu, không phải idol nhà thím nên thím không xót đúng không? Sao nhà thím không lên quảng trường diễn kịch đi 】

【 các chế có phát hiện không, Thịnh Kiều dường như đã vô thức trở thành người quản lý trong chương trình đấy 】

【 cô ta xử lý mọi chuyện tương đối chu đáo toàn diện mà, mấy kẻ còn lại đều là phường cơm tới thì há mồm áo tới thì duỗi tay thôi 】

【 hồi drama chấm dứt hợp đồng không phải có nói cảnh nhà Thịnh Kiều rất khổ sao, bố thiếu nợ tự sát, mẹ thì là người tàn tật, quả nhiên con nhà nghèo phải đảm đương việc nhà từ sớm 】

【 mấy người còn lại làm gì biết gánh nặng đồng tiền, chỉ có cô ấy mới biết không có tiền gian khổ thế nào 】

【 được rồi được rồi, đang là live show tố khổ à? Còn định xem chương trình nữa không? 】

【 fandom giả vờ đáng thương chỉ có nhà đấy thôi chứ còn ai 】

Hay lắm, lại ỏm tỏi lên rồi.

Ở đầu này, Thịnh Kiều đã đưa mấy người ra ngoài. Hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm, tuy rằng lạnh buốt, nhưng ánh mặt trời sáng sủa, chiếu lên tầng không xanh thẳm.

Những nơi gần đây vẫn rất hẻo lánh, chuyện làm ăn không sôi động lắm. Mọi người đi dạo một vòng lớn mà vẫn chẳng tìm thấy đâu treo biển tìm người. Trên đường đi lại có mấy công trường lớn đang thi công, máy xúc đất cần cẩu đường ray rầm rầm rung động, khiến cho bụi đất bay lên.

Thịnh Kiều học ngành kiến trúc ở Đại học Luân Đôn, nếu chưa xảy ra vụ việc bất ngờ này thì sang năm cô sẽ đi thực tập ở công trường mà ông Kiều sắp xếp cho cô.

Ngửi thấy mùi sắt lẫn trong mùi bụi đất, cô buông tiếng thở dài thật khẽ.

Nhạc Tiếu thấy cô cứ nhìn hiện trường thi công liên tục, mặt mày còn nghiêm trọng, đột nhiên hoảng sợ kêu lên: "Kiều Kiều, cậu không định để chúng tớ tới công trường bê gạch đấy chứ?!"

Thịnh Kiều sửng sốt, lúc lấy lại tinh thần, cô ngẫm nghĩ: "Kiến nghị này không tồi."

Mọi người:???

Họ đều tức giận lườm Nhạc Tiếu.

Sóng comment cũng không bình tĩnh.

【 ha ha ha ha Tiếu Tiếu cưng có biết thế nào là tự đào hố chôn mình không? 】

【 không ổn rồi, tưởng tượng đến cảnh họ mặt xám mày tro bê gạch ở công trường mà em cười vl 】

【 tui xin đoán nãy Thịnh Kiều không nghĩ đến chuyện kia đâu, Nhạc Tiếu rốt cuộc có logic lạ lòn gì thế cười chết tui rồi 】

【 Thịnh Kiều chắc nói giỡn thôi, công trường cũng có phải chuyện đùa đâu 】

Thịnh Kiều cười lắc đầu: "Đùa cậu tí thôi."

Mọi người sôi nổi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lúc trở về, chợ nông sản trên đường chính là nơi trước đó Thịnh Kiều mua đồ ăn. Cái chợ này có lẽ là nơi náo nhiệt nhất ở đây, xung quanh cổng chợ còn có không ít hàng rong bán đồ ăn vặt. Lục Nhất Hàn đương tuổi cái gì cũng thèm ăn, thấy quán đồ nướng là dừng chân lại không chịu đi nữa.

"Chị Tiểu Kiều, em muốn ăn cái kia, em mua một xiên ăn có được không ạ?"

Cậu nhóc đã giương mắt chờ mong nhìn bạn, bạn còn có thể từ chối ư? Thịnh Kiều huých bảo Nhạc Tiếu bỏ tiền.

Nhạc Tiếu không còn tình chị em thân thiết với Lục Nhất Hàn như lúc mới gặp nhau hôm qua nữa, miễn cưỡng bảo: "Đồ nướng nhiều dầu mỡ lắm, lại còn không tốt cho sức khoẻ."

Chung Thâm ở bên cạnh: "Anh cũng muốn ăn! Anh muốn ăn não nướng!"

Nhạc Tiếu nói: "Não nướng nhiều ký sinh trùng lắm! Nghĩ đã thấy tởm rồi, Chung Thâm em đề nghị anh ăn ít đi."

Chung Thâm sợ tái cả mặt: "Giờ mới được có một ngày chứ mấy mà sao cô đã ki bo như thế rồi? Rốt cuộc cái gì đã thay đổi cô vậy, đạo đức chôn vùi hay nhân tính vặn vẹo thế?"

Nhạc Tiếu tức giận đến mức nhấc chân đá thẳng vào cậu chàng.

Quậy thì quậy, cuối cùng Nhạc Tiếu vẫn phải moi tiền ra, mấy người tới những quán ăn vặt xung quanh tự chọn thứ mình thích. Thịnh Kiều muốn mua một phần mỳ Oden nóng hổi, quay đầu lại thì thấy Hoắc Hi vẫn đút tay túi quần làm như vẻ không có việc gì đứng cạnh mình. Cô ngẫm nghĩ, vẫn không nhịn được hỏi: "Hoắc Hi, anh muốn ăn gì ạ?"

Hoắc Hi liếc cô một cái. Đây là lần đầu tiên kể từ đầu chương trình cô chủ động hỏi chuyện anh. Anh nhàn nhạt nói: "Tôi không cần, mọi người cứ ăn đi."

Mỗi người chỉ được chia có 10 tệ, còn đang chọn chọn lựa lựa. Thịnh Kiều nhìn một vòng, lại rút một tờ 10 tệ từ tay Nhạc Tiếu, chạy đi mua một củ khoai nướng rồi chạy chậm đưa tới trước mặt Hoắc Hi: "Em cho anh này."

Cô biết Hoắc Hi thích ăn khoai nướng, anh thích ăn những món vừa mềm vừa mịn.

Củ khoai lang nướng được bọc trong giấy màu vàng, hơi nóng và mùi hương thơm ngọt tỏa ra ngào ngạt. Ở giữa củ khoai có một vết nứt nhỏ, để lộ ruột khoai vàng ươm.

Hoắc Hi duỗi tay nhận lấy, tim cô nảy thình thịch vui sướng. Lúc nào cô cũng quan tâm đến idol, nhưng lại sợ bị lộ trong live stream, cô vội nói "Anh ăn khi còn nóng đi ạ", sau đó quay đầu chạy tới quàng vai bá cổ Phùng Vi, "Vi Vi, biết ăn món gì ngon không? Tớ đề cử cậu nên ăn khoai lang nướng ý."

Phùng Vi nói: "Không được, cái đấy nhiều calo lắm."

Hoắc Hi bẻ khoai ra, hơi nóng tỏa ra nghi ngút, đến Nhạc Tiếu cũng bị hấp dẫn, không nhịn được nói: "Hoắc Hi, cho em một nửa được không ạ?"

Hoắc Hi đang định đưa cho cô ấy, Thịnh Kiều lại nhét thẳng 5 đồng tiền còn thừa vào tay Nhạc Tiếu, "Đây 5 tệ nè, đi mua củ mới đi. Tớ cũng muốn ăn, tớ với cậu chia đôi."

Nhạc Tiếu vui vẻ ra mặt chạy đi.

Hoắc Hi yên lặng rút tay về, cúi đầu cắn một miếng khoai lang. Rất nóng, rất mềm, rất mịn, rất ngọt. Anh ngẩng đầu ngắm nghía bóng dáng cô gái đối diện. Khi anh rũ mắt, khóe môi khẽ cong lên.

Mấy người cầm đồ ăn vặt họ mua vừa đi vừa ăn. Đều là những người giàu nứt đố đổ vách, nhưng lúc này ăn mấy món ăn chỉ đáng mấy đồng tiền bỗng thấy hạnh phúc vô cùng. Xem ra hoàn cảnh thật sự có thể làm thay đổi rất nhiều thứ.

Gần đó không tìm được chỗ làm công, vào nội thành lại mất 3 tiếng lận, hơn nữa chỉ có giao thông công cộng, tính cả thời gian lẫn tiền bạc đều không đáng. Thịnh Kiều cũng không nhắc lại nữa, cô đi mua nước cốt lẩu rồi trở về. Đã gần tới giờ trưa, cô làm mì trộn tương. Cơm nước xong mấy người đều đi nghỉ trưa, một mình cô ngồi xổm trước bàn trà ôm quyển vở viết viết vẽ vẽ.

Người xem đều khá tò mò không biết cô đang viết cái gì, người quay phim rất hiểu ý, liền hướng máy quay tới gần.

Hóa ra là một loạt các cách có thể kiếm tiền, cô nghĩ ra được gì đều viết hết vào vở, cuối cùng còn xem xét tính khả thi để đánh tích v hoặc x.

【 Thịnh Kiều đúng là hăng say vì lợi ích của cả cái nhà này 】

【 những kế hoạch kiếm việc của cô ấy gần gũi ghê, hồi tôi đi du học Pháp đã làm hết một nửa những việc mà cổ đề cập đó 】

【 Tui cũng thế! Du học sinh khóc tiếng Mán nè 】

【 Thịnh Kiều đã từng du học rồi à? 】

【 lầu trên chị đùa vui quá cơ, Thịnh Kiều tốt nghiệp cấp 2 xong là bỏ học rồi】

【 thật sự không muốn lợi dụng danh tiếng của minh tinh để kiếm tiền à? Bán ảnh có chữ kí cũng được mà】

【 em sẵn sàng trả 1 vạn để mua ảnh có chữ kí của Hoắc Hi 】

【 fan của lưu lượng giàu thật】

【 Chữ của Thịnh Kiều...... là sấu kim thể à, viết đẹp ra phết 】

【 Dạo này tui đang luyện sấu kim thể! Khó cực ấy, bao giờ mới luyện đến trình độ của cô ấy đây 】

【 bỏ qua vụ nhân phẩm thì chữ đẹp thật đấy】

Tất nhiên là phải đẹp rồi. Nhớ năm đó, cô bị thầy thư pháp Bà Kiều mời về ấn đầu trên bàn học viết đi viết lại từng chữ một, cứ gọi là nước mắt nước mũi ròng ròng luôn. Mẹ cô nói, vẽ tranh con không có thiên phú thì mẹ cũng không ép, nhưng chữ nghĩa cũng phải đèm đẹp tí chứ? Ba chữ "Thẩm Thanh Vận" người ta viết đều được sơn son thiếp vàng, con viết vào phần tên phụ huynh thì như chó bò gà bới, có mất mặt gia đình không kia chứ.

Hồi Thịnh Kiều đi du học cũng không thiếu tiền, nhưng có cùng hội chị em bạn dì trải nghiệm cuộc sống vừa học vừa làm vài lần, cũng coi như tương đối hiểu biết. Nhưng khu phố này hoang sơ quá, cũng không có cửa hàng cửa hiệu gì mấy, không bột đố gột nên hồ.

Cô nhìn kế hoạch kiếm tiền của mình mà bất đắc dĩ buông tiếng thở dài.

Còn đang vắt hết óc, mấy người ngủ trưa đã lục tục thức dậy rồi. Nhạc Tiếu đi xuống đầu tiên, nhìn thấy quyển vở chằng chịt chữ của Thịnh Kiều, líu lưỡi nói: "Kiều Kiều cậu vẫn đang suy nghĩ à, thôi bỏ đi, xem phim kinh dị với tớ nè."

Nói đoạn cô ấy bật TV, hứng thú bừng bừng search trong kho phim chiếu rạp kinh dị.

Thịnh Kiều từ nhỏ đã sợ ma. Hồi bé về quê chơi, những câu chuyện ma nửa thật nửa giả mà ông cụ trong thôn kể bằng giọng run rẩy cho cô nghe đã để lại bóng ma tâm lý nghiêm trọng. Mỗi lần cô đi đường mà thấy đám ma thì về nhà đều sẽ gặp ác mộng, phim kinh dị thì thôi càng không dám đề cập đến.

Lại thêm cái chuyện bản thân biến thành Thịnh Kiều đến nay cũng chẳng có cách nào giải thích, cô lại càng hãi hồn với mấy thứ tâm linh quỷ quái này.

Cô vội ngăn Nhạc Tiếu lại: "Tối nay khách tới chơi nhà rồi, chúng mình cứ bàn trước kế hoạch đãi khách đã nào."

Nhạc Tiếu nói: "Thì vừa xem vừa bàn."

Đoạn, cô ấy lựa chọn một bộ phim điện ảnh, click vào play.

Phụ đề vừa mới xuất hiện, nhạc dạo đáng sợ tựa như dòng khí lạnh lan tràn khắp căn phòng, Thịnh Kiều sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Cô ngồi im, không dám liếc về phía TV một cái, giả bộ mạnh mẽ bình tĩnh cúi đầu.

Hoắc Hi đang đi xuống từ cầu thang, liếc vào phòng khách một cái. Anh xuống khỏi cầu thang, đi đến trước mặt Nhạc Tiếu, cầm lấy điều khiển từ xa ấn nút pause.

Nhạc Tiếu vừa mới nhập tâm, trừng mắt nhìn Hoắc Hi.

Hoắc Hi nói: "Ồn ào quá."

Nhạc Tiếu:???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yt