C31-35
Edit và beta: meomeoemlameo.
Thịnh Kiều và Hoắc Hi lên cùng một chiếc máy bay. Chẳng qua cô ở khoang phổ thông, Hoắc Hi ở khoang hạng nhất.
Phương Bạch nói: "Tí nữa hạ cánh mình đừng đi vội, Hi Quang tới đón ở sân bay thủ cô chắc chắn sẽ vây kín lắm đấy. Chị Kiều Kiều, em đề nghị chị học tí võ phòng thân đi."
Thịnh Kiều: "......"
Em cút đi, dám bôi xấu Hi Quang của chị.
Nhưng lúc hạ cánh cô vẫn dùng dằng nửa tiếng mới đi ra. Hoắc Hi đi lối vip, Hi Quang bên ngoài cũng đã tản đi hết, Phương Bạch mới gọi xe, đưa cô về nhà chung của gameshow.
Mấy người thấy cô trở về đều rất vui vẻ, gameshow này chẳng mấy hôm nữa sẽ kết thúc, đến lúc đó lịch trình của mỗi người bận rộn, không biết khi nào mới có thể tập trung được như bây giờ.
Hoắc Hi còn chưa trở về, mấy người cười nói chọc ghẹo nhau, cả căn phòng tràn ngập tiếng nói cười, số lượng người xem live stream cũng tăng lên không ít. Không bao lâu sau, Chung Thâm kéo cô vào một góc, tránh máy quay đi, thì thầm hỏi: "Giữa em và Hoắc Hi xảy ra chuyện gì thế?"
"Gì?"
"Tối hôm qua anh gọi điện thoại cho em, sao lại là ổng nghe? Sao ổng lại ở bệnh viện?"
"Anh ấy trùng hợp có việc bên ấy, thuận đường thì tới thăm em. Idol em có phải siêu siêu tốt tính hông?!"
Chung Thâm thấy dáng vẻ u mê của cô liền tức điên, dùng ngón tay chọc vào đầu cô, "Ngày nào đó em sẽ chết ở trong tay Hoắc Hi đấy!"Thịnh Kiều xua tay cậu chàng đi: "Không được nói idol em như thế!"
Chung Thâm hận sắt không thành thép: "Anh đang nói idol em á? Rõ ràng là anh nói em ý!"
Dáng vẻ và giọng điệu này của cậu chàng làm Thịnh Kiều đột nhiên nhớ tới Kiều Vũ. Trước kia Kiều Vũ hay mắng cô là đồ não tàn đu idol. Lần nào cũng thế, chẳng cần biết mắng cô cái gì, cuối cùng anh vẫn tiện mồm mắng Hoắc Hi một lần luôn.
Kiều Kiều ấm ức.
Anh mắng em thì thôi, mắng Hoắc Hi làm gì? Bị em thích có phải là lỗi của ảnh đâu!
Thịnh Kiều giơ tay sờ sờ đầu Chung Thâm, vuốt lông cậu chàng: "Anh yên tâm, em biết cách tránh nghi ngờ mà."
Chung Thâm ghét bỏ đẩy cô ra, "Đừng có sờ vào đầu anh!"
Hai người đang quậy dở, di động của Thịnh Kiều vang lên, cô cầm lên thì thấy hóa ra là Kiều Vũ gọi. Cho dù thay đổi thân thể, hai anh em cô vẫn tâm ý tương thông ghê!
Sau khi kết nối được, giọng nói của Kiều Vũ lộ ra sự hưng phấn mờ mờ: "Thịnh Kiều, luật sư bên Tinh Diệu vừa rồi đột nhiên nhả ra, chúng ta không cần giằng co với bọn họ nữa. Nhưng cuối năm lắm kiện tụng lắm, phải đến sang năm tòa mới đưa ra phán quyết cơ."
Thịnh Kiều bị niềm vui bất ngờ này tát cho ngơ luôn.
Kiều Vũ gọi cô mấy tiếng, lại hỏi: "Anh vừa mới nhìn thấy tin tức, em có khỏe không? Thân thể thế nào?"
"Em không sao đâu, em khỏe lắm!" Cô đột nhiên hơi muốn khóc, "Cảm ơn anh ạ...... Kiều Vũ."
"Là trách nhiệm mà, vậy em dưỡng bệnh cho tốt nhé, đừng nhọc lòng."
Cúp điện thoại xong, Thịnh Kiều còn chưa kịp phản ứng lại, cô nghĩ đến điều gì, lại vội cầm di động search một lúc. Quả nhiên, hơn một phút trước Tinh Diệu đã đăng bài công bố rõ ràng:
——@ Công ty Truyền thông Tinh Diệu: Liên quan đến chuyện lịch trình không hợp lí của nữ nghệ sĩ Thịnh Kiều bên chúng tôi, công ty đã tổ chức một buổi hội nghị qua đêm. Chúng tôi xin bày tỏ sự xin lỗi sâu sắc với những tổn thương đã gây ra cho Thịnh Kiều bởi sai lầm của công ty tôi. Sau khi điều tra, chúng tôi phát hiện tất cả những việc sắp xếp lịch trình của Thịnh Kiều đều do người đại diện Cao XX phụ trách. Sau khi thương nghị, chúng tôi quyết định đưa ra quyết định sa thải vì sự thất trách của cô Cao XX. Trừ những lịch trình hiện tại, chúng tôi sẽ không sắp xếp thêm bất kì công việc gì cho Thịnh Kiều nữa. Chúng tôi xin chân thành xin lỗi Thịnh Kiều một lần nữa vì những tổn thương đã gây ra cho cô ấy, chấm dứt hợp đồng vui vẻ.
......
Họ chẳng những đáp ứng việc chấm dứt hợp đồng một cách hòa bình, không hề sắp xếp thêm việc cho cô, Cao Mỹ Linh còn bị sa thải luôn? Đây là niềm vui bất ngờ siêu to khổng lồ từ trên trời giáng xuống gì thế này?
Chung Thâm thấy vẻ mặt cô trông rất vi diệu, bèn lấy di động của cô qua xem, tức khắc nhảy lên, "Vờ lờ, Tinh Diệu rốt cuộc quyết định làm người rồi à?"
Tiếng gào này của cậu chàng cũng hấp dẫn bọn Nhạc Tiếu chạy qua, mấy người hỏi rõ ràng xảy ra chuyện gì xong thì đều vui vẻ gần chết.
Nhạc Tiếu ôm lấy cánh tay cô lắc tung lên: "Kiều Kiều rốt cuộc cậu cũng được giải thoát rồi, cậu tự do rồi! Hôm nay là ngày lành, chúng mình nhất định phải ăn mừng thật linh đình!"
Lục Nhất Hàn nói: "Đặt bánh kem đi! Mua champagne nữa!"
Phùng Vi cười, chụp đầu cậu bé: "Con nít không được uống rượu."
Mấy người nhiệt liệt thảo luận tối nay nên ăn mừng thế nào, trên mạng cũng sôi trào thì cái tin thanh minh này của Tinh Diệu.
Tuy rằng cái trò sa thải người đại diện này hơi treo đầu dê bán thịt chó, nhưng vẫn sướng quá zòi! Fan Kiều mở tiệng ăn mừng, sôi nổi share giveaway. Đây là chiến thắng đầu tiên sau khi họ nhảy hố, mà lần này còn thắng rất đậm. Trong lòng mỗi fan đều sinh ra cảm giác vinh quang và hoàn thành sứ mệnh.
Hóa ra khi bảo vệ một người, nhìn thấy nụ cười thoải mái nhẹ nhõm trên mặt chị ấy, chúng mình lại cảm thấy hạnh phúc và hài lòng như vậy.
Gameshow ở chung chẳng mấy ngày nữa sẽ kết thúc, hết đận này xong cô có thể tự mình nghỉ dài hạn một thời gian dài, lên kế hoạch cẩn thận xem nên sống thế nào trong tương lại, rồi chờ đợi sang năm chấm dứt hợp đồng.
Đột nhiên cô hơi hoang mang không biết nên theo nhà nào.
......
Tới sẩm tối, Hoắc Hi cũng về tới nhà chung. Chương trình này cuối cùng cũng quy tụ đủ khách mời trước khi kết thúc. Gameshow từng bị mọi người chê ỏng eo đã gieo hạt nảy rating đến tận giờ, danh tiếng của mấy người trong chương trình cũng tăng trưởng rất nhiều.
Chờ live stream kết thúc, tổ chương trình sẽ phát sóng một phiên bản biên tập dài 2 tiếng vào thứ Bảy hằng tuần để duy trì nhiệt độ.
Mấy ngày nhanh chóng trôi qua, đã tới giờ khắc li biệt, người xem và khách mời đều lưu luyến không rời, nhìn nhau mà nước mắt tuôn trào. Mọi người quay part cuối cùng, live stream kết thúc, xem như phải hoàn toàn từ biệt gameshow này.
Lục Nhất Hàn còn bé, nhưng cũng không đa sầu đa cảm lắm, lúc thu dọn hành lý còn cầm vé vào concert lắc qua lắc lại: "Mấy ngày nữa em lại có thể gặp anh Hoắc Hi rồi nè."
Nhạc Tiếu: "Đâu ra đó?"
"Anh Hoắc Hi đưa em đấy!"
Mấy người khác: "...... Chúng em cũng muốn!"
Hoắc Hi: "......"
Thịnh Kiều: "......"
Không, các cậu không muốn đâu.
Hoắc Hi gọi điện thoại cho Tiểu Đản, lúc cậu tới nhà chung đón anh còn mang theo 3 tấm vé vào cửa. Nhạc Tiếu nhìn bàn tay trống rỗng của Thịnh Kiều, hỏi: "Kiều Kiều không đi à?"
Hoắc Hi nói: "Cô ấy có rồi."
Nhạc Tiếu: "???" Cô ấy lôi kéo Thịnh Kiều làm nũng: "Kiều Kiều lúc ấy tụi mình cùng đi nhé, tớ tới đón cậu, chúng mình ngồi cùng nhau. Tớ còn chưa được đi concert bao giờ."
"......"
Không, tớ không muốn ngồi chung với cậu đâu.
Làm sao tớ đi tiếp ứng được? Tớ không cần mặt mũi nữa hay sao?
Lúc kéo vali ra khỏi nhà chung, Thịnh Kiều nhớ lại ngày cô vừa tới, rất là thổn thức. Cô lấy di động ra chụp ảnh cánh cửa nhà chung. Ở ngoài sân nhà, Phương Bạch đã vẫy tay với cô.
Vừa lên xe cậu đã rất hào hứng kể cô nghe bầu không khí hai ngày nay ở công ty, còn thuật lại cảnh hôm Cao Mỹ Linh đi, không ít đồng nghiệp đều chạy ra chê cười chị ta. Mấy năm nay chị ta tác oai tác quái, mặt ngoài mọi người đều tỏ vẻ sợ chị ta, chứ thực ra ai cũng ghét chị ta cực kì.
Nhưng thôi quản lý cấp cao của Tinh Diệu cũng tàn nhẫn thật, vì giữ gìn hình tượng của công ty, Cao Mỹ Linh là người đại diện có số có má bao nhiêu năm, mà bảo sa thải là sa thải luôn. Cao Mỹ Linh chắc cũng chẳng ngờ, có ngày mình cũng sẽ bị ngã ngựa, rơi vào bước đường này.
Lần này chuyện ầm ĩ ra thế này, ai ai trong showbiz cũng biết những thủ đoạn bỉ ổi độc ác của chị ta, nào ai còn dám mời chị ta làm người đại diện nữa? Sự nghiệp của chị ta ở trong giới này đến đây coi như đứt cước.
Thịnh Kiều vui vẻ khi thấy con sói già gian ác này bị trừng phạt, nhưng cũng không muốn bàn luận thêm, cắt ngang đoạn thao thao bất tuyệt của Phương Bạch, "Em tính thế nào?"
"Em? Đợi hết năm nay em sẽ từ chức, chị Kiều Kiều chị đi đâu thì em theo đó ạ!"
Thịnh Kiều sửng sốt một lúc.
Cô đi đâu? Cô có thể đi tới đâu?
Con đường sau này của cô thế nào, đến chính cô còn không rõ.
Thịnh Kiều chần chờ: "Hay là em đừng từ chức vội, đợi chị ổn định đã rồi nói tiếp."
Phương Bạch lắc đầu: "Em không muốn ở lại cái công ty rác rưởi kia nữa đâu. Chị Kiều Kiều, chị ghét bỏ em ạ?"
"Không phải." Thịnh Kiều nhìn về phía ngoài cửa sổ, "Chị chỉ là không biết chị còn có thể lưu lại cái giới này nữa không."
Phương Bạch suýt thì phanh gấp một cái, lo lắng nói: "Đương nhiên được chứ ạ! Bây giờ chị nổi thế này, chấm dứt hợp đồng xong không biết bao nhiêu công ty quản lý sẽ tranh nhau muốn ký với chị đấy! Chị Kiều Kiều chị ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn giải nghệ nhé, fan của chị sẽ khóc chết mất!"
Đúng rồi, fan club cô tự mình gầy dựng, những số liệu cô chăm lo từng chút, cô tự lãnh fan của mình đi theo đuổi chính mình, nếu đến cuối cùng tự mình trốn chạy, vậy thì đúng là không còn gì nói nổi.
"Ừa, chị biết rồi, chị sẽ tìm thời gian sắp xếp công việc."
Nghe thấy cô trịnh trọng bảo đảm, Phương Bạch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Đưa Thịnh Kiều về đến nhà là Phương Bạch đi luôn, trong nhà đã phủ một lớp bụi, Thịnh Kiều nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu quét tước. Quét được một nửa thì di động vang lên, là một dãy số lạ.
Sau khi kết nối được, giọng điệu trong ống nghe vừa thân thiện lại lịch sự: "Xin chào, xin hỏi đây là cô Thịnh Kiều ạ?"
"Vâng, tôi đây."
"Xin chào cô Thịnh Kiều, tôi là quản lý nghệ sĩ của Công ty Truyền thông Hòa thị, tên tôi là Lưu Bình Đào. Tôi được biết cô sắp chấm dứt hợp đồng với công ty trước đó, muốn thương lượng với cô một chút kế hoạch công việc, xin hỏi cô có thời gian không ạ?"
Thịnh Kiều dừng một chút, hỏi thẳng: "Công ty các anh muốn ký với tôi ư?"
"Đúng vậy, hiện tại công ty có ý đồ này, chúng tôi đánh giá rất cao tiềm lực của cô. Cô có thể hẹn thời gian, chúng ta gặp mặt trực tiếp."
Thịnh Kiều ngẫm nghĩ: "Vậy chiều thứ Bảy này nhé, địa điểm các anh định đi."
"Được, tôi sẽ gửi địa chỉ và thời gian cho cô, rất mong được gặp cô."
"Vâng, tôi cảm ơn anh."
Cúp điện thoại xong, Thịnh Kiều ngây ra một lúc, lại tiếp tục vùi đầu quét tước. Không bao lâu sau di động lại vang lên, vẫn là một dãy số lạ, sau khi kết nối được đối phương tự xưng là quản lý nghệ sĩ của công ty Văn hóa Truyền thông Tiền Đường, nội dung nói chuyện y hệt ban nãy.
Những người đại diện này đều đang đợi gameshow của cô kết thúc để tới đào người sao?
Thịnh Kiều lịch sự hẹn gặp Tiền Đường vào chiều Chủ Nhật.
Không bao lâu sau, di động lại vang lên, cô nghĩ thầm, không phải chứ, sao giờ mình lại được giá thế nhỉ? Kết quả là Phó Tử Thanh gọi tới.
Lâu lắm không nói chuyện với cậu ta, Thịnh Kiều thật ra rất nhớ cậu, Phó Tử Thanh hỏi: "Chương trình của em với Chung Thâm hôm nay kết thúc rồi nhỉ?"
"Dạ, em đang ở nhà, bao giờ anh rảnh mình hẹn nhau nhé!"
Phó Tử Thanh nói được, dừng một chút mới tiếp tục: "Tiểu Kiều, người đại diện của anh muốn ký với em, bảo anh hỏi ý em một chút."
Thịnh Kiều: "???"
Đột nhiên mình lại được săn đón như vậy, cô có chút choáng ngợp.
------------
Edit và beta: meomeoemlameo.
Thịnh Kiều nói chuyện vừa nãy có hai công ty quản lý liên hệ với cô cho Phó Tử Thanh nghe.
Phó Tử Thanh nhớ lại hai cái tên cô vừa đề cập, trầm ngâm nói: "Công ty Truyền thông Hòa thị là tập đoàn gia đình, nhà làm khai khoáng, là nhà giàu quyền thế truyền qua mấy đời rồi, hai năm gần đây mới bắt đầu bước chân vào giới giải trí. Thực lực của họ cũng rất hùng hậu, cũng chịu khó chi tiền cho nghệ sĩ. Nhưng mánh lới đào tạo ngôi sao thì chưa ra gì, chưa o bế thành công được ai.
"Tiền Đường là công ty quản lý có danh tiếng lâu đời, cũng nâng được mấy người tâm phúc rồi đấy. Bên họ chủ yếu tập trung vào mảng phim ảnh, nhưng mấy năm nay hơi suy thoái rồi. Tự em suy xét thế nào?"
Thịnh Kiều nói: "Em cũng không biết, em hoang mang quá."
Phó Tử Thanh bật cười: "Không sao, chuyện này không vội được, em cứ từ từ suy xét, so sánh mấy bên xem sao. Tí nữa anh sẽ thống kê lại tình hình của ba công ty rồi gửi cho em, em cứ xem trước thế nào nhé. Tiếp theo chắc sẽ còn nhiều công ty khác liên hệ với em, giờ em không có người đại diện, quyết cái gì phải tự mình xem xét kĩ lưỡng, có gì khó thì hỏi anh nhé."
"Vâng, em biết rồi ạ."
Sau khi cúp điện thoại, cô quét tước xong căn hộ thì nhận được hồ sơ Phó Tử Thanh gửi sang. Hồ sơ chẳng những so sánh sức mạnh tài nguyên của ba công ty và các nghệ sĩ dưới trướng hiện tại, mà còn liệt kê một danh sách các công ty giải trí đáng tin cậy khác ở trong giới.
Thịnh Kiều nhìn mấy lần, cuối cùng cũng có một ít suy tính. Trời tối dần, cô ăn bữa tối, rửa mặt xong thì trèo trên giường, mở cuốn sổ nhỏ của mình ra.
Chuyện lập kế hoạch cuộc đời luôn phải làm, không thể để đến lúc ký với công ty mới lại bị người đại diện dắt mũi được.
Cô lên kế hoạch một lúc lâu, mới phát hiện ra mình không có kỹ năng diễn xuất, không biết hát, không biết nhảy, sáng tác nghệ thuật thì lại chẳng chẳng hiểu mô tê gì. Nói ngắn gọn, là một nghệ sĩ mà cô chẳng biết gì cả.
Thiên phú nghệ thuật là thứ không thể ép uổng được, cô cũng không còn quá trẻ nữa, không thể đi theo con đường idol hát nhảy được, thứ duy nhất có thể đạt được bằng nỗ lực chính là kĩ thuật diễn.
Bây giờ cô cũng không có cách nào vào được mấy cái Học Viện Điện Ảnh gì gì đó nữa, chắc không thể thi đại học lần nữa. Cô chỉ có thể tự mình lần mò, xem nhiều luyện nhiều diễn nhiều, tốt nhất là tìm một thầy dạy mình, phải nắm vững được nền tảng trong diễn xuất đã.
Xác định xong mục tiêu, sự hoang mang trong đầu đã tan đi một nửa. Cô lại tra soát lại những cách cải thiện trình độ học vấn của mình trong hiện tại. Hồi xưa nói điêu trong live stream là chuẩn bị thi đại học thì chắc cũng phải thi một lần.
Cô nghiêm túc ở nhà lên kế hoạch 2 hôm, sau đó là tới cuối tuần, Thịnh Kiều trang điểm nhẹ, ăn vận tinh tế đi gặp mặt quản lý của hai công ty kia.
Địa điểm mà hai công ty kia chọn đều rất kín đáo, Thịnh Kiều bàn bạc xong với từng bên, nhận được kế hoạch nghệ sĩ và những điều khoản hợp đồng làm riêng cho cô.
Công ty của Phó Tử Thanh cũng tới hỏi thăm, thật ra điều kiện ba bên đưa ra cũng tương tự nhau, không lợi dụng cô, cũng không để cô lợi dụng họ.
Mấy ngày nay cô đã lần lượt nhận được bảy tám cuộc điện thoại, đều là các công ty quản lý muốn hẹn gặp nói chuyện với cô, một ít trong đó là những công ty nhỏ cô chưa nghe tên bao giờ. Trong số những công ty quản lý tai to mặt lớn mà Phó Tử Thanh liệt kê trong hồ sơ cho cô, chỉ có một nhà tới liên hệ với cô.
Công ty Truyền thông Trung Hạ.
Công ty lớn này có thực lực thuộc hàng thứ dữ, phương pháp tạo sao rất mạnh mẽ, đẩy ai nổi người đấy. Hiện giờ những nghệ sĩ có danh tiếng cao trong showbiz phải có 1/3 là gà nhà này.
Nhưng Công ty Truyền thông Trung Hạ có một tật xấu trong việc đào tạo ngôi sao, đó là bắt ép nghệ sĩ phải theo hình tượng. Nghệ sĩ nào mà hợp hình tượng thì ốp cái là hot ngay. Nhưng nghệ sĩ nào mà không sắm được vai, OOC một cái là sẽ nhanh chóng bị người mới thế thân.
(OOC: out of character: thoát vai, không giống như tính cách/hình tượng gốc)
Các nghệ sĩ muốn kí với Trung Hạ rất nhiều, nhưng người có thể thực sự làm nên trò trống đều phải cực kì tàn nhẫn với bản thân. Dù sao nhiều cơ hội thì cũng lắm thách thức mà.
Thịnh Kiều nói chuyện Trung Hạ liên hệ với cô cho Phó Tử Thanh nghe, đầu bên kia thật ra rất giật mình: "Công ty Truyền thông Trung Hạ? Đấy cũng là một cơ hội, chỉ là...... Họ giống như Tinh Diệu vậy, phong cách hành sự rất ngang."
"Em cứ xem xét cái đã, dù sao phải tới năm sau em mới có thể chính thức chấm dứt hợp đồng mà."
Không quá hai ngày sau, chính là concert của Hoắc Hi.
Địa điểm lần này là ở Thượng Hải, sáng sớm Nhạc Tiếu đã gọi điện sang, nói cô tới sớm một tí đi, hai người cùng nhau đi dạo. Thịnh Kiều nhìn tòa tháp Hòn Ngọc Viễn Đông ngoài cửa sổ, bình tĩnh nói dối: "Tớ có việc không đi được. Không phải Vi Vi đang đi fashion show ở Thượng Hải bây giờ sao, cậu tới tìm cậu ấy đi."
(Tháp Hòn Ngọc Viễn Đông: một tòa tháp nổi tiếng ở Thượng Hải.)
Thật ra tối hôm qua cô đã đến Thượng Hải rồi, vụng trộm lên máy bay, đặt phòng khách sạn, chẳng nói cho ai cả. Nếu không phải lo lắng bị bại lộ, cô còn định chui vào sân vận động xem diễn tập ấy chứ.
Gần lúc mở màn buổi tối, cô bao kín mít như lần trước, rón rén đi vào trong sân vận động.
Concert thứ 10, cô vẫn có mặt, thật tốt biết bao.
*****
Không khí trong concert liên tục nóng lên, Thịnh Kiều đã sớm nhập tâm lắm rồi, lightstick cầm trong tay hua điên đảo luôn. Cô không xem di động, không biết có một đoạn video đã lan truyền với tốc độ rất nhanh trên mạng.
Một đoạn cam theo dõi không tiếng động.
Trong video là cô và Nhạc Thư Ngạn, hai người đứng ở hành lang khách sạn, góc độ này vừa hay quay được rõ nét gương mặt và dáng người của cả hai. Video không dài lắm, hai người đang đối thoại. Đoạn, Thịnh Kiều duỗi tay kéo Nhạc Thư Ngạn lại, mà Nhạc Thư Ngạn hất thẳng tay cô ra, hơi tức giận đi vào thang máy bỏ đi.
Tiêu đề là 【 Thịnh Kiều bày tỏ tình yêu với trai trẻ, hành động theo đuổi điên cuồng bị từ chối 】.
Rất nhiều người căn bản không biết cái cậu hotboy trẻ trong video là ai, mãi đến khi account marketing bới ra mới biết đó là thần tượng hát nhảy Nhạc Thư Ngạn vừa ra solo, trước đó không lâu hai người từng ghi hình chung show Đại hội Thể thao Minh tinh.
Thịnh Kiều hiện giờ là người rất có độ hot, trong video động tác cô chủ động duỗi tay kéo Nhạc Thư Ngạn rồi bị hất ra nhìn rất rõ, bị người qua đường vây xem, account marketing buôn dưa lê bán chưa chuột, tốc độ lên hot search cứ gọi là thần sầu.
Các cư dân mạng hóng dramu tra xét một chút, phát hiện Thịnh Kiều còn lớn hơn Nhạc Thư Ngạn bảy tuổi.
Hóa ra gu cô ta thế này à?
Ai cũng có quyền theo đuổi tình yêu, chuyện này cũng không có vấn đề gì, nhưng bị phũ thẳng mặt thế này cũng cay ra phết. Còn tưởng rằng cô ta bị vụ chấm dứt hợp đồng tra tấn cho sức cùng lực kiệt, hóa ra còn có tâm tư tinh lực đi tán giai à.
Antifan nghe được quả phốt này thì vui như trảy hội, mỉa mai Thịnh Kiều là trâu già gặm cỏ non, cà khịa khẩu nghiệp đủ kiểu cả. Cũng có người cảm thấy Thịnh Kiều không biết chọn bồ, Nhạc Thư Ngạn ngoại trừ trẻ ra thì hình như cũng chẳng có năng lực gì.
Nhóm Fan Kiều đương nhiên là từ chối thừa nhận việc Thịnh Kiều làm trong video là bày tỏ tình yêu, có hình mà không có tiếng thì biết quái được người ta nói gì chứ. Nhưng đại đa số mọi người đều ôm tâm thái ngồi vỉa hè hóng drama, tự động làm lơ sự giải thích của fan Kiều.
Fan của Nhạc Thư Ngạn:......
Đám người mới run bần bật, không tham dự cũng chẳng nói lời nào. Có người theo đuổi idol nhà mình, thế thì làm sao mắng chị ta được. Thư Ngạn nhà chúng mình tốt lắm ý, cho nên mới có người theo đuổi chứ, hừ!
Chuyện này lên hot search, mọi người cũng chỉ hóng phốt sương sương thôi, độ mấy tiếng nữa lại hết trend ngay. Chẳng ngờ không bao lâu sau, Nhạc Thư Ngạn đã post bài lên Weibo:
——@ Nhạc Thư Ngạn: Không phải ai tôi cũng nhìn trúng đâu nhé.
Cư dân mạng hóng drama:???
Thiếu niên, ông trâu đấy.
Cái status Weibo này của hắn đã chứng thực lời đồn đãi trên, biểu lộ thái độ chán ghét, cà khịa Thịnh Kiều trồng cây si quá ngang ngạnh. Chuyện này lan khắp cả cộng đồng mạng.
Trà Trà ngồi trong group admin chửi um cả lên: Giết chết nó! Giết chết cái thằng cha Nhạc Thư Ngạn này! Vờ lờ giết chết nó ngay a a a!!
Vượng Tử dẫn dắt nhóm chống bôi đen nhanh chóng ra tay, bắt đầu chống bôi đen, report, khống chế bình luận trên quy mô lớn.
Nhưng cũng chống không nổi đam mê hít drama nhiệt tình của cộng đồng mạng.
Lúc concert kết thúc, Thịnh Kiều vẫn rời khỏi sân vận động từ trước như thường lệ. Cô ngồi trên xe taxi, còn đang hân hoan hớn hở mở ảnh trong máy DSLR ra xem, di động suýt thì bị tin nhắn của group admin làm cho nổ tung.
Mãi đến lúc về đến nhà cô mới biết chuyện này.
Phản ứng đầu tiên của cô giống hệt Trà Trà, vờ lờ, bố mày phải giết chết Nhạc Thư Ngạn.
Phản ứng thứ hai, mẹ nó, không có chứng cứ.
Muốn nói thì cũng phải có bằng chứng, bây giờ xu thế của cả cộng đồng mạng đã là nhạo báng, cho dù cô đứng ra cũng sẽ không có người tin. Những fan của Nhạc Thư Ngạn chẳng lẽ sẽ tin rằng idol mình sẽ nói ra những lời như thế ư? Nhất định họ sẽ cho là cô bôi nhọ, còn nhào lên cắn ngược lại cô.
Có một số người bạn càng chống trả, họ càng cắn dai hơn. Cứ cãi qua cãi lại thì nhiệt độ sẽ như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Chẳng bằng cứ làm lơ luôn từ đầu, cứ để chúng nó sủa một lúc, sủa mãi không có người đáp thì cũng tự chán mà bỏ đi thôi.
Bình tĩnh lại, Thịnh Kiều lên group admin khuyên mọi người đừng cống fame cho chuyện này nữa. Chống bôi đen thì vẫn tiếp tục, khống chế bình luận thì dừng lại, để bọn account marketing tự high đi.
Cô đang trấn an từng bạn admin tức giận, Kiều Mạch đột nhiên gửi tới mười mấy dấu chấm than.
Kiều Mạch:!!!!!!!! Các đồng chí! Xem Weibo đi! Fan lão làng của Nhạc Thư Ngạn tuyên bố thoát fan!!!! Viết một đoạn sớ dài lắm, còn có video nữa, tớ còn chưa xem!!!! Tớ share link cho mọi người nè! Cùng nhau xem!
Thịnh Kiều click mở link Kiều Mạch up trong group chat, giao diện nhảy tới Weibo, là một user có tích V vàng, ID tên là Thư Ngạn Và Ánh Trăng.
(Nick tích V vàng: nick đã verified và đăng kí hội viên Weibo. Nick tích V xanh là đã chứng thực.)
【@ Thư Ngạn Và Ánh Trăng: Vốn dĩ định yên lặng bỏ đi, để lại cho nhau chút tôn nghiêm cuối cùng. Nhưng chuyện đêm nay đã phát triển đến nước này, gây tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của chị Thịnh Kiều, thì mình không thể im lặng được nữa.
Mình là fan của Nhạc Thư Ngạn, từ ngày đầu anh lên show tìm tài tăng, mình đã luôn đi theo bước chân anh. Nhạc Thư Ngạn trong lòng mình là một người đơn thuần ngay thẳng, hơi dễ nổi nóng, lúc cười lên sẽ rất ấm áp, biết săn sóc hỏi han chúng mình có đói bụng không. Mình vẫn luôn tưởng như vậy, mãi đến ngày ghi hình Đại hội Thể thao Minh tinh kia.
Ngày đó Nhạc Thư Ngạn lên Weibo ước định với chúng mình, muốn chúng mình tới đón anh ấy tan tầm. Các Ánh Trăng đã đứng ở cửa khách sạn chờ từ sáng sớm, nhưng chờ suốt tới lúc diễn tập vẫn chưa thấy anh ra, là chị Thịnh Kiều đã yêu cầu trợ lý của chị ấy về khách sạn báo cho chúng mình biết, Nhạc Thư Ngạn đã vào sân vận động rồi.
Chúng mình bỏ lỡ đi làm, không muốn lại bỏ lỡ tan tầm, vì thế lại tiếp tục chờ. Ngày hôm đó rất lạnh, còn có mưa rơi, các bạn Ánh Trăng đều lạnh run lên, nhưng chẳng bạn nào bỏ đi cả. Bởi vì đó là ước định giữa chúng mình và anh ấy mà. Sau khi diễn tập nhóm nghệ sĩ đều đã trở lại, Nhạc Thư Ngạn vẫn chưa xuất hiện. Chị Thịnh Kiều nói với chúng mình, anh ta đi xe khác đi rồi, kêu chúng mình về nhà sớm chút đi.
Nhưng chúng mình tin tưởng vững chắc anh ấy sẽ trở về, kiên trì phải đợi, Chị Thịnh Kiều đi vào xong còn nhờ phục vụ của khách sạn tặng nước ấm cho chúng mình, lúc ấy thật sự cảm động lắm luôn. Chúng mình chờ suốt tới hơn mười một giờ, lúc mình đi WC gặp nhân viên dọn vệ sinh của khách sạn, bác ấy nói vừa nãy nhìn thấy Nhạc Thư Ngạn lên thang máy rồi.
Mình không tin là anh ấy biết chúng mình đợi anh mà anh ấy lại không xuất hiện. Đến đây mình sẽ làm một chuyện rất sai, mình xin lỗi mọi người. Mình hi vọng mọi người sẽ lấy mình làm bài học, chứ đừng học theo mình.
Mình lên thang máy khách sạn, lúc ấy mình cũng không biết mình đang làm gì nữa. Nhưng mình vừa lạnh vừa đói vừa mệt, vừa không thể tin nổi anh ấy mặc kệ chúng mình, mình ấn bừa một tầng thôi, nhưng có lẽ ông trời cũng không chịu nổi, lúc mình đi ra thang máy gặp đúng Nhạc Thư Ngạn và chị Thịnh Kiều.
Họ đứng ở trên hành lang, mình nghe thấy chị Thịnh Kiều hỏi: Cậu đi từ cửa nào vào? Nhạc Thư Ngạn nói, Lối phòng cháy.
Màn tiếp theo quả thật là hình ảnh mà cả đời này mình cũng không nghĩ tới, mình chẳng ngờ Nhạc Thư Ngạn mặt ngoài vẫn coi Ánh Trăng như người một nhà mà lại nói ra những lời như vậy. Rất may mắn lúc ấy mình bật di động, quay lại được màn này.
Video mình để ở dưới, các bạn tự nghe nhé.
Mình khóc lóc về nhà, hóa ra mình đã nuôi một con chó, những ký ức tốt đẹp của mình đều là giả dối. Mình sẽ không theo đuổi bất kì một minh tinh nào nữa, nhưng mình vĩnh viễn cảm ơn thiện ý và sự ấm áp mà chị Thịnh Kiều đã tặng cho chúng mình giữa khi trời đông giá rét.
Một người tốt đẹp như thế không nên bị thằng khốn nạn như Nhạc Thư Ngạn vấy bẩn.
Vậy nhé, tạm biệt. 】
Hình ảnh trong video ở dưới cũng không rõ ràng lắm, nhưng kết hợp với cách ăn mặc trong đoạn video bị leak trước đó thì vẫn có thể xác nhận đây là Thịnh Kiều và Nhạc Thư Ngạn.
Hình ảnh không rõ ràng, nhưng âm thanh được chỉnh lên tối đa, nghe cực kì tròn vành rõ chữ:
—— Cậu có biết bây giờ fan của cậu còn đứng bên ngoài đợi cậu không?
—— Không biết, không có chuyện gì liên quan đến tôi thì tôi về phòng.
—— Bây giờ cậu đi xuống, chào hỏi với fan của cậu, kêu các bạn ấy về nhà sớm một chút, chú ý an toàn.
—— Đm mày điên à! Fan của bố mày liên quan đ*o gì mày, bọn nó thích chờ thì kệ cho bọn nó chờ, có phải bố mày bắt bọn nó chờ đâu.
—— Nhạc Thư Ngạn, cậu có tin ngày mai tôi sẽ cho cậu lên hot search, khiến fan của cậu nhìn thấy cái mặt chó má này của cậu không?
—— Tôi biết rồi, tôi đi đây.
......
Mỗi một chữ, đều nghe được rành mạch.
【 Thư Ngạn Và Ánh Trăng 】 là fan lão làng, số người follow là 5 vạn, là nhân vật quyền cao chức trọng trong fandom, rất có lực ảnh hưởng. Status Weibo của cô vừa đăng lên, fan của Nhạc Thư Ngạn giống như bị thụi cho một cú, ngơ ngác hết cả.
Quả drama lật kèo tới lui này làm các cư dân mạng hóng phốt thấy em quay cuồng, trong mơ hồ.
Khi họ phản ứng lại được, đều sôi nổi đấm Nhạc Thư Ngạn: Đm mày đíu biết ngượng à? Không có đoạn video này thì mày còn định đổi trắng thay đen đấy hả?
Nhạc Thư Ngạn xóa cái post Weibo kia rồi không online nữa.
Group admin của Thịnh Kiều im lặng như tờ, sau đó Trà Trà hỏi một câu: Tớ nên huhuhu trước hay là ha ha ha trước đây?
Kiều Mạch: Huhuhuhuhuhuhu tớ yêu Kiều Kiều cả đời!!!!
Vượng Tử: Kiều Kiều là tiểu tiên nữ tuyệt nhất trên thế giới!!!
......
...
Mười phút sau, các masternim trên fansite của Nhạc Thư Ngạn tuyên bố thoát fan.
Mười lăm phút sau, tổ vote online và tổ combat của Nhạc Thư Ngạn tuyên bố giải tán.
Hai mươi phút sau, toàn bộ fanclub của Nhạc Thư Ngạn thoát fan.
Trong đó một đám fan chuyển qua làm fan Thịnh Kiều.
Thịnh Kiều đi xem concert chẳng biết rõ sự tình đã phát sinh cực nhanh xong cũng chuyển biến cực nhanh, cô đang cắm cáp vào máy tính, bật folder ảnh, bắt đầu photoshop.
Huhuhu Hoắc Hi đẹp mắt quá đi.
-------
Edit và beta: meomeoemlameo.
Cái account "Phúc Sở Ỷ" lại online up lên mấy album ảnh concert của Hoắc Hi long lanh lóng lánh. Vị trí vẫn siêu đẹp, chụp ảnh chuyên nghiệp, chỉnh ảnh tinh vi, hơn đứt ảnh của một đám masternim thật giả lẫn lộn.
Club Hi Quang sôi nổi share và la liếm bình luận:
—— ối bạn nháy này lại trồi lên nữa rồi! Lần trước ảnh nhà bạn ấy là đẹp nhất!
—— tại sao lần nào bạn này đi cũng được vị trí giữa hàng đầu vậy! Hâm mộ ghen tị uất hận!
—— bạn nháy chỉ đu mỗi concert thôi à? Đó giờ trên Weibo chỉ up mỗi ảnh đã chỉnh hôm concert.
—— là Hi Quang hay người qua đường hay là nháy riêng chuyên nghiệp thế?
—— chắc là là fan người qua đường rồi, ID là Phúc Sở Ỷ mà, "Họa hề phúc sở ỷ" ó.
—— nhưng bạn nháy này không cày rank không góp vốn không vào Super Topic điểm danh, đến status trên Weibo của anh nhà mình cũng chưa từng share, chả hiểu fan phò kiểu gì.
—— dù sao cũng không phải là anti, antifan không mua vé vào concert đâu, lại còn chụp cho cục cưng nhà mình xinh thế này!
(Người xưa nói: "Phúc hề họa sở ỷ, họa hề phúc sở trí", tức là họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của mối họa, phúc nếu như hưởng hết thì tất sẽ chiêu mời họa. "Hoạ hề" đồng âm với Hoắc Hi. Các bạn fan ở Trung mà đu idol thì ID weibo sẽ liên quan đến idol để thể hiện tư cách fan.)
......
...
Thịnh Kiều sửa xong ảnh, up một album ảnh đủ đồ diễn đã chỉnh sửa mượt mà lên. Cô lướt lướt bình luận, thấy mọi người đều đang nghi ngờ thuộc tính fan của mình, bèn vội post bài lên Weibo:【 Tớ là Hi Quang. Chỉ là ngày thường bận đi làm quá, chỉ có thể bớt chút thời gian đi concert thôi. Về sau tớ sẽ tranh thủ lên Weibo nhiều nhiều góp vốn cày rank cho cục cưng. 】
Lập tức liền có fan reply cô: 【 khỏi cần về sau, bây giờ cày rank luôn đi cậu. Trên bảng xếp hạng 10 sao có khả năng live khủng nhất, anh tớ đã rớt xuống hạng 3 rồi! 】
Cái gì? Hạng ba? Không thể nhịn được nữa!
Thịnh Kiều lập tức bấm vào link mà các fan share cho cô, avatar của Hoắc Hi quả nhiên đang xếp ở no 3. No 1 là một toà núi lớn trong giới lưu lượng showbiz khác tên là Thẩm Tuyển Ý, thứ hai là nữ thần hát nhảy Triệu Ngu. Danh tiếng của hai người này đều ngang ngửa Hoắc Hi, mỗi lần cày rank đều tranh đấu đến độ anh chết tôi sống.
Bảng xếp hạng này rất quan trọng, có liên quan đến giải thưởng danh tiếng của năm sau, ngoại trừ việc lao động chân tay kiểu cày rank, thì chỉ còn mỗi một cách là lên trang đầu chờ vote. Đứng chờ cỡ đâu hai phút ở đầu giao diện vote sẽ được 10 vote, cho nên rất nhiều fan cắm chốt ở đây suốt cả ngày.
Vừa hay hôm nay Hoắc Hi tổ chức concert, Hi Quang đều đi xem live, mọi người bị concert làm cho phân tâm, số vote đã nhanh chóng bị hai nhà kia kéo xa.
Thịnh Kiều không nói hai lời, lập tức gia nhập vào team các chị em chờ vote.
Vote một cái là vote suốt đêm.
Thật sự, bạn không có cách nào dừng lại được, trong lòng cứ nghĩ vote xong lượt này thì mình đi ngủ, chờ hai phút qua đi, đạt được mười vé, đầu lại nghĩ tiếp, chỉ hai phút thôi mà, mình lại chờ thêm hai phút nữa......
Hơn nữa số liệu vote vẫn được refresh liên tục, mắt thấy dần dần đuổi kịp số vote của nhà trên, lại lo lắng nếu mình không vote thì sẽ đuổi không kịp mất.
Lúc tảng sáng, số vote của Hoắc Hi rốt cuộc vượt qua hai nhà trước, đứng top 1 bảng xếp hạng. Club Hi Quang vui vẻ gần chết, sôi nổi chụp hình để thể hiện khí thế, cổ vũ mọi người không ngừng cố gắng kéo ra chênh lệch.
Thịnh Kiều bò dậy ăn bữa sáng, ngủ bù mấy tiếng, cô ngủ đến giữa trưa. Cô cầm di động lên thì thấy, vờ lờ lại bị Thẩm Tuyển Ý vượt qua rồi. Nhà anh ta đã bại liên tục hai năm ở giải thưởng này dưới tay Hoắc Hi, nhưng đúng là quá tam ba bận, lần này nhà bên đấy rất máu lửa.
Nhưng Hi Quang đã thắng liên tục hai năm, họ cũng muốn để Hoắc Hi lập hattrick, sao có thể chùn bước được. Hai nhà đều không ai thua ai, số vé tăng cực nhanh, fan Triệu Ngu dần dần bị kéo ra chênh lệch nói, nhà hai chị đánh đi, chúng em đi đây.
Thịnh Kiều ôm di động chọc chọc chọc, lúc ăn cơm hộp còn share link cho Chung Thâm: Bây-bê, vote cho Hoắc Hi hộ em với.
Chung Thâm lời ít mà ý nhiều rep cô hai chữ: Không rảnh.
"Hức hức hức, vote tí thôi mà, anh bấm vào link rồi đăng nhập bằng WeChat hoặc là clone Weibo là được, rất đơn giản mà, không tin thì anh thử chút đi."
Chung Thâm không để ý tới cô.
Thịnh Kiều lại nhắn tin cho Phó Tử Thanh: Phó Phó ơi, anh đang làm gì thế, có thời gian giúp em vote được hông?
Phó Tử Thanh:...... Em đưa link đây.
Thịnh Kiều vội share link cho cậu, lại nói: Mỗi hai phút sẽ có mười vé, lúc nào anh rảnh, khi ăn cơm, lúc đi WC đều có thể click vào vote ạ.
Phó Tử Thanh:...... Được.
Cậu ta click vào, thấy là vote cho Hoắc Hi.
Phó Tử Thanh:........................
Thịnh Kiều lại lên vòng bạn bè đi dạo một vòng, nhìn thấy mấy phút trước Nhạc Tiếu up ảnh ăn đồ Nhật, liền nhanh chóng nhắn tin cho cô ấy: Tiếu Tiếu, đang làm gì đấy?
Nhạc Tiếu: Tớ phát hiện có một nhà hàng Nhật siêu ngon! Lần sau tớ dẫn cậu đi ăn nhé.
Thịnh Kiều: Được nha được nha, đúng rồi, nãy tớ lướt Weibo vô ý nhìn thấy có một bảng xếp hạng vote ấy, Hoắc Hi lại là nhà xếp thứ hai nữa cơ!
Nhạc Tiếu: Oa! Nhà ai trâu bò thế còn đánh bại được cả Hoắc Hi!
Thịnh Kiều: Thẩm Tuyển Ý. Tớ mới vote mấy phiếu cho Hoắc Hi, cậu có rảnh không thì vote cho anh ấy mấy cái đi, tớ thấy cũng căng đét đấy.
Nhạc Tiếu: Ừa ừa, cậu share link cho tớ đi.
......
Cô ở nhà dưỡng giọng hai ngày, vote suốt hai hôm, chờ số vote của Hoắc Hi đã ổn định ở vị trí đứng đầu, Thịnh Kiều cũng bắt đầu chuẩn bị gặp mặt những công ty quản lý còn lại.
Mỗi ngày cô gặp một bên, cầm bản kế hoạch đào tạo của từng nhà về nghiên cứu so sánh nhiều bên. Cô loại bỏ những bên có hướng đi vô ý, lưu lại những nhà có thể lựa chọn, sau đó lại hỏi ý kiến của Phó Tử Thanh, sang năm cô có thể hồi đáp các nhà.
Công ty cô gặp cuối cùng là Công ty Truyền thông Trung Hạ.
Người tới gặp cô là một người đàn ông đẹp trai tinh tế mặc đồ Gucci cao cấp và xịt nước hoa, tuổi không còn trẻ, nhưng giữ gìn nhan sắc rất tốt. Thoạt nhìn, anh ta là một người thanh lịch có phẩm vị và ưa sạch sẽ.
Anh ta vươn tay với Thịnh Kiều, trên ngón út của anh ta đeo một chiếc nhẫn rắn cuốn: "Tự giới thiệu một chút, tôi tên là Bối Minh Phàm, là quản lý nghệ sĩ của Công ty Truyền thông Trung Hạ."
Thịnh Kiều lịch sự mà chào hỏi anh ta, ngồi xuống xong, Bối Minh Phàm cười như không cười đánh giá cô, cười nói: "Cô Thịnh quả nhiên không giống như lời đồn đãi, xem ra mắt hình của cậu ta không sai lầm."
Thịnh Kiều nhíu mày, muốn hỏi cái gì, Bối Minh Phàm đã đẩy một bản tài liệu tới: "Đây là điều khoản hợp đồng và kế hoạch đào tạo, cô có thể xem trước. Tôi biết dạo này có rất nhiều công ty đã tới tiếp xúc với cô, nhưng tôi có thể bảo đảm, không nhà nào có thể đáp ứng cho cô được tài nguyên như của chúng tôi."
Cách hành sự củaTrung Hạ, quả nhiên rất cứng rắn.
Thịnh Kiều mở tài liệu xem thật kĩ, cứng thì cứng thật, nhưng đúng là có thực lực, đãi ngộ dành cho cô rõ ràng cao hơn các nhà khác.
Bối Minh Phàm lại nói tiếp: "Nếu cô cảm thấy không thành vấn đề thì sau khi chấm dứt hợp đồng với bên kia chúng tôi có thể hỗ trợ cô thúc đẩy, chờ sang năm liền có thể ký hợp đồng, khởi động kế hoạch đào tạo của cô."
Thịnh Kiều khép tài liệu lại: "Tốt, tôi sẽ suy xét thật kĩ, năm sau trả lời lại cho ngài."
Bối Minh Phàm sửng sốt một chút, đối diện với ánh mắt thản nhiên của cô, cười: "Cô Thịnh, có rất ít người từ chối Trung Hạ. Cô cũng biết, lý lịch và tuổi tác của cô thì không chiếm ưu thế trong giới này. Nói một câu khó nghe thì, Trung Hạ nguyện ý ký với cô đã coi như là phá lệ rồi."
"Tôi cảm ơn các anh đã cất nhắc." Mặt cô không hề đổi sắc, "Chỉ là, tôi vừa mới nhảy ra từ hố lửa, tôi cần phải rất thận trọng. Cảm ơn anh đã dành thời gian gặp tôi, bản hợp đồng và kế hoạch này tôi sẽ mang về xem cẩn thận."
Bối Minh Phàm mỉm cười rất thú vị, "Cũng đúng, vậy tôi xin chờ hồi đáp của cô." Anh ta đứng lên, cài cúc áo trên comple, "Cô Thịnh, điểm bắt đầu sẽ quyết định độ cao cuối cùng, nếu cô muốn chọn một bắt đầu mới, không bằng lựa chọn nền tảng tốt nhất, cô nói có phải không?"
Thịnh Kiều gật gật đầu, cười rất tự nhiên: "Anh nói đúng."
Hai người đi đến ngoài cửa, Bối Minh Phàm hỏi cô: "Cô Thịnh, tôi tiễn cô một đoạn nhé?"
"Cảm ơn, không cần, tôi muốn tự mình đi một chút."
Bối Minh Phàm không ép buộc, mỉm cười gật đầu xoay người bỏ đi. Thịnh Kiều nhìn sắc trời xanh thẳm, lấy mũ và khẩu trang mang lên, chậm rãi đi dạo về phía nhà mình.
Đường mùa đông ít người, qua lại bận rộn, không mấy ai đặc biệt chú ý đến cô gái đang đi dạo trên phố. Khi đi qua cửa kính của một tiệm quần áo, Thịnh Kiều nhìn mấy lần, đẩy cửa đi vào.
Nhân viên hướng dẫn mua hàng lập tức chào đón, Thịnh Kiều xua xua tay ý bảo tự mình xem. Cô đi tới đi lui, chọn hai chiếc áo phao. Cô lấy di động ra gọi điện thoại, đầu bên kia nhanh chóng nhấc máy, cô cười thật vui: "Mẹ, mẹ thích màu xám hay màu lam ạ?"
"Làm gì vậy con?"
"Con mua áo phao cho mẹ."
"Ơ kìa con phí tiền làm gì, có phải mẹ không có quần áo mặc đâu, quần áo ở thành phố đắt lắm, con đừng mua loạn, mẹ không cần đâu."
"Ăn tết thì phải mặc quần áo mới chứ ạ, mấy ngày nữa con về quê mẹ nhé."
"Con về là mẹ vui rồi, nhưng không được mua quần áo gì đâu đấy."
"Dạ dạ dạ, con biết rồi mà."
Cúp điện thoại xong, cô đưa hai chiếc áo cho nhân viên bán hàng, "Chị gói chung cho em nhé."
Cô tính toán thời gian, còn một tuần nữa là tới tết.
Thừa dịp công chức còn chưa nghỉ, Thịnh Kiều lại đi theo Kiều Vũ tới toà án mấy lần, cái gì cần kí thì kí nốt, thủ tục nào chưa làm cũng làm đủ, chỉ đợi phán quyết năm sau.
Thịnh Kiều tìm được vali kích cỡ lớn nhất đóng gói hết hành lý, đặt vé máy bay vào sáng sớm hôm sau. Thu dọn xong, cô nhìn hộp quà được bọc xinh xẻo để trên giường, mím môi, rốt cuộc vẫn bấm số gọi cho Kiều Vũ.
Kết nối được xong, Kiều Vũ kinh ngạc vô cùng: "Đang định tìm em, em liền gọi điện thoại tới."
Sự ăn ý giữa hai anh em đúng thật là trời sinh.
Tâm trạng của Thịnh Kiều vui hơn ít nhiều: "Anh tìm em làm gì ạ?"
"Anh muốn đưa em cái này, tí nữa em có tiện không thì sang anh?"
"Tiện ạ tiện ạ. À...... Em cũng có món này muốn đưa anh."
"Ok, vậy tí nữa em qua văn phòng luật sư của anh nhé."
"Em...... tối nay em có thể tới thẳng nhà anh không ạ? Buổi chiều...... em có tí việc."
"Vậy cũng được, 6 giờ anh tan tầm nhé."
"Vâng vâng, buổi tối gặp ạ."
Cô đã nghĩ sẵn kịch bản trong đầu cả buổi chiều, cũng đứng trước gương tập mỉm cười tự nhiên thật lâu, gần tới lúc chạng vạng, Thịnh Kiều xách theo hộp quà đi ra ngoài.
Lúc cô đến khu đô thị thì trời đã tối rồi, nhà họ Kiều đang sáng đèn. Cô cắn môi, bước từng bước một đến gần, áp xuống cảm xúc cuồn cuộn trong lòng. Cô đứng yên trước cửa, hít sâu một hơi, rốt cuộc ấn chuông cửa.
Cô đã chuẩn bị tốt vẻ mặt đối mặt với bố mẹ, ai dè người mở cửa lại là Kiều Vũ.
"Em tới rồi à, vào trong ngồi đi." Thấy túi quà tặng trên tay cô, anh kinh ngạc nói; "Em còn mang quà à?"
Đèn đuốc trong phòng sáng trưng, tiếng cãi cọ trong TV vang lên ồn ào, lại chỉ có mỗi mình Kiều Vũ. Thịnh Kiều hơi hụt hẫng, cố gắng tươi cười nói: "Đây là quà mừng năm mới cho hai bác nhà anh ạ, cảm ơn anh đã giúp em giải quyết phiền toái lớn như vậy."
"Không phải anh đã nói rồi sao, là trách nhiệm thôi mà. Bố mẹ anh đi ra ngoài tản bộ, một lát nữa mới về."
Kiều Vũ nhận lấy túi quà tặng trên tay cô, đặt trên bàn trà, rót cho cô một ly nước. Anh thấy dáng vẻ hơi co quắp bất an của cô, trong lòng chẳng hiểu sao thấy hơi khó chịu, hỏi cô: "Ăn trái cây không?"
"Em không ăn đâu ạ. Anh bảo định cho em cái gì, là gì thế ạ?"
Kiều Vũ nheo mắt nhìn cô, đứng dậy lấy một bản tài liệu ra khỏi tủ âm. Nó được bọc trong một chiếc túi màu vàng hồng bì, cuộn dây còn chưa được tháo. Phán quyết cuối cùng về việc chấm dứt hợp đồng được để trong đó.
Thịnh Kiều nhìn mấy chữ kia, sửng sốt hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Kiều Vũ.
Anh vẫn mang dáng vẻ hi hi ha ha, "Không cần chờ sang năm, năm mới tốt lành luôn nè."
Thịnh Kiều chớp mắt, nước mắt tràn khỏi khóe mi. Khoảnh khắc tiếp theo, cô xúc động nhào lên ôm lấy Kiều Vũ.
Kiều Vũ bị cô làm cho sợ tới mức lảo đảo hai bước, bỏ tay xuống ôm cô cũng không được, mà không ôm cũng không đúng. Anh đang muốn an ủi cô đừng khóc, cửa phòng lách cách một tiếng mở ra, Ông Kiều đẩy Bà Kiều đi vào.
Ánh mắt gặp nhau, cả hai người nhất tề nhìn về phía cô gái đang nằm trong ngực anh.
Kiều Vũ:............
Bố, mẹ, hai người nghe con giải thích.
Anh đẩy Thịnh Kiều: "Ờ ừm, bố mẹ anh về rồi......"
Sau đó anh thấy Thịnh Kiều còn khóc tợn hơn.
Bố ơi, thật mà, không phải tại con, bố đừng dùng ánh mắt đấy nhìn con nữa ạ, con trai bố có làm gì đâu......
Kiều Vũ sống không còn gì luyến tiếc: "Thịnh Kiều, em mà không buông tay ra giải thích một chút, bố anh sẽ lấy gậy gộc ra tẩn anh mất."
Cô gái trong lòng ngực rốt cuộc nức nở buông anh ra.
Cô cúi đầu, dùng mu bàn tay lau nước mắt, khàn giọng nói: "Là tại em nhìn thấy phán quyết thì xúc động quá, nhất thời không khống chế được, em xin lỗi anh."
Ông Kiều cảm thấy cái tên Thịnh Kiều này hơi quen tai.
Ông lấy di động ra tra một tí.
Ô, lại còn là một ngôi sao.
-----------
Edit và beta: meomeoemlameo.
Bà Kiều còn nhớ rõ Thịnh Kiều.
Lần trước cô có tới nhà, nhút nhát sợ sệt đứng ở dưới lầu, tuy rằng cách rất xa không thấy rõ được dáng người, nhưng bà vẫn có cảm giác thân thiết khó tả. Giờ phút này đứng gần, bà thấy rõ khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết của cô, một đôi mắt đỏ bừng, ấm ức vô cùng.
Trong lòng Bà Kiều tức khắc khó chịu cực kì, cảm giác thân thiết không rõ từ đâu này khiến bà đẩy xe lăn tới gần, duỗi tay cầm lấy tay Thịnh Kiều, dịu giọng nói: "Con tên là Kiều Kiều nhỉ? Sao vậy con, có gì nói với dì nhé, con bị ấm ức chỗ nào?"
Những giọt lệ Thịnh Kiều vất vả lắm mới nhịn xuống lại sắp trào ra.
Cô cắn chặt đầu lưỡi, đau đớn nuốt nước mắt về, khóe môi vương một nụ cười nhẹ, ngồi xổm xuống trước mặt Bà Kiều: "Không ấm ức gì ạ, chỉ là con thấy rốt cuộc cũng có phán quyết của tòa án, con vui quá nên khóc thôi ạ."
Bà Kiều thấy cô miễn cưỡng cười lại càng thêm đau lòng, sờ sờ đầu cô an ủi nói: "Đây là chuyện tốt mà. Con đừng khóc nữa. Lúc tới đây con đã ăn cơm chưa?"
Thịnh Kiều vốn định bảo là ăn rồi ạ, nhưng cô quá lưu luyến sự dịu dàng của mẹ, không nhịn được nhẹ giọng làm nũng: "Chưa ạ."
"Muộn thế rồi sao con còn chưa ăn, như vậy không tốt cho dạ dày đâu. Tiểu Vũ, kêu Dì Trương làm mấy món đi."
Kiều Vũ ở cạnh bất đắc dĩ nói: "Mẹ, Dì Trương nghỉ rồi ạ."
Bà Kiều phản ứng được, vỗ vỗ tay Thịnh Kiều, cười nói: "Vậy để dì làm cho con ăn, Kiều Kiều muốn ăn gì nào?"
Thịnh Kiều khụt khịt mũi: "Con ăn bát mì là được rồi ạ."
Kiều Vũ: "...... Thôi để con nấu cho. Mẹ, Thịnh Kiều tặng quà năm mới cho bố mẹ đấy ạ, hai người cứ trò chuyện đi ạ."Dứt lời anh xoay người vào phòng bếp.
Thịnh Kiều tán gẫu xong với Bà Kiều, lại đứng dậy chào hỏi Ông Kiều, "Con...... con chào chú ạ."
Ông Kiều cười ha hả, "Được được được, lần trước người đứng ở bên ngoài là con à?"
Tâm tư của thương nhân rất nhạy bén, nhìn thấy gương mặt hơi quen mắt này, ông rốt cuộc nhớ ra một đêm nọ mấy tháng trước có một cô gái vừa khóc vừa quấy trước cửa nhà. Xem ra khi đó, thằng nhãi nhà mình đã có vấn đề với cô gái này rồi.
Thịnh Kiều vô cùng ngại ngùng: "Hôm đấy con tìm nhầm chỗ ạ." Cô vội nói sang chuyện khác, lấy quà đã chuẩn bị sang, "Đây là quà mừng năm mới cho chú và dì ạ. Cái này là quà của chú, ngao tuyết bản địa mà con nhờ bạn bè mua được ạ. Cái này là để dì, là một bộ ngải cứu cho chân, mùa đông dễ lạnh chân nên cái này có thể giữ ấm cho chân dì ạ."
Ngao tuyết là cô nhờ Chung Thâm mua ở tận quê nhà cậu chàng, bộ châm ngải cứu là cô tự vào trung tâm thương mại chọn mua.
"Cô nhóc này có lòng quá." Ông Kiều thích ăn ngao tuyết, tuy rằng không phải món quà đắt đỏ gì, nhưng hai món này đều phù hợp tâm ý, ông càng nhìn Thịnh Kiều càng thích.
Thịnh Kiều đẩy mẹ tới cạnh sofa, ba người ngồi xuống
Ông Kiều nói: "Vụ kiện tụng của con là thế nào vậy? Tiểu Vũ đã giúp con giải quyết ổn thỏa rồi chứ?"
"Đều giải quyết hết rồi ạ." Cô ngẫm nghĩ, thuật lại ngắn gọn vụ chấm dứt hợp đồng, không giấu diếm chuyện ảnh nude. Bà Kiều xưa nay mềm lòng, nghe giọng điệu của cô thản nhiên như thế, ngẫm lại những thứ cho vay nặng lãi, bố tự sát, ảnh nude, hợp đồng nô lệ 20 năm, trong lòng bà quả là thương cô chảy cả nước mắt.
Ông Kiều cũng tức giận cực kì: "Loại công ty này quả thực là khinh người quá đáng! Chú thấy sớm hay muộn cũng tự diệt vong thôi!"
Kiều Vũ bưng bát mì đi ra từ phòng bếp: "Bố cứ tự quan tâm chuyện công ty của mình đi, dạo này cái hạng mục kia bố còn chưa bắt được ạ?"
Ông Kiều xua xua tay, ý bảo anh đừng bàn đến chuyện này nữa.
Mì là mì làm tại nhà, Kiều Vũ cũng chỉ biết làm mỗi món này. Thịnh Kiều cảm ơn anh, ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ trước bàn trà ăn mì. Hồi xưa cô thích ngồi ở chỗ này, vừa ngồi vừa xem TV, không biết bị Bà Kiều nói bao nhiêu lần.
Người một nhà hoà thuận vui vẻ, cô ăn món mì tự tay anh trai làm, nghe bố mẹ nói chuyện phiếm, trong thoáng chốc này, cô cảm thấy mình vẫn là Kiều Tiều. Vụ tai nạn xe cộ mấy tháng trước mang đến trải nghiệm cuộc đời bất ngờ cho cô dường như chỉ là một giấc mộng.
Thịnh Kiều ăn xong mì, bưng bát vào phòng bếp, Ông Kiều nói: "Con cứ để đó cho Tiểu Vũ rửa đi."
Thịnh Kiều: "Không cần đâu bố, để con tự rửa ạ."
Kiều Vũ: "???"
Ông Kiều: "???"
Bà Kiều: "???"
Thịnh Kiều giờ mới nhận ra: "......"
Ôi xin lỗi, lỡ mồm rồi.
Ông Kiều dùng ánh mắt dò hỏi Kiều Vũ: Đã đến giai đoạn gọi bố rồi à?
Kiều Vũ:......
Không phải con, con không có mà, con đã làm gì đâu.
Thịnh Kiều cảm thấy mình sắp thành nghệ sĩ diễn viên, kỹ thuật diễn trong những tình huống như này là phải có. Cô khụt khịt mũi, trề môi, trông có vẻ đáng thương cực kì: "Con xin lỗi chú...... Nhà mình đối xử với con tốt quá, con thấy hai chú dì cũng như bố mẹ con, lâu lắm rồi con không gọi bố, vừa rồi nhất thời bối rối......"
Vốn đang giả bộ, nhưng cô càng nói càng khó chịu, nước mắt cũng rơi xuống.
Kiều Vũ lại luống cuống tay chân đưa giấy cho cô.
Thịnh Kiều đè nén sự khổ sở xuống, "Con xin lỗi chú dì nhiều ạ, tối nay cảm xúc của con dao động lớn quá. Thời gian không còn sớm, con đi trước đây ạ, lần sau con lại đến thăm nhà mình. Trước tiên con chúc cả nhà mình năm mới vui vẻ, thân thể khỏe mạnh ạ."
Ba người đưa cô đến cửa.
Lại dặn dò mấy câu, Thịnh Kiều xoay người định đi, thật sự không nhịn được, cô ngồi xổm xuống ôm ôm Bà Kiều. Cô vùi đầu vào cổ bà, ngửi mùi hương quen thuộc trên người mẹ, nhẹ giọng nói: "Dì ơi, dì cũng giống mẹ con ạ, mẹ con cũng ngồi xe lăn."
Bà Kiều nghe ra tiếng run rẩy nức nở trong giọng nói của cô, trái tim siết lại đau đớn, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, "Vậy về sau con thường xuyên đến chơi nhé, dì sẽ làm nhiều món ngon cho con."
"Dạ!"
......
Ba người nhìn cô đi càng lúc càng xa trong bóng đêm, Ông Kiều nói: "Về sau con phải đối tốt với cô nhóc ấy một chút nhé."
Kiều Vũ: "???"
Không đúng, sao con lại phải đối xử tốt với cô ta? Cô ta chỉ là thân chủ của con thôi mà!!!
*****
Thịnh Kiều vừa đi vừa khóc, thừa dịp ban đêm không có ai, cô khóc đến mức không kiêng nể gì. Lâu lắm lâu lắm rồi cô không khóc to như vậy. Cô có thể khóc cho ai nghe chứ?
Lúc cô đi ra khỏi khu đô thị, có một chiếc xe đi đến trước mặt cô, ánh đèn pha chiếu thẳng vào mặt cô, Thịnh Kiều giơ tay lên che đi. Ngay sau đó, đèn chiếu xa tối đi, thay bằng đèn chiếu gần, Thịnh Kiều khẽ gật đầu, nói lời cảm ơn với chủ xe.
Xe dừng lại cạnh cô, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt hơi nhíu mày của Hoắc Hi.
Nước mắt của cô cũng như vòi nước, dừng là dừng ngay, cô rất nhanh giơ tay lau hết nước mắt trên mặt đi, khóe mắt vẫn còn đỏ nhưng nụ cười vừa tươi tắn vừa xinh đẹp, "Hoắc Hi! Trùng hợp quá, em lại gặp được anh!"
Hoắc Hi càng nhíu mày chặt hơn, anh nhìn về phía nhà họ Kiều trước mặt.
Hình như mỗi lần cô có dao động cảm xúc lớn đều có liên quan đến người nhà đó.
Anh ấn khóa xe, "Em lên xe đã đi."
Thịnh Kiều vội lắc đầu: "Không được không được, em gọi xe rồi, còn có một km nữa là xe tới thôi! Anh mau về đi ạ!"
Hoắc Hi lạnh giọng nói: "Buổi tối em gọi xe một mình không an toàn, đi lên."
Nếu đã là thiện ý kiên trì từ idol thì người ta hoàn toàn chẳng có cách nào kháng cự. Thịnh Kiều hủy bỏ cuốc xe đã đặt, kéo cửa xe ngồi lên.
Bên trong xe rất ấm áp. Trên bảng chỉ đường vẫn còn ghi chú địa chỉ nhà cô, nhấn vào xong, Hoắc Hi quay đầu xe lại. Thịnh Kiều vẫn ngồi ở ghế sau, lấy đơn khởi tố ra, vui vẻ nói: "Hoắc Hi anh xem nè, em chấm dứt hợp đồng rồi."
Anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, "Chúc mừng em."
Thịnh Kiều hân hoan hớn hở, đôi tay để trên đầu gối, ngoan ngoãn bưng mặt, dựa vào anh gần thêm một chút, "Mấy ngày nay đã có rất nhiều công ty quản lý tới liên hệ em rồi, chờ sang năm mới em sẽ kí với công ty mới."
Hoắc Hi nhìn cô qua gương chiếu hậu, "Có những công ty nào?"
Thịnh Kiều bẻ đầu ngón tay đếm cho anh nghe.
Hoắc Hi yên lặng nghe xong, "Em suy xét thế nào rồi?"
"Em đang nghiêng về phía Hòa thị và Tiền Đường, tuy rằng tài nguyên của hai nhà này không phải tốt nhất, nhưng phong cách tương đối hợp với em ạ."
Hoắc Hi hồi lâu không nói gì, xe đi rất nhanh giữa đường phố đêm đông, không khí bên trong xe nhất thời im lặng. Thịnh Kiều lại nhích lại gần, hồi lâu, cô nghe thấy Hoắc Hi nói: "Em biết anh mở studio rồi nhỉ?"
"Đương nhiên em biết ạ."
"Studio của anh, cũng có thể ký hợp đồng với nghệ sĩ."
"......"
Anh không nhanh không chậm: "Cho nên, em suy xét một chút về studio của anh nhé?"
Thịnh Kiều: "......"
Không, không suy xét đâu.
Thịnh Kiều không nói lời nào, Hoắc Hi cũng không vội, cứ im lặng lái xe về thẳng nhà cô. Hoắc Hi dừng xe ở gara, Thịnh Kiều ôm đơn khởi tố: "Em đi đây ạ cảm ơn anh đã đưa em về bye bye!"
Cô kéo cửa xe, phát hiện kéo không ra.
Hoắc Hi không mở khóa.
Anh xoay người lại, thân mình khẽ nghiêng, không gian bên trong xe nhỏ hẹp, Thịnh Kiều đã bị anh ép tới dí trên đệm xe không dám lộn xộn.
Hoắc Hi cười cười: "Em còn chưa trả lời anh mà."
Miệng Thịnh Kiều run run, "Em...... Em cảm thấy, không tốt lắm......"
"Hửm? Em cảm thấy không tốt lắm ở chỗ nào? Là tài nguyên của studio anh không tốt lắm, hay là ông chủ của studio không tốt lắm?"
"......"
Tiếng thở của hai người hòa vào nhau, ánh đèn tăm tối ảm đạm.
Hồi lâu, anh nghe thấy Thịnh Kiều thì thầm: "Là do em không tốt."
Hoắc Hi lẳng lặng nhìn cô.
Cô lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh, "Hoắc Hi, anh biết mà. Nếu em tới studio của anh thì sẽ đem đến cho anh nhiều lời điều tiếng phê bình. Những người thích anh sẽ thất vọng với anh, nói không chừng còn thoát fan nữa. Những người khác trong giới không thể thấu hiểu lòng tốt của anh, cũng đều sẽ dùng ánh mắt sắc lẻm đánh giá anh, sẽ ngầm bàn tán về anh."
Chàng trai của cô giống như tuyết trong trẻo nơi khe núi, vầng trăng sáng giữa màn đêm.
Cô không nỡ để bất kì một ánh mắt dơ bẩn nào dính lên người anh.
Cô mím môi, nhẹ nhàng mỉm cười với anh: "Cho nên, không cần đâu anh. Em cảm ơn anh đã sẵn lòng giúp em, em thật sự vô cùng vui vẻ."
Hoắc Hi nhìn cô một lúc, xoay người, ấn khoá cửa xe.
Có tiếng lách cách, anh không quay đầu lại nữa. Thịnh Kiều kéo cửa xe đi ra ngoài, không khí lạnh ùa vào, cô nhẹ nhàng nói: "Hoắc Hi, trước tiên em chúc anh năm mới vui vẻ nha."
Cô đi xuống xe, đóng cửa xe lại, chạy chậm vào thang máy.
Hoắc Hi nhìn cánh cửa thang máy chậm rãi đóng lại, ánh đèn điều khiển bằng âm thanh tối đi, gara yên tĩnh không một tiếng động.
Cô nói một đoạn lý do dài như vậy, sẽ khiến anh bị điều tiếng phê bình, sẽ khiến fan của anh thất vọng, sẽ bị người khác bàn tán, từng câu từng chữ đều suy xét cho anh.
Cô không hề nghĩ tới việc nếu ký với studio của anh, bản thân cô sẽ gặp những rắc rối gì.
Cô từ chối anh, không phải vì sợ chính mình vướng vào phiền toái.
Mà là lo lắng anh sẽ bị tổn thương.
Hoắc Hi khởi động xe. Tiếng nổ vang rung động, làm đèn điều khiển bằng tiếng động trong gara bật hết lên.
Trong tiếng gầm rú, có giọng nói thầm thì của chàng trai: "Năm mới vui vẻ."
-------------
Edit và beta: meomeoemlameo.
Sáng sớm hôm sau, Thịnh Kiều kéo chiếc vali siêu lớn tới sân bay lên máy bay.
Tài xế taxi nhận ra cô, còn muốn xin chữ ký của cô, Thịnh Kiều viết lên bốn chữ Năm mới vui vẻ. Còn mấy ngày nữa là đến 30 Tết, mặc dù lạnh, nhưng giữa thời tiết giá rét vẫn lộ ra không khí náo nhiệt vui mừng.
Lịch trình riêng nên không có fan tiễn sân bay, ai ai cũng nện bước chân vội vã, lao về gia đình ấm áp của họ. Thịnh Kiều bôn ba cả đường, lúc cô về đến nhà đã là buổi chiều.
Đầu tiên cô báo với Bà Thịnh là mình sắp về, vừa vào cửa đã ngửi thấy hương đồ ăn nức mũi. Bà Thịnh tuy rằng ngồi xe lăn, nhưng ngồi bao năm nên đã thích ứng rồi, tất cả đồ đạc dụng cụ trong nhà đều ở độ cao vừa tầm với của bà.
Thịnh Kiều nhào tới ôm bà một cái thật chặt, ngọt ngào cười nói gọi mẹ: "Mẹ, con về rồi đây, mẹ có nhớ con không ạ?"
Bà Thịnh xoa đầu cô, lại hôn hôn lên mặt cô, chỉ chỉ TV: "Ngày nào mẹ cũng nhìn thấy con mà."
Dưới quầy để TV là một chiếc đầu đĩa kiểu cũ, bây giờ đã rất nhiều chỗ không còn bán loại đĩa lậu này nữa, nhưng Bà Thịnh vẫn dùng suốt. Bà lên cửa hàng băng đĩa ghi hình ở trấn trên mua toàn bộ đĩa phim truyền hình con gái đóng, mỗi ngày đều chiếu đi chiếu lại ở nhà không biết bao nhiêu lần.
Người ở trấn trên đều biết, người phụ nữ ngồi xe lăn bán miếng độn giày thích nhất là xem phim truyền hình.
Vỏ chăn trong phòng đều đã đổi mới, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Thịnh Kiều bật mở vali sắp sửa quần áo: "Con đã nói cứ để con về tự dọn rồi mà, mẹ làm làm gì."
Cô lấy hai chiếc áo phao ra khỏi vali, mỗi tay cầm một chiếc, "Đẹp không ạ?"
Bà Thịnh vừa nhìn đã biết là con mua cho mình. Con gái mình mà mặc kiểu dáng này thì hơi già.
"Mẹ đã bảo không cho con mua rồi mà, cái con nhóc này." Nói thì nói như vậy, nhưng sự vui sướng trong mắt bà lại không giấu được. Thịnh Kiều giúp bà thử quần áo, đều rất vừa vặn, giữ ấm được chủ yếu.
Bà Thịnh xoay trái xoay phải trước gương, lại hỏi cô: "Có đắt không con?"
"Không đắt, được giảm một nửa giá ạ."
Bà Thịnh lúc này mới yên tâm.Sáng sớm hôm sau, Thịnh Kiều bọc kín như con chim cánh cụt đi ra ngoài mua đồ ăn. Mọi người đều trang điểm kiểu đội mũ thêm khẩu trang nên nhìn cô cũng không ai cảm thấy hiếm lạ. Ăn tết phải dự trữ đồ ăn nhiều, cô còn băm nhân sủi cảo, mua ba cân vỏ sủi cảo. Sau khi ăn bữa sáng cô liền ngồi ở phòng khách vừa làm vằn thắn vừa xem phim.
Trên TV lại còn chiếu phim do Hoắc Hi diễn.
Đây là bộ phim cổ trang anh quay hai năm trước, lúc mới chiếu ra fan vì ratings mà bật ba thứ máy tính di động ipad cùng một lúc, cô cũng đã lăn đi lộn lại xem rất nhiều lần.
Kỹ thuật diễn của Hoắc Hi không thể coi là thuần thục giỏi giang gì lắm, nhưng mỗi năm đều đang tiến bộ, cũng đã tính là người có kỹ thuật diễn tốt trong hàng ngũ các lưu lượng.
Cho dù đã xem cả một trăm tám mươi lần, đến câu thoại tiếp theo cô đều nhớ rõ, nhưng lúc này cô vẫn xem rất say sưa.
Sau đó Bà Thịnh liền thấy con gái nhà mình vừa gói sủi cảo vừa lẩm bẩm: "Ngươi mà tính là đại hiệp nỗi gì? Đại hiệp trộm cắp à?"
Cô tiếp lời thoại còn nhanh hơn nam chính: "Ta không gây khó dễ với ngươi, chỉ là niệm tình nghĩa sư môn ngày xưa, ngươi lại khinh thường ta không dám chấp kiếm ư?"
Đến giọng điệu cô cũng học được y hệt: "Ha ha ha, hào sảng lắm! Hôm nay từ biệt, ta ngươi cùng trân trọng! Núi xanh còn đó, sông chảy dài lâu!"
Bà Thịnh: "......"
Hay là đóng phim nhiều quá bị váng đầu rồi?
Gói xong một vòng, để vào tủ lạnh, Thịnh Kiều chỉ vào công tử khoan thai trên hình: "Mẹ ơi, anh ấy có đẹp không ạ?"
Bà Thịnh nói: "Đẹp. Minh tinh đều đẹp cả."
"Anh ấy không giống họ đâu, anh ấy đẹp nhất!"
Bà Thịnh lại tỉ mỉ nhìn một lúc, "Ừ, đúng là đẹp hơn mấy cậu bên cạnh một chút." Bà ngẩng đầu nhìn ánh mắt u mê của con gái, "Con thích nó à?"
"Vâng! Đối xử với người khác rất tốt, tính tình tốt, tam quan tốt, cái gì cũng tốt ạ."
Bà Thịnh đảo mắt liếc cô: "Mới có bao lâu mà đã thay đổi nhanh thế."
Thịnh Kiều: "???"
Ý mẹ là sao?
Bà Thịnh vẫn đang làm vằn thắn: "Mẹ vẫn thấy đứa lần trước tốt hơn, cậu này trông còn trẻ quá. Chắc nó cách con không bao nhiêu tuổi nhỉ?"
"Anh ấy hơn con 3 tuổi, năm nay anh ấy 28 rồi ạ."
"Chà chà, thế thì bề ngoài rất khá, nhìn trẻ ghê."
Thịnh Kiều thò lại gần, cầm lấy một miếng vỏ sủi cảo, châm chước hỏi: "Người hồi trước, con nói với mẹ như nào ạ?"
Bà Thịnh cười chụp cô: "Con ấy à, đúng là tâm tình trẻ con, có mới nới cũ, lần trước con còn bảo cậu kia là ánh trăng, ai cũng kém nó."
Thịnh Kiều: "......"
Ánh trăng??? Mạnh Tinh Trầm???!!!
Vờ lờ.
Bữa cơm trưa kia, Thịnh Kiều ăn đến thất thần. Sau khi ăn xong cô nhanh chóng lấy di động ra, tỉ mỉ kiểm tra lịch sử di động, lịch sử WeChat, lịch sử Weibo.
Không có, chẳng có gì cả.
Liên hệ giữa cô và Mạnh Tinh Trầm chỉ có một cái tên Ánh trăng trong danh bạ, đến WeChat cũng chưa thêm nhau.
Cô lật lật đĩa trên quầy, bên trong ngoại trừ phim của Thịnh Kiều thì toàn bộ số còn lại đều là phim của Mạnh Tinh Trầm. Từ thời anh ta mới debut, đến lúc anh ta lấy được giải ảnh đế của Bạch Lan, lại đến lúc đề tên trong giải Kim Mã, không thiếu bất kì một bộ phim nào.
Thịnh Kiều ngồi trên sàn nhà, ôm lấy đầu.
Ánh trăng.
Anh ta là ánh trăng của cô ấy.
Thế giới của tôi, ánh mặt trời không chiếu tới, rét lạnh tối tăm, chỉ có ánh trăng là ánh sáng duy nhất.
*****
Ngày 30 Tết, mọi nhà nổ pháo trúc đón người mới tuổi mới. Thị trấn này quá xa xôi, không có lệnh quản chế pháo hoa, tới gần 12 giờ khắp nơi vang lên tiếng nổ đì đùng, khiến cho tiểu phẩm mà Thịnh Kiều chờ mong nhất cũng nhất thời nghe không rõ tiếng.
Cuối cùng cô quyết định đẩy Bà Thịnh đi ra ngoài xem pháo hoa.
Trên đường phố con nít chạy tán loạn, các nhà đèn đuốc sáng trưng. Thịnh Kiều bị không khí lây sang, cũng chạy đi mua mấy hộp pháo hoa để ở ngoài cửa mà đốt. Kim giây dần dần chỉ hướng mười hai, cô lấy di động ra click mở Wechat của Hoắc Hi, viết cho anh năm mới vui vẻ. Tiếng chuông báo hiệu năm mới vừa vang lên, bốn chữ kia cũng mang theo toàn bộ sự chân thành và yêu thương của cô, bay về phía người mà cô thương mến.
Đây là năm đầu tiên cô không ở cạnh bố mẹ và anh trai.
Cũng là năm đầu tiên cô trải qua cùng người mẹ mới này.
Một năm nay thế giới của cô đã xảy ra biến hoá khôn lường, mà cô chỉ có thể tiến lên không lùi được nữa.
......
Sau khi trở về phòng, Thịnh Kiều phát lì xì vào group admin, mọi người đều chưa ngủ, giật bao lì xì phát bao lì xì làm ầm làm ĩ điên cuồng, quậy đến sau nửa đêm cô mới ngủ. Ngày hôm sau cô ngủ nướng không thèm dậy nữa, Bà Thịnh cũng không tới gọi cô.
Không bao lâu sau cửa cuốn có tiếng người đập ầm ầm rung động, có người gọi cô: "Tiểu Kiều! Tiểu Kiều! Mẹ cháu xảy ra chuyện rồi!"
Thịnh Kiều té ngã rồi lật người dậy, giày cũng không kịp đeo, khoác áo khoác xong cô để cả mái đầu rối bù xông ra ngoài.
Bà Thịnh bị té ngã lúc đi đổ rác. Mấy ngày nay trời đổ tuyết liên tục, mặt đất ướt rượt. Bà ngồi xe lăn nên không có sức lực, bánh xe chẳng hiểu sao trượt một cái, mất khống chế lao thẳng lên, đập vào lan can rồi lật nghiêng.
Bà Thịnh đã được hàng xóm đưa đến bệnh viện ở trấn trên, Thịnh Kiều vội vội vàng vàng mặc đầy đủ quần áo rồi đuổi tới.
Lúc cô đến thì bác sĩ đang trị liệu cho Bà Thịnh, vấn đề không lớn, mùa đông ăn mặc dày nên bà chỉ bị trày qua một chút. Nhưng chỗ gãy chân vốn đã hay đau nhức vào mùa đông, bị cú va chạm này lại càng đau thêm.
Nhìn dáng vẻ Bà Thịnh ngồi trên xe lăn làm gì cũng không tiện, Thịnh Kiều thấy vừa đau lòng vừa tự trách quá đỗi. Bà Kiều tốt xấu gì còn có Ông Kiều và Kiều Vũ chăm sóc, bình thường ở nhà cũng có bảo mẫu, nhưng Bà Thịnh chỉ có một mình thôi.
Bao nhiêu năm qua làm sao bà sống quen được cơ chứ.
Trong lúc trị liệu Thịnh Kiều vẫn luôn không nói gì, chờ bác sĩ đi rồi, cô mới theo sau, dò hỏi: "Chân của mẹ cháu có thể làm chân giả được không ạ?"
"Đương nhiên là được."
"Khoảng bao nhiêu tiền ạ?"
"Cái này thì còn tùy, rẻ cũng có mà đắt cũng có, mấy vạn đến mấy chục vạn, còn tùy vào nhu cầu của cháu. Hơn nữa mặt hàng này bệnh viện của bác không làm được, cháu phải lên bệnh viện trên thành phố."
Mấy vạn đến mấy chục vạn......
Thịnh Kiều ngẫm lại cái thẻ trống không của mình, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác thiếu tiền là như thế nào.
Cô muốn làm cho mẹ một cái chân giả loại rẻ cũng không thể làm được. Phí tố tụng của Kiều Vũ anh chỉ thu ít tiền tượng trưng, nhưng đã là con số không nhỏ đối với cô rồi. Thủ đô chi tiêu đắt đỏ, năm sau nhà cô đến hạn, cô còn phải nộp tiền nhà để trọ tiếp.
Cô muốn đưa mẹ lên thủ đô chăm sóc, ít nhất muốn thuê một căn nhà rộng rãi an toàn đi lại thuận lợi. Cô thường xuyên phải ra ngoài đóng phim quay chương trình, còn phải tìm một người giúp việc mới yên tâm được. Cô muốn ổn định và mua một căn nhà, cũng đang rất cấp bách cần mua một chiếc xe thay cho đi bộ.
Mà bây giờ tất cả những thứ này đều là giá trên trời đối với cô.
Sao cô lại nghèo thế chứ!
Không bao lâu sau Bà Thịnh lại tự mình lăn xe lăn ra, thấy cô đỏ cả hốc mắt đứng ngoài hành lang mà bà sững sờ, nhẹ giọng gọi cô: "Kiều Kiều, chúng ta về nhà thôi."
Thịnh Kiều thu lại những cảm xúc tiêu cực.
Cô đẩy Bà Thịnh về nhà. Trời có tuyết rơi lất phất, bệnh viện của trấn cách nhà cô không xa, cô chậm rãi đi trên nền tuyết, xe lăn nghiền lên nền tuyết mịn, lưu lại những dấu vết thật dài.
Bà Thịnh muốn chọc cho cô vui vẻ, dọc đường đều cố ý nói chuyện, nhưng Thịnh Kiều vẫn im lặng. Về đến nhà xong, cô lấy ra mấy bản hợp đồng để dưới đáy vali.
Cô xem từng bản hợp đồng một.
Cuối cùng ánh mắt cô dừng trên hợp đồng của Trung Hạ.
Giọng nói của người đàn ông sang chảnh mặc áo Gucci highend xịt nước hoa thơm ngát còn vang bên tai cô: "Điểm bắt đầu sẽ quyết định độ cao cuối cùng, nếu cô muốn chọn một bắt đầu mới, không bằng lựa chọn nền tảng tốt nhất."
Họ có thể cho cô tài nguyên tốt nhất, điều kiện cao nhất, nhiều tiền nhất.
Vừa là áp lực, cũng là cơ hội.
Cô đã chẳng còn cách nào biến trở về thân thể ban đầu của mình nữa.
Nếu quyết định muốn tiếp tục ở lại trong cái giới này, thì không thể chỉ nghĩ đến chuyện nhẹ nhàng an ổn. Không có nghệ sĩ nổi tiếng nào lại đi theo con đường nhẹ nhàng an ổn cả. Đằng sau sự hào nhoáng đẹp đẽ của họ là biết bao cay đắng và nỗ lực mà không ai biết tới.
Cô muốn mạnh mẽ hơn.
Cô phải mạnh mẽ hơn.
Chỉ có như vậy, cô mới không bất lực khi những người cô quan tâm cần sự giúp đỡ.
.......
Thịnh Kiều xé hết những tài liệu hợp đồng của các công ty khác đi, chỉ để lại Trung Hạ. Nhưng cô không chủ động gọi điện cho Trung Hạ.
Năm mới tiếp tục.
Đến ngày mùng 6 tết, trước thời điểm kết thúc kì nghỉ Tết Âm Lịch theo luật định một ngày, Thịnh Kiều liền bắt đầu nhận được điện thoại của người đại diện các nhà, cô thống nhất trả lời bảy nhà bọn họ y như nhau.
Buổi chiều ngày mùng 7 tết, cô chờ được điện thoại của Trung Hạ.
Người đàn ông tên Bối Minh Phàm đầu tiên cười nói chúc cô năm mới vui vẻ, sau đó mới hỏi: "Không biết Cô Thịnh suy xét thế nào rồi?"
Thịnh Kiều không lăn tăn chút nào: "Không dối gạt anh, quý công ty quả thực nằm trong ý định của tôi."
Bối Minh Phàm cũng không cắt ngang, biết cô còn định nói tiếp.
"Nhưng hợp tác là chuyện của hai bên, có một số phong cách trước đây của Trung Hạ không phù hợp với tôi lắm, điều này làm tôi hơi chần chờ."
"Không biết Cô Thịnh muốn nói tới phong cách nào?"
"Ngài Bối, tôi cũng không vòng vo với anh nữa. Điều kiện bên các anh đề xuất đích xác phù hợp với tâm ý của tôi nhất. Rất cảm ơn các anh đã tín nhiệm và ủng hộ tôi, nhưng tôi cũng có mấy điều kiện, nếu ngài Bối có thể đáp ứng thì tôi có thể ký hợp đồng với quý công ty bất cứ lúc nào."
"Cô nói đi."
"Tôi cũng không phải là diễn viên có xuất thân chính quy, kỹ thuật diễn còn cần tôi luyện. Tôi hi vọng công ty có thể tìm cho tôi một thầy dạy kĩ năng diễn xuất để chỉ đạo cho tôi."
"Cái này tôi có thể đáp ứng cô."
"Tuy rằng tôi chỉ có học thức cấp 2, nhưng mấy năm nay tôi vẫn luôn lén học tập. Nhưng tôi không hiểu biết nhiều về việc cải thiện bằng cấp ở trong nước, tôi hi vọng công ty có thể sắp xếp cho tôi một kỳ thi tương ứng."
"Cô Thịnh có lòng hiếu học, cái này tất nhiên là được."
"Ký hợp đồng xong, tôi hy vọng công ty không lợi dụng việc gán ghép yêu đương để tăng danh tiếng. Bối tiên sinh hẳn đã biết mấy năm trước Tinh Diệu có dùng thủ đoạn này với tôi, tôi thật sự hơi sợ việc này."
"Chúng tôi không giống như bên Tinh Diệu, không cần lợi dụng người khác để tăng danh tiếng, cô cứ yên tâm."
"Điều cuối cùng là, tôi không hy vọng công ty thiết lập hình tượng cho tôi. Tôi như thế nào thì cứ để như thế."
Bối Minh Phàm bật cười: "Bản thân cô Thịnh quả thật đã rất thú vị rồi, chúng tôi sẽ không làm điều thừa thãi."
Không thú vị thì sẽ không thể lật mình bằng một cái gameshow live stream, từ người bị cả cộng đồng mạng chửi bới tới bây giờ trở thành người được người qua đường chú ý, có fan một lòng. Cô ta không dựa vào bất kì công ty nào, một thân một mình ngăn cơn sóng dữ.
Đây cũng là nguyên nhân anh ta nhìn trúng Thịnh Kiều.
Bối Minh Phàm cực kỳ dễ nói chuyện, điều này khiến Thịnh Kiều hơi kinh ngạc. Nhưng dù gì những yêu cầu mình đề ra cũng đều đúng lý hợp tình, việc anh ta đồng ý cũng không có gì quá bất ngờ.
"Tôi sẽ thêm các điều kiện mà cô Thịnh đề cập vào hợp đồng, không biết khi nào thì cô Thịnh trở về nhỉ?"
"Tối nay tôi sẽ lên máy bay."
"Vậy 9h sáng mai tôi sẽ phái xe tới đón cô, chúng ta gặp ở công ty nhé."
"Vâng."
Cúp điện thoại xong, Thịnh Kiều bắt đầu thu dọn hành lý. Bà Thịnh chẳng nói gì, làm cho cô một bàn đầy thức ăn. Cơm nước xong, Thịnh Kiều sẽ phải xuất phát tới sân bay.
Những thứ mà bà Thịnh chuẩn bị cô đều không đem theo.
Cô nửa quỳ trước xe lăn, ôm Bà Thịnh, nhẹ giọng nói: "Mẹ ơi, mẹ chờ con thêm một thời gian nữa nhé, con sẽ mau chóng đón mẹ lên Bắc Kinh."
Những lời này, Bà Thịnh đã đợi 6 năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com