C86-90
Edit và beta: meomeoemlameo.
Trên mạng vẫn ồn ào đến túi bụi, nhưng đề tài đã chuyển từ vụ kết hôn bí mật sang chuyện Thịnh Kiều đu idol, ngoại trừ Club Hi Quang đang cảm thấy phức tạp vô cùng, fan Kiều lại càng khỏi phải nói.
Idol chúng mình đu, sao lại còn đu idol hăng hơn cả chúng mình thế này?
Ban đầu họ còn không tin, muốn khống chế bình luận bác bỏ tin đồn, nhưng Phương Bạch đã lên thẳng group chat admin fanclub chứng thực tin tức này: "Kiều Kiều đúng là Fan của Hoắc Hi."
Đừng nói fan Kiều, ngay cả quản lý nhất thời cũng khó có thể tiếp thu. Có mấy quản lý thậm chí còn cảm thấy trái tim băng giá, trực tiếp out group.
Đang giữa lúc lòng người hoảng loạn, Trà Trà đứng ra nói: "Mình mặc kệ Kiều Kiều thích ai là fan của ai, mình chỉ biết mình thích chị ấy là vì sự dịu dàng và dũng cảm của chị ấy. Chỉ cần những đức tính ban đầu của chị ấy mà mình thích còn chưa thay đổi, mình vĩnh viễn sẽ làm fan của chị ấy."
Đúng vậy, bạn có quyền đu idol, chẳng lẽ chị ấy thì không thể có sao?
Vứt bỏ cái thân phận minh tinh này, thật ra chị ấy cũng giống chúng mình mà. Chúng mình còn có thể quang minh chính đại đu idol, nhưng nhìn những hình ảnh của chị ấy trong video, tất thảy sự yêu thích và sùng bái của chị ấy đều phải che giấu thật cẩn thận, chẳng lẽ còn không đủ thuyết minh tất cả?
Có người thoát fan là tất nhiên, nhưng sau khi fan club thống nhất ý kiến thì bên official tỏ rõ thái độ, fan lão làng ra tay khống chế bình luận, vẫn ổn định được hướng gió.
Chúng mình thích chị ấy, tất nhiên là thích cả bên trong lẫn bên ngoài của chị ấy. Chỉ cần những điểm ban đầu mà chúng mình yêu quý của chị ấy còn chưa thay đổi, thì cần gì phải can thiệp vào cuộc sống của chị ấy? Chuyện đu idol này, thứ nhất không phải là nhân phẩm không ra gì, thứ hai cũng không tính là bôi đen. Loại hành vi này trong mắt người qua đường thậm chí còn được coi là đáng yêu, bản thân chị ấy cũng không cần nhận phải ác ý đến từ chính fan của mình.
Chuyện này xem như tẩy fan, sau khi một ít người bỏ đi, thì thành phần ở lại cơ bản đều là fan trung thành đến chết, cũng coi như tiến thêm một bước củng cố fan.
Quản lý nói: "Aizz, này đã là gì, chính là về sau bọn mình còn phải war với cả hai nhà lưu lượng hàng đầu ấy, thốn vl."Trà Trà: "War gì nữa? Còn cần thiết phải combat với Ý Nhân? Trong lòng tụi nó không biết rén là gì à? Trước đây còn cắn chết nói Kiều nhà mình giả hình tượng cô gái cục súc, cố ý bám dính, bây giờ còn không rõ Kiều nhà mình ghét chúng nó thật sao?"
Ý Nhân:..................
Ô, hóa ra cô là fan của đối thủ.
Thôi, không war nữa, trông như kiểu chúng mình đang combat cọ nhiệt độ hộ đối thủ vậy. Mấy cái Tìm ngựa Tìm thuyền gì gì đó mặc kệ cho họ chèo đi, dù sao chính chủ cũng tự tay đập thuyền mà.
Các cô gái tiền lẻ:..................
Hức, chúng em không tin. Sự nghiệp dẩy thuyền của chúng em vừa mới khởi sắc, chúng em còn đang tích cực chèo mà. Cho dù chị là fan của đối thủ, nhưng cũng chỉ là fan thôi! Tìm thuyền đã cùng nhau trải qua sinh tử, từng có tình hữu nghị cách mạng sâu sắc. Thần tượng có thể nhập làm một với bạn trai không? Chúng em cho phép chị có thần tượng, nhưng thuyền chúng em vĩnh viễn không chìm!!!
Hi Quang: Ừ ừ ừ, thuyền của các mẹ vĩnh viễn không chìm, chúng em xin giơ cả hai chân hai tay ủng hộ, có yêu cầu gì các mẹ cứ bảo bọn em, bọn em nhất định góp một viên gạch cho sự nghiệp chèo thuyền vĩ đại của các mẹ!!
Một bộ phận Hi Quang bây giờ không thể không thừa nhận thân phận fan của Thịnh Kiều, nhưng thừa nhận không có nghĩa là chấp nhận, dù sao lịch sử đen còn đầy rẫy kia, chẳng lẽ bây giờ chị quy chính rồi thì tà ngày xưa không còn? Fangirl đu idol thù dai thế nào chị có biết không?
Đương nhiên vẫn có một bộ phận cho rằng bản tính của Thịnh Kiều không thay đổi, chỉ là làm màu lăng xê thôi, đã làm tốt tâm lý chuẩn bị bắt đầu một trận war siêu to khổng lồ mới với fan Kiều cũng đang giáo mác sẵn sàng.
Ở giữa nơi nơi hỗn loạn, có một con bè chuối couple nhanh chóng ra khơi.
Người dẫn đầu chính là "Thuyền Thắng Lợi đầu đội trời xanh" đã đăng đoạn video cắt ghép kia, sẽ có một ngày, đến Super Topic cũng lập được thôi! Số người follow nhanh chóng đạt tới ba vạn người.
Cô bé đẻ hàng còn cực kì nhanh, các loại video ngọt ngào cắt ghép tung toé cả, mưu cầu chứng minh thắng lợi is real.
Chúng chị em, đây không phải là tình đơn phương đâu các bác. Bác phải biết rằng, Kiều Kiều là một nữ minh tinh tài sắc vẹn toàn, thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh Hi Hi, còn mang theo lòng nhiệt tình và yêu thích mà không ai trong giới có được. Nếu như bác, là một người đàn ông bình thường, chẳng lẽ bác lại không động lòng?
Nào nào nào, chúng mình cùng nhìn thái độ của Hi Hi sau khi sự kiện bí mật kết hôn lần này tuôn ra nào. Hi Hi cứ để lời đồn đãi bí mật kết hôn bay trên hot search mấy tiếng cũng không cho studio up bài thanh minh bác bỏ tin đồn đó! Tại sao? Em hỏi các bác tại vì cớ làm sao?!
Còn không phải là đang bảo vệ Kiều Kiều sao?!
Lại nhìn cảnh ăn mì trứ danh này lần nữa, hãy nhìn lúc mắt họ chạm vào nhau ấy, nhìn nụ cười dịu dàng của Hi Hi lúc cúi đầu đi ạ? Chúng chị em, viên đường này, em đặt ở đây, em liền hỏi chị, chị ăn hay không ăn?!!
Ăn ăn ăn, chúng em ăn!!!
Lương · người chiến thắng trong cuộc đời · Tiểu Đường, ngồi trước máy tính, khẽ mỉm cười, ẩn sâu công và danh.
Hi Quang bây giờ chẳng những phải xé Thịnh Kiều, còn phải xé cái hội chèo thuyền Thắng Lợi lớn mạnh không hiểu từ đâu ra này, thật sự rất mệt tim.
Trên mạng ầm ĩ túi bụi, nhưng hướng gió của các fandom về cơ bản đã định rồi. Thịnh Kiều gặp rắc rối rốt cuộc cũng hơi thoải mái một chút, dồn hết tinh lực lên trên kịch bản.
Cô quả thực vừa tức giận vừa áy náy với biểu hiện hôm nay của mình. Đúng ra về sau cô nên chủ động xin dừng lại. Thường xuyên diễn hỏng không tìm được trạng thái, thế mà vẫn cứ cố đấm ăn xôi, không muốn làm uổng phí sự chuẩn bị của nhân viên công tác, kết quả đương nhiên là càng diễn càng tệ.
Liên lụy Hoắc Hi và nhân viên công tác thì thôi, cuối cùng còn làm ra sự cố to như vậy.
Thật sự rất muốn đánh chết chính mình.
Cô đang luyện tập một mình, cửa phòng bị gõ vang. Phó Tử Thanh tới tìm cô, còn mang theo bữa tối cho cô.
Cô hơi ủ rũ cụp đuôi: "Em không đói bụng."
"Ăn chút đi, ăn mới có sức lực đối diễn."
Phó Tử Thanh tới tìm cô đối diễn. Đoạn diễn chính là cảnh hôm nay với Hoắc Hi.
Cô đúng là không muốn ăn, nhưng vẫn nghe lời ăn hết cơm. Chuẩn bị một chút, hai người bắt đầu đối diễn ở trong phòng.
Phó Tử Thanh đã học thuộc hết lời thoại của Hoắc Hi, kỹ thuật diễn xuất của cậu ta cũng rất tốt, sau khi đứng yên lập tức liền tiến vào trạng thái, cong môi khẽ mỉm cười mới cô: "Cảnh sát Nhiếp không còn việc gì khác thì Hứa mỗ liền đi trước."
Đỉnh lông mày Thịnh Kiều lạnh lùng, cô trở tay một cái bắt cậu ta lại, dí cậu ta lên tường bằng một chưởng, khuỷu tay cô giữ chặt cổ cậu ta, trong mắt có lửa giận ngút trời, nhưng đôi môi mỏng của cô thì mím lại thành một đường, kìm nén sự tức giận.
Phó Tử Thanh gian nan quay đầu, nhìn cô cười nói: "Đội trưởng Nhiếp, tôi khuyên cô tốt nhất không nên sử dụng bạo lực với một luật sư."
Thịnh Kiều rốt cuộc không hề khắc chế, tàn nhẫn giơ khuỷu tay đánh qua, Phó Tử Thanh quỳ rạp xuống đất, Thịnh Kiều cúi người vặn cánh tay cậu ta ra sau lưng, ghé sát vào bên tai cậu ta: "Luật sư Hứa, tôi cũng khuyên anh tốt nhất đừng chọc giận một cảnh sát hình sự."
Hồi lâu, Phó Tử Thanh xoa xoa cánh tay đứng lên, thở dài: "Lần này không phải diễn khá tốt sao?"
Thịnh Kiều: "............"
Phó Tử Thanh: "Em đừng xem anh ta như Hoắc Hi, sau khi nhập vai rồi, anh ta chỉ là Hứa Lục Sinh thôi."
Thịnh Kiều rũ đầu: "Em biết mà."
Nhưng lần nào thân thể cô cũng phải ứng trước ý thức. Cô thích anh gần bảy năm, năm sau lại nồng nhiệt hơn năm trước, thật hận không thể dùng mạng mình để bảo vệ anh, đến bản năng của thân thể cũng đã quen với việc yêu thương anh.
Phó Tử Thanh nói: "Tập thêm mấy lần đi, em nhớ kỹ cảm giác lúc này, ngày mai lên phim trường thì cứ y đó mà làm."
Hai người đang nói chuyện, cửa phòng lại vang lên.
Hoắc Hi đứng ở ngoài cửa, chắc là vừa gội đầu, tóc anh còn hơi ướt, trên tay anh bưng một hộp cơm, thấp giọng nói: "Phương Bạch nói em không ăn cơm à?"
Sau đó anh mới thấy Phó Tử Thanh.
Ánh mắt anh trầm đi một chút, Phó Tử Thanh đã đi tới, cười nhẹ nói: "Tôi tới đối diễn cùng Tiểu Kiều, anh đến rồi thì tôi để hai người diễn với nhau, tôi đi đây."
Cậu ta chào hỏi rồi đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Thịnh Kiều đúng là xấu hổ gần chết, cũng không dám nhìn anh, nhận lấy hộp cơm vùi đầu điên cuồng ăn.
Hoắc Hi thấy hộp cơm trên bàn trà, hỏi: "Không phải em đã ăn rồi sao?"
Thịnh Kiều: "...... Còn ăn thêm được một chút ạ."
Lúc nói chuyện cô hoàn toàn không dám ngẩng đầu, tránh tiếp túc mắt với anh.
Hoắc Hi im lặng cười cười, ngồi xuống đối diện cô, "Ăn xong thì đối diễn với anh, tranh thủ ngày mai quay một lần qua luôn."
Thịnh Kiều tức khắc liền ăn không vô, để thìa sang một bên, rũ đầu ngồi đó không nói một lời.
Hoắc Hi hỏi: "Làm sao vậy?"
Hồi lâu cô mới nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi."
"Xin lỗi cái gì?"
"Xin lỗi vì mọi thứ ạ."
Hoắc Hi: "......" Anh cúi người về phía trước, duỗi tay chụp lên đầu cô, "Ngẩng đầu, nhìn anh."
Cô chầm chậm ngẩng đầu, ánh mắt ngó linh tinh, hồi lâu mới dừng trên mặt anh. Vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt, ánh mắt lại nhu hòa, nhìn cô thấp giọng nói: "Không cần phải xin lỗi, đóng phim chính là như vậy, chỉ cần cuối cùng có thể hoàn thành một cách hoàn mỹ, thì những công sức trước đây của mọi người đều là đáng giá."
Cô mím môi, hồi lâu lại nói: "Còn mang đến phiền toái cho anh nữa."
Anh khẽ mỉm cười: "Cái kia không tính là phiền toái."
Cô ấp a ấp úng, mặt nghẹn đỏ cả lên, nhỏ giọng nói: "Em, em gọi anh...... Không phải...... Chính là...... Chỉ là......"
Hoắc Hi: "Gọi anh cái gì?"
Thịnh Kiều: "Thì là lúc ở phim trường em gọi cái đó đó......"
Hoắc Hi: "Cái nào?"
Thịnh Kiều: "............"
Đừng, đừng ép em gọi thêm lần nữa trước mặt chính chủ chứ, em cần mặt mũi mà.
Hoắc Hi thấy hai tai cô đều nghẹn đỏ, rốt cuộc không ép cô nữa, anh lấy kịch bản sang nói: "Nào, đối diễn đi."
Hai người đứng đúng về vị trí, Thịnh Kiều hít sâu một hơi, cố gắng tiến vào trạng thái, thúc trạng thái giận dữ và căm ghét ra. Hoắc Hi ôn hòa cười với cô: "Cảnh sát Nhiếp không còn việc gì khác thì Hứa mỗ liền đi trước."
Động tác kế tiếp cô đã làm hơn 20 lần, coi như đã hình thành phản ứng vật lý. Cô bắt lấy tay anh đè lại, khuỷu tay cô giữ cổ anh.
Nhưng Hoắc Hi có thể cảm giác được, cô thật sự không tàn nhẫn ra tay, ánh mắt và khí tức đều không đúng.
Anh chưa nói gì, vẫn dựa theo kịch bản, chậm rãi quay đầu lại, nhưng thay vì nụ cười trên mặt, chỉ là một sự mỉa mai âm trầm: "Nghe nói bố của Đội trưởng Nhiếp đã hi sinh vì nhiệm vụ?"
Thịnh Kiều sửng sốt, không biết tại sao anh lại thay đổi lời thoại.
Giọng anh vừa thấp vừa trầm, còn mang theo một tia ác ý, "Sau khi bố cô chết, là đội trưởng Tằng chiến hữu của bố cô vẫn luôn quan tâm cô đúng không? Cô tốt nghiệp khỏi trường cảnh sát, vào được đội cảnh sát hình sự, đội trưởng Tằng đưa cô đi làm nhiệm vụ, đỡ đạn thay cô, hướng dẫn cô từng chút một, chăm sóc cô như con gái chính mình."
Anh ghé mặt gần lại một chút, nụ cười trên mặt toát ra hơi lạnh: "Kết quả bị người ủy thác của tôi, một đao, đâm vào trái tim, đâm xuyên thấu, nghe nói máu bắn đầy mặt hắn ta."
Đồng tử của Thịnh Kiều bắt đầu phóng đại, đến hơi thở cũng dần dần dồn dập.
Anh khẽ buông tiếng thở dài, "Nghe nói cô trăm cay ngàn đắng, vượt qua mấy thành phố, điều động không biết bao nhiêu người anh em, mới tóm được hắn ta về." Anh ngước mắt, lộ ra nụ cười mỉa mai của người chiến thắng, "Đáng tiếc, hắn đã được tôi cứu ra. Thẩm phán tòa sơ thẩm đã phán vô tội rồi, cô nói xem, vậy phải làm sao bây giờ?"
Trong mắt cô rốt cuộc cũng có giận dữ, có hận, có chán ghét và ghê tởm.
Anh thổi một hơi vào tai cô, châm biếm: "Người thầy của cô, đã chết một cách uổng phí."
Rầm!
Cô giơ tay đánh tới, ấn mạnh anh trên mặt đất, khi cô ghé sát vào, trong giọng nói đều nảy sinh ác độc: "Luật sư Hứa, tôi cũng khuyên anh tốt nhất đừng chọc giận một cảnh sát hình sự."
Sau một lúc lâu, cô buông tay ra, lảo đảo hai bước, ngồi bệt dưới đất.
Hoắc Hi đứng dậy đến gần, ngồi xổm xuống trước mặt cô, thấp giọng hỏi: "Nhớ kỹ cảm giác này chưa?"
Cô ngẩng đầu, hốc mắt vẫn còn đỏ ửng sau cơn giận, cắn răng gật đầu thật mạnh.
--------
Edit và beta: meomeoemlameo.
Ngày hôm sau khi cô đến phim trường, ai gặp cô cũng mang vẻ mặt hóng drama.
Lời đồn đãi bí mật kết hôn đã bị đánh tan, nhưng cái drama đu idol này hóng cũng rất vui nha! Đường đường là nữ nghệ sĩ nổi tiếng, mà đu idol đến mức cả cộng đồng mạng đều biết, có thể nói là "Vua đu idol mạnh nhất lịch sử", "Tên đầy đủ đại diện đu idol", "Hình mẫu đu idol của cả cộng đồng mạng".
Thịnh Kiều mặt mày vô cảm: "Khẩu trang của chị đâu?"
Phương Bạch: "Kiều Kiều chị đừng che nữa, cũng vô dụng thôi. Thật ra thì, bị đưa ra ánh sáng cũng có chỗ lợi, về sau chị đi concert cũng không cần lén lút nữa, còn có thể quang minh chính đại đối xử tốt với Hoắc Hi mà, chị có vui không?"
Thịnh Kiều: "............"
Nói rất có đạo lý, mình thật sự không có cách nào phản bác.
Hôm nay họ phải quay xong hết mấy cảnh ở tòa án, buổi chiều hôm qua họ đã quay xong suất diễn của Hoắc Hi, bây giờ phần lớn đều là phần diễn của Thịnh Kiều. Chỉ cần không phải cảnh phối hợp diễn với Hoắc Hi, cô cơ bản đều quay một lần là qua. Đến lúc bắt đầu quay bù cảnh giằng co trong hành lang, mọi người ở hiện trường lại nín thở.
Đạo diễn bây giờ xem như đã hiểu rõ căn nguyên vấn đề, sợ cô có áp lực, còn an ủi nói: "Nam nữ chính diễn chung thì phải ma sát lâu mới hòa hợp được, không cần phải gấp gáp, cứ qua nhiều lần để tìm trạng thái."
Thịnh Kiều gật gật đầu, nhìn Hoắc Hi đã chuẩn bị tốt, âm thầm siết nắm tay lại.
Bản phân cảnh lại gõ xuống lần nữa.
Hai người lập tức nhập vai, đến lúc Thịnh Kiều đánh tay, đạo diễn hô cut, "Biên độ tư thế cánh tay hơi lớn, nhìn không đẹp, diễn thêm lần nữa."
Nhân viên công tác trong hiện trường đều suy nghĩ, xong rồi, lại nữa rồi, lại sắp bắt đầu diễn hỏng đi diễn hỏng lại rồi.
Chẳng ngờ tới lần thứ hai là qua được ngay.
Liền mạch lưu loát, Thịnh Kiều đã thể hiện được sự tức giận kiềm nén nhưng cuối cùng không nhịn được bộc phát bằng biện pháp đơn giản nhất phải được tầm 80-90%.
Đạo diễn tức khắc cười tươi hớn hở, "Không tồi không tồi, rất không tồi, giữ vững trạng thái này nhé!"
Hoắc Hi đứng dậy từ trên mặt đất, cũng cười, thấp giọng nói: "Biểu hiện rất tuyệt."
Tâm trạng luôn căng chặt cả sáng nay của cô rốt cuộc thả lỏng một ít.
Những cảnh tiếp theo hầu hết đều diễn hỏng khoảng một hai lần là qua, Thịnh Kiều đã nghiên cứu kịch bản này rất công phu từ đầu chí cuối, hiểu nhuần nhuyễn tính cách thân thế bối cảnh của nữ chính, đến cả tác giả nguyên tác tới thăm ban cũng tỏ vẻ rất vừa lòng.
Chỉ là lúc đối diễn với Hoắc Hi thỉnh thoảng cô vẫn hơi không thích ứng, không phát huy được hoàn toàn trạng thái, nhưng dù sao ảnh hưởng cũng không lớn, đạo diễn cũng bảo cứ tập từ từ một thời gian nữa sẽ ổn thôi.
Đến lúc ăn cơm trưa, trợ lý tạm thời của Thịnh Kiều lại đúng giờ xách theo đồ ăn chạy tới. Phần diễn buổi sáng của cô quay rất thuận lợi, tâm trạng cô cũng rất tốt, cười tủm tỉm đưa cho Lâm Doãn Đồng: "Để tiền bối đợi lâu rồi, đây là món được trợ lý của em mua ở nhà hàng đặc sản địa phương đấy ạ, tay nghề của đầu bếp rất tốt, hy vọng hợp khẩu vị của chị."
Mọi người: "Oa, Tiểu Đồng chị hạnh phúc ghê, ngày nào cũng được ăn đồ làm riêng."
Lâm Doãn Đồng: "............"
Cá nướng cà tím, cà tím thịt băm.
Thịnh Kiều: "Tiền bối, mau ăn đi, đây không phải là món chị thích nhất sao ạ?"
Lâm Doãn Đồng: "............"
Buổi chiều có cảnh diễn chung đầu tiên giữa hai người.
Nhân vật Hứa Nguyễn mà Lâm Doãn Đồng đóng vai là em gái của nam chính Hứa Lục Sinh. Hứa Lục Sinh là trẻ mồ côi, lúc 8 tuổi thì được vợ chồng nhà họ Hứa nhận nuôi. Hứa Nguyễn nhỏ hơn Hứa Lục Sinh ba tuổi, khi còn nhỏ rất không thích kẻ xa lạ tự dưng xuất hiện ở nhà mình này.
Nhưng sau khi Hứa Lục Sinh vào nhà họ Hứa, tính cách anh ôn hòa gặp nai cũng cười, vừa không tranh cướp đồ chơi đoạt đồ ăn vặt với em gái, ở bên ngoài cũng rất che chở cô ta. Hứa Nguyễn dần dần liền ỷ lại vào người anh trai không có quan hệ huyết thống này.
Nếu như vứt bỏ mối quan hệ anh trai em gái này thì hai người đúng là thanh mai trúc mã chân chính. Hứa Lục Sinh càng ngày càng ưu tú, bề ngoài còn đẹp đẽ, thời đi học đám con gái thích anh nhiều không đếm nổi.
Hứa Nguyễn chỉ cần ăn vạ một cái thì Hứa Lục Sinh sẽ không liếc mắc với những cô gái kia nữa. Mãi đến khi Hứa Lục Sinh tốt nghiệp, tiến vào xã hội trở thành trùm trong giới luật sư, bên cạnh anh không thiếu những cô gái ưu tú, nhưng dưới những chiêu trò muôn thủa của Hứa Nguyễn, anh vẫn độc thân đến giờ.
Đây đúng là cốt truyện xoắn quẩy gặp hoài của phim chiếu lúc 8h.
Cảnh diễn buổi chiều chính là cảnh Hứa Lục Sinh bị Nhiếp Khuynh đánh, sau khi về nhà, Hứa Nguyễn phát hiện vết thương trên mặt anh, ép hỏi anh nhưng không có kết quả. Nhưng cô ta lại nghe được chân tướng từ đồng nghiệp của anh, vì thế cô ta tới đồn cảnh sát cáo trạng Nhiếp Khuynh bạo lực đả thương người.
Cửa đồn cảnh sát đã lắp xong máy móc, cảnh sát ra ra vào vào cũng đều là cảnh sát hàng thật ở trong đồn. Khi Hứa Nguyễn tới cửa đồn cảnh sát, Nhiếp Khuynh đã bị cấp trên phạt tạm thời cách chức, đang đi ra từ cửa.
Đạo diễn hô bắt đầu xong, Thịnh Kiều rũ mắt đi ra ngoài, trên mặt vẫn là vẻ thanh cao lạnh lùng. Có một cậu cảnh sát hình sự đuổi theo cô từ đằng sau, gọi cô: "Đội trưởng Nhiếp, súng của chị......"
Bước chân Thịnh Kiều khựng lại, nắm lấy bao da đựng súng. Cô lấy súng ra, rút băng đạn, giao cho đồng nghiệp.
Cậu cảnh sát hình sự an ủi: "Đội trưởng Nhiếp, chị cứ coi như là nghỉ phép mấy hôm ạ, trở về nghỉ ngơi một thời gian, trong cục chắc chắn......"
Đang nói dở chuyện, Lâm Doãn Đồng giẫm lên giày cao gót hùng hổ đi tới, "Đội trưởng Nhiếp? Cô chính là Nhiếp Khuynh?"
Thịnh Kiều ngước mắt nhìn cô ta, trên mặt không có chút cảm xúc nào, con ngươi đen nhánh vừa thâm vừa trầm, tựa như động tối, tựa như vực sâu, khi nhìn người khác quả thật khiến họ cảm thấy kinh sợ.
"Tôi đây, cô là ai?"
Lâm Doãn Đồng: "Tôi...... Tôi......"
Đạo diễn: "Cut!"
Đinh Giản và Phương Bạch đều đang nhìn từ bên ngoài, Đinh Giản thấp giọng nói với Phương Bạch: "Yêu tinh cà tím không đọ được khả năng diễn của Kiều Kiều."
Loại tình huống như thế này hay xuất hiện giữa diễn viên gạo cội và người mới. Bởi vì có sự khác biệt quá lớn trong kỹ thuật diễn, người mới không tiếp diễn được cũng là bình thường. Lâm Doãn Đồng còn ra mắt sớm hơn cả Thịnh Kiều, đã đóng nhiều vai phong phú hơn cô, sao lại có thể bị cô áp đảo?
Sau khi đạo diễn hô cut, mặt Lâm Doãn Đồng hết xanh lại trắng, giải thích: "Em xin lỗi đạo diễn Vương, em quên lời."
Vì thế diễn lại một lần.
Diễn hỏng ba bốn lần, Lâm Doãn Đồng mới rốt cuộc miễn cưỡng qua. Đạo diễn nói: "Doãn Đồng cháu như vậy là không được đâu, có thời gian thì đối diễn thêm với Tiểu Kiều đi, tiếp lời không được thì làm sao mà diễn."
Đạo diễn Vương là một người thẳng như ruột ngựa, ông vạch trần việc cô ta không tiếp được diễn xuất của Thịnh Kiều giữa trường quay, cũng tương đương với việc nói kỹ thuật diễn xuất của cô ta theo không kịp Thịnh Kiều bằng một cách khác. Sắc mặt Lâm Doãn Đồng rất xấu, không nói một lời trở về chỗ ngồi.
Bốn người trợ lý của cô ta thay phiên nhau lên sân khấu, rót nước bóp vai quạt mát, cô ta cúi đầu xem kịch bản, thật ra không xem vào chữ nào, ngón tay siết chặt trang giấy. Trợ lý đang bóp vai hơi nặng tay, bị cô ta đập kịch bản vào người: "Cô muốn khiến tôi đau chết sao?! Cút đi!"
Trợ lý kia cũng là trợ lý tạm thời được mời tới, còn nhặt kịch bản lên đưa cho cô ta rồi mới ầng ậng nước mắt xoay người chạy đi.
Lâm Doãn Đồng không phải chưa từng diễn chung với Thịnh Kiều. Trước đây Thịnh Kiều đóng vai phụ cho cô ta, cô ta đã hành hạ cô cả trong tối ngoài sáng không biết bao nhiêu lần. Thịnh Kiều ra gì hay không cô ta hiểu rất rõ, chỉ là một cái bình hoa không khá lên nổi.
Nhưng cái bình hoa này, hôm nay lại dùng kỹ thuật diễn đè ép cô ta, lúc đôi mắt kia đảo qua, lại còn khiến cô ta cảm thấy hồi hộp.
Ngày hôm qua chính mình còn đang vui sướng khi người khác gặp họa nhìn cô ta diễn hỏng, chẳng ngờ hôm nay đã đến lượt mình.
Đúng là không có cách nào ngoài cắn răng.
Đạo diễn dường như đặc biệt muốn chống lại cô ta, cả chiều nay cô ta đều phải diễn chung với Thịnh Kiều.
Vấn đề của tất cả những lần diễn hỏng đều là tại cô ta, trạng thái của Thịnh Kiều ổn định vô cùng, đứng ngoài máy quay còn giơ nắm tay lên cổ vũ cô ta: "Cố lên nhé, tiền bối."
Lâm Doãn Đồng: "............"
Mẹ nó.
Sau khi trời tối, thì cảnh diễn cuối cùng của tối nay đã tới. Ba người lên sân khấu, Hoắc Hi và Lâm Doãn Đồng tình cờ gặp phải Thịnh Kiều trong siêu thị, họ nói chuyện rồi xảy ra tranh chấp. Lâm Doãn Đồng ra tay đánh người để anh trai nguôi giận, Thịnh Kiều nghiêng người né tránh, Lâm Doãn Đồng đánh ngã kệ để hàng.
Cảnh siêu thị đã bố trí xong, diễn viên quần chúng vào chỗ, Lâm Doãn Đồng mang vẻ mặt tươi cười không màng thế sự đẩy xe đẩy. Cô ta chỉ vào kẹo trên kệ hàng, nói: "Anh hai, em muốn cái kia."
Hoắc Hi với tay lấy, Thịnh Kiều lọt vào ống kính, hai người đồng thời lấy một hũ kẹo. Sau khi đối mặt, họ nhận ra đối phương. Thịnh Kiều rụt tay lại, xoay người bỏ đi.
Lâm Doãn Đồng nói: "Ô, đây không phải là cảnh sát Nhiếp bị phạt tạm thời cách chức bởi vì vô cớ đánh người đó sao?"
Thịnh Kiều phớt lờ cô ta, lập tức đi thẳng về phía trước, Lâm Doãn Đồng tức giận đến mức dậm chân: "Nhiếp Khuynh, cô đứng lại đó cho tôi!"
Cô ta lớn tiếng, những người xung quanh đều quay ra nhìn.
Thịnh Kiều dừng bước chân, xoay người nhàn nhạt hỏi: "Cô Hứa, có chuyện gì sao?"
Lâm Doãn Đồng: ".................."
Đạo diễn: "Cut!"
Lâm Doãn Đồng: "Thực xin lỗi, cháu quên thoại."
Chó đẻ thật, cô ta bị dẩm à? Sao cô ta cứ động tí là quên thoại vậy?
Lâm Doãn Đồng biết trạng thái của mình sai sai, cứ lúc nào đối mặt với Thịnh Kiều đầu óc cô ta đều đơ ra.
Cô ta hoài nghi Thịnh Kiều hạ cổ mình.
(Cổ thuật: "Cổ thuật" dựa vào nhiều loại sinh vật như rắn, ếch, chim, mèo...dùng để sai khiến, hạ độc, thậm chí hại chết người khác. Cách hạ cổ phổ biến nhất là sử dụng cổ trùng.)
Đạo diễn nói: "Nghỉ ngơi mười phút, Doãn Đồng cháu tìm trạng thái đi, tranh thủ tí nữa quay qua luôn để mọi người còn kết thúc công việc."
Họ đều chưa ăn cơm, Lâm Doãn Đồng cứng đờ gật gật đầu, đi đến một bên xem kịch bản.
Thịnh Kiều thoát khỏi nhân vật Nhiếp Khuynh, sờ sờ bụng: "Đói quá đi." Cô quay đầu ngắm nghía đồ ăn vặt trên kệ để hàng, nhỏ giọng hỏi Hoắc Hi: "Cái này có thể ăn được không ạ?"
Hoắc Hi nghiêng đầu nhìn cô, "Ăn cái nào? Anh lấy cho em."
Cô vui vẻ cực kì, "Em muốn ăn kẹo cầu vồng kia ạ."
Hoắc Hi duỗi tay lấy kẹo xuống khỏi kệ để hàng, xé bọc đưa cho cô, cô cầm lấy một viên kẹo màu vàng kim bỏ vào trong miệng. Đang nhai nhai, ông chủ siêu thị đứng cạnh xem bèn hô lên: "Ấy, tí nữa các người nhớ trả tiền cái kia nhé!"
Điều phối viên: "Diễn viên không được ăn đạo cụ!"
Thịnh Kiều: "............"
Cô ăn cũng không được nhè cũng không xong, Hoắc Hi nói: "Ăn đi."
Anh lại nói với Tiểu Đản đứng bên cạnh: "Lấy tiền thanh toán đi."
Thư ký trường quay là một chị gái hơn ba mươi tuổi, tức khắc hóng hớt hỏi: "Hoắc Hi, sao em đối xử tốt với Tiểu Kiều nhà mình thế?"
Hoắc Hi: "Em chiều chuộng fan."
Thư ký trường quay: "............"
Không có cách nào phản bác.
Mười phút sau, Lâm Doãn Đồng trở lại hiện trường, Thịnh Kiều ăn kẹo cầu vồng nhuộm lưỡi thành đủ màu, đang uống nước súc miệng. Chờ mấy người chuẩn bị tốt, máy quay lại bắt đầu quay từ cảnh Thịnh Kiều đứng yên.
Lâm Doãn Đồng nín thở, cố hết sức không giao tiếp bằng mắt với cô, dù sao máy quay cũng quay song song, đến lúc cắt nối biên tập cũng không nhìn ra được. Cốt truyện tiến triển suôn sẻ đến đoạn cô ta duỗi tay đánh Thịnh Kiều. Thịnh Kiều nghiêng người tránh đi, Lâm Doãn Đồng đâm đánh ầm vào tòa tháp tam giác được dựng bằng lon nước.
Lon nước lách cách lang cang lăn đầy đất, gương mặt lạnh lẽo của Thịnh Kiều thoáng chút kinh ngạc, dường như cũng không dự đoán được cô ta sẽ té ngã. Cô đang định tiến lên đỡ, Hoắc Hi đã sải bước chạy đến gần, đụng qua bả vai cô, đỡ Lâm Doãn Đồng lên.
Lâm Doãn Đồng khóc như hoa lê dính mưa, chỉ vào Thịnh Kiều hét lên the thé: "Đây là lần thứ hai cô dùng bạo lực đả thương người khác rồi, cô cứ chờ bị khởi tố lên tòa án đi!"
Hoắc Hi thấp giọng hỏi: "Có sao không em? Muốn lên bệnh viện không?"
Vừa dịu dàng vừa yêu chiều.
Lâm Doãn Đồng nửa dựa trong lòng ngực anh, khóc lóc kể lể: "Anh hai, em muốn kiện cô ta."
Hoắc Hi đỡ cô ta rời đi, cũng không nhìn Thịnh Kiều bên cạnh một cái, "Đi thôi, tới bệnh viện kiểm tra một chút."
Thịnh Kiều ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn hai người đi xa.
Đã gần đến kết thúc, tất cả mọi người đều cho rằng cảnh này sẽ qua, ai dè đạo diễn hô: "Cut!"
Mấy người đều quay đầu lại nhìn.
Đạo diễn: "Tiểu Kiều, vẻ mặt và ánh mắt của cháu sao lại thế này? Cháu phải cau mày, hơi bối rối, hơi bất đắc dĩ, cùng với một chút tức giận chứ. Mới nãy trong mắt cháu chỉ có ghen ghét và khổ sở, cháu ghen ghét với nó làm gì? Cháu khổ sở cái gì? Hai cháu có thân nhau đâu!"
Thịnh Kiều: "............"
Mình ghen ghét? Mình khổ sở?
Cháu không có mà!
Chú đừng nói bậy!
--------
Edit và beta: meomeoemlameo.
Cảnh quay của Hoắc Hi và Lâm Doãn Đồng đã kết thúc, đạo diễn lại quay bù một cảnh diễn bằng mắt của Thịnh Kiều, lúc này mới kết thúc buổi quay hôm nay.
Lâm Doãn Đồng vất vả lắm mới thấy cô bị ăn mắng một lần, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, ý nhị mỉa mai: "Tiểu Kiều, nãy sao em lại thế chứ? Sao lại còn nổi lên cơn ghen thế?"
Thịnh Kiều: "Em không phải là fan bạn gái sao."
Lâm Doãn Đồng: "............"
Cô cười cười, mặc chiếc áo khoác Đinh Giản đưa qua, xoay người bỏ đi.
Lên xe xong, Phương Bạch lái xe, Đinh Giản ngồi cùng cô ở ghế sau, đang xem kế hoạch quay ngày mai. Thịnh Kiều đột nhiên hỏi: "Vừa rồi hai người có thấy không? Vẻ mặt em thật sự là ghen ghét ạ?"
Đinh Giản: "Ghen hay không thì cũng khó nói, nhưng dù sao mặt em cũng rất khổ sở thật."
Thịnh Kiều: "............"
Chuyện này là không thể chứ, tuy rằng cô là một fan bạn gái, nhưng cho tới nay vẫn là một fan bạn gái cho dù idol yêu đương kết hôn cũng sẽ khóc thầm chúc phúc cho idol. Nền giáo dục mà cô tiếp thu cho phép cô tách biệt được rõ ràng giữa hiện thực và ước mơ, cô cũng không bao giờ mơ tưởng quá đáng về idol.
Huống chi đây chỉ là đóng phim thôi mà, sao lại còn ghen ghét được?
Trời ơi, chắc tại tiếp xúc gần gũi với Hoắc Hi nhiều quá, cho nên sinh ra ảo tưởng không thực tế đấy ư?!
Trong tình yêu không thể tham lam! Phải vĩnh viễn nhớ kỹ những lời này!
Phải mau thu lại hết những ý nghĩ điên cuồng quá giới hạn của mày đi!!!
Cô đang miên man suy nghĩ, di động rung lên, vừa thấy điện báo hiện là "Cục cưng của em", Thịnh Kiều suýt thì không dám tiếp. Không, càng không tiếp càng có vẻ chột dạ, cô quang minh chính đại không thẹn với lòng, phải tiếp!
"Hoắc Hi ~!"
"Bữa tối muốn ăn gì? Anh kêu Tiểu Đản mua sang cho."
"Gì cũng được ạ, anh muốn ăn chung với em ạ?"
"Ừ, chờ anh trong phòng nhé."
Hức, idol lại thả thính cô rồi.
Nghe mà xem, "Chờ anh trong phòng", ôi.
Sau khi về phòng chưa được bao lâu, Hoắc Hi đã mang đồ ăn sang. Ba mặn một canh, đều là những món cô thích ăn.
Cần trợ giúp, idol chiều fan quá phải làm sao đây? Gấp lắm rồi, online chờ.
Hoắc Hi thấy dáng vẻ thất thần chậm rãi ăn của cô, hỏi: "Làm sao vậy? Không ngon à?"
Thịnh Kiều dùng đũa chọc chọc cơm, hồi lâu mới thấm thía nói: "Hoắc Hi, anh chiều chuộng fan quá, như vậy không tốt."
Hoắc Hi buông bát, như cười như không hỏi: "Không tốt chỗ nào?"
Cô buồn rầu nói: "Dễ khiến fan lẫn lộn, không tìm được định vị của chính mình."
Hoắc Hi nhìn cô, sau một lúc lâu, anh chậm rãi nói: "Vậy định vị lại lần nữa đi."
Thịnh Kiều ngẩn người, cô ngước mắt lên, dừng trên khuôn mặt khẽ mím môi của anh, thật lâu sau, cô chần chờ hỏi: "Định vị lại lần nữa là sao ạ?"
Hoắc Hi híp mắt nhìn cô.
Thịnh Kiều: "Anh muốn củng cố tình bạn với em ạ?!"
Hoắc Hi: "???"
Trời ơi.
Lửa chưa đủ nóng, còn phải nấu thêm.
(Lửa chưa đủ nóng, nhắc tới thành ngữ nấu ếch bằng nước ấm. Nếu nấu ếch bằng nước nóng ngay thì ếch đã nhảy ra ngoài. Bởi vậy người ta cho ếch vào nồi nước nguội sau đó tăng nhiệt độ của nước một cách từ từ. Con ếch không cảm nhận được sự thay đổi nhiệt độ, sẽ chết mà không biết. Thành ngữ này được sử dụng để chỉ việc làm gì đó một cách từ từ, mưa dầm thấm lâu.)
......
Những ngày quay tiếp theo đều rất thuận lợi, Thịnh Kiều và Hoắc Hi đã cọ xát đủ, đều tìm được trạng thái lẫn nhau, những đoạn diễn chung của hai người hầu như đều quay một lần là qua.
Thật ra chuyện quay phim hằng ngày ở đoàn phim rất buồn tẻ, một cảnh quay đi quay lại mãi, hối hả qua lại ba buổi một ngày, đặc biệt là vào giai đoạn sau, đạo diễn bắt đầu tăng tốc, một ngày quay rất nhiều cảnh, diễn viên không ngừng cắt cảm xúc, đến sức suy nghĩ cũng tiêu hao rất nhiều, ngày nào quay xong cũng gần như mệt lả.
Thịnh Kiều lại càng mệt hơn, vai cô đóng chính là cảnh sát hình sự, những đoạn đánh võ tuy rằng có diễn viên đóng thế, nhưng nhiều lúc cô vẫn phải tự mình lên sân khấu. Ngoại trừ lúc đóng phim, thời gian còn lại cô đều học kĩ năng chiến đấu với cảnh sát đặc công mà đoàn làm phim mời tới.
Cánh tay và đùi thường xuyên xanh tím, ngày nào người cô cũng toàn mùi dầu hoa hồng.
Thế mới biết làm diễn viên đúng là không dễ dàng.
Tới lúc ăn cơm trưa, Lâm Doãn Đồng xụ mặt đi đến trước mặt Thịnh Kiều: "Tiểu Kiều, em không cần ngày nào cũng đưa cơm cho chị nữa, chị ăn cơm hộp của đoàn phim là được rồi."
"Như vậy sao được?" Trên tay Thịnh Kiều còn cầm lọ dầu hoa hồng đang thoa dở, ngẩng đầu cười toe toét: "Em đã hứa hẹn bao tiền bối ba tháng thức ăn thì nhất định phải làm được, nếu không mọi người lại bảo em nói mà không giữ lấy lời."
Lâm Doãn Đồng nghiến răng nghiến lợi: "Tôi không muốn ăn cà tím nữa!"
Thịnh Kiều cười: "Không phải tiền bối thích ăn cà tím nhất sao? Em toàn mua theo khẩu vị của chị mà."
Lâm Doãn Đồng nhìn cô đăm đăm hồi lâu, đột nhiên đổi thành vẻ mặt ấm ức đáng thương: "Tiểu Kiều, em cố ý nhằm vào chị đấy ư? Em có gì bất mãn với chị, thì cứ nói với bên đạo diễn Vương ấy, hà tất phải dùng loại thủ đoạn này."
Mấy nhân viên công tác xung quanh cúi rạp đầu, im lặng hóng drama.
Ngón tay đang thoa dầu hoa hồng của Thịnh Kiều khựng lại, sau một lúc lâu, cô lắc đầu cười: "Sao lại gọi là nhằm vào ạ? So với việc tiền bối biết rõ em dị ứng cà tím mà còn bắt em ăn cà tím, không phải em gặp sư phụ rồi sao?"
"Cô! Cô đừng có ngậm máu phun người! Tôi căn bản không biết cô bị dị ứng cà tím!"
"Vậy thì giờ chị biết rồi dấy." Cô nhếch môi cười đến là ngọt ngào, "Nếu về sau trong đồ ăn của tôi còn xuất hiện cà tím, thì cứ mặc định là do tiền bối làm nhé."
"Cô!"
Thịnh Kiều quay đầu ra lệnh cho Đinh Giản: "Nói với bạn trợ lý kia một tiếng, không cần ngày nào cũng đặc biệt đưa cơm cho tiền bối Lâm nữa, người ta không cảm kích, chúng ta cũng đừng uổng phí tiền bạc cho loại người này."
Lâm Doãn Đồng quả thực sắp bị lời nói châm chọc của cô làm cho tức chết.
Tiểu Đản cách đó không xa cầm cơm hộp đã lãnh đưa cho Hoắc Hi, nhỏ giọng nói: "Fan bạn gái của anh miệng lưỡi sắc bén ghê."
Hoắc Hi dùng đầu đũa gõ một cái lên tay cậu ta: "Cái đấy gọi là, nhanh mồm dẻo miệng."
Tiểu Đản: "............"
Ok ok ok.
Cảnh diễn buổi chiều lại ở toà án, Thịnh Kiều chạy qua chạy lại rất nhiều lần trên bậc thang đạo diễn mới hô qua. Buổi chiều trời nắng to, cô cởi mũ cảnh sát ra làm quạt gió, lóa mắt nhìn thấy cầu thang bên cạnh có người mặc âu phục đang đi lên trên, bên cạnh còn có một người trông có vẻ là trợ lý.
Thịnh Kiều không nhịn được kêu lên ngay: "Anh hai ơi!"
Không ai để ý đến anh, thư ký trường quay còn kỳ quái hỏi: "Tiểu Kiều, em gọi ai đấy?"
Thịnh Kiều xua xua tay, chạy nhanh qua, vừa chạy vừa gọi: "Kiều Vũ! Kiều Vũ!"
Kiều Vũ lúc này mới dừng lại, anh quay đầu lại, vẻ mặt cũng rất kinh ngạc.
Thịnh Kiều đã chạy tới gần, ngửa gương mặt nhỏ cười vui vẻ miễn bàn: "Sao anh lại ở đây ạ?"
Trước khi tới đây Kiều Vũ đã biết không gian tòa án ở đây đã được một đoàn làm phim thuê để quay phim, nhưng anh không thể nào ngờ lại là cô. Anh hơi bất ngờ, cười nói: "Anh có vụ án bên này, tới đây lấy một số tư liệu."
Anh quay đầu ra lệnh cho trợ lý bên cạnh: "Cậu lên trước chờ tôi đi." Chờ trợ lý đi rồi, anh lại quay đầu đánh giá bộ đồng phục cảnh sát của cô, cười nói: "Em diễn cảnh sát à?"
Thịnh Kiều gật đầu: "Vâng!" Cô xoay một vòng, "Đẹp không ạ? Có phải rất là uy phong không anh?"
Kiều Vũ trề môi cố ý trêu cô: "Bình thường, vừa nhìn đã biết là cảnh sát giả rồi."
Thịnh Kiều đấm một cái lên cánh tay anh.
Kiều Vũ thấy cô nóng vã hết mồ hôi trán, trêu ghẹo xong anh vẫn hỏi: "Có khát không? Bên kia có cửa hàng đồ uống lạnh đấy."
"Em muốn ăn kem."
Kiều Vũ búng tay một cái: "Đi, anh mời em ăn."
Cô vui vẻ gật đầu, quay đầu lại gọi Đinh Giản: "Em đi một lát rồi về ạ."
Sau đó cả đoàn phim liền thấy nữ chính đi theo một anh đẹp trai cao to lạ mặt.
Thư ký trường quay: "Người kia là ai thế? Bạn trai Tiểu Kiều à?"
Điều phối viên: "Chưa nghe nói Tiểu Kiều yêu đương mà, nếu là bạn trai thật, chắc không thể trắng trợn táo bạo như vậy chứ."
Giám chế hóng hớt hỏi Hoắc Hi bên cạnh: "Đó là bạn trai Tiểu Kiều hả?"
Hoắc Hi: "............"
Quả thật anh cũng không biết.
Rốt cuộc cũng không có pháp luật nào quy định, fan bạn gái không thể có bạn trai.
Mười phút trôi qua, hai mươi phút trôi qua, nửa giờ trôi qua, Hoắc Hi mặt mày vô cảm đi đến trước mặt Đinh Giản: "Gọi điện thoại kêu cô ấy về đi, còn định đóng phim nữa không?"
Đinh Giản nói: "Buổi chiều Kiều Kiều không có cảnh......"
Nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Hoắc Hi, chị áp xuống nửa câu sau, im lặng lấy di động ra.
Không bao lâu sau Thịnh Kiều đã trở lại.
Trên tay cô còn cầm hai túi đồ uống lạnh lớn, cô giao cho Đinh Giản để chị chia cho nhân viên công tác, lại lon ton chạy đến trước mặt Hoắc Hi, đưa một ly cappiccino float cho anh.
Anh thích ăn gì uống gì, cô luôn rõ ràng.
Hoắc Hi duỗi tay nhận lấy, rũ mắt không nói gì, đi đến một bên ngồi xuống. Anh cũng không uống, để ly cà phê xuống đất, cầm kịch bản lật xem.
Thịnh Kiều còn giương mắt trông mong chờ anh nói một câu uống ngon lắm, thấy dáng vẻ anh lạnh như băng, cô dẩu môi, còn tưởng là anh đóng phim không thuận lợi. Cô cũng không quấy rầy, yên lặng ngồi về vị trí của mình.
Hoắc Hi: "............"
Áp suất thấp tiếp diễn đến tận sau khi phần diễn buổi tối kết thúc. Thịnh Kiều quay hai cảnh hành động ban đêm, khi về khách sạn cô đã mệt đến mức hai chân mềm nhũn. Tắm rửa một cái xong cô bèn cúi người nằm lên giường, kêu Đinh Giản thoa thuốc cho cô.
Đinh Giản đang lấy thuốc trong phòng khách, cửa phòng chậm rãi kêu lên hai tiếng, khi cửa mở ra, Hoắc Hi thản nhiên đứng ở bên ngoài.
Nhìn thấy dầu hoa hồng Vân Nam Bạch Dược trên tay chị, anh cau mày, đẩy cửa đi vào.
Thịnh Kiều còn đang nằm trên giường, đầu chôn trong gối, mệt gần chết, căn bản không nghe thấy tiếng cửa phòng mở. Mãi đến khi có người đi vào, cô mới yếu ớt xốc áo thun lên một chút, lộ ra vòng eo thon một tay có thể ôm trọn.
"Chỗ này cũng đau quá, chị nhìn hộ em có phải sưng lên rồi không, phun thuốc cho em luôn với ạ."
Cô mặc áo thun và quần đùi, cánh tay và cẳng chân chi chít vết máu bầm, chỗ sau eo cũng hơi sưng đỏ, đều là do diễn những cảnh đánh nhau.
Không bao lâu sau, nước thuốc hơi lạnh lẽo phun ở bên hông, ngón tay phủ lên, nhẹ nhàng xoa ấn, cô căng người, rầu rĩ nói: "Nhẹ chút nhẹ chút."
Lực ấn lập tức nhẹ đi, tiếp theo là đầu vai, cẳng chân, cô ghé vào gối đầu, buồn bã thở dài: "Chị có cảm thấy hôm nay Hoắc Hi hơi lạ không ạ?"
Ngón tay khựng lại, áo thun của cô bị kéo xuống, phía sau vang lên giọng nói nhàn nhạt: "Lạ chỗ nào?"
Thịnh Kiều kêu má ơi một tiếng, suýt thì lăn từ trên giường xuống đất.
"Hoắc Hoắc Hoắc Hoắc Hoắc...... Hoắc Hi!! Sao lại là anh ạ?"
Nhìn thấy bình thuốc trên tay anh, lại liên tưởng tới ngón tay mới nãy phất qua da thịt, cô đỏ bừng cả mặt.
Hoắc Hi vẫn nhàn nhạt nhìn cô: "Em nói đi anh lạ chỗ nào?"
Cô quả thực muốn bật khóc luôn.
Sau khi cô ngồi dậy, có thể thấy đầu vai và chỗ cổ tay cũng có vết máu bầm. Vẻ lạnh lẽo của anh không thể duy trì được nữa, anh khẽ buông tiếng thở dài, ngồi xuống mép giường, cầm lấy cổ tay cô.
Thịnh Kiều còn định giãy giụa, anh trầm giọng nói: "Đừng nhúc nhích."
Cô tức khắc không dám cử động.
Anh cúi đầu phun thuốc, ngón tay xoa ấn qua lại ở chỗ bị thương, để thuốc ngấm vào da thịt, lực ấn vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Thịnh Kiều nhìn chằm chằm hàng mi dài đương rũ xuống của anh, nhìn tới mức xuất thần.
Sau một lúc lâu, anh buông tay ra, "Quay cảnh đánh nhau mà thành ra thế này, ngoài em ra chắc chẳng có ai." Cô ngơ ngác nhìn anh không nói lời nào. Hoắc Hi để bình thuốc lên đầu giường, đứng dậy: "Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai có nhiều cảnh diễn."
Anh xoay người đi ra ngoài. Thịnh Kiều còn ngồi yên ở trên giường. Da thịt bị ngón tay anh phất qua nóng như lửa đốt.
Lòng tốt của Hoắc Hi dành cho cô dường như đã vượt qua phạm trù chiều chuộng fan rồi.
Anh ấy sẽ không thích mình chứ???
Thịnh Kiều bị ý nghĩ điên cuồng trong đầu này làm cho khiếp sợ. Sau khi cô phản ứng lại được, bèn gõ thật mạnh vào đầu mình.
Vờ lờ, mình to gan quá rồi.
Đúng là phải tưởng bở thế nào, lớn mật bao nhiêu, mới dám nghĩ ra cái điều vô lý như thế chứ.
Mình là cái thá gì mà xứng để idol thích?
Thịnh Kiều ơi là Thịnh Kiều, mày đúng là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, đồ trứng thối tròn ủng.
[HẾT CHƯƠNG 88]
Cappuccino float: chẳng rõ tiếng Việt là gì. Nói chung là cappuccino mà có kem whipping cream bên trên thì phải.
----------
Edit và beta: meomeoemlameo.
Sáng hôm sau Kiều Vũ gọi điện cho cô, nói buổi chiều sẽ phải về Bắc Kinh, lần này trùng hợp gặp nhau như thế nên anh mời cô đi ăn trưa. Thịnh Kiều đáp ứng ngay.
Gần đến giữa trưa, Kiều Vũ lái một chiếc xe Audi màu đen tới đón cô, sau khi xuống xe anh dựa cửa xe trong bộ tây trang, vẫy vẫy tay với Thịnh Kiều.
Nhân viên công tác lập tức đều hóng hớt ra mặt, Thịnh Kiều vội giải thích: "Anh ấy là luật sư của em, mọi người mau thu hết mấy câu viết trên mặt lại đi!"
Chị gái thư ký trường quay: "Ấy chà, lại còn là luật sư."
Nói xong chị còn liếc Hoắc Hi một cái.
Thịnh Kiều cười hề hề hai tiếng, lại dặn dò Đinh Giản mấy câu, mới đội mũ chạy qua. Kiều Vũ kéo cửa xe hộ cô, trở về ghế lái phóng xe đi.
Hoắc Hi bưng cơm hộp, lấy đũa chọc chọc, không ăn.
Tiểu Đản: "Ối chà, fan bạn gái chạy theo người khác rồi."
Hoắc Hi: "Không muốn đi làm nữa đúng không?"
Tiểu Đản: "......"
Nơi Kiều Vũ đặt chỗ là một nhà hàng truyền thống ở địa phương, lầu các đặt trên hồ nước, dương liễu lả lướt, cảnh trí rất đẹp. Suy xét đến thân phận của cô nên vị trí cũng vắng, dễ để che giấu, sẽ không bị quấy rầy.
Người phục vụ mang thực đơn lên, Kiều Vũ nghĩ thầm, có lẽ con bé sẽ khách khí, vẫn để mình gọi đi, kết quả Thịnh Kiều cầm lấy thực đơn, cần không khách khí bao nhiêu có không khách khí bấy nhiêu: "Cái này cái này cái này cái này cái này, lấy hết, cái này cái này cái này, cũng muốn."
Kiều Vũ: "Gọi nhiều thế em ăn được sao?"
Thịnh Kiều: "Ăn không hết thì gói về. Em nói anh nghe nha, cơm hộp ở đoàn phim thật sự khó ăn lắm, ngày nào em cũng phải ăn, ngửi mùi em đã muốn nôn ra rồi ấy."
Kiều Vũ bị vẻ mặt ghét bỏ của cô chọc cười: "Nữ chính còn phải ăn cơm hộp à?"
Thịnh Kiều buồn bã nói: "Anh không biết đâu, em mà tự đặt cơm riêng gì gì đó, nếu bị ai có ý xấu truyền ra ngoài, rồi thêm mắm dặm muối, đến cuối cùng kiểu gì cũng thành em có bệnh ngôi sao. Không đùa được đâu."
Kiều Vũ nói: "Thế thì ăn nhiều một chút, tranh thủ chầu này ăn bù đi."
Dứt lời, anh lại gọi phục vụ thêm mấy món ăn.
Thịnh Kiều bưng mặt vui vẻ cực kì. Lúc cô vui vẻ hay thích lắc lắc chân, một chân lắc trước một chân lắc sau, tựa như một thiếu nữ sống trên khe núi không màng thế tục, đuôi lông mày đều là sự không sầu không lo.
Kiều Vũ thấy cô vui vẻ, trong lòng anh không hiểu sao cũng cảm thấy vui mừng.
Sau khi ký hợp đồng với Trung Hạ, lịch trình của cô hết cái này tới cái khác, bận cực kì, rất lâu rồi cô chưa gặp Ông Kiều Bà Kiều, chỉ là thỉnh thoảng cô lại mua chút quà nhỏ gửi sang cho hai người.
Kiều Vũ rót trà, cười nói: "Máy mát xa tay đợt trước em mua cho mẹ anh dùng thích lắm, đi đâu mẹ anh cũng mang theo. Lần trước đi tụ hội, đồng nghiệp đều lấy cọ ra khỏi túi, chỉ mỗi mẹ anh là lấy máy mát xa ra."
"Dì ngày nào cũng vẽ tranh, cái kia giúp thả lỏng các huyệt vị trên ngón tay."
"Hai hôm trước còn nhắc em mãi với anh đấy." Anh nhớ tới cái gì, lại nói: "Hay là bây giờ mình gọi video cho họ nhé?"
Thịnh Kiều gật đầu liên tục: "Được ạ được ạ."
Cô vội chạy qua, đầu tiên trốn sau lưng Kiều Vũ, chờ video kết nối được, trong điện thoại truyền ra giọng của Bà Kiều: "Tiểu Vũ à, sao rồi con?"
Kiều Vũ cười thần bí: "Mẹ, mẹ đoán xem con đi công tác ở Hàng Châu gặp được ai nào?"
Bà Kiều nói: "Ai thế? Hàng Châu? Để mẹ ngẫm lại, nhà bác Đinh của con chắc là ở đấy nhỉ?"
Thịnh Kiều trốn sau lưng anh cười hì hì, cô vươn một bàn tay ra từ vai anh vẫy vẫy, Bà Kiều nói: "Ái chà, sau lưng con giấu ai thế, vẫy tay kìa."
Thịnh Kiều lúc này mới đứng lên từ phía sau, cằm cô gác lên vai Kiều Vũ, cười cực kì vui vẻ với ống kính: "Dì ơi, con nè."
"Kiều Kiều à!" Bà Kiều còn đang vẽ tranh trong phòng vẽ, vội buông bút vẽ, cầm chiếc di động đang gác trên giá lên, ý cười dịu dàng trong mắt trên mặt đều không giấu được, "Kiều Kiều, con cũng đang ở Hàng Châu à?"
"Dạ, con tới bên này đóng phim. Dì ơi, dạo này dì khoẻ không ạ?"
"Dì rất khoẻ, con cũng phải chú ý nhé. Chú con cũng nhắc tới con bao nhiêu lần với dì đấy, dì nói với ông ấy công việc của con bận. Những chương trình có con chú dì đều đang xem, Kiều Kiều thông minh quá nha."
Thịnh Kiều tức khắc hơi ngại ngùng: "Chú dì đừng xem mấy cái đó, con ngốc lắm."
Bà Kiều cười như nắc nẻ: "Ngốc chỗ nào chứ, chương trình rất thú vị, dì và chú của con bị chọc cười rất nhiều lần, Kiều Kiều quả thực chính là một hạt dẻ cười."
Ba người nói chuyện phiếm cách di động, chẳng hề có cảm giác xa lạ chút nào. Mãi đến khi phục vụ mang đồ ăn lên, Kiều Vũ mới nói: "Mẹ, chúng con ăn cơm nhé."
Bà Kiều gật đầu: "Mau ăn mau ăn đi, Kiều Kiều, về Bắc Kinh mà có thời gian thì lại nhà dì chơi nhé."
"Dạ! Con chào dì ạ, chú ý sức khoẻ ạ!"
Cúp video xong, cô ngồi trở lại vị trí, cố gắng áp cảm xúc khổ sở và nỗi nhớ cha mẹ xuống, dời lực chú ý lên những món ngon trên bàn.
Thức ăn bày kín mặt bàn, đều là đặc sản của Hàng Châu, cô nếm mỗi món một tí, vừa ăn vừa gật đầu, "Vị giác bị cơm hộp giết chết của em rốt cuộc cũng sống lại rồi!"
Kiều Vũ cười gắp đồ ăn cho cô, "Vậy ăn nhiều một chút."
Buổi chiều cô còn phải đóng phim, hai người cũng không ở lại lâu. Chờ Thịnh Kiều ăn uống no đủ, Kiều Vũ gọi người phục vụ tới tính tiền, Thịnh Kiều muốn gói thức ăn thừa về, Kiều Vũ không cho, "Đường đường là nữ minh tinh, cầm theo mấy túi đồ ăn còn ra thể thống gì nữa."
Hơn nữa khách sạn cô ở cũng không có chỗ hâm đồ ăn, Thịnh Kiều chỉ đành từ bỏ.
Anh lái xe đưa cô về phim trường, nửa đường còn mua cho cô một cái kem. Thịnh Kiều liếm kem xuống xe, khom lưng đứng ngoài cửa sổ xe phất tay với anh, "Anh hai, em đi đây, anh lái xe chậm một chút."
Bàn tay nắm tay lái của Kiều Vũ khựng lại, nghiêng đầu hỏi: "Em gọi anh là gì?"
Thịnh Kiều lúc này mới phản ứng được mình lại thả lỏng ý thức rồi, cô mím môi, lại cười: "Gọi anh là anh cả đấy. Đại ca, xin nhận của tiểu đệ một lạy."
Cô nắm cây kem, còn làm một dáng tay chắp lại.
Kiều Vũ cười lắc đầu, "Đi nhé, bye bye."
Xe dần dần rời đi, mãi đến khi xe biến mất khỏi tầm mắt, cô mới rũ mắt, than một hơi thật dài, cắn kem buồn bã trở về phim trường.
Cảnh buổi chiều đã dựng xong, Thịnh Kiều ăn xong kem, Đinh Giản lại vội đưa cho cô mấy viên kẹo cao su vị bạc hà, cô lười nhác nói: "Không muốn ăn."
Đinh Giản: "Tí nữa có cảnh hôn, không ăn thật à?"
Thịnh Kiều: "???"
Vờ lờ?
Cô nắm lấy kịch bản lật xem, kế hoạch quay phim hôm nay, lại còn! Có! Cảnh! Hôn!
Gặp được Kiều Vũ thật là vui, cô đã quên mất cả chuyện này!!!
Thịnh Kiều run run rẩy rẩy nhận lấy mấy viên kẹo cao su kia, run run rẩy rẩy bỏ vào trong miệng, run run rẩy rẩy mà nhai, còn trộm đi ngó Hoắc Hi. Kết quả anh chẳng cho cô lấy một ánh mắt. Từ lúc cô cơm nước xong trở lại phim trường, anh vẫn chưa nói lời nào với cô.
Thịnh Kiều kéo kéo tay áo Đinh Giản: "Chị nói thử coi, khả năng mượn góc giả vờ hôn có lớn không ạ?"
Đinh Giản: "Y theo tính cách tích cực quay của đạo diễn Vương thì chắc là không lớn. Aizz, sao lại muốn mượn góc? Em là fan bạn gái, sắp được hôn idol đến nơi rồi, em không vui sao?"
Thịnh Kiều rít mấy chữ từ kẽ răng: "Khinh nhờn tiên tử sẽ bị sét đánh ạ."
Đinh Giản: "Không sao đâu, có thể khinh nhờn được tiên tử, tan hết hồn phách cũng không là gì, cố lên."
Thịnh Kiều: "............"
Đạo diễn rất nhanh đã gọi nam nữ chính vào chỗ.
Thịnh Kiều vụng trộm nhè kẹo cao su ra, cọ tới cọ lui đi qua, Hoắc Hi đang cúi đầu cởi cúc tay áo. Cốt truyện hôm nay là Hứa Lục Sinh say rượu cưỡng hôn Nhiếp Khuynh. Trước khi lên sân khấu anh còn đặc biệt uống nửa ly rượu trắng, tóc không chải tỉ mỉ chăm chút như mọi ngày, cổ áo và tay áo đều xộc xệch, rất có cảm giác mặt người dạ thú phát cuồng sau khi say rượu......
Trước khi khởi động máy, Thịnh Kiều lí nhí gọi anh: "Hoắc Hi, tí nữa anh dẫn dắt em nhé, chúng ta tranh thủ...... quay một lần qua luôn."
Hoắc Hi nghiêng đầu liếc cô một cái, lạnh lùng mỉm cười, không nói gì.
Thịnh Kiều: "......"
Hức hức, không phải còn chưa bắt đầu quay sao, sao idol đã nhập vai vào cốt truyện rồi thế này?
Đạo diễn nói: "Nào, chuẩn bị."
Cảnh tượng là hai người tình cờ gặp nhau ở toilet trên hành lang của tiệm ăn.
Khi bảng phân cảnh vừa gõ xuống, Thịnh Kiều liền đi ra từ trong toilet, còn Hoắc Hi đang hơi lảo đảo bước tới từ hành lang đối diện. Lúc họ ngẩng đầu nhìn thấy đối phương, đều cùng sửng sốt.
Sau một lúc lâu, Hoắc Hi cong môi khẽ bật cười: "Trùng hợp quá nhỉ, Đội trưởng Nhiếp."
Anh đi về phía cô, ép sát từng bước. Thịnh Kiều xoay người định chạy, anh nện bước nhanh hơn, túm chặt cổ tay cô từ phía sau, đẩy cô đến trên tường. Thịnh Kiều giơ tay muốn phản kháng, anh lại cầm cổ tay cô ấn lên tường, tất thảy mùi rượu phun ở bên tai cô.
"Lại định đánh tôi à? Hửm? Nhiếp Khuynh."
Đầu ngón tay cô run lên. Thật ra cô trở tay là có thể chế trụ anh ngã trên đất, cô từng đối phó với nhiều tội phạm như vậy, sao có thể bị anh dễ dàng vây khốn.
Nhưng cô không làm gì cả, chỉ lạnh giọng nói: "Anh uống say rồi."
"Phải, tôi say rồi." Toàn bộ thân thể anh áp tới, hơi thở nặng nề, "Tại sao trốn tránh tôi?"
"Hứa Lục Sinh, chờ anh tỉnh rượu rồi chúng ta bàn lại."
"Tỉnh rượu rồi, tôi còn có thể nhìn thấy em sao? Em trốn tôi đến mức nhà cũng không thèm về, tôi hỏi thì đồng nghiệp nói em đi phá án ở nơi khác, tôi tìm em cách nào cũng không tìm thấy em."
Anh nâng đầu lên một chút, nhìn vào đôi mắt cô, trong giọng nói đều là sự kìm nén và tàn nhẫn: "Em có biết tôi đã tìm em bao lâu không? Tại sao lại muốn trốn tránh tôi?!"
Cô khẽ cau mày, lạnh giọng nói: "Bởi vì tôi không muốn thấy anh."
"Không muốn thấy tôi?"
Anh như thể nghe thấy một trò đùa rất buồn cười, bèn bật cười ra tiếng. Ngay sau đó, anh hôn cô như nảy sinh ác độc.
Nụ hôn thứ hai.
Môi anh rõ ràng mềm ấm, nhưng lại mang theo một lực mãnh liệt, tựa như mưa rền gió dữ trút xuống, từng tấc từng tấc đoạt lấy, mút vào, cắn đến mức cô thấy đau.
Cô ngửi được hương vị của anh quyện cùng mùi rượu, giống như lâm vào ảo giác, từng tấc từng tấc cắn nuốt ý thức và suy nghĩ của cô. Khi cô định nhấc tay đầu hàng, hoàn toàn gục ngã thì trên môi chợt buông lỏng, anh rời đi.
Thịnh Kiều bị anh hôn đến mức choáng váng, giữa cơn mơ màng, cô nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Hoắc Hi: "Ngại quá, em không tìm được trạng thái."
Đạo diễn: "Diễn thêm lần nữa, không vội!"
Thịnh Kiều: ".................."
Cổ tay lại bị ấn lên tường, anh cúi đầu nhìn cô, đôi môi kia bị mình cắn đến mức đỏ mọng, ánh mắt cô lại vô tội bối rối. Cô lí nhí gọi: "Hoắc Hi......"
Đạo diễn: "Action!"
Anh lại hôn xuống, ngăn chặn lời khẩn cầu còn chưa thoát khỏi môi cô.
Lần này anh hôn ác hơn, tựa hồ mang theo một lực như muốn hủy đi xương cốt cô nuốt cô vào bụng mình, gặm nhấm từng tấc từng tấc một. Môi anh dán chặt lấy môi cô, mà cô lại chẳng làm được gì. Chẳng có cách nào đáp lại, chẳng có cách nào hô hấp, đến đầu óc cô cũng bắt đầu thiếu Oxy.
Sau đó môi dưới của cô bị anh cắn một miếng thật mạnh.
Thịnh Kiều đau đến mức giật mình một cái, đầu óc tỉnh táo hẳn lên. Anh rốt cuộc buông cô ra, tiến sát bên tai cô, nói bằng giọng vừa thấp vừa trầm: "Trừng phạt."
Trừng phạt cái gì?
Lời thoại không có câu này mà!
Đạo diễn ở bên cạnh hô lên: "Cut, cảnh này qua."
Hoắc Hi đứng thẳng dậy, mỉm cười nhàn nhạt với nhân viên công tác xung quanh: "Vất vả rồi."
Thịnh Kiều: "???"
Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi muốn làm gì?
---------
Edit và beta: meomeoemlameo.
Phỏng vấn: Xin hỏi cảm giác hôn môi với idol thế nào?
Thịnh Kiều: Đau.
......
Đạo diễn cực kì hài lòng với sự phát huy của Hoắc Hi trong đoạn này, cái kiểu trút giận dường như nảy sinh ác ý, rồi lại không nỡ thương tổn đối phương, nỗ lực nhịn nhục giữ lại một tia lý trí kìm hãm này, đã được phản ánh toàn vẹn trước máy quay.
Trạng thái cảm xúc liền mạch lưu loát như vậy, cũng không có ai hoài nghi anh "lấy công mưu tư".
Họ nhìn nhìn Thịnh Kiều còn đang trong trạng thái hoang mang, mắt ai cũng đều hưng phấn lập loè bốn chữ to: Đến đích cuộc đời!!!
Đinh Giản kéo cô về ngồi xuống, lại vặn chai nước ra, nhìn đôi môi hơi sưng đỏ của cô, chị nhịn cười nói: "Kiều Kiều, đã ghiền không?"
Thịnh Kiều nức nở, "Anh ấy cắn em."
Đinh Giản suýt thì cười ná thở.
Thịnh Kiều sờ sờ khóe môi của mình, chỗ bị anh cắn mạnh đã trầy da rồi, lúc uống nước cô không cẩn thận đụng phải, đau đến mức cô phải hít vào.
Thật quá đáng! Đóng phim thôi mà, sao anh lại tích cực như thế! Về sau nhớ lại lần đầu tiên hôn môi trên phim trường với idol, cô sẽ chẳng nhớ được ký ức tốt đẹp nào, chỉ nhớ mỗi đau!
Hức, cái anh này!
Thịnh Kiều quyết định không để ý tới anh nửa tiếng!
Chưa tới mười phút, Tiểu Đản đi tới, đưa cho cô một lọ thuốc mỡ màu xanh lục, "Anh Hi kêu em mua thuốc cho chị, để thoa lên vết thương trên miệng ạ."
Thịnh Kiều: Huhuhu đây là idol tuyệt thế gì vậy mị muốn yêu anh cả đời.
......
Hôm nay không có cảnh diễn đêm, vốn dĩ chạng vạng là có thể kết thúc công việc, ai dè cảnh cuối Lâm Doãn Đồng diễn dở quá, nhây hơn bốn mươi phút. Đinh Giản sốt ruột cực kỳ, nghiến răng nghiến lợi: "Kĩ thuật diễn của yêu tinh cà tím nát quá, chậm trễ thời gian của mọi người!"
Thịnh Kiều nói: "Chị sốt ruột gì ạ, chị bận gì à?"
Đinh Giản: "Chị phải đi về xem "Chạy để giữ mạng"!"
Thịnh Kiều: "???"
Tập 4 mà nhà nhà chờ mong của "Chạy để giữ mạng", "Quãng đời còn lại trên hoang đảo · Phần cuối", rốt cuộc đã phát sóng.
Các cô gái tiền lẻ rốt cuộc nghênh đón mùa xuân thuộc về các cô ấy. Lần này, họ muốn sử dụng dư uy của chương trình để nâng couple Tìm thuyền, tìm lại sự nổi bật và vinh dự thuộc về các cô mà couple Thắng Lợi đã cướp đi!
Lúc tập trước kết thúc, hình ảnh dừng ở cảnh Thịnh Kiều bị Thẩm Tuyển Ý ôm vào trong ngực đá cửa ra. Toàn bộ người xem đều cho rằng chỗ này hơn phân nửa là nhà ma, đống đèn lồng đỏ quỷ khí dày đặc, trước cửa còn có vại tro cốt, trong nhà có ánh sáng xanh lục, quả thực dọa nhau vcl.
Bao nhiêu người xem đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghênh đón nhà ma đáng sợ, chân ngôn hộ thể 24 chữ đều đã copy sẵn, ai dè là một đám đạo diễn đang ngồi trong phòng, còn đang ăn mì gói.
Người xem:?????
Bây giờ thì họ tin thật là chương trình này không có kịch bản rồi, họ nhìn vẻ mặt thống khổ ôm ngực tìm thuốc trợ tim hiệu quả nhanh của tổng đạo diễn, nghe tiếng nhân viên công tác rít gào ra câu "Hũ tro cốt cái gì? Bữa sáng ngày mai đấy!" kia, lại thấy nhóm hai người Tìm thuyền đuổi mãi cũng không đuổi đi được chiếm trước túi ngủ của đạo diễn. Hay lắm, một tập sinh tồn trong hoang dã lại biến thành sinh tồn ở nhà đạo diễn.
Đề nghị nhân viên công tác bỏ tag "kinh dị" của gameshow này đi, các người thực sự không kinh dị, các người là hài hước.
Hơn nữa hiện giờ thân phận fan của Thịnh Kiều đã chứng thực, nếu nhìn cô bằng thân phận Hi Quang, quả thực không khỏi quá thú vị.
Sóng comment nói:
【 Thịnh Kiều vừa nghe Thẩm Tuyển Ý nói không cầu cùng sinh, nhưng mong cùng tử, sợ tới mức vội vã tăng tốc tìm thuyền ha ha ha ha 】
【 Tôi Thịnh · Hi Quang · Kiều, hôm nay dù phải nhảy xuống từ đây, bị dìm chết đuối, cũng tuyệt đối không chết chung một chỗ với đối thủ như anh! 】
【 Thắng lợi is real!!! 】
【 Thắng lợi tà giáo!!! Tìm thuyền đỉnh cao!!! 】
【 hai con chó trèo thuyền lầu trên cút đi đánh nhau đi, đừng ở đây làm ghê tởm người khác 】
【 mày quản trời quản đất còn quản bố mày chèo cái thuyền nào à? 】
【 tao đu idol cho tao vui, tao thích đu thế nào thì đu thế đấy. Mày quản nhiều như thế, hay để tao đu mày luôn? 】
【 người qua đường đây, có phải tất cả fan các bạn đều bị dẩm không......】
Sóng comment quả thực đang là cảnh mấy nhà đánh nhau túi bụi, Hi Quang và Ý Nhân, Tìm thuyền và Thắng lợi, Hi Quang và Thắng lợi, Ý Nhân và Tìm thuyền, bốn nhóm này cứ tổ hợp bừa với nhau cũng có thể chửi nhau một ngày một đêm, người qua đường yên lặng tắt sóng comment.
Sau khi Thịnh Kiều và Kỷ Gia Hữu hội hợp, màn ảnh của mấy người cuối cùng cũng cắt ghép lại với nhau. Ba người xử lý Tằng Minh và Phương Chỉ, nắm tay bước lên con đường tìm thuyền.
Sóng comment:
【 Em xin lỗi em hơi muốn ship Hình Cầu......】
【?????? 】
【 Lầu trước là ma quỷ à??? Bé con mới 18 tuổi thôi!! 】
【 couple chị gái em trai, mị ưng 】
【 Tìm thuyền là phim nhảm shit, Hình cầu là phim thần tượng, em ship Hình cầu! 】
【 mày mới nhảm shit, cả nhà mày đều nhảm shit! Tìm thuyền mới là phim thần tượng oan gia vui vẻ chân chính! Tà giáo mau biến đi! 】
【 Các bác ghép thuyền như đùa nhau ấy nhỉ, Thịnh Kiều là vua couple à, sao ai cũng ship được thế? 】
【 đúng vậy, đều là cư dân mạng tự high, đến cuối cùng lại muốn để Kiều nhà em đội nồi, oan như Thị Kính 】
【 từ chối couple, ôm Kiều Kiều đi 】
(couple Hình cầu: couple Giá Kiều, đồng âm với Gia Kiều.
Đội nồi: phải chịu tiếng xấu thay ai.)
......
Máy quay tua theo chặng đường của ba người, chương trình rốt cuộc đi tới cao trào. Thẩm Tuyển Ý vô tình phát hiện bia mộ trong bụi cỏ, mà Thịnh Kiều căn cứ vào bia mộ này để phỏng đoán thời gian và phương hướng thuyền tới.
Suy đoán và trí thông minh của cô lại thuyết phục được cư dân mạng lần nữa.
Lần trước đám cưới ma cô cũng đoán được điểm cốt lõi, lần này lại là cô phá giải được thủ thuật che mắt của tổ chương trình. Mọi người cũng không ship siếc thuyền bè gì nữa, sôi nổi tỏ vẻ, bé đáng yêu thông minh như thế, chúng mị cưng.
Ống kính zoom dần, mấy người trèo lên trên đỉnh núi, nhìn xuống phía dưới, trên bờ biển rõ ràng là một con thuyền. Thẩm Tuyển Ý giúp Thịnh Kiều giành được thắng lợi bằng cách làm mặt quỷ, câu cuối cùng "Anh đã hứa hẹn nhất định phải đưa người anh em của anh lên thuyền rồi" của anh chàng quả thực đã trở thành sự sung sướng của các cô gái tiền lẻ.
Thế nào gọi là couple? Thế nào gọi là tình cảm? Các chị em, mở to hai mắt ra mà nhìn cho kĩ đây này! Chính là thế này đấy!
Cho dù phản bội đồng đội, cũng phải để em thắng, cho dù thân anh chết, cũng muốn đưa em rời đi. Huhuhu đây là tình yêu tuyệt thế vừa đẹp vừa buồn gì đây? Khóa tại chỗ, chìa khóa mị nuốt rồi!!!
Thẩm Tuyển Ý đưa Thịnh Kiều xuống núi.
Thẩm Tuyển Ý đưa Thịnh Kiều lên thuyền.
Thẩm Tuyển Ý nổ súng về phía Thịnh Kiều.
Thịnh Kiều chết bị loại, Thẩm Tuyển Ý thắng lợi.
Cô gái tiền lẻ:?????????!!!!!!
Người xem: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
Alo, cấp cứu đấy ạ? Vâng, em gọi cấp cứu, em phải mổ bụng lấy chìa khóa ra.
Tít báo ngày hôm đó; 【 Thẩm Tuyển Ý tự tay đập thuyền, Thịnh Kiều giận dữ cục súc, nói thẳng thích nhất là hạc đỉnh hồng, rốt cuộc là vì sao? 】
Thuyền Thắng Lợi: Ha ha ha ha ha ha ha, đáng đời!
Độ hot của "Chạy để giữ mạng" giằng co mấy ngày, 【 Thẩm Tuyển Ý tự tay đập couple Tìm thuyền】 cũng vẫn luôn bay trên no 1 hot search. Vốn tưởng rằng đây là ngày vui lớn của các cô gái tiền lẻ, hóa ra lại là ngày sau chót của các cô.
Người vui vẻ nhất đương nhiên là Thuyền Thắng Lợi rồi, đập đi đi chìm luôn đi, thuyền các bác chìm càng kinh, thuyền chúng em lại càng vững!
Mà Thịnh Kiều hoàn toàn không biết gì về những chuyện này, còn đang cần cù chăm chỉ đóng phim ở đoàn phim.
Lúc ăn cơm trưa, Đinh Giản chạy tới nói: "Đoàn phim sắp xếp fan tới thăm ban, ăn xong em có muốn tới xem không?"
Thịnh Kiều nói: "Đi chứ đi chứ ạ. Ây, bây giờ đi luôn đi ạ, đừng để các bạn ấy đứng chờ lâu, nóng lắm."
Cô và hai ba miếng cơm, lại dặn dò Phương Bạch: "Em đếm số các bạn đến, đi tới cửa hàng đồ uống lạnh mua mấy món đồ uống tới nhé." Đinh Giản lại dặm lớp trang điểm cho cô một chút, đưa cô qua. Xa xa họ đã thấy đồ tiếp ứng màu bạc, hình thành tiên minh đối lập với biển vàng kim bên cạnh......
Bước chân Thịnh Kiều khựng lại, hơi lúng túng.
Fan thăm ban, đương nhiên không thể chỉ thăm mỗi mình cô, một đám Hi Quang nhiều gấp đôi biển bạc, khí thế bừng bừng đứng ở nơi đó.
Ranh giới giữa biển bạc biển vàng rất rõ ràng, mắt fan nhìn thẳng, như thể liếc nhau một cái còn ngại dơ, nhưng cũng không chửi không đánh nhau, dù sao hành vi của fan cũng sẽ phản ánh tới thần tượng, mọi người đều phải suy xét vì chính chủ.
Thịnh Kiều vừa lộ diện, biển bạc liền hoan hô rầm rộ. Bị sự nhiệt tình của họ lây tới, bước chân hơi khựng của cô lại nhanh nhẹn lên, cô tươi cười đi đến trước mặt họ.
Cô chào hỏi fan Kiều: "Có phải chờ chị lâu lắm rồi không? Có nóng không?"
"Không nóng không nóng ạ, Kiều Kiều sao chị gầy thế? Ở đoàn phim ăn không ngon sao?"
"Kiều Kiều sao trên cánh tay chị toàn là máu bầm thế này?"
"Cục cưng con cứ thế mẹ lo lắng lắm!"
Cô vừa nhận lấy quà mà fan Kiều đưa vừa cười: "Quay cảnh đánh nhau thì phải vậy thôi, không sao đâu, lúc về chị thoa dầu hoa hồng là được ấy mà."
Quà mọi người đưa đều là những món lắt nhắt, có đồ ăn vặt có trái cây, có chiếc quạt be bé và máy chơi game hữu dụng để tiêu khiển. Nhận xong quà, fan dẫn đầu tổ chức tới thăm ban lại ngại ngùng lấy ra một chồng ảnh chụp, nói: "Chị kí được bao nhiêu thì kí bấy nhiêu ạ."
Thịnh Kiều nhận lấy, đặt trên cánh tay Đinh Giản vừa ký vừa nói chuyện phiếm với họ. Đang trò chuyện, biển vàng bên kia đột nhiên nổ ra tiếng thét chói tai đâm thẳng lên trời.
Hoắc Hi tới.
Thịnh Kiều giữ vững tư thế ký tên không quay đầu lại, nghe thấy bên kia truyền đến từng đợt hoan hô, còn có giọng nói lành lạnh hàm chứa ý cười của Hoắc Hi: "Về sau đừng mua những cái này nữa, đoàn phim có đủ tất cả."
Mỗi một fan, đều đang dùng tâm thái giống nhau và phương thức giống nhau để yêu thương thần tượng của chính mình mà.
Fan Kiều đứng đằng trước âm thầm ngó mấy lần, hạ giọng lén lút hỏi: "Kiều Kiều, Hoắc Hi không bắt nạt chị chứ ạ?"
Thịnh Kiều phụt cười, cô cũng thấp giọng đáp lại: "Không đâu, anh ấy và chị đều chiều chuộng fan như nhau."
Không bao lâu sau, Phương Bạch liền đẩy một chiếc xe ba bánh lại đây, fan Kiều thấy idol còn trộm mua đồ uống cho các bạn, tức khắc cảm động gần chết. Thịnh Kiều ký tên xong cả, cười nói: "Thời tiết nóng lắm, các em về sớm chút đi, đừng để bị cảm nắng. Đoàn phim đều đối xử với chị rất tốt, không cần lo lắng."
Thời gian thăm ban chỉ có hai mươi phút, fan Kiều chỉ có thể lưu luyến không rời tạm biệt cô, mỗi bước đi đều lưu luyến. Họ nhìn thấy Thịnh Kiều vẫn đứng mãi tại chỗ phất tay với họ, lo lắng chị mình phơi lâu cảm nắng, vì thế cũng không quay đầu lại nữa, cậu kêu tớ tớ kêu cậu chạy nhanh chân hơn.
Ba người ôm quà fan đưa đang định trở về, đằng sau có một giọng sợ sệt gọi: "Kiều Kiều."
Cô quay đầu nhìn lại, một cô bé đứng ở đằng sau, nhỏ giọng nói: "Có thể ký tên cho em được không ạ?"
Thịnh Kiều vội quay lại: "Được chứ."
Cô nhận lấy banner cô bé đưa qua, mặt trên in tên 【 couple Thắng Lợi】 cực kì rõ ràng. Chỗ bên trái đã có chữ ký màu vàng kim của Hoắc Hi.
Thịnh Kiều: "............"
Cô ngẩng đầu liếc cô bé một cái, cô bé cũng hơi ngại ngùng, ngón tay siết thật chặt, lo lắng hỏi: "Kiều Kiều, có thể ký tên không ạ?"
Thịnh Kiều nói: "Còn tấm khác không? Chị ký tấm khác cho em."
Cô bé hơi thất vọng, nhưng cũng chưa nói gì, lại móc trong cặp ra một tấm banner riêng của Thịnh Kiều. Thịnh Kiều hỏi tên cô bé, còn kí cho cô một bản chữ kí To XX.
Ký xong rồi, cô cười nói với cô bé: "Mau trở về đi thôi, đừng để bị cảm nắng, đi đường cẩn thận một chút."
Cô bé gật gật đầu, xoay người định đi, nhưng như thể không nhịn được, vẫn quay đầu lại nhìn cô, hơi ấm ức lí nhí nói: "Kiều Kiều, Hoắc Hi cũng ký mà, tại sao chị lại không ký ạ?"
Thịnh Kiều: "............ Bởi vì chị là fan only."
Cô gái: "????"
Buổi thăm ban của fan rốt cuộc kết thúc, Thịnh Kiều tiếp tục trở lại phim trường đóng phim, gần tới sẩm tối, di động đột nhiên rung lên bần bật. Cô diễn xong thì kêu Đinh Giản lấy qua, lại còn là điện thoại của Lương Tiểu Đường.
Cô bé rất ít gọi điện thoại, bình thường toàn liên hệ nhau qua tin nhắn WeChat, sao lần này lại gấp gáp như vậy chứ?
Thịnh Kiều vội nhấc máy, mới alo một tiếng, đầu bên kia đã vang lên tiếng rít gào của Lương Tiểu Đường: "Kiều Kiều! Sao chị có thể tự tay đập couple của em?! Chị có biết em nuôi Thuyền Thắng Lợi lớn mạnh không dễ dàng thế nào không! Một câu của chị đã khiến thuyền chia năm xẻ bảy, fan trên Super Topic của Thắng Lợi giảm bớt 5000 trong một tiếng! 5000 đấy! Dư này là dư nào! Làm tròn lên thì khác gì giải tán Super Topic đâu!"
Thịnh Kiều: "............ Từ từ, em có ý gì?"
Lương Tiểu Đường: "Hôm nay fan đi thăm ban, chị nói gì đấy? Hở? Tự chị xem trên Weibo đi!"
Thịnh Kiều khều Đinh Giản lấy di động của chị qua, mở Weibo, lại tìm tòi Super Topic của Thắng lợi thì thấy, bài post đứng đầu Weibo là do cô bé chiều nay up:
——@ Thắng Lợi Hi Kiều: / khóc lớn / khóc lớn. Tớ tìm Kiều Kiều xin chữ kí mà chị ấy không cho, chị ấy nói chị ấy là fan only, huhuhu, thuyền này tớ ship không nổi nữa rồi.
Phía dưới là banner Thắng lợi chỉ có mỗi chữ kí của Hoắc Hi.
Thuyền Thắng Lợi:????
Hi Quang vốn dĩ vẫn luôn nằm vùng canh me Super Topic của couple Thắng lợi, nhìn thấy bài Weibo này quả thực là hoang mang.
Cái gì? Thịnh Kiều chẳng những là Hi Quang, cô ta lại còn là fan only???
Cô ta only đến độ couple chính mình X Hoắc Hi cũng không chấp nhận???
Không được rồi, mị là anti fan của Thịnh Kiều, nhưng mị buồn cười quá đi, mị hơi có thiện cảm với cô ta rồi phải làm sao đây?
Chị em, chỉ cần chị là fan only, chúng ta chính là bạn bè.
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha fan only cái quỷ gì chứ, sao cô ta lại biết nhiều thế nhỉ, công việc của cô ta nhiều vậy mà cũng lăn lộn trong fandom sao?!
......
......
Vờ lờ hình như chúng ta đã biết cái gì.
Lương Tiểu Đường còn đang rít gào: "Giờ chị đập thuyền thì đập cho sướng tay, chị phải nghĩ về chuyện sau này đi! Về sau con trai em mà có couple khác, có bạn gái, con em yêu đương, kết hôn, trong chị không thấy tan nát cõi lòng, không thấy giá buốt con tim ư?"
Thịnh Kiều: "............"
Lương Tiểu Đường vô cùng đau đớn: "Đến lúc đó nói gì cũng chậm rồi. Hằng đêm chị sẽ đứng trên nóc nhà, nhìn ánh trăng kia, bi thương mà ngâm xướng: Đã từng, có một đôi couple chân thành tha thiết bày ở trước mặt tôi, tôi lại không biết quý trọng cho tốt. Mãi đến khi tôi tự tay đập thuyền, mới hối tiếc không kịp. Nếu trời cao sẵn lòng cho tôi một cơ hội quay ngược thời gian, tôi sẽ nói ba chữ với couple kia, 'Là thật đó'. Nếu phải cho couple này một kỳ hạn, tôi hi vọng là, một vạn năm."
Thịnh Kiều: "????"
Em quả cmn là đồ quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com