[FW1-KJY] Trong Im Lặng Một Ngày
Cre: idol48vn
Tên fic: Trong im lặng một ngày.
Author: Florence.
Rating: T.
Couple: KojiYuu.
Tình trạng: On-going/Dự định là 4 chương ^^.
Chương 1: Đó là cách mọi chuyện xảy ra...
Tại sao những người yêu nhau cứ luôn làm tổn thương nhau?
Năm 2033, ở trường quay, AKB48.
“Sau khi quay chương trình AKBINGO năm 2013, đó là lúc chúng tôi chuẩn bị ra về. Haruna-san đã rời khỏi trước đó vì cô ấy bận tham gia một phim truyền hình, đúng không?” Takamina nhớ lại, ngừng một chút để nhìn Haruna. Haruna nhẹ nhàng gật đầu xác nhận, sau đó Takamina tiếp tục: ”Khi chúng tôi chuẩn bị đi thì Yuko-san nói ‘Chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói.’ Sau đó thì chị ấy tuyên bố ‘Tôi sắp kết hôn.’ Giống như thế này đấy.”
“Là thật như vậy sao?” Người dẫn chương trình nói với giọng không tin nổi.
“Vâng, từng từ một. Bộ khó tin lắm hả?” Takamina nhăn mặt với Yuko. Cô lùn đang nghiêng đầu, vừa bối rối vừa thích thú. “Chị ta tuyên bố như thế. Không thêm bất cứ điều gì khác. Đó là một lời khẳng định. Lúc chị ta nói với chúng tôi thì họ đã quyết định ngày cưới rồi.”
“Hẳn là mọi người sốc lắm!”
“Đúng vậy. Thoạt đầu tôi tưởng chị ấy đùa. Tất cả chúng tôi. Chưa bao giờ chúng tôi nghe chị ấy nhắc đến Takeru-san trước đó và rồi đột nhiên chị ấy bảo chị ấy sẽ kết hôn. Tất nhiên chúng tôi sẽ nghĩ chị ấy đùa, đúng không? Nhưng Yuko không đùa, chị ấy rất nghiêm túc.”
“Các bạn phản ứng như thế nào trước tin đó?” Người dẫn chương trình nhìn về phía phần còn lại của AKB48.
Atsuko nói: ”Tôi nói chị ta đùa rất vui. Nhưng khi chị ta bảo mình không đùa thì tôi bắt đầu hét lên.”
“Tôi nhớ...” Mariko cắt ngang bằng nụ cười tươi rói, chỉ vào Atsuko. “Em ấy gần như muốn lao vào đánh nhau với Yuko vậy, rất đỗi hùng hổ nhưng bị Minami giữ lại. Acchan giận lây sang cả Minami và bắt đầu to tiếng luôn với hết thảy mọi người trong nhóm.”
“Thật vậy à?” MC lại hỏi. "Các bạn đã xém nữa là 'choảng' nhau? Một nhóm nhạc nữ idol nổi tiếng nhất nhì thời gian đó và... ĐÁNH NHAU?”
Sayaka cười: ”Bọn tôi nghĩ mình đã qua tuổi chành chọe nhau rồi, nhưng trong chốc lát, tất cả dường như quay trở lại. Dù sao, cũng không có gì nghiêm trọng.”
“Nhưng lúc đó tôi thật sự nổi điên với Yuko." Atsuko thú nhận. ”Cơn giận bùng lên trong đầu tôi và làm tôi mất kiểm soát.”
“Chị muốn hỏi em, Acchan.” Yuko quay sang Atsuko. “Tại sao lại nổi điên với chị? Những người khác đâu có như thế, nhưng em, thậm chí em còn không đến dự đám cưới của chị. Mọi người ai cũng đến.” Yuko than phiền với một nụ cười và xòe tay ra đếm. “Sayaka, Sae, Takamina, Mari-chan, Mii-chan, Chin, Yuki, Mayu và Nyan. Mọi người trong AKB48 đều đến, trừ em.”
“Đó là vì em giận chị.” Atsuko nói lớn và mọi người phá ra cười.
“Thế nên chị mới hỏi tại sao.” Yuko nhấn mạnh.
“Chỉ vì em tức điên lên, được không? Chị có vấn đề với chuyện đó à?” Atsuko hét lên.
“Đừng gây nhau nữa đó.” Takamina nói, tỏ vẻ kềm chế.
Chủ đề ‘trận đánh nhau’ kết thúc bằng một trận cười.
“Kojima-san, cô không nghe tin của Yuko-san lúc đầu phải không?” MC quay sang Haruna. “Vậy làm thế nào cô biết tin?”
“À, với tôi... thật sự đó là một chuyện vui. Tôi nghe nó từ Mariko chứ không phải Yuko.” Haruna bắt đầu kể lại lần nữa câu chuyện cô đã nói rất nhiều lần trên các chương trình TV và họp báo. Cô có thể kể lại nó trong một chương trình TV sắp tới, cô có thể kể nó lần nữa, lần nữa và lần nữa. Mariko lúc đó đã gọi cho cô, cô gọi cho Yuko và họ có một cuộc thảo luận nghiêm túc lúc đó. Khán giả chưa bao giờ thấy chán khi nghe nó.
Yuko chuyển micro đang cầm sang tay bên kia. Cô nhìn thẳng vào màn hình TV trước mặt khi máy quay chiếu thẳng vào khuôn mặt tập trung của Haruna...
oOo
Nhiều năm trước...
“Nyan đã biết chưa?” Mariko hỏi, người tựa vào bức tường bê tông của bãi đậu xe ngầm dưới studio. Nơi này hoàn toàn yên tĩnh, khác hẳn với khung cảnh ồn ào phía trên sau tuyên bố kết hôn đột ngột của Yuko và sau khi Atsuko giậm chân với vẻ mặt như cả thế giới đang chống lại cô ta.
Yuko đứng đó với bàn tay không ngừng vặn vẹo, xoắn các ngón vào nhau, thậm chí không chú ý đến câu hỏi thẳng thắn kia. Cô đứng trong bóng tối, những lời của Atsuko vang vọng trong đầu.
“Còn Nyan thì sao?” Cô ta hỏi. “Còn Nyan thì sao?”
Yuko lắc đầu.
“Không, tớ chưa nói với cô ấy.” Cô rụt rè thú nhận.
“Cậu nên nói với cô ấy đi, Yuu!”
“Tớ sẽ nói.” Yuko tựa đầu vào bức tường. “... sẽ nói.”
Cuối cùng thì Haruna lại là người gọi điện cho cô.
“Nyan.” Sau cùng Yuko cũng nhấc máy. Cô cắn môi, bối rối. Cô chờ một cơn giận dữ bùng nổ.
Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy Oshima Yuko? Hay Mình không thể tin là cậu lại làm điều này với bọn mình, với AKB, với mình..
Nhưng Haruna chỉ nói đơn giản.
“Yuu-chan.”
“Ừ.”
“Mình đã nghe tin đó. Từ Mariko.”
“Cậu đã biết?”
“Phải.”
“Thế thì...”
“Nữ diễn viên cậu yêu thích một thời là Triệu Vy, và cậu định bắt chước cô ấy phải không?” Haruna vờ chế nhạo, thế nhưng, âm thanh đó đối với Yuko thật giả tạo. Haruna vẫn nói, giọng cô nhỏ dần, dường như biến thành một lời thì thầm.
“Có phải Akimoto-san đã hỏi cậu: ‘Em, một là sự nghiệp và hai là bạn trai.’ Và cậu nói 'Em muốn nắm bắt hạnh phúc lớn nhất cuộc đời mình. Em chọn tình yêu của em.’ Nó xảy ra như vậy hả?”
“Không.” Yuko nói. “Mình đã được hỏi có thể làm việc, có thể vẫn là một phần của AKB dù kết hôn không và mình nói là mình làm được. Mình sẽ kết hôn với anh ấy và vẫn tiếp tục công việc hiện tại. Mọi thông tin đều sẽ được bảo mật kín đáo, bọn mình chỉ không được công khai trước giới truyền thông thôi. Mình không thể làm khác đi, Nyan.”
“Mình hiểu.”
“Nyan...” Yuko ngập ngừng. "Nếu cậu nói mình không nên...”
“Yuu-chan, đứa bé sẽ trông như thế nào nhỉ?” Giọng Haruna dịu dàng hẳn đi, qua tiếng của cô ấy, Yuko dường như có thể hình dung ra cô ấy đang vừa nghe điện thoại, vừa tưởng tượng ra hình ảnh một đứa bé miệng bi bô nói mấy từ không rõ chữ. Hình ảnh đó, Yuko biết chúng thật sự làm cả cô lẫn cô ấy dấy lên một sự đau lòng gần như cùng một lúc. “Cậu đang mang trong người một sinh mạng và nếu chỉ vì lợi ích bản thân mà từ bỏ nó, mình sẽ hận cậu cả đời. Yuu-chan à, đứa bé phải thật giống cậu. Vì nó là con cậu và vì nó là tình yêu mà Takeru-kun dành cho Yuu-chan. Cậu phải làm mọi thứ để bảo vệ nó. Cậu bắt buộc phải làm thế.”
“Mình biết. Mình biết mà.” Yuko gấp gáp. Cô biết mình không nên có những ý nghĩ ấy trong đầu nhưng cô thật sự muốn tìm một con đường khác với Haruna. Điều đó là không thể sao?
“Cậu có yêu anh ấy không?” Haruna đột ngột ngắt lời.
“Yuu-chan...”
“Sao...”
Yuko do dự.
“Mình nghĩ... là có. Ừ, có.”
Đầu dây bên kia trở nên im lặng. Khi Yuko tự hỏi Haruna có còn ở đó không thì cô nghe tiếng thở dài. Tiếng thở dài như kết thúc một điều gì đó.
“Vậy là mọi thứ đều ổn.” Cô nghe cô ấy nói.
Sau lời tạm biệt ngắn gọn, Haruna cúp máy.
Yuko không hiểu tại sao nhưng... cô thấy thất vọng và cả lo lắng nữa.
Haruna giữ bình tĩnh suốt cuộc trò chuyện và cuối cùng tán thành việc cô kết hôn. Cô chờ đợi một sự giận dữ hay trách mắng nhưng cô ấy không hề tỏ thái độ gì. Biết rõ Haruna, hiểu rõ sự 'thẳng như ruột ngựa' của cô ấy nhưng không một điều nào cô dự định, xảy ra cả. Haruna vẫn bình tĩnh, cô ấy trò chuyện với cô như thể đang bàn về một dự án sắp tới.
Chính thái độ đó, làm Yuko lo sợ hơn bất cứ gì.
Haruna đến đám cưới trễ. Gia đình hai bên cô dâu chú rể và quan khách, tất cả đều đã yên vị. Từ phía sau, Yuko có thể thấy Haruna bối rối khi đến trễ, băng qua những hàng ghế, chịu những ánh nhìn của quan khách trước khi tới được chỗ ngồi. Haruna ngồi xuống bên cạnh Miichan vừa kịp lúc Yuko bước vào.
Yuko thầm cầu nguyện cho một sự cố gì đó xảy ra. Một điều gì đó cô chỉ thấy trong những bộ phim ngày xưa mà Haruna thích xem. Yuko nhớ rõ, Haruna thường khóc và cô luôn lợi dụng cơ hội này để trêu cô ấy. Những điều đó... đã xa lắm rồi.
Cô hy vọng nhưng cô cũng biết sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Khoảnh khắc cô thấy Haruna đứng lên phát biểu trong bộ váy cũng màu trắng, đẹp như chiếc áo cô dâu cô đang mang trên người với nụ cười rạng rỡ, Yuko thật sự tổn thương... Khi ánh mắt họ chạm nhau, cô thấy nụ cười của Haruna nở rộng hơn nhưng... cô không thể cười đáp lại.
oOo
Nhiều năm trước.
Có một sự thật mà các thành viên của AKB48 đều biết, Atsuko là người duy nhất không đến dự lễ cưới của Yuko.
Thật ra, Atsuko có đến nhưng không vào bên trong sảnh đường.
Haruna thấy Atsuko đứng ngoài, mặc một bộ váy cầu kỳ và lộng lẫy không kém bất kỳ khách mời nào, thậm chí, cô ấy còn chải một mái tóc rất lạ cho dịp này. Haruna đóng cửa xe, chầm chậm tiến tới.
“Em tới trễ.” Haruna nói.
“Chị cũng vậy.” Atsuko đáp lại.
“Ừ.”
Họ im lặng một lúc.
“Chị sẽ phát biểu sao?” Atsuko là người phá vỡ sự im lặng trước.
“Ừ.”
“Takamina nói...” Atsuko thêm vào.
“Chị biết.”
“Vậy có lẽ bây giờ chị nên vào trong đấy.” Atsuko hất đầu về phía cổng vào, co chân đá một hòn sỏi xuống sân.
“Ừ. Em cũng vào chứ?”
Atsuko không trả lời. Thay vào đó...
“Em lo lắng cho chị...” Cô ấy nói.
“Em lo lắng gì?” Haruna cười. "Không có gì phải lo lắng cả.”
“Chết tiệt!” Atsuko hét lên. “Tại sao cả hai người đều tỏ vẻ như thế. Chị thật sự nghĩ rằng tụi này không nhận ra điều gì sao? Tốt thôi, em sẽ không lo lắng thêm nữa.”
Atsuko bỏ đi trong giận dữ, để lại một Haruna trống rỗng.
Haruna siết chặt tay cho đến khi các lóng tay chuyển sang màu trắng. Cô cố điều chỉnh nhịp thở và sau đó, không do dự, bước vào.
Chương 2: Lời chưa nói.
Nơi nào có tình yêu thương, nơi đó là tổ ấm.
Tổ ấm là nơi bàn chân rời bước nhưng trái tim vẫn ở lại.
Một lúc nào đó trước đây...
“Cô và bố cháu rất giống nhau.” Bé Takechi đã từng nói với Haruna như vậy. Ngày đó, cô vẫn còn trẻ, trong lòng vẫn còn nhiều điều không rõ ràng.
Vừa trở về sau chuyến quay phim ở Hokkaido, Haruna tới thăm gia đình Yuko ngay. Tiếc là bố mẹ Takechi đều không có nhà. Sau khi gọi điện thoại, cậu bé nói với cô họ sẽ về sau một giờ nữa và cô hãy ở lại đến khi đó. Bé đề nghị cô cùng chơi để giết thời gian, Haruna đồng ý.
Đang chơi thì cậu bé đột ngột so sánh.
“Giống nhau? Cô và bố cháu?” Haruna khẽ nhíu mày.
“Vâng.” Thằng bé gật đầu, mắt vẫn nhìn vào bảng trò chơi.
“Nhưng cô và bố cháu đâu có giống nhau, cả tính tình cũng khác mà.”
“Cháu thấy thế.” Cậu bé trả lời.
“Vậy cái gì làm chúng ta giống nhau trong mắt cháu vậy?”
Takechi nhìn cô, nói ngắn gọn:
“Cái cách cô nhìn mẹ của cháu.”
Thằng bé ném xúc xắc, được một đôi và ăn thêm nhiều tiền của Haruna.
“Còn cháu thì rất giống mẹ đấy.” Cô đáp lại lời của cậu bé cũng y như mọi người. Những người biết mẹ cậu ai cũng đều nói như vậy.
oOo
Con gái thường giống bố còn con trai thì mang nhiều nét ưu tú của mẹ. Chính vì thế mà bản thân Naoto Takechi cũng thấy mình giống mẹ nhưng cậu không phải là Oshima Yuko.
Có những người thật tử tế với cậu vì họ thích mẹ cậu và cũng có những ghét cậu trước khi biết cậu chỉ vì họ ghét mẹ cậu. Với bố cậu cũng thế, nhưng ít hơn.
Tuổi thơ của cậu không êm ả và vô tư lự. Takechi là con của hai ngôi sao, bố là người mẫu kiêm diễn viên còn mẹ từng là thành viên của nhóm nhạc nữ idol nổi tiếng, còn giờ là MC khá có tên tuổi. Cũng như nhiều người mẹ khác, mẹ cậu bận rộn với công việc. Nhưng không giống những người mẹ khác, mẹ cậu không dễ dàng nghỉ một ngày để tham gia sự kiện của trường hay mừng sinh nhật con trai mình.
Đôi lúc, Takechi nghĩ mình thật đơn độc. Nhưng điều đó cũng tốt. Cậu nghĩ mình có thể chịu đựng được. Ít nhất cậu cũng còn gia đình và những người thật sự yêu thương mình.
Tuy nhiên, việc bị những đứa trẻ khác trêu chọc thì thật là tệ. Chúng trêu cậu bằng những video cũ, bằng tạp chí đầy ảnh chụp bikini mát mẻ mà mẹ cậu đã làm. Ngày ấy, Takechi vẫn còn bé và không hiểu mẹ mình đã cư xử ra sao trước ống kinh nhưng... cậu nổi điên vì cái cách bọn chúng nói về mẹ mình. Dù rất nhiều lần giận dữ nhưng cậu không bao giờ đánh nhau với chúng. Bởi vì, Haruna nói rằng người trưởng thành thì không bao giờ lấy vũ lực để giải quyết vấn đề. Nó sẽ chẳng đi đến đâu cả.
Rồi cậu lớn lên và những điều khiến cậu giận dữ khi còn là một đứa trẻ giờ lại làm cậu thích thú. Mẹ cậu không muốn cậu xem những hình ảnh ngày xưa của bà nhưng ông ngoại thì có rất nhiều. Thế nên, Takechi xem chúng vào những lúc rảnh rỗi khi đến thăm ông bà. Giống như xem một phim tài liệu về mẹ mình từ thuở niên thiếu tới lúc trưởng thành. Không chỉ mẹ cậu mà còn có những người bạn khác của mẹ: cô Mariko, cô Atsuko, cô Minami, cô Sae, cô Sayaka...
Và cậu cũng xem những video của Haruna. Haruna ngày đó không giống với con người cậu biết. Cô ấy đã từng là một cô bé nhút nhát. Mẹ cậu cũng thế. Hai người họ thân thiết đến độ Takechi tưởng rằng họ vẫn luôn ở bên nhau từ khi còn bé, trẻ hơn cậu, như cậu bây giờ rồi lớn hơn cậu... Luôn luôn là như vậy.
Takechi thường nghĩ về Haruna và việc cô ấy quan trọng thế nào đối với cậu.
Cô ấy luôn là người cậu yêu quý. Haruna vừa dịu dàng vừa đầy lòng cảm thông. Cậu hoàn toàn xem cô ấy là người trong nhà. Và cậu vui khi Haruna trông rất hạnh phúc khi cậu nói với cô điều đó.
Nhưng đôi lúc, cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu không thể diễn tả điều đó là gì. Nhưng cậu nhận ra, rất nhiều lần, có gì đó không ổn trong gia đình mình.
Takechi lớn lên, càng thấy nhiều, càng hiểu nhiều. Như cái cách mẹ cậu không thoải mái mỗi khi cô Haruna tới thăm, vẻ bối rối rụt tay lại của cô khi chạm vào mẹ cậu. Cái nhìn không thể hiểu nổi mà mẹ cậu dành cho cô, hết lần này đến lần khác.
Những bàn tay.
Những ánh nhìn.
Những lời nói: “Yuu-chan, có bao giờ cậu đặt vào vị thế của mình mà nghĩ thử xem?”
Sau đó là nụ hôn.
Có lẽ là sai khi gọi đó là một nụ hôn. Nó chỉ gần giống một nụ hôn thôi.
Cái gọi là gần-như-nụ-hôn-ấy chưa bao giờ xảy ra. Không bao giờ có thể xảy ra. Takechi vờ rằng mình chưa thề thấy nó.
Nhưng...
Cậu không thể quên vẻ mặt của mẹ cậu khi đứng trước cô Haruna. Trong mắt bà chỉ có mình cô ấy. Tại sao mẹ cậu lại như thế?
oOo
“Yuko!” Một đêm, Takeru nói.
“Gì vậy?” Cô làu bàu ngái ngủ.
“Là về Takechi-kun.”
“Chuyện gì?”
“Anh không biết. Nhưng hình như nó đang che giấu chuyện gì.”
“Thật sao?”
“Nó đang cố giấu chúng ta chuyện gì đó!”
“Đâu có gì phải lo. Ai chẳng có những chuyện không muốn bố mẹ biết.”
“Nhưng hình như nó đang che giấu một điều gì rất quan trọng.”
“Nó chỉ mới mười tuổi thôi, nó có chuyện gì quan trọng để giấu chứ!”
“Hai tuần nữa thì nó mười hai tuổi rồi, Yuko!”
“Nó....?”
“Đúng, Yuko. Anh vốn nghĩ là em bận rộn. Anh cũng vậy. Nhưng ít nhất em cũng nên nhớ tuổi con trai mình chứ!”
“Em nhớ mà. Chỉ vì em không nhận ra thời gian qua nhanh quá. Takechi-kun mười hai tuổi. Thật khó tin phải không?”
“Trên đời này nhiều chuyện còn khó tin lắm. Em lần sau nên chú ý đến con cái nhiều hơn, thằng bé cũng lớn rồi. Em không thể cứ gửi nó ở bên nhà bố mãi.” Takeru thở dài. “Nhưng ít ra anh mừng vì em đã nhớ kỷ niệm mười năm ngày cưới của chúng ta.”
“Ừ, đó là vì ai đó đã nhắc em.”
“Ai đó nhắc em?” Takeru lặp lại.
“Ừ.”
“Là ai vậy?”
“À, một người nào đó.” Yuko nói nhanh. “Em mệt rồi, ngủ ngon.”
Takeru thì thầm.
“Là Kojima-san đúng không?”
Yuko vờ đã ngủ.
oOo
Nhiều năm trước...
“Nghe này, mọi người nghe này!” Yuko hét lớn ngay khi vừa mở cửa phòng.
Mọi người trong phòng thay đồ của AKB48 chăm chú nhìn cô.
“Là con trai!” Yuko nói như thể cô vừa tiết lộ một bí mật động trời.
“Sao chứ, cảm ơn.” Atsuko lừ mắt. “Tụi này biết hết rồi, Yuu-chan! Chị đã gửi tin nhắn hết cho tụi này ngay khi có kết quả siêu âm định kỳ cách đây nửa tiếng.”
Yuko bĩu môi. “Em đâu có trả lời nên chị nghĩ mọi người không nhận được tin nhắn.”
“Đâu thể nào! Tớ đã gửi cho cậu một tin chúc mừng với rất nhiều mặt cười.” Sayaka ngạc nhiên.
“Em cũng thế nhưng không có mặt cười nào hết.” Sae nói.
“Cậu đã kiểm tra lại điện thoại chưa vậy?” Mariko hỏi, mắt không rời tạp chí shopping.
“Ôi, tớ quên mất!” Yuko cười.
“Vậy thì đừng đổ lỗi cho bọn em chứ.” Takamina hét lên.
Yuko cười và bắt đầu giỡn với Takamina.
Haruna nãy giờ vẫn đứng một góc nhìn Yuko, đột nhiên hỏi:
“Cậu định đặt tên gì cho bé?”
“À, tên nó sẽ là Takechi. Naoto Takechi.”
“Takechi...?” Haruna cau mày.
“Có vấn đề gì?”
“Không phải là Rai sao?” Haruna nói thẳng.
Những người khác kêu lên:
“Đúng, không phải Yuko luôn muốn đặt tên con trai là Rai sao?”
“Đâu có, hình như chị ấy nói với tớ là Haruhi mà.”
“Không. Chị ấy từng bảo muốn đặt tên cho con gái là Haruhi nhưng con trai thì phải tên là Rai.”
“Tớ muốn thế.” Yuko thở dài. “Nhưng Takeru-kun không thích cái tên đó. Anh ấy muốn đặt tên bé là Takechi và tớ không muốn cãi. Nhưng tớ nghĩ Rai đúng là một cái tên rất đẹp."
“Chuyện đó... mình nghĩ... đó là một cái tên rất đẹp.”
Yuko ngạc nhiên nhìn Haruna. Cô cười với một cô ấy một cách cay đắng, và nói lời cảm ơn.
Sau đó, khi họ có vài phút thư giãn trong giờ nghỉ của một chương trình tivi, Yuko nghe Haruna thì thầm tên con trai cô hết lần này đến lần khác.
“Tại sao cậu cứ lặp lại cái tên đó?” Cô tò mò.
“Cũng bình thường thôi mà, đó là một cái tên phổ biến đúng không?” Haruna trả lời, bắt đầu nhìn vào một điểm nào đó trên sàn nhà.
“À...”
“Rai là một cái tên hiếm phải không?”
“Ừ.” Cô đồng ý.
“Mà này Yuko, đã được nghỉ phép rồi thì đừng có đi lại lung tung, paparazzi mà chộp được ảnh cậu lúc này thì phiền lắm!” Haruna nói.
“Từ lúc nào mà cậu lại bắt đầu biết xem chừng mọi thứ chung quanh vậy?” Cô lơ đễnh hỏi ngược lại.
“Khi không còn ai bên cạnh, mình phải học cách chăm sóc bản thân thôi!”
Yuko cảm thấy mình phải nói điều gì để đáp lại. Cô có cảm giác dường như Haruna muốn cô nói điều gì đó. Nhưng... dù Yuko có rất nhiều điều muốn nói, cô cũng không biết bắt đầu từ đâu.
Thế là cuộc trò chuyện kết thúc.
oOo
Takechi là cậu con trai yêu quý của mẹ mình.
Ngày bé ra đời, bạn bè của Yuko đều nghỉ để tới thăm. Haruna cũng vậy. Lúc đó, cô đang bồng bé trên tay.
Khi ngón tay Haruna chạm vào đôi má hồng hồng của cậu bé, bé giơ đôi bàn tay mũm mĩm ra. Khi cô ấy chạm vào tay bé, bé giữ ngón tay ấy và không chịu buông ra. Đôi mắt cô ấy sáng lên. Yuko thấy điều đó rất rõ ràng. Bởi vì, cô luôn nhìn về Haruna.
“Mình có thể bế nó không, Yuu-chan?” Haruna thì thầm, cô ấy nhìn cậu bé như thể đó là tạo vật đáng yêu nhất mình từng thấy.
Yuko gật đầu và thận trọng trao bé cho Haruna. Cô thấy cặp mắt của cô ấy càng lúc càng sáng, đôi môi cong thành một nụ cười nhẹ. Yuko nhớ đến cái lần Haruna nhìn cô theo cách cô ấy đang nhìn con trai mình lúc này. Tự hỏi, điều đó có ý nghĩa gì.
Cậu bé là đứa con trai yêu của Yuko. Ngày cậu bé ra đời, Haruna nhìn thẳng cô, cười với cô và gọi cô là “Yuu-chan” một lần nữa.
Cậu bé là thầy phù thủy độc ác đã nguyền rủa họ và cũng là thiên sứ tốt bụng phá tan những lời ma quỷ.
Bé là con của Yuko. Bé là Takechi.
Ngày cậu bé ra đời, Yuko muốn khóc vì vui sướng.
oOo
Hiện tại...
“Chị vẫn nhớ ngày cậu chào đời.” Haruna nói.
“Chị nhớ hả?”
“Ừ. Bé xíu, rất nhỏ, mẹ cậu bế cậu trên tay ở bệnh viện. Cô ấy lúc đó giống như người hạnh phúc nhất thế giới.” Haruna cười nhớ lại, âu yếm nhìn cậu, bồi hồi. “Giờ thì cậu đã hai mươi tuổi rồi. Hai mươi năm rồi. Thời gian qua nhanh quá.”
Cậu nhìn lại cô gái với những đường nét vẫn y như cũ, không có vẻ gì bị liều thuốc độc đáng sợ là thời gian bào mòn - Haruna. Và Takechi lần nữa chìm trong dòng suy nghĩ.
Chương 3: Giọt nước làm tràn ly.
Có những thứ rõ ràng là ở ngay bên cạnh, lại không có cách nào tìm được.
Hiện tại...
Haruna đồng ý đề nghị của Takechi. Cô nói hai người họ cần nghiêm túc nhìn nhận lại sự việc. Thế là họ bắt đầu hẹn hò.
Haruna không bao giờ gọi thẳng tên mẹ Takechi khi nói chuyện với cậu. Luôn luôn là “mẹ cậu” cũng như khi nói chuyện với Takeru: “vợ của anh.”
Cậu nhận ra thói quen của Haruna khi họ hôn nhau. Cô luôn nhìn thật lâu vào mắt cậu, vuốt ve gương mặt cậu, nhất là hai bên má, nhẹ nhàng chạm vào chúng trước khi chuyển đến môi. Mỗi lần như thế, như khẳng định một điều gì đó.
Cậu biết cô đang tìm đôi lúng đồng tiền duyên dáng ấy. Và cậu cũng biết mình không phải là người duy nhất có nó.
Liếc nhìn Haruna, cậu nhận ra cô có vẻ kiệt sức.
“Chị nên nghỉ ngơi đi.” Cậu đề nghị. Họ vừa dùng xong bữa tối ở nhà hàng, thưởng thức rượu đỏ mà cậu yêu cầu. Hai người đã hẹn hò gần một tháng.
“Công việc cả thôi, không sao! Tôi có thể tự lo được.”
“Đã trễ rồi, chị không nên đi một mình. Tôi sẽ đưa chị về!”
“Nếu mẹ cậu nhìn thấy thì sao?”
Haruna hớp một ngụm rượu.
“Tôi có thể đưa chị đến ga tàu điện ngầm.”
“Takechi-kun, cậu không nghĩ đã đến lúc?”
“Lúc để làm gì?” Cậu hỏi lại.
“Đây chắc chắn không phải là lúc nên nói cho bố mẹ cậu chuyện của chúng ta phải không?”
“Dĩ nhiên, Haruna. Không phải lúc này.”
oOo
Vài ngày sau, Yuko gặp con trai với vẻ thịnh nộ trên gương mặt.
“Gần đây con thường ra ngoài với Nyan phải không?” Cô hỏi.
“Thì sao?” Cậu nhún vai, cậu không thích giọng điệu buộc tội của mẹ mình tý nào.
“Takechi!” Yuko cau mày. “Đừng nói với mẹ như thế.”
Takechi lầm bầm:
“Làm thế nào mà mẹ biết con đi với cô ấy mà không đi với bạn con?”
“Mẹ mời cô ấy đi ăn tối nhưng Nyan từ chối vì phải đi gặp con.” Yuko gần như nghiến răng.
“Cô ấy trả lời thế sao? Con mừng vì cô ấy nghĩ buổi hẹn hò với con quan trọng hơn.”
“Hẹn hò!?!” Yuko giẫn dữ gầm lên.
“Thôi mà mẹ. Mẹ thật sự muốn biết gì?”
“Mẹ muốn biết chuyện này là thế nào.” Cô nói, quăng mạnh tờ báo lên bàn.
Takechi nhìn vào trang báo trước mặt, đó là ảnh Haruna và cậu khi họ rời khỏi nhà hàng vài ngày trước. Trên hình, mặt cậu được giấu đi bằng một lằn đen ngang mắt. Nhưng bất cứ ai quen biết cậu đều có thể nhận ra dễ dàng. Cậu cũng không buồn đọc tựa đề bài báo bởi lẽ cậu có thể đoán được chúng viết gì.
“Họ nói hai người đã dùng bữa và đi chơi rất nhiều lần.”
Takechi nhíu mày.
“Ý mẹ là mẹ đã thật sự đọc bài báo này? Từ khi nào mà mẹ tin những điều họ nói trên báo lá cải vậy?”
“Đừng đánh trống lảng, nói cho mẹ biết chuyện gì đang xảy ra!” Yuko giận dữ.
Đột ngột, Takechi nói:
“Con đưa cô ấy đến bệnh viện hôm qua.”
“C...cái gì?” Yuko lắp bắp, không hiểu con trai mình đang muốn nói điều gì.
“Mẹ...” Cậu hít mạnh. “Kết quả dương tính... Haruna đã có thai.”
Mặt mẹ cậu trở nên tái xanh khi hiểu được những lời cậu vừa nói.
“Con... đang đùa phải không?”
Yuko nhớ, nhiều năm trước đây, cô cũng từng hoang mang khi nhận được một kết quả tương tự như thế. Cô cũng nhớ Atsuko từng hỏi cô câu đó ở studio. Cô không biết lúc này biểu hiện trên mặt mình có sốc như Atsuko lúc đó không? Yuko nhớ mình đã đợi, chờ đợi, chờ đợi Haruna đi khỏi để công bố tin ấy. Cô không muốn nhìn thấy phản ứng của Haruna, cô không muốn thấy Haruna cố cười với cô. Yuko biết lễ cưới của cô không làm Haruna vui vẻ nhưng cô muốn cần phải bảo vệ gia đình mới gầy dựng của mình, cô muốn ổn định cuộc sống với ai đó mà cô thích. Cô thích Takeru, có thích thật lòng, nhưng nó khác với cảm giác cô dành cho Haruna.
Đã có lúc Yuko từng nghĩ, cô vẫn có thể chọn cách ở bên Haruna. Cô có thể bỏ hết mọi thứ để tiếp tục bên cạnh cô ấy. Yuko có thể từ chối lời cầu hôn của Takeru dễ dàng. Nhưng cô không thể làm thế vì... Takechi.
Và Yuko đã chạm tới giới hạn của mình.
“Tại sao mày vẫn làm thế?” Cô cuồng nộ.”Tại sao mày vẫn làm thế?”
“Con nghĩ là... con không hiểu, mẹ.” Takechi lùi lại trước cơn giận đột ngột của mẹ mình.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Takeru chạy ra từ phòng ngủ với vẻ lo lăng. “Em um sùm cái gì vậy Yuko?”
“Luôn luôn là mày! Chia rẽ! Nhiều năm trước và tới tận bây giờ. Tại sao?”
Takechi hít sâu.
“Thay vì bảo con ngừng lại như những người mẹ khác, sao mẹ lại nói với con những lời vô lý như thế? Sao không la mắng con nhưng những người mẹ khác. À, phải rồi, vì mẹ đâu giống những người mẹ khác.”
“Cái gì?” Yuko nhìn con trai, bối rối.
“Nói con biết đi, tại sao mẹ lại có vẻ ghen tức vậy?”
“Takechi! Mau im đi và xin lỗi mẹ ngay!” Lần này đến bố của cậu cũng lo lắng quát lên.
“Mẹ ghen với con.” Cậu nói giọng khẳng định. “Tại sao? Vì con là đàn ông? Vì con có thể gọi thẳng tên cô ấy mà không phải lo lắng bất cứ điều gì?”
“Takechi... con...” Yuko mấp máy môi từng chữ, hệt như mọi điều giấu giếm của cô đang bị bóc tách từng chút từng chút một đem chưng ra ánh sáng. Đau khổ. Dồn nén. Và bất lực.
“Bởi vì con có thể nói với cô ấy rằng con yêu, con muốn kết hôn với cô ấy nhưng mẹ thì không thể? Trước đây không, bây giờ không. KHÔNG BAO GIỜ!”
Cậu nói, cả thân người run rẩy. Cậu cần dùng hết dũng khí trong toàn bộ cuộc đời sắp tới của mình để nói to điều này. Thế nhưng ngay cả khi cậu đã hét rất to, đôi bàn chân vững vàng bấy lâu nay sải từng bước tự tin vẫn chẳng thể thôi run rẩy. Bàn tay cậu nắm rất chặt, mồ hôi chảy dài từ trán, từ những kẽ ngón tay. Cậu cảm thấy mình sắp tắt thở.
Đàn ông thì không được khóc. Takechi nghĩ, nhưng cuối cùng đã không thể kềm được khi lần đầu tiên trong đời, mẹ đánh cậu.
oOo
Yuko lao vào căn hộ của Haruna mà không hề báo trước. Haruna không có thời gian chuẩn bị để đối phó với cơn giận khủng khiếp của Yuko. Cô chỉ vừa kịp nghĩ ra làm thế nào mà Yuko có thể mở cửa căn hộ của mình. Cô gái nhỏ con đó luôn biết chỗ cô giấu chìa khóa dự phòng.
“Lỗi của cậu. Tất cả là lỗi của cậu! Làm sao cậu có thể như thế! Sao lại làm điều đó với mình!” Không thèm đóng cửa lại, Yuko hét lớn.
“Yuu-chan, bình tĩnh nào.” Haruna nói.
“Tất cả đều là lỗi của cậu!” Yuko nổi điên lên, chộp lấy vai cô.
“Cậu đang nói về...”
“Về cậu và Takechi! Mình đang nói cái đó đấy!”
“Yuu... Yuu-chan! Bình tĩnh nào! Đừng hét lên như thế! Hàng xóm...” Haruna nhắc nhở.
“Mặc xác đám hàng xóm chết tiệt của cậu.” Yuko khóc, bước hẳn vào căn hô và đóng sầm cánh cửa phía sau.
oOo
Ngày đó...
Lúc đó, họ vẫn còn trẻ, vẫn còn là những cô nhóc. Cuộc sống thật dễ chịu. Dù sâu thẳm trong họ, biết rằng cuộc đời thật chẳng dễ dàng, nhưng lúc đó họ vẫn còn trẻ.
Yuko vẫn nhớ mùi của tối mùa hè nóng bỏng trong thành phố cùng tiếng cười trong trẻo của họ khi làm xong việc.
Trong khoảnh khắc vui vẻ ngắn ngủi đó, cô quên hết mọi thứ xung quanh. Và trước khi cô nhận thức được điều gì thì cô đã hôn Haruna.
Yuko không nghĩ nhiều về việc đó. Cô thậm chí không thể hiểu được mình đang làm gì. Cô vẫn mỉm cười khi mắt Haruna mở lớn. Cô không hiểu cảm giác đó như thế nào. Cô chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc ấy.
Yuko thấy Haruna đỏ mặt và cô cũng bắt đầu đỏ mặt. Hay cô đỏ mặt trước rồi cô ấy đỏ theo. Mà cũng không quan trọng. Cô không thể quên cảm giác vui mừng vô hạn ấy, khi Haruna hôn lại cô.
Lúc ấy, họ vẫn còn bé.
Họ tin vào điều đó, họ tin một cơ hội cho mình. Họ không biết cái giá phải trả để ở bên nhau.
Lần đầu tiên của họ thật kinh khủng và nhớp nháp. Không ai trong họ có thể nhớ được họ đã làm điều ấy lúc nào, ở đâu. Nhưng chắc chắn là nó đã xảy ra.
Nhớ lại, Haruna thấy thật buồn cười khi họ quyết định ai sẽ nắm quyền chủ động bằng trò kéo-búa-bao. Cô cũng đã tự đánh vào đầu mình khi phút cuối cô mới nhớ rằng Yuko có thể là người kém may mắn trong những lần chơi với người lạ nhưng chỉ cần là người quen, cô ấy luôn ăn điểm một cách dễ dàng.
Yuko có thể may mắn trong trò kéo-búa-bao lúc đó nhưng lần đầu tiên trên giường cô ấy không giỏi chút nào.
Thế nên, điều đầu tiên Yuko nói sau đó là một lời xin lỗi.
Haruna đáp lại bằng một lời nguyền rủa. “Mình sẽ không làm chuyện đó lần nữa đâu. Không bao giờ. Không bao giờ.” Haruna tuyên bố, giấu mặt mình vào hai bàn tay.
“Nyan, mình xin lỗi...” Cô ấy lặp đi lặp lại rồi nhẹ nhàng hôn lên tay Haruna.
“Cậu cũng đau... phải không?” Haruna hỏi, liếc nhìn Yuko qua những kẽ ngón tay.
“Lúc đầu cũng đau. Nhưng sau đó bắt đầu thấy tốt hơn và...”
Mặt của Haruna đỏ lên cùng lúc với Yuko. Và để phá vỡ khoảnh khắc im lặng đáng sợ đó, cô thì thầm. “Nó thật sự rất đau đó.”
“Sẽ ổn thôi. Lần tới chúng ta có thể làm tốt hơn.” Yuko khẳng định.
“Sẽ không có lần tới đâu. Không thể nào! Mình sẽ không làm chuyện đó nữa đâu.” Haruna quay đi, vùi đầu vào cái gối.
“Vậy... mình sẽ ở dưới lần tới nhé?”
Haruna quay lại nhìn Yuko với vẻ hoài nghi.
“Không được hả?” Cô ấy hỏi một cách yếu ớt.
“Yuu-chan, cậu là bottom hả?” Haruna nhíu mày.
“Hả? Mình cố tỏ ra tử tế và đó là cách cậu đáp lại sao?” Yuko hét lên như thể bị xúc phạm.
“À... tại mình chỉ vừa nói nó đau thế nào thì cậu nói cậu muốn nằm dưới.” Haruna thở dài.
“Nhưng Nyan, mình yêu cậu, mình muốn quan hệ với cậu.” Yuko thành thật.
“Ehhhhhhhhhh! Dừng lại đi!” Haruna la lên. “Mình không cần loại tuyên bố tình yêu kiểu này đâu. Nó tởm quá!”
“Nó không tởm chút nào!”
“Cậu thật là ghê...”
“Không đâu.”
“Có mà! Ôi... Yuu-chan, nó đau.”
“Mình xin lỗi.”
Họ đã cãi nhau về nhiều thứ thật nhảm nhí. Sau đó, họ cười và hôn nhau, rồi họ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau.
Ngày đó, họ đã rất hạnh phúc.
Chương cuối: Lặng thầm.
Đau đớn nhất là cảm giác bị lãng quên ngay cả khi mình đang tồn tại.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi, Haruna thấy mình đang ở trên giường. Yuko ngồi bên cạnh cô, uể oải uống rượu. Thân hình của Yuko hiện ra giữa ánh trăng lờ mờ xuyên qua khung cửa sổ. Dư vị của trận ân ái chưa hề tan đi mà ngược lại, ngập ngụa khắp căn phòng, hòa lẫn với mùi rượu vang ưa thích của Yuko.
“Nơi ấy” của cơ thể Haruna như bị thiêu đốt. Giống như là những cuồng nhiệt đã qua của hai người đang chiếu chậm lại từng khắc một. Những ký ức đó khiến cô run rẩy. Đã quá lâu... kể từ lần cuối.
Toàn thân Haruna đau nhói khi cô cố ngồi dậy. Cô cảm thấy mình thật sự có tuổi rồi, thật là ảm đạm.
Yuko quay lại nhìn Haruna, đưa ly rượu đang uống dở cho cô. Haruna cầm lấy nó ngay tức thì. Yuko với lấy chai rượu, bật nắp và rót thêm chút nữa cho đầy. Vẫn không nói lời nào.
Yuko im lặng nhìn cô một lúc. Rồi đột ngột hỏi:
“Cậu yêu nó sao?”
Nhiều năm trước, Haruna cũng từng hỏi cô một câu hỏi tương tự như thế. Giờ đây, họ đã đổi vai trò cho nhau. Yuko tự hỏi khi đó Haruna có bối rối chờ đợi cậu trả lời của cô như bản thân cô lúc này không.
“Yêu.” Haruna nói, không chút phân vân.
Yuko khẽ run lên. Cô đã biết trước nhưng vẫn đau khi nghe câu trả lời. Trước đây, Haruna có từng cảm thấy thế này không?
“Nyan, tại sao cậu chọn nó?” Yuko hỏi với giọng gắt gỏng. Cô muốn biết. Cô thật sự muốn biết.
“Mình yêu...” Haruna vừa nói vừa chùi khóe miệng, nơi giọt rượu vẫn còn đọng lại, vương vấn không rời. “Nhưng chỉ như con trai cậu thôi.”
Yuko giật mình.
“Nhưng tại sao cậu và Takechi...?”
“Thành thật mà nói...” Haruna chậm rãi. “Mình không nghĩ mình từng có gì với nó. Có một đêm mình tỉnh dậy cùng Takechi trong khách sạn. Nó nói bọn mình đã làm chuyện đó tối hôm trước nhưng mình không tin đó là sự thật. Khi kể với mình điều đó, nó cười như cái cách nó luôn làm khi chơi khăm ai đó."
“Nhưng nó nói là cậu có thai!”
“Mình có thai?” Haruna kinh ngạc kêu lên.
“Nó đã đưa cậu đến bệnh viện vào mấy ngày trước đúng không?”
“Phải.”
“Có lẽ nó định giấu luôn chuyện này nhưng trong lúc mình chất vấn nó buột miệng nói ra.”
“...”
“Ôi Nyan... điều đó có nghĩa là cậu đã ngủ với nó. Khốn kiếp!”
“Cậu nói ai khốn kiếp hả?” Haruna giận dữ hét lên.
“Chết tiệt!” Yuko vò đầu tuyệt vọng. “Nyan... cậu lớn hơn nó những hai mươi lăm tuổi. Và nếu lấy Takechi thì cậu sẽ thành con dâu của mình. Khốn kiếp!”
“Ai nói là mình sẽ cưới nó?” Haruna cau mày.
“Nhưng cậu và nó... cả hai...” Yuko lắp bắp, không thể thốt nên lời.
Haruna cắn môi.
“Mình không có nói.”
“Cậu chắc chứ?”
“Chắc chắn!”
“Vậy là cậu sẽ không lấy Takechi?”
“Mình đã nói là không. Nếu mình...cậu làm gì vậy?" Haruna thét lên khi Yuko chồm lên người cô.
“Nyan...” Yuko nói. Mắt cô ấy sáng lên. “Nyan, mình rất vui vì cậu không trở thành con dâu của mình.”
Haruna cố thoát khỏi vòng tay của Yuko nhưng vô hiệu. Cô im lặng nhìn Yuko.
“Đừng cưới nó.” Sau cùng, Yuko nói.
Haruna không trả lời. Cô yếu ớt đẩy Yuko ra, cố ngồi dậy. Cô ấy sợ hãi ôm lấy cô trong tay, nóng nảy nói.
“Nyan, mình muốn sống với cậu. Mình muốn ở bên cậu.”
“Yuu-chan, cậu ích kỷ quá!”
“Mình biết, nhưng mình không thể kiềm chế thêm được.”
“Cậu không thể như thế. Takeru cần cậu. Không ai có thể chăm sóc cho anh ấy ngoài cậu.”
“Vậy còn cậu?” Yuko dịu dàng. “Cậu có ai chăm sóc không?”
“Mình có thể tự chăm sóc bản thân.”
“Không có. Không thể. Chưa bao giờ cậu làm được. Cậu luôn cần người khác chăm sóc cho cậu, lo lắng cho cậu... Nyan, cậu cũng cần mình như Takeru.”
“Yuu-chan, mình không cần.” Haruna nói, gần như thì thào. “Đừng so sánh mình với chồng cậu.”
“Mình không có, Nyan. Mình chỉ muốn... quan tâm cậu. Cậu là người duy nhất mình muốn chăm sóc.”
Yuko ngừng một chút. “Nyan, mình yêu cậu.”
“Nếu cậu yêu mình, tại sao lại kết hôn với Takeru?”
Im lặng một lúc lâu. Yuko thú nhận:
“Chúng mình đã từng đổ vỡ, đã có những bất đồng dường như không thể hàn gắn. Nhưng sau đó cậu lại cứ tránh mình. Mình sợ. Mình muốn được chăm sóc cậu. Mình thích nghĩ rằng cậu cần mình nhưng thực tế cậu lại không cần. Mình chỉ muốn ai đó... ai đó phụ thuộc vào mình và xem mình như một điểm tựa."
“Yuu-chan, mình hiểu. Mình hiểu hết.” Haruna nói. “Cậu là một người rất tốt. Đó là một trong những lý do mình yêu cậu.”
Haruna cười nhẹ với Yuko. Đã lâu lắm rồi cô không cười như thế. Yuko ước mình có thể nhìn thấy nụ cười ấy thường xuyên hơn.
“Vậy còn về Takechi-kun và mình. Nếu mình nói hôm đó nó chỉ đưa mình đi khám để kiểm tra sức khỏe, cậu sẽ tin mình chứ?"
“Tất nhiên là mình tin. Làm quái gì mà cậu có thai khi mà bản thân cậu cũng không biết được. Càng không thể với Takechi, dù nó có giống mình nhiều thế nào.”
Haruna đá cô một cái: “Đồ ngốc!”
Yuko cười khúc khích. Đột nhiên, cô ấy nói. “Nyan à, giống như chúng ta đang gây gổ nhau ấy nhỉ?”
“Yuu-chan, không phải giống như là chúng ta đang gây nhau, cậu thật sự kiếm chuyện với mình.” Haruna thở dài.
Yuko phá ra cười và kéo Haruna lại gần.
“Nyan...” Cô ấy thì thầm. “Mình sống với Takeru được 20 năm, đủ cả vui buồn. Bọn mình đã cùng nuôi dạy Takechi. Bọn mình đã cùng nhau làm nhiều thứ. Sẽ là nói dối nếu nói mình không hề có tình cảm hay cảm thấy tội lỗi với anh ấy. Mình muốn bù đắp tất cả những sai lầm mình đã gây ra. Nhưng... mình không biết phải làm thế nào.”
Haruna im lặng lắng nghe.
“Mình không biết làm thế nào để bù đắp cho Takeru và Takechi khỏi sự ích kỷ của mình nhưng thậm chí dù có thêm 20 năm nữa, mình vẫn muốn ở bên cậu, Nyan.”
“Yuu-chan, chúng ta không còn thời gian nữa...” Haruna nói. Trông cô lúc này rất mệt, mệt mỏi và buồn bã. “Tại sao đến bây giờ cậu mới nói những điều đó với mình.”
“Vì không thể muộn hơn được nữa.”
Rồi cô hôn Haruna. Khi thấy người kia không đẩy ra, thay vào đó đáp lại nụ hôn, Yuko vui sướng hơn bao giờ hết.
Mặt trời đang lên, đêm chuyển thành ngày, bóng tối biến mất nhường chỗ cho ngày mới. Họ lại trở về cuộc sống thực và phải nói lời tạm biệt nhau.
oOo
Hiện tại...
Takeru vẫn luôn đợi Yuko.
Anh chưa bao giờ biết về Yuko trước khi gặp cô. Nói thẳng ra, anh không phải là fan của PJ48. Anh biết về AKB48 và Yuko vì bạn thân nhất của anh cũng là một trong những người bạn diễn của Yuko.
Nhờ bạn mà anh quen Yuko. Ấn tượng đầu tiên của Takeru về cô gái này là Yuko rất dễ thương, xinh đẹp và vui vẻ. Chỉ như thế. Thật sự, anh muốn gặp lại cô nhưng không bận tâm nhiều lắm.
Anh chỉ nhận ra mình yêu cô ở lần thứ năm họ gặp nhau.
Họ ngồi cạnh nhau trong câu lạc bộ đêm, thưởng thức đồ uống và nhận xét vài câu về cách DJ chọn nhạc.
“Anh làm tôi nhớ đến một người.” Yuko đột ngột nói. “Có lẽ là do đôi mắt. Tôi không biết tại sao nhưng nó nhắc tôi nhớ đến một người.”
Anh nhìn cô thắc mắc. Rồi Takeru thấy vẻ đau khổ và cô đơn trên khuôn mặt cô, giữa ánh đèn màu hoang dại nơi câu lạc bộ.
Anh đã yêu người con gái có trái tim tan vỡ đó. Anh muốn cứu cô.
Sau khi gặp Haruna, từ cái cách Yuko đối xử với cô ấy, Takeru nhận ra người mà Yuko nói đến không ai khác chính là Kojima Haruna.
Takeru đợi Yuko.
Anh không phải chờ lâu cho nụ hôn và lần hẹn đầu tiên. Nhưng anh đã chờ rất lâu để đợi mối quan hệ của họ tiến xa hơn.
Điều đó hầu như lấy đi gần hết kiên nhẫn của Takeru.
Sau hôn lễ, anh tin rằng mình không phải chờ đợi thêm nữa.
Nhưng Takeru đã lầm. Anh vẫn phải chờ cô. Chờ cô nhìn anh.
Chỉ ít lâu nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi. Anh đã tự nói với bản thân không biết bao nhiêu lần.
Nhưng khi Yuko không về nhà đêm nay, khi cậu con trai của bọn họ cũng bỏ đi thâu đêm chẳng rõ tung tích, còn bản thân anh thì chìm đắm trong bia, rượu và thuốc lá. Takeru nghĩ, có lẽ đã đến lúc không chờ đợi được nữa.
“Mình chia tay thôi, Yuu-chan.”
Takeru gửi vào điện thoại của Yuko một tin nhắn vẻn vẹn như thế trước khi anh nhận ra có thứ chất lỏng gì đang làm mờ mắt mình.
Anh đã dùng hết sức để đưa ra quyết định lớn nhất, cũng là đau thương nhất cuộc đời mình.
oOo
Ba tuần sau.
Đôi lúc cuộc sống chuyển biến vào lúc người ta ít ngờ đến nhất.
Đó là những gì Haruna nghĩ khi nhận được tin nhắn từ Takechi.
Takechi hẹn cô trước khi cậu bận rộn với việc chuyển tới căn hộ mới cùng bạn gái, người sẽ là vợ cậu một ngày không xa.
Haruna trả lời cậu ngay và lập tức sắp xếp một cuộc hẹn.
Takechi vẫy tay với cô từ cánh cửa sổ lớn của quán cafe. Khoảnh khắc đó, Haruna nhận ra Takechi không còn là một cậu bé nữa. Cậu thật sự đã trưởng thành và sắp trở thành một người người đàn ông chín chắn.
“Mọi thứ đều tốt chứ?” Haruna hỏi. Cô ngồi vào ghế đối diện.
“Vâng. Chúng tôi đã tìm được một căn hộ khá tốt. Không rẻ bằng một căn khác chúng tôi đã xem nhưng phòng tắm lớn hơn và cũng gần trung tâm thành phố hơn.”
“Cậu có cần giúp gì không? Nếu có chỉ việc nói với tôi.”
“Ồ, đừng lo lắng, Haruna.”
“Tại sao cậu lại hẹn tôi tới đây?”
“Tôi muốn xin lỗi.” Cậu nói. “Bởi vì tôi đã nói dối, bắt chị hẹn hò với tôi và... kết hôn với tôi.”
“Tại sao cậu lại làm tất cả những chuyện đó? Động cơ thật sự không phải vì cậu yêu và muốn kết hôn với tôi đúng không?”
“Hãy cho tôi kể điều này.” Takechi chậm rãi hớp một ngụm cafe.
“Có một gia đình. Có bố, có mẹ và một cậu con trai. Tôi chính là cậu bé ấy. Đó là gia đình tôi. Đó là gia đình hạnh phúc của tôi. Tôi luôn ước gia đình mình luôn như thế. Nhưng cái tôi muốn chỉ còn tồn tại ở bề ngoài. Nó đã bắt đầu mục rỗng từ bên trong, ở nơi tôi không thể nhìn, không thể thấy.”
Cậu ngừng một lúc.
“Giống như một ngôi nhà bằng gỗ. Không ai biết có một cái trứng mối nằm đó. Nó chỉ là một cái trứng nhỏ. Nhưng rồi nó lớn lên, thành ấu trùng rồi bắt đầu cắn phá gỗ từ bên trong. Thời gian trôi qua, sự phá hoại ấy có thể được nhận thấy từ bên ngoài. Nhưng nó quá nhỏ và quá tầm thường nên mọi người gần như lờ đi, lướt qua nó rồi quên khuấy nó. Ấu trùng ăn gỗ cho đến khi bên trong không còn gì, nó biến thành côn trùng và bay đi, để lại căn nhà gỗ. Và rất nhanh sau đó, căn nhà gỗ sụp đổ. Chị biết không, tôi không muốn điều đó xảy ra với gia đình tôi.”
“Tôi hiểu.” Haruna nói đơn giản.
“Tôi ước là họ không ly hôn. Nhưng... tôi không chắc chắn nữa. Tôi mệt mỏi với cái cách mọi thứ xảy ra. Mọi thứ trở thành một đống hỗn độn. Tôi không muốn chị phá hoại bố và mẹ. Tôi sợ một ngày nào đó, chị và mẹ sẽ bắt gặp ánh mắt của nhau, nhận ra cảm xúc dành cho nhau và mẹ sẽ rời bỏ bố con tôi. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi cố thu hút sự chú ý của chị, cố làm chị quan tâm đến tôi, cố làm chị quên đi mẹ mà chọn tôi. Tôi nghĩ mình có thể làm được. Tôi nhận ra chị xem tôi như sợi dây nối chị với mẹ. Hai chúng ta ở bên nhau, chị lợi dụng tôi và tôi lợi dụng chị."
Takechi ngừng một chút để hút thuốc.
“Nhưng kết cuộc thì tôi thất bại. Tôi thua thê thảm. Tôi nghĩ mình đã thắng nhưng rồi tôi nhận ra mẹ cũng nghĩ về tôi như vậy. Bà ấy yêu tôi vì tôi là thứ giữ hai vợ chồng họ bên nhau. Bố tôi chắc cũng thế. Tôi là sợi dây rằng buộc bố với mẹ. Không có tôi, ngay từ đầu mẹ đã chẳng lấy bố. Chị có biết mẹ đã trả lời thế nào khi tôi hỏi tại sao bà ấy lấy bố không? Bà ấy nói: “Vì chúng ta có con.” Bởi vì bà ấy mang thai tôi. Không phải vì mẹ yêu bố. Sau cùng, chị cũng không yêu tôi nhiều như người mà tôi gắn kết với chị. Rốt cuộc, tôi chẳng hơn gì một cái bóng mờ nhạt của mẹ tôi."
Haruna lập tức cắt ngang: “Không phải. Takechi-kun, cậu biết không phải vậy mà.”
Cậu chua chát: “Có gì sai sao? Thậm chí, dù chị có mang thai đứa con của tôi, chị cũng không lấy tôi chừng nào mẹ tôi chưa đồng ý. Haruna, bất cứ gì có liên quan đến tình cảm, chị không bao giờ thoát khỏi mẹ tôi. Mãi mãi."
Haruna há hốc, muốn nói điều gì đó nhưng không thể.
“Cũng như một trong những sai lầm lớn của tôi là hai người đã nhận ra cảm xúc của mình ngay từ đầu. Những gì tôi làm chỉ kéo hai người gần nhau thêm, phải không?” Takechi cay đắng. “Và tôi kể chuyện dở quá phải không chị?”
“Không.” Haruna nói ngay. “Tin tôi đi, khi tôi nói điều này. Tất cả chúng ta yêu cậu vì cậu chính là cậu chứ không phải vì cậu là sợi dây gắn kết.”
Takechi nhắm mắt lại, khẽ cười: “Cảm ơn.”
Haruna cũng cười.
“Vậy ra trong mắt cậu tôi là con mối hả?”
Takechi bật cười lớn: “Không, trong mắt tôi chị là con mối xinh đẹp nhất.”
“Khác biệt lớn đấy.” Haruna lẩm bẩm. Sau đó cô nói thêm. “Nhưng tôi không bao giờ rời khỏi gia đình cậu. Tôi nói nghiêm túc.”
“Ý chị là, chị không bao giờ rời khỏi mẹ.” Cậu sửa lại.
Họ im lặng một lúc.
“Bạn gái cậu, cô ta đối xử với cậu có thật lòng không?
“Có.” Cậu cười. “Có thể nói rằng cô ấy yêu tôi vì chính tôi.”
“Cậu có yêu cô ta không?”
“Có.” Takechi nói trước khi dập tắt điếu thuốc. “Nhưng Haruna...”
“Hả?”
“Thường thì mọi người không lấy người mình yêu nhất.”
Haruna không đáp.
“Tôi giống mẹ.” Cậu thở dài. “Đúng là so với chị thì tôi giống người mẹ trẻ con của mình nhiều hơn. Sự thật là vậy đấy. Thế nên tôi hoàn toàn hiểu mẹ tôi quyến luyến chị là vì lý do gì. Dẫu sau này mẹ và chị có ở bên nhau hay không, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta. Chị là bạn tôi, bây giờ và mãi mãi. Hãy tin điều đó."
Họ rời quán cafe. Takechi nhất định thanh toán mặc dù Haruna đòi trả phần mình. Cậu muốn lái xe đưa cô về nhưng cô từ chối. Họ chia tay nhau sau khi Takechi hứa sẽ báo cho cô về nơi ở mới.
Haruna leo lên xe của mình với tâm trạng nặng nề, đầu óc nghĩ về cuộc nói chuyện với Takechi.
Rồi điện thoại reo.
Cô không thể không cười khi thấy đó là cuộc gọi từ Yuko.
oOo
Haruna làm bữa sáng kiểu Tây với bánh mì nướng và trứng mà cô biết Yuko sẽ không bao giờ ăn khi ở đây một mình. Mùi đồ ăn thơm lừng. Thức ăn do Haruna làm lúc nào trông cũng có phần kinh tởm nhưng mùi vị lại hết sức ngon lành. Yuko hít vào một hơi sâu, cảm giác như chưa bao giờ đói đến thế này trong đời.
Yuko hôn vào má Haruna trước khi rời đi, ngón tay vuốt ve tấm lưng của người đối diện.
“Yuu-chan!” Haruna buột miệng khi Yuko đang chuẩn bị mở cửa. Cô ấy quay lại chờ đợi, nỗi khát khao lại dâng lên khi ánh mắt cô ấy lướt qua làn tóc phủ trên lông mày cô.
“Sao?” Yuko lên tiếng.
Haruna cười nhẹ một cách bẽn lẽn.
“Chúng ta liệu có hạnh phúc không?” Cô cắn môi, hỏi nghiêm túc.
“Còn phải xem thế nào là hạnh phúc nữa kìa, Nyan à.” Yuko đáp, để rồi nán lại thêm nửa tiếng hôn Haruna trước khi thật sự rời khỏi nhà.
Không bao giờ muộn để bắt đầu lại.
Không bao giờ là giới hạn để con người kiếm tìm hạnh phúc.
oOo
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com