Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

không thể nói

Nắng lọt qua khe cửa, nghiêng ngả lên khắp ngóc ngách. Bụi phảng phất trong không khí, đồ vật thì ngổn ngang lăn lóc trên sàn

Choi Hyeonjoon ngồi giữa căn phòng, trên mặt đeo tận 2 lớp khẩu nhưng vẫn không tránh khỏi những lần hắt xì rong đuổi, xung quanh cậu là vài hộp carton đang được chất đầy

Xong xuôi, Choi Hyeonjoon vươn vai đứng dậy, cậu vui vẻ ngân nga câu hát không rõ rồi cởi khẩu trang đi ra ngoài

Đi chưa được mấy bước, tầm mắt Hyeonjoon lia về nơi được nắng ôm lấy, ở đó có 1 quyển sách lẻ loi

Nhanh chân bước tới lấy quyển sách lên, Choi Hyeonjoon lấy 2 cái khẩu trang cậu vừa đeo chùi nhẹ hết lớp bụi trên bìa sách,nhìn bìa sách sạch sẽ Choi Hyeonjoon lòng đầy hiếu kì về quyển sách không tên nên cậu quyết định ôm nó xuống phòng khách khám phá nội dung bên trong

Thả mình vào sofa mềm mại, Choi Hyeonjoon mang theo 1 bụng tò mò nhanh tay lật trang đầu tiên

Thứ đập vào mắt cậu là tấm hình được chụp chính diện, người con trai trong hình ôm bó hoa nở nụ cười như hòa làm một với nắng, từng đường nét in rõ trên giấy y chang từng đường nét in rõ trong tim Choi Hyeonjoon, hiện hữu rõ rệt

Cho dù sau này có hòa làm một với thiên nhiên, thứ mà Choi Hyeonjoon mang theo là một trái tim đầy hình bóng người mình yêu

Park Dohyeon

Đôi tay thanh mảnh chạm nhẹ tấm ảnh, Choi Hyeonjoon cười mỉm đầy chua chát, gió điều hòa không hong khô nổi gò má cậu, từng kí ức như dải phim dài tập lặng lẽ lướt qua

Năm tháng bồng bột của tuổi trẻ, Choi Hyeonjoon đã để trái tim mình đuổi theo hình bóng Park Dohyeon

Ngày đầu lên lớp, người mà Choi Hyeonjoon nhớ rõ tên và mặt không phải là giáo viên chủ nhiệm hay lớp trưởng mới mà là bạn cùng bàn Park Dohyeon

Tình bạn của cả 2 bắt đầu từ mấy câu chào hỏi xã giao thông thường sau dần thành đôi bạn thân kẻ tung người hứng nổi tiếng khắp trường

Khoảng thời gian

Choi Hyeonjoon bắt đầu mơ hồ về cảm xúc của mình đối với Park Dohyeon, cậu không hiểu nhưng cũng muốn hiểu đâm ra trong lúc quá rối bời cậu đã đem chuyện này kể cho Han Wangho nghe, mong kiếm câu được câu trả lời từ anh

Han Wangho thoáng khựng trong chốc lát, tách trà nâng lên đặt cạnh miệng lại hạ xuống bàn, 2 tay vân vê vào nhau, anh nuốt nước bọt khó nhọc hỏi

- Hyeonjoonie nói thật sao?

Choi Hyeonjoon lúc đó bị câu hỏi của Han Wangho làm cho ngơ ngác, cậu hốt hoảng chứng minh câu chuyện này là thật và tình cảm mà cậu đang mơ hồ có vẻ là thật. Nhìn người anh mỗi lần nhắc tới tình yêu là đầu nhảy số cực nhanh cứ im lặng thở dài mà không nói gì, Choi Hyeonjoon triệt để rơi vào sự sợ hãi không tên về đoạn tình cảm này

Han Wangho không dám đối mắt với Choi Hyeonjoon vì anh biết tình cảm đơn phương của em mình dù ngỏ lời cũng không có câu trả lời tốt đẹp, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, giọng anh chậm rãi vang lên

- Hyeonjoon à, em biết không? Dohyeon có bạn gái rồi! Cậu ta yêu đương thầm kín vì sợ em phát hiện

Lời này như sét đáng ngang tai, Choi Hyeonjoon vô thức nắm chặt gấu áo, giọng nói run run hỏi lại

- Là thật sao? Tại sao cậu ấy chưa từng kể em nghe

Ngước mắt lên, Han Wangho đau lòng nhìn Choi Hyeonjoon bắt đầu đọng nước nơi khóe mắt đến đỏ ửng

Là thật, Dohyeon không nói với em vì cậu ta biết em thích cậu ta

Sau cuộc gặp gỡ Han Wangho tại quán cafe, Choi Hyeonjoon mang theo tâm trí rối loạn, suy chìm trong tiêu cực cùng con tim đau nhức đến khó thở không thôi bước lững thững về nhà. Đổ cơ thể không còn sức xuống nệm mềm chăn ấm, nước mắt tích tụ suốt đoạn đường về nhà tuôn ra như vỡ đê mùa lũ

Qua hôm sau, Choi Hyeonjoon đã cuộc cãi vả to với Park Dohyeon. Người liên tục đặt ra những câu hỏi quá phận, người thì luôn giữ sự im lặng dần dần bao trùm cả 2 là sự lặng đầy căng thẳng, ngột ngạt

Từ đó không ai bắt gặp Choi Hyeonjoon sánh vai cùng Park Dohyeon khắp trường

Cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua, lễ tốt nghiệp cấp 3 kết thúc, hai con người từng đứng cùng nhau dưới mái trường lại có những bước chân tiếp theo không chung con đường. Choi Hyeonjoon theo đuổi sự chăm chỉ, tự do, cầu toàn khi làm chủ tiệm sách Dotori còn Park Dohyeon đi theo sự nghiêm khắc, kỉ luật, địa vị và tiền tài từ việc thừa kế tài sản gia đình

Sau cuộc cãi vả đó, không ai tìm ai, khung chat bỏ ngỏ với nhiều lời muốn nói, có lẽ trong nhiều lần quá nhớ nhung Park Dohyeon, Choi Hyeonjoon đã làm ra quyển album không tên này

Sự ra đời quyển album đều từ mấy tấm ảnh chụp chung của cả 2 thời còn cùng chung đồng phục, từng tấm ảnh leo lắt về sau được chụp lén khi Choi Hyeonjoon vô tình thấy Park Dohyeon từ xa. Lật thêm vài trang, tấm hình cuối cùng hiện rõ, hiện rõ thực tại một cách đáng sợ

Tấm hình cuối được chụp ở đám cưới

Là đám cưới của Park Dohyeon

2 tháng trước, sau bao năm tháng không liên lạc Park Dohyeon mang theo dáng vẻ trưởng thành, chững chạc của bao năm không gặp xuất hiện ở tiệm sách Dotori

Choi Hyeonjoon vừa nhìn thấy Park Dohyeon đã không kiềm chế được trái tim, tông giọng cậu chợt nhẹ nhàng hơn khi Park Dohyeon tới gần

- Xin chào quý khách

- Xin chào

Park Dohyeon cười tươi, nghiêng đầu nhìn cậu

- Tớ có làm phiền cậu khi chiếm ít thời gian của cậu để nói chuyện không?

Choi Hyeonjoon lắc đầu, cười rõ tươi đi ra khỏi quầy

- Cậu có muốn uống gì cho xuôi họng không?

Park Dohyeon lắc đầu, đi tới cái bàn gần đó ngồi xuống, gõ nhẹ từng ngón tay lên mặt bàn

Choi Hyeonjoon thấy thế cũng ngồi xuống đối diện hắn, cậu chống cằm nheo mắt nhìn hắn

- Có chuyện gì sao?

Park Dohyeon cười tươi đến nheo cả mắt, tay lấy từ trong túi ra 1 tấm thiệp màu trắng đặt lên bàn, đẩy về phía cậu

- Cho cậu

Choi Hyeonjoon đưa tay cầm tờ thiệp trắng, dòng chữ Happy Wedding làm tầm mắt cậu nhòe đi, hơi thở bỗng chốc khó khăn hơn

Park Dohyeon thấy người đối diện mãi không lên tiếng, trong lòng dâng lên cảm xúc áy náy tột độ

- Cái đó....tớ biết là khá đột ngột gửi lời mời cho cậu mà không báo trước

- Tớ với cô ấy được gia đình sắp xếp vào 3 tháng trước, thấy đồng điệu nhau về tâm hồn nên cả 2 quyết định về chung nhà vào tháng này

Mãi lúc sau, Choi Hyeonjoon khó nhọc nhả ra 2 chữ

- Chúc mừng

Cậu không nói gì thêm, chỉ cố gắng nở 1 nụ cười đầy vui vẻ để chúc mừng. Park Dohyeon thấy cậu nở nụ cười chúc mừng đầy khó khăn nhưng cũng đầy gượng gạo của cậu, hắn vươn tay vỗ nhẹ lên vai cậu an ủi rồi đứng dậy nói lời chào tạm biệt

- Tớ....có....việc, về trước nhé. Cuối tuần này nhớ chung vui nhé

Bóng người dần khuất, mùi hương từng là quen thuộc đến nổi chỉ cần ngửi là biết bây giờ đã pha trộn thêm những mùi khác, nụ cười gượng gạo vẫn treo trên môi có điều nước mắt lại thi nhau lăn xuống

Choi Hyeonjoon muốn đứng dậy đóng cửa nhưng cơn đau ở tim khiến cậu khó thở, oxi lên não ít đi, tầm nhìn bao bọc bởi lớp nước có chút tối đen chưa kịp để cậu chạm tới tay nắm cửa, Choi Hyeonjoon đã không thấy gì nữa

Khi tỉnh lại,  Choi Hyeonjoon nhìn thấy trần nhà màu trắng xa lạ, mùi thuốc sát trùng lởn vởn quanh đầu mũi, tính nhấc tay bịt mũi mũi, cậu phát hiện tay mình đang được bao bọc bởi ai đó, nghiêng đầu nhìn qua thì phát hiện là Han Wangho

Han Wangho thấy Choi Hyeonjoon tỉnh, liền sốt sắng buông tay mình ra khỏi tay cậu, dùng tay sờ lên trán cậu, giọng đầy lo lắng hỏi thăm

- Sao rồi? Có còn đau không? Sao lại không quan tâm tới sức khỏe mà ngất tại quán vậy? Nếu người ta không có người vào mua sách thì biết bao giờ em mới được đi viện

Nở nụ cười an ủi Han Wangho, Choi Hyeonjoon đánh lạc hướng câu chuyện

- Sao em lại ở đây? Đây là đâu thế?

Mí mắt Han Wangho giật giật vài cái rồi thở dài

- Đây là bệnh viện, bác sĩ bảo em bị shock đến mức chèn ép dây thần kin nên mới ngất đi

Choi Hyeonjoon ‘à’ một tiếng rồi cười như thằng hề nhìn Han Wangho

Han Wangho đau lòng siết chặt tay cậu, cố truyền chút hơi ấm vào lòng cậu nhằm xoa dịu đi cơn đau ở lồng ngực

Xuất viện mới được 1 ngày Choi Hyeonjoon nhập viện vào nửa đêm vì cơn đau dạ dày hành hạ

Khi Son Siwoo chạy vào tới nơi thì thấy ông kẹ Han Wangho mặt đỏ như gấc, cầm sấp tài liệu đập bôm bốp vào vai bệnh nhân Choi Hyeonjoon, miệng liên tục gào

- Mày muốn vứt cái dạ dày đi đúng không hả? Lúc trước sống healthy lắm mà sao mà bây giờ bày đặt không ăn gì cả ngày mà chỉ uống rượu? Mày tính hóa thành ma rượu hả? Mày dựa ai, sao mà ngu thế không biết

Son Siwoo lao vào kéo Han Wangho cách xa Choi Hyeonjoon, nó hơi tức giận nói lớn

- Sao mày đánh nó?

Han Wangho đang trong cơn giận, liền sẵn tiện lấy nguyên sấp tài liệu đập cái bốp lên đầu Son Siwoo

- Thằng 26 tuổi sâu răng vì ăn kẹo im mồm! Thằng em mày nhập viện vì gì mày biết không? Vì đau dạ dày, mà tại sao đau dạ dày? Tại vì nó muốn chết nên nó mới uống rượu bia cả ngày thay cơm

Son Siwoo quay qua há hốc nhìn Choi Hyeonjoon, tay chỉ vào mặt cậu, miệng lắp bắp nói

- Sao mày dại thế em

Han Wangho ném sấp tài liệu trong tay ra xa, anh ngồi xuống cạnh tay cậu, đau lòng nắm tay cậu. Son Siwoo bước tới ôm nhẹ cậu vào lòng, tay vuốt lưng lên xuống. Bao bọc trong sự ấp ám từ 2 người anh, Choi Hyeonjoon yếu lòng khóc thật to

Sau khi xuất viện, cuộc sống quay lại quỹ đạo thường ngày riêng Choi Hyeonjoon tự thêm vài thói quen có hại như uống rượu, nhịn ăn và khóc tạo nên quỹ đạo bê tha

Ngày diễn ra hôn lễ đã tới, Choi Hyeonjoon có mặt với ngoại hình bảnh bao cùng bộ vest xám và đôi giày da

Cậu im lặng ngồi dưới bàn tiệc, cố gắng hòa mình vào không khí sôi động của mọi người xung quanh

Nhìn cặp đôi đứng trên sân khấu đang trao nhẫn cưới cho nhau, Choi Hyeonjoon khao khát đám cưới này là đám cưới của cậu và Park Dohyeon đến mức bất lực, tức giận.

Tiệc gần tàn, Choi Hyeonjoon được mời lên sân khấu với tư cách là bạn thân của chú rể chụp hình với cô dâu chú rể

Gấp lại quyển album không tên,tầm nhìn của cậu từ khi nào nhòa đi vì nước mắt. Choi Hyeonjoon thả quyển album lên bàn, bản thân mình buông thả theo những giọt nước đang lăn dài trên má, từng tiếng nấc vang lên rõ mồn một

Quyển album khép lại cũng khép lại khoảng kí ức tươi đẹp ở tuổi thanh xuân, cũng khép lại mảng chân tình vốn không có tương lai















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com