Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#0

war: ooc po me

| FyoDaz | Never |

"I love you...

But you never love me,

I want you...

But you never be mine."

Fyodor Dostoyevesky là một con quỷ. Một con quỷ tàn độc. Ngày nào đó, chính bàn tay hắn sẽ hủy diệt cả địa cầu bằng "Tội ác và sự trừng phạt". Fyodor đã muốn tiêu trừ thế giới này từ rất lâu, đến cả bản thân hắn cũng chẳng thể nhớ nổi là từ khi nào mà thứ suy nghĩ đen tối ấy xuất hiện trong đầu mình nữa. Hay có lẽ, thứ tạp niệm ấy vốn dĩ đã được định sẵn là dành cho hắn, vốn dĩ từ ngày đầu tiên hiện diện trên cõi đời, Fyodor đã mang bản chất của một sinh vật vô nhân tính. Hắn nhìn bề ngoài căn bản chỉ là một người bình thường. Nhưng, hiếm ai biết được rằng, tận sâu trong bản chất, Fyodor đã sớm trở nên loạn trí.

Hắn không có chút cảm xúc nào gọi là yêu thương. Khái niệm đó với hắn có lẽ quá khó để hiểu. Tất cả xúc cảm hắn dành cho thế giới này chỉ nhuốm một sắc hận thù, chán ghét.

Cho đến ngày, Fyodor gặp được người ấy...

Người ấy thật quá đỗi xinh đẹp, em tựa hoa sen trắng mọc lên giữa ao bùn nhưng vẫn giữ mãi được vẻ kiêu sa. Trong thế gian mục rữa, tầm thường này, sự hiện diện của em thuần khiết biết nhường nào.

Em mang sắc đẹp hư ảo, như hồ ly tinh hút hồn những sinh linh ngu muội nơi trần thế. Mái tóc nâu bồng bềnh ôm sát gương mặt với ngũ quan tinh tế. Đôi mắt màu hoàng hôn đầy xảo quyệt, ẩn chứa bao nhiêu âm mưu gian trá.

Em như bông sen trắng, thuần khiết không vướng bụi trần. Song, em cũng là tiểu hồ ly, sắc sảo và dối trá.

Bản chất thật sự của em, rốt cuộc là gì?

Lần đầu tiên, Fyodor gặp một người mà hắn chẳng thể hiểu được...

Và có lẽ, em đã cho hắn biết thế nào nghĩa là yêu, là mong muốn ở cạnh người mình thương...Nhưng, đắng cay làm sao khi Dazai Osamu và Fyodor Dostoyevesky lại là kẻ thù. Fyodor hắn có thể khẳng định rằng dù hắn có yêu em, ham muốn có được em biết bao nhiêu đi chăng nữa thì em mãi mãi cũng không bao giờ thuộc về hắn.

Dazai ghét hắn, hận hắn nhiều đến vậy, hắn nào có thể giả ngu coi như không hiểu. Nếu trong mắt hắn, em là viên ngọc yêu kiều, quý báu thì đối với em, hắn chỉ là một con chuột cống bẩn thỉu, đáng chết.

Đời này kiếp này, những tưởng không một thứ gì có thể khiến hắn đau khổ. Ấy vậy mà định mệnh trêu ngươi, Fyodor Dostoyevesky – kẻ được mệnh danh là ác quỷ kia lại chỉ vì thứ tình yêu ủy mị mà say mê, rồi cứ thế để cho sự đớn đau gặm nhấm con tìm từng chút một.

"Dazai Osamu, em và tôi, hai ta tựa như hai đường thẳng song song, dù có cố gắng đến thế nào cũng chẳng thể chạm đến nhau."

-End-

Hà Nội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com