vii;hoán đổi thân xác
---
“Chào buổi sáng… Fyodor.”
Một giọng nói trầm vang lên bên tai Y/N. Nhưng khi cô mở mắt, mọi thứ… khác lạ. Rất lạ.
Trước mặt cô – chính là bản thân mình, với mái tóc, ánh mắt, làn da quen thuộc. Nhưng cái bóng kia lại nở nụ cười đầy nguy hiểm...
“Cậu tỉnh rồi à, Y/N?”
Không... Không đúng. Giọng nói ấy, ánh mắt ấy... chính là Fyodor. Nhưng tại sao... hắn lại đang trong thân thể cô?
Y/N hoảng hốt nhìn xuống tay mình – là bàn tay của Fyodor: gầy, trắng xanh, lạnh lẽo.
“Chuyện gì... đã xảy ra vậy?” Cô thốt lên. Nhưng giọng nói phát ra... là giọng của Fyodor.
“Chúng ta đã bị đổi hồn rồi, Y/N.” Fyodor – trong cơ thể cô – nhún vai, điệu bộ thản nhiên lạ lùng. “Một tên có năng lực đặc biệt trong tổ chức đã bày trò này. Có vẻ hắn nghĩ thật buồn cười khi để ta... ở trong cậu.”
Cậu – trong dáng vẻ của cô – tiến lại gần, nhìn cô chăm chú:
“Thú vị thật. Cảm giác làm con người bình thường... ấm áp và mềm mại hơn mình tưởng đấy.”
“Fyodor! Mau đổi lại!” Y/N gắt lên – giọng trầm lạ lẫm của chính cậu vang lên từ miệng cô.
Nhưng hắn chỉ cười khẽ, áp sát, chạm tay (là tay của cô) lên má Fyodor mới (là Y/N):
“Không vội. Có thể ta sẽ giữ cơ thể này vài ngày nữa. Ta muốn xem thế giới trông như thế nào từ mắt của cậu... và cậu sẽ hiểu ta ra sao khi là Fyodor Dostoyevsky thực sự.”
Y/N tức giận, đưa tay đẩy cậu ra – nhưng bước hụt, chưa quen cơ thể cao gầy của Fyodor, liền loạng choạng ngã về phía cậu.
“Cẩn thận đấy, Y/N.”
Hắn nhanh tay đỡ lấy cô – lần này là vòng tay của chính cô, trong cơ thể cậu.
"Và cậu đừng quên..." – Fyodor ghé sát, nụ cười cong lên đầy ẩn ý – "Dù cậu có là mình... nhưng mình vẫn kiểm soát được cậu."
Rồi bất ngờ – Fyodor (trong thân Y/N) khẽ kéo gáy cô lại, áp môi hôn lên đôi môi lạnh lẽo của cậu – là Y/N trong thân Fyodor.
Nụ hôn ấy… lạ lẫm vô cùng.
Vì lần này, chính cơ thể cô hôn… chính cô. Nhưng bên trong là Fyodor, nụ cười bí ẩn kia vẫn còn vương trên môi.
“Thế nào?” hắn khẽ thì thầm sau nụ hôn, môi dừng trên môi cô. “Lần này... nụ hôn là của ai? Cậu hay mình?”
Y/N đứng sững. Đầu óc quay cuồng. Trái tim đập loạn trong cơ thể lạ lẫm này.
“Fyodor… cậu thật bệnh hoạn!”
Cậu cười khẽ, vuốt tóc cô (là tay của chính cô):
“Bệnh hoạn hay thật lòng – cậu sẽ phải tự tìm ra khi ở trong cơ thể ta. Biết đâu... cậu sẽ hiểu vì sao ta không thể buông tay.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com