viii;cái giá
---
Trong căn phòng yên tĩnh, dưới ánh đèn vàng nhạt, Y/N ngồi đối diện chính bản thân mình — hay đúng hơn là Fyodor trong cơ thể cô.
Còn cô… kẹt trong thân xác hắn: cao gầy, lạnh lẽo, đôi bàn tay trắng xanh mà mỗi lần cử động đều khiến cô rùng mình.
“Muốn lấy lại cơ thể không?” Fyodor khẽ cười, vuốt nhẹ lọn tóc đen mềm của mình — bây giờ là tóc của Y/N. “Mình đã tìm ra cách rồi đấy.”
Y/N nheo mắt, nghi ngờ:
“Cách gì?”
Fyodor đứng lên, tiến lại gần, cúi sát mặt cô. Ánh mắt tím sâu thẳm dõi thẳng vào cô, đôi môi mím nhẹ như đang kìm nén điều gì đó.
“Phải có… một nụ hôn thật lòng.”
“Cái gì?” Y/N sững người.
“Nụ hôn giữa hai linh hồn. Nếu là giả — phép hoán đổi sẽ mãi mãi không phá được. Cậu sẽ kẹt trong thân thể mình, còn mình… mãi mãi trong cơ thể cậu.”
Fyodor khẽ cúi xuống, ghé sát tai cô thì thầm:
“Chỉ cần môi cậu thật sự muốn chạm vào môi mình. Chỉ cần một lần. Thật lòng.”
Trái tim Y/N đập thình thịch. Cô nhìn vào khuôn mặt của mình – thân xác cũ của mình – nhưng bên trong là Fyodor: ánh mắt đầy ẩn ý, nụ cười nửa thật nửa đùa.
“Còn nếu mình lừa cậu thì sao?” Fyodor mỉm cười. “Nếu đây chỉ là trò đùa, để được cậu hôn một lần cho thỏa mãn?”
Y/N cắn môi. Đúng là có thể… là cái bẫy. Nhưng lỡ đâu… hắn nói thật?
Nếu không thử — cô mãi mắc kẹt trong cơ thể của kẻ nguy hiểm nhất Yokohama. Nếu thử — cô phải hôn hắn, thật lòng.
Fyodor ngồi xuống trước mặt cô, đưa tay vuốt nhẹ má cô — là chính gương mặt của cô — và thì thầm:
“Y/N… thử xem nào. Hãy cho mình biết: có phần nào trong trái tim cậu... thật sự rung động với mình không?”
Bàn tay hắn nắm lấy tay cô (lạnh như đá). Môi hắn chạm nhẹ lên trán cô — dịu dàng, như thật.
"Chỉ một nụ hôn thật lòng thôi. Và cậu được tự do."
Y/N nhìn sâu vào mắt Fyodor.
Là lừa dối? Hay... thật sự?
Tim đập dồn. Tay run lên.
Cô đưa tay lên gương mặt quen thuộc kia — giờ đang do Fyodor chiếm giữ — nhắm mắt lại, áp sát môi... và hôn.
Lần này — nụ hôn không lạnh. Không sắc bén như lưỡi dao.
Mà dịu dàng. Mềm mại. Ấm đến lạ — như chính tâm hồn cô đang chạm vào Fyodor thật sự, không phải vỏ bọc tội phạm, không phải dối trá.
Fyodor khẽ run lên dưới cái chạm ấy. Cậu... ngạc nhiên? Hay vui?
Một ánh sáng nhẹ tỏa ra quanh hai người — thân thể dần tách biệt. Hoán đổi đang được phá vỡ. Cơ thể thật trở lại. Linh hồn trở về chỗ cũ.
Khi Y/N mở mắt — cô đã ở lại thân thể mình.
Fyodor đứng trước mặt, trong cơ thể thật, hơi thở gấp gáp. Cậu liếc nhìn cô — ánh mắt tối đi.
“Thật lòng sao...” Fyodor khẽ nói, chạm môi mình — vẫn còn dư âm nụ hôn — “Lần đầu tiên... ai đó thật lòng khi chạm vào mình.”
Cậu bật cười khẽ. Nhưng trong giọng có gì đó gợn buồn.
“Cẩn thận đấy, Y/N. Vì lần sau… mình có thể hôn cậu thật lòng.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com