I;мы
————————————————
"Em yêu chàng,Fedya"
"Từ đó nặng lắm,chưa đến lúc đâu."
Cứ thế.Ngày này qua ngày khác,lúc nào em cũng nói câu đó với hắn,một phần vì em muốn thể hiện tình yêu của em với hắn,một phần nữa thì lại vì sợ tận đến lúc chết đi em vẫn sẽ không có được lời hồi đáp của hắn,có lẽ thế.Vì em biết rằng thời gian sắp hết,nhiệm vụ của hắn cũng sắp hết rồi.Nếu thành công,hắn sẽ đáp lại tình cảm của em,cũng đã hứa sẽ dẫn em đi chơi và cầu hôn em.
"Shh..Ngoan nào,đợi khi nào ta hoàn thành nhiệm vụ,ta sẽ cầu hôn em."
"Thật chứ..?"
"Thật,ngoan đi.Ở lại đây đợi ta"–Lời hắn nói như một mũi dao đâm thẳng vào tim em,em chỉ muốn đi theo hắn,giúp đỡ trong những lúc hắn cần.Nhưng hắn lại xem em như một gánh nặng và yêu cầu em ở lại trụ sở của Decay Of Angels.
Từng giây,từng phút,từng giờ trôi qua.Em ngồi đợi trong lo sợ.Em biết hắn đang ở đâu,và em sợ hắn sẽ thua,em biết Dazai là một kẻ mưu trí không kém gì hắn.Định bụng sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn nhưng khi Nikolai gọi điện cho em,điều này khiến em lại càng lo hơn.Vì nếu kế hoạch có gì sai,Nikolai sẽ liền gọi cho em,cậu ta đã hứa..
"Y/N,còn ở trụ sợ chứ?"–Chất giọng giễu cợt nay lại mang chút lo sợ và buồn rầu khiến tay cầm điện thoại của em vô thức run lên từng hồi.
"Vâng?Vẫn ở đó.Chẳng lẽ...Fedya..?"
"Không,tôi không chắc,Dazai đã chạy về Yokohama rồi."
"Chết tiệt..Ý cậu là Dazai biết năng lực của Fedya?"
"Cô nghĩ giờ cô chạy đến chỗ Dos-kun mất bao lâu?"
"..Tôi..không biết,cũng không chắc..Fedya đã dặn tôi ở đây."
...
...
Sự im lặng như một nhát dao đâm vào tim em,em không hiểu tại sao cuộc gọi lại tắt,nhưng riêng Dazai thì hắn có cách riêng để đến Yokohama một cách nhanh chóng,còn em thì không.Dù sao thì vị trí của trụ sở Decay Of Angels cũng khá xa trung tâm Yokohama.
Em hít một hơi thật sâu,nắm chặt chìa khóa xe là lao ra khỏi cửa,em phóng thẳng lên xe và chạy đến chỗ hắn.Cơ hội cuối,nếu em đến kịp..Liệu hắn có thắng?Dù sao chỉ là liệu thôi mà,nhỉ?
————————————————
"Dazai!!Được rồi..làm ơn,em xin anh..
Để Fedya lại đi..anh định,cho nổ tung cái xác sao..?"– Tôi cứng đờ nhìn cái xác Fyodor trên nền đất lạnh lẽo,không kiềm được mà lao đến ôm chặt lấy cái xác.Đúng là ngốc,cả em và hắn đều ngốc!Nếu không phải hắn cứ khăng khăng với cái nhiệm vụ này thì chắc chắn giờ hắn sẽ còn sống,còn ôm lấy em và ru em ngủ bằng thanh âm trầm ấm của hắn.Bởi vậy,hắn đúng là ngốc,Fyodor Dostoyevsky ngốc hết chỗ nói..
"Cô là..Y/N?Người mà Fyodor từng nhắc đến sao..
Được,tôi không cản,đem cái xác đó về đi.Dù sao... Tôi cũng đã vô hiệu hóa năng lực của hắn rồi."– Dazai thở dài nhìn em và quay đi kiểm tra các thành viên của công ty hắn.
————————————————
"Fedya à... Đẹp chứ?Em đã xây mộ cho anh rồi,nhưng anh không được bỏ em đâu..."
Em cứ ngồi đó và lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa cạnh mộ.Từ khi trận chiến kết thúc,ngày nào em cũng đến thăm ngôi mộ khắc tên 'Fyodor Dostoyevsky' ,thậm chí đôi khi em còn quên ăn,quên ngủ chỉ để ở cạnh hắn,cạnh ngôi mộ của hắn.Mặc dù sau vài tháng kể từ cái chết của Fyodor,Nikolai cũng đã đến khuyên em đừng kì vọng về việc Fyodor sẽ sống lại nữa nhưng em vẫn mặc kệ.
Đến tận thời điểm hiện tại,sau một năm kể từ cái chết của Fyodor.
Hôm nay,một ngày mưa rơi xối xả,giống như,cơn mưa đang muốn xoa dịu cơn đau ở trái tim em.Em chỉ im lặng đứng trước mộ Fyodor cùng con dao găm,tai em cũng dần ù đi vì tiếng mưa.Em chỉ nhớ,trước khi em ngã xuống thềm mộ của Fyodor,em đã nghe được tiếng nói của hắn,tiếng ru ngủ.
"Em sẽ được gặp anh ở trên thiên đàng,nhỉ?.."
Giá mà lúc đó em chịu đến sớm hơn,giá mà lúc đó em không chần chừ gì mà chạy đến chỗ anh.Giá mà... Em không nghe lời anh đến thế.
Giá mà,anh vì yêu em mà mặc kệ nhiệm vụ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com