23- Fatigué ( mệt )
Chiều hôm ấy, bầu trời xám xịt như trút cả mùa thu xuống lòng thành phố. Nắng nhạt đến mức tưởng chừng cũng đang mỏi mệt, len lỏi qua những kẽ lá, không đủ để sưởi ấm ai. Cơn gió đầu mùa mang theo mùi ẩm ướt của đất và cỏ non. Trong không gian ấy, Nikolai ngồi trên chiếc ghế đá lạnh ngắt, tay đan chặt vào nhau, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía xa.
Cách đó không xa, Fyodor đứng tựa vào lan can gỉ sét, điếu thuốc cháy đỏ trong tay, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng người qua lại dưới phố. Gương mặt ấy vẫn điềm tĩnh, lạnh nhạt, như thể không có gì trên đời này đủ quan trọng để khiến anh bận tâm lâu.
Nikolai không gọi, cũng không lại gần.
Cậu chỉ ngồi đó, với một nụ cười khẽ trên môi. Không ai thấy được, trong lòng cậu đang dậy lên bao nhiêu cơn mỏi mệt — mệt vì yêu, mệt vì chờ, mệt vì chẳng thể nào buông được người luôn thờ ơ với mình.
Fyodor quay đầu lại, phát hiện ra Nikolai đang nhìn mình. Anh bước tới, thả điếu thuốc đang cháy dở rồi hỏi:
— "Cậu ngồi đây một mình từ nãy à?"
Nikolai khẽ gật đầu. Giọng cậu nhẹ bẫng như một lời nói dối ngọt ngào:
— "Chờ cậu."
— "Lần sau báo trước một tiếng, không thì ngồi một mình lại tưởng bị bỏ rơi."
Anh nói bằng giọng nửa đùa, nửa thật. Nhưng Nikolai không đáp. Cậu chỉ cười, và trong đáy mắt cậu, thứ phản chiếu không phải nụ cười đó, mà là một vệt buồn mỏng như sương khói.
Tối hôm đó, căn phòng của Nikolai tối om. Cậu nằm co mình trong chăn, không bật đèn, không nghe nhạc, không khóc. Chỉ nằm im như thể chính sự im lặng có thể làm dịu đi thứ đang rạn nứt trong tim.
Căn bệnh của Nikolai không phải là bệnh lý cụ thể nào mà người ta có thể gọi tên trong y học. Đó là một loại mỏi mệt đến từ trái tim. Một loại kiệt sức vì yêu mà không được đáp lại. Một thứ đau đớn, âm ỉ và kéo dài, như thể máu đang chảy ngược vào tim mỗi lần cậu thấy ánh mắt Fyodor hướng về một người khác.
Trong một ngăn kéo cũ kỹ, cậu lấy ra một bức thư. Nét chữ nghiêng nghiêng, đã nhòe đi vì nước mắt thấm qua bao lần:
"Fyodor,
Nếu một ngày tôi không còn ở đây, cậu có nhận ra không?
Tôi đoán là không.
Nhưng dù sao, cảm ơn vì đã cho tôi một lý do để mỉm cười... dù chỉ là trong im lặng."
Nikolai gấp bức thư lại, đặt lên bàn.
Ngày mai, cậu sẽ rời đi. Không ai biết cậu sẽ đi đâu, hay có quay trở lại. Cậu không trách Fyodor. Không trách ai cả. Chỉ đơn giản là trái tim đã mỏi. Và đôi chân không thể đứng mãi một chỗ để chờ một người chẳng bao giờ quay lại.
Sáng hôm sau, trời mưa lất phất. Fyodor gọi cho Nikolai, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng tút dài vô cảm.
Anh đến nhà Nikolai.
Căn phòng trống rỗng.
Trên bàn là bức thư, và một đóa hoa khô ép trong trang sách—cẩm tú cầu tím, loài hoa tượng trưng cho những cảm xúc không thể nói thành lời.
Fyodor đứng đó thật lâu. Anh đọc đi đọc lại từng dòng thư, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc nào rõ ràng. Nhưng giữa cơn tĩnh lặng của mưa rơi, có điều gì đó trong anh khẽ run rẩy.
Nikolai đã rời đi, mang theo tất cả những điều chưa nói, những ánh nhìn thầm lặng, những lần chờ đợi không hồi đáp.
Và Fyodor, giờ đây chỉ còn biết đứng giữa căn phòng ấy—nơi đã từng rất ấm áp—mà nhận ra, có những điều, khi mất đi rồi, mới biết là mãi mãi.
Từ hôm đó, Fyodor không còn hút thuốc. Anh thường lặng lẽ đứng bên cửa sổ, nơi từng có Nikolai chờ mình sau mỗi buổi chiều. Những người xung quanh nhận ra anh trầm lặng hơn, ít nói hơn.
Ai đó từng hỏi:
— "Anh từng yêu cậu ấy không?"
Fyodor không trả lời. Anh chỉ nhìn ra ngoài trời đang mưa, rồi khẽ lắc đầu. Không phải là không yêu. Chỉ là chưa kịp nhận ra.
Có những mối tình
Không phải vì không thể,
Mà vì người ta đã mỏi mệt
Trước khi tình yêu kịp bắt đầu.
Hariychi Siriya
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com