Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26-Éternel ( trường tồn )


Ánh chiều tà lặng lẽ đổ dài lên mái hiên gỗ của căn nhà nhỏ dưới chân đồi. Một khoảng trời nhuộm vàng, pha cam, có chút tím nhạt tan vào hư vô. Mùa hè đang ngả sang thu, gió dịu hơn, và bầu trời không còn rực rỡ như những tháng trước. Nhưng trong cái sắc dịu ấy, vẫn có điều gì đó níu lại — một vết đau chưa chịu lành.

Nikolai ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ ngoài hiên, mắt dõi về phía cuối con dốc nơi có hàng cây phong đang chuyển màu. Một tay cậu đặt lên ngực áo, nơi trái tim cậu — hoặc thứ từng được gọi là trái tim — đang đập chậm rãi như muốn tan vào đất trời. Trong lòng bàn tay kia, cậu nắm một chiếc hộp gỗ nhỏ, sờn cạnh, có khóa gài, bên trong chứa những mảnh vụn của ký ức. Mỗi mảnh như một lát cắt — và vết cắt nào cũng đau, âm ỉ, dài lâu.

Fyodor vẫn chưa đến.

Dù Nikolai không còn đếm được bao nhiêu lần mình đã chờ, vẫn chưa thôi mong đợi bóng hình ấy sẽ bước đến từ phía con đường mòn, như cái ngày đầu tiên — năm năm trước, nơi đỉnh đồi phủ đầy tuyết trắng, khi Fyodor chìa tay ra, lạnh lẽo nhưng vững vàng, bảo rằng: "Đi thôi, tôi sẽ không để cậu ngã."

Nhưng người ta vẫn ngã. Dù có được đỡ hay không.

Ngày đó, Nikolai không nghĩ tình cảm của mình sẽ lớn đến mức này. Thầm yêu Fyodor là một điều yên lặng, như gió qua rừng. Nhưng theo năm tháng, gió hóa thành bão, và khi bão tan, thứ còn lại là một vùng hoang tàn trong lòng.

Fyodor chưa bao giờ nói yêu cậu.

Không phải vì anh không tốt. Mà vì trái tim anh, từ đầu, đã không dành cho ai cả. Anh là người cô độc, sống vì lý tưởng, vì những chuyến đi xa, vì bầu trời rộng lớn hơn bất cứ căn phòng nào Nikolai từng ở. Anh không bao giờ nhận ra, mỗi lần anh bước đi, Nikolai ở lại với một lỗ hổng càng ngày càng lớn.

"Cậu luôn làm quá mọi thứ," Fyodor từng nói như thế. Với một nụ cười nhạt. Không tàn nhẫn, nhưng cũng không dịu dàng. Đó là nụ cười của người không đau.

Và thế là Nikolai học cách giữ mọi thứ trong lòng. Dù là máu, hay nước mắt, hay lời yêu chưa từng dám thốt ra.

Chiếc hộp gỗ mở ra, bên trong là những bức thư chưa từng gửi, những nét chữ nguệch ngoạc, lem mực, mùi giấy cũ ám cả hơi thở. Có thư chỉ viết một dòng: "Tớ nhớ cậu." Có thư là cả trang dài: "Nếu có kiếp sau, tớ mong mình không gặp lại cậu, để khỏi phải yêu nữa."

Cơn gió chiều cuốn nhẹ qua hàng hiên, mang theo mùi hương cỏ dại và chút lạnh sớm của tháng Chín. Nikolai khép hờ mắt lại. Màu trời trước mặt bỗng chói lên, như vỡ ra từng mảnh lấp lánh. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy Fyodor bước tới — trong ký ức, hay trong ảo ảnh, không rõ.

"Cậu lại ngồi đây," Fyodor nói, giọng trầm, quen thuộc.

"Ừ," Nikolai mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh. "Tớ luôn ngồi đây mà."

Fyodor im lặng giây lâu, rồi cúi xuống, ngồi bên cạnh. Không chạm vào nhau, nhưng khoảng cách đã gần hơn bao giờ hết.

"Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?" Nikolai hỏi, như đang kể chuyện cho một đứa trẻ, hoặc một bóng ma.

"Có. Trên ngọn đồi, giữa mùa đông."

"Cậu nói sẽ không để tớ ngã."

"Tôi đã giữ lời mà," Fyodor khẽ nói. "Trong suốt thời gian đó."

"Ừ, cậu giữ lời." Nikolai gật đầu. "Nhưng cậu cũng chẳng bao giờ giữ lấy tớ."

Fyodor không đáp. Trời chạng vạng dần. Một cơn gió mạnh cuốn qua, làm chiếc hộp gỗ khép lại, như chính câu chuyện này, sắp đi đến hồi kết.

"Nếu bây giờ tớ rời đi, cậu có giữ lại không?" Nikolai hỏi, giọng nhẹ như khói.

"Tôi không biết."

"Tớ biết," Nikolai mỉm cười, mắt hoe đỏ nhưng không còn nước mắt. "Cậu sẽ không giữ. Và tớ cũng không muốn cậu giữ nữa."

Fyodor quay sang nhìn cậu. Trong mắt anh, không có giận dữ, không có nuối tiếc. Chỉ có thứ gì đó mơ hồ — như nỗi buồn bị chôn giấu quá lâu.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Nơi mà tình cảm này sẽ được chôn cất mãi mãi," Nikolai khẽ đáp. "Tình yêu đơn phương này... đã sống đủ lâu rồi."

Ba ngày sau, người ta tìm thấy Nikolai trên sườn núi, nơi cỏ dại mọc cao đến gối. Cậu nằm nghiêng, mắt nhắm lại, trên tay vẫn nắm chặt chiếc hộp gỗ. Trong tim không còn nhịp đập. Trái tim ấy đã quá mệt mỏi để tiếp tục đợi.

Fyodor đến muộn.

Anh không khóc. Nhưng lần đầu tiên, người ta thấy anh ngồi suốt đêm bên hiên nhà, nơi chiếc ghế trống — nơi Nikolai từng ngồi, và chờ. Trời đổ mưa vào rạng sáng. Cơn mưa không dữ dội, chỉ rả rích, như thể trời cũng hiểu — có những tình yêu không bao giờ nhận được hồi âm, nhưng vẫn trường tồn... trong nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com