3-Pluie ( Mưa )
Ban đầu, Nikolai chỉ là một kẻ đến sau, là cái bóng âm thầm bám theo anh. Người con trai ấy—người mang trái tim bọc thép và ánh nhìn như gió tuyết mùa đông—luôn giữ khoảng cách. Với anh, thế giới chỉ có năng lực và mục tiêu. Còn với cậu, thế giới chính là anh.
Cậu đã từng nghĩ mình chỉ là một quân cờ bị lợi dụng. Rằng anh chưa từng quan tâm. Nhưng rồi cậu nhận ra, có những điều không cần nói thành lời, vẫn có thể cảm nhận được.
Một lần nọ, cậu bị thương trong lúc làm nhiệm vụ . Máu nhuộm đỏ bàn tay, đầu óc choáng váng. Cậu nghĩ mình sẽ chết... Nhưng anh đã quay lại. Không nói gì, anh băng bó vết thương cho cậu bằng đôi tay run nhẹ. Fyodor cắn chặt môi, không rời mắt khỏi bàn tay cậu đang rỉ máu.
"Đừng tự tiện hy sinh như vậy nữa," anh nói, giọng khàn và thấp đến mức gần như thì thầm. "Tôi... không muốn cậu chết."
Cậu ngẩn người. Một cảm xúc gì đó mềm mại nhen nhóm trong lòng ngực. Phải chăng... trong lớp băng ấy, cũng có một ngọn lửa nhỏ?Hay chỉ vì đối với Fyodor cậu vẫn còn giá trị lợi dụng ?
Từ sau hôm đó, không ai nhắc lại chuyện đó nữa. Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Anh ít lạnh lùng hơn, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn cậu lâu hơn một chút. Cậu không còn cố chạy theo anh như trước. Cậu lặng lẽ bên cạnh, nhưng ánh mắt cậu không còn là sự van nài nữa. Mà là... thấu hiểu.
Và chính sự im lặng ấy lại khiến anh bối rối hơn bất cứ lời nói nào.
Một đêm nọ, khi hai người cùng ngồi dưới hiên tránh mưa, anh khẽ nói:
"Cậu nói cậu muốn tự do, vậy tại sao lại cứ đi theo tôi?"
Cậu mỉm cười, rất khẽ:
"Vì tôi nhận ra... tự do của tôi, là được ở cạnh người mình yêu."
Anh nhìn cậu rất lâu. Rồi không nói gì, chỉ đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên má cậu. Hơi ấm từ bàn tay ấy, không lạnh như cậu từng tưởng.
Sau đêm đó, họ vẫn không vội vàng định nghĩa mối quan hệ. Vẫn là một mối quan hệ chủ tớ trong bóng tối của thế giới đầy hỗn loạn, vẫn có quá khứ đen tối và những vết sẹo chưa lành. Nhưng giữa hai lớp băng, một nhành cỏ nhỏ đã nhú lên—mềm mại, yếu ớt nhưng đầy hy vọng.
Một buổi sáng mùa đông, khi sương mù còn phủ đầy trên những lối mòn đá, cậu bước ra sân sau, nơi anh đang ngồi một mình với tách trà còn bốc khói. Gió lạnh lướt qua mái tóc anh, mang theo mùi bạc hà và tuyết tan. Cậu tiến lại gần, im lặng ngồi xuống cạnh anh.
"Hôm nay trời lạnh thật," cậu khẽ nói.
"Ừ," anh đáp, đôi mắt không rời khỏi mặt nước trong tách trà. "Nhưng có cậu ở đây rồi, không còn thấy lạnh nữa."
Câu nói ấy, ngỡ như một lời nói vu vơ, lại khiến trái tim cậu run lên từng nhịp. Cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt không còn là sự ngưỡng mộ như thuở đầu, mà là thứ cảm xúc đã hóa thành một phần máu thịt.
Đã từng, cậu khao khát tự do như chim tìm bầu trời. Nhưng giờ đây, nơi có anh... mới là nơi cậu muốn quay về.
Có lẽ, tình yêu thực sự không phải là sự sở hữu hay phụ thuộc. Mà là khi hai tâm hồn tìm thấy nhau, rồi âm thầm ở cạnh nhau dù không ai đòi hỏi. Cậu không cần anh phải đáp lại, không cần danh phận rõ ràng. Chỉ cần anh biết—có một người luôn chọn anh, dù giữa biển người hay trong cơn giông tối nhất.
Và anh cũng hiểu. Trong một thế giới đầy khói lửa và toan tính, sự tồn tại của cậu chính là món quà duy nhất khiến anh không hoàn toàn hóa đá.
Vì vậy, họ tiếp tục bước đi. Không vội vã, không ràng buộc, nhưng cũng không thể rời xa. Giữa hai lớp băng, ngọn cỏ ấy đã bắt đầu trổ bông.
Hariychi Siriya
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com