Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

hông tag nữa,mệt quáaaa!!
Do tôi viết,nào dịch/edit fic người khác tôi sẽ tag hee
______________________________________
Summary

Một ma cà rồng nghìn năm tuổi cô đơn và lạnh lẽo nhìn thấu mọi thứ,và một cậu bé được ma cà rồng nuôi nấng khao khát được tự do như những chú chim bay lượng dưới ánh mặt trời

______________________________________

Đêm ấy, tuyết rơi dày đặc, trắng xóa cả vùng Saint Petersburg lạnh giá. Nikolai, một cậu bé gầy guộc, mặc áo khoác mỏng, bước đi thất thểu giữa cơn gió rét, đôi môi tím ngắt và bàn tay tê cóng. Cậu lang thang không mục đích, đôi mắt trong trẻo và đượm buồn lạc lối giữa màn tuyết trắng. Rồi từ bóng tối, một đôi mắt sắc tím hiện lên trong làn tuyết mù. Người đàn ông đó xuất hiện như một cơn ác mộng, dáng người cao gầy nhưng uy nghiêm, khoác chiếc áo đen dài gần chạm đất. Hắn tiến lại gần, ánh mắt lặng lẽ soi vào tâm hồn nhỏ bé của cậu.

"Cậu bé, em đi đâu trong đêm lạnh giá này?" Giọng hắn dịu dàng, trầm lắng như âm vọng từ một nơi xa xăm.

Nikolai, đôi mắt ngước lên nhìn người lạ mặt. Không một chút sợ hãi, cậu trả lời khẽ khàng, giọng nói yếu ớt run rẩy vì lạnh: "Tôi... không có nơi nào để đi cả..."

Người đàn ông im lặng một hồi, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, bàn tay hắn lạnh lẽo nhưng kiên định. "Vậy hãy đến với ta. Em không cần phải đi một mình nữa."

Từ đêm hôm đó, Nikolai trở thành người sống trong căn dinh thự lộng lẫy nhưng ảm đạm của Fyodor - tên của người đàn ông cưu mang cậu. Fyodor không giống ai mà Nikolai từng biết, hắn sở hữu trí tuệ sâu sắc, đôi mắt thấu suốt như nhìn thấu tận đáy tâm hồn của kẻ đối diện. Hắn là một sinh vật bất tử, một ma cà rồng đã tồn tại qua biết bao thế kỷ. Và dù có vẻ ngoài lạnh lùng, Fyodor đối với Nikolai luôn dịu dàng và ân cần như một người giám hộ bảo vệ cậu.

Thời gian trôi qua, Nikolai dần lớn lên trong sự bảo bọc của Fyodor. Cậu ngày càng trở nên tuấn tú, với đôi mắt sáng và trí tuệ nhanh nhạy, nhưng tâm hồn cậu ngày càng phức tạp và đa chiều. Nikolai vô cùng kính trọng Fyodor, xem hắn như một người thầy, người bảo hộ, người dẫn dắt mình. Hắn luôn là người giải thích cho cậu về thế giới, về cái đẹp của văn chương và triết lý, nhưng cũng dạy cậu về sự nguy hiểm của con người.

Tuy nhiên, sự thấu hiểu sâu sắc ấy của Fyodor, sự hiện diện luôn kề bên và không ngừng quan sát của hắn, dần trở thành một áp lực vô hình đối với Nikolai. Cậu cảm thấy bản thân như một con cá nhỏ bơi trong hồ nước, không cách nào thoát khỏi cái nhìn sắc bén và nặng nề của Fyodor. Và cùng với độ tuổi bốc đồng của mình, Nikolai dần cảm thấy mong muốn được bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia, được sống tự do theo ý muốn của mình. Nhưng Fyodor không cho phép,hắn luôn ngăn cản cậu bằng câu nói,bình thảng và ung dung:

"Thế giới ngoài kia không dành cho em, Nikolai. Em không hiểu những điều em có thể gặp phải đâu."

"Làm sao ngài biết? Nikolai bực nhọc,nỗi tò mò,khát vọng không thể che giấu.

"Ngài không phải lúc nào cũng đúng...ngài không thể cứ thế ngăn tôi sống cuộc đời của mình!"

Fyodor lặng nhìn Nikolai một lúc lâu,đôi mắt tím trầm lắng đầy u uẩn.

"Ta không ngăn em,Nikolai. Ta chỉ đang bảo vệ em."









Một ngày đông giá rét, Nikolai một mình dạo quanh khu vườn phủ đầy tuyết, đôi chân dừng lại khi thấy một chiếc lồng chim nhỏ bị bỏ lại trong một góc hẻo lánh, bên trong là xác một con chim nhỏ đã bị đóng băng. Đôi cánh nó cứng đờ, đôi mắt nó đã lịm tắt. Có lẽ con chim đã cố bay ra khỏi chiếc lồng nhưng không thể, và cuối cùng đành gục ngã trong sự lạnh lẽo bủa vây.

Nikolai nhìn chăm chú vào con chim ấy, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót không rõ nguồn cơn. "Là vì chiếc lồng hay vì cái lạnh mà ngươi chết? Ngươi có khao khát tự do không, hay chỉ chấp nhận sự giam cầm cho đến khi chết?"

Cậu đặt tay lên chiếc lồng, ánh mắt đau đáu nhìn vào cái xác bé nhỏ. Cảnh tượng đó như tấm gương phản chiếu chính cuộc đời mình - một cậu bé luôn khao khát tự do nhưng lại bị giữ lại trong chiếc lồng vô hình do Fyodor tạo ra. "Rồi một ngày mình sẽ ra sao? Liệu mình cũng sẽ bị cái lồng này giam cầm đến chết như con chim kia?"

Khao khát tự do ngày càng lớn dần trong lòng Nikolai, nhưng đồng thời cậu cũng biết rằng điều đó là bất khả thi trong sự kiểm soát của Fyodor. Fyodor không bao giờ cho phép cậu rời khỏi nơi này, không muốn để loài người biết đến sự hiện diện của mình. Hắn luôn dặn dò Nikolai tránh xa thế giới bên ngoài, rằng nơi đó đầy rẫy hiểm nguy, và rằng tự do chỉ là một thứ ảo ảnh. Nhưng chính những lời ấy lại khiến Nikolai càng thêm trăn trở. Tự do liệu có thực sự tồn tại, hay chỉ là một giới hạn khác mà chúng ta tự đặt ra?

Nikolai không ghét Fyodor, ngược lại, cậu ngưỡng mộ hắn. Nhưng cùng lúc, cậu cũng thấy Fyodor dường như bị cầm tù trong cuộc sống của chính mình. Hắn là một ma cà rồng, mãi mãi bị giam cầm bởi bóng đêm, không thể bước ra dưới ánh mặt trời. Căn dinh thự quanh năm chìm trong băng giá và bóng tối, chẳng bao giờ thấy ánh nắng le lói.

"Ngài ấy cũng không được tự do.Ngài ấy cũng bị ràng buộc trong nơi băng giá này,bị bóng tối chi phối,bị ánh mặt trời xa lánh..."

Trong lòng Nikolai, một suy nghĩ méo mó bắt đầu nảy sinh - rằng tự do thật sự chỉ có thể đạt được khi vượt qua mọi giới hạn của sự sống và cái chết.





Trong một lần hiếm hoi khi được Fyodor cho phép xuống thị trấn mua lương thực vì Nikolai cũng là con người,cũng cần ăn để sống, cậu đã đi ngang qua một nhà thờ và gặp một linh mục. Vị linh mục già tiến đến, đưa cho cậu một lọ nước nhỏ, dặn dò rằng đây là nước thánh, thứ duy nhất có thể hủy diệt những sinh vật không thuộc về Chúa.

"Đây là nước thánh,nó sẽ tiêu diệt những sinh vật không thuộc về chúa...những kẻ mà chúng ta không thể đánh bại bằng sức mạnh loại người"

Nikolai cầm lấy lọ nước, lòng nửa rối bời nửa dậy lên một niềm hứng khởi mơ hồ. Cậu biết rằng đây có thể là cơ hội duy nhất để cậu đạt được tự do, đồng thời giải thoát Fyodor khỏi kiếp sống bị giam cầm mãi mãi trong bóng đêm.




Tối hôm đó, như mọi ngày, Nikolai chuẩn bị ly máu cho Fyodor. Nhưng lần này, cậu lặng lẽ đổ hết lọ nước thánh vào trong ly, đôi tay run lên khi nhìn chất lỏng trong suốt hoà lẫn với màu đỏ sẫm. Cậu bước đến phòng ăn, đặt ly trước mặt Fyodor, mắt không dám nhìn thẳng vào hắn. Fyodor nhận ly từ tay cậu, khẽ gật đầu như thường lệ.

Trong khoảnh khắc ấy, Nikolai cảm nhận rõ sự giằng xé trong lòng - vừa tội lỗi vừa phấn khích, như thể cậu đang đối diện với một tội lỗi không thể tha thứ. Cậu ngập ngừng, nhưng rồi vẫn quyết định giữ im lặng, đôi tay siết chặt vào nhau để che giấu nỗi bồn chồn.

Fyodor nhấp một ngụm lớn từ ly máu, rồi bỗng nhiên, hắn khựng lại. Đôi mắt hắn mở lớn, bàn tay chạm lên ngực, khuôn mặt thoáng nhăn lại vì cơn đau. Fyodor bắt đầu run rẩy, rồi quỵ gục xuống bàn, hơi thở dần đứt quãng. Hắn nhìn Nikolai, không hề oán giận mà chỉ hiện lên một nỗi thương hại sâu sắc.

Nikolai đứng đó, tim đập loạn nhịp, đầu óc quay cuồng với hàng loạt câu hỏi. "Có thật là... mọi chuyện đã kết thúc? Ngài ấy... thật sự chết rồi sao?...thật sự đạt được tự do dễ thế sao..?" Cậu chần chừ, đôi tay run rẩy không dám tin vào mắt mình.

Sau một lúc lâu, khi sự im lặng bao trùm, ánh mắt Nikolai vô tình nhìn thấy con dao trên bàn bếp. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu - giờ đây, cậu cũng nên đạt được tự do của mình. Cậu bước tới, cầm con dao lên, lòng ngập tràn sự mâu thuẫn giữa nỗi sợ hãi cái chết và sự hân hoan trước tự do sắp đạt được.

Cậu hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đưa lưỡi dao cắt qua da thịt, nhưng ngay khi cậu chuẩn bị hành động, đôi tay lại run lên dữ dội. Cậu không thể kiểm soát được bản thân, và con dao rơi xuống đất. Nikolai quỵ xuống, cơ thể run rẩy không ngừng, ánh mắt bàng hoàng khi thấy tay mình dần mất kiểm soát.

Trong tấm gương phản chiếu, cậu nhìn thấy cơ thể mình đang biến đổi. Tóc cậu chuyển từ trắng sang đen, đôi mắt xanh dần hóa thành sắc.














Fyodor đứng trước tấm gương, hoàn tất quá trình chuyển đổi. Bộ dạng hiện tại của hắn là của một thanh niên trẻ trung, tóc đen dài và đôi mắt sắc lạnh - ngoại hình cũ của chính hắn. Nikolai, giờ đây, đã hoàn toàn biến mất. Fyodor hít một hơi thật sâu, đôi môi mím lại trong một nụ cười trầm lặng pha lẫn nét thương hại.

Hắn quay lại nhìn cơ thể của Nikolai - cậu bé ngây ngô ngày nào, giờ đây nằm gục trên bàn, lạnh ngắt như một con búp bê vỡ. Dáng hình cậu gầy gò, mái tóc trắng xõa xuống, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ hồn nhiên và khờ khạo, nhưng lại ngập tràn nỗi đau và hoang mang. Nikolai, kẻ đã từng tìm kiếm tự do qua cái chết, giờ đây lại bị cầm tù mãi mãi trong vòng tay của chính người mà cậu ngưỡng mộ.

Fyodor nhấc cơ thể của Nikolai lên, đôi mắt hắn nhìn cậu bằng một sự xót xa không thể diễn tả. Nhẹ nhàng và cẩn thận, hắn mang thi thể cậu bé xuống căn hầm tối phía dưới dinh thự, nơi hàng loạt những chiếc quan tài khác đang im lặng xếp hàng.

Mở một chiếc quan tài đã chuẩn bị từ lâu, Fyodor đặt Nikolai vào bên trong, điều chỉnh lại tư thế của cậu như thể đang nằm trong một giấc ngủ dài. Khi đã xong, hắn lặng lẽ đóng nắp quan tài, tay nhẹ nhàng vuốt qua bề mặt gỗ lạnh lẽo.

"Ngủ yên nhé, Nikolai của ta" Fyodor nói khẽ, giọng hắn thì thầm như lời cầu nguyện.

Hắn lùi lại, nhìn dãy quan tài, mỗi chiếc mang theo một câu chuyện về những con người đã từng khao khát tự do nhưng rồi lại bị giam cầm mãi mãi bởi hắn. Trong ánh mắt thâm trầm của Fyodor, không có sự oán giận hay giễu cợt, mà chỉ có một nỗi niềm tịch mịch lạ lùng.

"Đức Chúa Trời đã ban cho các ngươi linh hồn tự do, nhưng chỉ có vòng luân hồi và kiếp bất tử mới là gông cùm mà ngài thực sự trao cho các con chiên của mình."

Nói rồi, Fyodor quay bước rời đi, để lại căn hầm lạnh lẽo và bóng tối vĩnh cửu. Hắn biết rằng cuộc đời của Nikolai giờ đây đã trở thành một phần của ký ức bất tử, mãi mãi đọng lại như một mảnh ghép không bao giờ phai nhạt trong tâm trí hắn.

Những chiếc quan tài ấy là thân xác của Nikolai nhiều kiếp trước. Hắn sống trăm năm... hàng nghìn năm.. Kiếp luân hồi của Nikolai vẫn cứ đến tìm hắn ...bắt đầu vào một đêm bão tuyết,và luôn có kết cục như thế. Fyodor vẫn sẽ ở đây,dù có bao lâu hắn vẫn sẽ chờ,chờ ngày Nikolai quay lại.


"Như vòng luân hồi bất tận, ta vẫn ở đây, lặng chờ em giữa biển băng và bóng tối vô biên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com