Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Still with you

Warnings : No Soukoku, only Fyoya in this part.
Birthday gift for my beloved Chuuya (29/04)
OCC
Words count: 2287

oOo

   Sự lạnh lẽo khiến Fyodor choàng tỉnh, anh thấy bản thân đang nằm giữa một không gian kỳ quái, trắng xóa, dài bất tận. Sau khi xác định đây không phải căn cứ của kẻ địch, anh bắt đầu đi xung quanh thám thính nơi này. Chợt, anh thấy một chiếc giường trắng, khi lại gần, Fyodor nhận ra người đang nằm trên đó lại là Chuuya. Khuôn mặt cậu bình yên cho dù hơi thiếu sức sống, có lẽ trong những năm tháng vừa qua, đây là giấc ngủ ngon nhất của cậu. Không ác mộng, không lo lắng, không đau khổ.

   Xung quanh Chuuya được bao phủ bởi những đoá sơn trà đỏ thắm, trông cậu như một thiên thần đang nằm giữa rừng hoa vậy. Quả thật, cậu vẫn luôn là thiên thần.

   Thiên thần của mình Dostoevsky.

   Fyodor nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu và vuốt ve nhưng anh giật mình bởi sự lạnh lẽo lan ra khắp cơ thể. Cơ thể Chuuya lạnh quá, lạnh tới mức Fyodor không để ý rằng bản thân cũng không ấm áp hơn là bao. Anh vội ôm Chuuya vào lòng để truyền chút hơi ấm cho cậu, rồi đột nhiên, chiếc giường dần tan biến, để lại Fyodor ở đó cùng với Chuuya trong lòng.

   Đợi một hồi lâu không thấy gì xuất hiện, Fyodor quyết định đi tiếp. Tuy vậy, anh không bỏ Chuuya lại ở đó mà bế cậu trong tay rồi tiếp tục bước đi. Việc phải mang theo một người nữa khiến tốc độ của Fyodor chậm hẳn lại.

   Fyodor bước đi, đi mãi trong khoảng không vô định ấy. Anh dần thấm mệt, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt tuấn tú, mỗi bước đi dần trở nên nặng nề hơn. Cuối cùng, dường như không chịu được nữa, Fyodor khuỵu xuống. Nhưng anh vẫn ôm chặt Chuuya, không có ý định buông cậu ra dù chỉ là một chút, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc hoàng hôn của cậu.

   Đột nhiên, không gian xung quanh anh rung chuyển mạnh mẽ, một cuốn sách bỗng hiện ra trước mặt Dostoevsky. Anh cầm lấy cuốn sách, đọc tất cả những thứ ghi trong đó.

   Ồ.

   Anh đã hiểu vì sao Chuuya lại dùng phương pháp này để giết anh rồi. Cho dù có không chết cùng anh, cậu cũng sẽ tự kết liễu bản thân mình thôi. Tốn nhiều công sức như vậy, ra cũng chỉ là để bảo vệ thực tại mà 'người kia' đã tốn công tạo nên. Vậy mà trong phút giây nào đó, Fyodor thực sự nghĩ Chuuya yêu mình.

   Nhìn người con trai trong lòng, đôi đồng tử tím của Fyodor lạnh băng, nhưng bàn tay vẫn không kiềm được mà chạm vào má cậu. Vẫn còn một trang nữa, Fyodor quyết định đọc hết, đằng nào cũng không còn gì để mắt.

    "Ane - san, chị hãy chôn em cùng chiếc rương này và cả anh ta nhé."

    "Tại sao lại em lại muốn chôn cùng kẻ thù của mình vậy Chuuya?"

    "Biết làm sao đây ane - san, em đã lỡ yêu anh ta mất rồi..."

   Đóng mạnh cuốn sách lại, khuôn mặt của Fyodor phớt hồng. Chuuya cũng yêu anh và những lời nói trước lúc cả hai ra đi đều là thực lòng. Không chỉ vậy, cậu vẫn còn giữ những món quà anh tặng, cho dù nó có nhỏ bé đến thế nào đi chăng nữa. Fyodor cũng cảm thấy khá tội lỗi bởi lúc nãy đã trách nhầm cậu.

   Anh càng ôm cậu chặt hơn nữa, đôi môi anh chạm lên mái tóc của người anh yêu. Đúng là lúc trước anh có ý định tiếp cận Chuuya vì có được Port Mafia là đồng minh sẽ có lợi vô cùng cho kế hoạch hiện thực hoá lý tưởng của anh. Nhưng trong khoảnh khắc dưới chiếc ô kia, có vẻ như Fyodor cũng có sự thay đổi trong trái tim mất rồi.

   Fyodor cũng hiểu rằng đây chính là 'The Book' được rất nhiều người săn lùng, trong đó có anh. Và giờ đây nó đã nằm ngay trong tầm tay của anh.

   Nhưng...

   Có được 'The Book' trong tay mà Chuuya và anh phải chia xa thì liệu 'The Book' còn ý nghĩa gì với anh nữa không?

   Trong giây phút ấy, mọi lý tưởng của Fyodor dường như tan biến, nhưng chỉ là một khắc thôi bởi ngay sau đó, anh cầm bút lên, quả quyết viết vào trong cuốn sách.

   Viết xong, anh nhìn bản thân mình và Chuuya dần tan biến, anh khẽ đặt lên trán Chuuya một nụ hôn.

    'Đến khi được gặp lại em lần nữa, tôi sẽ nhìn thẳng vào đôi mắt em và nói rằng...

    Tôi yêu em rất nhiều.'

oOo

   RENG RENG RENG RENG

   Tiếng chuông báo thức kêu lên khiến Chuuya tỉnh giấc. Cậu thảng thốt nhìn xung quanh căn phòng. Một căn phòng khá gọn gàng và giản dị nhưng cũng không khó để nhận ra rằng chủ nhân căn phòng này là người có điều kiện. Nó chắc chắn không thể bằng căn hộ của Chuuya lúc trước nhưng nó thực sự rất đẹp, đúng theo sở thích của Chuuya.

   Những mảnh ký ức bắt đầu cuồn cuộn chảy trong tâm trí Chuuya, khiến đầu cậu đau nhức. Điều cuối cùng trong dòng chảy ký ức của cậu chính là mặt trăng xanh trên đỉnh đồi cùng đôi mắt tím mê hoặc của Fyodor. Nghĩ tới Fyodor, lòng Chuuya quặn thắt. Trong suốt cuộc đời, Chuuya chỉ có hai điều duy nhất mà cậu hối tiếc. Thứ nhất là để lại ane - san lại một mình. Thứ hai là lời yêu ngắn ngủi của cậu với Fyodor.

   Chìm đắm trong những suy nghĩ và đau thương, Chuuya không nhận ra có người đang đi lên phòng.

    "Chuuya, em dậy rồi hả? Vệ sinh cá nhân xong xuống ăn sáng nhé em trai."

    'Hả?'- Chuuya toan thủ thế thì hình ảnh người phụ nữ với mái tóc đỏ được búi gọn gàng khiến cậu sững sờ.

    "ANE - SAN!"- Vừa hét, Chuuya chạy lại phía chị.

    "Thằng bé này hôm nay sao vậy? Em hét cứ như thể chị bỏ em đi ấy."

   Chuuya vùi đầu vào lòng chị cảm nhận hơi ấm của người thân duy nhất của cậu.

    "Thôi em vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng xong còn đi học, chị đợi bên dưới nhé."- Nói rồi, Kyokou nhẹ nhàng tách tay cậu ra, bước xuống dưới nhà.

     'Cái đ- Sao lại là trường học? Mình đã đến trường bao giờ đâu?'- Chuuya hoảng hốt. Đó đúng là ane - san, đúng là tên cậu nhưng sao lại kỳ lạ như vậy.

   Chuuya vội chạy vào trong nhà tắm. Ngắm nhìn bản thân mình trong gương, Chuuya cảm thấy mọi chuyện ngày càng kỳ cục. Bởi lẽ người Chuuya sẽ không thể nào lành lặn được như vậy. Loại trừ mọi khả năng có thể xảy ra, Chuuya nhớ tới 'The Book'.

    'Chẳng có lẽ... mình đang ở thực tại khác sao!?'

   Tất nhiên, Chuuya tự biết câu trả lời là gì. Thực tại này cậu được làm em của ane - san, cậu đã thực hiện được lời hứa với chị rồi. Cảm giác tội lỗi của Chuuya cũng giảm đi một nữa.

   Nơi đây theo cậu thấy là khá bình yên, Chuuya cũng không thể kích hoạt được siêu năng lực của mình. Điều đó có nghĩa là ngoài ane - san thì tất cả những người khác đều còn sống và hạnh phúc.

   ...Và cả anh nữa nhỉ?

   Nhanh chóng thay quần áo rồi xuống dưới nhà, Chuuya muốn tận hưởng khoảng thời gian bình yên cùng Kyoyou mà trước đây cả hai không có làm được.

oOo

   Sau khi ăn sáng xong, Chuuya rảo bước tới trường. Vừa đi, cậu vừa chú thích lại những gì đã biết được trong thực tại, dù gì nơi đây cũng rất khác so với thực tại của Chuuya nên thu thập thông tin để ứng phó vẫn hơn.

   Chẳng mấy chốc, Chuuya đã tới trường. Nhìn ngôi trường to lớn, cậu khẽ cảm thán.

   Đúng lúc này, có một bàn tay choàng qua vai Chuuya.

    "Hello chibi, cậu làm gì mà ngẩn ngơ thế? Tôi đợi cậu từ sáng tới giờ đó."

    "DAZAI! M-mày..."- Hai từ 'còn sống' vừa tới cổ họng đã bị nuốt lại. Chuuya lỡ quên mất rằng đây không phải thế giới của cậu, suýt nữa thì cậu đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng vì bất cẩn.

    "Giá treo mũ à, tôi biết tôi đẹp mà. Nhưng cậu cũng đâu cần phải hét lên như vậy chứ."

    'Cho dù ở đâu thì tên này vẫn đáng ghét như vậy.'- Chuuya rút ra được bài học xương máu sau khi trao cho Dazai một ánh nhìn khinh bỉ.

   Tiếng chuông vang lên, các học sinh dần tản vào lớp Chuuya và Dazai cũng hoà vào dòng người đông đúc. Chuuya không để ý trong góc khuất có ánh mắt khẽ dõi theo cậu và một bàn tay muốn đưa ra nắm lấy cậu nhưng lại rụt lại.

oOo

Thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc đã hết ngày. Cả buổi học hôm nay, Chuuya cảm thấy thật mệt mỏi, tiếng giáo viên vang lên đều đều trong căn phòng học nhưng kiến thức không vào đầu Chuuya tý nào cả. Cậu cảm tưởng như tiếng chuông tan học là thứ duy nhất giúp Chuuya không gục ra bàn.

   Khi vừa tan học, Chuuya nhanh chóng rời khỏi trường rồi đi tới một thư viện gần đó. Thư viện cổ này nằm ngay giữa trung tâm thành phố nhưng vẫn giữ được sự tĩnh lặng, nghiêm trang. Những bức vẽ thời kỳ Phục hưng tinh xảo được treo trên những bức tường cùng những giá sách cao lớn điểm thêm vào khung cảnh vẻ cổ kính, xưa cũ.

   Lướt qua từng hàng giá sách một, cuối cùng Chuuya cũng tìm thấy thứ mình cần. Một quyển sách  không tiêu đề, mở ra, cậu thấy những ghi chép sơ lược về 'The Book'. Chính tại đây, chính tại giá sách này đã cung cấp thêm cho Chuuya những thông tin về 'The Book' khi cậu đi tìm kiếm nó vào kiếp trước.

   Đến khi Chuuya ra khỏi thư viện thì trời cũng bắt đầu chập choạng tối. Những vạt nắng cuối ngày phủ lên Yokohama gam màu vàng cam lấp lánh. Ban đầu, Chuuya định đi về nhà nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, cậu nhắn tin cho ane - san báo về muộn vì có việc bận.

   Càng bước đi, Chuuya càng thấy khung cảnh hiện lên thật lạ lẫm, cậu cảm giác như bản thân đã lỡ quên mất điều gì đó.

    "Bất cứ khi nào muốn gặp nhau, hãy lên đây nhé."

   Đến khi đặt chân lên đỉnh đồi, Chuuya mới sực nhớ ra. Đây là lời mà cậu và Fyodor đã hứa với nhau lúc trước. Trực giác của cậu quả thực chưa bao giờ cả. Kiếp trước cậu đã bỏ lỡ Fyodor, kiếp này cậu nhất định sẽ bên anh.

   Chuuya đợi mãi, đợi từ lúc chiều tà cho tới đêm trăng. Ánh trăng trông thật trống vắng, như đang lặng lẽ rơi lệ giữa bầu trời đêm.

   Dẫu biết rằng bình minh sẽ sớm lên thôi, nhưng tôi vẫn muốn làm vì sao toả sáng trên bầu trời của người.

   Mây mù bắt đầu kéo tới, che lấp mặt trăng, trời bắt đầu đổ mưa. Nhưng Chuuya vẫn thẫn thờ đứng đó, cậu dang rộng vòng tay, dường như đã sẵn sàng chịu ướt. Nhưng những hạt mưa chưa kịp rơi vào người Chuuya, một chiếc ô đã mở rộng trên đầu cậu.

    "Chuuya..."

   Giọng nói thì thầm của anh lướt qua Chuuya.

    "Fyodor... Là anh sao?"

    "Phiền em gọi tên tôi thêm lần nữa được không?"

   Chuuya quay người ra đằng sau, đúng là anh rồi. Fyodor vẫn vậy, ánh mắt anh vẫn tràn đầy yêu thương như vậy. Sống mũi Chuuya đột nhiên cay cay, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm anh vào lòng.

    "Fyodor, Fyodor, Fyodor,... em sẽ gọi anh đến khi nào anh chán mới thôi."

   Lúc này, Fyodor cũng bỏ chiếc dù xuống, mặc cho cơn mưa xối xả, anh ôm chặt cậu vào lòng. Rồi Fyodor nâng cằm Chuuya lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cả hai hôn nhau say đắm, nụ hôn ấy như để bày tỏ mọi nỗi nhớ, mọi nuối tiếc đã qua. Giây phút này đây, chỉ có họ bên nhau là đủ.

    "Tôi yêu em nhiều lắm Chuuya."

    "Fyodor...Em cũng rất yêu anh."

   Buổi tối hôm ấy, trên con đường vắng tanh, có hai người con trai đang sóng bước bên nhau. Qua những vũng nước được ánh đèn phản chiếu, nếu quan sát kỹ, ta sẽ thấy hình bóng một người con trai với mái tóc cam nổi bật đang khoác chiếc áo khoác đen, dài với chiếc khăn quàng đỏ thắm cùng người con trai với chiếc áo choàng đang đi đôi bốt nâu đỏ cùng chiếc mũ ushanka trắng.

   Kiếp trước phải chia xa, nhưng kiếp này nhất định sẽ không để nhau đi nữa đâu.

   Dù trong hoàng hôn giá lạnh hay dưới lớp sương dày đặc, khi sương phai đi, tôi nhất định sẽ chạy đến bên em.

   Still with you.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com