Chương 16: Nắm tay
Tối đó các thực tập sinh cùng ngồi lại xem video tổng hợp về mình.
Dư Cảnh Thiên nhận ra cậu càng ngày càng thích ngắm La Nhất Châu. Trong khi mọi người đang nhìn anh ở trên màn ảnh thì cậu lại chỉ nhìn anh ở bên ngoài.
La Nhất Châu thật sự rất thu hút, ít nhất là rất thu hút cậu. Cậu dần phát hiện La Nhất Châu có rất nhiều điểm tốt.
Lúc trước thấy anh dài dòng, quá nghiêm túc, khô khan. Bây giờ những điểm ấy cũng trở nên đáng yêu trong mắt cậu.
La Nhất Châu đối mắt nhìn Dư Cảnh Thiên, cậu ngượng ngùng quay đi. La Nhất Chau cũng dời ánh mắt.
Nhưng Dư Cảnh Thiên cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình.
Bất ngờ cậu quay lại, La Nhất Châu chưa kịp thu hồi tầm mắt. Không biết phải bản thân nhìn nhầm hay không. Ánh mắt La Nhất Châu nhìn cậu quá nóng bỏng, Dư Cảnh Thiên có điểm không đỡ được. Từ đó cậu chẳng dám quay lại nhìn anh thêm lần nào nữa.
Tiếp theo chính là phần biểu diễn tiết mục tự chọn.
La Nhất Châu lựa chọn một bài múa do anh tự biên đạo. Trong đó kết hợp với những động tác của ca khúc chủ đề. Như nói thay nỗi lòng của các các thực tập sinh. Có người không nhịn được mà rơi nước mắt.
Về phần Dư Cảnh Thiên, cậu chọn một bài hát của Eric Chou mang tên "Em có ổn không?".
Là một bài hát buồn nói về chuyện tình tan vỡ nhưng có những câu, Dư Cảnh Thiên bất giác mà hướng ánh mắt về phía La Nhất Châu.
La Nhất Châu cũng đang nhìn cậu, dù có chút ngượng ngùng nhưng cậu vẫn không thu hồi ánh mắt.
Liệu cậu có muốn cùng khóc với tôi,
Cười với tôi,
Đối xử tốt với tôi.
Khiến tôi chỉ nghĩ về cậu,
Điên cuồng vì cậu,
Cùng già đi với cậu.
...
...
...
Trong lòng La Nhất Châu thầm trả lời "Muốn".
Dù xung quanh có không biết bao nhiêu người, trong mắt cả hai chỉ có nhau.
Đến lượt thực tập sinh khác biểu diễn, Dư Cảnh Thiên ngẩn ngơ suy nghĩ về lời Thập Thất nói lúc sáng.
"Đang cắm trại ngoài trời nên tối nay lúc đóng máy, cậu cứ hẹn La Nhất Châu đi ngắm trăng, ngắm sao hay dạo mát gì gì đó. Tùy theo trường hợp mà làm. Lợi dụng bầu không khí hai người mà làm cho nó mập mờ vào. Thỉnh thoảng đụng tay đụng chân, nếu vã quá thì vờ té rồi hôn luôn cũng được nốt, tùy cậu. Muốn ăn đậu hũ thì cứ giả vờ đứng gần nhau rồi đụng chạm, hai người cùng đi dạo cậu cứ đung đưa tay chẳng lẽ không trúng, có rất nhiều cách luôn, vấn đề là cậu phải biết tận dụng thời cơ. Hôm nay là cơ hội tốt nhất định phải áp dụng cả bốn điều trên nghe rõ chưa? Việc đánh lạc hướng mọi người cứ để tớ."
Lúc mọi người đã trình diễn xong, chương trình cũng đóng máy. Lâu lâu mới có dịp, mọi người không muốn ngủ mà ngồi thành vòng tròn bày thêm trò chơi.
Dư Cảnh Thiên len lén nhìn La Nhất Châu, anh cũng đang nhìn cậu.
La Nhất Châu dùng khẩu hình miệng nói gì đó rồi chỉ chỉ ra phía sau, xong đứng lên đi mất. Dư Cảnh Thiên cũng theo sau.
Thập Thất nhìn cả hai đã đi xa, hài lòng, lòng thầm nói "Làm tốt lắm, Tony".
Tôn Oánh Hạo ngó nghiêng tìm Dư Cảnh Thiên: "Ủa Dư Cảnh Thiên đi đâu mất rồi?"
Đường Cửu Châu cũng lên tiếng: "La Nhất Châu cũng không thấy."
Thập Thất sợ mọi người chạy đi kiếm hai người kia thì gay to: "Hai cậu ấy đánh lẻ không phải ngày một ngày hai, mọi người quan tâm làm gì. Chơi đi chơi đi."
Cả đám gật gù đồng tình, tiếp tục chơi, không quan tâm hai con người kia nữa.
Ở một khung cảnh khác, Dư Cảnh Thiên đuổi kịp La Nhất Châu. Cậu đang định mở lời thì La Nhất Châu nói trước.
"Đi dạo với anh đi, anh phát hiện ra một nơi đẹp lắm."
Dư Cảnh Thiên gật đầu.
La Nhất Châu vờ như vô tình hỏi tới: "Lúc sáng em với Thập Thất nói gì với nhau thế?"
Nhắc tới lại thấy ngượng ngùng , nhớ đến lời Thập Thất, Dư Cảnh Thiên nhỏ giọng trả lời: "Tụi em chỉ đang nói về buổi biểu diễn lúc tối thôi."
La Nhất Châu cười: "Có vẻ như là chuyện quan trọng nhỉ?"
Dư Cảnh Thiên không nghe La Nhất Châu nói, cậu đang bận lấy dũng khí, hít sâu một hơi.
"Anh Nhất Châu, tiết mục lúc nãy của anh tuyệt lắm."
La Nhất Châu vấp chân, mém té.
Dư Cảnh Thiên lo lắng: " Anh có sao không? Phải cẩn thận chứ."
La Nhất Châu quay đầu nhìn cậu: "Em vừa nói gì cơ?"
"Tiết mục của anh tuyệt lắm?"- Dư Cảnh Thiên do dự.
"Không, ý anh là em vừa gọi anh là gì?"
Dư Cảnh Thiên ngập ngừng: "Anh... Nhất Châu"
La Nhất Châu nắm chặt tay lấy lại bình tĩnh, thật sự là đòi mạng mà.
"Chúng ta đi thôi, gần đến nơi rồi."
"Anh không thích em gọi như vậy hả? Nếu anh không thích em sẽ không gọi nữa."
"Không có không thích"
"Dạ?"
La Nhất Châu dừng chân, nhìn cậu: "Anh... rất thích em gọi anh như vậy."- nói rồi xoa đầu cậu.
Cả đoạn đường tiếp theo cả hai đi sát vào nhau, nhịp tay đung đưa, ngón tay của hai người như vô tình mà chạm vào.
Lặp lại vài lần La Nhất Châu dứt khoác cầm tay Dư Cảnh Thiên: "Tay em có vẻ lạnh, để anh sưởi ấm cho."
Dư Cảnh Thiên ngượng ngùng cúi đầu nhưng không rút ra.
Dù muốn dù không nhưng cũng đã đến lúc phải buông tay: "Đến rồi."
Ở đây là một bãi cỏ xanh mướt, bầu trời có trăng và sao, không khí thì trong lành. Thích hợp để hẹn hò.
"Sao anh tìm được thế?"
"Cũng lâu rồi không ra ngoài hít thở, nên anh cố tình đi tìm."
La Nhất Châu cởi áo khoác lót phía dưới. Cả hai ngồi xuống.
Vì là áo khoác nên không quá lớn hai người ngồi đối lưng còn được, chứ ngồi ngang có hơi quá sức.
La Nhất Châu và Dư Cảnh cùng để hai tay chống ở phía sau, vai chạm vai, tay chạm tay, chân thỉnh thoảng lại chạm nhau.
Mỗi lần nói chuyện La Nhất Châu sẽ không tự chủ mà nhìn môi Dư Cảnh Thiên. La Nhất Châu liếm môi, thật muốn hôn một cái.
Dư Cảnh Thiên cảm thận được hơi thở của anh quanh quẩn bên tai, tai cậu đỏ cả lên. Không dám nhìn qua. Vì là ban đêm nên La Nhất Châu cũng không phát hiện được điểm này.
Lâu lâu anh nói một câu, em đáp một câu, dù không thường xuyên trò chuyện nhưng bầu không khí vẫn rất tốt.
Bỗng Dư Cảnh Thiên bối rối lên tiếng: "Nhất Châu, anh có cảm thấy hơi ngứa không?"
Thật ra cậu có cảm giác ngứa nãy giờ rồi, vì luyến tiếc khoảnh khắc này nên vờ như không thấy. Nhưng giờ cậu chịu hết nổi rồi, muỗi ngày càng nhiều.
La Nhất Châu cũng bối rối không kém. Anh cũng khác gì Dư Cảnh Thiên đâu.
La Nhất Châu ngượng ngùng gật đầu.
"Hmm, hình như là muỗi thì phải. Chúng ta có phải nên quay về không."
Anh sờ mũi: "Về thôi, nếu không chúng ta sẽ thành bữa ăn cho muỗi mất."
Nói rồi La Nhất Châu đứng dậy, vươn tay về phía Dư Cảnh Thiên: "Anh đỡ em"
Dư Cảnh Thiên nắm lấy tay anh, tiện thể cầm theo chiếc áo khoác phía dưới.
"Đưa anh"
La Nhất Châu cầm chiếc áo khoác bằng tay còn lại, tay kia vẫn nắm chặt lấy tay Dư Cảnh Thiên không buông.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com