Chương 12: Tôi thích đội trưởng
Dư Cảnh Thiên biết nơi ở của Hướng Hoài Nam nên đến trước, một lát sau Lý Hoành cũng đến.
"Cậu ngồi đi. Trước tiên cùng nhau xem cái này."
Hướng Hoài Nam cho phát hai đoạn phim mà ông đã xem qua.
Dư Cảnh Thiên nhướn mày không nói, dù sao điều này cũng không quá bất ngờ.
Lý Hoành mặt hết xanh lại trắng, cắn răng nói ra lý do đã dùng với La Nhất Châu: "Cháu..cháu sợ cậu ấy rơi xuống nên mới hoảng loạn như thế."
Hướng Hoài Nam ngắt lời: "Đều đã lớn, nhìn vào sẽ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lý do vừa nói ra cậu có chấp nhận được không? Nếu bản thân cậu cũng thấy nó vô lý thì đừng nói thêm gì nữa thì hơn."
Thở dài ông nói tiếp: "Chúng ta sẽ cắt hợp đồng, cậu đã vi phạm điều khoản trong đó, làm ảnh hưởng đến chương trình. Và điều này diễn ra kông phải chỉ một lần."
Bỗng Dư Cảnh Thiên lên tiếng: "Dù sao hiện tại đã bắt đầu quay nếu chờ khách mời mới đến sẽ ảnh hưởng đến cả đoàn. Mà giữ nguyên số lượng quá ít hiệu quả chương trình cũng sẽ không tốt. Chuyện này cháu và Lý Hoành sẽ giải quyết riêng với nhau. Cảm ơn chú."
Hướng Hoài Nam hơi bất ngờ: "Nếu cậu đã nói vậy thì tôi không nói thêm. Lý Hoành thì sao? Cậu muốn ở lại hay rời đi?"
Lý Hoành nhanh chóng trả lời: "Cháu muốn ở lại!"
"Với một điều kiện cậu không được gây thêm bất cứ nguy hiểm nào cho khách mời khác cũng như ảnh hưởng đến tiến độ chương trình."
Lý Hoành gật đầu liên tục.
"Cậu về đi, Dư Cảnh Thiên ở lại tôi có chuyện muốn nói."
Lý Hoành cảm ơn đạo diễn Hướng rồi rời đi.
(Có mặt Lý Hoành nên đạo diễn Hướng sẽ xưng tôi- cậu, không để mối quan hệ riêng tư ảnh hưởng đến công việc chung. Ở riêng sẽ là chú- cháu)
Tiếng bước chân ngày càng xa, Hướng Hoài Nam nhìn cậu: "La Nhất Châu đến tìm chú, thằng bé có vẻ lo cho cháu. Ý của nó là không muốn làm việc với Lý Hoành, cháu quyết định như vậy thằng bé có lẽ sẽ thất vọng đấy."
"Cháu có lý do riêng, xin lỗi chú. Cháu sẽ giải thích với đội trưởng."
"Liên quan đến vết thương của Lý Hoành đúng không?"
"Vâng"
Nếu như vậy thì Hướng Hoài Nam cũng hiểu được phần nào. Việc Lý Hoành bị thương ai cũng biết nhưng không rõ lý do.
Ông cũng từng tìm Lý Hoành nói chuyện nhưng cậu ta lại bảo không có vấn đề gì nên thôi.
"Thôi cháu về nghỉ ngơi đi."
"Cháu xin phép"
Nói rồi Dư Cảnh Thiên rời đi.
*****
7h tối.
Tập 1 của chương trình 《Cùng nhau lên đường nhập ngũ》 được phát sóng trên đài quốc gia.
<Tóm tắt tập 1>
Bốn khách mời gặp La Nhất Châu, anh cho mỗi người giữ 5 món đồ. Lý Hoành chọn đồ make up.
[Chời má! Đội trưởng đẹp trai vậy!!!]
[Mị xem chương trình vì Dư Cảnh Thiên nhưng bị đội trưởng La knock out rồi huhu]
[Lý Hoành đem đồ make up mà không đem đồ tẩy trang hay sửa rửa mặt luôn @@]
-> Mượn của các thành viên khác được mà.
-> Chắc người đem cái này người đem cái kia chia nhau dùng ấy.
====
Cả 4 đến phòng sinh hoạt để đo chiều cao và cân nặng. La Nhất Châu không cho phép tùy tiện hành động trong đội ngũ. Dư Cảnh Thiên giơ tay xin phép kéo quần.
[Đoạn con tui xin kéo quần vừa thương vừa buồn cười 🤣]
-> Mặt thằng nhỏ trông bế tắc vl 🤣.
-> Lựa cái quần cho rộng chi không biết.
[Kéo quần cũng phải xin phép, anh em không thương thì thôi lại còn cười em nó. Cơ mà đáng yêuuuuu]
[La Nhất Châu nghiêm khắc quá nhỉ, nhìn hơi sợ ấy]
-> Quân nhân mà.
-> Không thể phủ nhận ảnh nghiêm túc càng hấp dẫn hơn ấy.
=====
La Nhất Châu cho thời gian đi thay quân phục, một lát sau La Nhất Châu bôi thuốc cho Dư Cảnh Thiên. Đoạn này tổ edit thêm dòng chữ <Chúng tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì...>.
[Dư Cảnh Thiên mặc quân phục làm tui muốn chuyển từ fan mama sang fan bạn gái rồi!]
-> Thím không cô đơn T^T, con trai tui trưởng thành rồi.
[Ủa? Tại sao Tiểu Thiên phải bôi thuốc vậy? Mới tập 1 con trai tui đã bị thương rồi ư 😢]
[Hừm, mặc dù lo cho Tiểu Thiên thật nhưng mà mọi người không thấy La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên rất đẹp đôi sao?]
-> Tui cũng thấy thế *mặt cười gian*
-> Hai trai đẹp đã có hint không ship thì phí.
...
====
Buổi chiều mọi người được kiểm tra thể lực bằng hai bài tập, gập bụng và chống đẩy. Lúc cuối Dư Cảnh Thiên uống nước, Từ Tân Trì nhắc nhở cậu uống chậm thôi.
[Thể lực khách mời đợt này ổn đấy.]
[Lý Hoành đâu rồi? Sao chỉ có ba người vậy?]
[Từ Tân Trì với Dư Cảnh Thiên có vẻ thân thiết nhỉ? Hai người này có quen từ trước không?]
-> Hình như không, chưa từng thấy nhắc đến nhau luôn.
[Từ Tân Trì con không được đen đi đâu đấy!]
[Từ Tân Trì vừa nhận được giải "Diễn viên phụ xuất sắc nhất" nhỉ? Năng lượng bạn ấy đem lại thoải mái ghê.]
=====
La Nhất Châu hỏi mọi người chương trình mua đạo cụ nên hết kinh phí đúng không? Vì chỉ có 3 khách mời.
Tổ chương trình edit thêm câu <Đúng vậy, nên cần đội trưởng La kéo thêm người xem để chúng tôi có thêm xèng 😢.>
Dư Cảnh Thiên sửa lại: "Báo cáo đội trưởng, thật ra là 4 người."
"Tôi quên mất, dù sao biên tập cũng sẽ cắt đoạn này thôi."
"Hình như anh nghĩ quá tốt cho ban biên tập thì phải."
"Tôi cho rằng ai cũng có sai lầm, đã sửa sai thì không có gì để bàn. Chiếu làm gì?"
Từ Tân Trì tò mò hỏi: "Vậy nếu chương trình cho phát sóng đoạn này, đội trưởng sẽ cảm thấy thế nào."
La Nhất Châu lạnh lùng đáp: "Dư thời lượng à?"
Người edit: <Chúng tôi sẽ cho anh sửa sai, tiện thể cho khán giả rút luôn kinh nghiệm 😌>
[Hahaha!]
[La đội trưởng nghĩ quá đẹp]
-> Đời không như là mơ 🤣.
[Mấy người dư thời lượng à!]
-> Tổ chương trình: Chúng tôi không dư thời lượng nhưng vẫn chiếu đó thì sao nào 😎]
[Tổ chương trình quá thảm 🤣]
-> Đạo diễn Hướng ơi, chương trình hết tiền mời khách mời rồi ạ?
[Để đội trưởng biết mấy người chiếu cảnh này, ảnh cho mấy người tập luyện mệt nghỉ luôn!]
-> Vote chống đẩy 200 cái.
-> Vote gập bụng 200 cái.
-> Vote La Nhất Châu đập người edit.
====
Tập 1 thu hồi về đánh giá khá tốt. Các hashtag như:
#Cùng_nhau_lên_đường_nhập_ngũ
#Dư_Cảnh_Thiên_kéo_quần
#La_Nhất_Châu
#La_đội_trưởng
#Đạo_diễn_Huớng_hết_tiền
Cùng leo lên top hotsearch.
Ngoài ý muốn là hashtag #Nhân_sinh_chỉ_cần_chiếc_quần_vừa_người lên top 10 hot search.
Một phần cũng nhờ hashtag gây tò mò nên người qua đường mới nhấn vào xem chuyện gì đang xảy ra.
Nhờ đó khoảnh khắc này của Dư Cảnh Thiên trở nên quen thuộc với mọi nhà.
*****
Cùng lúc đó tại văn phòng La Nhất Châu.
Cốc cốc
"Vào đi"
Thấy người bước vào là Dư Cảnh Thiên, La Nhất Châu cũng không bất ngờ.
"Giải quyết xong rồi?"
Dư Cảnh Thiên gật đầu: "Cảm ơn đội trưởng."
"Không có gì, việc nên làm."
Thấy Dư Cảnh Thiên có vẻ ngập ngừng, La Nhất Châu dừng việc đang làm nhìn cậu: " Có việc gì cứ nói đi."
"Về việc của Lý Hoành, tôi đã giữ cậu ta ở lại chương trình. Xin lỗi đội trưởng."- cậu cúi đầu.
Việc này thì ngoài ý nghĩ của La Nhất Châu: "Đó là quyết định của cậu. Nhưng lý do là gì?"
"Việc tôi từng đánh cậu ta bị thương, nếu cậu ta rời chương trình ngay lúc này rồi dùng xét nghiệm của quân y để đăng bài lên weibo, tôi sẽ không ứng phó kịp. Nó sẽ ảnh hưởng rất lớn."
Ngưng vài giây cậu nói tiếp: "Vả lại tôi không có bằng chứng, nhân chứng thì chỉ có đội trưởng và Tiểu Trì, dù cho có đối phó kịp đi chăng nữa thì vẫn sẽ có người hoài nghi. Nhưng ít nhất cán cân vẫn sẽ cân bằng, không lệch về phía cậu ta."
La Nhất Châu nhịp các ngón tay trên bàn, nghĩ một hồi anh mở máy cho cậu nghe một đoạn âm thanh.
Là lúc Lý Hoành mắng cậu và mẹ cậu ở phòng thay đồ.
Dư Cảnh Thiên tròn mắt ngạc nhiên: "Đội trưởng, anh..."
La Nhất Châu gật đầu: "Là nó, đây là thói quen của tôi. Tôi sẽ gửi file cho cậu. Trước đây không lấy ra là vì tôi không có mặt ở đó từ đầu, không biết ai là người gây sự trước, chỉ là ngứa mắt với lời nói của cậu ta nên mới giữ lại. Sau những chuyện xảy ra, tôi biết cậu không phải kiểu người thích gây sự."
Dư Cảnh Thiên vẫn còn bối rối, cậu đã nghĩ rằng cả mình và Lý Hoành đều sẽ chịu thiệt hại nhưng nếu có file ghi âm này thế cờ sẽ lật ngược hoàn toàn.
"Cảm ơn đội trưởng, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều."
La Nhất Châu cười không nói.
"Đội trưởng, tôi còn một việc muốn hỏi."
"Hỏi đi."
"Đạo diễn Hướng nói rằng anh không muốn làm việc với Lý Hoành. Hiện tại cậu ta còn ở chương trình, anh sẽ không quay hình với chúng tôi nữa sao?"
La Nhất Châu gật đầu: "Ý muốn của tôi là thế."
Dư Cảnh Thiên mím môi: "Anh có thể tiếp tục quay không?"
"Tôi hay người khác đều giống nhau, sẽ làm hết khả năng của mình để hỗ trợ các cậu, điều này cậu không cần lo đâu."
Dư Cảnh Thiên lắc đầu liên tục: "Tôi thấy anh rất tốt, mặc dù đôi lúc đội trưởng hơi nghiêm khắc nhưng thật ra rất quan tâm đến chúng tôi. Vả lại tôi rất thích đội trưởng."
Tay La Nhất Châu khựng lại, ánh mắt nhuộm đầy ý cười: "Thích tôi thế nào?"
Dư Cảnh Thiên mặt đỏ lên, lắc đầu nguầy nguậy: "Ý tôi không phải như thế. Ý tôi là thích con người đội trưởng."
Cảm thấy câu nói vẫn quá mập mờ Dư Cảnh Thiên bối rối.
La Nhất Châu cười thành tiếng: "Được rồi, không chọc cậu. Muốn tôi tiếp tục cũng được nhưng với một điều kiện."
Dư Cảnh Thiên ánh mắt long lanh: "Được, được, tôi đồng ý."
"Chưa biết là điều gì mà đã đồng ý rồi? Tôi bảo cậu kêt hôn với tôi cậu cũng đồng ý?"- La Nhất Châu cong môi.
Mặc dù biết La Nhất Châu đang đùa nhưng có lẽ vì câu nói ở trên nên việc này càng làm Dư Cảnh Thiên không biết phải nói thế nào, cậu trở nên luống cuống.
La Nhất Châu thích thú nhìn cậu, đến khi Dư Cảnh Thiên có dấu hiệu thẹn quá hóa giận anh mới nói: "Đùa cậu thôi, điều kiện của tôi là trong các bài huấn luyện cậu phải thể hiện hết khả năng mà mình có. Đó là tôn trọng tôi cũng là tôn trọng khán giả."
Dư Cảnh Thiên trầm mặc, La Nhất Châu nói tiếp: "Tôi không hiểu vì lý do gì mà cậu không muốn người khác biết đến khả năng của mình. Nhưng, cậu luôn tỏa sáng nhất khi nỗ lực hết mình. Hai ngày qua tôi đã nhìn ra điều này."
Dư Cảnh Thiên chấn động. Lý do gì cậu lại không muốn thể hiện hết khả năng của mình ư?
Có lẽ là vì cha cậu từng nói cậu sẽ không làm nên trò trống gì nếu không có sự hỗ trợ từ gia đình.
Hoặc có lẽ cậu muốn người khác nhìn cậu với tư cách là Dư Cảnh Thiên, nhìn vào tài năng của cậu chứ không phải vì cậu là con trai của thiếu tướng hay con trai của chủ tịch tập đoàn Dư Thị?
Hay là vì nhìn cha từ tràn đầy hy vọng chuyển sang thất vọng nên cậu không muốn đối mặt với nó?
"Nếu cậu không muốn.."
"Tôi đồng ý, tôi đồng ý với đội trưởng là mình sẽ làm hết khả năng của bản thân. Vì tôn trọng anh cũng là tôn trọng khán giả và cũng là vì tôi đã bỏ được khúc mắc của bản thân."
Sau mọi chuyện Dư Cảnh Thiên biết mình không nên suy nghĩ trẻ con nữa.
Cha mẹ và anh trai, cậu nợ họ một lời xin lỗi.
===
Tui đang cố gắng để nó không bị dài dòng 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com