Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Phốt (1)

"Người đó đang ngồi trước mặt tôi."

"Đây không phải là lời đường đột. Tôi không muốn giấu tình cảm của mình dành cho cậu. Đến lúc nào đó khi cậu có ý định tìm người yêu, có thể cân nhắc đến tôi đầu tiên không?"

Dư Cảnh Thiên còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bộ đàm của La Nhất Châu reo lên.

Dư Cảnh Thiên biết ý nên ra hiệu đi trước. Nhiệm vụ ở quân đội luôn là cơ mật dù lý do gì đi chăng nữa những người không liên quan đều không được phép biết.

La Nhất Châu gật đầu nói ngủ ngon.

Về đến ktx cùng mọi người nói chuyện vài câu nhưng đầu óc cậu cứ như đang ở trên mây.

Dư Cảnh Thiên liền lên giường úp mặt vào gối.

Cái cảm giác chỉ vừa mới biết mình thích người nọ ngày trước thì ngày sau liền được tỏ tình thật sự quá khó diễn tả.

Dư Cảnh Thiên nằm thao thức đến gần 2h sáng mới ngủ thiếp đi.

Cậu nằm mơ thấy mình đang đứng ở một đồng cỏ, giống như là thiên đường.

La Nhất Châu đứng trước mặt cậu nói gì đó. Dư Cảnh Thiên cố gắng nhưng vẫn không biết anh đang nói gì.

Đến lúc cuối La Nhất Châu hôn lên môi cậu, nhẹ giọng nói: "Tạm biệt."

Dư Cảnh Thiên cảm thấy hoảng loạn, cậu đưa tay níu La Nhất Châu lại nhưng người đi càng xa.

Giật mình tỉnh giấc, hiện tại là hơn 3h.

Nhận ra chỉ là giấc mơ Dư Cảnh Thiên thở phào ngủ tiếp.

Sáng hôm sau.

Toàn bộ binh lính có thành tích tốt tại đội không quân 207 và La Nhất Châu đều không tới. Đội trưởng huấn luyện là một người khác.

Nhớ đến cuộc gọi lúc tối, Dư Cảnh Thiên bắt đầu lo lắng, là nhiệm vụ khẩn cấp sao?

Lại một lần nữa Dư Cảnh Thiên hỏi đạo diễn Hướng. Nhưng lần này Hướng Hoài Nam thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì.

Dư Cảnh Thiên hỏi đội trưởng mới thì cậu trả lời cậu nhận được là "Bí mật quân sự, không thể nói."

Dư Cảnh Thiên không biết làm cách nào để liên lạc với La Nhất Châu sau khi cậu rời khỏi nơi này.

Qua lời của các binh lính đội không quân 207 còn ở lại, Dư Cảnh Thiên được biết La Nhất Châu thân với Lương Sâm.

Cậu lấy được số điện thoại của La Nhất Châu từ Lương Sâm, để lại số điện thoại của mình nhờ anh chuyển lại giúp cho La Nhất Châu.

Lương Sâm đưa số điện thoại của mình cho cậu: "Nếu có rắc rối hay thắc mắc gì cứ tìm tôi. Trong phạm vi có thể tôi sẽ cố gắng."

Dư Cảnh Thiên không nghĩ nhiều, cầm lấy, cảm ơn rồi rời đi.

Đến khi chương trình kết thúc La Nhất Châu vẫn chưa xuất hiện.

=====

Tổ chương trình và khách mời tạm biệt mọi người để về lại Bắc Kinh. Cuộc sống nơi quân đội đã kết thúc.

Xuống máy bay fan chen chúc nhau để đón thần tượng.

Dư Cảnh Thiên mặc dù không có tâm trạng nhưng vẫn tỏ ra bình thường để ký tên và cùng các cô chụp hình một lúc rồi mới ra về.

Nhìn Dư Cảnh Thiên tổng thể vẫn như trước, cơ thể săn chắc hơn. Trần Viễn cực kỳ hài lòng.

"Vụ Mạnh Khê anh tập hợp đủ tài liệu cho cậu rồi."

"Cảm ơn anh."- Dư Cảnh Thiên tựa vào cửa xe nhắm mắt trả lời.

"Sao thế? Cậu không khỏe ở đâu à?"

Dư Cảnh Thiên lắc đầu: "Không có, em chỉ hơi mệt một chút."

"Vậy cậu ngủ một lát đi, đến nơi anh sẽ gọi dậy."- nói vậy nhưng Trần Viễn vẫn không an tâm lắm.

Về đến căn hộ mà công ty cấp cho Dư Cảnh Thiên, Trần Viễn gọi cậu.

Dư Cảnh Thiên liên mở mắt, trông không giống người mới ngủ dậy.

Trần Viễn hơi đau lòng, chắc là lâu rồi không ở trong quân đội nên hiện tại không quen. Thôi thì chiều thằng nhóc này một lần: "Cậu muốn ăn gì, anh đi mua."

Dư Cảnh Thiên lắc đầu: "Không cần đâu, anh lên nhà đi. Có chút chuyện cần bàn."

Trần Viễn hơi bất ngờ, thằng nhóc này nhiều lúc nài nỉ anh mua đồ ăn cho lắm mà. Hôm nay thong thả thì lại không thèm á? Chắc chắc có chuyện!

Trần Viễn theo Dư Cảnh Thiên lên nhà.

Ngồi vào ghế, Dư Cảnh Thiên lấy trong vali ra phiếu xét nghiệm vết thương của Lý Hoành, bút ghi âm La Nhất Châu cho, và cả thiết bị ghi âm của La Nhất Châu ghi được hôm ở phòng thay đồ.

Nhìn vật lại nhớ người, Dư Cảnh Thiên thấy hốc mắt mình hơi cay. La Nhất Châu hơn một tuần không liên lạc được, Dư Cảnh Thiên rất lo lắng.

Từ lúc lấy được số điện thoại của La Nhất Châu, ngày nào cậu cũng nhắn vài tin cho anh, chỉ mong được hồi âm lại dù chỉ là một lần, nó sẽ giúp cậu thấy yên tâm hơn.

Nhưng mà, một từ cậu cũng không nhận được.

Dư Cảnh Thiên nhắm mắt ngăn tâm trạng đang không ổn của mình.

Trần Viễn quan sát từ đầu nhưng lại không dám hỏi, anh sợ nhắc đến điều gì đó không nên.

"Ừm, không phải cậu có việc cần bàn với anh sao?"

Dư Cảnh Thiên chậm chạp mở mắt: "Anh nghe đi."

Dư Cảnh Thiên ấn phát hai đoạn ghi âm.

Trần Viễn tức giận.

"Tại sao cậu lại không nói với anh!"

"Em đang nói đây."

"Cậu đúng là muốn chọc anh tức chết mà!"

Trần Viễn lấy lại bình tĩnh, suy tính mọi chuyện: "Sau khi phát sóng khán giả sẽ thường lên mạng xã hội để thảo luận. Chắc chắn bên Mạnh Khê sẽ đợi đến tập tối nay phát sóng xong mới đăng bài. Vẫn đủ thời gian cho chúng ta chuẩn bị, cậu yên tâm."

Dư Cảnh Thiên gật đầu: "Trông cậy vào mọi người."

Trần Viễn rời đi, Dư Cảnh Thiên cũng lấy lại tinh thần. Khoảng thời gian được nghỉ ngơi này cậu sẽ về nhà. Nhưng phải để đến ngày mai, hôm nay cậu phải xử lý chuyện này cho xong đã.

Dư Cảnh Thiên liên lạc với Lương Sâm.

=====

Tập 3 《Cùng nhau lên đường nhập ngũ》 được phát sóng.

<Tóm tắt>

Vì không để mọi người biết việc lịch trình bị dời lại hai ngày nên bên tổ edit đã chỉnh sửa lời của La Nhất Châu từ:

"Đã nghỉ hai ngày tôi muốn xem các cậu có còn nhớ bài huấn luyện hôm trước không. Bốn đồng chí mới có ai xung phong thực hiện lại không?"

Thành:

"Bốn đồng chí mới có ai xung phong thực hiện lại không?"

[Bài hôm trước là bài bắn súng trường á hả? Tất cả đều làm qua một lần rồi mà nhỉ?]

-> Tui nghĩ là làm chưa tốt nên La đội trưởng muốn mọi người làm lại á.

-> Vậy do tui nghĩ nhiều rồi 😂.

=====

La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên tổ đội cùng thực hiện lại động tác bắn súng.

[La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên bắn một phát trúng thẳng tym mị 😇]

[Hai chồng chung một khung hình thì nên chọn ai bây giờ?? Online chờ gấp!!!]

-> Cô khỏi cần chọn, hai người đó tự chọn nhau rồi 😉.]

-> Chủ thớt chơi trúng đồ dỏm rồi 🤣

[Mỗi lần La Nhất Châu với Dư Cảnh Thiên đứng chung khung hình tui chỉ có thể thốt lên "Đẹp đôi quá xá!"]

[Cho mị hỏi có ai tìm ra weibo của đội trưởng La chưa? Mị tìm 7749 giờ cũng không thấy một manh mối nào luôn 😭😭😭]

-> Không chỉ riêng cô mà rất nhiều người cũng không tìm ra 🤧.

-> Có khi nào đội trưởng La không có weibo không?

-> Mặc dù khó tin nhưng điều này hoàn toàn có thể...

=====

Kết thúc cả hai đạt điểm tuyệt đối.

Dư Cảnh Thiên chạy đến trước mặt La Nhất Châu, khuôn mặt cậu rạng rỡ, không khống chế được sự hào hứng toát ra toàn thân.

"Đội trưởng, đội trưởng. Chúng ta được điểm tuyệt đối kìa."- Dư Cảnh Thiên phấn khích nhìn La Nhất Châu, khuôn mặt cậu đỏ bừng, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi.

La Nhất Châu cảm thấy rất đáng yêu, sờ lên mũ Dư Cảnh Thiên: "Chúc mừng cậu, làm tốt lắm."

Dư Cảnh Thiên lắc đầu: "Là cả hai chúng ta đều làm tốt."

La Nhất Châu cười khẽ: "Ừ. Nhưng mà hiện tại chúng ta nên để người khác tập luyện thì hơn."

Dư Cảnh Thiên xấu hổ, gãi đầu cười hì hì.

[Chu cha mạ ơi, tui nhìn Dư Cảnh Thiên qua màn hình còn muốn tan chảy huống chi La Nhất Châu 😢]

-> Ganh tị quá huhu.

-> Con trai tui nó chưa nhìn các mama với ánh mắt như vậy lần nào đâu 😭.

[Đội trưởng sờ lên mũ Tony kìa, nếu không có mũ có khi nào ảnh xoa xoa vài cái luôn hem 🤨.]

-> Cái này còn phải hỏi 😌.

-> Soft xỉu hiuhiu.

[Mà hai người này thân nhau quá nhỉ?]

-> Không biết có chuyện gì chứ mà cảm giác tập trước với tập này thái độ khác nhau hoàn toàn á.]

===

Buổi chiều huấn luyện súng thật đạn thật.

Lúc công bố kết quả.

"Lý Hoành, 34 điểm."

"Trương Tư Nguyên, cậu nghĩ mình sẽ được bao nhiêu?"

"Tôi nghĩ 36 điểm."

"Trương Tư Nguyên 45 điểm."

Trương Tư Nguyên mở to mắt.

Dư Cảnh Thiên, Từ Tân Trì giơ ngón cái.

"Từ Tân Trì, 34 điểm."

"Dư Cảnh Thiên."

La Nhất Châu dừng lại: "Từ Tân Trì, cậu nghĩ Dư Cảnh Thiên được bao nhiêu điểm?"

"46 điểm ạ"

Tư Tân Trì hét lớn, đánh vào ngực Trương Tư Nguyên nói: "Xin lỗi người anh em."

"Dư Cảnh Thiên 48 điểm."

La Nhất Châu cười nhìn cậu.

Từ Tân Trì ôm Dư Cảnh Thiên nhấc lên.

"Cậu giỏi nhất."

Dư Cảnh Thiên cười vui vẻ.

[Từ Tân Trì cũng đủ ác, Trương Tư Nguyên 45 cậu ấy nói Dư Cảnh Thiên 46. Cái gì chứ thua một điểm là cay lắm á 🤣🤣🤣.]

-> Ẻm còn xin lỗi nữa chớ 🤣, anh Nguyên cười cay đắng vl 🤣🤣.

[Một chân đạp hai thuyền được không mọi người, tui chèo Châu Thiên mà Trì Dư đáng yêu quá biết sao giờ 😳.]

-> Phải có chính kiến!

-> Cô như thế là phản bộ tổ chức đấy!

[Mối quan hệ của Từ Tân Trì với Dư Cảnh Thiên tốt thật á.]

-> Mong là show kết thúc cả hai vẫn giữ được tình bạn này.

[Chèo chèo chèo.]

-> Lên luôn.

-> Cả hai đáng yêu quá chừng.

====

La Nhất Châu hô: "Lùi một bước."

"Chống đẩy 10 cái."

"Dư Cảnh Thiên, biết tại sao tôi lại cho cậu chống đẩy không?"

"Thưa đội trưởng, không."

"Là sợ cậu thắng rồi sẽ kiêu ngạo."

Dư Cảnh Thiên:"..."

[Ai tin!]

-> Tui không tin!

-> Tui cũng không tin!

[Ừ thì sợ em nó kiêu ngạo hahaha, mị sẽ không nói mình đang suy nghĩ xấu cho đội trưởng La đâu 🤭.]

[La Nhất Châu đang cười cái thấy Từ Tân Trì ôm Dư Cảnh Thiên là nụ cười tắt dần luôn 🤣.]

[Tui từng nói một chân đạp hai thuyền, tui sai rồi. Châu Thiên mới là chân ái ái ái.]

Tập 3 kết thúc tuy vẫn còn một vài ý kiến trái chiều về việc fan cp và anti của khách mời vào làm loạn nhưng nhìn chung mọi việc đều theo hướng tích cực.

Siêu thoại về cp Phong Dư Đồng Châu ra đời.

======

Tập 3 vừa kết thúc Lý Hoành liền đăng giấy khám nghiệm vết thương ở trong quân đội lên. Trong giấy đã bị sửa một vào chỗ. Bản gốc chỉ có phần mặt hơi sưng nhưng bản đăng lên lại thành gãy sống mũi.

Nguyên văn của Lý Hoành: Người nào đó ỷ vào việc mình có tiếng nhất trong dàn khách mời nên chia rẽ nội bộ, cô lập người khác! Lại còn sử dụng bạo lực! Ỷ vào đằng sau có người chống lưng nên cắt ghép ác ý! Tôi thật không ngờ có người hình tượng bên ngoài tốt đẹp biết bao nhiêu thì con người thật lại thối nát đến bấy nhiêu!]

Cộng đồng mạng liền bùng nổ.

Các khách mời vừa từ show 《Cùng nhau lên đường nhập ngũ》 về là điều ai theo dõi chương trình đều biết vì vậy người mà Lý Hoành nói tới chỉ có thể là Dư Cảnh Thiên!

[Tui nói rồi mà xem là biết rõ ràng Lý Hoành bị ba người kia đá sang một bên.]

[Không ngờ con người Dư Cảnh Thiên lại bạo lực đến vậy luôn.]

[Hèn gì có tập Lý Hoành phải đeo khẩu trang.]

[Tui tức quá! Ỷ mình có người chống lưng là ngon lắm sao! Đánh con người ta như vậy, kiện chết đi!]

[Bạn tui làm trong giới giải trí nghe phong phanh là Dư Cảnh Thiên có chống lưng từ lâu rồi.]

[Uầy, kinh tởm thật đấy.]

Anti, fan Mạnh Khê, fan Lý Hoành, những người có tranh đoạt lợi ích với Dư Cảnh Thiên và "những người qua đường công tâm" thi nhau chỉ trích.

Sư Tử Hồng im lặng, bọn cô chờ bên phía Dư Cảnh Thiên lên tiếng. Có chứng cứ rõ ràng thì liên hoàn vả nó mới sung sướng.

Nhưng thật sự mà nói thì các cô vẫn đứng ngồi không yên, dù sao cũng là đánh người nếu bị gắn cái mác idol bạo lực thì thật sự rất không ổn.

Lý Hoành đi loanh quanh trong nhà, gã gọi điện cho Mạnh Khê: "Không phải nói giữ nguyên bản khám nghiệm như cũ sao? La Nhất Châu cũng có một bản, nếu đăng lên thì biết làm sao đây?"

"Cậu cũng nói cậu ta một tuần không xuất hiện còn gì, biết đâu chết ở xó xỉnh nào cũng nên. Nếu đăng lên thì chúng ta bảo đó là giả mạo không được à? Người khám cho cậu không phải cậu ta, lời nói đáng tin sao? Vả lại cậu ta là quân nhân sẽ không tham gia mấy chuyện vô bổ thế này đâu."

"Vậy còn quân y..."

"Cậu nhát chết vậy nhỉ? Tôi đã nói rồi người trong quân đội không rảnh rỗi như vậy đâu. Cúp đây."

Lý Hoành cắn răng: "Đáng chết!"

=====

Nửa tiếng sau.

Phòng làm việc của Dư Cảnh Thiên lên bài.

Chứng cứ đầu tiên là đoạn ghi âm ở phòng thay đồ.

Tiếng La Nhất Châu vang lên: "Ba người kia vẫn chưa xong?"

Trương Tư Nguyên: "Hai người còn lại đang giúp Lý Hoành mặc quân phục."

Tiếng nói chấm dứt chỉ còn tiếng hơi thở khẽ khàng, một lúc tiếng bước chân lại vang lên.

Tiếng bước chân dừng lại là tiếng mắng người của Lý Hoành truyền đến:

"Tao chính là nhìn thấy mày giả tạo nên ngứa mắt. Thứ dơ bẩn như mày chắc thừa hưởng từ mẹ mày nhỉ? Con thì tìm kim chủ để nổi tiếng, mẹ chắc chắc cũng khác gì, chắc cũng tìm đàn ông bao nuôi"

La Nhất Châu đẩy cửa: "Tôi bảo các cậu đi thay đồ hay đi đánh nhau?"

"Còn cậu"

"Ở đây là quân đội, không phải nơi để cậu thể hiện bản thân là người thiếu học thức!"

Im lặng.

"Các cậu không phải muốn đánh nhau sao? Ba người các cậu mỗi người chạy 5 vòng sân cho tôi. Để tôi xem sau khi chạy các cậu còn sức mà đánh không."

Dư Cảnh Thiên nhìn thẳng La Nhất Châu, vẻ mặt không có gì bất thường: "Nếu không làm gì cũng bị phạt 5 vòng sân. Vậy thì tôi không nên để bản thân chịu thiệt vô ích rồi."

Sau đó là tiếng rên vì đau của Lý Hoành.

Bằng chứng thứ hai là tờ giấy xét nghiệm vết thương của Lý Hoành nhưng nội dung hoàn toàn khác.

Thứ ba là đoạn ghi âm về những lần Lý Hoành trào phúng, khinh bỉ các khách mời còn lại.

<Vì muốn để mọi người đánh giá sự việc một cách khách quan nên chúng tôi đã đăng bản hoàn chỉnh. Dư Cảnh Thiên đã sai khi sử dụng bạo lực, chúng tôi thành thật xin lỗi.>

Sau đó Dư Cảnh Thiên chuyển phát lại bài viết này thêm dòng chữ: "Xin lỗi vì đã để các bạn chứng kiến sự việc không hay này."

Dư Cảnh Thiên còn định thêm một dòng "Nhưng tôi không đảm bảo chuyện này sẽ không còn tái diễn nếu có người còn chạm đến gia đình tôi" thì bị Trần Viễn ngăn lại.

"Tổ tông của tôi ơi, cậu làm như vậy thì càng có cớ để anti công kích cậu thêm đấy!"

Mặc dù đã lên tiếng nhưng vẫn có người còn nghi ngờ về tính xác thực của nó. Hai tờ xét nghiệm cùng một chữ ký nhưng nội dung lại khác nhau. Người qua đường không vội phán xét bản nào mới là thật và việc Lý Hoành mắng Dư Cảnh Thiên là do ai gây sự trước?

Một lát sau Từ Tân Trì đăng bài, kể lại tình hình lúc đó.

Trương Tư Nguyên đăng bài bênh vực Dư Cảnh Thiên, kể lại thái độ của Lý Hoành trong chương trình.

Lương Sâm cũng đăng bài, anh xác nhận bản của Dư Cảnh Thiên mới là thật. Anh đã đưa cho Lý Hoành một bản, một bản đưa La Nhất Châu. Bản của Lý Hoành là mô phỏng nét chữ của anh, Lương Sâm chỉ ra một vài tiểu tiết trong đó. Kèm theo là hình ảnh nơi làm việc của quân y, hình chụp với La Nhất Châu, Hoàng Minh, Vương Uy những binh lính có lên hình trong chương trình để thêm xác thực.

Phòng làm việc của Dư Cảnh Thiên chia sẻ ba bài viết này.

[Mẹ, Lý Hoành cũng ghê gớm thật. Mô phỏng nét bút đồ các kiểu luôn. Hóng phốt chơi thôi mà cũg phải thốt lên "Úi, công cuộc hắc có đầu tư vl" :)))"

[Tui không phải fan ai, mặc dù Dư Cảnh Thiên đánh người nhưng tui thấy đáng đời á. Xúc phạm mẹ người khác, ai mà nhịn cho được? Gặp tui tui đánh gãy mũi thiệt cho biết mặt!]

[Dù Lý Hoành có chửi đi chăng nữa thì Dư Cảnh Thiên cũng đâu đến mức phải đánh người?]

-> Để tao chửi mẹ mày xong tao xin lỗi nha.

-> Cô xin lỗi là còn tốt, Lý Hoành kia không biết đã có câu xin lỗi nào chưa 😏.

-> Nói ngu chi cho bị chửi vậy?

[Chửi thì chửi chứ đánh con người ta gãy mũi mà coi được à?]

-> Làm ơn, hóng chuyện thì hóng cho tới. Cái tờ giấy chình ình kia để trưng chắc?

-> Anti đúng kiểu tìm đủ mọi cách để cắn nhưng toàn cắn bừa 😏

[Không phủ nhận việc có kim chủ?]

-> Tại đell thèm care tới nó luôn á :)

[Lý Hoành ra mắt được bao lâu mà thái độ khinh người như vậy?]

-> Không ai chơi là đúng. Bày đặt tỏ vẻ người bị hại, bị cô lập đồ 😏.

[Lý Hoành cút khỏi giới giải trí đi!]

-> Loại này ở lại ô nhiễm.

[Công nhận lúc La đội trưởng mắng người, dù chỉ nghe âm thanh nhưng áp lực thật.]

-> "Ở đây là quân đội không phải nơi để cậu thể hiện mình là người thiếu học thức", nghe đã thật.

[Mặc dù mị không muốn delulu chứ mà tại sao Lương Sâm đưa La Nhất Châu mà giờ nó lại nằm trong tay Dư Cảnh Thiên 😌. Rồi cái đoạn ghi âm lúc Lý Hoành mắng người, cái này chắc chắn là của La Nhất Châu luôn.]

-> La đội trưởng đã giúp đỡ nhiều đến vậy rồi, Tony có muốn dùng thân báo đáp không 🤣.

[Lúc Dư Cảnh Thiên nói không thể chịu phạt vô ích rồi đánh tên kia á. Tui tưởng tượng thôi đã thấy soái khí ngút trời.]

====

Sr mấy cô, mấy nay trời nóng nên là câu từ lộn xộn hết cả lên huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com