Chương 22: Nhớ anh
Dư Bình đi đến sân huấn luyện,.
Sắp tới sẽ có một sự kiện quan trọng diễn ra đội quân do Dư thiếu tướng chỉ huy sẽ là lực lượng bảo vệ chủ chốt. Vì vậy các bài tập mấy ngày trước mà binh lính huấn luyện đều là những bài nặng về thể lực.
Hiện tại chỉ còn lại một ít thời gian trước khi thực hiện nhiệm vụ, bài huấn luyện được giảm nhẹ lại tránh gây quá sức với binh lính.
Dư Cảnh Thiên đã lâu không tập luyện nghiêm túc nên cậu chỉ tham gia những bài huấn luyện thích hợp với khả năng của bản thân. Phần còn lại cậu cố gắng được đến đâu thì hay đến đó.
Bài tập hôm nay của đội là bắn súng ngắn.
Dư Cảnh Thiên đứng thẳng, hai chân cách nhau một cánh tay. Mũ bảo hiểm của quân đội che hai tai cậu lại để màng nhĩ không bị tổn thương bởi tiếng súng.
Dư Cảnh Thiên nheo mắt, tay phải đưa thẳng ra cầm khẩu súng ngắn, bàn tay trái đặt phía dưới đỡ lấy bàn tay phải.
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG
Ba phát súng bắn ra liên tiếp tương ứng với số điểm 9- 10- 10.
Dư Cảnh Thiên buông thõng tay, tít mắt nhìn La Nhất Châu.
Dư Bình liền cảm thấy không ổn.
Nếu trước đó ông còn nghĩ sẽ thăm dò trước không nên nghe lời một phía thì hiện tại nhìn ánh mắt của Dư Cảnh Thiên, ông liền hiểu.
Dư Bình từng trải qua thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt. Ông biết được ánh mắt con trai mình nhìn La Nhất Châu là loại tình cảm gì.
Ông hỏi binh lính thân cận của mình: "Người mà cậu nói là La Nhất Châu?"
Người kia gật đầu: "Phải."
Người đó là La Nhất Châu khiến Dư Bình hơi khó xử. Nhưng dù có là La Nhất Châu đi nữa ông cũng không muốn La Nhất Châu và con trai ông qua lại với nhau.
Lý do khiến ông phản đối là vì dù rằng mọi người đã có cái nhìn thiện cảm hơn về các cặp đôi đồng tính nhưng không phải ai cũng vậy. Đoạn đường này rất khó đi, Dư Cảnh Thiên còn là người nổi tiếng, rất dễ bị bạo lực mạng.
Nhưng với Dư Bình đó chỉ là một phần lý do khiến ông phản đối.
Một phần nữa là vì dù đang trong thời bình nhưng không phải quân nhân sẽ nhàn rỗi, sẽ an toàn. Băng đảng xã hội đen, bạo động hay thậm chí là khủng bố vẫn luôn tồn tại. Bản thân ông cũng là người trong quân đội nên ông hiểu được người quân nhân sẽ đối mặt với những nguy hiểm gì.
Mặc dù Dư Cảnh Thiên không thuận theo ý ông nhưng không ai có thể phủ nhận được một việc rằng Dư thiếu tướng rất thương cậu. Ông không muốn con trai mình phải chịu đựng bất kỳ một tổn thương nào.
Dư Bình tiến đến, toàn đội ngũ liền chào ông.
Dư Cảnh Thiên kêu lên: "Cha."
La Nhất Châu bất ngờ.
Dư Bình nhìn hai người, ông hỏi: "Con ở đây làm gì?"
Dư Cảnh Thiên hơi chột dạ: "Con đang tập luyện."
Nếu nói vào quân đội để yêu đương Dư Cảnh Thiên sợ cha sẽ nổi điên mất.
"Đổi ý rồi?"
"Dạ? Đổi ý gì cơ?"
"Đổi ý muốn làm quân nhân?"
Dư Cảnh Thiên lắc đầu: "Con không đổi ý."
"Vậy thì về đi, sau này cũng không được vào đây nữa."
"Nhưng mà con muốn huấn luyện cùng mọi người."
"Ta nói đi về!"
Ông nhìn toàn đội: "Sau này tuyệt đối không để bất cứ một người bên ngoài vào đây. Ai vi phạm thì tự đi nhận phạt."
Dư Cảnh Thiên vẫn đứng ngơ tại chỗ, Dư thiếu tướng nhìn người bên cạnh: "Đưa nó đi."
La Nhất Châu không tiện xen vào, trước mắt toàn quân nếu anh đi ngược với mệnh lệnh của thiếu tướng sẽ làm giảm uy nghiêm của ông. Và dù sao việc người bên ngoài vào quân khu khi chưa được cho phép quả thật là không đúng.
Anh cũng nhận ra rằng, có vẻ thiếu tướng đã biết chuyện.
Sau khi Dư Cảnh Thiên rời đi, Dư Bình nhìn La Nhất Châu.
La Nhất Châu cúi người chào ông: "Thiếu tướng."
Dư Bình gật đầu: "Xong việc thì đến chỗ tôi."
"Vâng, cháu đã biết."
Buổi huấn luyện kết thúc La Nhất Châu đến chỗ của Dư Bình. Thật sự anh có hơi lo lắng, nhìn thái độ của thiếu tướng có lẽ đã nhìn ra mối quan hệ của anh và Dư Cảnh Thiên và ông không hài lòng với điều này.
La Nhất Châu dự định sẽ tìm thời gian thích hợp để đến chào hỏi người nhà Dư Cảnh Thiên nhưng lại chưa có dịp. Chuyển đơn vị công tác có rất nhiều thứ cần phải làm quen, rút ra hai ngày để đến thăm Dư Cảnh Thiên, La Nhất Châu đã rất cố gắng.
Cốc cốc
"Vào đi."
La Nhất Châu mở cửa.
"Thiếu tướng."
Dư Bình gật đầu: "Ngồi đi, có việc cần nói với cậu."
"Cháu xin nghe."
Dư Bình nhịp các ngón tay trên bàn: "Cậu và Dư Cảnh Thiên- con trai tôi đang yêu nhau?"
La Nhất Châu bình tĩnh trả lời: "Vâng, đúng là cháu và em ấy đang quen nhau. Chưa thể đến nhà để chào hỏi, cháu xin lỗi."
Dư thiếu tướng giơ tay ra hiệu La Nhất Châu không cần xin lỗi: "Nếu vậy tôi sẽ nói thẳng, không biết cả hai đã quen nhau bao lâu nhưng tôi không chấp nhận việc này. Nhanh chóng chia tay đi."
La Nhất Châu định nói gì đó, ông liền ngăn lại: "Lời tôi muốn nói chỉ có bấy nhiêu, cậu về được rồi."
La Nhất Châu đứng lên: "Việc thiếu tướng muốn cháu và em ấy chia tay, xin lỗi cháu không làm được. Hiện tại có lẽ ngài không muốn nghe cháu nói, vậy ngày khác cháu sẽ đến nhà chào hỏi."
La Nhất Châu chào ông rồi rời đi.
Dư Bình thở dài, quả thật La Nhất Châu rất vừa ý ông nhưng- vẫn không thể được.
=====
Dư Bình đã nói là làm thật các ngày sau đó cho dù Dư Cảnh Thiên có làm gì đi nữa cũng không thể vào bên trong.
La Nhất Châu cũng bị tịch thu điện thoại.
Dư Cảnh Thiên thật sự rất khó chịu, vì vậy cậu quyết định sẽ ngả bài với mọi người trong nhà.
Từ sau khi làm lành với gia đình Dư Cảnh Thiên liền chuyển về nhà sống.
Đợi đến hôm cả nhà đông đủ Dư Cảnh Thiên liền muốn họp gia đình.
Dư Bình biết cậu đang muốn làm gì nên không đồng ý, đứng lên muốn rời đi, Lý Cần liền đến kéo ông ngồi xuống.
Dư Cảnh Thiên hơi xấu hổ, cậu sờ mũi: "Con có người yêu rồi."
Lý Cần bất ngờ: "Người đó chúng ta có biết không?"
Dư Cảnh Thiên liền mở 《Cùng nhau lên đường nhập ngũ》, cậu chỉ vào La Nhất Châu.
"Là anh ấy."
Khi nhắc đến La Nhất Châu, giọng nói cậu không tự chủ mà trở nên mềm mại hơn, có chút ngọt ngào.
Dư Cảnh Lập ánh mắt đăm đăm nhìn vào La Nhất Châu: Con heo từ đâu đến cướp mất em trai của anh thế này?
Lý Cần nhìn Dư Cảnh Thiên vui vẻ, bà cũng vui vẻ. Đang muốn hỏi về chuyện của cả hai thì Dư Bình lên tiếng: "Ta không đồng ý, cả hai nhanh chia tay đi."
Dư Cảnh Lập nghe câu đầu còn gật gù nhưng đến câu sau giọng nói Dư Bình lộ ra vẻ kiên quyết, Dư Cảnh Lập liền lo lắng nhìn sang Dư Cảnh Thiên.
Dư Cảnh Thiên không nghĩ đến ông sẽ phản ứng như vậy: "Tại sao chứ?"
"Ta nói không là không, không cần nhiều lời. Còn ở trước mặt ta nhắc đến nó, ta đánh gãy chân con."
Dư Cảnh Thiên khóe mắt đỏ lên: "Con không muốn!"
Dư Bình nhìn sang Dư Cảnh Lập: "Gọi cho Trần Viễn hủy hết tất cả lịch trình gần đây của nó. Đến khi nào nghĩ thông rồi thì mới được ra khỏi nhà."
Dư Cảnh Thiên hét lên: "Cha không thể giam cầm con như vậy."
Cậu tính chạy ra ngoài nhưng bị ông bắt được. Hai cha con động tay động chân, thật ra chỉ có một bên đánh.
Dư Cảnh Thiên một phần vì không thể so với quân nhân, một phần vì dù gì ông ấy cũng là cha cậu, Dư Cảnh Thiên chỉ có thể né đòn.
Lý Cần tính can ra nhưng bị Dư Cảnh Lập ôm lại: "Để con, mẹ đừng lại đó sẽ bị thương."
Nhưng Dư Cảnh Lập quanh năm ở công ty cản hai người này làm sao được? Cuối cùng bị Dư Bình đánh trúng một đòn, anh liền ôm bụng tỏ vẻ đau đớn. Lúc này cả hai mới dừng tay, Dư Bình xách cổ Dư Cảnh Thiên đem vào phòng. Ông ra ngoài khóa cửa lại.
Sợ Lý Cần và Dư Cảnh Lập sẽ thả cậu ra một lát sau Dư Bình cho binh lính của ông đến nhà để canh chừng, Dư Cảnh Thiên chỉ được phép hoạt động trong nhà.
====
Vài ngày sau La Nhất Châu tìm đến, anh đem theo rất nhiều quà. Dạo này không liên lạc được với Dư Cảnh Thiên anh thật sự rất lo lắng.
La Nhất Châu ấn chuông cửa.
Lý Cần và Dư Cảnh Lập hiện tại đang ở công ty, chỉ có Dư Bình ở nhà.
Ông ngồi ở phòng khách nghe tiếng chuông liền nói với dì giúp việc: "Nếu tên La Nhất Châu thì bảo cậu ta về đi, nhà không có ai."
Dì giúp việc chạy ra: "Cậu tìm ai?"
La Nhất Châu cười nhìn bà: "Cháu tìm Dư thiếu tướng."
"Cậu tên là...?"
"Cháu tên La Nhất Châu."
Dì giúp việc liền lắc đầu: "Cậu về đi, ở nhà không có ai."
"Cháu có thể vào trong nhà đợi không?"
Dì giúp việc liền hoảng hốt lắc đầu: "Không được, tôi có biết cậu là ai đâu."
La Nhất Châu vẫn mỉm cười: "Vậy cháu sẽ đứng đợi ngoài này, cảm ơn dì."
La Nhất Châu chỉ rút ra được nửa buổi, anh chờ từ giữa chiều cho đến lờ mờ tối.
Phụ huynh thì không gặp được nhưng lại gặp được người khiến anh ngày đêm mong nhớ.
Từ lúc chuông cửa reo Dư Cảnh Thiên đã thò đầu ra ngoài. Phòng cậu ở lầu 3 nên dễ dàng nhìn ra cửa.
Biết La Nhất Châu đến Dư Cảnh Thiên tìm cách trốn ra ngoài. Cậu dùng ga giường cột lại với nhau để tăng chiều dài, sau đó lại cột vào chân giường. Dư Cảnh Thiên vận dùng bài huấn luyện trèo xuống bằng dây thừng, cậu thực hiện động tác khá thuận lợi nhưng phải canh chừng người của cha mình nên đến tận lúc này cậu mới trốn ra được.
Nhìn La Nhất Châu đứng bên ngoài, anh vẫn hiên ngang như thế nhưng bóng lưng lại mang đầy vẻ cô độc.
Nước mắt Dư Cảnh Thiên liền rơi xuống, cậu ôm lấy La Nhất Châu từ phía sau.
La Nhất Châu xoay người lại, phát hiện là Dư Cảnh Thiên anh ôm chặt cậu vào lòng: "Sao lại khóc rồi?"
"Em nhớ anh."
La Nhất Châu hôn lên tóc cậu: "Anh sẽ cố gắng để thiếu tướng chấp nhận."
Dư Cảnh Thiên gật đầu: "Chúng ta cùng cố gắng."
La Nhất Châu kéo người ra, tay Dư Cảnh Thiên vẫn ôm eo anh.
La Nhất Châu gạt nước mắt trên mặt cậu: "Đừng khóc."
Dư Cảnh Thiên rời khỏi người La Nhất Châu, lau nước mắt: "Anh về đi, ông ấy sẽ không gặp anh đâu. Em sẽ nhờ mẹ và anh trai giúp. Giờ em phải quay về phòng, nếu bị phát hiện cha em sẽ càng thêm ghét anh mất."
La Nhất Châu nhìn đồng hồ, cũng đến lúc anh phải về quân khu.
Hôn lên mắt cậu: "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Dư Cảnh Thiên gật liên tục.
Anh đưa cho cậu một chiếc đồng hồ: "Điện thoại anh bị thu rồi không thể liên lạc với em, nhớ anh thì nhìn nó là được."
Dư Cảnh Thiên nhận lấy, cậu lấy trong túi áo một chiếc khăn màu xanh đưa cho anh.
"Đây là quà fan tặng em lúc mới ra mắt, em luôn đem nó bên người. Anh cầm đi."
La Nhất Châu nhận lấy, ngón tay miết nhẹ lên đó.
Dư Cảnh Thiên vẫy tay, lưu luyến nhìn La Nhất Châu đi vào nhà.
Xác nhận Dư Cảnh Thiên đã đi vào trong, La Nhất Châu liền nhấn chuông cửa, anh đưa túi quà cho dì giúp việc nhờ gửi cho cả ba người.
Bên trong có một khẩu đại bác cầm tay, loại này ra đời vào thế kỷ 13 ở Trung Quốc. Chúng được phát triển từ các loại súng phun lửa và bắn pháo hoa trong thế kỷ 10. Là một trong những loại vũ khí nổi danh lúc bấy giờ.
Cha La là người kinh doanh về quân dụng, một trong những sở thích của ông là sưu tầm súng cổ. Khẩu đại bác này ông chỉ mới vừa mang về chưa đầy hai tháng thì đã bị La Nhất Châu đem đi.
Cha La tất nhiên không đồng ý nhưng nghe đến việc để La Nhất Châu lấy lòng cha vợ ông liền nuốt nước mắt mà nhìn nó rời xa.
Lái xe về quân khu, dù chiếc khăn có vướng víu thế nào La Nhất Châu vẫn cầm nó trên tay suốt đoạn đường.
====
Tối đó Lý Cần vừa về liền ghe dì giúp việc kể lại chuyện La Nhất Châu tìm đến.
Mấy ngày trước Dư Cảnh Thiên dùng cứng đối cứng với Dư Bình khiến ông giận dữ.
Đến tối nay khi nhận biết cơn giận của ông đã dịu bớt, Lý Cần, Dư Cảnh Lập và Dư Bình mới ngồi nói chuyện: "Tại sao ông lại phản đối hai đứa, tôi thấy thằng bé kia cũng tốt lắm mà."
Dư Bình thở dài: "Tôi rất thưởng thức nó nhưng điều đó không có nghĩa tôi chấp nhận điều đó."
"Hửm?"- Lý Cần chờ ông nói tiếp.
Dư Bình kể về băn khoăn của mình, Lý Cần bật cười: "Ông không phải cũng là quân nhân sao? Nếu ngày đó cha tôi không cho ông lấy tôi thì ông nghĩ như thế nào? Vả lại ông bảo là nguy hiểm tại sao còn muốn Cảnh Lập và Cảnh Thiên vào quân đội cùng ông?"
Dư Bình cứng miệng.
Dư Cảnh Lập cười trộm.
Thấy cha liếc mình, anh hắng giọng hai cái: "Việc cha sợ Tiểu Thiên bị bạo lực mạng, con cam đoan chuyện đó sẽ không xảy ra. Con có quen với vài người ở bên truyền thông, sau vụ tin đồn về kim chủ con đã đánh tiếng với họ nếu có tin tức gì của Tiểu Thiên thì hãy cho con biết trước. Vả lại con thấy hai đứa nó được nhiều người ủng hộ lắm. Mấy cô gái ở công ty con toàn ghép tụi nó thành một đôi."
Dư Cảnh Lập tình cờ biết được cp của em trai mình nên tò mò đi hỏi thử.
Khi đó chuyện gia thế của Dư Cảnh Thiên vẫn chưa ai biết.
Dư Cảnh Lập vẫn còn nhớ như in lúc đó mấy cô nàng trong công ty nhìn anh cười hí hí, trông gian vô cùng.
Dư Cảnh Lập mở một số bài viết về cả hai lẫn thái độ của fan cho cha mình xem.
Tất nhiên là bỏ qua các fanfic 18+.
Dư Bình nhìn màn hình suy tư, mặc dù trong lòng ông đã thả lỏng bớt phần nào nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận.
=====
Tui xác nhận là có biến nhưng mà gia đình không phải biến mà tui muốn viết 🤧🤧🤧.
Dạo này lưu quá trời ảnh của anh Châu, không biết em Thiên khi nào mới quay lại đây huhu.
=====
*Chú thích
(1) Đại bác cầm tay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com