Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: La Nhất Châu hết đáng yêu rồi

Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi, buổi chiều mọi người sẽ được huấn luyện kỹ thuật bắn súng trường.

Lý Hoành cũng trở lại, gã đeo thêm khẩu trang, dù vậy nếu để ý kỹ vẫn sẽ thấy được hai bên mặt gã không cân đối. La Nhất Châu nghĩ đến hình tượng của Lý Hoành khi lên hình nên cũng ngầm cho phép.

"Buổi chiều này hôm nay chúng ta tiến hành huấn luyện kỹ thuật bắn súng trường cho từng binh lính."

"Bên phải làm chuẩn"

"Nhìn trước thẳng"

"Nghiêm!"

"Mọi người lấy súng ở trước mặt mình, động tác nhanh gọn chút. Lắp đạn vào bao đạn*."

"Bắt đầu"

"Lắp vào đâu cơ?"- Từ Tân Trì nhìn qua nhìn lại

"Cái này đã lắp rồi hả?"- Trương Tư Nguyên

"Các cậu lắp như tôi này"- Dư Cảnh Thiên vừa nói vừa nhét đạn vào bao đạn trước ngực.

Ba người còn lại cũng làm theo. Lý Hoành là vì gã thật sự không biết nên nhét vào đâu nên mới làm theo Dư Cảnh Thiên.

Quan sát tất cả đã thực hiện xong, La Nhất Châu nói tiếp.

"Sau đây chúng ta bắt đầu huấn luyện kỹ thuật bắn súng trường. Trước khi các cậu thực hiện, tôi và đồng chí Hoàng Minh sẽ thị phạm cho các cậu về động tác. Hãy quan sát và ghi nhớ."

"Hoàng Minh"

"Có"

"Ra khỏi hàng"

Hoàng Minh và La Nhất Châu cùng tiến đến vị trí.

"Nghe khẩu lệnh"

"Chuẩn bị bắn"

"Bước chéo, từ từ gập người. Tiến lên tìm kiếm"

La Nhất Châu vừa thực hiện vừa giảng giải động tác.

"Phát hiện quân địch"

Cả hai liền vào tư thế bắn, Hoàng Minh là nằm bắn, La Nhất Châu khuỵu một gối.

"Tiêu diệt địch"

Khi tiếng súng vừa vang cả 4 liền giật mình. Đùa à, chơi súng thật đạn thật luôn á?

La Nhất Châu và Hoàng Minh vẫn còn tiếp tục bài huấn luyện. Cả hai đứng dậy, về lại tư thế đi chéo, gập người như trước.

"Tiến lên tìm kiếm"

"Phát hiện quân địch"

Cả 2 cùng lộn một vòng, La Nhất Châu quỳ hai gối, Hoàng Minh quỳ một gối tiếp tục bắn.

"Lưng thẳng, gập người tìm kiếm"

Hoàng Minh đứng ở phía trước tìm kiếm và hạ gục địch. La Nhất Châu đi nép đằng sau thay băng đạn.

Được một đoạn Hoàng Minh hô lên: "Đổi đạn"

Cả hai đổi vị trí, La Nhất Châu dẫn trước, Hoàng Minh đi phía sau.

Đến vị trí cuối cùng cả hai cùng quỳ một gối xả súng.

Kết thúc mọi người dùng một tràng vỗ tay lớn để bày tỏ lòng kích động của mình.

"Đội trưởng La đẹp trai thật đấy"- Từ Tân Trì ghé sang Dư Cảnh Thiên.

Dư Cảnh Thiên gật đầu công nhận, cậu càng ngày càng thấy con người La Nhất Châu đặc biệt thu hút.

La Nhất Châu tiến đến vị trí ban đầu trước mặt 4 người: "Sau khi nhìn thấy chúng tôi thị phạm, các cậu có ý kiến gì không?...Dư Cảnh Thiên"

"Cảm thấy cả hai thật ngầu. Muốn được như thế ạ."

La Nhất Châu nhướn mày: "Còn gì nữa không?"

Nghĩ nghĩ, Dư Cảnh Thiên dối lòng: "Có hơi sợ"

"Ồ"- La Nhất Châu không tin.

"Ba cậu có ý nghĩ gì không?"

"Muốn làm được giống hai người"- Từ Tần Trì kích động, không biết phải nói thế nào để diễn tả lòng mình.

"Trong lòng rung động mãnh liệt, cảm thấy hai người rất đẹp trai."- Trương Tư Nguyên.

Lý Hoành cắn răng, gã không muốn khen La Nhất Châu: "Thưa đội trưởng, đây có phải đạn thật không?"

"Đây chỉ là mô phỏng, không phải đạn thật. Chúng tôi sẽ bảo đảm về an toàn cho các cậu. Có ai xung phong làm đầu tiên không?"

Dư Cảnh Thiên và Trương Tư Nguyên không quan tâm lắm, làm trước hay làm sau với cả hai đều như nhau.

Lý Hoành thì muốn làm trước để xây dựng hình tượng dũng cảm, quả quyết trong lòng fan. Nhưng lại chậm một bước, Từ Tân Trì cực kì hớn hở giơ tay xung phong.

"Từ Tân Trì, cậu ghép cặp với ai?"

Lý Hoành muốn nói hãy ghép cặp với gã nhưng một lần nữa gã lại chậm hơn một bước so với cậu chàng.

Từ Tân Trì kéo tay Dư Cảnh Thiên: "Báo cáo đội trưởng, đây là bạn cặp của tôi."

Dư Cảnh Thiên có thể cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn của Lý Hoành sau lưng mình.

Cả hai theo mệnh lệnh của La Nhất Châu mà thực hiện. Dư Cảnh Thiên và Từ Tân Trì hợp tác ăn ý.

Từ Tân Trì thỉnh thoảng lại mắc vài lỗi, Dư Cảnh Thiên thì dừng ở mức tốt, La Nhất Châu nhận ra được là Dư Cảnh Thiên đang cố tình. Đặc biệt là động tác lộn vòng của Dư Cảnh Thiên thật sự quá đẹp.

Điều này càng làm La Nhất Châu kiên định với suy nghĩ, Dư Cảnh Thiên từng tiếp xúc với môi trường quân đội.

Trước khi nghỉ ngơi, La Nhất Châu nhắc nhở Dư Cảnh Thiên tối nay tìm đến văn phòng anh để viết kiểm điểm.

Dư Cảnh Thiên không hỏi đường, La Nhất Châu cũng không nhắc nhở, để xem cậu sẽ tốn thời gian bao lâu.
*

Sau khi tắm rửa, ăn tối và vệ sinh cá nhân. Dư Cảnh Thiên tìm đến văn phòng của La Nhất Châu.

Mặc dù tìm hơi cực thật, cơ mà có miệng để làm gì? Cậu hỏi đường các binh lính mà mình gặp được, vốn dĩ cấu trúc của các khu quân sự không quá khác nhau, Dư Cảnh Thiên nhanh chóng tìm đến nơi.

Cậu gõ cửa: "Báo cáo đội trưởng, tôi là Dư Cảnh Thiên."

"Vào đi"

La Nhất Châu nghĩ: Xem ra cũng không ngốc.

Dư Cảnh Thiên bước vào, đầu tiên là quan sát xung quanh một vòng, mọi thứ bày trí đơn giản không có nhiều vật dụng. Quan trọng là tất cả đều gọn gàng, sạch sẽ giống chủ nhân của nó.

La Nhất Châu chỉ vào chiếc ghế đối diện mình: "Ngồi đi"

Anh đứng dậy đi lấy giấy, bút. Đặt lên bàn, đẩy về phía Dư Cảnh Thiên.

"3000 chữ"

Dư Cảnh Thiên than thở: "Đội trưởng, có thể bớt một ít không? Sáng tay tập súng tay vẫn còn hơi đau. 3000, thật sự quá nhiều."

La Nhất Châu đang cúi đầu làm việc, không nhìn cậu: "Không kì kèo mặc cả"

Dư Cảnh Thiên bày trò đáng thương, cúi đầu rơi nước mắt: "Tay thật sự đau chết mất, huhu"

Cậu len lén đưa mắt nhìn La Nhất Châu, cùng lúc đó La Nhất Châu cũng dừng việc đang làm, ngước lên. Dư Cảnh Thiên vội vàng cúi đầu huhu mà đóng kịch.

La Nhất Châu khẽ cong môi: "Được, thấy cậu có vẻ đáng thương, tôi sẽ giảm một ít cho cậu. 2999 từ, không nói thêm, nếu không sẽ tăng số lượng từ."

Dư cảnh Thiên đang định khóc to hơn nữa thì im bặt, miệng lầm bầm "Đồ đáng ghét", tay cũng bắt đầu thành thật mà viết.

Một hồi sau, Dư Cảnh Thiên viết xong. Cậu vươn vai thở dài. La Nhất Châu đã xong việc từ lúc nào, còn đang đọc sách, uống nước.

Dư Cảnh Thiên nhìn nhìn: "Đội trưởng, anh uống nước Cẩu Kỷ hả?"

La Nhất Châu gật đầu: "Thử không?"

Dư Cảnh Thiên lắc đầu nguầy nguậy, cậu ngán muốn chết rồi.

La Nhất Châu không cưỡng ép.

"Nếu xong rồi, cậu có thể về nghỉ ngơi"

Dư Cảnh Thiên ngập ngừng mở lời: "Đội trưởng, anh có thể cho phép tôi sử dụng điện thoại không?"

Như sợ anh hiểu lầm Dư Cảnh Thiên nói nhanh: "Là do sự việc lúc sáng, những việc tương tự như vậy tôi muốn lưu lại bằng chứng. Nếu sau này Lý Hoành đổ hết lỗi cho tôi là vô duyên vô cớ đánh cậu ta, lúc đó sẽ rất khó cho tôi. Tôi xin hứa chỉ dùng chức năng ghi âm, không để mọi người phát hiện."

"Nhé."- Dư- cún- con online!

La Nhất Châu không nói gì, đi lại phía tủ của mình lấy ra một cây bút ghi âm và tờ xét nghiệm thương tích lúc sáng đưa cho cậu.

"Đây là bút ghi âm, còn đây là báo cáo xét nghiệm vết thương của Lý Hoành, quân đội không có máy in nên chỉ viết tay. Lý Hoành cầm một bản, tôi sợ cậu ta chỉnh sửa nên xin quân y thêm một bản. Có chữ ký xác nhận phía dưới đó."

Dư Cảnh Thiên mở to mắt, La Nhất Châu thật sự quá tốt rồi.

"Cảm ơn anh"

"Không cần"

Như được bơm thêm máu gà, Dư Cảnh thiên hỏi: "Đội trưởng có thể cho tôi mượn điện thoại gọi một cuộc không?"

La Nhất Châu nhướn mi, đưa ra điện thoại của mình: "Được, nhưng không dùng không công. Tôi nghĩ nếu biết đến cái giá của nó chắc cậu không muốn tiếp tục đâu."

Chỉ là một cuộc điện thoại, La Nhất Châu có thể ra hình phạt ghê gớm nào chứ. Dư Cảnh Thiên không quá lo sợ, cậu cầm lấy điện thoại từ tay La Nhất Châu: "Cảm ơn đội trưởng."

Dư Cảnh Thiên đi ra bên ngoài nói chuyện điện thoại, lúc này xung quanh đã không còn ai.

"Alo, anh Trần. Em là Tiểu Thiên"
.
"Em vẫn tốt, không vấn đề gì."
.
"Em muốn nhờ anh điều tra giúp em một chuyện, anh để ý xem những tin đồn không hay về mẹ em bắt nguồn từ đâu. Nếu gặp khó khăn cứ dùng người của cha em. Em sẽ giải thích với ông ấy."
.
"Được, cảm ơn anh. Em biết rồi em sẽ chú ý. Tạm biệt."

Xong việc Dư Cảnh Thiên đem điện thoại trả cho La Nhất Châu.

"Cảm ơn anh"

La Nhất Châu gật đầu: "Viết thêm một bảng kiểm điểm 3000 chữ, kì kèo tăng thêm 1000."

Dư Cảnh Thiên trong lòng thầm chửi thề "Đệt"

Nhìn khuôn mặt biến hóa vi diệu của cậu, La Nhất Châu cười khẽ. Lớn rồi, bắt chống đẩy 20, 30 cái là chuyện bình thường. Chỉ có ngồi một chỗ viết thế này mới khiến con người ta ức chế.

Dư Cảnh Thiên lúc đầu nói đau tay chỉ là giả vờ. Nhưng bây giờ là đau thật. Những lời khen La Nhất Châu cậu xin được rút lại. Hừ!

Tối đó một người ngồi viết bản kiểm điểm đến ê cả mông, một người thì thích thú nhìn vẻ mặt lúc nhăn nhó, lúc phụng phịu của người kia.

Một đêm thú vị với La Nhất Châu. Còn Dư Cảnh Thiên có thấy thú vị hay không, La Nhất Châu không quan tâm lắm 😌.

---

*Bao đạn

Bộ kia cao lắm 1k5 từ. Bộ này toàn từ 1k5 trở lên 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com