Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đối kháng

Đạo diễn Hướng sau khi biết cả ba người Dư Cảnh Thiên, Từ Tân Trì, Trương Tư Nguyên vẫn luyện tập cùng quân đội, ông đã cho người lắp camera ẩn để phát sóng tập đặc biệt hoặc hậu trường.

Chiều hôm đó Từ Tân Trì lấy điện thoại ở chỗ đạo diễn Hướng nhờ trợ lý gửi kịch bản qua mail để tranh thủ tập thoại, quyển kịch bản trợ lý sẽ gửi qua sau.

Trương Tư Nguyên vì muốn rèn luyện thân thể nên xin phép La Nhất Châu được luyện tập cùng binh lính.

Dư Cảnh Thiên một phần vì rảnh rỗi, một phần vì thích ngắm La Nhất Châu nên khi Trương Tư Nguyên mở lời cậu liền đồng ý.

Ai cũng yêu thích cái đẹp huống gì là người soái khí ngút trời như La Nhất Châu, ngắm thêm một chút cũng chẳng là việc gì to tát.

****

Buổi huấn luyện chiều nay là đối kháng.

Dựa vào khả năng của cá nhân mà chọn đội. Mỗi đội hai người. Vì là người mới nên Trương Tư Nguyên và Dư Cảnh Thiên một đội.

Sau khi bắt cặp mọi người sẽ xếp thành 5 hàng ngang.

La Nhất Châu đứng đối diện với hàng ngũ, triển khai nội dung buổi huấn luyện.

"Mỗi đội có 1 phút, sau khi quan sát tôi sẽ chỉ ra những điểm không ổn của các cậu. Sau đó sẽ là thời gian để mọi người tự luyện tập. Có ý kiến gì không?"

"Không!"

"Tốt, nghỉ. Mọi người có thể ngồi. Cặp đấu đầu tiên."

Nói xong La Nhất Châu đứng qua một bên, hai binh lính ngồi ở hàng đầu tiến lên trước.

Hai binh lính cúi gập người chào nhau, thủ thế. Tiếng còi vang, những đòn đánh liên tiếp diễn ra.

Trương Tư Nguyên tròn xoe mắt, húych nhẹ Dư Cảnh Thiên.

"Tôi cảm thấy hơi đau rồi ấy."

Dư Cảnh Thiên cười cười: "Tôi nghĩ họ sẽ khống chế lực, vả lại đây chỉ là một buổi huấn luyện, mọi người đã quen với cường độ luyện tập này rồi nên không sao đâu."

"Nhưng tôi chưa quen."- Trương Tư Nguyên đau khổ.

"Cậu quên là cậu luyện tập với ai rồi hả?"

Trương Tư Nguyên bừng tỉnh, vỗ vai Dư Cảnh Thiên.

"Nhớ nương tay nha người anh em."

Dư Cảnh Thiên cười khẽ: "Cậu cũng vậy nhé."

Hai người nắm tay thành nắm đấm cụng vào nhau.

La Nhất Châu đang quan sát phía trên thì lia mắt qua. Cảm nhận được ánh nhìn của anh Dư Cảnh Thiên rụt tay nhìn La Nhất Châu cười lấy lòng.

La Nhất Châu hơi muốn cười, xoay người đi.

Huýt còi, cặp đấu đầu tiên kết thúc. La Nhất Châu bắt đầu nhận xét.

"Cả hai cậu động tác chưa dứt khoát. Diêu Minh kỹ thuật còn kém. Chỉ có bấy nhiêu thôi, hai người các cậu tìm chỗ trống tiếp tục luyện tập đi."

Hai người đáp: "Rõ"- rồi rời đi.

Tiếp đó các cặp lần lượt tiến lên, kết thúc sẽ nhận được lời nhận xét từ La Nhất Châu. Đội của Dư Cảnh Thiên và Trương Tư Nguyên xếp thứ 5.

Cả hai không dùng kỹ thuật gì đặc biệt. Trương Tư Nguyên từng tập boxing nên có thể áp dụng, Dư Cảnh Thiên vì không có máy quay nên cũng không cần phải giấu nghề.

Nhưng dù sao vẫn có chút gì đó nên không thể thẳng tay mà đánh được.

Lúc đầu La Nhất Châu không mong chờ lắm, nhưng ngoài mong đợi là động tác của cả hai rất đẹp mắt.

Có vẻ đã thỏa thuận từ trước hoặc chưa quen nên lực xuất ra không tốt, chỉ có điều này khiến anh hơi không hài lòng. Nhưng dù sao người ta cũng không phải binh lính, không nên yêu cầu quá nhiều.

Dư Cảnh Thiên ở phía trên, dáng người thon dài, động tác ra đòn dứt khoát, có kỹ thuật. La Nhất Châu hơi suy tư, nếu có thể anh muốn đánh với Dư Cảnh Thiên một trận.

Một phút trôi qua, La Nhất Châu ra hiệu cả hai có thể dừng. Anh nhận xét:

"Nhìn hai cậu tôi cứ tưởng là trẻ lên ba đang đánh nhau."

Dư Cảnh Thiên xấu hổ sờ mũi.

"Cũng không thể trách, dù sao cả hai đều vừa tiếp xúc với môi trường quân đội. Bạn bè thương tiếc nhau là điều dễ hiểu. Trương Tư Nguyên không có nhiều động tác và kỹ thuật, nếu cậu thật sự muốn thì tôi có thể cho người luyện tập với cậu."

Trương Tư Nguyên gật đầu: "Tôi muốn luyện tập thêm. Mong đội trưởng tạo điều kiện."

La Nhát Châu hài lòng: "Tốt, Hoàng Minh."

Hoàng Minh đang tập luyện gần đó nghe tên mình liền chạy đến hô: "Có"

"Cậu dành chút thời gian tập luyện với Trương Tư Nguyên, huấn luyện từ đầu."

"Rõ!"

Trương Tư Nguyên rời đi cùng Hoàng Minh. Còn lại Dư Cảnh Thiên đối diện anh.

"Không giấu nữa sao?"

Dư Cảnh Thiên giả ngu: "Đội trưởng nói gì tôi không hiểu."

La Nhất Châu cong môi: "Tôi nói gì cậu rõ nhất mà. Cậu luyện tập với Vương Uy, cậu ấy là một trong những người có thành tích tốt nhất tại đây. Phù hợp với khả năng của cậu."

Vương Uy là đồng đội của Hoàng Minh.

"Vậy, tôi so với đội trưởng thì sao?"

La Nhất Châu cười: "Cậu đánh không lại tôi."

Nói rồi La Nhất Châu rời đi.

Dư Cảnh Thiên chỉ muốn trêu anh một chút thôi, nhìn bóng lưng La Nhất Châu. Dư Cảnh Thiên chậc lưỡi, thật muốn đánh cho anh kêu cha gọi mẹ.

Ừm mặc dù cậu đánh không lại.

****

La Nhất Châu cho cả đội 30 phút để luyện tập. Sau 30 phút anh cho đội ngũ tập hợp, dành thời gian để mọi người nghỉ ngơi.

Các binh lính luôn nghiêm túc trong giờ tập luyện nhưng thời gian nghỉ ngơi thì không. Mọi người xoay quanh nhau nói chuyện, rồi lại hỏi đến Dư Cảnh Thiên và Trương Tư Nguyên.

Dư Cảnh Thiên và Trương Tư Nguyên là kiểu người dễ nói chuyện. Vì vậy không khó để hòa nhập.

Cả bọn bàn bạc gì đó với nhau một hồi thì có người giơ tay.

"Báo cáo đội trưởng"

"Có việc?"

"Chúng tôi muốn được luyện tập đối kháng với đội trưởng."

"Các cậu cũng muốn"- Vừa hỏi La Nhất Châu vừa nhìn đội ngũ một lượt.

"Muốn!"

Hầu như ai cũng trả lời như thế, trong đó có cả Dư Cảnh Thiên.

Người có đủ khả năng để đánh với La Nhất Châu không nhiều, đa số là muốn hóng chuyện cho vui thôi.

La Nhất Châu nhướn mi nhìn Dư Cảnh Thiên. Anh gật đầu: "Được, vậy ai lên trước?"

Ba người xung phong đi đầu là Hoàng Minh, Vương Uy và Dư Cảnh Thiên.

"Vậy chúng ta ưu tiên người mới. Dư Cảnh Thiên, cậu lên đi. Nên cân nhất cho kỹ, tôi sẽ không nương tay đâu."

Dư Cảnh Thiên mặc kệ ý sau của La Nhất Châu, cậu tiến lên trước.

"Mong được đội trưởng chỉ giáo."

"Xin mời."

Hai người chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng Minh thay thế vị trí của La Nhất Châu hô.

"Bắt đầu"

Dư Cảnh Thiên ra đòn trước, chân phải tung ra một cú đá vào bụng La Nhất Châu. Nhìn anh tập trung vào nó, cậu liền thu chân, đó chỉ là đòn giả. Tay phải liền tung ra một cú khác ngay mặt anh.

Đoán được ý nghĩ của Dư Cảnh Thiên, La Nhất Châu dùng tay cản lại, muốn bẻ ngược tay cậu ra sau lưng.

Dư Cảnh Thiên cúi người né đi. Cậu lùi ra sau, lắc lắc tay vừa bị anh nắm.

Má, La Nhất Châu làm thật, sức lực không đùa được.

Dù vậy cậu vẫn không chịu thua, Dư Cảnh Thiên tiếp tục tấn công, từng đòn đánh ra càng ngày càng ác. Nhưng đều bị La Nhất Châu hóa giải.

La Nhất Châu cũng không yếu thế, từ thế thủ anh chuyển sang tấn công. Dư Cảnh Thiên dính đòn ngay hông.

Cả hai cùng lùi về sau, La Nhất Châu muốn dừng xem Dư Cảnh Thiên có làm sao không.

Nhưng có vẻ càng đánh Dư Cảnh thiên lại càng hăng, ánh mắt cậu sáng ngời như tìm được gì đó thú vị lắm.

Dư Cảnh Thiên lại lao đến, lần này cậu tung ra một cú đá cao. La Nhất Châu kịp thời chụp cổ chân Dư Cảnh Thiên lại. Chỉ chờ có vậy Dư Cảnh Thiên dùng tay đánh móc từ phải qua. La Nhất Châu ăn một cú.

Binh lính đang quan sát ồ lên rõ to. Cuối cùng cũng có người khiến đội trưởng của họ ăn đấm rồi!!!

Một bên mặt hơi ê, La nhất Châu liếm môi, cười khẽ.

Thuận đà Dư Cảnh Thiên lao tới, tay phải tung đòn, muốn cho anh ăn thêm một cú nữa, nhưng bị La Nhất Châu nghiêng người bắt lấy cánh tay, bẻ gập ra sau.

Tên nhóc con này thấy anh hiền muốn làm tới hay gì vậy.

Mặc dù không quan tâm lắm đến vẻ ngoài nhưng là đội trưởng bị đánh trước mắt toàn bộ binh lính của mình, điều này không được tốt cho lắm.

Nhưng mà nghĩ lại tới dáng vẻ đắc ý của Dư Cảnh Thiên khi đánh trúng anh. La Nhất Châu không nhịn được muốn cười.

Đáng yêu. Như một đứa nhóc vì được kẹo mà thỏa mãn.

Dư Cảnh Thiên hất vai nhằm tránh thoát, La Nhất Châu nhanh chóng dùng tay còn lại ôm cả cánh tay trái lẫn người Dư Cảnh Thiên vào lòng.

Tư thế hiện tại là tay phải La Nhất Châu nắm lấy cổ tay phải của Dư Cảnh Thiên cố định ở sau lưng. Tay trái anh ôm cả tay còn lại và cả người Dư Cảnh Thiên.

Dư Cảnh Thiên hoàn toàn bị La Nhất Châu khống chế.

Hô hấp La Nhất Châu hơi loạn.

"Cậu còn phải cố gắng thêm nhiều lắm."

Hơi thở La Nhất Châu phả lên gáy cậu, ấm nóng, nó làm Dư Cảnh Thiên cảm thấy hơi ngứa và hơi ngượng ngùng, cậu nghiêng đầu.

"Đội trưởng La không nên xem thường đối thủ như vậy chứ."

"Ha, vậy cậu nói xem. Với tình trạng hiện tại, cậu thắng tôi bằng cách nào đây. Chỉ cần cậu đánh được tôi thêm một đòn, tôi đây liền nhận thua."

"Là anh nói"

La Nhất Châu cười khẽ, quan sát Dư Cảnh Thiên.

Hơi thở Dư Cảnh Thiên ngày càng nặng nề, mồ hôi chảy dọc thái dương.

Cậu hơi nghiêng đầu ra sau nên La Nhất Châu có thể thấy được đôi môi hồng hào đang hé mở của cậu. Ánh nắng chiếu lên hai người, khuôn mặt Dư Cảnh Thiên như đang phát sáng. Nhìn cậu, La Nhất Châu trở nên thất thần, tay bất giác nới lỏng.

Nhân cơ hội đó Dư Cảnh Thiên thúc khuỷu tay ra sau. La Nhất Châu không đề phòng, ăn một cú khá đau. Theo quán tính mà buông cả người cậu ra, lùi lại.

Dư Cảnh Thiên xoay người: "Đối kháng không tập trung là điều tối kỵ nhất, anh phải là người rõ nhất mới đúng chứ? Đội trưởng, anh thua rồi."

"Tôi nhận thua. Hẹn cậu ngày tái đấu."

La Nhất Châu cười. Thua thì thua thôi, nói thì giữ lời, lần sau không thua nữa là được.

Có lẽ vừa đánh nhau xong nên vẫn còn mệt. Nhìn nụ cười của La Nhất Châu, tim Dư Cảnh Thiên đập nhanh hơn.

Mọi người phía dưới thì đang câm nín.

Một phần vì sợ cười đội trưởng sẽ bị đàn áp đó! Một phần vì, ừm nói sao nhỉ, tư thế lúc nãy, rồi bầu không khí hiện tại giữa hai người này có gì đó hơi kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com