Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phúc lợi mừng Tony comeback

6h sáng, Dư Cảnh Thiên đáp xuống sân bay Bắc Kinh sau khi hoàn thành lịch trình dài hơn một tuần. Điều đầu tiên mà cậu làm khi trở về đó là đến nhà ông bà để đón hai bé con nhà mình.

Bé lớn tên La Nhất Thiên, 8 tuổi, là một bé trai. Bé nhỏ tên Dư Bối Bối, 3 tuổi, là một bé gái.

Hai đứa nhỏ thấy ba mình về thì rất vui, chạy ra ôm chầm lấy cậu. Bối Bối suýt nữa ngã may mà Dư Cảnh Thiên đỡ kịp.

Hôm nay hai bé con ở cùng cha mẹ Dư Cảnh Thiên nên cậu đến nhà cha mẹ mình trước sau đó là nhà cha mẹ La Nhất Châu để thăm hỏi và biếu một số món đồ mà cậu mua được khi đi quay.

Gần 9h Dư Cảnh Thiên chào tạm biệt hai ông bà, chở hai bé con ghé vào siêu thị mua một ít nguyên liệu để nấu vài món mà La Nhất Châu thích ăn.

Trong lúc Dư Cảnh Thiên bận bịu, La Nhất Thiên ở bên cạnh chăm sóc, chơi đùa cùng Bối Bối. Mặc dù cậu nhóc chỉ mới 8 tuổi nhưng đã rất ra dáng của một ông anh trai, nhờ vậy Dư Cảnh Thiên cũng đỡ vất vả phần nào.

Nấu xong, Dư Cảnh Thiên để tất cả vào trong hộp đựng thức ăn. Lái xe chở theo hai bé con nhà mình vào quân khu thăm La Nhất Châu.

Đến nơi cũng là lúc binh lính chuẩn bị đi ăn trưa. Mọi người đều nhận ra cậu, Dư Cảnh Thiên cùng các binh lính chào hỏi một chút. Nhất Thiên và Bối Bối ngoan ngoãn vòng tay chào các chú. Hai đứa bé đáng yêu đến mức mấy anh quân nhân rắn rỏi cũng phải đi tới nựng một cái cho bỏ ghét.

Dư Cảnh Thiên quen thuộc bước đến phía nơi ở của La Nhất Châu trong quân khu. Mở cửa là một binh lính trẻ tuổi đang đặt thức ăn lên bàn.

Dư Cảnh Thiên biết La Nhất Châu không có thói quen dùng cơm trong nhà ăn. Anh thường đem về phòng vừa ăn vừa gọi video nói chuyện với Dư Cảnh Thiên hoặc là hai bé con. Lúc ấy sẽ giống như đây là một bữa cơm gia đình.

Dư Cảnh Thiên nhịn không được mà đánh giá người này một chút. Ngũ quan thuộc dạng dễ nhìn, dù là quân nhân nhưng nước da lại hơi trắng, chắc là binh lính mới.

Cậu quân nhân kia thấy có người vào thì giật mình. Nhìn thấy Dư Cảnh Thiên, cậu ta dò xét một lúc rồi hỏi: "Tại sao cậu lại vào đây? Cậu không biết người ngoài không được phép vào trong quân khu sao?"

Dư Cảnh Thiên cười: "Ngại quá tôi là người nhà của La đội trưởng."

Binh lính nọ là người mới vào, ngay buổi huấn luyện đầu tiên cậu ta đã thích La Nhất Châu. Cậu ta từng nghe các binh lính khác nói La Nhất Châu là người đã kết hôn, đối tượng còn là đàn ông. Nhưng cậu binh lính này không quan tâm lắm, cậu ta cảm thấy rất tốt, điều đó chứng tỏ cậu ta sẽ có cơ hội.

Nhìn Dư Cảnh Thiên và hai đứa bé, cậu ta phần nào cũng đoán ra được thân phận của ba người: "Xin lỗi, nhưng cậu lấy gì chứng minh được cậu là người thân của anh ấy?"

Dư Cảnh Thiên nhếch miệng: "Cậu là lính mới à?"

Binh lính kia khó hiểu: "Thì sao?"

Dư Cảnh Thiên từ tốn trả lời: "Vì chỉ có lính mới mới không hiểu phép tắc giống cậu. Thứ nhất, văn phòng của đội trưởng không phải muốn vào là vào, muốn ra là ra. Thứ hai, trong quân ngũ không có việc binh lính gọi đội trưởng của mình là anh."

"Bởi vì tôi thân thiết với anh ấy nên mới được gọi như vậy. Việc tôi được phép vào đây hay chưa, cậu biết được chắc?"

Dư Cảnh Thiên nhướn mày: "Dựa vào việc cậu giật mình khi chúng tôi đi vào. Nhưng nếu cậu muốn chắc chắn thì cứ ở đây, chờ đội trưởng trở về là biết ngay mà. Với lại, tôi cũng muốn biết đội trưởng và cậu thân thiết đến mức nào."

Binh lính nọ có chút sợ: "Tôi không nói chuyện với cậu, đến giờ ăn trưa rồi tôi phải đến nhà ăn."

Khi cậu ta vừa nhấc chân muốn rời đi thì La Nhất Châu về tới.

"Ba"- hai đứa nhỏ reo lên.

La Nhất Châu ôm lấy hai đứa, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Dư Cảnh Thiên, gọi: "Tiểu Thiên."

Dư Cảnh Thiên chỉ cười không nói, thấy vẻ mặt cậu là lạ. Lúc này La Nhất Châu mới nhìn vào bên trong, anh cau mày: "Tại sao cậu lại ở đây?"

"Tôi đem bữa trưa đến cho đội trưởng."

"Không phải lần trước tôi đã nói không cần rồi sao? Tự tiện đi vào phòng của đội trưởng, cậu có ý gì đây? Đồ của tôi mất, cậu chịu trách nhiệm nổi không?"

Cậu ta cắn môi oan ức.

La Nhất Châu mi nhăn càng sâu: "Ra ngoài, chạy 3 vòng sân. Đem cả khay cơm của cậu đi đi."

Cậu ta giọng hơi nghẹn đáp: "Rõ."

Dư Cảnh Thiên từ nãy giờ không nói gì, cứ như chuyện này không hề quan tâm đến cậu.

Đến khi binh lính nọ đi rồi, Dư Cảnh Thiên mới đặt túi đựng đồ ăn lên bàn: "Anh ăn đi, em với con đi về."

Vẻ mặt cậu vẫn bình thường, La Nhất Châu cũng không nghĩ nhiều, dù sao anh không làm gì có lỗi nên không chột dạ.

"Em với con không ở lại ăn cùng sao?"

"Không, em với con ăn rồi. Chỉ muốn vào đưa cơm trưa cho anh thôi. Lát nữa em còn có việc, em về đây."

La Nhất Châu hơi thất vọng, muốn ôm cậu một cái nhưng mà đồ anh vẫn chưa thay ra sợ lát nữa cậu có việc, dơ đồ sẽ không tốt.

La Nhất Châu bịt mắt Nhất Thiên, cậu bé hiểu ý đưa hai tay bịt mắt Bối Bối.

La Nhất Châu hôn khẽ lên môi cậu: "Đi cẩn thận nhé, chiều anh về."

Dư Cảnh Thiên vẫy tay, dắt hai con rời đi.

Bối Bối muốn ở lại với ba lớn, khuôn mặt bé sắp khóc đến nơi. Dư Cảnh Thiên bế con lên, an ủi: "Bối Bối ngoan, không khóc nhè nha."

Cả ba ra xe, La Nhất Châu bế La Nhất Thiên trên tay đi theo tiễn ba người. Vào xe Bối Bối khóc nấc lên đòi ba lớn. Dư Cảnh Thiên chỉ đành nói nhỏ: "Ba dắt con đi ăn gà rán nhé."

Dư Bối Bối thút thít rồi nín bặt.

Rời quân khu Dư Cảnh Thiên chở hai đứa nhỏ vào KFC, trẻ con dù thế nào cũng sẽ thích những món này. Hai bé vài tháng mới ăn được một lần, bởi vì La Nhất Châu nói nó không tốt cho sức khỏe.

Ăn trưa xong Dư Cảnh Thiên về nhà chuẩn bị một ít đồ dùng, gia vị, hai bình nước lớn và bộ đồ câu cá. Cậu ghé siêu thị mua thêm đồ để nướng.

Dư Cảnh Thiên lái xe đến nơi mà cậu và La Nhất Châu thỉnh thoảng hay tới để câu cá.

Cậu bày bàn ghế, lò than, hai chiếc ghế bé xinh cho hai nhóc tì nhà mình. Ba cái cần câu xếp hàng, ba cha con ngồi trên bờ run đùi chờ cá cắn câu.

Bối Bối và Nhất Thiên muốn ăn xúc xích nên Dư Cảnh Thiên đi nướng. Cậu dặn La Nhất Thiên: "Tiểu Thiên, con với Bối Bối ngồi yên đó, không được đi đâu nha."

La Nhất Thiên ngoan ngoãn: "Dạ."

Cậu bé chợt hỏi: "Ba ơi."

"Hửm?"

"Hình như ba chưa để lại lời nhắn cho ba lớn ạ."

Dư Cảnh Thiên khựng lại, xong lại như không có gì mà nướng tiếp: "Không sao đâu, ba con mình về trễ một chút thôi."

"Vâng."

La Nhất Thiên kêu lên: "Ba ơi, cá cắn câu rồi!"

Dư Cảnh Thiên vội đến giúp cậu bé một tay, vì chuẩn bị gấp nên cậu không kịp mua cần câu nhỏ, nó hơi quá khổ so với hai anh em. Cả La Nhất Thiên và Dư Bối Bối đều vui vẻ muốn tự tay mình kéo cần.

Tay em đặt trong, anh trai cầm tay bé thu dây. Dư Cảnh Thiên bật cười: "Con mình đáng yêu quá."

Cậu cũng đến giúp hai đứa trẻ. Con cá đầu tiên không to lắm nhưng cũng là thành quả đầu tiên, hai anh em phấn khích.

Dư Cảnh Thiên múc một xô nước, thả cá vào bên trong. Sau con cá đầu tiên đó hai anh em lại càng thích trò này.

Dư Cảnh Thiên gắn mồi vào lại cho con mình, cậu đến nơi lò nướng cắt nhỏ phần xúc xích, thịt và rau củ đã nướng xong lên đĩa. Ba người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ, hai anh em được phát cho hai cái nĩa để tiện ăn hơn.

Có thể nói hôm nay gia đình 3 người khá may mắn, thu hoạch được không ít.

Ba cha con ngồi chơi đến 5h chiều, giờ này La Nhất Châu đã về, cậu chạy xe về tầm hơn một tiếng là được. Dư Cảnh Thiên rời đi là vì cậu muốn La Nhất Châu biết cậu cực kì để tâm đến chuyện này, nếu La Nhất Châu cứng rắn ngay từ đầu thì sẽ không có việc binh lính kia đến lần thứ hai. Vả lại cậu cũng muốn giải tỏa căng thẳng một chút, lịch trình làm việc dày đặc khiến Dư Cảnh Thiên stress, vốn dĩ nghĩ rằng khi về nhà gặp được gia đình nhỏ của của mình sẽ giúp cậu giải tỏa bớt. Nhưng lại không ngờ càng khiến bản thân mình stress thêm.

Dư Cảnh Thiên sợ rằng nếu mình không được giải tỏa, ở nhà bức bối chờ đợi La Nhất Châu về thì thứ đang chờ bọn họ sẽ là một cuộc cãi vả.

Dư Cảnh Thiên thu dọn đồ đạc gọn gàng, thả hết cá đã câu được về lại hồ. Hai đứa nhỏ đứng trên bờ còn vỗ tay hoan hô.

Dư Cảnh Thiên cảm thấy trong lòng ngọt ngào.

Cậu đưa hai đứa nhỏ vào xe trước rồi mới đem vật dụng chất lên xe sau.

Nổ máy, Dư Cảnh Thiên lái xe về nhà. Hai anh em có vẻ đã mệt nên dần ngủ thiếp đi.

Xe Dư Cảnh Thiên đang lái là xe gia đình cỡ lớn. Cậu và La Nhất Châu quyết định mua nó là vì thỉnh thoảng gia đình họ sẽ đi cắm trại, xe lớn một chút mới để đủ đồ. Nhưng họ không đi thường xuyên, Dư Cảnh Thiên vì gấp gáp nên lên danh sách việc làm không đầy đủ, đi giữa đường thì xe của cậu hết xăng.

Dư Cảnh Thiên cầm lấy điện thoại muốn nhờ đến dịch vụ kéo xe. Mở điện thoại lên thì điện thoại đã tắt nguồn từ bao giờ.

Cũng phải, hôm qua Dư Cảnh Thiên bay sớm, về đến nhà cậu cũng không để ý nên điện thoại hết pin rồi. Dư Cảnh Thiên thở dài, tối nay cha con cậu phải ngủ trong xe hả?

=====

La Nhất Châu hôm nay về sớm hơn mọi khi, 3h chiều anh đã lên xe về nhà. Trưa nay Dư Cảnh Thiên không tỏ vẻ gì nhưng La Nhất Châu cảm nhận được cậu không vui. Anh muốn về giải thích một chút.

Về đến huyền quan La Nhất Châu nói lớn: "Anh về rồi đây. Ba về rồi đây."

Nhưng không có ai đáp lại, La Nhất Châu tìm quanh nhà cũng không có, anh gọi điện thì thuê bao. La Nhất Châu nhăn mi. Anh bật GPS lên.

La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên sợ con đi lạc nên gắn định vị vào mặt dây chuyền của hai bé.

Phát hiện vị trí ba cha con đang ở là nơi câu cá, La Nhất Châu không lo lắng, ngồi chờ ba cha con về. Dư Cảnh Thiên không phải là người tùy hứng không biết nói lý, cậu rời đi như vậy chứng tỏ là muốn thư giãn, anh sẽ tôn trọng quyết định của cậu.

La Nhất Châu ở nhà bắt tay vào dọn dẹp, tình cờ anh phát biện ra cuốn nhận ký của La Nhất Thiên.

Hơn 5h La Nhất Châu nhìn vào định vị, ba cha con đã di chuyển, đi được một đoạn thì xe dừng lại. La Nhất Châu sợ có việc không hay xảy ra, anh tức tốc lái xe đi tìm. Trên đường anh luôn cầu nguyện cho gia đình nhỏ của mình đừng xảy ra việc gì.

===

Từ xa Dư Cảnh Thiên đã thấy một chiếc xe chạy đến, cậu vội vàng giơ tay muốn chiếc xe đó dừng lại. Nhìn chiếc xe quen thuộc, La Nhất Châu từ trên xe bước xuống, Dư Cảnh Thiên đơ người.

La Nhất Châu tiến đến ôm Dư Cảnh Thiên vào lòng: "Anh cứ sợ ba cha con đã xảy ra chuyện."

Dư Cảnh Thiên hai mắt hơi đỏ lên.

La Nhất Châu nói: "Về nhà thôi."

Hai người bế hai bé con vào xe mà La Nhất Châu lái đến. La Nhất Châu gọi điện cho người đến kéo chiếc xe gia đình về.

Về đến nhà cũng chưa trễ lắm, La Nhất Châu gọi hai đứa nhỏ dạy đi tắm rửa.

Nhất Thiên tự tắm, Dư Cảnh Thiên tắm cho Bối Bối, La Nhất Châu ở bên ngoài nấu cơm tối.

Cả nhà cùng nhau dùng bữa, trước kia La Nhất Châu không có thói quen trò chuyện khi ăn. Nhưng kể từ khi kết hôn, khi ăn anh hay nói vài câu.

Nhưng hôm nay không ai nói câu nào. La Nhất Thiên thấy cảm giác hơi áp lực nên mở lời: "Hai ba hôm nay không ngọt ngào ạ?"

Dư Cảnh Thiên không nghe rõ, hỏi lại: "Con bảo ngọt gì cơ?"

La Nhất Thiên ánh mắt ngây thơ nói: "Là làm gì cũng cùng nhau, hai người còn thường xuyên nhìn nhau cười nữa. Còn hỏi thì chú Nghiên Kỳ bảo đó là những hành động ngọt ngào ạ. Dù bình thường con hay tỏ ra ghét bỏ nhưng hai ba không ngọt ngào, con hông quen."

Dư Cảnh Thiên bật cười, La Nhất Châu khóe môi cong lên, anh nói: "Con ăn đi, lát nữa ba có chuyện muốn nói."

La Nhất Thiên hơi chột dạ, đừng nói bé ở trường thích bạn nữ kia bị ba lớn biết rồi nha.

Nhờ La Nhất Thiên, La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên cũng dần bình thường trở lại. La Nhất Châu gắp đồ ăn cho cậu, cả nhà lại hỏi thăm nhau. La Nhất Thiên nhìn thấy cảnh này liền vô cùng hài lòng.

Xong việc hai người dọn dẹp, cùng nhau rửa chén. Nhất Thiên và Bối Bối ra phòng khách xem hoạt hình.

La Nhất Châu phụ trách rửa xà phòng, Dư Cảnh Thiên rửa sạch với nước rồi úp lên.

La Nhất Châu nói: "Chuyện lúc trưa em đừng hiểu lầm. Anh chuyển cậu ấy qua đơn vị khác rồi."

Dư Cảnh Thiên chỉ ừm không nói.

La Nhất Châu nói thêm: "Thật ra chuyện này xảy ra đã là lần thứ ba, anh cũng nói rõ là mình đã kết hôn. Cả lần đầu lẫn lần thứ hai anh đều phạt và không ăn đồ mà cậu ấy đem đến."

"Ừm"

Dư Cảnh Thiên không nói gì thêm khiến La Nhất Châu rối rắm.

"Anh,..."

Ngừng một lát.

"Anh,..."

Dư Cảnh Thiên phì cười: "Em biết rồi, em không nghi ngờ gì anh hết. Là do dạo này em căng thẳng quá thôi."

La Nhất Châu thở phào.

Xong việc anh ngồi xuống ghế sô pha nơi hai con đang xem phim. La Nhất Thiên liền mở TV nhỏ lại.

Dư Cảnh Thiên định đi vào phòng thì bị La Nhất Châu gọi lại: "Tiểu Thiên, em cũng lại đây ngồi đi."

Dư Cảnh Thiên chỉ vào mình: "Em á?"

"Ừm."

Dư Cảnh Thiên ngồi xuống, La Nhất Châu bắt đầu từ việc của Nhất Thiên.

Anh nói: "Trước hết ba xin lỗi vì đã xâm phạm quyền riêng tư của con. Ba đã đọc nhật ký của con và ba có một số điều muốn giải thích cho con hiểu."

La Nhất Thiên ngoan ngoãn: "Vâng ạ."

"Việc đầu tiên, con khó hiểu tại sao ban đầu mình ngủ ở giữa, lại ngủ rất ngoan mà ba lại nói con tự lăn ra ngoài. Nhất Thiên, chỉ có con thấy tướng ngủ của mình ngoan thôi, ba không thấy vậy đâu. Con đạp khiến ba nhỏ ngủ không được, một hồi lại lăn qua người ba, đó là thật. Không tin con hỏi ba nhỏ xem."

Nhìn Dư Cảnh Thiên gật đầu, cậu bé nhận lỗi.

La Nhất Châu xoa đầu: "Ngoan lắm."

Còn việc bé tự lăn về giường mình thì La Nhất Châu không giải thích. Vì giữa anh và Dư Cảnh Thiên cũng phải xảy ra chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy.

La Nhất Châu nói tiếp: "Việc thứ hai là việc ba giới hạn chi phí cho con mà ba nhỏ thì không. Lý do là vì ba nhỏ đã đi làm, ba nhỏ kiếm được tiền nên ba nhỏ có thể tiêu xài theo cách của mình, tất nhiên điều này phải hợp lý. Con còn nhỏ, nếu ba để con xài tiền một cách thoải mái thì sau nó sẽ trở thành thói quen. Mà đó là một thói quen không hề tốt, con chưa đi làm nên con chưa biết kiếm tiền sẽ như thế nào. Dù sau này con có làm ra tiền đi nữa thì nhất định phải có kế hoạch đàng hoàng. Vả lại đồ ba nhỏ của con mua đều là những thứ giúp ích cho công việc, cuộc sống, còn của con đa phần là đồ chơi. Về việc này, con đã hiểu chưa, có còn thắc mắc gì không?"

Tiểu Nhất Thiên trả lời: "Con hiểu rồi ạ."

"Việc thứ ba là việc ở quê ba cõng ba nhỏ qua vũng nước, còn con là tự đi. Đó là vì con có mang ủng, còn ba nhỏ mang giày thể thao, vả lại vũng nước đó không sâu, con đi được đúng chứ?"

"Vâng ạ."

"Vấn đề thứ tư, con nói ba thiên vị sẽ phạt con khi con làm sai, ba nhỏ thì không. Không phải như thế, những việc tha lỗi được thì ba sẽ bỏ qua, cả con hay ba nhỏ đều như vậy. Ba nhỏ lớn rồi, nên ba sẽ có cách phạt riêng."

Dư Cảnh Thiên ngồi bên cạnh chen vào: "Oaaaa, thiên vị nha."

La Nhất Châu nhìn cậu cười, Dư Cảnh Thiên thấy người hơi lạnh.

Anh xoay sang La Nhất Thiên: "Được rồi, vấn đề về nhật ký của con đã xong. Con có muốn nói gì không?"

La Nhất Thiên lắc đầu: "Không ạ."

La Nhất Châu gật đầu: "Những gì chú Nghiên Kỳ nói với con thì con nên hỏi lại ba. Sau này nếu có vấn đề gì ba mong con sẽ chia sẻ cùng ba và ba nhỏ, được chứ?"

"Dạ được."

Cậu bé đứng lên khoanh tay cúi người: "Con xin lỗi vì đã hiểu lầm ba."

La Nhất Châu cười: "Ngoan, con ngồi đó chúng ta nói đến việc hôm nay."

Tim Dư Cảnh Thiên đập thịch một cái.

La Nhất Châu hỏi Dư Cảnh Thiên: "Em biết mình sai ở đâu không?"

Dư Cảnh Thiên cúi đầu: "Đi mà không để lại lời nhắn khiến anh lo lắng."

La Nhất Châu gật đầu: "Nhất Thiên, còn con thì sao?"

La Nhất Thiên cũng cúi đầu nói: "Con có điện thoại nhưng vì sợ ba đến bắt về nên không gọi ạ."

Dư Cảnh Thiên trợn mắt, sao cậu quên bén vụ này nhỉ. La Nhất Thiên có một chiếc điện thoại nhỏ, hay để trong balo, điện thoại này chỉ có chức năng nghe, gọi và nhắn tin.

"Lần sau con còn thế không?"

"Dạ không ạ."

"Vì con và ba nhỏ nói ba thiên vị nên bắt đầu từ hôm nay ba sẽ công bằng. Ba cha con úp mặt vô tường 30 phút kiểm điểm đi."

Bối Bối nghe ba nhắc đến mình thì ngơ ngác. Dưới uy nghiêm của La Nhất Châu dù muốn hay không muốn Dư Cảnh Thiên cũng phải bế hai con đi nhận phạt.

Ba cha con đứng theo thứ tự từ cao đến thấp. Dư Cảnh Thiên và La Nhất Thiên xoay mặt qua nhau làm mặt quỷ khiến Bối Bối cười hí hí.

Bối Bối mặc dù không hiểu gì nhưng nhìn thấy ba và anh làm nên bé con tưởng rằng đây là một cách chơi mới nên cũng đứng nghiêm theo.

Bối Bối còn nhỏ vả lại đi cả ngày khiến cô bé mệt mỏi chẳng mấy chốc mà ngã xuống sàn ngủ luôn. La Nhất Châu bế bé vào phòng, Dư Cảnh Thiên và La Nhất Thiên tranh thủ thời gian thả lỏng người nhìn nhau đau khổ.

La Nhất Châu đi ra cả hai lại đứng nghiêm.

Sau 30 phút, hai cha con phải cam kết không tái phạm mới được thả đi ngủ.

La Nhất Châu leo lên giường, Dư Cảnh Thiên vòng tay qua ôm anh. Hai người đối mặt trò chuyện, chia sẻ về việc xảy ra trong những ngày vừa rồi.

Chuyện phát sinh cả ngày hôm nay không ảnh hưởng gì đến quan hệ của họ.

Dư Cảnh Thiên nằm trong lòng La Nhất Châu dần thiếp đi. Anh hôn lên trán cậu thủ thỉ: "Đừng lo lắng, đừng sợ hãi, anh mãi mãi cũng chỉ có mình em thôi."

======

Vốn dĩ định viết luôn c11 của vợ từ bé nhưng pin điện thoại không cho phép ạ 😭. Viết lap thì tui không quen 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com