Phiên ngoại 1: Không phải sơ kiến
Kì thực, lần đầu tiên La Nhất Châu gặp Dư Cảnh Thiên không phải ở Quốc Tử giám. Chỉ là có lẽ Dư Cảnh Thiên đã sớm quên, hoặc là không kịp nhớ.
Năm Thiên Thịnh thứ 10, huynh trưởng của Lâm quý phi tra án lập được công lớn, trở thành người có tiếng nói trong triều. Đại hoàng tử Dư Cảnh Minh do Lâm quý phi thân sinh khi ấy lên bảy tuổi, thông minh ngoan ngoãn, trước mặt hoàng thượng còn giải được một luận đề khó. Lâm quý phi trực tiếp trước mặt hoàng thượng xin tổ chức cung yến sinh thần cho đại hoàng tử, muốn mời khắp thân quyến bá quan trong triều. Hoàng hậu trước nay tư dung nhã nhặn vì phản đối mà nổi giận trước mặt hoàng thượng. Nhưng căn cứ vào tình hình khi ấy, một buổi cung yến sinh nhật cho trưởng tử hoàng gia, lại cũng là dịp mừng cho triều đình, muốn áp xuống cũng không lí nào làm được.
Một lời không đồng ý của hoàng hậu, đúng là làm phật lòng hoàng thượng, lại cũng đánh mất đi vẻ đức độ nên có của mẫu nghi thiên hạ. Người người nhìn vào đều nghĩ ngay đến việc hoàng hậu không vừa mắt Lâm quý phi. Dù quả thực chuyện sinh thần trong hoàng cung trước nay vẫn là điều không được nhắc tới trước mặt hoàng hậu, là điều kị.
Cả một buổi tiệc đồ sộ quá mức cho một tiệc sinh thần khi ấy do Lâm quý phi làm chủ. Buổi cung yến này quả thực là một buổi tiệc phô trương thế lực, lại phô bày thanh thế cho trưởng hoàng tử, cho Lâm quý phi, cho phe phái của Lâm thượng thư trong triều.
Lần ấy tiến cung, La Nhất Châu khi ấy cũng mới là một đứa trẻ đang lớn, không quá để ý đến buổi tiệc mà muốn tìm một vọng đình tránh bớt không khí ồn ào - nơi toàn những quan nhân thân quyến trong triều giao lưu kia.
Cũng khi ấy, La Nhất Châu phát hiện một đứa bé gần đó, thân mang hồng y, màu sắc đặc biệt rực rỡ. Trong tay cầm một cuộn dây, nối với cánh diều đang mắc trên ngọn cây. Đứa bé cầm cuộn dây trong tay nhưng giật thế nào con diều cũng không chịu rơi xuống. Con diều mắc trên cành cây rung lên từng đợt, có lẽ nếu tiếp tục giật nữa sẽ bật ra khỏi dây rồi nằm mãi trên cành.
Có thể thả diều trong cung trong thời điểm này, hẳn là người có thân phận không tầm thường, không phải vương tôn cũng là hoàng tử. Nhưng lại cũng càng kì lạ hơn là vương tôn hoàng tử lại ở đây mà không phải là buổi cung yến kia.
Đứa bé cũng nhìn thấy La Nhất Châu, như muốn tìm sự giúp đỡ, ngoái lại đăm đăm nhìn, cuối cùng cất tiếng hỏi: "Có thể giúp một chút không?"
La Nhất Châu nghe trong giọng nói non nớt ấy có chút khàn khàn nghèn nghẹn, tựa như uất ức vừa khóc, không phù hợp với một đứa trẻ có thể chơi thả diều trong cung lúc này. Ánh mắt của đứa trẻ không rõ là mỏi vì hướng lên ngọn cây quá lâu hay vì lí do gì mà hơi phiếm hồng, nhưng không giấu được vẻ kiêu ngạo.
Len trong những tầng cây rậm rạp, cánh diều tựa như một mỏ neo mắc vào cành cây không cách nào giật xuống được. Cánh diều màu sắc lấp ló trong tán lá, lộ ra một góc đung đưa qua lại. La Nhất Châu nhìn ra được dường như có một chữ Thiên viết nguệch ngoạc trên ấy.
"A Thiên là tên của ta, một cái tên không ai hay biết, cũng chẳng được gọi đến."
Nghe giọng nói bên cạnh phát lên như vậy, trong tiếng khàn non nớt ấy không che dấu được cảm xúc buồn bực lại như uất ức. La Nhất Châu thoáng quay đầu lại nhìn khuôn mặt kia, đôi mắt phiếm hồng ương ngạnh vừa đáng thương lại dường như đang tìm không được nơi chút giận.
Chẳng biết khi ấy nghĩ gì, La Nhất Châu đã đáp lại: "Để ta trèo lên cây lấy xuống cho đệ."
Đứa nhỏ như nghe được điều gì mới lạ vô cùng, nhoẻn miệng cười thật là tươi hỏi lại: "Thật sao? Huynh nói thật à?"
Mãi khi đã trèo lên cây, trong tiếng gió đưa nhè nhẹ, La Nhất Châu dường như vẫn nghe thấy tiếng ríu rít cười khe khẽ của người ở bên dưới nói vọng lên. Trên tán cây gió nhẹ thổi qua, La Nhất Châu cẩn thận gỡ cánh diều ra, tìm đường đem nó xuống.
Ấy vậy mà đến khi xuống đến nơi, không còn thấy người ở đó nữa.
La Nhất Châu quay lại đình viện chờ một hồi, vẫn không thấy "A Thiên" quay lại.
Một lát sau, một vị công công từ đâu hớt hải chạy tới, nhìn chiếc diều đặt trên bàn trong đình viện, hỏi La Nhất Châu về một đứa trẻ, trong lời vị công công đó hẳn là nói về "A Thiên".
Từ lời Lộ công công, La Nhất Châu mới biết người khi nãy là tam hoàng tử đương triều.
Hai bên đình viện, một bên đang tổ chức cung yến ồn ào, một bên là hồ sen lớn, Lộ công công nói rằng đã chạy khắp nơi không tìm được Tam hoàng tử. Nhưng là một thoáng trước Dư Cảnh Thiên vẫn ở đây chơi diều, hẳn là không thể đi xa. Người vẫn còn đợi chiếc diều được lấy xuống kia mà.
Kết quả của ngày hôm ấy, đến giờ vẫn khiến La Nhất Châu cảm thấy hoảng sợ. Cùng đi theo Lộ công công đi tìm, La Nhất Châu thấy bóng hồng y mà mình vừa thấy khi nãy rơi xuống hồ sen, khuất sau bóng cây cạnh đó giường như còn có một tà áo khác, là màu áo của nội thị trong cung.
Ngẫm nghĩ lại, hậu cung vẫn luôn nhiều điều phức tạp như vậy.
Nhìn một người rơi xuống nước là điều có biết bao nhiêu hoảng hồn. Lộ công công khi ấy cách một quãng xa bên bờ hồ. La Nhất Châu lớn tiếng gọi người, lại nhanh chân chạy ngay đến chỗ Dư Cảnh Thiên.
Không còn bóng người nào ở lại, nhưng bóng dáng áo đỏ vẫn ngụp lặn trong nước. Đợi Lộ công công chạy đến nơi có thể không còn kịp nữa mất, La Nhất Châu đến bên rìa hồ muốn đưa tay ra kéo người lên, nhưng là không thể nào với tới nơi. Người bên dưới càng lúc càng đuối sức, người trên bờ cũng càng lúc càng thấy gấp gáp. Không tìm được gì để kéo người vào, lại cũng không chắc nhảy xuống có thể cứu được người hay không, La Nhất Châu mon men bước xuống ven bờ hồ, may mắn không quá sâu, cởi lớp thượng y quăng ra, mong rằng có thể giống như dây kéo người vào bờ.
Sức lực vẫn là chênh lệch quá lớn, cũng may rằng Lộ công công nhanh chóng chạy đến, cứu được người lên. Tức tốc đi tìm Thái y. La Nhất Châu trở về, trước đó nói với Lộ công công dường như lúc ấy ở cạnh Tam hoàng tử còn có người khác.
Một bên cung yến diễn ra, còn một bên hỗn loạn sóng ngầm.
Sau lần ấy La Nhất Châu nghe được rằng, hoàng hậu nổi trận lôi đình, tra xét hậu cung, nhưng bởi cung yến hôm ấy quá đông, nhiều người từ ngoài cung vào, chút manh mối tìm được là người ở Tân Giả khố bị mất cung trang, sau đó cũng tìm thấy người mặc. Nhưng khi tìm thấy thì người chỉ còn là một cái xác dưới giếng. Tất cả cứ như vậy mà đi vào ngõ cụt.
Không có vị hoàng tử nào chết sau ngày hôm ấy, La Nhất Châu cũng không nghe được thêm tin tức gì về "A Thiên" nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com