Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ác mộng

Dư Cảnh Thiên thấy mình đang đứng giữa thư viện tối om, chỉ còn ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy nơi góc phòng. Một cơn gió lạnh buốt thổi qua người cậu, và cậu cảm giác mọi cọng lông của cậu đều đang dựng đứng lên. Cậu thấy sợ, và cậu cảm tưởng như, chỉ một lúc nào đó thôi, sẽ có những hình nhân tiến ra từ sau những giá sách khổng lồ mà vồ lấy cậu. Dư Cảnh Thiên lạnh, nhưng cả người cậu lại túa ra mồ hôi, dính lên lớp áo mỏng tang bị gió lùa vào của cậu, khiến cậu càng ngày càng run. Những đôi mắt đỏ rực thò ra, từ tứ phía chồm lên. Dư Cảnh Thiên hét lên một tiếng thất thanh, rồi choàng tỉnh giấc.

Mơ thôi.

Thế nhưng cậu lại không ngủ lại được. Cậu lăn qua lăn lại, mỗi lần nhắm mắt thì những con quỷ với đôi mắt đỏ rực đều chực chờ đuổi theo cậu, cảm giác lạnh lẽo và buồn nôn chiếm lấy cậu, khiến cậu không thể nào chìm vào giấc. Suy đi tính lại, Dư Cảnh Thiên quyết định mang chăn gối sang phòng La Nhất Châu.

Cùng lắm là bị đuổi.

"Nhất Châu..." Dư Cảnh Thiên gõ cửa.

La Nhất Châu mở cửa phòng, vẫn còn đang ngái ngủ, giật mình trước bộ dạng rụt rè của cậu.

"Em sao thế?"

"Ác mộng." Cậu đáp lời, rồi ngập ngừng nói. "Anh cho em ngủ cùng được không...?"

Đừng từ chối mà...

"Vào đi."

Hai người, hai chăn, hai gối. Dư Cảnh Thiên nằm trong, La Nhất Châu nằm ngoài. Nghe tiếng thở của anh, cậu yên tâm hơn nhiều, lặng lẽ nhắm mắt. La Nhất Châu thấy nhịp thở của cậu ổn định mới dám quay qua ngắm cậu. Cũng đã thấy Dư Cảnh Thiên ngủ vài ba lần rồi, nhưng cùng một giường, nằm cạnh nhau như thế này, thực sự làm anh khó ngủ. Như một thiên thần được Michealangelo vẽ lên, Dư Cảnh Thiên trong sáng, yên bình. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, lông mi rung rung, lòng ngực phập phồng. Cậu còn sống động hơn những thiên thần đó, cậu đẹp hơn, trong sáng hơn. Anh đưa ngón tay vuốt nhẹ gò má cậu, mỉm cười.

"Nhất Châu." Cậu thì thầm.

"Anh đây."

"Anh thích em rồi phải không?" Dư Cảnh Thiên mỉm cười, mắt vẫn nhắm chặt, còn tay thì đưa lên nắm lấy tay La Nhất Châu.

"Ừ." Anh kéo cậu vào lòng, tay còn lại nhịp nhàng vỗ lưng cậu. "Em cũng thích anh còn gì."

Dư Cảnh Thiên không đáp, chỉ rúc sâu hơn vào lòng anh.

"Anh có định hỏi em làm người yêu anh không thế?"

Kể cả không nhìn thấy, anh cũng biết cậu đang bĩu môi. La Nhất Châu bật cười, gỡ tay cậu ra với lấy cái đèn dưới gầm bàn.

"Vốn định ngày mai mới tỏ tình em, tặng em cái này luôn."

Dư Cảnh Thiên ngồi dậy, háo hức mở hộp quà ra.

"Oa..." Chiếc đèn vụt sáng khi La Nhất Châu cắm nó vào nguồn điện.

"Thích không?"

"Thích!"

Vũ trụ phản chiếu lên trần nhà, muôn vàn vì tinh tú đều đặn xoay vòng, và căn phòng của La Nhất Châu như một dải ngân hà thu nhỏ vậy. Dư Cảnh Thiên say mê nhìn các vì sao, còn La Nhất Châu say mê ngắm cậu.

"Đêm giao thừa mắt em cũng đẹp thế này."

"Dạ?"

"Trước khi em hôn anh. Lúc em đang ngắm pháo hoa." Anh vuốt tóc cậu. "Anh suýt nữa đã lạc trong đó."

Dư Cảnh Thiên tựa vào người La Nhất Châu, nước mắt chẳng hiểu sao tự dưng trào ra. Có lẽ là vì vui, vì có người sẵn sàng vì cậu làm bao nhiêu thứ, có người tìm hiểu sở thích của cậu, đam mê của cậu. Có người thực lòng quan tâm đến cậu.

"Sao lại khóc rồi?" La Nhất Châu lau nước mắt cho cậu, nhưng càng lau cậu càng khóc. Anh bất lực, vòng tay ôm lấy cậu, đung đưa như ngồi võng.

"Anh là đồ ngốc! Em ghét anh!"

"Ghét thật à?"

"Không..."

Anh bật cười, hôn nhẹ lên tóc cậu.

"Ngoan, anh thương."

"Ai cần anh thương."

"Anh thích thì anh thương."

Họ ôm nhau đến lúc Dư Cảnh Thiên hết khóc. Cậu một tay dụi dụi mắt, tay kia bám chặt gấu áo anh.

"Anh có đi đâu đâu mà." La Nhất Châu cười.

"Em thích."

"Vâng ạ."

"Thế bây giờ thế nào?" Cậu hỏi nhỏ.

"Thế nào là thế nào?" Anh cợt nhả, rồi bị cậu đánh cho một cái.

"Thế em có muốn yêu đương với anh không?" La Nhất Châu hỏi.

"Không muốn."

"Chắc chưa?"

"Muốn."

"Muốn gì?"

"Muốn làm người yêu anh."

"Ai muốn?"

"Em muốn làm người yêu anh. Hỏi ít thôi!"

La Nhất Châu bật cười, lại vòng tay kéo cậu vào lòng, hôn lên má cậu.

"Yêu lắm cơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com