Canh giải rượu
Dư Cảnh Thiên thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua. Cậu xin thề, đây là lần cuối cùng cậu dám uống say như thế. Đờ đẫn bước ra khỏi phòng, La Nhất Châu đã chuẩn bị sẵn một bát canh để trên bàn. Cậu ngó vào nhìn, hình như là rong biển.
"Nhất Châu, cái gì đây?" Cậu cất tiếng hỏi.
"Canh giải rượu. Uống đi cho đỡ đau đầu."
Cậu ồ một tiếng, ngoan ngoãn ăn canh. Mùi vị không tệ lắm, không đến mức phải nhắm mắt bịt mũi vào ăn như trên phim.
"Em có nhớ gì hôm qua không đấy?" La Nhất Châu hỏi.
"Đừng hỏi em, em đau đầu không nghĩ được gì đầu." Cậu xua xua tay, áp mặt xuống bàn.
"Chừa uống rượu nhé."
"Biết rồi."
La Nhất Châu cảm thấy hơi thất vọng. Cậu không nhớ gì chuyện hôm qua, nghĩa là cậu sẽ không đối mặt với cảm xúc của mình. Tầm này anh phải chủ động rồi.
"Hôm qua anh cõng em về đúng không?" Cậu lơ mơ hỏi, kí ức tối hôm trước bắt đầu quay lại.
"Ừ. Em ngủ say như con heo ấy."
"Anh mới là con heo."
Cậu nhắm mắt một lúc, để "tải lại" toàn bộ hình ảnh.
Không ổn rồi...
Hôm qua cậu hôn La Nhất Châu đấy à...
Dư Cảnh Thiên nhìn qua khóe mắt, La Nhất Châu vẫn đang bận rộn với việc dọn dẹp. Cậu úp mặt xuống bàn, vành tai đỏ ửng như cà chua chín. Cậu không dám nhìn anh, thực sự. Nhất là sau nụ hôn hôm qua, anh chỉ nói "Em say rồi". Thế nghĩa là sao?
Thế nghĩa là anh không thích cậu phải không? Nếu thích cậu thì phải hôn lại chứ. Dư Cảnh Thiên thở dài thườn thượt, rồi lại bỏ về phòng. La Nhất Châu xong việc vừa quay ra đã thấy người chuồn đi mất, chắc nhớ ra ngượng quá đi mất rồi. Anh bật cười, quyết định để cho cậu một chút thời gian suy nghĩ.
Đến khi Dư Cảnh Thiên nghĩ thông thì La Nhất Châu đã ra ngoài từ lúc nào, chỉ để lại tờ giấy nhắn nói rằng anh sẽ về muộn. Cậu gật gù, đặt bừa vài món giao về rồi đi bộ cho tiêu cơm.
Dư Cảnh Thiên đi lòng vòng quanh khu nhà, rồi buồn chân mà chạy tới trường đại học. Tầm này trường không mở, chỉ có vài học sinh ở lại kí túc xá. Cậu thử thăm thú thư viện, nhưng vì chẳng có mấy người nên chỉ để đèn lờ mờ, nhìn có chút tối tăm. Ban đầu Dư Cảnh Thiên định vào đọc mấy quyển sách, nhưng nhìn những kệ sách xếp hàng dài trong sảnh gỗ tĩnh mịch làm cậu có hơi sợ, lại quay về nhà.
La Nhất Châu phải mười một giờ mới về tới, Dư Cảnh Thiên chẳng biết sao mà quyết định đợi anh. Cậu lim dim thiếp đi trên sofa, nghe thấy tiếng "cạch" của cửa chính mới tỉnh dậy.
"Anh về rồi à." Cậu dụi dụi mắt.
"Đợi anh à?" La Nhất Châu tiến đến, ngồi xuống trước mặt cậu hỏi.
"Không, em chán thôi." Dư Cảnh Thiên vẫn còn làm giá, bĩu môi đỏng đảnh trả lời.
Anh mỉm cười, vỗ vỗ má cậu.
"Muộn rồi, đi ngủ đi."
Cậu gật đầu, leo vào giường chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay La Nhất Châu ra ngoài có việc khá quan trọng, đó là chọn quà để tỏ tình Dư Cảnh Thiên. Tất nhiên, chẳng ai bắt anh làm thế, nhưng ý tưởng về món quà đầu tiên khi họ hẹn hò, đối với anh cũng khá thú vị. Anh lùng sục khắp nơi, cố gắng tìm một thứ cậu sẽ thích. Cuối cùng, tại một cửa hàng chuyên bán đèn, anh tìm thấy một chiếc đèn chiếu sao. Anh biết, Dư Cảnh Thiên là một đứa trẻ mơ mộng, thích những thứ xinh đẹp, cậu sẽ rất thích thứ này. Anh nhờ ông chủ gói gọn lại, định bụng tự mang về để gói thành quà. Trên đường về, La Nhất Châu có đi qua một quán cafe, với những tông màu neon nổi bật trên nền xanh đen chủ đạo. Nhìn nó có một chút kì diệu, như đang trôi nổi giữa dải ngân hà đẹp đẽ. Anh lại nghĩ, bạn nhỏ của anh chắc chắn sẽ thích nơi này. Cứ ngắm chỗ nọ chỗ kia như thế, cuối cùng đã tới mười một giờ, anh rảo bước về căn hộ, mới thấy Dư Cảnh Thiên đang ngồi đợi mình.
Thế mà anh quên mất, cậu còn thích cả anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com