Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chạy và Bạn bè

Dư Cảnh Thiên không ngủ được. Cậu lăn qua lăn lại, rồi ngồi dậy quyết định đi chạy. Cố gắng tạo ít tiếng động nhất có thể, Dư Cảnh Thiên bắt đầu tản bộ quanh khu phố. Nơi này khác xa khu phố cũ cậu sống, mọi thứ đều mang màu trắng xanh, nhìn hiện đại và thanh mát. Người ta trồng cây xanh dọc vỉa hè, làm nơi này giống khu an dưỡng hơn là cho sinh viên ở. Dư Cảnh Thiên chạy vài vòng quanh khu nhà rồi mới quay về, vừa mở cửa thì đã thấy La Nhất Châu hốt hoảng chạy ra.

"Sao thế?" Cậu hỏi.

"Cậu vừa đi đâu đấy?" La Nhất Châu nhìn thấy cậu, thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng hỏi.

"Chạy bộ." Dư Cảnh Thiên trả lời. "Thi thoảng thôi."

"Lần sau đừng có len lén ra khỏi nhà như thế được không." Anh nắm lấy bả vai cậu. "Ở đây không phải ở nước mình, cậu không biết nó nguy hiểm thế nào đâu."

"La Nhất Châu." Dư Cảnh Thiên thấy hơi buồn cười. "Tôi mười tám tuổi rồi, cậu không cần lo mấy cái đó."

"Dư Cảnh Thiên." Ánh mắt anh đột nhiên nghiêm túc. "Đây là Canada, sẽ chẳng có ai bảo vệ chúng ta cả, chúng ta không biết ai là người tốt hay người xấu. Cậu phải an toàn."

"Nhất định phải an toàn." La Nhất Châu nhấn mạnh. Ánh mắt anh dán chặt lên người Dư Cảnh Thiên, làm cậu hơi khó thở.

"Được rồi mà." Cậu vỗ vỗ bàn tay anh. "Tôi chỉ chạy cho dễ ngủ thôi."

La Nhất Châu kéo cậu vào bếp, hâm nóng một ly sữa rồi đưa cho cậu.

"Buồn ngủ thì uống sữa nóng, hoặc ngâm chân bằng nước ấm, đừng ra ngoài như thế." Anh nói. "Buổi đêm lạnh, dễ ốm."

Dư Cảnh Thiên uống ly sữa, rồi gật gật cho qua chuyện. Quả nhiên là tên bao đồng, suốt ngày thấy đòi quản cậu.

Đêm hôm đó cậu ngủ ngon, cũng không biết là do chạy bộ hay là do ly sữa La Nhất Châu đưa. À, nhưng cậu sẽ không ngừng chạy chỉ vì La Nhất Châu bảo thế đâu. Anh ta đâu phải mẹ cậu, làm gì có quyền bảo cậu làm gì chứ.

Chỉ còn hai ngày nữa là chính thức đi học, La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên quyết định dành một ngày để thăm thú ngôi trường. Trường đại học của họ được xây theo một kiểu kiến trúc cổ điển, với bức tường màu kem hơi ngả màu vì thời gian, Dư Cảnh Thiên cảm giác như mình vừa bước vào một ngôi trường nội trú vậy. Bên trong cũng thiết kế rất đẹp, những màu sắc dễ chịu tôn nhau lên, và những hàng cây, bãi cỏ xanh mướt với học sinh đang chuyện trò. Ngôi trường này toát lên một sự khoan khoái, và Dư Cảnh Thiên nghĩ cậu sẽ thích nơi này.

Họ đi thăm một vòng các tòa nhà, đến khu sinh hoạt giải trí của học sinh. Bên trong đó là bàn bi-a, bóng bàn, các thể loại trò chơi. Khu sinh hoạt có một lối dẫn ra thư viện, trong đó có riêng một góc với các bức chắn để học sinh học tập. Thư viện trường là một gam màu nâu, nhìn hơi cổ kính và khá ấm cúng, Dư Cảnh Thiên mê cái cách họ bài trí thư viện, và cậu khá chắc sẽ đến đây thường xuyên.

Tầm xế chiều, hai người đi về nhà cùng nhau.

"Cậu thấy trường đẹp không?" La Nhất Châu hỏi.

"Có, tôi thích không khí ở đó." Dư Cảnh Thiên gật gù.

La Nhất Châu chỉ hỏi cho có, chứ tất cả biểu cảm của Dư Cảnh Thiên đều đã nằm gọn trong mắt anh. Cách mắt cậu nhóc lấp lánh và khóe miệng cong lên khi cậu tới thư viện, hay cách cậu đưa tay lên chạm vào những tấm gỗ rồi xuýt xoa. Dư Cảnh Thiên khi thấy những thứ cậu thích thật đáng yêu, và La Nhất Châu định tới thư viện cùng cậu thật nhiều.

Học kì mới bắt đầu, và tất nhiên, với tư cách hai học sinh giành học bổng toàn phần của trường, La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên cắm đầu vào học.

Họ làm quen được vài người bạn cùng khóa, cùng quốc tịch, tên là Lưu Quan Hữu và Đoàn Tinh Tinh. Lưu Quan Hữu có vóc người nhỏ nhắn, nhìn như một con pikachu, còn Đoàn Tinh Tinh thì da ngăm đen và lông mày sắc, trái ngược hẳn với cục bông tròn tròn bên cạnh cậu ta. Ngoại hình là vậy, nhưng tính cách Đoàn Tinh Tinh khá thoải mái. Cậu ta mang lại không khí vui tươi cho mọi người, và là nguồn xả stress mỗi khi họ cần. Bốn người chơi với nhau khá tốt, và họ hay tụ tập ở thư viện để làm bài cùng nhau.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com