Đàm phán
À thì trái ngược với những gì La Nhất Châu cầu mong, Dư Cảnh Thiên qua ngày là khỏi. Cậu thức dậy với một tinh thần sảng khoái, và, không đùa đâu, một niềm đam mê chạy bộ.
La Nhất Châu dậy từ sớm, thấy người kia mặt mũi tươi tỉnh chui ra khỏi phòng cũng đỡ lo, gọi cậu lại.
"Đừng có chạy nữa." Anh nói.
"Ốm một chút thôi mà, tôi cẩn thận là được."
"Tôi có nói thế nào cậu cũng không nghe phải không?"
"Ừ."
"Để tôi gọi mẹ cậu."
"Ấy ấy anh trai, anh bình tĩnh." Dư Cảnh Thiên thấy La Nhất Châu lôi điện thoại ra, vội vàng ngăn lại. "Chúng ta từ từ đàm phán."
"Không chạy nữa."
"Đàm phán điều kiện khác đi."
"Tôi có một điều kiện thôi."
"Thôi mà..." Dư Cảnh Thiên mè nheo, rồi như nhớ ra cái gì. "Tôi gọi cậu là anh, được không?"
La Nhất Châu nhướng mày.
"Lúc chúng ta không nói tiếng Anh, lúc ở nhà, tôi gọi cậu là anh, được không." Cậu đề nghị. "Đừng nói với mẹ tôi mà."
La Nhất Châu suy nghĩ một lúc, dù anh có nói mãi thì cậu vẫn không sửa, kể cho mẹ cậu nói không chừng cậu còn ghét anh.
"Được rồi."
Dư Cảnh Thiên tít mắt cười, mấy tên thẳng nam này, cho tí quyền lực là được ngay, cậu lại còn lạ gì.
"Cảm ơn anh nhé."
Dư Cảnh Thiên không biết, ngay lúc cậu nói từ "anh" đó, La Nhất Châu cảm thấy tim anh như vừa chạy marathon 4km về vậy. Thôi được rồi, nết thì nắn sau, bây giờ tận hưởng cún con này đã.
"Lúc nào cũng phải gọi đấy nhé."
Dư Cảnh Thiên gật gật đầu. Dăm ba mấy trò xưng hô, cậu cũng chỉ hy sinh một chút thôi mà.
Nhưng tác động của nó lên La Nhất Châu thì không thể nói bằng từ "một chút" được.
Dư Cảnh Thiên cảm thấy, nếu đã phải gọi một tên bằng tuổi là anh, tốt nhất cậu nên lợi dụng hết mức có thể từ người "anh trai" này.
"Anh! Lấy cho em hộp sữa."
"Anh! Rửa bát cho em nhé!"
...
La Nhất Châu bất đắc dĩ trở thành bảo mẫu của cậu, còn Dư Cảnh Thiên thì cứ được chiều mà lấn sang, nhiều khi chính cậu cũng cảm thấy mình sắp thành phế vật.
Không được, phải cống hiến cho xã hội chứ.
"Anh, hôm nay ra ngoài ăn không? Em bao." Cậu khoác vai La Nhất Châu.
"Sao hôm nay hào phóng thế?" La Nhất Châu nghi hoặc hỏi.
"Thì anh làm cu li cũng hơi lâu rồi mà, ra ngoài hít khí trời."
La Nhất Châu được ăn miễn phí cũng không từ chối, nên Dư Cảnh Thiên dẫn anh đi ăn lẩu. Lâu lắm rồi chưa được ăn đồ ăn Trung Quốc, hai người gọi một nồi lẩu cay. Tất nhiên, La Nhất Châu là "anh", nghiễm nhiên gánh toàn bộ phần nhúng đồ ăn và cắt thịt. Dư Cảnh Thiên, ngoại trừ móc hầu bao ra trả, chỉ ngồi ngoan hưởng thụ.
"Em hơi tự do rồi đấy." La Nhất Châu gắp miếng thịt vào bát cậu, cảnh cáo.
"Em không hề." Cậu bĩu môi. "Trời sinh em không có anh trai, giờ được bù rồi em phải tận dụng triệt để chứ."
"Làm quái gì có anh trai nào dung túng cho em lười nhác thế này?"
"Có anh!"
Mỗi lần cãi nhau với con người này, La Nhất Châu cảm tưởng như anh lại mất 1 năm tuổi thọ vậy, đã nói thì không chịu nhường, hết lý do rồi thì giở trò làm nũng. Anh thề, nếu anh không thích cậu ấy, anh sẽ đá cậu ra ngoài đường lâu rồi.
Ừ thế mà anh lại thích người ta.
Mà La Nhất Châu thích Dư Cảnh Thiên từ bao giờ nhỉ?
Có lẽ là từ khi còn nhỏ, thấy một cậu bé với hai má phúng phính phồng lên vì tức khi bị anh giành mất kẹo, hay cậu nhóc năng nổ mỗi giờ thể dục làm anh cũng yêu thích môn bóng rổ theo, nỗ lực vào đội tuyển trường cùng cậu.
Hay là một cậu nhóc đứng trầm tư trên sân thượng trường học, vạt áo bị gió hất tung, nhưng dáng vẻ của cậu nhóc chẳng có vẻ gì là bận tâm.
La Nhất Châu kết luận, chẳng có giây phút đặc biệt nào anh thích cậu cả, chỉ là từng ngày, từng giờ, thấy gương mặt cậu, nghe giọng nói cậu, anh càng ngày càng thích cậu hơn, và những ngày được sống cùng một căn hộ, cười đùa, nói chuyện với cậu, tiếp xúc với mặt trẻ con của cậu, làm anh lại càng yêu thích con người này. Có lẽ, ở bên Dư Cảnh Thiên mãi mãi, dù là bạn bè, cũng là một điều tốt.
"Này, Nhất Châu? Nhất Châu?" Dư Cảnh Thiên huơ huơ tay trước mặt, làm anh thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
"Ơi?"
"Thịt nè, anh cứ ngơ ngơ nên em vớt ra rồi." Cậu gắp mấy miếng thịt bò vào bát anh.
Sau một thời gian khá dài chung nhà, Dư Cảnh Thiên đã đi tới kết luận, La Nhất Châu thực sự là một người tốt. Anh tốt với tất cả mọi người, kiểu như bạn nữ đến tháng bị bẩn đồ thì anh sẽ đưa cho bạn ấy áo khoác, hay là thấy cậu bạn nào đó gãy chân anh cũng sẵn sàng dìu người đó tới phòng y tế. La Nhất Châu là một tên bao đồng, là một người quá tốt, tốt đến mức nhiều khi nó gây hại cho anh, một trong số đó là việc anh có rất nhiều người theo đuổi, cả nam lẫn nữ. Và với tư cách người bạn tốt nhất của La Nhất Châu ở Canada, Dư Cảnh Thiên được hưởng sái bằng rất nhiều quà hối lộ từ những người hâm mộ bí ẩn, những món đồ ăn vặt hay cốc trà sữa. Tất nhiên, gửi đến La Nhất Châu nghĩa là vào bụng cậu, vì La Nhất Châu, thực sự, chúa ghét đồ ngọt.
Đồ chập mạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com