Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kệ đi?

Dư Cảnh Thiên gần như thức trắng cả một đêm để suy nghĩ về mối quan hệ với La Nhất Châu, rồi đưa ra kết luận: Dù gì mình cũng không thích anh ấy, cứ kệ đi.

Nhưng chuyện xảy ra vào hôm sau khiến kết luận của cậu đứng trên bờ vực bị bác bỏ.

Dư Cảnh Thiên thức dậy, ra khỏi phòng chuẩn bị ăn sáng. Kết thúc học kì đồng nghĩa với việc được nghỉ hai tuần, và cậu cũng không có ý định đi đâu chơi. Vừa bước chân ra khỏi phòng, cậu đã dọa La Nhất Châu một phen hoảng hồn.

"Em thức cả đêm để nghĩ cách cướp ngân hàng đấy à?"

"Anh im đi." Cậu lườm lườm.

La Nhất Châu cười, bước về phía cậu nâng mặt cậu lên. "Xem nào, thâm như gấu trúc rồi, anh đưa tre cho em ăn nhé."

Bất ngờ vì tiếp xúc gần của người kia, Dư Cảnh Thiên giật nảy mình.

"Anh hâm nó vừa vừa thôi." Nói rồi, cậu ngồi xuống ghế, nhâm nhi bữa sáng.

"Muốn đi trang trí nhà cho Giáng Sinh không?" Anh đề nghị.

"Nghe hay đấy. Chiều đi nhé?"

"Ừ."

Mỗi lần đi mua sắm là một lần La Nhất Châu đẩy xe, Dư Cảnh Thiên chọn đồ. Anh tự nhận mình không có gu thẩm mỹ cao, còn Dư Cảnh Thiên thì thích theo ý mình, nên mọi quyền trang trí đều là ở cậu.

Nói dối không biết ngượng, Dư Cảnh Thiên thầm nghĩ. Có lần gọi video với bố mẹ anh, cô chú cho hai đứa xem phòng anh, rõ ràng là trang trí rất đẹp mà.

Đúng là đồ lười.

Họ dành cả ngày hôm đó dựng cây thông, treo đèn, trang trí quanh ban công và sân trước. Đến lúc tất cả xong rồi thì cậu cũng thấm mệt, lại nằm ngửa ra sofa mà thở phì phò.

"Ngồi dậy ăn đi nào." La Nhất Châu đã đặt sẵn đồ ăn bên ngoài, vươn tay kéo cậu dậy.

Dư Cảnh Thiên giật mình vì hơi ấm từ bàn tay La Nhất Châu, đang ngồi lên mà trượt về sofa, đầu cộc vào bàn, đau điếng cả người.

"Sao không?" Anh vội vàng ngồi xuống cạnh cậu.

"Sao cái đầu anh ý!" Cậu phụng phịu.

"Anh định kéo em lên thôi mà. Sao em lại giật mình?"

Dư Cảnh Thiên cứng miệng, mắt vẫn cứ lườm lườm anh. La Nhất Châu biết tranh cãi là mình sẽ bị giận, lặng lẽ đi lấy túi chườm và băng gạc phòng khi cần thiết.

"Dựa vào ghế anh xem nào."

Cậu ngồi dậy, để anh kiểm tra.

"Sưng rồi này, anh chườm đá nhé."

Đá lạnh dán vào đầu làm cậu giật mình, nhưng đau mấy cũng phải chịu.

"Sao mà giật mình thế?" Anh hỏi.

"Không biết."

"Không biết thì thôi. Giữ một lúc anh mang đồ ăn ra cho."

Thế là, Dư Cảnh Thiên ăn, còn La Nhất Châu đứng chườm đá cho cậu. Anh thấy hơi tội lỗi, mặc dù anh cũng không chắc lỗi của mình ở đâu.

"Anh không ăn à?" Cậu ngước lên hỏi.

"Em ăn xong rồi anh ăn."

Dư Cảnh Thiên cũng không tàn nhẫn đến mức để người ta đói, cậu đưa một miếng pizza lên cho anh. Những tưởng La Nhất Châu sẽ đỡ lấy miếng pizza, ai ngờ anh trực tiếp cắn một cái, môi lướt qua ngón tay Dư Cảnh Thiên, làm cậu giật mình lần nữa.

"Sao em dễ giật mình thế?" Anh lại hỏi.

"Thì em tưởng anh tự cầm lấy."

"Có dầu mỡ, anh không muốn dính lên em."

Thế đấy, hôm qua vừa bảo chắc sẽ không sao đâu, hôm nay cậu như bị cà giật.

Quá tuyệt vời.

Tổ sư La Nhất Châu.

Cậu đang bắt đầu hơi hối hận vụ xưng hô này rồi đấy.

"Này, ờm... dạo này em cũng không chạy nữa, nên mình bỏ vụ xưng hô đi được không?" Cậu dè dặt hỏi.

"Em nói dối không chớp mắt luôn à?"

"Ơ kìa..."

"Tuần nào cũng phải chạy hai lần, anh thấy em buồn mới không nói gì, nên em nghĩ em giấu giỏi lắm phải không?"

"Thì em biết đâu..."

"Điều kiện vẫn thế thôi, vớ vẩn là anh gọi mẹ em đấy."

"Đồ xấu tính."

La Nhất Châu chép miệng. Muốn tốt cho em thì em không thích, đúng là trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com