Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc một câu chuyện

Dư Cảnh Thiên vừa nhận được cuộc gọi của mẹ. Mẹ nói bố mẹ cậu li hôn rồi.

Cậu lê chân ra phòng khách, muốn đi chạy nhưng rồi lại thôi. Cả người cậu vô lực, ngồi xuống ghế sofa bất động. La Nhất Châu đêm đó để cửa mở hé, ánh sáng bên ngoài phòng và tiếng thút thít nhỏ làm anh tỉnh giấc, anh nghĩ Dư Cảnh Thiên lại định chạy nên bước chân ra ngoài.

Một ít sữa vẫn còn vương vãi trên mặt bếp, La Nhất Châu lấy khăn lau đi rồi mon men ra phòng khách, thấy cậu đang ngồi trên sofa.

Cốc sữa nóng cậu vừa hâm đã nguội, thân ảnh nhỏ bé chìm trong bóng tối, tiếng sụt sùi đôi lúc lại vang lên. La Nhất Châu tiến đến gần hơn, bàn tay đặt lên vai cậu, vỗ nhẹ.

"Bố mẹ em li hôn rồi." Dư Cảnh Thiên thều thào, giọng cậu lạc đi.

Có lẽ, người ít bất ngờ nhất ở đây là cậu. Người lớn luôn nghĩ họ che giấu thật giỏi, trẻ con sẽ chẳng biết điều gì đang xảy ra, nhưng họ quên mất họ cũng là con người, họ không hề hoàn hảo, nên những lời nói dối của họ cũng thật vụng về.

Dư Cảnh Thiên thích chạy vào buổi đêm. Thói quen này bắt đầu từ một hôm cậu đang xuống bếp uống nước. Dư Cảnh Thiên đang từng bước nhón chân xuống cầu thang, đột nhiên nghe thấy tiếng quát phát ra từ phòng ngủ của bố mẹ. Cậu nín thở, tự nhủ đó là TV thôi, không có gì khác, nhưng tiếng cãi nhau bằng giọng nói quen thuộc đã kéo cậu về với thực tại, đó chính là bố mẹ cậu.

Thì sao chứ? Chỉ một lần thôi mà.

Nhưng với tâm trí của cậu khi ấy, trận cãi vã đã ăn sâu vào tiềm thức. Cậu dần dần khó ngủ hơn, và mỗi lần thức dậy vào nửa đêm, cậu đều nghe thấy tiếng quát tháo khi đứng ngoài cửa phòng bố mẹ.

Người lớn thật biết che giấu, nhỉ? Họ giấu những vấn đề của họ, khỏi con cái, khỏi bố mẹ, khỏi bạn bè. Bố mẹ cậu giày vò nhau, cũng chỉ dám giày vò nhau khi cậu đã ngủ. Dư Cảnh Thiên cảm thấy buồn cười. Cậu phải biết ơn sao? Khi rất cả sự yên bình cậu từng có đều là giả dối, rằng mỗi giây phút vui vẻ của gia đình họ đều chỉ là một vở kịch.

Nghĩ lại thì, đã bao lâu rồi bố mẹ cậu chưa nắm tay?

Khi ấy, Dư Cảnh Thiên lén lút ra khỏi nhà. Cậu ngồi trước hiên suy nghĩ, nhưng chẳng thể nghĩ được gì khi vẫn có âm thanh to tiếng thi thoảng vọng lại. Cậu thử đi bộ cách xa ngôi nhà, nhưng dường như âm thanh đó đến từ trong đầu cậu, những danh xưng xa lạ, những lời chửi rủa, mắng nhiếc bố mẹ cậu dành cho nhau, thi nhau tấn công não cậu. Dư Cảnh Thiên tăng tốc, nhanh đến mức âm thanh duy nhất cậu nghe được là tiếng gió vù vù qua tai. Cậu chạy đến khi thấm mệt, mệt đến mức cậu có thể lướt qua cánh cửa và bỏ ngoài tai những lời to tiếng.

"Cũng tốt." Cậu thở dài. "Họ nên làm vậy từ lâu rồi."

La Nhất Châu không biết nói gì, bàn tay anh cứ nhịp nhàng vỗ lên vai cậu. Dư Cảnh Thiên không phản đối, để anh dỗ dành cậu như người cha ôm con mình đi ngủ. Vụng về, nhưng đó là sự bình yên hiếm hoi cậu cần.

"Em thích có bố mẹ giống anh." Cậu đều đều nói. "Bố mẹ anh nắm tay nhau khi đi dạo, bố mẹ anh yêu thương anh và em gái anh. Bố mẹ anh thương nhau."

"Bố mẹ em chỉ ở với nhau vì em."

"Đôi khi em không biết em có phải lí do họ cứ chịu đựng nhau mãi."

"Bố mẹ em không yêu nhau nữa."

"Họ yêu em, nhưng họ không yêu nhau."

Càng nói, giọng cậu càng lạc đi. Phòng khách tối , chỉ nghe thấy tiếng cậu nức nở.

Con người là vậy, không nhất quán về cảm xúc của mình. Một ngày họ có thể yêu bạn, nhưng ngày mai sẽ thấy bạn thật chướng mắt.

"Thực ra họ cũng đã cố gắng rồi, cố gắng yêu nhau một lần nữa vì em, vì họ không muốn làm tổn thương em."

"Em có phải lí do họ bất hạnh không?"

"Không." La Nhất Châu im lặng từ đầu đến cuối, lúc này mới lên tiếng. "Em không làm gì sai cả. Em rất tuyệt vời, thế nên họ mới thương em, mới cố gắng vì em chứ."

"Nhưng về sau họ có ghét em không? Vì em mà họ không được tự do?"

"Làm sao họ ghét em được chứ? Họ thương em đến thế cơ mà."

"La Nhất Châu."

"Anh đây."

"Em biết điều này có lẽ hơi quá, anh có thể từ chối nếu muốn." Cậu ngập ngừng. "Nhưng anh có thể ôm em một lúc được không?"

La Nhất Châu ngồi xuống bên cạnh cậu, rồi vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. Bạn nhỏ rúc vào người anh, hít vào hương bạc hà thoang thoảng. Thật là dễ chịu. La Nhất Châu vỗ lưng cậu đều theo nhịp, còn cậu thì cứ nhắm mắt lại mà khóc trong lòng anh. Cảm giác ấm áp thân thuộc thật tốt, giữa cơn gió lạnh buốt của tháng 12, thật tốt khi cậu buồn sẽ có người ôm lấy cậu.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com