Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Biếc Thắm Hồng Tươi

Mùa xuân thơ mộng của tôi, một mùa xuân bất diệt đang ánh rực hồng nơi trái tim đầy vết xước. Dĩ vãng tiến tới đốt cháy khúc ca ngân nga, tôi say đắm trong làn khói chiều êm. Những áng mây cam tím như đang chia bầu trời cao rộng thành hai nửa, một nửa trời biêng biếc và một nửa ngây dại hồn tôi.

Lộc xuân trải đầy những con hẻm quanh co, uốn khúc, những dòng nhựa sống nồng nàn đang bọc lấy tôi. Ánh xuân rực đỏ, lòng như mọc ra vạn tầng non xanh. Những xúc cảm nôn nao, rạo rực thuở niên thiếu ngô nghê, thơ dại, những kí ức ngỡ đã ngủ vùi từ lâu nay lại được dịp xuôi dòng chảy vào tâm trí nghẹn ngào của tôi.

Tôi đạp xe chở em vào rừng sơn tra. Ôi sơn tra tươi tốt, hoa trắng nở rộ nơi đầu cành. Vân Hi đã lớn thật rồi, em không còn bắt tôi trèo lên cây hái quả sơn tra hay ngây ngốc bảo tôi bẻ những tầng trời xanh không chút mây giăng kia nữa. Ngồi phía trước, nghĩ về tấm áo trắng của em, nhớ lại những kỉ niệm cũ kỹ xa xưa, lòng tôi như bị cả cánh rừng sơn tra này rụng xuống một vùng lá ướt sương. Hai con người, một chiếc xe đạp gỗ cũ kỹ men theo con đường đầy đất, ánh hoàng hôn mạ bạc cả đôi mái đầu.

Chúng tôi tựa xe vào một thân cây, hương lá non tầng tầng xen phủ tỏa ra, chạm khẽ những nhịp đập bồi hồi. Cánh rừng lay động bạt ngàn, qua những vòm lá, tôi thấy khoảng vũ trụ mênh mông như đang rút gần lại. Em và tôi ngồi trên một chiếc cầu nhỏ, dưới gốc sơn tra tán rợp giương, tinh nghịch đong đưa, vui đùa cùng những làn sóng vấn đục phù sa. Dường như chúng tôi chẳng nói với nhau bất cứ điều gì, mỗi khoảnh khắc trôi đi, thế gian lại đọng thêm một chiếc lá ngượng ngập. Có lẽ những hạt phù sa nhỏ bé, lấm tấm xuôi dòng theo con nước kia đã bồi đắp nên những xúc cảm lạ thường nơi trái tim tôi. Tôi chỉ sợ đến một ngày nào đấy, cả dòng sông bỗng hóa hơi nước, ánh sáng huy hoàng, rực rỡ của mặt trời sẽ rọi vào lòng tôi. Thời khắc ấy, tất cả những nỗi niềm thầm kín vốn dĩ đã thành hóa thạch sẽ bị phơi bày.

Em của ngày nào, dáng người mảnh khảnh chạy theo cánh chim sơn ca đang thỏa sức tung bay trên nền trời vời vợi. Liệu rằng những sợi lông vũ mềm mại đã chắp cánh cho em, em bay đến những miền tự do, những vùng đất hứa. Chỉ còn lại tôi chơi vơi một gốc sơn tra đầy hoài niệm. Ngày xuân âm thanh của những bông hoa đang bung nở thanh vang bên tai, còn em và tôi vẫn lặng thinh, trống vắng, cạnh bên nhau cứ ngỡ nghìn trùng xa cách.

Hừng đông, em sẽ rời xa làng, bỏ lại cả phố huyện mịt mờ u tối. Tôi chỉ sợ lòng em sẽ thôi đượm nồng vị ngòn ngọt chua chua của sơn tra đầu mùa hay dứt đi mùa hoa trắng muốt tinh khôi phủ giăng đầy cánh rừng bạt ngàn bất tận. Dòng sông quê bao năm vẫn chảy, thế nhưng quanh nó chỉ còn lại bốn bề trắng xóa sơn tra, không một bóng người quen thuộc.

Nghĩ đến việc đấy, suốt đêm tôi điên cuồng viết nhạc. Viết trong đầu, viết lên sàn, viết đến rách đi trang giấy vô tội. Thế những nhìn lại chỉ thấy những bản ký âm ngẩn ngơ, vô hồn. Bên song cửa, màn đêm đã tuôn xuống một màu đen cô tịch núi xanh. Đêm dài cùng nỗi buồn triền miên, sương lạnh và sự cô đơn rợn ngợp, tôi rung lên cung đàn. Âm thanh da diết, bi thương như ngược dòng làm xáo trộn những mảng phù sa, như một nhành hoa nở trái mùa rồi chớm tàn lụi sau đêm thâu. Thế nhưng bằng đôi cánh nhẹ nhàng, chúng quẩn quanh không buông nền trời. Nhẹ nhàng và bay bổng, mềm mại và uyển chuyển, chúng như đôi cánh sơn ca của em vậy. Em giữa khoảng không bao la bất tận, em bay đi mang theo cả mùa xuân biếc thắm hồng tươi của tôi. Mùa xuân của tôi và em, một mùa xuân của sinh mệnh bất diệt, chảy trôi vẫn trơ gan theo năm tháng. Thế nhưng, mai này sẽ chỉ còn mình tôi, chỉ có tôi đứng giữa cánh rừng sơn trà bốn mùa lung lay hoa trắng xỏa nở.

Thời khắc của đêm khuya. Tôi lủi thủi bước chân, mũi giày dẫm vào lớp lá khô, phát ra một âm thanh êm dịu. Gió ngừng thổi, nhưng hoa vẫn lặng lẽ rơi trong đêm. Xung quanh không gì ngăn tầm mắt, đứng từ đây có thể nhìn ra cánh đồng bạt ngàn trước mặt. Không gian gần như yên tĩnh tuyệt đối, chỉ còn vài đốm sáng trên khoảng trời vời vợi. Tôi và em ngủ lại ngôi nhà gỗ bỏ hoang ngoài đồng. Ngôi nhà chất đầy nông cụ nhưng may sao vẫn tìm được một tấm chăn cũ để lẫn trong đó. Nằm trong chăn thỉnh thoảng vai lại chạm nhau. Chúng tôi ở gần nhau tới mức, mỗi nhịp đập, mỗi hơi thở nhẹ từ người này cũng làm lay động mái tóc của người kia. Bên ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ dần, thỉnh thoảng những cánh hoa lọt qua khe cửa theo ánh đèn tạo nên một thứ ánh sáng bàng bạc. Chúng tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Khi tôi chợt tỉnh, bầu trời đã đượm những tia hồng phai. Em đã rời đi rồi. Tôi bước ra ngoài, trên một nấm mồ dưới gốc sơn tra, hoa đã phủ trắng xóa ươm màu. Bên cạnh còn có những chiếc lá non đang vươn mình đón nhận ánh sáng xuân thời. Một nấm mồ cô tịch, mộ tấm bia không chữ. Nhưng tôi biết ba chữ "Trần Phi Vũ", phải, là tôi đây.

Tiếng lá rơi nhẹ xuống mặt nước là tiếng xào xạc lòng tôi. Tôi cứ ngồi đây, không chút lẻ loi hay cô độc, chỉ thấy tâm hồn bao la trống trải nơi góc bể chân trời. Khắp thế gian có lẽ chỉ còn một mùa xuân này thôi, tôi như áng mây nhỏ tan biến vào cuối trời mà không vương hạt bụi nào. À không, vẫn còn một hạt rơi nhẹ vào khóe mắt tôi. Nó thật tội lỗi vì có bao giờ nghe theo chủ nhân. Tôi khẽ cười, có gì trên môi mặn chát. Là muối đấy ư?

Bầu trời cứ ngỡ đã tuôn màu mây biếc trải ngần núi xanh. Tôi cũng phải đến lúc đi rồi. Tôi sẽ là cánh hoa sơn tra trắng mỏng manh đuổi theo cánh chim sơn ca của em. Cả cánh rừng lay động như đang rung lên sáu sợi dây đàn, tôi cất tiếng ngân nga :

Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy
Có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy
Dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em

Dựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời
Tìm môi nhau cho nhau rã nát, rã nát tim đau
Vừa đôi tay, ước muốn tù đầy
Tóc rối bạc màu, vết dấu tình sầu
Nhìn em, nhìn em giây phút, muốn nói yêu em

Xin cho tôi, tôi như cơn ngủ
Ru em, đưa em một lần
Ru em vào mộng, đưa em vào đời
Một thời yêu đương
Cho tôi xin em như gối mộng
Cho tôi ôm em vào lòng
Xin cho một lần, cho đêm mặn nồng
Yêu thương vợ chồng

Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước ngàn lời
có trách một đời, cũng đã muộn rồi
Tình ơi! Dù sao đi nữa xin vẫn yêu em

( Niệm khúc cuối - Ngô Thụy Miên)

...

Năm đó sau cơn bạo bệnh, Trần Phi Vũ ra đi. Theo ý nguyện, anh được chôn dưới gốc cây sơn tra. Ba năm sau, một cơn bão lớn đã đánh ngã cây. Đúng lúc đấy, Vân Hi trở về. Trong biển nước mênh mông bất tận, cây sơn tra vẫn nở ra một đóa hoa trắng muốt, tinh khôi như lời ước hẹn.

-Hoàn-

Tác giả: Viễn Khách Tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com