chương 4: Hiểu lầm
******
Nhất Bác đem hộp sơ cứu , kéo ghế con ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến Anh nhìn dáng vẻ hậu đậu của Nhất Bác , chắc cũng vì chưa sơ cứu cho ai bao giờ nên có vẻ lúng túng
Nhất Bác nhẹ nhàng chấm tí thuốc bôi lên vùng máu đỏ kia : Ah đau~
anh thấy hơi rát liền bấu viếu tà áo của cậu
Hắn cau mày rút tay :"Đụng vào đâu đấy ? "
" Hơ~ xin lỗi Sếp ! "
Tiêu Chiến kìm nén cơn đau , mắt nhắm mát mở nhìn dáng vẻ tập trung của hắn đối diện về phía anh , Tiêu Chiến ngửi được cái mùi hương trên áo của cậu phấn khích cười tủm tỉm :
( hí hí không ngờ trên người cậu ta lại có mùi nhẹ dịu đến vậy)
" xem ra bị tát vẫn còn nhẹ nhỉ ? Anh bị gì cười từ nảy giờ vậy ? "
" Tôi có cười sếp đâu , tại hạnh phúc khi có người bôi thuốc cho hihi "
Hắn quăn hộp thuốc lên người của anh
tự mình xử lí đi !
" Ơ sếp ! Tôi không bôi được mà tôi còn sốc lắm đó "
" làm nhanh nhanh rời khỏi phòng tôi ngay lập tức ! "
Tính khí thì vẫn còn , không chút thay đổi cho dù anh có làm nũng đến cỡ nào thì vẫn không thể nào làm thay đổi hắn ta được . Tiêu Chiến uỷ khuất tự bản thân bôi thuốc , vừa làm vừa hận hắn .
Nhất Bác ngồi xuống xem bản thảo của Tiêu Chiến đã gửi cho bà ta , quả nhiên chúng rất sáng tạo . Không hề có chút sơ hở nào , chiếc váy liền thân không quá cầu kì hơn nữa còn rất nhiều bộ cánh trang trí nhìn rất giản dị nhưng vẫn toả lên nét sang trọng . Vậy hà thất tại sao lại để cho Tứ Nguyệt đến mức phải đến công ty tát anh một bàn tay như thế ?
Hắn ngồi suy ngẫm trầm mặt , trong lòng Tiêu Chiến đã nghĩ thầm : hazzi chắc đang điều tra dùm mình đây mà ! Ngài thật đáng yêu ~
Đi ra ngoài !
" Hả ... Tôi bôi chưa xong mà ! "
Đừng nhìn chăm chú vào tôi như thế !
" Vâng... Tôi không nhìn nữa ~ xin lỗi Sếp Vương "
Một cú tát như vậy anh có được xem là chiến lợi phẩm hôm nay hay không , một ngày rất xui xẻo mà cảm giác lần đầu tiên anh từng trải . Ngày xưa khi còn Lý Phong ở đây hiếm khi công ty nào phàn nàn đến bản thảo của anh và chính anh cũng không hiểu vì sao lại như thế ?
****
12 giờ đến lúc ăn cơm trưa , cuộc họp kết thúc sớm hơn dự định . Tiêu Chiến ngồi thẩn thờ nhìn hộp mì Tương đen mà mình đã oder trên bàn làm việc của mình , anh biết mọi người đã ra ngoài ăn hết và chả có bóng dáng ai trong công ty
" mang cái này lên cho sếp ăn được không nhỉ? "
Nhìn lại dáng vẻ từ chối thẳng thừ vào buổi sáng tinh mơ kia , anh đã mất hết can đảm để đưa hộp mì này cho hắn
" coi như đây là quà cảm ơn thuốc của Cậu ta vậy "
Cuối cùng anh chọn cách trả ơn , dí dỏm chạy đến trước cửa phòng làm việc của hắn . Cửa không đóng chỉ mở hờ một mảnh nhỏ , anh tự hỏi Nhất Bác đã làm gì đến nổi cửa không khoá . Anh tò mò đẩy tay vào xem sao
" Sếp ơi ? "
Nhất Bác đã biến đi đâu ? Không còn ở trong văn phòng mình nữa . Tiêu Chiến ngậm chiếc đũa tre lủi nhủi quay về xử lí hết hai phần mì
****
cũng chuyển sang chiều , hôm nay trời không mưa ánh hoàng hôn phản chiếu lên khu đô thị này một ánh nắng pha chút cam cam từ phía mặt trời , đám mây trôi dạt tách rời như mấy kẹo bông gòn mỏng nhẹ . Chiều tà sương gió phanh phui có hơi lạnh gáy vì gió thổi đột ngột , có nhiều hàng bánh được bán trên vỉa hè đường phố .
Khung cảnh nó lại nhộn nhịp như xưa , không còn cái cô đơn hẻo lánh mà cơn mưa ban tặng nữa .Giờ đây chúng lại khơi dậy sự ồn ào góp phần nào khu phố bớt vắng người và trở nên khu phố đầy sức sống .
Tiêu Chiến nhìn ngang nhìn dọc cái bảng hiệu quán mì thân thương . Một ngày đi làm tồi tệ , xui xẻo đến nổi anh quên mất có thì giờ
"thôi chết !! hôm nay mình sẽ phải rời khỏi nhà sếp ! "
Nhớ toang cái nhiệm vụ đấy , anh mãi lo xa nhiều việc mà quên bén mất phải rời khỏi cái căn nhà định mệnh kia . Tiêu Chiến cấp tốc bắt xe nhanh chóng quay về
Tới nơi thì trời cũng quá muộn , cái trí nhớ tồi tàn của anh không biết do tuổi tác để lại hay không ? Việc nhỏ như vậy càng không nhớ thì lấy gì hắn ta có thể tin tưởng anh trong công việc nữa .
Tiêu Chiến nhấn chuông cửa
Anh cầu mong hắn không tức giận ném đống đồ của anh vào thùng rác hay nhốt anh bên ngoài một đêm như thế này ,nhiều viễn cảnh đau buồn cứ ngập tràn trong đầu . Tiêu Chiến hơi lo lắng cũng có phần sợ hãi
Nhưng người mở cửa lại là một phụ nữ
" Ây dô ! Con là ai ? "
Bà nhìn trông hơi trẻ , Tiêu Chiến vội quay lưng : Dạ ! Cháu nhầm nhà ạ xin lỗi cô
" muốn tá túc bên ngoài thì cứ việc "
Giọng nói quen thuộc cất lên , Tiêu Chiến nhìn lại số nhà trên bảng : ủa không nhầm hả ? Thế người phụ nữ này là ai ?
Nhất Bác khắt khe : Mẹ của tôi tới chơi ? Không được sao ?
" con vào nhà đi !"
Người phụ nữ mời gọi anh vào trong , Tiêu Chiến tháo chiếc giày da của mình để lên kệ
Nhất Bác kéo một chiếc vali của anh sang
" đồ dọn hết trong này rồi ! Đi đi "
Tiêu Chiến dường như sắp khóc : Sếp à ! Đừng mà tôi bây giờ không còn chỗ nào ở nữa huhu sếp cho tôi thêm ngày mai đi ! Tôi sẽ dọn đi mà
"_ Có chuyện gì thế ? "
" Không có gì đâu mẹ !
" Chuyện gì là chuyện gì chứ ? Tại sao con lại đuổi thằng bé này ra khỏi nhà ? "
" Con không thích anh ta sống cùng con "
" Cái thằng này lại nữa rồi ? Con có tình người không vậy ? "
Lợi dụng thời cơ , Tiêu Chiến quỳ xuống van xin : huhu sếp ~ hôm nay tôi đủ khổ rồi ~ sếp nương tình cho tôi ở lại đi mà~
Anh ngày càng khóc to hơn như thế , đến Nhất Bác cũng phải buông bỏ
" mẹ tôi hôm nay ngủ ở lại đây ! Anh không đi lấy phòng đâu ra đây ? "
Anh ngậm ngùi suy nghĩ cuối cùng chốt một câu : Hai chúng ta ngủ chung !!!
" thôi thì mẹ ngủ sopha cũng được "
Nhất Bác áy náy khuyên bà : thôi mẹ ! Ngủ phòng của con đi . Con sẽ ngủ chung với anh ta
" như vậy mới khiến mẹ yên tâm chứ !"
Màn đêm kéo dài , bữa ăn do phu nhân nấu quả nhiên rất ngon lành lúc xưa Vương Phu Nhân cũng từng làm đầu bếp cho nhiều nhà hàng nổi tiếng bên pháp , việc nấu nướng này kết thúc từ khi bà mang thai Nhất Bác, cho đến bây giờ trở lại với tài nghệ vẫn không hề thay đổi . Hôm nay cũng là một ngày vui nên bà đã đến đây chơi cùng con mình , đến muộn quá nên cũng không muốn về bà chỉ còn cách ở lại một đêm
đi tắm xong anh trèo lên phòng ngủ của Nhất Bác .Mẹ thì nằm trong phòng Tiêu Chiến
Nửa đêm hôm , Nhất Bác vẫn ngồi vào bàn làm việc đánh dấu một số hồ sơ quan trọng . Tiêu Chiến ngồi im trên giường không dám động đậy hay lên tiếng , anh bất động như tượng
" đừng nhìn tôi như thế ! Mau ra sopha phòng khách mà nằm "
" hở ? Không phải cậu cho tôi ngủ ở đây sao ?
" tôi nói qua mặt mẹ thôi ! Nếu anh tôn trọng quyền riêng tư của tôi tự biết thân biết phận mà chui ra ngoài nằm đi "
Tiêu Chiến bất lực , anh không muốn cãi nhau chuyện bé xé ra to nhanh chóng rời đi mà không vấn vươn lời nào
*****
Tối đến ánh đèn đường còn hơi chớp , mọi nhà ai cũng chìm trong giấc ngủ cả rồi . Chỉ có Tiêu Chiến nằm trên sopha với tấm chăn mỏng mà mình tìm được đắp trên người , anh mở một bộ phim từ tốn vừa coi vừa giết thời gian . Cho cơn giận buông xuôi
" hứ ! Ai thèm nằm cạnh cậu chứ !! Tiểu tử thúi nhà cậu chỉ có chút quyền nho nhỏ mà ép lão Tiêu ta đây thán phục ư !! Hứ ta khinh~
Vừa rủa vừa xem thì quả nhiên anh không còn bàn đến chuyện sống chết nữa rồi .
1:30 phút
Tiêu Chiến nằm ngủ ngon chật vật trên ghế sopha, thì đột nhiên căn bệnh mộng du của anh lại tái phát
Anh đứng dậy đi lên lầu , không biết nguyên do tại sao anh lại trở nhẹ bệnh cũ như vậy cũng đã 30 năm , bước chân không ngại ngùng gì thì anh nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ của sếp :))
kéo cửa ra , anh tiến đến chiếc giường ngủ của Nhất Bác lặng lẽ nằm xuống . Anh ôm chầm Nhất Bác từ phía sau , cậu giật mình tỉnh giấc
" Này ?? Anh kia ? "
Tiêu Chiến lẩm bẩm trong miệng vừa nhắc đến đồ ăn vừa nhắc đến tên cậu :
" kẹo... Lẩu ngon... Nhất Bác ngon~ ... Nhăm nhăm ...."
" ??? "
Nhất Bác kéo tay hắn ra khỏi eo mình , nhưng nắm quá chặt không thể gỡ. Không biết anh ta đã bị chuyện gì ? Lại chưa đến 5 giây Tiêu Chiến bắt đầu gác chân lên người cậu . Miệng lại lẩm bẩm
" Ác nhân .. Cậu ác lắm ~"
" nói tôi hả ? "
" đồ không có lương tâm ! .....Tôi hận cậu dã man luôn ~"
Anh nằm chồm người đến ôm cậu , mắt có chút rưng rưng . Hình như anh đã nằm thấy ác mộng gì đó, hôm nay cũng là một ngày buồn bã đối với anh . Nhất Bác hình như đã thấu hiểu nổi buồn này chỉ còn cách vỗ lưng xoa nhẹ giống như đang dỗ dành một đứa trẻ lên ba
Từ từ cả hai chìm vào giấc ngủ .
.....
Sáng hôm sau , chuông báo thức reo lên . Tiêu Chiến bật dậy thì nhìn thấy chuyện động trời .
" Á Á Á Á Á Á Á BIẾN THÁI "
* BỐP *
________
Còn tiếp :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com