Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟷𝟽 x 𝟸𝟸

Faker nhìn cây táo sai trái trên thảm cỏ xanh mướt, gió mùa xuân lướt qua khiến hắn khẽ rùng mình. Cái mùi trái cây thanh thanh vật vờn quanh mũi, hắn lặng người thưởng thức.

Sau một khoảng thời gian chạy đua với đam mê, lần đầu tiên hắn thực sự ngồi lại để cảm nhận sự chậm rãi của thế giới, tạm thời gạt đi vòng lẩng quẩng thức dậy, luyện tập, đi ngủ và thi đấu. Mặc dù vẫn dậy trễ do thói quen nhưng thay vì ngồi vào bàn máy tính bắt đầu luyện tập thì hắn chọn đọc sách.

Chuyến đi Châu Âu lần này là do hắn tự bỏ tiền, sau mùa giải chẳng mấy tốt đẹp, hắn cảm thấy bản thân cần lấy lại sự cân bằng cũng như sự tự tin của bản thân. Đam mê nào chẳng mài mòn theo thời gian và tuổi tác.

Người đàn ông đứng sau cánh cửa đã rời đi từ lâu, hắn đã thấy ba hắn đứng đó khi hắn cầm điện thoại lên tắt nguồn. Có lẽ, ông ấy sợ hắn suy sụp như lúc ngồi trên ghế thi đấu. Hắn đến đây cùng ba, cả hai cùng nhau đi du lịch sau khoảng thời gian dài hắn vắng nhà.

Faker lật trang sách, đối diện vang lên tiếng bước chân.

"Trúng vụ mùa rồi"

A? Hắn nghe nhầm rồi sao? Sao lại có tiếng Hàn ở đây?

Ngẩn mặt khỏi cuốn sách trên đùi, Faker thấy một cô gái đang vươn người hái một quả táo, lau sơ qua rồi cắn một cái. Hắn hơi nheo mắt, đường nét khuân mặt này là người Châu Á.

Cô gái đó nghiên người gạt mái tóc dài ra sau vành tai, quan sát mấy trái táo thì vô tình đụng ánh mắt của hắn. Faker gật đầu chào như thói quen, làm cô gái đó bối rối vội vàng chào lại.

Giờ hắn mới để ý, cô ấy đang mặc áo thi có in tên của hắn. Ra là người hâm mộ.

Cô gái ấy cũng không ngờ, vào một ngày đẹp trời ra vườn hái táo vào làm bánh lại vô tình gặp được thần tượng của mình. Nhưng việc hắn né nữ giới như né tà đã là nét đặc trưng của Quỷ Vương Faker, cô xoay người, hái một trái táo vừa chín tới, đi đến bức tường thấp ngăn cách giữa hai khu vườn.

"Cho anh này" mỉm cười thân thiện.

Cánh cụt bị ép làm người hướng ngoại ngơ người, nụ cười trên môi Y/n bắt đầu sượng trân sau vài giây, cảm thấy hối hận về ý định lúc nãy của mình. Trước khi Y/n khóc trong lòng rút lại ý tốt thì cánh cụt vội đứng dậy khỏi ghế, hậu đậu đến mức đụng chân bàn trà bên cạnh mà xuýt thì ngã nhào trước mặt fan. Hắn gãi đầu, hai vành tai bị hun đỏ thu hút sự chú ý của Y/n, em khẽ cười, không đưa trực tiếp cho hắn mà để lên vách tường cho hắn tự lấy.

"Kamsamita"

Đưa được quà cho thần tượng có lẽ là quá đủ để thanh niềm vui trong ngày của em đạt mức tối đa,
Y/n cũng không muốn không khí càng khó xử nên quay lại việc hái táo của mình.

Bỏ mặc Faker đứng đó, hắn cứ nghĩ em sẽ yêu cầu hắn ký tên hay chụp ảnh đại loại thế, hắn nhìn xuống trái táo trên tay, như bị thôi miên cắn một cái, sau đó lại xuýt xoa vì độ ngọt xen lẫn chua nhẹ.

Dường như hiểu được thắc mắc trong hắn, em mở lời trước: "Em chỉ muốn tặng tuyển thủ Faker quả táo ấy thôi, đây không phải là fan meeting, đây là kì nghỉ dưỡng của anh mà phải không?" Em cúi người đặt mấy trái táo vào rổ, ngẩn lên mỉm cười với hắn, Faker chỉ gật đầu.

Thú thật hắn nhốt mình trong căn nhà ở ngoại ô thành phố này cả hai ngày rồi, bởi vì sợ sẽ đối diện với người hâm mô trên đường, chưa kể thành tích mùa giải vừa rồi khiến phần lớn fan của hắn không hài lòng.

"Em thì chẳng biết gì về lol cả, chỉ là vô tình thấy bóng lưng của tuyển thủ ánh mắt không kìm được dõi theo mà thôi... mùa giải vừa rồi có lẽ không tốt, tuyển thủ Faker vất vả rồi"

Người con gái đối diện hắn hiện tại, không giống fan nữ của hắn, em tâm sự và an ủi hắn như người hàng xóm nhỏ, lời dèm pha hắn không ít, đương nhiên vẫn có những người an ủi và tin tưởng hắn, nhưng khi nghe em, một cô gái hoàn toàn xa lạ như bao fan nữ khác, an ủi hắn bằng chất giọng nhẹ nhàng, hắn lại thấy nổi buồn vơi đi không ít.

Bang đã đúng khi nói người hâm mộ là nguồn động lực to lớn đến giúp hắn bước tiếp, hắn không hề đơn độc một mình chiến đấu cùng đam mê.

Y/n trèo lên cành cây táo để hái được mấy trái trên cao, em thầm cảm thán, rõ ràng ông em đã chọn hạt giống cây táo thấp, nhưng việc thu hoạch chẳng đỡ cực khổ hơn là bao nhiêu.

"Đối với người như em có lẽ sẽ không hiểu được tầm quan trọng của thắng thua đối với một tuyển thủ là như thế nào... hộc... tiếc nhỉ? Nhưng em tin rằng cái tên tuyển thủ Faker sẽ được vang lên ở chung kết thế giới thôi... ây da"

Giọng em hơi lệch đi, xen kẽ vài tiếng thở dốc khi leo cây làm Faker chú ý. Y/n doạ hắn một phen hú vía, đang chăm chú vừa gặm táo vừa nghe fan tâm sự thì thấy fan đang trèo lên cây mà trược chân xém thì rớt xuống, bảo sao không hoảng cho được?

"Này nguy hiểm! Mau đi xuống"

Hắn quýnh quáng muốn trèo qua bờ tường đá đến hộ giá cho em, Y/n gồng mình nãy giờ cũng an toạ được tên cành cây chắc chắn, thấy hắn định leo rào thì em vội lên tiếng ngăn cản.


"Này anh đừng trèo qua, em ổn rồi" Đùa, hắn là Faker đấy, vì cứu em mà ngã một cái lỡ ảnh hưởng gì đến bàn tay vàng đó thì em kiếm đâu ra cho kịp một nhân tài khác cho LCK?

Faker thấy bạn nhỏ ngồi an toàn trên cây mới bớt hoảng, thu lại ý định leo rào của mình. Y/n bị bộ dạng cánh cụt đập cánh của hắn làm cho buồn cười.

Hắn hơi dẫu môi ra, như đứa trẻ giận dỗi nhìn lên em, Y/n thu lại tiếng cười, em nhìn hắn.

"Em sẽ chứng kiến cảnh vị thần Faker hôn lên chiếc cúp vô địch, phía dưới khán đài"

Nếu nói về may mắn, Faker đã từng có nó rất nhiều lần ngay từ khi bước chân vào con đường đầy trông gai này. Nhưng để nói là dịu dàng thì có lẽ chưa, bởi vì thế giới có bao giờ dịu dàng với hắn cơ chứ? Vận hành theo cách đình những nổ lực của người khác xuống, bắt họ phải nổ lực hơn nữa chính là quy tắc thế giới này đặt ra cho kẻ ngược sáng như hắn, thay vì chọn an yên học tập lấy bằng đại học rồi đi làm, ổn định gia đình. Hắn chọn con đường đầy lưỡi dao, có cái khứa vào thể xác, có cái khứa vào tinh thần.

Hắn không được trải thảm đỏ, nếu như hắn không sỡ hữu tài năng và sự nổ lực không ngừng.

Điều dịu dàng nhất hắn từng được trải qua, đó là câu truyện cổ tích mẹ kể mỗi đêm, những món ăn ba nấu, ngày mà mái ấp gia đình thuở ấu thơ chưa mất đi một mảnh ghép.

Đã bao lâu rồi hắn mới cảm nhận lại hương vị của dịu dàng? Faker không nhớ. 

Nụ cười của em như một loại mật ngọt, mang hương vị dịu dàng thất lạc trở về bên hắn.

Trước ánh mắt ngập tràn ngưỡng mộ của em, hắn bật cười.

"Mắt thần sẽ tìm thấy em"

Trong suốt bao nhiêu năm bị chê nhạt nhẽo, Y/n là người khác giới đầu tiên cười vì câu nói của hắn, cười một cách thật lòng. Em biết rằng đó chỉ là câu nói nhất thời, chứ làm sao trong hàng triệu người ngồi dưới khán đài xem hắn thi đấu, chuyện tìm thấy em là chuyện bất khả thi. Nhưng Y/n vẫn lấy đó làm vui vẻ, trong lòng trao cho hắn nửa lòng tin.

Thần gì chứ? Sau vẻ hào nhoáng đó thì hắn vẫn chỉ là một người bình thường thôi. Nhưng nhìn qua đôi mắt của người hâm mộ, hắn lại lấp lánh biết bao.


Faker đã hứa, với một bạn nhỏ xa lạ chẳng biết tên, rằng hắn sẽ tìm thấy em giữa biển người hâm mộ đang reo hồ tên hắn, ngày chiến thắng một lần nữa chào đón hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #faker