𝟸𝟿 x 𝟹𝟺 x 𝟻
Tiếng chuông báo thức vang vọng khắp căn nhà khiến hai người trên chiếc giường lớn choàng tỉnh. Người lớn vươn tay tắt báo thức, vỗ về người nhỏ trong lòng ngủ thêm một lát. Sanghyeok nghiên đầu hôn lên trán em, tay gài lại cúc áo sơ mi trắng bị bung ra của em.
"Mấy giờ rồi ạ..." dù hai mắt nhắm chặt nhưng Y/n đã thức, em dụi sát vào người hắn tìm hơi ấm quen thuộc.
Sanghyeok nheo mắt nhìn trần nhà trắng mờ ảo trước mắt, tay vuốt mái tóc mềm mại của người trong lòng.
"Ngoan, còn sớm lắm, em ngủ thêm một lát đi"
Đáp lại hắn chỉ có tiếng ưm a không rõ ràng, Sanghyeok luyến tiếc ôm em thêm một lát rồi cũng ngồi dậy mặc lại áo, rời giường đi vệ sinh cá nhân.
Mà phòng bên cạnh đã có một em bé bật dậy khỏi giường ngay khi nghe tiếng báo thức vọng qua, mơ mang bước xuống chiếc giường ấm áp chạy vào nhà vệ sinh. Đôi tay múp sữa hất nước vào mặt xoa xoa, em bé tỉnh ngủ vừa đánh răng vừa hát mấy câu chẳng rõ nghĩa. Hôm nay là thứ 6, tức là học xong buổi nay là mai bé được đi chơi cùng các chú.
Ba Sanghyeok đã hứa sẽ dẫn bé với mẹ lên trụ sở T1 để dạo chơi gòi, nên nãy giờ bé cứ cười khúch khích mãi.
Bé thay đồ xong thì cửa phòng mở ra
"Sữa ơi dậy chưa con?"
Bé chạy đến ôm lấy chân ba, ngẩn mặt mỉm cười lộ hai má phúng phính chờ khen thưởng "Dạ rồi ạ, ba xem nay Sữa ngoan hông? Con thay đồ đánh răng xong hết ùi"
Sanghyeok bế con lên, thơm vào má của bé, hai ba con cùng đi ra bếp. Khoe dí cô chú là ba con mặc dù ngoài 30 rồi nhưng vẫn còn trẻ và đẹp trai lắm đó ạ! Lần nào đi họp phụ huynh mọi người khen ba bé làm bé tự hào hết sức.
"Con trai của ba hôm nay ngoan thế, có muốn cùng ba làm bữa sáng cho mẹ không nào?"
"Dạ muốn ạ"
Sanghyeok đặt bé đứng lên ghế nhỏ, đeo tạp dề hình con mèo cho bé rồi tìm kiếm nguyên liệu trong tủ lạnh để làm bữa sáng.
Hai ba con hì hục trong bếp, Sanghyeok trước đây ngoài thi đấu thì hắn không giỏi nấu ăn mấy nhưng từ khi có vợ, hắn đã được em nâng cấp skill cho. Giờ nấu ăn chăm con cái gì hắn cũng làm rất tốt, nên bé Sanghyeon được học hết mọi thứ.
"Con cho mì vào đi Sữa"
"Dạ, cho nhiêu đây được không ba?"
"Ít thôi con, mẹ ăn không hết đâu"
Con trai của tuyển thủ nổi tiếng là thế nhưng ngay từ khi còn nhỏ Sanghyeok rất hạn chế cho con trai chơi máy tính chứ đừng nói đến việc nối nghiệp hắn thi đấu. Thay vào đó, hắn và vợ thường dành thời gian dạy bé nấu ăn, dạy bé cách hành xử và rèn luyện nhân cách cho bé. Nhìn vào Sanghyeon, ai cũng phải ngưỡng mộ gia đình nhỏ của hắn.
Bé được thừa hưởng sự khéo tay từ mẹ, nên cũng rất thích mày mò bếp núc, trồng cây. Mặc dù hai vợ chồng khá ít nói và trầm tính nhưng mà Sanghyeon vẫn năng động như bao đứa trẻ khác, có lẽ vì bé có mấy ông chú tuổi báo.
"Hai ba con làm gì vậy?"
Sanghyeok không quay đầu, hắn chỉ mỉm cười tiếp tục thái rau củ, đoán trước được giây sau sẽ có hơi ấm chạm vào lưng, vòng tay nhỏ vòng ra trước ôm lấy hắn. Nhưng khiến hắn thất vọng rồi.
"Sanghyeon của mẹ tự thay đồ rồi à? Giỏi quá"
Nụ cười trên môi hắn sượng trân, quay sang nhìn Y/n bế con trai ôm hôn. Tự dặn lòng rằng mình lớn tuổi rồi, không nên tị nạnh với con nít như vậy, nhưng âm thanh cắt cà rốt của hắn ngày một to hơn. Sanghyeon dùng đôi tay múp xinh che miệnh cười khúch khích, thì thầm vào tai Y/n bảo "Mẹ ơi, ba Sanghyuk dỗi rùi ạ". Hai mẹ con sau lưng hắn nhịn cười muốn chết, may mắn, em không bỏ quên người chồng tần tảo của mình.
Y/n không nhịn được bật cười trước sự trẻ con của hắn, em làm vợ hắn mấy năm nay, có phải lần đầu hắn ghen tị với đứa trẻ này đâu, mặc dù đó là con trai hắn. Nhưng mà cũng nên dỗ dành mèo lớn nhà em một chút, Sanghyeon hiểu chuyện đòi ngồi xuống ghế của bé, em đẩy ly sữa cho bé rồi chạy đến ôm lấy tấm lưng gầy, đầu dụi vào bả vai của hắn.
Hắn vờ không đáp trả, giây sau cằm bị tay nhỏ nhỏ nâng nghiên, hôn cái chóc lên môi hắn:
"Chào buổi sáng, Sanghyeok của em" thấy hai hàng lông mi đã nhãn ra, cộng với đôi môi vểnh lên như mèo, em bật cười tặng thêm cho hắn cái thơm má.
Đến đây hắn mới chịu thôi giận dỗi, nghiên người kéo em vào lòng cùng nhau nấu ăn. Môi chạm lên mái tóc của người thương, cầm tay em cắt từng miếng cà rốt.
Bên này, bé Sữa chống cầm nhìn ba mẹ phát cho bé bát con chó to đùng chỉ biếc lắc lắc đầu nhỏ như ông cụ non. Thôi ba mẹ bé hạnh phúc thì bé cũng dui òi.
Nhưng mà ba mẹ ơi, Sữa sắp trễ học rồi đó ạ.
Sau khi tiễn bé Sữa đến lớp học, tài năng không còn trẻ Faker vẫn đang ôm ấp vợ trên sofa xem thời sự. Chưa chịu đến công ty bán mình cho tư bản, à mà đấy là lúc trẻ thôi, chứ giờ tư bản bán mình cho hắn. Lúc giải nghệ, hắn tranh thủ mua thêm ít cổ phần của T1 nên giờ không phải đi làm nhiều, một tuần chắc chỉ lên công ty 4 ngày.
Y/n cũng lười làm việc nên ngồi vào lòng hắn ăn hoa quả, lâu lâu đút cho chồng một miếng. Tận hưởng như vợ chồng mới cưới.
"Bạn bé, đã bao lâu rồi vợ chồng mình chưa đi hẹn hò vậy?"
"Hửm?" Y/n một miệng nho xanh quay sang nhìn hắn, "Hình như từ lúc Sữa lên 3 không còn đi nữa"
Đó là khoảng thời gian mọc răng lợi và đề kháng của bé rất yếu, bệnh vặt liên tục, viêm tai mũi họng cứ vài tuần lại ghép thăm. Tuyển thủ Faker trong khoảng thời gian đó lại liên tục phải đi công tác xa, một tháng chắc chỉ về nhà được đôi lần, đến lúc hắn sắp xếp được công việc ổn thoả thì bạn bé đã gầy đi mấy kí, má bánh bao vừa chăm được chút lại biết mất, xót nhất là lúc hắn đi làm về thấy Y/n ngủ quên trên sofa, tay còn đang dỗ dành bé Sữa ngủ. Hắn bế con trai đặt vào kiệu, quay lại bế em vào phòng ngủ thì bất ngờ vì em nhẹ đi rất nhiều. Sanghyeok xót vợ không thể tả, từ đó hắn cũng xác định nghỉ làm huấn luyện viên để dành thời gian ở nhà chăm con và vợ. Dù Y/n nhiều lần khuyên hắn cứ việc tiếp tục đam mê, em hiểu rõ trong lòng chồng mình em thứ nhất thì Liên Minh Huyền Thoại sẽ đứng thứ hai, nhưng hắn đã theo đam mê này rất lâu rồi, làm huấn luyện viên đâu chỉ có mỗi hắn, Y/n không nói được nhưng nhất quyết không cho hắn nghỉ, công ty T1 vì ưu ái hắn nên cũng giảm lịch làm việc của hắn.
Qua năm năm, Y/n bây giờ miễn cường có thêm chút da chút thích, ôm thích hơn, má cũng phính ra một chút.
Cũng vì không muốn phiền ông bà nên hai vợ chồng bảo ban nhau cố gắng chăm con cho qua tuổi nhạy cảm, bây giờ Sữa đã cứng cáp hơn. Thích thú đến trường học tập điều mới lạ cũng khiến Y/n bớt lo bớt nghĩ. Đi du lịch xa thì có lẽ chưa đâu, nhưng đi hẹn hò mỗi tuần thì chắc là được.
"À, Sữa hôm qua đi học được một bạn nữ tặng bánh cho đấy anh!"
Sanghyuk đang nhắn tin nhờ bố trông cháu cho hai vợ chồng đi hâm nóng tình cảm, nghe vợ nói liền ngừng lại, có chút buồn cười.
"Mới tý tuổi đã sát gái như vậy? Thật chẳng giống anh gì cả"
Y/n bĩu môi, ngẩn đầu hôn lên cằm hắn: "Hình như là con gái của anh Hyukkyu đấy ạ"
Mắt hắn lập tức cứng ngắt, sau đó bật cười thích thú, không ngờ đối thủ có chục năm trên chiến trường, đến giờ cả hai đều là huấn luyện viên thì đám nhỏ hai bên đánh nhau sức đầu mẻ trán trên sàn thi đấu, ấy vậy mà con trai anh lại bén duyên với con gái đối thủ truyền kiếp, đúng là có duyên thân.
"Anh cười cái gì? Sao bảo không thân?"
"Bữa anh có thấy hình con gái cậu ấy trên mạng, xinh xắn lắm" Hắn nhiệt tình vào app mở cho em xem hình, Y/n gật gù công nhận, con bé thừa hưởng nét hiền lành của ba nên xong xinh yêu cưng lắm.
Y/n nhìn hắn cười, chọc chọc má bư: "Sao đây? Muốn làm thông gia rồi hả?"
"Em thấy sao?" Sanghyuk nhươm mày hỏi em.
Y/n ngâm một trái nho đút đến miệng mèo, hắn tự nhiên ăn nó, môi dưới của hắn xược qua môi em.
"Được mà, em thích con gái, dễ thương" em thản nhiên trả lời, môi hồng mỉm cười tủm tỉm.
"Hay mình đẻ thêm đi ạ?"
Sanghyuk thích con gái không? Em chắc chắn hắn có nhưng khi em đề nghị để thêm hắn lại lắc đầu, em ngơ ngác nhìn hắn thì giật mình vì có bàn tay luồn vào áo thun đang mặc, xoa xoa phần bụng của em.
"Mang thai cực khổ, em không nhớ bản thân nghén đến mức nào sao?"
Con gái thì thích đấy, nhưng hắn vẫn nhớ như in hình ảnh buổi tối năm đó vợ nhỏ mang bầu, nửa đêm khó chịu tỉnh dậy rời khỏi vòng tay hắn rồi trốn xuống nhà vệ sinh dưới nôn khan vì sợ hắn thức giấc, mà chiều đó hắn về em đã ăn gì đâu nên toàn nôn ra dịch, mới 4 tháng mà em đã nghén đến mức mặt mày xanh xao, thiếu cân thiếu sức sống làm hắn xót muốn chết. Em được tính khá dễ ăn nhưng những món em ăn được thì em đều bị nghén hết, ngược lại thích ăn mấy món hắn thích, con trai chưa sinh ra đã được em khóc lóc bảo rằng có phải vì bé ghét mẹ chỉ thích ba thôi không, thú thật thì hắn cũng nghĩ thế, nhưng khi Sanghyeon chào đời, bé lại quấn em hơn.
Sanghyuk cũng cảm thấy rất có lỗi với hai mẹ con bởi vì đêm bé Sanghyeon ra đời là đêm anh giành cúp vô địch thứ 6 trong sự nghiệp của mình. Dù vui đấy nhưng hắn vẫn cứ canh cánh về việc không ở bên em khi vượt cạn, việc mà một người chồng phải làm cho nên hắn không muốn những điều ấy lập lại.
Dường như hiểu được lo lắng của người bạn đời, em đưa tay vuốt ve gò má hắn, xoay người lại chôn mặt vào hỗm cổ thơm mùi nắng.
"Anh thích mà, em không sao đâu, giờ anh có nhiều thời gian hơn để chăm em rồi mà"
"Nhé? Mình sinh thêm một công chúa xinh xắn được không, Sanghyuk hyung?"
Sanghyuk bật cười, da mặt vốn mỏng nên em rất ít khi làm nũng với hắn, nhưng không phải không biết nhõng nhẽo. Đặc biệt là tiếng hyung của em làm hắn mê tít ý.
"Chiều em tất" nói rồi hắn ngồi dậy.
Bế em vào phòng, Y/n hơi hoảng với tay muốn ai cứu lấy mình nhưng em ơi, đã tự vào hang cọp thì sao mà ai cứu lấy em được.
"Không không! Ý em không phải bây giờ, không phải là 8 giờ sáng màaaaa"
"Giờ nào cũng là giờ mà vợ nhỉ?"
...
Trong lúc ấy, Sanghyeon ở trường vui vẻ chơ lego với bạn Deoksun không hề hay biết người mẹ yêu quý của cậu đang bị ba lớn cho lên thớt.
Nói là chơi nhưng thật ra là ngắm con gái nhà người ta chơi, bé cảm thấy bạn này xinh quá chừng, xinh hơn trên ảnh chú Hyukkyu đưa cho bé coi nữa, nên cậu ta vươn tay ra, nựng nựng hai má phúng phính, "Deoksun đáng yêu quá à"
"Tớ cũng muốn có em gái đáng yêu như cậu vậy"
Nghe thế cô bé kia ngẩn lên, hai mắt mỏng thừa hưởng từ ba chớp chớp.
"Thế có em gái rồi cậu sẽ không chơi với tớ nữa sao?"
Sanghyeon thấy bạn rưng rưng sắp khóc thì vội vàng ôm lấy bạn, vuốt lưng vỗ về như cách bé thấy ba vẫn hay làm với mẹ, còn dùng giọng non choẹt dỗ dành y như ba Sanghyuk.
"Làm gì có chuyện đó, một tớ xin mẹ cho cậu qua nhà tớ chơi nhá, nhà tớ có mấy tấm thẻ màu đen đẹp lắm luôn"
Cô bé nghe thế thì dụi mắt, hỏi lại bạn, thấy Sanghyeon gật đầu chắc chắn thì nụ cười lại nở trên đôi môi xinh.
"Nhớ tớ cũng có, ba tớ hay dùng để tớ kẻ đường thẳng á!"
"Hay dậy, ba tớ có cúp, đựng được nhiều nước lắm, tớ uống mãi chẳng hết"
"..."
Giáo viên mần non part time Choi Doran, đến thay ca chị gái làm vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ này, cảm thấy đầu mình giật bưng bưng. Nhìn lại tên trên áo của hai đứa nhỏ
Lee Sanghyeon và Kim Deoksun
Thì ra con của cựu tuyển thủ đẳng cấp thế giới nói chuyện cũng khác bọt hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com