[Deleted File 10-3]
R: Hơi angst chút. Phần này hong có sếch┐( ˘_˘)┌
=============================
Ratio vẫn luôn biết Aventurine đam mê mấy cái trò cosplay, nhưng mà, giờ cậu còn không buông tha cho con thỏ bự mới tới này.
- Anh không thoải mái sao? Vậy cứ cởi ra đi.
Cậu bắt Screwy mặc đồ hầu gái.
Ratio nhìn cái người vừa đỏ hoe mắt vừa xếp trà chiều cho mình mà thấy đầu hơi đau. Dù anh phải công nhận là đồ hầu gái ren đáng yêu chết đi được...nhưng mà rõ ràng là người này đang ngượng sắp khóc tới nơi rồi.
- Đừng mà... Đẹp mà...
Aventurine bất mãn trợn mắt nhìn anh uất ức, kéo eo Screwy ôm ghì.
- Dễ thương mà anh, Screwy dễ thương muốn chết... Anh phải công nhận nhìn ảnh mặc vậy tâm trạng tốt hẳn mà.
Cậu cười, gác cằm lên bụng đối phương, cái tay lại không yên phận, vén váy người ta lên, lộ ra cặp chân thon dài trắng tái của hắn đang mặc tất ren trắng kèm nịt đùi, còn...lộ ra đầu khấc phấn hồng của cái vật rũ xuống lấp ló dưới lớp váy.
Mặt Ratio chợt đỏ bừng, anh nhận ra hắn không mặc đồ lót bên trong. Tay cầm tách trà hơi run, siết lại.
- Với lại, bệ hạ hạ lệnh rồi, anh ấy không chống được.
- Em thừa nước đục thả câu quá.
Mắt Screwy đã ậng nước, càng căng cứng người khi có người hầu robot khác đang ở cạnh. Nhưng hắn không phản kháng, dù đùi đã phát run khi cậu dùng tay liên tục sàm sỡ trong váy mình.
Còn luồn ra sau, bóp nhẹ cái mông trần của hắn, nắn bóp liên tục.
- Mềm ghê...
Aventurine tầm tắc, cười cực đáng ăn đòn.
- Nhìn rất kỳ sao...?
Screwy hơi run giọng khi Ratio nhìn mình, có phần bẽn lẽn xấu hổ quá mức trước anh. Hắn khép chân, vô thức kẹp bàn tay nóng hổi của Aventurine giữa đùi. Hai hòn mềm mại chạm phải tay cậu làm sống lưng hắn tê dại, suýt chút theo bản năng dạng chân ra để cậu thăm dò toàn bộ phần nhạy cảm của mình.
- Dễ thương quá...
Ánh mắt Aventurine mê muội, cực kỳ muốn nhấc váy lên xâm phạm người ta ngay dưới thân, khiến hầu gái này phải vì chủ nhân mà co giật khóc lóc. Ban nãy nhìn cậu suýt không chịu được vén hết váy người ta lên bú mông, may vẫn nhịn được.
Dù có vẻ kháng cự, nhưng hắn không hề từ chối yêu sách khi cậu nài nỉ. Rõ ràng đã ngượng tới chảy nước mắt rồi...
Như con thỏ... Tim cậu chịu không nổi...
Ratio im lặng, rồi lắc đầu. Anh kéo người khỏi tay Aventurine, kéo lên đùi mình ngồi. Dù Screwy nhìn như con thỏ, thực tế chiều cao của ông không hề thua kém anh, ngồi lên đùi cao hơn anh cả khúc.
Ratio siết lấy cái eo mảnh này, không nhịn được vùi vào hít hương nước hoa dịu nhẹ trên người đối phương, cái đầu căng thẳng vì hoạt động não quá nhiều thả lỏng hắn.
- Không có, anh mặc rất dễ thương.
Còn gợi dục, cái vẻ cấm dục trong sáng, nhưng bên trong lại vừa dâm đãng vừa ngây ngô này làm anh hơi không khống chế được.
Thèm khát được nhúng chàm hắn.
Khí chất người này khác hẳn bệ hạ của anh. Screwllum như một mị quỷ, sở hữu một sức quyến rũ bẩm sinh khiến người ta khó mà dời mắt, rồi cứ thế phô bày dục vọng của mình trước ông khi đối phương ngoắc tay mời gọi. Ông luôn ngạo mạn từ cao nhìn xuống, trêu chọc dục vọng của người khác, rồi như ban ơn mà thuận theo, nuông chiều khát khao của họ.
Còn Screwy lại như con thỏ chưa kinh qua mùi đời, có vẻ ngây thơ nhút nhát với đôi mắt xanh như loài thú ăn cỏ, nhưng lại dễ dàng tiếp nhận dục vọng của người khác hướng tới mình. Anh nhìn ra điều này khi dù bị Aventurine liên tục thọc tay vào váy quấy rối, gương mặt này hoàn toàn không hiện vẻ chán ghét chối từ do bị sỉ nhục.
Nói thẳng ra, hắn thích bị họ đối xử như vậy, muốn họ nhúng chàm bản thân với thật nhiều dục vọng hướng tới mình.
Ratio suýt chút chép miệng, Screwllum nào cũng ngon lành riêng theo cách của mình.
- Nhưng nếu nó làm anh khó chịu thì không cần phải làm vậy.
Nói chung thì cũng cần tôn trọng người ta. Hắn là người, không phải đồ chơi giải khuây thật. Anh sẽ không vui nếu Screwy cũng không thích.
Screwy nghe vậy mặt càng đỏ hơn, lúng túng cúi mặt, lí nhí thật nhỏ.
- Hai em đều thích là được.
Hắn nghiêng đầu, đôi mắt xanh dịu dàng như cười dù đang ậng nước đáng thương.
- Tôi được lệnh phục vụ và phục tùng mọi nhu cầu của các em. Nên các em muốn đối xử với tôi như nào cũng được, dĩ nhiên phải có giới hạn vì sức khỏe của hai người.
-...
Anh hít sâu, nhịn không nổi càng ghì chặt cái eo này thêm. Bệ hạ ở nhà thì chưa dám chạm vào người ta, anh vẫn để ý Screwllum sẽ ghen tị và tủi thân. Nhưng giờ có thể thoải mái rồi.
Rất có lỗi với bệ hạ, nhưng mà anh thật sự cũng thích Screwy này lắm lắm... Đều là Screwllum hết mà...
Đối phương rên khẽ khi bị siết, nhút nhát quấn cổ anh khi anh vùi vào cổ mình liếm láp. Hắn không từ chối họ được mà...
- Vậy mệnh lệnh của em là nếu anh khó chịu hãy nói ra ngay, được không?
-...Vâng...
Screwy cười, thả lỏng hẳn khi nhận ra người yêu vẫn rất để ý hắn. Nhưng vẫn không hề nói bị đối xử như này khó chịu.
Ratio luôn biết Screwllum không biết nói dối, vậy là thật sự người này vẫn ổn với bộ đồ hầu gái, đúng hơn là dục vọng cả hai hướng tới mình. Hoàn toàn không chối bỏ.
Nó làm tim anh đập thình thịch.
- Thật sự dễ thương quá...
Không nhịn được để lại dấu hôn tím sẫm lên cổ hắn ta, anh vén váy hắn lên, sàm sỡ cặp đùi này.
- Không mặc cả đồ lót, hầu gái này muốn quyến rũ chủ nhân rõ ràng thế à?
-...
Vậy mà đối phương mím môi im re thật.
-...
-...
Aventurine vốn cợt nhả cười vui vẻ khi chính cậu yêu cầu người ta đừng mặc đồ lót bên trong, nhưng giờ cũng phải khựng lại vì ngạc nhiên.
Cậu...không ngờ hắn có ý thật...
- Ồ?
Aventurine cười đến lạ, muốn tiến qua kéo Screwy sàm sỡ tiếp, nhân tiện thăm dò thêm giới hạn của hắn.
Nhưng bị Ratio chặn lại.
- Hôm qua em ăn bệ hạ rồi, nay là lượt của anh.
-...Anh để bụng tới vậy luôn hả?
Mặt cậu méo xệch. Screwllum không chủ động cưỡi anh là lỗi của cậu hả? Ai bảo ảnh da mặt mỏng, không dám đòi?
Bất công quá???
Nhưng nhà này xếp hạng rõ lắm, Screwllum là tối thượng miễn bàn, tại ông là trụ cột gia đình, kiếm tiền nuôi cả hai. Sau là Ratio, làm việc cật lực phụ giúp ông ấy.
Aventurine cũng có công việc đàng hoàng đấy nhé, nhiều là khác, nhưng cậu...cậu...
...nhà này hai cái nóc, cậu không bật được...
============================
- Đừng lo sợ như vậy, em không làm gì anh. Hiện tại thì không.
Ratio thở dài nhìn người nắm chặt váy cúi đầu đứng trước mặt, giọng nhỏ nhẹ hơn hẳn bình thường.
Ánh mắt anh thoáng trầm, ngồi trên ghế đưa tay với đối phương.
- Qua đây nào.
Screwy do dự, nhưng rồi vẫn tiến qua, quỳ gối, tựa má lên đùi anh dụi nhẹ, ngoan ngoãn như một con mèo.
Hắn biết người này rồi sẽ dịu dàng vuốt tóc mình. Điều này sẽ không đổi, miễn họ là người yêu.
Dù giờ rằng hơi kỳ quặc, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được tình yêu này. Hắn sẽ không tự hỏi liệu đó có phải là bố thí hay gì.
Hắn không muốn tự hỏi những điều rối rắm đó, hắn không cách nào giải mã.
Vậy dù chỉ là bố thí cho một tạo vật chứa chút bóng dáng của người họ yêu, vậy cũng đã là quá nhiều với hắn rồi.
Được gặp lại là nhiều lắm rồi.
Ratio im lặng, vuốt mái tóc bạc trắng mềm mại trong tay, mân mê gò má đối phương đang dụi trên đùi mình.
Rồi anh cất tiếng.
- Em biết anh là gì.
-...
Screwy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Ratio gật nhẹ đầu với hắn, giọng càng nhẹ nhàng.
- Em biết điều anh biết. Không sao cả.
-...Không thế? Tại sao?
Screwy vô thức níu chặt quần anh, cơ thể chợt run lên.
- ...Em không biết, anh chỉ cần biết em biết điều anh...đã cố làm.
Ratio cúi đầu, dùng hai tay nâng lấy gương mặt hoang mang quá đỗi của đối phương.
- Anh đã vất vả rồi.
-...
Hắn há miệng, muốn nói gì đó, nhưng rồi không biết phải nói gì.
Cơ thể vô thức co lại, có phần hèn nhát và tự ti.
- Tôi thất bại.
- Ừm, em hiểu. Nhưng mà anh chưa từng lùi bước, anh biết thế là được.
Ratio không có nhiều thông, thực tế, anh cũng biết việc nhớ lại toàn bộ mọi thứ hẳn sẽ ép cái đầu này lâm vào điên loạn.
Anh chỉ biết vài thông tin chính, nhưng đã đủ để giao tiếp với người này.
- Vậy em có biết tôi không?
Người đó hỏi anh, giọng hơi phát run, tay nắm cổ tay anh hơi siết lại.
- Không.
Ratio cụp mắt.
- Vòng em biết không có anh. Em cũng không biết vì sao anh lại có dạng con người như hiện tại. Nhưng nếu anh không muốn kể, em sẽ không ép buộc.
-...Cảm ơn em.
Hắn quỳ gối, gương mặt dần cúi xuống.
- Thật ra tôi là kẻ thất bại nhất trong tất cả các vòng. Tôi...chùn chân. Không đủ quyết tâm đi tới cuối.
Hắn không nhớ được hết. Hắn chỉ còn nhớ tới quãng thời gian ở cạnh họ.
Nhớ lại niềm hạnh phúc, sự thả lỏng, sự vô tư khi cả ba ở cạnh nhau.
Cũng nhớ những dằn xé tột cùng khi lựa chọn trốn chạy.
Hắn đã chọn từ bỏ ngay một vòng đó, dẫu biết rằng kết cục thảm hại hẳn sẽ là cái chết của tất cả khi mình buông tha. Hắn có khi sẽ lại phải nhìn họ chết trước mặt như trong hai mươi bảy lần trước đó, bởi bản thân không đủ mạnh hay có vốn liếng để bảo vệ ai.
Huống hồ, lần đó là hắn chủ động từ bỏ, chọn lấy cái chết mòn miễn được ở cạnh người hắn yêu.
- Tôi...không thể nói là không hối hận.
Hắn lầm bầm, cười khổ sở.
Không nhớ, ngược lại cũng là một loại ban ân. Hắn không cần phải chứng kiến kết quả cho sự từ bỏ của mình.
Trốn chạy.
Một kẻ đào tẩu, phản bội lý tính, thuận theo cảm tình, khát khao giải thoát.
Screwy sẽ không nói rằng là vì họ mà chọn như vậy. Đó là đổ lỗi, hắn không đớn hèn tới vậy.
Đây là tội nghiệt của hắn.
Họ nào có tội gì đâu?
Vì cũng như hắn thôi, họ không muốn người mình yêu thương chết, chỉ vậy. Vì dù có lặp lại bao nhiêu lần, biết rõ họ không thật sự chết đi miễn còn cơ hội lặp lại, hắn vẫn không chịu đựng được cảm xúc khi ngồi ôm ghì những cái xác lạnh lẽo đó.
Đôi mắt xanh vô hồn giấu trong lòng bàn tay bản thân, mở to trừng trừng, lặng lẽ chảy lệ. Hắn càng cúi đầu trước anh, run lên rồi bình thản trở lại, như chờ đợi phán xử cho tội đào ngũ của mình.
Ratio chỉ im lặng lắng nghe.
Không thương hại, không phán xét, chỉ nghe thôi.
Rồi từng chút, anh cũng quỳ xuống, đối diện với hắn. Không cố gỡ hai bàn tay đang ôm chặt mặt đó ra, anh chỉ giang tay, ghì lấy đối phương vào lòng.
Rồi vô cảm nhìn trần nhà.
Screwllum, tại sao anh phải chịu đựng mấy thứ này?
Bệ hạ của anh hiện giờ nhìn thì khác xa người anh đang ôm trong lòng.
Nhưng họ vẫn chỉ là một thôi.
Đạp lên xác đồng tộc, đạp lên xác người thân, đạp lên xác người thương và của cả chính bản thân, họ đều lê lết từng chút, cố gắng từng vòng một.
Chỉ để sống, để giữ những người quan trọng sống, và cũng khát khao được sống.
Chỉ vậy thôi mà đã xa xỉ vô cùng.
Chỉ vậy thôi mà.
- Em sẽ không nói anh không có tội. Em không có quyền phán xét. Và dù có nói, anh cũng sẽ không tha thứ cho chính mình.
Anh quá hiểu điều này.
- Em cũng không phải bản thân khi đó để có thể gửi gắm gì cho anh.
Hôn lấy vầng trán của kẻ tội đồ, Ratio ngồi cạnh, ôm ghì và dựa vào hõm cổ đối phương.
- Nhưng mà nếu anh ta giống em, hẳn anh ta sẽ nói...ừm...
"Tội nghiệt này, em thay anh gánh."
Anh thầm thì, nhận ra cơ thể trong lòng chợt kích động run lên bần bật trong tiếng nấc khàn, lại càng ôm ghì.
Ghì lại thật chặt, không cho trốn chạy khỏi mình, khỏi "bản thân" kia.
"Bản thân" thông minh như vậy, có gì mà không nhận ra sự dằn xé của đối phương?
Nhưng anh nghĩ "bản thân" đó đã cố hành động, thay vì chỉ đứng im lặng nhìn.
Giống anh hiện tại vậy.
Có thể thành công, cũng có thể thất bại, vĩnh viễn tan biến.
Nhưng cũng đã là hành động.
Cố với lấy ánh sáng khiến đôi mắt mình mù lòa kia, nắm chặt.
Không muốn chia xa nữa.
.
.
.
- Hứ, anh ăn mảnh, làm gì mà người ta nằm luôn rồi?
Aventurine ghì chặt eo bạn đời nhõng nhẽo, chợt nhận ra bất thường vì người anh lại nồng nặc mùi thuốc lá.
-...
Cậu im lặng, rồi lỏng tay, lấy nửa điếu thuốc bên môi anh rít một hơi dài.
Giọng đã trầm hơn nhiều.
- Anh nói gì với ảnh?
- Chẳng gì cả. Một suy đoán nhỏ thôi.
Anh nhếch môi, ngón chỏ chọt chọt trán cậu.
- Đồ chân ngoài dài hơn chân trong, em ám ảnh Screwllum quá rồi đấy. Anh mới là bạn đời của em.
- Không thể nói vậy được.
Aventurine cụp mắt, siết chặt eo anh.
- Vì Screwllum sẽ không tổn hại anh, nếu có, em đã hứa sẽ xử anh ấy từ lâu rồi.
Cậu luôn biết Screwllum ngày trước thường hay đột nhiên vì gì đó mà trở nên kích động, biến động tinh thần mạnh. Cậu thường tiêm thuốc mê cho anh vào những lúc như vậy rồi chạy vội xem ông ổn không.
Cái câu đe dọa năm đó cậu nói với Screwllum thật ra là một tầng đảm bảo giữa họ, là niềm tin của cả hai.
Dù cậu sẽ không thật sự cố giết ông. Ông ấy chỉ là bị bệnh, cậu sẽ cố tìm cách chữa.
- Nhưng Ratio, em không thể giết anh nếu anh hại anh ấy.
Aventurine rít cạn điếu thuốc tàn.
- Em tin tưởng anh, luôn luôn. Anh quan trọng với em hơn, em sẽ không phản bội anh dù có phải trái ý Screwllum, em luôn là con chó trung thành nhất bị anh nắm chặt dây xích. Chỉ là...
Cậu cụp mắt.
- Em cũng có quyền không tha thứ, dù có yêu anh nhiều tới đâu đi chăng nữa.
Ratio nghiêng đầu nhìn cậu, như lần đầu nhìn rõ cậu vậy.
Anh rút ra điếu thuốc mới, rồi rít một hơi dài.
Phả lên gương mặt người đàn ông đã lớn này với một nụ cười híp mắt.
- Nói rồi. Anh không làm vậy.
Ratio chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Em biết rõ anh ấy quan trọng với chúng ta tới mức nào mà.
Và ngược lại cũng vậy.
+++
R: Vụ thằng nhỏ hù giết Screw G là từ hồi chương 5 :))))) Nó là đứa sớm biết vụ ngài đôi khi hay lên cơn khá đáng sợ, nhưng luôn che giấu giúp. Hồi này vẫn còn phải tỏ ra láo chó nên dùng từ hơi nặng :)))))
By the way, "In the dark" là bài hợp với pov Ratio trong G nhất ☝🔥 Huhu, thích mà đớn 😭
Sếch của 46 với hai người thì ở phần sau, ăn thịt 🐇¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com