[Deleted File 10-6]
R: Sếch rô bô rô bô, rô bô này có 🦋, siu siu cân nhắc😔
==========================
Một tháng trôi qua, muốn liên lạc với Screwllum càng lúc càng khó khăn. Aventurine thở dài chán nản khi lần cuối cùng ông ấy gọi video call báo bình an cho họ cũng là từ tuần trước, sau đó không gọi lại thêm được.
Aventurine vẫn đều đặn mỗi ngày thu thập tin tức đường di chuyển tàu mẹ của Screwllum, đồng thời vẽ ra những hướng di chuyển an toàn nhờ thông tin mình liên tục thu thập được. Cấp dưới của cậu luôn túc trực 24/24 giám sát công việc này, tránh có biến động thì có thể báo cáo ngay cho cậu sắp xếp lại các bước nhảy ánh sáng.
Chỉ là đi tới các quân khu thôi nhưng cũng nhọc nhằn quá đỗi, chưa kể thời gian của các tinh hệ là khác biệt, dù Screwllum nói mình chỉ đi một tháng, nhưng đó là một tháng của ông, không phải của họ, Aventurine hiểu ý tên này quá mà.
Cửa mở, cậu ngẩng đầu, mỉm cười nhìn người bước đến. Ratio cầm theo cốc cacao nóng hổi, anh hớp một ngụm rồi đưa ly còn lại cho cậu, Aventurine lại không thích, nũng nịu muốn uống chung với anh.
Ratio nhìn quỹ đạo di chuyển của Screwllum trên màn hình tinh thể, ánh mắt anh thoáng trầm xuống đôi chút.
- Em nhớ ảnh à?
-...
Aventurine ngượng ngùng xoa gáy. Cậu không nói dối được, nhưng cảm thấy trả lời câu này thật quá thừa.
Cậu biết Ratio cũng nhớ Screwllum lắm.
- Vậy đi tìm ảnh thôi? Công việc của em đâu có vướng mắc nhiều thứ như anh đâu? Do dự như này không giống em.
Anh nhún vai, tỏ ý không để tâm. Nhưng Aventurine lại nhíu mày.
- Em không muốn bỏ anh lại một mình.
Aventurine không yên tâm được, cũng cảm thấy làm vậy rất kỳ. Cậu thật sự không thích cái cảnh ba người ba nơi khác nhau, hay một người bị tách khỏi cả hai.
Ba người bọn họ muốn mãi bên nhau, chỉ là, thân phận địa vị lẫn tình hình hiện tại không cho phép.
- Có Screwy mà. Lúc thường chúng ta xa nhau năm mười tháng cũng không thấy em ủy mị như này.
Ratio cười dịu dàng, vuốt nhẹ đầu cậu.
Thật ra, Ratio không quá thích cái kiểu Screwllum dùng phân thân để chăm sóc bọn họ. Screwy không phải phân thân của ông ấy, nhưng mục đích sử dụng cũng không quá khác.
Tuy rằng biết rõ đó là Screwllum, họ yêu mọi phần của ông, nhưng bản thể vẫn là thứ không thể thay thế.
Cái viễn tưởng những phân thân này luôn tỏ vẻ không sao cả, tỏ ra không có gì, nhưng bản thể lại ở một góc nào đó gặp chuyện làm anh khó chịu từ tận đáy lòng, cảm giác không thể chạm đến, không được sẻ chia, chỉ có cảm giác người đó cuộn mình lại trong góc tự ổn định bản thân.
Không được tin tưởng.
Anh vẫn muốn Screwllum của mình, hơn tất cả.
Đây là sự chiếm hữu của anh, anh không thích Screwllum có bí mật trước mình.
Chỉ là giờ không giống khi xưa, khi anh vẫn có thể làm cái bóng của người đó, kề kề bên cạnh.
- Đi đi cục cưng.
Ratio cười, nuông chiều nâng cằm Aventurine, đôi mắt màu đồng hơi nheo lại.
- Giám sát anh ấy. Và...
Anh hơi nghiêng đầu, giọng dịu lại.
- Ở bên Screwllum của chúng ta thật nhiều.
Chiếm hữu vặn vẹo? Có đấy.
Nhưng nếu không có tình yêu lớn hơn tất cả, vậy đã chẳng đến mức này.
.
.
.
Screwy nhìn Aventurine chỉ mang theo vài đồ lặt vặt đã rời đi, chỉ thoáng lặng im nhìn đối phương qua khung cửa sổ.
- Do tôi không đủ tốt ư?
Hắn hỏi, giọng hoang mang kỳ lạ, dù gương mặt không biểu cảm.
- Không, Screwy, anh rất tốt.
Ratio ôm hắn từ phía sau, gác cằm lên bờ vai này, dịu dàng hôn lên cổ. Anh hít sâu mùi hương riêng của hắn, siết chặt.
- Nhưng, anh biết rõ mà. Rằng "anh" quan trọng với bọn em hơn.
- Tình yêu này không phải hơi nghẹt thở sao?
Hắn cụp mắt, lần đầu tiên không nhìn thẳng vào anh, có hơi tự ti rụt vai lại, càng bị vòng tay này ôm chặt.
- Đúng thế, khá nghẹt thở.
Ratio thầm thì, âm giọng dịu dàng trầm trầm, hơi cười lên mị hoặc.
- Nhưng "các" anh thích nó. "Screwllum", anh cần được yêu, anh khát khao nó thật nhiều. Các anh là kẻ điên tình khác xa với những gì các anh cố thể hiện bằng logic và lý tính. Sống vì yêu và chết cũng vì yêu, các anh luôn như vậy.
Đặt một nụ hôn lên cần cổ mềm mại, Ratio cười càng tươi.
- Nên, anh lúc nào cũng ra sức quyến rũ bọn em một cách vụng về, chỉ để bọn em dần quên đi "master" của anh mà tập trung tới mình mà? Anh nào có yên phận như cái vẻ vô hại mình thể hiện ra đâu? Anh muốn thay thế Screwllum thật của bọn em, ít nhất trong khoảng thời gian mình có thể tồn tại.
-...Chà...
Đôi mắt xanh ngọc cuối cùng cũng nhìn về phía anh, Ratio cười cực kỳ thích thú khi nhìn thẳng vào mắt hắn.
Screwy vẫn mỉm cười dịu dàng vô cùng.
- Ừm. Bị em bắt bài rồi.
Cũng như hắn quá hiểu anh trong từng lần lặp lại.
Veritas Ratio cũng luôn hiểu hắn đến từng đường tơ kẽ tóc.
===============================
Screwllum luôn làm một công việc lặp đi lặp lại, dù là trước kia hay bây giờ.
Văn kiện chất chồng cần phê duyệt, những sản phẩm phải liên tục thí nghiệm, và giờ là xóa đi xóa lại đống ký ức chiến tranh của từng cá thể vừa giống cũng vừa khác, đây là những công việc đòi hỏi ông phải tỉ mỉ từng tí, dù nội dung có giống nhau tới mức làm ông bị ảo giác mình bị Dè jávu, thì vẫn cứ phải làm.
Mệt muốn chết. Robot thì không nên biết mệt, nhưng ông chẳng phải robot bình thường, ông vẫn thấy mệt.
Đây là ngày thứ 23 ông tiếp tục công việc này. Lịch trình gồm lên tàu, phi tới tinh hệ khác trong sáu giờ hệ thống, trong thời gian đó thì phê duyệt công văn hoặc họp online, sau đó thì xuống tàu khảo sát quân khu rồi tiến hành mở những cuộc trị liệu tâm lý cho quân đoàn vô cơ. Xong việc thì lại lên tàu, tiếp tục vòng lặp mới.
Thời gian riêng tư tầm đâu đó hai ba giờ hệ thống, Screwllum chỉ biết ngồi ngẩn người. Ông luôn cố liên lạc với các người yêu khi có thể, nhưng tàu liên tục thực hiện bước nhảy làm tín hiệu nhiễu loạn, rất khó để liên lạc.
Nhưng ít nhất ông biết họ vẫn ổn, còn rất vui vẻ với tên kia.
Ừm, vậy là được. Screwllum nghĩ vậy.
Ông xấu nết thật, nhưng sẽ không đi phá đám nếu người ông yêu đang vui vẻ. Ông thích họ cứ vui vậy hơn, không cần để tâm tới ông. Tuy có hứa sẽ luôn chia sẻ với nhau, nhưng Screwllum rất ngại phải chia sẻ mấy việc làm mình phiền muộn.
Vì ông đã quen với cuộc sống như hiện tại, kể ra thì như đang than khổ gợi họ thương hại xót xa, Screwllum không thích vậy, rất lúng túng ngượng ngùng. Mà họ có biết cũng chỉ biết xót ông chứ đâu làm gì được.
Cứ vậy là được rồi.
Dù...cô đơn.
Cũng hơi ghen tị.
Screwllum chỉ biết đặt hai con robot nho nhỏ dễ thương biết hát biết múa có hình hai người kia lên bàn, rồi ngắm nhìn chúng nhảy múa cho mình xem. Ông thường nằm dài trên bàn làm việc, đôi mắt đỏ sẽ nhấp nháy vui vẻ trong im lặng.
Nhưng nay hơi khác.
[Bệ hạ, có người xin gặp.]
Screwllum ngẩng mặt khỏi bàn làm việc, ông cất hai con búp bê vào lại ngăn kéo, có hơi buồn bực khi chút ít thời gian nghỉ cũng bị chiếm dụng. Nhưng Screwllum vẫn là con người của công việc, điều chỉnh bản thân xong liền cho phép người muốn yết kiến tiến vào văn phòng.
Nhưng nhìn người vừa tiến vào, ông ngẩn người.
Lớp vỏ robot vừa quen vừa lạ, nhưng Screwllum sẽ không nhận nhầm đối phương bằng màu sắc tinh thần riêng của người đó. Quả nhiên cửa vừa khép lại, đối phương đã đi qua, chả thèm hành lễ chào, cứ thế vượt qua bàn mà nhào vào lòng ông.
Screwllum vươn tay tắt đi viên đá tím trên cổ cậu, người trong lòng hiện ra rõ ràng, cười với ông cực kỳ ngọt ngào và đắc ý.
- Bất ngờ không? Người ta phi tàu tới chóng mặt buồn nôn mới bắt kịp tàu mẹ đó, khen em đi.
[...]
Aventurine vốn nghĩ Screwllum sẽ nghiêm khắc nạt cậu sao bỏ Ratio tới đây hay lúng túng e hèm tỏ vẻ không thèm quan tâm việc cậu tùy hứng rồi hỏi thăm cả hai, họ chả khi nào ủy mị với nhau cả dù có nhớ nhung như nào đi chăng nữa.
Nhưng khi Screwllum chỉ im lặng, cậu nhất thời cũng lặng theo.
Nụ cười không giữ nổi, Aventurine im lặng mân mê gò má lạnh băng này, Screwllum cũng hơi nghiêng đầu, dụi nhẹ má mình vào tay cậu.
-...Anh mệt lắm à?
[...Có hơi.]
Ông cúi đầu, siết lấy thanh niên này vào lòng, đầu cúi thấp, trán kề trán.
[Thật là, ta càng lúc càng thấy mình ủy mị. Chỉ xa mấy em một đoạn thời gian đã hơi không chịu được.]
Áp phần là miệng lên môi thanh niên như đang hôn phớt, ông cạ nhẹ, tay vươn lên vuốt ve tấm lưng này, như muốn nuốt cậu vào lòng, cùng hòa làm một.
Ánh mắt Aventurine dịu lại, mày hơi nhíu, cố nén sự nhộn nhạo trong lòng, không muốn mình ủy mị xót xa ứa nước mắt vì đối phương, cậu biết Screwllum không thích như vậy, ông ấy sẽ nghĩ cậu thương hại mình.
[Ta nghĩ mình nên hỏi nhiều thứ, nhưng giờ...ta không muốn nói gì nhiều. Có lẽ để sau vậy.]
Screwllum cúi còng lưng, dụi mặt vào lòng ngực Aventurine, lắng nghe nhịp tim của cậu, cảm nhận hơi ấm thuộc về người sống thuộc riêng về người mình yêu.
[Ta chỉ biết là ta nhớ các em thật nhiều. Tạm thời chỉ có em cũng được, ta muốn cảm nhận em tồn tại.]
Môi Aventurine mím lại. Tim lại loạn nhịp.
Screwllum chết tiệt, lúc nào cũng thật thà một cách quá đáng.
- Anh còn muốn làm gì không?
Ông hơi khựng lại.
Screwllum giơ cổ tay, cố nhìn kim giờ kim phút của chiếc đồng hồ trên tay.
[Còn ba giờ hệ thống cho điểm đến tiếp theo.]
Một cách khao khát, Screwllum đè nghiến cậu ra bàn, cổ tay bị đè ép, ấn dưới thân ông.Aventurine bất ngờ trước phản ứng này, cứ thế nhìn đối phương áp đảo phía trên, tùy tiện cởi áo choàng vai của mình.
Tiếng bịch từ chiếc áo choàng rơi xuống có vẻ nặng nề, ông tùy tiện cởi cúc áo quân phục bản thân, lộ rõ vòm ngực trần máy móc rắn chắc.
[Ta muốn làm tình.]
Aventurine nhìn tới ngẩn ra, vô thức nuốt nước bọt.
[Ừm. Đủ cho em xuất đầy âm đạo ta không?]
Screwllum thương lượng, giọng vẫn như cũ, trầm tới vắt ra nước, nhưng ngữ điệu không có vẻ gian trá ngả ngớn như ngày thường, chỉ như đang hỏi hôm nay ăn gì.
[Ta muốn cảm nhận em bên trong mình.]
Ông thả cổ tay cậu ra, cúi người ôm lấy. Chiều cao áp đảo, ông há miệng, cuốn lấy đôi môi mềm của thanh niên này trong khi ghì lấy cậu trên bàn, nắm lấy eo, cọ xát thân dưới cả hai. Không phải kiểu chiếm đoạt cố ý làm cậu nghẹt thở như ngày thường, Screwllum như đang chậm rãi ngấu nghiến đúng hơn, quấn lấy lưỡi cậu mút nhẹ quấn quýt bằng cái lưỡi phi nhân loại của mình.
[Ta nhớ, ta đói, ta muốn, ta ghen tị.]
[Kakavasha của ta... Ta muốn nuốt chửng em, theo nhiều nghĩa.]
-...Ưm...hah... Screwllum, từ từ anh...
Người này dừng lại theo đúng ý cậu, Aventurine thở hổn hển, cố bình ổn lại trước một Screwllum có hơi bất ổn. Nhưng dù thế ông vẫn không cố chấp tổn thương cậu như thường ngày.
Aventurine hít sâu, vuốt lấy tấm lưng này, hôn lên gò má Screwllum. Tay cậu mân mê bờ ngực cứng rắn, rồi đến vòng eo máy móc, từng chút cởi nốt quần áo đối phương.
- Để em, bệ hạ của em. Để em yêu chiều anh nhé? Để em an ủi anh, không cần gấp gáp.
[...]
Screwllum gục đầu vào vai cậu, cũng thả lỏng, từ từ để cậu chịu sức nặng của mình.
Đây là biểu hiện của sự tin tưởng, rằng ông sẽ giao mình cho cậu, không che giấu.
Ánh mắt Aventurine như tan thành nước, cậu ngồi dậy trên bàn, ôm lấy cổ đối phương, hôn nhẹ liên tục.
- Để em yêu anh thật nhiều, được không?
[...]
[...Ừm. Nghe em.]
.
.
.
[Ư...rè...ư...Aven...]
- Em đây.
Dùng chính đùi mình banh rộng cặp chân kim loại thon dài của người trong lòng, Aventurine thở dốc hôn hôn phần là tai của ông, ghì ông lại trong lòng. Một tay cậu đè lại phần ngực Screwllum để ông ở yên không giãy quá mạnh, tay còn lại liên tục nhấn vào cái âm đạo silicon mềm mại đã rỉ chất bôi trơn đặc quánh đầy dưới sàn.
Ba ngón tay khều móc, dễ dàng lôi ra thêm thật nhiều chất bôi trơn đậm đặc. Screwllum lắc đầu, dương vật đồng màu cơ thể lắc lư liên tục giật giật vì âm đạo dưới đáy một chút bị móc liên tục.
[Có thể...vào ngay mà...rè... Em không cần móc...]
- Em biết. Nhưng em muốn anh xuất tinh bằng phần này trước. Bụng anh nóng lắm rồi nhỉ?
Cậu thở dốc, tay lướt xuống xoa xoa cái bụng đã nóng ran của Screwllum. Ông ngửa cổ, dựa vào vai cậu, cơ thể rè rè những thanh âm nhỏ nhỏ, rồi run lên vì hột le nhô cao silicon bị xoa liên tục, kéo ra.
Cảm giác rất kỳ lạ, nhưng ông không ghét cái phần này. Aventurine có vẻ thích âm đạo hơn nên ông mới chọn nó thay cái giả hậu môn, nhưng có vẻ nó có nhiều chức năng tiếp nhận hơn nhiều. Thường Screwllum không để ý, ông chỉ biết cực khoái khi bị cậu đút vào là chính, cũng rất ngại cho cậu hay Ratio nhìn rõ phần này.
[Aven...rè...]
- Ừm... Ngoan, anh cảm thấy lạ ha? Anh thường không cho em chăm sóc nó.
Tầm mắt cậu hơi tối, hôn cổ ông liên tục như trấn an.
- Em xem hướng dẫn sử dụng kỹ rồi, nó có tác dụng với cả anh, không phải chỉ là công cụ cho riêng bạn tình hữu cơ thỏa mãn, cực khoái mô phỏng rất lớn. Nhất là...anh có thể cảm nhận rõ hơn.
[Rè...ta...không cần, em cứ sử dụng...]
Ngay cả Screwllum cũng nhận ra phần này không hề dễ kiểm soát như dương vật, bằng chứng là nó rỉ chất nhờn không kiểm soát được, nhất là mỗi khi ông tưởng tượng Aventurine sẽ tiến vào liền co thắt liên tục.
- Anh cần.
Aventurine đè chặt cái eo này, móc nhanh hơn bên trong cái lồn trơn trượt. Screwllum luôn cố ẩn nhẫn rốt cuộc cũng run bần bật, vô thức dạng chân ra thêm, giãy đạp liên tục.
[Không cần...rè... Aven!...]
- Thật sự không thích sao? Nhưng em thấy anh run lắm.
Cậu khẽ cười, bốn ngón tay khoét sâu bên trong thêm. Đầu Screwllum bốc khói, lùng bùng trong cảm giác kéo dài, vô thức thít lại bên trong co bóp. Có cái gì đó sắp trào ra nhưng ông lại không thể kiểm soát.
Ông rụng rời khi chứng kiến đáy chậu của mình liên tục phun ra chất lỏng bắn xa xa, như lúc Ratio đạt cực khoái mà ông cực kỳ thích nhìn. Nhưng không biết vì sao mà ông không kiềm chế nó lại được, Screwllum thật sự hoảng hồn khi phần dưới xì nước mạnh tới vậy, bị bàn tay Aventurine đánh bốp liên tục nhẹp nước.
Ông giật bắn liên tục, linh kiện phát ra những tiếng lanh lảnh dễ nghe, bị đánh vào âm đạo xì nước làm chân ông co giật, liên tục giãy đạp.
[Rè...rè...hah...rè...]
Aventurine thỏa mãn thở hắt, cái gì đó trong lòng cũng dịu đi. Tuy mỗi lần kết hợp cùng Screwllum rất tuyệt, nhưng nhìn ông cứ như vừa bị đau vừa đạt cực khoái, còn không xuất tinh phần dưới, Aventurine vẫn có hơi để bụng.
Nhưng hết cách, Screwllum không muốn bị khám phá chăm sóc "cô bé" này, cậu thường không có cơ hội.
- Không có gì phải xấu hổ, anh hiểu mà. Anh vẫn thích nhìn Ratio đạt cực khoái như vậy thì cũng cần hiểu em cũng muốn vậy. Không gì quý giá với em hơn là những phản ứng chân thật này, khi em có thể khiến người yêu vì mình mà mất kiểm soát.
Cậu thầm thì bên tai ông, bàn tay nhẹ nhàng lại, xoa nắn cái âm đạo nhẹp nước nhờn một cách dịu dàng, khều lấy hột le to đang co giật và rủ rỉ bên tai đối phương từng câu từ chân thật.
[Em...hah..rè...Aven...]
Ngồi bần thần một lúc sau khi hạ chân xuống, cằm bị kéo lên cùng hôn sâu, Screwllum muốn mắng to gì đó, nhưng sau cùng không nói gì thêm. Chân mở toang hoác, ông run nhẹ khi âm đạo bị vỗ xoa, nóng đến khó chịu.
Cả người bị lật lại, Screwllum muốn bám vai cậu tự nhún, nhưng Aventurine lần này không cho phép.
Cậu ôm cơ thể này lên ném lên cái ghế mềm rộng, đây cũng là chỗ duy nhất nằm được trong căn phòng này. Screwllum hơi hoảng vì bị đè nghiến như này, ông không quen với việc bị áp đảo.
Nhưng cổ tay bị nắm lấy, Aventurine dịu dàng hôn lên tay ông, đôi mắt hồng xanh nhìn xuống Screwllum, như nhìn một người tình bản thân si cuồng.
Ánh mắt đó làm ông khựng lại.
- Để em, Screwllum. Để em.
Cậu thủ thỉ, khiến cơ thể căng cứng quá mức này dần lỏng ra từng chút trước mình. Aventurine có thể cảm nhận được điều đó dù Screwllum là một robot, cảm nhận thật rõ các khớp của đối phương lỏng ra, không còn phản kháng, cố chấp giữ vững tự tôn trước mình.
- Để em yêu anh nào.
Giọng cậu rất hay, khiến Screwllum mụ mị, vô thức quấn lên, ôm lấy cổ cậu.
- Ngoan quá, Screwllum ngoan lắm.
Aventurine hôn nhẹ lên cổ ông, hôm nay cậu không cố tình trêu chọc cái gáy cổ nhạy cảm thường làm ông cực kỳ căng thẳng.
Cậu muốn lấp đầy Screwllum bằng cách nhẹ nhàng nhất, muốn ông thật sự tự nguyện.
Tay lần xuống, nắm lấy phần mềm yếu vừa to vừa cong kia, rồi cùng cạ thứ không kém của mình lên, cùng nhau di chuyển. Screwllum dùng một tay gác mặt, không để cậu thấy đôi mắt lập lòe kích động của mình, nhưng cơ thể lại thành thật hơn nhiều, dạng chân sang bên để cậu dễ di chuyển.
Âm đạo của ông lại dần nóng lên, Screwllum ngượng cực kỳ, hoàn toàn không dám cất lời, chỉ có thể phát ra vài âm thanh rè rè hồi đáp.
Bình thường ông không như vậy, Screwllum hiểu bản thân. Mặt ông rất dày, mỗi lần làm tình cũng như ra trận, không phải họ nằm thì cũng là ông thua, ganh đua và áp chế lẫn nhau.
Nhưng đối mặt với sự dịu dàng, Screwllum chào thua toàn tập.
- Cứ tận hưởng thôi Screwllum, đừng cố quá.
Aventurine nhẹ nhàng gỡ tay ông ra, Screwllum lúng túng, cố đối mặt với cậu.
Nhưng bị gương mặt điển trai cười dịu dàng kia đập mạnh một cú vào ngực, linh kiện hỗn loạn hết cả.
Aventurine cúi đầu, nắm lấy eo ông kéo lên, kề lấy cặc mình bên mép âm đạo ướt đẫm này. Eo Screwllum thật sự khá mảnh, kéo lên rất nhẹ, ông như một con búp bê bị chi phối, cảm nhận thật rõ cách cậu áp cặc lên lồn mình, hai bên mép thít lại kẹp lấy cây gậy thịt đang cạ thẳng vào lồn.
Screwllum lần nữa che mặt, không dám nhìn thẳng.
- Anh còn muốn em không?
Aventurine dịu dàng hỏi, cạ bản thân giữa hai chân Screwllum, nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng có vẻ áp bức, muốn người này thành thật.
- Em có thể chiếm lấy anh không? Anh sẽ không giấu cơn đau chứ? Sẽ không cố chịu đựng chứ?
Cậu cúi đầu, hôn lên vòm ngực nóng bỏng này. Screwllum đang nóng, rất nóng, đang rỉ dịch vì cậu, mất kiểm soát vì cậu.
Tất cả là vì cậu.
Aventurine mê đắm cảm giác này.
[...]
[Có, ta muốn...]
Lần đầu tiên, Screwllum thấy mình thua thảm hại.
Run rẩy, tới cả nói cũng không thể lên giọng, ông hạ tay xuống, rướn lên áp phần dưới nhạy cảm của mình lên đầu khấc của cậu.
[Có, ta muốn em...nhớ em... Đúng là...có hơi đau, nhưng ta vẫn muốn Kakavasha chiếm lấy ta...]
[Ta yêu việc kết hợp cùng các em nhiều lắm... Ta...ta biết ta chưa đủ tốt trong phần này...]
Ghen tị, Screwllum bấu lấy lưng cậu.
[Ta biết tên kia tốt hơn ta khoản này... Nhưng mà... Nhưng ta muốn Kakavasha.]
[Em mới là của ta mà...]
-...
Cậu cười, tay ghì lấy người này vào lòng mình, dù đối phương có muốn vùng ra vì sợ mình bỏng da cũng không muốn thả.
Sẽ không thả.
Trái tim căng đầy không kiểm soát, không cách nào kiềm chế được ham muốn nuốt chửng người này.
- Bệ hạ của em... Screwllum...
Cậu cười, cắn lấy lớp sắt nóng bỏng ở cổ ông một cách cố chấp, hiển lộ bản chất thật sự, con thú hoang ham muốn đánh dấu chủ quyền.
Đồng thời đẩy hông, trượt toàn bộ vào trong cái âm đạo trơn trượt khít rịt quá đỗi này, làm Screwllum phải rè to và ưỡn eo tiếp nhận việc bị lấp đầy.
Có vẻ lần này dạo đầu khiến phần này càng nhạy cảm, lần đầu tiên Screwllum phản ứng mạnh tới vậy, những ngón tay không móng bấu víu da thịt cậu một cách tuyệt vọng. Ông không kiểm soát nổi cực khoái mới lạ này, gần như to tiếng rít lên khi cậu lút cán địt thẳng vào phần đáy cuối cùng của cái âm đạo ướt át.
Nơi kết hợp cả hai nhẹp nước, liên tục phun mạnh tia nước khi cậu nhấn thẳng điểm trong cùng. Screwllum rít to thêm, bật ra vài âm thanh rất lạ khi nhận rõ cách Aventurine ấn sâu tới tận cùng và cách bản thân ăn lút cán con cặc dài của cậu.
Mắt Screwllum lập lòe mất kiểm soát, eo liên tục ưỡn lên, giãy giụa với cái lồn bị lấp đầy, ngay cả dương vật cũng kích động giật lên, phun ra tinh dịch đậm đặc. Cực khoái liên tiếp làm ông mụ mị, nhưng cả người bị ôm chặt cứng, nhấn mạnh lên thứ kẹt giữa háng, ép buộc tiếp nhận nhiều thêm.
Screwllum khi không còn được bao bọc trong tinh thần lực hoàn toàn không thể phòng thủ, thậm chí không thể giãy thoát khỏi người cậu, chỉ có thể run lẩy bẩy chấp nhận việc bị khống chế, làm một món đồ chơi để Aventurine xả ra dục vọng, hỗn loạn mất kiểm soát.
[Nhiều...nhiều nhiều...ah...RÈ!!!]
- Cục cưng...hà... Anh nóng điên lên được...
Aventurine mờ mắt, không dịu dàng nổi thêm.
- Em muốn khiến lồn anh chứa không nổi tinh nữa mới thôi...
.
.
.
Screwllum xong việc liền đi vào phòng tắm riêng, hiếm hoi dùng phiếu nước để tự tẩy rửa bản thân, Aventurine đứng bên hưởng ké, giúp ông khều móc bớt.
Screwllum cong eo, rốt cuộc cũng có thể tạm ổn định khi Aventurine tháo nút thắt ra nãy giờ. Cặp chân dài màu xám khép lại từ phía sau, nhưng không giấu nổi cái âm đạo trào tinh liên tục.
- Anh thấy sao...hah...?
Aventurine nhìn cũng muốn làm thêm vài hiệp, cậu cũng biết Screwllum vẫn tiếp tục được. Nhưng nửa tiếng nữa phải xuống tàu rồi, ông ấy không chịu đâu.
[...Cũng được lắm.]
Ông sẽ không nói dối mấy chuyện như này. Khoái cảm quá mức tới phát cuồng ban nãy rất tuyệt.
Thực tế, Screwllum thật sự thích việc Aventurine thô bạo nện mình điên cuồng như vậy. Cảm giác cậu ấy cần mình tới tuyệt vọng đó làm ông cảm thấy được yêu rất nhiều.
[Xong việc em có thể tiếp tục. Ta thật sự ổn với việc này.]
Nhưng trong thô bạo, cậu ấy vẫn rất để ý tới khoái cảm của ông. Screwllum không nhịn nổi trước việc này, ông thấy việc đạt cực khoái phần dưới cũng không mất mặt như mình tưởng.
Aventurine cười, kéo đầu Screwllum cùng hôn, tay mân mê khèo móc cái âm đạo đã giãn ra vì bị thắt nút vẫn đang chảy dịch. Screwllum không có mông to như Ratio, nên âm đạo của đối phương cực kỳ rõ ràng, hoàn toàn không che giấu, chảy đầy dịch nhờn nhỏ tong tong xuống sàn.
Chỉ nghĩ bệ hạ cao quý của họ dưới lớp quân phục kia là một cái lồn như này cũng đủ làm đầu Aventurine thiếu dưỡng khí.
[Kiềm chế đi, ta còn chưa hỏi em sẽ ở đây bao lâu.]
Nhìn cái vật nhô cao của cậu dù đang vệ sinh cho mình, Screwllum cũng muốn rục rịch. Nhưng không được, ông vẫn có nguyên tắc.
- Tới khi anh trở về.
[...]
- Ý của Ratio đấy. Nên ráng chịu đựng em đi.
[...]
[Không hiểu được.]
Ông lầm bà lầm bầm, có gì đó hơi cáu kỉnh trước cái quyết định này. Ông tưởng cậu ghé qua chút thôi.
Nhưng Aventurine thì hiểu rõ người ta lắm.
Mắt nhấp nháy liên tục thế kia là đang rất rất vui đó ~
+++
R: 🦋 rô bô thơm ngon 😇 ịch phát nào khít rịt phát đó 😇
Mé, tội lỗi quá, xin nhỗi vì lại lấy ngài ra làm trò đùa😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com