[Deleted File 10-7]
R: Screwy 46 cuntboy, Ratio có sữa
(ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง Mở bát tháng 12 ei ~
====================
Screwllum có một vườn hoa, tất nhiên rồi, ông ấy có cả lâu đài kề biển lẫn rừng, vậy tại sao lại không có một vườn hoa?
Chỉ là sự phong phú của thảm thực vật này thật sự khiến Screwy chết lặng. Lần nào vào đây cũng làm hắn lầm bà lầm bầm sao mà hoang phí quá, nhưng sau đó thì lại rất vui vẻ chăm cây bón cỏ.
Còn Ratio thì luôn ngồi bên dùng trà chiều mỗi lần như vậy, chống cằm cưng chiều nhìn hắn với bộ suit cầm kéo tỉa cành.
- Anh thích làm vườn vậy sao?
- Vâng, tôi rất thích.
Screwy mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nâng niu một nhành tử đinh hương, gẩy nhẹ.
- Hoa rất đẹp.
- Anh có vẻ quen thuộc với việc làm vườn.
- Có chút kinh nghiệm.
Screwy đáp, hơi thất thần. Hắn vẫn nhớ được trong lúc bị họ giam cầm mình đúng là có đi làm vườn. Dù trồng rau với chăm hoa nó cũng khác nhiều chút...
- Anh vui là được. Mà trà anh pha ngon lắm.
Ratio nhấp trà do hắn pha. Tuy các "Screwllum" của anh dở tệ trong việc nấu ăn, nhưng lại rất thuần thục trong pha trà.
Không phải cố ý học, chỉ là Raphael thích trà, nhìn lâu sẽ tự tiếp thu được.
Nên mùi vị thân quen này làm Ratio hơi hoài niệm, lẫn xót xa. Tim nhói đau, anh cụp mắt, giấu đi xao động của mình.
Anh nhớ lại những ký ức không hề vui vẻ.
Một năm, tròn một năm Screwllum mới có thể trở về Đế Quốc sau cuộc viễn chinh, cũng là một năm không "chôn cất" cho Raphael.
Screwllum ở lì trong căn phòng đặt thân xác máy móc của anh ta tròn một ngày một đêm.
Ratio và Aventurine không làm phiền họ, chỉ chờ cả đêm bên ngoài, lặng lẽ nghe thanh âm rì rầm độc thoại của đối phương cách một cánh cửa.
Ông ấy không la gào, cũng chẳng có nước mắt để rơi, chỉ có thể rầm rà rầm rì nói chuyện với người đã hoàn toàn biến mất nọ.
Sau đó thì tự mở cửa phòng, bình thản nói với họ muốn tạm biệt thì hãy làm đi, ông sẽ tự tay phân tách linh kiện của anh sau đó rồi mang đi quyên tặng.
Đây là đặc trưng của sinh mệnh vô cơ, họ không có thân xác máu thịt nên không phân rã trong đất, trở về với cát bụi. Cũng là đặc điểm của quân đội Đế Quốc, khi chiến sĩ vô cơ ngã xuống, linh kiện của họ sẽ do những chiến sĩ khác thu thập, tự thay thế cho bản thân và tiếp tục chiến đấu.
Trao đi, tiếp nối, là đặc điểm của họ.
Linh kiện của Raphael toàn là hàng cao cấp do Screwllum đích thân tuyển chọn và lắp ráp, cũng chỉ ông có thể phân tách anh.
Con người như anh và Aventurine nghe xong tuy rằng sẽ cảm thấy thật tàn nhẫn, nhưng với sinh mệnh vô cơ, đây lại là nghi thức cao nhất, ngay cả khi không còn ý thức họ vẫn có thể cống hiến bản thân, vẫn tiếp tục có ích với người khác.
"[Ngày sau ta có ngã xuống thì cũng sẽ như vậy thôi.]"
Screwllum chưa bao giờ nói về cái chết của bản thân, ông tự nhận mình là một người sợ chết, nhưng hôm đó lại thản nhiên nói vậy.
"[Mỗi tội chất thép của ta là hàng thải loại, trừ tay chân ra thì đầu với thân chắc sẽ bị ném vào khu tái chế nung chảy.]"
"[Có thương thì rã ta nguyên vẹn chút.]"
Cái tên sở hữu cái miệng đáng ghét này sau đó bị Ratio đấm thẳng vào mặt vì mấy lời buông xuôi đó.
Chỉ nhớ lại cũng làm thái dương anh giật giật.
- Em sao thế? Không vui sao?
Screwy thấy anh hơi lạ liền tiến qua. Hắn lau sạch tay, khử trùng cho sạch sẽ rồi mới vuốt nhẹ mặt anh, động tác rất cẩn thận.
Ratio dịu lại khi nhìn vào đôi mắt xanh ngọc lấp lánh ánh sáng nhu hòa của đối phương, không nhịn được thở dài.
- Sao mấy người các anh khác nhau quá...
Anh yêu Screwllum thật, nhưng đau gan vì ông ấy cũng là thật.
Chả hiểu tiến hóa kiểu gì mà thành ra như hiện tại được...
-...cái này phải hỏi bên các em chứ?...
Screwy chớp chớp mắt, hắn cũng chả hiểu tại sao bản thân hiện giờ..."bệnh" dữ vậy.
Vừa gặp đã đè hắn ra hiếp một trận tàn đời, nhớ lại cũng làm chân hắn phát run...
Nhưng ý Ratio là hắn tốt hơn đúng không? Mắt Screwy lấp la lấp lánh.
- Em sẽ không so bên nào tốt hơn đâu, các anh sẽ ghen tị lẫn nhau. Em chưa nói gì hết nhé?
Ratio nhìn phát là hiểu ra ngay, vội vàng đính chính. Screwllum mà biết thì anh tàn đời. Ông ấy bình thường không biết ghen do rất tin tưởng bọn họ, nhưng với bản thân ấy hả...
...không dám tưởng tượng.
Sống lưng anh rờn rợn, bèn kéo Screwy lại ôm dụi hít hà cho bớt sợ. Hắn thấy vậy bèn khẽ cười, xoa xoa tóc anh chiều chuộng.
- Sắp tới giờ làm việc rồi, anh phụ em nhé?
- Rất sẵn lòng.
Khác với người ngoài nghĩ, Ratio sau khi Aventurine rời đi cũng chẳng túng dục mỗi ngày như trước. Anh tóm cổ Screwy lôi vào phòng thí nghiệm, ngày đêm ngâm mình bên trong.
Ừm, tuy ký ức của hắn mờ mờ đục đục chả mấy có ích trong việc khai thác, nhưng kiến thức và tư duy vẫn mạnh mẽ vượt trội. Có hắn làm phụ tá, tiến độ nghiên cứu cơ giáp siêu cấp phiên bản sản xuất hàng loạt của anh tăng mạnh, khỏi nói Ratio mừng cỡ nào.
Không nhịn được hôn chùn chụt má người ta, Ratio thỏa mãn thở hắt, cọ cọ gò má ửng lên dễ thương của người đàn ông này.
- Anh giỏi lắm. Cuối tuần em thưởng cho anh. Anh thích gì nào?
Ratio không ngại âu yếm cưng chiều người ta một chút. Với con thỏ này chắc chẳng đưa ra yêu cầu gì quá đáng đâu, ha?
-...
Screwy cúi mặt, vành tai càng đỏ.
Hắn len lén nhìn ngực anh, nhìn chằm chằm, nhìn tới mức người mặt dày đã quen với mấy chuyện này như Ratio cũng...ngượng.
-...Sữa...
-...?
Screwy ôm mặt.
- Tôi...tôi muốn xem ngực em chảy sữa... Có thể không...?
Hắn lí nha lí nhí, giọng như tiếng muỗi vo ve.
- ...
Mặt Ratio vặn vẹo.
Sao nói y chang Screwllum vậy??!!!
Anh hít sâu, cười lên gian xảo, quyết không thua kém.
- Ồ, cái này hơi đắt chút rồi, anh phải trả cái giá tương xứng.
Screwy ngẩng mặt khỏi hai bàn tay, mắt xanh ngọc lấp lánh ánh nước vì ngượng nhìn anh, nghiêng đầu dễ thương, ý hỏi anh muốn gì.
Ratio quyết không thừa nhận mình muốn rút kèo, anh cố ý làm khó, sẵn giọng bắt nạt Screwy, giọng đắc ý.
- Nếu anh chịu...có âm đạo trong lúc em có sữa, vậy thì chúng ta có thể thử.
Dường như cảm thấy chưa đủ đô lắm, sợ hắn hiểu nhầm thành là biến thành Omega, anh bổ sung.
- Ý em là, chỉ có âm đạo thôi...
Làm tình với nhau gần cả tháng, anh biết rõ Screwy nhút nhát tới cỡ nào, hắn chẳng dám chơi bạo vậy đâu, chắc chắn sẽ rút ~ Thế là anh cũng có thể đường đường chính chính sủi kèo.
Hỏi nhảm, cái tên này chỉ biết mỗi tư thế truyền thống, để hắn chủ động cũng nhẹ nhàng nhẹ hều chả đủ đô, phải để anh tự vật ra chơi đủ kiểu. Giờ nghe "mất công cụ" lại chả run chân?
Cơ mà, lần này anh đoán sai rồi.
Sai nặng.
- Chỉ thế thôi à?
Screwy khó tin hỏi lại, nghiêng đầu thắc mắc.
Hắn chớp mắt, cái này có gì đáng sợ sao?
Lần đầu giữa hắn và Aven, thằng nhóc đó cũng chơi trò này rồi...
Thuốc đó tận mấy hôm, thế là Ratio về cũng làm thêm một chặp, rồi lại cả ba...
...
Đầu hắn bốc khói.
Ừm...bài học tân thủ rồi, không có gì đáng sợ.
Screwy ngượng ngùng cúi đầu, hơi cụp mắt.
- Em muốn thì được thôi...
Nhắc lại cũng có hơi kích động, cảm giác cũng không tệ lắm, hắn rất tình nguyện thử lại...
Còn được...còn được mút sữa của Ratio... Nghĩ đã rất thích...
-...
Ratio nghẹn họng, nghẹn tới mức đỏ bừng.
Sao kịch bản nó không như anh nghĩ vậy???!!!
.
.
.
[Ừm...Aven...em kiềm chế chút... Sắp về nhà rồi...]
Screwllum không rõ lắm về cơ chế phát tình của Alpha, nhưng Aventurine rõ ràng là hừng hực quá mức. Gần như chỉ cần có thời gian rảnh rỗi trên tàu liền kéo banh chân ông ra.
Dĩ nhiên, Screwllum luôn không từ chối, ông rất vui lòng được giết thời gian bằng cách này, khỏi nói họ quấn quýt nhau liên tục như nào sau khi Aventurine "hướng dẫn hưởng thụ" đúng cách cái âm đạo ông không quá rành rẽ này.
Nhưng hôm nay là ngày trở về, Screwllum muốn chỉnh chu một chút. Mỗi tội cậu ta không cho...
Áo quần xộc xệch, cả người bị đẩy lên bệ cửa sổ với khung cảnh trời sao, Screwllum cố muốn rút lại cái chân đang quấn lấy eo thanh niên, nhưng sau đó vẫn bị bắt chặt.
[Vasha...rè...]
Screwllum thật sự mềm giọng năn nỉ, nghiêng đầu khi cậu hôn lên cổ bản thân. Hai tay bối rối quấn quanh cổ cậu, ông rè liên tục khi phần âm đạo silicon liên tục đầy ắp, chất dịch bên trong khiến cử động phát từng tiếng lép nhép cực dâm.
- Anh muốn mà cưng... Ngoan...cho em nốt nháy này...
Aventurine thở dốc, kích động ghì chặt phần eo đối phương, bắt ép cả hai chân ông quấn lấy eo mình, ổn định cơ thể rồi mới đẩy nhanh tốc độ.
Screwllum không kiềm chế nổi, bàn tay không móng liên tục cào lên lưng cậu bấu víu, liên tục phát ra âm thanh rè rè kích động.
Gáy cổ bị thọc vào, ông ngửa đầu, run run tiếp nhận sự xâm phạm từ phía trên lẫn phía dưới, đôi mắt đỏ lập lòe kích động.
[Chết tiệt... Về...em nhịn bớt cho ta... Ta cũng muốn ở trên...]
Gần như đoạn thời gian này dương vật của ông bị bỏ quên là rõ. Aventurine có một cái thú vui không thể bỏ, cậu chỉ muốn người yêu ra bằng cặc mình, nên thường sẽ không giúp họ tự sục hay cho phép họ sục trong lúc làm.
Ratio thì ông còn hiểu là do ảnh nhạy cảm nên mới có thể xuất tinh khô, nhưng rõ là cái cơ thể robot này của ông nó không như vậy!!! Có phải con người đâu chứ!!!
Ông gần như chỉ có thể xuất ra bằng âm đạo suốt quãng thời gian này, đã nhịn rất khó chịu rồi!
- Nhịn sao được chứ? Bệ hạ ngon quá mà...hà... Em rất vui lòng địt cả hai người...
Aventurine khẽ cười, lại động mạnh, đồng thời thuần thục thọc móc gáy cổ Screwllum. Cậu liếm lên bộ tiếp nhận âm thanh của ông, thỏa mãn rên rỉ khi phía dưới bị bót chặt hơn trước.
- À không, ba chứ... Screwy cũng nhạy cảm lắm, anh không biết chỉ nhấp mấy cái là ảnh rỉ tinh rồi... Cái mông đó đúng là ngon mà...
Cậu cười đểu, khiêu khích nhấp chậm lại, dày vò âm đạo nhẹp nước của bệ hạ nhà mình.
[...]
Screwllum bực. Ông không có thích đang làm tình mà người ta nhắc tới người khác ngoài Ratio.
[Cút ra...không cho nữa...]
Ông tức giận bấu lưng cậu càng mạnh hơn, rè rè bực bội muốn giãy giụa, nhưng chỉ đổi lại từng cú nhấp mạnh hơn nữa, sâu tới tận cùng, khiến hai chân bủn rủn.
Aventurine cố gắng giữ chặt ông lại, trán rịn mồ hôi, quyết không cho người này lật kèo mà đè nghiến mình ra đất tự nhún.
- Em sai em sai...cục cưng đừng giận... Sắp thắt nút rồi, sẽ kẹt...hah...
[Chết tiệt...rè... Ranh con chết tiệt-...]
Ông tức tới mức bốc khói mỏng, bị cái thứ bên trong thật sự đang phình lên thêm. Mỗi lần cậu thắt nút thì không ai động đậy nổi, ông dính cứng ngắc với hạ thân cậu, chỉ có thể đạp chân hai bên lung tung, bị đè eo xuống bắt ép chịu đựng.
Chết tiệt hơn, bản thân thật sự sắp lên đỉnh.
[Cấm...đụng vào ta nửa tháng...rè... Đi mà...chơi cái thằng kia...]
Aventurine cố gắng không phì cười khi thấy ông giận dỗi một cách ấu trĩ như vậy. Miệng thì nói thế, nhưng tay lại bấu víu cậu thật mạnh, Aventurine thỏa mãn chứng kiến tên người máy này quằn quại khó chịu bám cứng lấy mình, sung sướng cong lưng, phối hợp muốn thêm.
- Thôi mà...đừng giận mà cục cưng...
Cậu liếm mép, ép buộc kéo hai chân ông lên cao gác lên vai mình. Cái eo này gập lại thật dễ, không hề cứng ngắc không linh hoạt, cậu dễ dàng thay đổi mọi tư thế mình muốn.
Screwllum muốn che mặt vì sắp mất kiểm soát, linh kiện run lên lạch cạch phát ra thanh âm dễ nghe, nhưng bị cậu tóm lấy cổ tay, ấn trên bệ cửa sổ không cho che. Phía dưới càng ướt át co bóp cưng nựng vật bên trong theo sức nóng tăng dần của cơ thể.
Gương mặt ông không thử thể hiện biểu cảm, nhưng từng âm thanh, từng cử động hay phản ứng cơ thể vô cơ đều khiến Aventurine biết rõ ông đang cảm thấy thế nào.
Cậu mê muội, giam lấy, dồn ép, chiếm lấy bệ hạ của tất cả mọi người cho riêng bản thân.
Khỏi nói thỏa mãn cỡ nào.
- Có ảnh em cũng quên không chăm anh đâu mà... Với anh về thể nào cũng dính cứng Ratio, cái này là bù đắp...hà...
Cậu biết tính Screwllum mà, hễ ông ấy ở riêng với một trong hai lâu thì khi trở về sẽ bù đắp cho người còn lại.
Hồi trước là cậu vì Aventurine phải đi công tác xa liên tục, cậu phải mở thêm phòng để chất đống đống quà xa xỉ phẩm người ta tặng mình rồi. Giờ là Ratio, ông ấy thật sự mua quà ở từng tinh hệ mình ghé để tặng cho cả hai, nhân tiện "bù đắp" bằng thể xác.
Như đã nói, "cho" là cách Screwllum yêu. Họ muốn, ông cho. Họ chưa cần lắm, ông cũng cho. Từ tiền bạc đến thể xác, thậm chí trước khi yêu đương, chưa bao giờ đối phương để họ thiếu thốn cái gì, nhất là về mặt vật chất. Sau khi xác lập quan hệ thì để tâm đến giá trị cảm xúc hơn nhiều, rất biết học hỏi.
Sao mà không yêu được chứ... Aventurine chỉ muốn dính cứng ngắc với hai bạn đời mãi mãi thôi...
Mỗi tội ông ấy về xong sẽ bám Ratio như gà con bám mẹ cho coi... Giờ mà không tranh thủ làm nháy cuối thì chả biết mấy tuần mới được xơi tiếp nữa...
Dù có thêm Screwy, cậu vẫn không hề thấy đủ. Chưa bao giờ là đủ.
Các vợ ai cũng ngon vậy, sao cậu kìm lòng được chứ?
=====================
- Anh không ngượng sao?...
Ratio thấy không công bằng tí nào, anh ngượng, ngượng tới mức muốn nổ đầu.
- Ừm... Không đâu... Tôi quen rồi...
Người đàn ông trần truồng chỉ đeo độc một chiếc vòng choker mỉm cười với anh. Hắn trườn lên người Ratio, cọ đầu lên phần ngực trần mềm mại, dịu dàng hôn lên núm ti cương cứng đang rỉ ra dòng sữa ngọt lành mình thèm khát đã lâu.
- Ngọt ngọt...
Screwy khàn giọng bình luận, lưỡi liếm liếm lên núm vú. Hai tay hắn bắt lấy ngực anh, nhẹ nhàng nâng đỡ cặp ngực có cơ cực mềm mại này, mân mê thỏa mãn. Áo sơ mi của anh bị hắn cởi bung, thân dưới trần trụi lộ rõ, bị đối phương ngồi lên, cọ xát thật nhẹ với phần đáy chậu trống rỗng nhưng nhẹp nước của mình.
Thời đại này cái gì cũng có. Thuốc kích thích tuyến sữa đã có từ lâu, ngay cả thuốc tạm thời biến đổi cũng có, Ratio thật sự đầu váng mắt hoa khi run tay đặt hàng. Screwy còn kỹ hơn, đọc kỹ bảng thành phần rồi mới chọn loại thuốc chắc chắn không có tác dụng phụ cho cả hai người.
Còn về vòng choker, chỉ đơn giản là hắn nghĩ anh sẽ thích thôi.
Quả thật. Ratio bủn rủn tay chân khi vừa vào phòng ngủ đã thấy tên này ngoan ngoãn ngồi sẵn trên giường trong tình trạng khỏa thân với cặp đùi khép chặt. Vòng choker đen tuyền làm anh liên tưởng tới vòng tránh đánh dấu của Omega, nhất thời khí huyết sôi sùng sục, không nhịn được nuốt nước bọt.
Hắn khi thấy anh vào liền ngượng ngùng nhấc nhẹ một chân lên, cho anh thấy đùi trong bóng loáng đã ướt nhẹp nước dâm của mình. Âm đạo non tơ đáng yêu mở ra ngay trong tầm mắt, có màu hồng phấn như còn trinh, nhỏ nhắn không quá múp nhưng cực kỳ hợp với hình thể đối phương. Dáng vẻ đó kết hợp với đôi mắt xanh ngọc sũng nước đó làm Ratio liên tưởng tới một Omega lần đầu tiến vào kỳ phát tình đang dụ dỗ con đực tiến tới đánh dấu mình.
Anh thật sự đã nghĩ muốn làm hắn tới mang thai, Ratio thật sự nghĩ vậy.
Nếu hắn không mềm giọng nói liệu có thể cho hắn mút sữa trước không, Ratio thật sự sẽ nhào thẳng luôn vào màn chính.
Screwy khác Screwllum, hắn cực kỳ phục tùng và ngoan ngoãn, quỳ trên giường bò tới bên anh, tự dùng miệng như một chú chó cởi từng cúc áo cho Ratio. Lúc đó anh mới phát hiện cái lưỡi này tinh quái cỡ nào khi có thể cởi cúc áo bằng miệng, lần bú liếm dương vật anh tới hưng phấn bừng bừng.
Dù sao muốn thuốc kích sữa phát huy cũng cần thời gian, Screwy liền tập trung quỳ trên giường nâng mông, mắt nhẹp nước cố gắng nuốt gọn vật nam tính của anh thật cẩn thận, mặc cho anh nắm chặt tóc nhấn mặt hắn vào đũng quần.
Tới khi anh rỉ sữa mới rời ra, chủ động trèo lên người anh tự "kiếm ăn", không để anh ngượng ngùng thú nhận rằng ngực đã căng lắm rồi.
- Tôi biết em thích hưởng thụ, xin để tôi phục vụ em...
Hắn gác cằm lên ngực anh, đôi mắt xanh ngọc ướt át chớp nhẹ, cười lên ngọt ngào mà chân thành, không có tí gian trá tà mị nào.
Nhưng vậy mới càng làm người ta không chịu nổi. Rõ ràng cơ thể dâm đãng tới vậy mà trông vẫn ngây thơ trong sáng một cách kỳ lạ.
Ít nhất là Ratio không chịu nổi, anh thở hổn hển, cảm nhận rõ ràng da thịt mềm mại tiếp xúc với nhau. Anh vuốt ve eo hắn, cảm nhận từng bó cơ hoàn mỹ của thân thể cao gầy, cảm thấy nóng tới lú đầu khi khe bướm đối phương đang cọ qua cọ lại trên dương vật của mình.
- Anh muốn thì uống đi...
Anh ngượng, không dám nhìn núm ti rỉ sữa của mình. Thật sự có hơi quá mà... Ngực căng tức còn muốn to hơn bình thường, anh thật sự cần bị bú mút.
- Vâng, cảm ơn em đã cho phép...
Screwy nuốt nước bọt, lễ phép cảm ơn làm Ratio cạn cả lời. Nhưng sau đó anh không nghĩ được gì thêm, ngực đã bị mút lấy.
Screwy nâng ngực anh xoa nắn, mê muội vùi sâu trong bờ ngực mềm mại này. Ratio đầy đặn luôn làm hắn thích mê, nhất là ngực anh, mỗi lần vùi vào đó đều làm hắn đê mê không dứt được.
Giờ còn có sữa, vì thuốc nên sữa này cũng không hề giống vị sữa mẹ. Nó ngọt ngọt, hơi béo, từng tia sữa phun ra trên đầu lưỡi khi hắn nút và hút lấy vú anh khiến khoang miệng hắn nhanh chóng bùng nổ vị giác. Đầu lưỡi gẩy qua gẩy lại trên núm ti đỏ hồng căng cứng, cắn lấy thật nhẹ nhưng là đủ để tia sữa phun mạnh hơn. Screwy uống vào tất cả, từng tiếng ừng ực rõ ràng làm anh lẫn hắn đều kích động đến run rẩy.
- Chụt...ực...ưm...hah...
Hắn kích động run lên, nuốt ừng ực, rồi đổi bên, tiếp tục đối xử với bên ngực còn lại như vậy trong khi vẫn massage ngực anh chậm rãi. Cảm nhận dòng sữa ngọt ngào trôi qua cuống họng khiến mắt hắn càng ướt át, cơ thể càng nóng thêm, âm đạo đã co giật thèm khát, rỉ nước dâm tới ướt nhẹp cặc anh.
Ratio cảm nhận được bụng dưới mình co thắt, nóng tới mất kiểm soát vì cảm giác cảm nhận trên ngực. Anh gác một tay lên mặt, hỗn loạn thở dốc, càng run hơn khi cảm nhận rõ khe bướm nhỏ nhắn kia cọ xát nhanh hơn chút, phết đầy nước dâm lên dương vật mình.
- Ah... Nó...tuyệt...
Screwy ngẩng lên, từ trên nhìn xuống, ấn nhẹ ngực anh khiến tia sữa phun ra, trào ra rồi loang đầy trên ngực.
- Muốn nữa...ngọt lắm... Veritas... Thích....
Mềm giọng nài nỉ, Screwy lại cúi người, liếm láp ngực anh, dọn sạch từng chút sữa thừa loang ra trên ngực, mắt đã ướt tới mức sắp rơi nước mắt vì sự thỏa mãn. Hắn thật sự muốn điều này.
- Cảm giác...cảm giác như em sắp làm cha vậy...
Ratio hơi sững ra, anh chậm rãi bỏ tay xuống, nhìn mái đầu bạc đó liên tục liếm láp rồi xoa nắn ngực anh, nhìn cách hắn nhẹ nhàng mút liếm núm vú mình như một đứa trẻ.
- Veritas sẽ làm cha... Đứa trẻ đó sẽ rất hạnh phúc khi có thể hưởng thụ sữa của em đó...
Screwy không biết nói lời ngọt ngào hay dirty talk trên giường, hắn chỉ nghĩ gì nói đó thôi.
- Một đứa trẻ...
Hắn lầm bầm, ánh mắt dịu dàng có chút đau đớn thoáng qua mà chính hắn cũng không nhận ra.
Screwy, không.
"Screwllum" luôn ước ao có một đứa con cho riêng mình.
Đó là ước ao nhỏ bé nhất, nhưng chưa bao giờ thành hiện thực, dù là trong thực tại nào đi chăng nữa.
Có con cùng người yêu dấu, không phải là một loại hạnh phúc sao?
Nên Screwllum của hiện tại cũng đã thẫn thờ rất lâu khi Ratio muốn cắt tuyến, dù khi đó họ còn chưa là gì của nhau cả.
Ratio thoáng lặng lại khi nhìn thấy ánh sáng thoáng lướt qua đó.
Rồi không do dự, anh lật người, đè nghiến hắn dưới thân mình.
Screwy rên rỉ vì choáng váng, rồi run lên khi anh nghiền ép, kéo một chân hắn lên quấn quanh eo. Âm đạo hơi giật nhẹ, hắn mím môi, thở dốc hỗn loạn khi cảm nhận rõ đầu khấc của anh kề ngay lỗ sinh dục nhỏ nhắn, nhấp nhả vào trong một chút.
- Cục cưng...anh muốn uống sữa, em cho anh tất...
Ratio thở hổn hển, cả cơ thể đè lên, áp núm ti vào miệng hắn. Screwy ngẩn ra, miệng bị dòng sữa trắng đục chảy ra thấm ướt, hắn vội há miệng mút vào, không muốn bỏ phí, nút chùn chụt mê muội. Khóe miệng chảy ra dòng sữa, khiến gương mặt đối phương phủ thêm một tầng sắc tình.
- Đừng nghĩ gì hết, cục cưng. Đừng nghĩ gì hết...
Ratio không chịu nổi, không muốn thấy sự buồn bã đó thêm.
Anh dịu dàng xoa xoa tóc hắn, kéo eo hắn lên, từ từ tiến vào bên trong âm đạo ẩm ướt khít rịt này, cắn răng khi hắn vì bị xâm nhập mà vô thức cắn mạnh núm vú mình.
Nhưng giọng nói vẫn cực kỳ dịu dàng, nhẹ nhàng an ủi.
- Giờ chỉ có hai ta thôi... Đừng nghĩ gì hết... Cứ tận hưởng thôi cục cưng...
Anh sẽ không cho hắn nghĩ nữa. Nghĩ về đứa trẻ họ không bao giờ có với nhau.
Anh không muốn đôi mắt vốn đã rất buồn này buồn bã thêm nữa.
.
.
.
[Ôi trời đất.]
Screwllum ôm từng hộp quà lớn mở cửa phòng, phía sau là Aventurine cũng bê từng chồng theo. Giờ đã khuya, họ đi rất rón rén, sợ làm Ratio tỉnh giấc nếu ảnh đang nghỉ ngơi.
Cả hai vốn đã thầm thì sẽ xếp quà quanh phòng, để ảnh tỉnh thì có thể ở bên cùng ảnh mở. Nói chứ chả ai trong cả ba hiếm lạ mấy món quà, nhưng cảm giác vui vẻ khi nhận và mở quà luôn là khoảnh khắc không ai không tận hưởng.
Ai ngờ mở phòng ra đã thấy người ta chuẩn bị sẵn "quà" cho mình.
Ratio đỏ bừng mắt, thở dốc nghiêng đầu nhìn hai người vừa mở cửa phòng, hông vẫn dập mạnh liên tục vào người đang quỳ gối nâng mông trước mình. Screwy liên tục run rẩy, thút thít van xin anh nhanh thêm, giường đã thành đống hỗn độn vì đủ thứ chất dịch. Gáy hắn bị cắn tới rớm máu, bị Ratio cố gắng thử đánh dấu liên tục suốt nãy giờ.
Bộp.
Aventurine run tay, từng hộp quà rơi bịch xuống đất. Tại cậu thấy rõ...Screwy không có dương vật...
Cái âm đạo sùi bọt trắng kia quá bắt mắt, làm cậu vô thức thở nặng hơn.
Ratio nghiêng người, híp mắt nhìn hai người, cười quyến rũ.
Rồi anh nắn ngực, một tia sữa phun ra, cực kỳ bắt mắt.
- Muốn tham gia không các cục cưng?
Anh chưa thấy đủ. Âm đạo của anh trống rỗng suốt nãy giờ, cho Screwy thành cuntboy có vẻ không phải ý tưởng quá hay ho khi cái phần này rỉ nước suốt buổi làm tình mà không được xoa dịu.
Thế mà cầu được ước thấy, hai người kia lại về vào lúc này, rõ ý trời ~
Bộp.
Lần này tới lượt Screwllum run tay, làm rớt đồ.
Ê? Đúng là lần trước ông có dirty talk nói muốn uống sữa của anh, giờ làm thật á???
[Đợi ta chút, ta lấy cái ly.]
Bỏ mẹ, không kịp chuẩn bị máy hút sữa để cất uống dần...
+++
R: Phần sau 4P ┐(´∀`)┌ Cũng là kết của phần truyện này.
Nói chớ Screw G dòm đã muốn bắt nạt, Screwy 46 càng phải bắt nạt😞 Không bắt nạt ổng trời tru đất diệt😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com