[Deleted File 11-1]
R: Nốt cái gương tan tành là hết cái bản bị xóa này ┐(´∀`)┌
==========================
1.
Aventurine từng tưởng giữa cả hai là một gia đình.
Cậu- một đứa trẻ không nhà, hắn- một kẻ không còn gì vướng bận, suýt chút từ trên lầu cao nhảy xuống.
Nhưng sau đó đôi mắt vô hồn đó nhìn về phía cậu.
Hắn châm một điếu thuốc bên môi, tùy ý bước xuống khỏi lan can tầng thượng, rồi cười, vẫy vẫy cậu.
"Nhóc, không ai cần em nữa nhỉ? Thế theo anh không?"
"Anh nuôi em."
Những kẻ bị thế giới ruồng bỏ, cứ thế đối mặt nhau như vậy.
Hắn chẳng có gì trong tay, vậy tìm một thứ gì đó thuộc về mình là được.
Và đứa trẻ đó cũng ngẩn người, từng chút một, bước về phía hắn.
°°°
2.
Nhưng rồi cũng chỉ là ảo tưởng của cậu mà thôi.
Bởi người đó chỉ coi cậu như một con thú nuôi, một con thú cưng sinh hoạt như con người.
"Anh Screw... Họp phụ huynh..."
"À, anh xin lỗi, hôm đó anh bận rồi, vú nuôi đi thay anh nhé?"
"Vâng..."
" Screwy, em có thể đi chơi vào cuối tuần cùng a-"
"Đi với bạn sao? Đủ tiền không? Thẻ phụ đây, thiếu thì nói vú nuôi nhé? Anh không thể dùng điện thoại khi làm việc."
"...Dạ. Anh về sớm..."
"Anh... Em không được điểm cao môn toán..."
"Không sao đâu, em cứ học đúng với thực lực là được. Anh đi ngủ trước nhé? Anh hơi mệt..."
Người đó cười dịu dàng với gương mặt phờ phạc, tùy tiện xoa đầu cậu hai cái rồi lê lết về phòng riêng của mình, mặc kệ cậu chỉ biết đứng sững nắm chặt bài kiểm tra cần phụ huynh ký hộ.
Thú cưng, cho ăn, cho mặc, vuốt vài cái là xong nghĩa vụ.
Ban đầu không như vậy, không phải như hiện tại.
Lúc đó điều kiện sống của họ không tốt lắm, Screwllum luôn phải đi làm tới tận tờ mờ sáng mới về nhà. Nhưng hắn luôn vỗ về ôm ấp cậu, hôn gò má mềm và cả hai cùng co ro ôm nhau trong căn phòng nhỏ.
Nó làm cậu cảm thấy được yêu thương thật nhiều, điều mà người mẹ bỏ đi và người cha bận rộn và chết sớm của cậu chưa từng cho cậu.
Lúc đó họ chẳng có gì trong tay, nhưng Aventurine cảm thấy chỉ cần đi theo người này, cậu đã có cả thế giới rồi.
Giống như con gà con vừa rời khỏi vỏ trứng, thứ đầu tiên nó nhìn thấy sẽ được nó coi như mẹ của mình. Sự phụ thuộc của cậu vào người thanh niên đó cực kỳ lớn, khát khao được yêu thương thật nhiều.
Nhưng rồi, người đó cũng dần giống cha cậu.
Đi làm việc gì đó thâu đêm suốt sáng, nhiều ngày nhiều tháng không trở về, bỏ mặc cậu một mình. Cuộc sống của cả hai dần đủ đầy hơn, Screwllum không bao giờ để cậu thiếu thốn bất cứ thứ gì với bạn bè đồng trang lứa, thậm chí còn thuê thêm người chăm sóc và cùng cậu bầu bạn khi đi vắng.
Nhưng sao mà đủ được.
Người đã nếm qua mật ngọt nào chịu được những món đồ nhạt nhẽo? Nhất là khi cậu từng được đối phương yêu thương thật thật nhiều.
Nếu không phải cậu luôn biết khi trở về, người đó sẽ luôn đến xem cậu ngủ say, hôn trán và ôm cậu vỗ về nhẹ nhàng, nói yêu cậu thật nhiều và sẽ cho cậu mọi điều cậu muốn, không để cậu thua kém bất cứ ai, Aventurine thật sự sẽ bỏ nhà ra đi.
Cậu muốn được chú ý, muốn được tìm về, muốn được đối phương lo lắng quan tâm thật nhiều.
Nhưng cậu cũng biết Screwllum vì chăm sóc mình đã vất vả như nào, sau cùng vẫn không nỡ làm hắn lo lắng thêm.
Chỉ là, khi cậu mười sáu gần mười bảy, người này không làm vậy nữa. Xa cách hơn, không tắm chung, giữ gìn khoảng cách riêng tư.
Chẳng còn những cái ôm hôn thầm lặng, những lời yêu thương khi cậu ngủ say. Đối phương thậm chí từ chối nhìn thẳng vào cậu, chỉ luôn cười híp mắt dịu dàng và cho cậu...vật chất.
Tiền. Thật thật nhiều tiền.
Ai cần thứ đó?
Cậu muốn trở về ngày xưa, khi họ chẳng có gì trong tay. Một người chỉ vừa thành niên chẳng biết phải làm gì với đời mình và một đứa trẻ chẳng được ai yêu thương, nhưng họ có nhau.
Chứ không phải tiền.
Screwy cậu yêu thật nhiều và muốn bên cạnh mãi mãi dường như đã biến mất theo thời gian, chỉ còn một người đàn ông trầm tính luôn cười và thảy tiền vào mặt cậu mỗi lần gặp.
Cậu biết hắn nghĩ nó sẽ làm cậu vui, chỉ có vậy thôi.
Screwllum không thể hiểu điều cậu muốn, khi hắn chỉ biết chạy theo đồng tiền.
Những đồng tiền cậu không biết hắn kiếm bằng gì trừ việc đánh đổi thời gian và sức khỏe, mãi sau này mới biết hắn bán cả mạng mình vì nó.
Sự thật hắn luôn cố giấu bị cậu moi ra như vậy đấy.
Những tờ tiền đẫm máu của chính hắn đã nuôi lớn cậu tới giờ.
Sự thật đó hoàn toàn đánh gục cậu.
°°°
3.
Lần đầu tiên họ cãi nhau là năm cậu mười tám, từ bỏ kỳ thi quan trọng và tự mình ký hợp đồng với công ty giải trí.
Lần đầu tiên cậu bị Screwllum quát vào mặt, nắm lấy cổ áo và gào lên sao không nói gì với hắn? Sao không cố gắng có lấy tấm bằng trong khi đã học tới năm cuối rồi? Sao có thể từ bỏ tương lai dễ dàng mà gia nhập cái giới này khi chỉ mới thành niên?!!
Nước đục sâu hoắm, hắn không tin cậu có thể sinh tồn.
Cậu chỉ cười khẩy nói anh biết cái quái gì về tôi khi ném tôi từng đó năm cho vú nuôi và người hầu.
Vẻ mặt khi đó của hắn chắc chắn sẽ ám ảnh cậu cả đời.
Nhưng Aventurine khi đó...
...chỉ muốn kiếm tiền.
Phải, cậu muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, đủ để trả lại số tiền nhuộm màu máu hắn đã chi vào cậu tới giờ, đủ để...
...mua lại Screwy ngày xưa của cậu.
Bề ngoài, họ là anh em họ, Screwllum chịu trách nhiệm giám hộ cậu khi còn quá trẻ nên không thể nhận nuôi cậu theo đường chính thống được. Theo thủ tục thông thường cậu phải bị tống vào trại trẻ mới đúng, là Screwllum tìm cách gì đó xoay xở mới có thể làm người họ hàng giám hộ cho cậu.
Nhưng giờ cậu đã đủ 18, hắn không còn có thể tác động vào đời cậu thêm khi cậu đã đủ tuổi tự quyết định cuộc đời mình.
Aventurine chuyển ra sống riêng sau đêm cãi nhau đó, cậu đi ngay trong đêm, mím môi không nghe Screwllum cầu xin.
Hắn nói, cậu chưa đủ trưởng thành, hắn không yên tâm được. Hắn nói giới giải trí có rất nhiều bất cập, hắn sợ cậu bị chèn ép bắt nạt. Hắn nói cậu không thể tự lo sinh hoạt được, cậu còn chưa tốt nghiệp.
Cậu đi rồi, ai chăm lo cho cậu đây?
Screwllum nói là mình sai khi không quan tâm cậu đầy đủ. Hắn xin cậu hai năm, chỉ cần cậu đủ hai mươi thì cậu đi đâu cũng được, dù cậu căm ghét hắn thì hãy để lông cánh đủ cứng cáp rồi hẵn đi, hắn sẽ biến khuất mắt cậu.
Cậu suýt mềm lòng.
Bởi gương mặt rối bời kia như sắp khóc tới nơi, một điều khó tưởng với cái người luôn quá trầm tính và bình tĩnh này.
Hắn thật sự quan tâm cậu rất nhiều, Aventurine thật sự đã cảm nhận được.
Cậu muốn mềm mỏng lại, muốn bỏ hành lý xuống và ôm ghì đối phương, thầm thì rằng mình không hề ghét hắn, ngược lại, cậu yêu hắn hơn bất cứ ai.
Cậu muốn trưởng thành thêm và lần nữa có lại Screwy của mình, họ có thể trở lại như xưa... Có thể...nuôi đối phương, không để người này vì mình mà bán mạng thêm nữa.
Nhưng mà ấy.
Tới khi cậu thật sự suýt mềm lòng, Screwllum lại nắm chặt tay cậu, ráng nhét thẻ vào.
Hắn nói, cậu muốn hắn khuất mắt bây giờ cũng được, nhưng đừng cố chấp đi tay không như vậy. Tiền hắn kiếm ra là để chăm sóc cậu, đừng tự làm khó mình.
Aventurine chỉ im lặng.
Rất tàn nhẫn, cậu vứt lại cái thẻ đó vào người hắn ta.
Rồi bỏ đi, không quay đầu.
°°°
4.
Cậu vẫn biết Screwllum luôn để ý tới mình trong tối.
Nên cậu càng cố gắng, liên tục làm thêm, tự mình chi trả mọi thứ, đồng thời còn phải tập huấn cường độ cao, học thêm về diễn xuất.
Rất vất vả, kiếm tiền không dễ, cậu thấm thía điều này. Nên mới càng không chấp nhận sự giúp đỡ của Screwllum.
Cậu không phải chê công việc đối phương bẩn thỉu, nhưng chỉ ý nghĩ mỗi đồng tiền mình dùng của hắn đều như đạp lên máu thịt hắn mà sống.
Còn Screwllum sẽ cứ thế chết đi vào một ngày không xa khi cứ tiếp tục công việc này.
Aventurine không chịu nổi điều này, nên cậu càng cố gắng chăm chỉ.
Screwllum vẫn đến gặp cậu khi cậu làm thêm ở tiệm cà phê, hắn không yêu cầu cậu về nhà nữa. Cậu sẽ mỉm cười và tiếp đón hắn như những vị khách thông thường, nhưng luôn chú ý về thói quen của hắn.
Luôn phải cho thêm chút đường, bớt chút cafein. Bánh ngọt ăn kèm luôn thêm chút đường trắng rắc lên.
Người đàn ông sẽ trầm mặc ngồi suốt buổi chiều trong góc nhỏ, không làm phiền cậu làm việc.
Nhưng hắn sẽ lần nữa mỉm cười dịu dàng khi có thằng bệnh nào sàm sỡ nhân viên phục vụ này, rồi kéo tụi nó ra ngoài tâm sự.
Dù sao, Aventurine cũng thật sự rất kháu trai, đây là sự thật. Nên hắn mới không cách nào yên lòng khi để mặc cậu.
Nhưng cậu quá cố chấp, hắn không biết làm gì.
Chỉ có thể âm thầm ở bên bảo vệ.
Aventurine biết hết, thực tế, cậu cực kỳ hài lòng với điều này. Screwllum dành thật nhiều thời gian cho cậu, vậy cũng là đối phương không thể làm công việc kia được thêm, ít nhất là không thường xuyên được nữa.
Thật ra Screwllum lo lắng hơi thừa thãi, cậu tự biết mình. Dù cậu có thật sự bị bắt nạt trong công ty, cậu vẫn sẽ bất chấp để leo lên, cậu tin vào chính mình.
Nhưng, ít nhất thì Screwllum đúng một việc.
Giới giải trí rất đục.
Một thực tập sinh như cậu muốn leo lên bằng thực lực, mơ mộng hão huyền.
Cậu khá kháu trai, người quản lý cứ thế mang cậu cùng nhiều người khác đi tiệc rượu. Gọi văn hoa là đi giao thiệp. Nhưng thực tế là đi tiếp khách, khách thấy hàng ngon thì lựa.
Aventurine chỉ cười cười thu mình trong góc, cố gắng không để bị chọn. Nhưng vì thật sự rất xinh trai, còn chưa hoàn toàn lớn hết, cậu vẫn bị một lão béo nhắm trúng.
Aventurine cố tình câu giờ bằng việc đi vệ sinh. Cậu nghĩ đợt này không ổn rồi, thể nào về cũng bị quản lý đì. Nhưng cậu không chơi lớn bán thân đâu, ừm, nếu ép quá cậu sẽ làm căng.
Cậu đi lướt qua một người phục vụ đang đẩy xe tiến vào lúc chuẩn bị rời phòng bao.
Đèn tắt, có tiếng hét của mấy cô thực tập sinh bị kéo đi vì bất ngờ, cùng một làn gió lạnh bất ngờ. Aventurine giật mình quay đầu, chỉ kịp nhìn thấy một bóng người ở cạnh cửa sổ mở toang, với một đôi mắt màu máu lạnh lẽo cùng cực.
Chớp mắt, biến mất.
Đèn lại bật, trước sau chỉ hơn ba mươi giây, lão béo kia đã chết vì bị nĩa cắm vào động mạch cảnh, chết không nhắm mắt, không kịp kêu tiếng nào. Mọi người đồng loạt hét to, Aventurine đứng ngay cửa chỉ biết đực mặt ra nhìn.
Người ngồi cạnh lão là quản lý của cậu, đang lầm bầm mắng chửi club làm ăn thất trách, lúc quay đầu nhìn lại thì hoàn toàn thất thần, hét còn to hơn mấy người khác, còn đi bậy ra sàn.
Aventurine thấy không ổn rồi. Đầu cậu nhanh nhạy lắm, mặt đực ra tái mét.
Cậu không ngờ vai diễn đầu tiên của mình lại là... Chống lại máy phát hiện nói dối của cảnh sát.
Nói dối, rằng cậu hoàn toàn không biết người giết lão này là ai.
Ừm, khó chết đi được...
°°°
5.
Cậu có vượt qua hay không à?
Hừm, sau này cậu là diễn viên nổi tiếng với diễn xuất được mọi người công nhận, điều này đã đủ nói lên khá nhiều thứ. Danh tính của những nhân chứng trong vụ án đó được bảo mật, cơ bản việc tiết lộ ra ngoài sẽ bị phạt rất nặng, còn truy tra tới cùng. Bên trên cũng đè xuống, bởi đây là do sát thủ trong hội hợp tác ra tay.
Người chết cũng không tử tế gì thật, đã ép chết 3 thực tập sinh có cả nam lẫn nữ trên giường. Tin tức quá tiêu cực khi điều tra sâu thêm nên càng bị đè xuống.
Aventurine cứ thế qua trót lọt vụ này. Cậu đúng là hơi căng thẳng, nhưng ai cũng làm chứng khi đó cậu còn chưa ra khỏi cửa, không có dính dáng gì với nhân viên kia.
Dù sao, cũng không khó bằng việc phải diễn với Screwllum rằng mình hoàn toàn không biết gì về công việc của hắn.
Sau đó cậu được thay cho một nữ quản lý, cô này theo khuynh hướng sự nghiệp, cậu được lợi rất lớn. Cứ thế đi lên từ từ, chậm mà chắc.
Cậu không còn đủ thời gian làm thêm ở tiệm cà phê nữa, thật sự đã thành một diễn viên tuyến 18 có lượng fan nhỏ, lịch trình cũng dần bận rộn.
Screwllum...nghe nói sau đó cũng không tới nữa.
Khi đó cậu sắp hai mươi, một năm rưỡi không nói chuyện tử tế với đối phương rồi.
Cậu nghĩ mình cần về nhà một chuyến, anh em trong nhà cãi nhau cũng có mức độ. Giờ cậu ổn định dần rồi, muốn về nhà...
Cậu...nhớ Screwy...
Nên vào kỳ nghỉ đông hiếm hoi không có lịch trình, Aventurine về nhà.
Chỉ để thấy đối phương bị một người đàn ông khác áp lên cửa nhà của họ hôn sâu.
Đối phương nhắm chặt mắt, có hơi run, mày nhíu chặt lại, nhưng không hề từ chối khi bị thanh niên đó ôm hôn như vậy.
Mái tóc vàng, dáng vẻ nhỏ con, gương mặt khá thanh tú, để kiểu tóc đang thịnh hành cậu đang để.
Đầu Aventurine thật sự đứt mạch.
Gương mặt được che kín mít không cách nào giấu được cảm xúc phức tạp trong lòng mình.
À...
Anh em cái quái gì chứ?
Dưới lớp khẩu trang, Aventurine cười vặn vẹo cùng cực. Thật sự cười khàn thành tiếng.
Đúng là báng bổ cho cái từ "anh em" này.
Cả hai người họ.
Vậy cũng tốt.
Cậu có thể giữ lấy người đó cho mình.
°°°
6.
- Về nhà đi Screwy.
- Cậu ăn xong thì đi đi. Tôi không có gì để nói với cậu thêm.
Ratio ban đầu khá bất ngờ khi minh tinh tuyến đầu tới nhà mình như vậy. Anh chỉ mới nghe Screwllum nói họ cãi nhau lớn, sau không gặp nữa, nên không hề biết vấn đề giữa cả hai nghiêm trọng đến mức nào.
Người thanh niên này cười rất thân thiện với anh, cực kỳ lễ phép tự giới thiệu bản thân là gì, rồi trầm trồ ngợi khen anh, nói Screwllum thật có mắt nhìn.
Screwllum thì đứng chết lặng một lúc, nhưng khi đó anh không thấy được.
Nhưng định lực của hắn tốt lắm, sau đó thật sự mỉm cười mời cậu vào nhà. Cả hai ra phòng khách nói chuyện với nhau, giọng điệu ôn hòa hỏi thăm tình hình sức khỏe.
Đều là thánh diễn cả, nghề nghiệp của cả hai yêu cầu điều này.
Chỉ có Ratio hoàn toàn không biết gì về việc có hai cái tượng đài Oscar ngay kế bên mình. Anh hài lòng nhìn Screwllum và "người thân" theo lời hắn kể hòa thuận với nhau, nên cứ thế đi nấu ăn, làm tiệc đón khách.
Hoàn toàn không biết, khi mình rời đi, cả hai hoàn toàn lâm vào im lặng.
Không nói gì, Screwllum chỉ cụp mắt vuốt ve mấy con mèo và chó mình nuôi, còn cậu thì nhìn hắn chằm chằm, mắt vằn tơ máu.
Họ thật sự không dám nói chuyện, vì sợ người không liên quan nghe thấy, mà chủ yếu là Ratio.
Mãi khi lần nữa cùng nhau tươi cười hòa thuận dùng xong bữa tối, khép lại cánh cửa thư phòng, họ mới nói chuyện.
- Anh biết em sẽ không. Screwllum, em tìm anh ba năm hơn rồi, anh nghĩ em sẽ rời đi à?
- Tôi tưởng đã nói rõ không muốn có quan hệ gì với cậu thêm. Aventurine, tôi và cậu không còn nợ gì nhau.
Screwllum chống cằm, không nhìn cậu, ngón tay gõ một nhịp đều đều.
- Vì anh chàng kia sao? Được, em có thể chấp nhận anh ấy về nhà chúng ta, Screwy, về nhà đi anh. Em...không làm thế nữa là được mà. Anh không thể nói chỉ mình em có lỗi.
Tay Screwllum siết lại.
Môi cậu phát run, tiến tới muốn níu áo Screwllum.
- Screwy... Về nhà với em...
- Aventurine. Tôi đã nói rất rõ mình sẽ không tha thứ cho cậu.
Hắn đỡ trán, cúi thấp đầu.
- Tôi...thật sự không muốn đối mặt với kẻ cưỡng hiếp mình. Nhất là còn là một người quan trọng với tôi như vậy.
-...
Giọng hắn hơi khàn, vẫn không nhìn cậu.
- Với lại, công việc của người yêu tôi đang rất ổn định ở đây, tôi không có lý do theo cậu về. Cả tình và lý đều không có. Cậu nên thấy may mắn khi giờ tôi vẫn có thể nói chuyện bình thường cùng cậu.
-...
Aventurine vô cảm nhìn đối phương.
- Anh chắc chắn chưa?
-...
Screwllum quay mặt, cắn chặt răng, người run lên.
Hắn biết ngay mà, giờ hắn đã có yếu điểm. Nhất định sẽ bị nắm thóp.
- Cậu có chiêu gì?
- Video năm đó của anh và em.
-...
Aventurine cười, không mềm yếu dỗ dành thêm, cậu tiến qua xách cổ áo đối phương lên, mặt đối mặt.
- Bạn trai mới của anh có biết anh khóc la lên đỉnh sung sướng như nào dưới thân thằng đàn ông khác không? Có biết anh rên khóc gợi tình như nào, liên tục gọi tên "em trai nuôi" của mình, bấu víu cào cấu em như con thú cái động dục, hay chỉ cần em ôm hôn, anh liền dạng chân muốn em cỡ nào?
-...
- Ha, phi đạo đức. Anh nói thì hay lắm, nhưng anh đâu thể từ chối khi anh yêu em như vậy? Cái anh từ chối chỉ là nguyên tắc đạo đức riêng của mình thôi.
Aventurine gằn giọng, cố gắng kiềm chế.
- Anh yêu em cũng như em yêu anh, cái em làm, là chọc thủng cái lớp màng đó ra thôi. Em không thể chịu đựng khi anh kiếm một kẻ thế thân tương tự em, Screwllum. Tưởng tượng anh lên giường với nó cũng làm em điên tiết từ trong linh hồn. Em có thể thấy ổn khi anh quen anh chàng kia, bởi từ đầu đến chân anh ta chẳng giống em miếng nào. Nhưng thế thân á?
Cậu cười như khóc, ép mạnh hắn lên ghế, gầm gừ.
- Nghĩ cũng làm em phát điên. Screwllum, anh không thể trách em việc này. Là anh, là anh đi tìm thế thân trước trong khi hàng thật cố gắng tới gần anh.
- ...Chúng ta là anh em, Aven.
- Anh em con mẹ anh. Có tí huyết thống quái gì với nhau không? Tới giấy tờ còn không cùng họ, "anh em họ hàng" cách ba đời.
- Tôi nuôi cậu lớn...
- Là Vú Marie và những người khác nuôi tôi lớn, anh là cái máy ATM. Anh thèm ngó ngàng gì đến em? Trong thẻ em mang hai tỷ, gấp ba số tiền anh nuôi em từ nhỏ đến lớn, lấy dùm rồi về nhà với em!
-...
Hắn muốn nói gì đó, nhưng nói cái gì cũng bị quát thẳng mặt.
Mắt đỏ rưng rưng, bị quát đến tối mặt.
Screwllum mím môi thật chặt.
- Tôi có bạn trai rồi.
Vẫn là câu này có sức sát thương lớn nhất, cũng đầy đủ lý do nhất.
Aventurine im lặng.
Nhưng cậu vẫn nắm chặt cổ áo đối phương, kéo cao, hôn sâu. Đối phương cố vùng ra, thẳng tay muốn tát cậu.
Nhưng rồi vẫn không làm vậy, cố sức đẩy mạnh.
Aventurine lau lau khóe miệng rớm máu của mình, cười khàn.
- Em mặc kệ. Anh là của em rồi. Từ trong ra ngoài đều là của em.
- Aventurine, tôi không nhớ dạy cậu thành ra thế này. Cậu giờ như con thú điên ấy, muốn gì là đòi bằng được.
- Một sát thủ tay dính đầy máu như anh đang nói chuyện dạy dỗ người khác à?
-...
Aventurine nhìn chằm chằm gương mặt trắng xanh tái nhợt sau câu này của mình, cậu cụp mắt.
Có hơi hối hận khi huỵch toẹt.
- Em biết lâu rồi.
-...
Thư phòng chìm vào im lặng.
- Anh nên nói chuyện thẳng thắn với bạn trai của mình đi, nếu anh còn chút đạo đức. Anh vẫn yêu em, anh không chối bỏ nó được, ban nãy anh không tát em được, vậy đủ nói lên nhiều thứ rồi
Aventurine đứng lại, chỉnh trang lại áo quần. Lần nữa ngẩng lên, cậu lại làm một người hiền hòa lễ phép.
- Cứ từ từ suy nghĩ. Em sẽ ở đây khá lâu.
-...
Một hộp bút ném về phía cậu, Aventurine dễ dàng né tránh, cậu cười càng tươi.
- Đấy, người dùng cái nĩa còn giết được người như anh giờ ném một cái hộp bút cò không trúng em. Anh yêu em còn gì?
- CÚT!!!
Cậu không cố nói thêm nữa, mở cửa bước ra.
Xuống lầu, thấy Ratio đang xem phim của mình, Aventurine chào hỏi lễ phép rồi xin phép rời đi. Ratio hơi ngượng, nhưng vẫn gật đầu, tiễn cậu ra cửa.
Chỉ là khi quay mặt đi, cậu không cười nữa.
Người này làm cậu có chút nghi ngại. Cậu không ghét anh, cậu nói thật với Screwllum, cậu sẽ không ghét khi hắn chọn người khác không giống mình.
Nhưng mà, thân là một diễn viên chuyên nghiệp, cậu biết rõ người ta có diễn hay không.
Đôi mắt quá thông minh đó rất đáng quan ngại.
+++
R: Yeh😞 Gương này nó thành vụn luôn rồi, chả biết lành kiểu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com