[Deleted File 11]
Một AU bị bỏ
- Ratio là học giả, Screw G là sát thủ, Aven là diễn viên nổi tiếng. Aven và Ratio không có quan hệ, Screw G từng là người giám hộ của Aven.
- Aven và Screw G là gương vỡ tan tành khó lành.
- Bản thảo cũ bị bỏ vì tui nghĩ nát óc cũng chịu chết không biết cả ba bên nhau kiểu gì, nên hoi bye hoi😞
=====================
1.
- Có người ra giá cao lấy cái đầu của cậu.
- Ồ, khá dễ đoán, nhưng tôi cũng không ngờ mình lọt tròng nhanh vậy.
Ratio nghiêng đầu cười, cố tỏ ra không sợ hãi với đống dụng cụ tra tấn treo đầy trong căn phòng không cửa sổ này. Người đối diện ngồi trên bàn đặt dụng cụ, hắn khoanh chân, săm soi bàn tay mình. Màn đêm che khuất một phần gương mặt, Ratio không cách nào nhìn rõ người đó, chỉ thấy một ánh đỏ màu máu thoáng lướt qua mình, một đôi mắt đỏ.
Anh chợt nghĩ ngay tới một tên sát thủ rất nổi tiếng nơi thế giới ngầm, nghe nói hắn cũng có một đôi mắt mang màu máu, hiệu suất làm việc cao tới mức ai cũng muốn đặt hàng, nhưng cũng cực khó tiếp xúc.
Hắn gọi là S. Chỉ thế thôi.
Thế mà đối thủ học thuật muốn đánh cắp thành quả thí nghiệm của anh lại thuê được thật, coi trọng anh quá rồi.
- Hừm, cậu khá cứng với một học giả chân yếu tay mềm.
Đối phương nhún vai, rồi rời khỏi bàn, tiến tới gần anh. Ratio nhìn chằm chằm người đang bước đến, vốn cái đầu cực căng thẳng khi tính toán đường thoát cho mình trong tình cảnh ngặt nghèo nhất bỗng dưng khựng lại khi thấy rõ gương mặt kia.
...
...Hợp gu.
Người đàn ông đó cúi xuống, nở một nụ cười có phần gian xảo, khóe mắt hơi xếch hơi nheo, chăm chú ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần.
Hắn hơi nghiêng đầu, ngửi lấy hương thơm thoang thoảng bên cổ anh, khiến anh rùng mình. Mùi hương của người đàn ông này cực kỳ áp đảo, làm anh rùng mình liên tục.
- Tuy là một sát thủ, nhưng tôi vẫn có nguyên tắc riêng. Tôi không giết người tốt.
Hắn cười, gương mặt hơi lớn có vẻ ôn hòa lạ lùng, nhưng khi kết hợp với đôi mắt đỏ và nụ cười hơi híp mắt lại mang một loại mỹ cảm cực tà mị.
- Vậy định nghĩa người tốt của anh hơi có vấn đề. Tôi không phạm pháp.
- Sai rồi. Cậu không phạm pháp là thật, nhưng cậu cũng không phải người tốt.
Đôi mắt đỏ đó nhìn sâu vào đáy mắt anh, nhìn vào sâu trong linh hồn.
- Cậu cũng là một người không từ thủ đoạn để đạt được câu trả lời mình muốn. Đôi khi trên con đường cậu theo đuổi, cậu cũng sẽ phớt lờ và tổn thương người khác bằng sự hờ hững của mình. Cậu luôn nói thật, và sự thật từ miệng cậu là lưỡi đao công kích người khác tới máu me đầm đìa.
-...
- Cái danh Sát thủ giới học thuật không oan cho cậu đâu, cậu Veritas.
Ratio không cúi đầu, nhưng cơ mặt dần thả lỏng, rồi vô cảm hoàn toàn.
- Vì vậy nên anh mới quyết định giết tôi?
- Tôi chưa từng quyết định vậy.
Người đàn ông đứng thẳng dậy, vuốt nhẹ gò má mềm của anh, có hơi lưu luyến xúc cảm nhẵn mịn của nó.
Hắn cười, gương mặt đó thật sự đụng trúng sở thích của anh, tim lại không nhịn được nảy lên những nhịp đập không logic bởi cảm giác vừa nguy hiểm nhưng...cũng cực quyến rũ của hắn.
- Trả lời tôi một câu hỏi, nó sẽ quyết định sống chết của cậu.
-...Được.
Ratio nhắm mắt, hít thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại.
Cơ mà thất bại, tim đập phát đau thêm, bởi người đó chợt áp sát gần hơn, gần tới mức hơi thở của cả hai có thể cảm nhận được nhau rõ ràng.
Hắn cười híp mắt.
- Cậu có biết làm việc nhà không?
-...Hả?
°°°
2.
Đã ba ngày anh ở cùng với người đàn ông đó rồi. Anh được thả ra rất dễ dàng, lúc này anh mới biết nơi mình bị bắt cóc cách nhà mình...
...ngay đối diện đường.
Anh đủ thông minh, không đi báo cảnh sát. Thực tế, những sát thủ thuốc hàng top như S cũng hợp tác làm việc cho bên chính phủ nên họ có giấy phép riêng. Gọi thì gọi nhưng chưa chắc đã được giải quyết, anh đành chấp nhận việc bên mình có một quả bom nổ chậm.
Nhưng anh bị hắn bắt phải ghé qua làm việc nhà và nấu cơm cho mình.
S nói đây là tiền thế mạng của anh, cứ giúp hắn cho tới khi hắn chán ở đây rồi chuyển đi. Ratio chỉ ngậm ngùi nghe theo, anh vẫn còn trẻ, chưa tới 30, chưa có muốn chết.
Thực tế, tính tình S có hơi lập dị chút, chủ yếu hắn quá thích mèo chó thỏ nên nuôi cũng nhiều, hắn cũng chăm sóc chúng rất cẩn thận nên nhà cũng gọn gàng sạch sẽ không có mùi hôi gì.
Cái anh cần làm đơn giản là đi quanh nhà hút bụi và lông của đám lố nhố này, đồng thời giúp hắn nấu ăn chút. Hắn nói muốn biết vị cơm nhà, hắn không nấu ăn được.
Yêu cầu cũng không quá đáng thật nên anh đồng ý, bớt chút thời gian mua được yên bình, cũng lời.
Chủ yếu còn là vì vị này cũng là một người có đầu óc khá phi thường. Hắn có thể đọc và nghe hiểu mọi bài luận của anh, đồng thời góp ý cho nó một cách rất có cơ sở. Họ thường cùng ăn tối và thảo luận về mấy cái này trong bữa ăn, anh nhận ra tính hắn cũng như bộ dạng thích cười, rất dễ nói chuyện.
Nếu không nói về việc đây là người đã suýt tiễn anh về chầu trời, Ratio chắc chắn mình sẽ cực kỳ cực kỳ thích một hàng xóm hoàn mỹ như vậy. Vì tính chất công việc, Ratio cũng không làm quen với hàng xóm xung quanh, nên lúc anh mất tích chẳng ai thấy bất thường cả. Và cũng vì tính cách riêng không thích nói chuyện với người "ngu", anh cũng cóc có bạn bè gì cả.
Nên người đàn ông này bổ khuyết cho phần khuyết thiếu này của anh một cách hoàn hảo.
Chưa kể, còn cực cuốn hút. Mỗi ngày anh đều phải dặn lòng nghề nghiệp của hắn rất nguy hiểm, không nên dây vào.
Nhưng vẫn cứ đúng giờ mà tới, hít sâu gõ lấy cánh cửa kia, rồi nhìn thấy người đàn ông với đôi mắt đỏ màu máu đó mở cửa nhìn anh mỉm cười.
Hắn nói, anh có thể gọi hắn là Screwllum.
Cơ mà lần nào anh cũng cố ý giả vờ gọi sai.
"Chào buổi tối, Screwy."
°°°
3.
- Tôi không thấy anh làm việc nhỉ?
Dùng trà chiều với đối phương, anh hỏi. Người ngồi trên sofa đang chải lông cho mèo của mình, nghe vậy ngẩng đầu lên.
- Hửm? Tôi đang bán nghỉ hưu. Sắp xếp hết việc thì nghỉ hưu là sẽ định cư luôn
-...
Ratio bỗng thấy sai sai.
- Vậy chẳng phải nếu anh không chuyển đi, tôi phải dọn nhà và nấu cơm cho anh cả đời sao?
- Đừng nói quá thế chứ, cậu chỉ phải nấu ăn, tôi còn mua cả robot hút bụi về để đỡ việc cho cậu còn gì? Thấy ông chủ nào tốt bụng như tôi chưa.
-...
Ừ, nó là thật. Thấy anh phải xách máy hút bụi leo ba tầng lầu mệt quá nên người ta mua robot hút bụi về thật, từ đó anh chỉ còn phải nấu ăn thôi.
Tên này nấu ăn tệ tới mức tới việc dùng lò vi sóng cũng là một loại thách thức khó khăn với hắn.
- Nhưng nó không phải trọng điểm.
Ratio cảm thấy mình bị hố, anh hơi cau mày.
- Tôi nói rồi, chừng nào tôi chán, tôi sẽ rời đi. Đi tới nơi khác, ở lại một quãng thời gian rồi lại rời đi, đây là thói quen riêng của tôi.
Screwllum mỉm cười, vuốt ve con mèo của mình, đôi mắt đỏ hơi cụp.
- Cậu không cần lo lắng, là một sát thủ chuyên nghiệp, khi rời đi tôi sẽ hoàn toàn xóa bỏ mọi sự tồn tại của mình quanh cậu. Như hiện giờ, mối liên kết của chúng ta nào có gì ngoài việc cùng nhau dùng bữa tối mỗi ngày? Cuộc sống của cậu chưa hề bị ảnh hưởng.
-...
Ratio im lặng. Ngực bỗng hơi nhói.
Nhưng anh tảng lờ, hỏi cái khác.
- Nhưng...anh giết kẻ thuê giết tôi rồi đúng không?
Một tháng trước, anh nhận được tin mời tới đám tang của một học giả trong hội, người khá có tính thù địch với Ratio trước đó.
Anh luôn nghĩ là do Screwllum làm. Nhưng chưa có cơ hội hỏi. Anh không nghĩ hắn sẽ trả lời.
Ai ngờ người này vậy mà nói thật.
- Veritas, tôi nói rồi, tôi không giết người tốt. Dù cậu không thật sự là người tốt, cậu cũng không xấu, bản chất của cậu không tới mức tha hóa.
Screwllum chống cằm, cười đầy vô hại, nhưng đôi mắt đỏ kia lại rất lạnh lùng.
- Những bữa ăn cậu nấu cho tôi là tiền thế mạng của cậu. Vì cậu không xấu, tôi không giết cậu. Nên chủ thuê của tôi là người xấu, vậy tôi giết hắn. Cậu làm tôi lỗ mất một cái hợp đồng còn không kiếm được tiền cho công việc ngoài luồng này, tôi chỉ muốn có vài bữa ăn thôi mà, quá đáng lắm à?
-...Thuê người giết người cũng tính là người xấu sao?
- Dĩ nhiên không rồi.
Hắn cười, nhìn anh như nhìn một đứa trẻ ngây thơ.
- Hắn xấu đến mức làm tôi chướng mắt. Ừm, cậu nên thấy may vì mặt mình đủ đẹp.
-...
Cảm tạ ba mẹ đã sinh con ra với cái mặt đẹp, anh thoáng nghĩ thế thật, mặt mếu xệch thấy rõ. Đối phương thấy thế thì bật cười vui vẻ.
- Đùa thôi đùa thôi. Tôi luôn tìm hiểu trước về người thuê của mình. Rất khó để liên lạc tôi mà.
-...
Ratio càng thấy sai.
-...Vậy ngay từ đầu anh đã không tính giết tôi?
- Ừm hửm.
Screwllum cười xảo trá.
- Nếu lúc đó cậu nói mình không biết làm việc nhà, vậy tôi cũng vẫn thả cậu ra thôi. Sẽ hơi tiếc tí, nhưng mà ghẹo cậu chơi chút là tôi vui rồi, mặt cậu đẹp, tôi thích ghẹo.
-...
Anh bỗng không chịu được, muốn đánh cái tên này.
Nhưng nhìn cái mặt đó điển trai hút mắt quá...hạ tay không được-...
°°°
4.
Ratio thường không có hoạt động giải trí nào ngoài đọc sách và thi thoảng, anh xem phim.
Một ngày nọ, anh vô tình biết Screwllum cũng thích xem phim, thế là vào cuối tuần họ sẽ cùng xem phim với nhau trong nhà hắn.
- Cậu trai này thật sự rất thích đóng vai phản diện.
Trong tủ băng của Screwllum vậy mà có khá nhiều phim của một diễn viên nổi tiếng cách đây vài năm. Một người rất đẹp trai, còn rất rất trẻ, anh phải thừa nhận mình cũng bị cái vẻ ngoài đó hút mắt và xem phim cậu ấy đóng. Thật sự rất khá, lựa kịch bản rất thông minh, nhưng chỉ đóng vai phản diện. Tên cũng khá hay, Aventurine.
Và họ xem nhiều nhất là phim cậu ấy đóng.
- Ừm.
Screwllum chỉ đáp vậy. Hắn khi xem thường rất im lặng, có phần lơ đãng, nhưng sẽ vô thức chăm chú khi máy quay lia đến đối phương.
Lúc đó thì không rời mắt.
Ban đầu Ratio nghĩ hắn là fan hâm mộ của Aventurine, chỉ là lớn rồi nên không đu idol nhiệt tình, chỉ mua băng đĩa là chính, cũng không treo poster được tặng.
Nhưng dần, anh thấy rất sai.
Ratio nghĩ mình hơi đụt đụt trong chuyện tình cảm, nhưng anh vẫn biết đôi mắt khi đối phương nhìn thấy cậu thanh biên đó trên màn ảnh không phải ánh mắt của một fan hâm mộ thuần túy.
Nó...nhiều hơn thế.
Trìu mến, cũng buồn.
Ratio chỉ nhìn, rồi không tọc mạch, không vạch trần.
Nhưng, từng chút, anh tới gần người đàn ông này thêm một chút mỗi ngày.
Anh thừa nhận, anh hơi ghen tị.
Anh cũng nhận ra đối phương thật ra cũng không hề bài xích mình.
Từ hai đầu bên sofa, anh nhích gần hơn từng chút một. Rồi tới một ngày, anh có thể ngồi tựa đầu bên vai đối phương.
Người đó không từ chối, chỉ mỉm cười, rồi vòng tay ôm anh trong lòng.
Họ đều là người trưởng thành, những việc sau đó xảy ra khá tự nhiên. Một đêm đồng thuận, cũng cực nồng nhiệt, Ratio hoài nghi chẳng lẽ sát thủ cũng phải học mấy cái này giống trong phim sao? Kỹ thuật của hắn quá tốt rồi...
Và biết đâu cũng giống trong phim, khi anh tỉnh giấc, đối phương sẽ biến mất với một khoảng trống lạnh ngắt trên giường?
Ratio không muốn ngủ. Anh không nhịn được bấu víu lấy hắn ta, hôn sâu, gặm cắn, để lại dấu vết của mình lên hắn.
Không muốn người này biến mất khỏi đời mình như hắn nói.
Đối phương chỉ lẳng lặng mặc anh trút hết mọi thứ lên mình trong tiếng rên trầm khàn.
Hắn vẫn mỉm cười, hắn luôn mỉm cười như vậy, rồi nhẹ nhàng mang anh tới đỉnh, đắm chìm trong khoái lạc.
Đôi mắt đỏ tươi nhìn anh, chứa bóng anh trong mắt, cũng dịu dàng và trìu mến.
Nhưng vẫn buồn.
.
.
.
Tỉnh lại, hắn không đi, chăm sóc anh một cách chu đáo. Screwllum không thể nấu ăn, nên mới sáng sớm khi anh ngủ say liền lái xe đi mua cà phê và đồ ăn sáng anh thường dùng.
Hắn biết mọi thứ về anh. Ratio chép miệng, ngoan ngoãn để hắn chăm sóc, đúng là một người tình chu đáo, anh phải thừa nhận điểm này.
Nhưng, anh cũng nhận ra mình không hiểu gì về hắn.
- Screwy, anh cảm thấy thế nào?
- Hửm?
- Ý tôi là, việc này...
Ratio cảm thấy mình không kiềm chế nổi nhịp đập hỗn loạn của mình khi nhìn những dấu vết trên cơ thể bản thân.
Chỉ là...Screwllum vẫn bình tĩnh quá, anh cảm thấy là do nghề nghiệp của hắn làm anh không thể đọc được cảm xúc của đối phương.
-... Em rất tốt.
Hắn cười, ngồi cạnh anh, rồi gác cằm lên vai, hôn lên gáy cổ.
- Chắc em sẽ nghi ngại, nhưng... Ừm..
Gương mặt đó giấu đi biểu cảm trong hõm cổ anh.
Nhưng trong một thoáng, Ratio cảm nhận rất rõ giọng nói kia thoáng run rẩy.
- Ừm... Đây là lần thứ hai của tôi, hy vọng em không chê tôi... Tôi...muốn có kết nối sâu hơn với em... Ừm... Tôi nghĩ mình hơi vỡ kế hoạch...
-...
Mặt anh đỏ mất kiểm soát. Rất muốn nói hắn nói điêu.
Lần thứ hai mà sao khá quá vậy???
°°°
5.
"Không...hah... Không... Dừng lại..."
"Screwy..."
Người đàn ông run rẩy ngửa cổ thật cao, bất lực gào lên và cố vùng vẫy liên tục, nhưng thuốc mềm cơ khiến hắn không thể giãy giụa.
Đôi mắt đỏ vô hồn, chảy dài lệ nóng, hắn nhìn trần nhà, lần đầu tiên cảm thấy tuyệt vọng.
Càng tuyệt vọng khi cảm thấy cao trào liên tục vì kẻ ở trên mình.
Không nên như vậy.
"Đừng vậy... Screwy... Anh đừng như vậy..."
Đối phương như đang gọi hắn, nhưng hắn không muốn nghe nữa.
Chỉ nhắm chặt mắt, cắn chặt môi, cố gắng phớt lờ thực tại bị phản bội này, cố chối từ phản ứng quá khích của cơ thể, lẫn dục vọng sâu thẳm bị khơi gợi.
"Tôi sẽ không tha thứ..."
"..."
"Sẽ không tha thứ cho em... Aven..."
Càng không tha thứ cho chính mình.
Hắn trót phải lòng đứa trẻ của mình.
.
.
.
Nói thật thì, mọi chuyện cũng không có gì thay đổi trừ việc họ chuyển thành sống chung, kiểu sống chung rất lạ khi nhà của cả hai nằm ngay đối diện.
Ratio vẫn nấu ăn cho Screwllum mỗi ngày, nhưng mà thành ba bữa một ngày. Screwllum thì sẽ qua nhà Ratio quét dọn, làm việc nhà và thay anh sắp xếp sách và tài liệu thật gọn gàng. Hắn đích thực là một người rất chu đáo, Ratio sau đó thật sự không cần lo lắng vấn đề ăn ở ngủ nghỉ, còn có tài xế riêng chuyên đưa đón mình.
Họ vẫn chưa chính thức thừa nhận mối quan hệ, có vẻ vẫn còn khá ngại ngùng với nhau. Trên giường thì không ngại lắm.
Việc ngủ ở nhà nào thì tùy hôm, Ratio thích phòng ngủ hướng sáng của Screwllum, còn hắn lại rất thích mùi sách trong phòng ngủ của anh.
Cuối cùng thì hai con người ru rú này cũng chịu ra ngoài khi bắt đầu hẹn hò. Cuối tuần, cả hai sẽ cùng đi cà phê, mua sắm mấy món đồ mình thích và đi xem phim. Ít nhất khi phim của Aventurine ra thì họ không bỏ lỡ thật.
Screwllum luôn rất lạ khi đi coi phim của cậu ấy, nhưng chưa từng bỏ lỡ.
Nên dần, Ratio bắt đầu hỏi, không cho người này rít thuốc thêm
- Anh và cậu ấy có quan hệ gì sao?
-...Từng là người giám hộ.
Screwllum đáp bằng giọng nhàn nhạt.
- Bố cậu ấy là bạn cũ của tôi, mất khi làm nhiệm vụ. Mẹ cậu ta bỏ đi từ sớm, tứ cố vô thân. Nên là, tôi có thể nói là người nuôi cậu ấy lớn.
Năm đó cậu lên mười, hắn hai mươi, vào nghề chưa lâu, còn phải đèo bồng một đứa trẻ, khó khăn thật sự.
- Sau cãi nhau lớn, không gặp lại nữa.
-...Em xin lỗi.
Ratio hối lỗi, anh thấy mình quá tọc mạch.
- Không sao đâu.
Screwllum dụi điếu thuốc, rồi vòng tay ôm eo anh, nhét anh vào giữa ngực đi trên đường, tránh cho dòng người xô bồ chen lấn làm anh khó chịu. Hắn chưa từng nói lời yêu với anh, nhưng luôn để ý mọi vui buồn của anh một cách thầm lặng.
- Cái danh của tôi có nhờ hiệu suất làm việc cao, hừm, là do tôi phải nuôi thêm một đứa trẻ. Nhưng cũng nhờ đó mà sau này nhận đơn lớn hơn, cũng bớt bận.
- Nghe thật vất vả.
- Nghề nào cũng có sự vất vả riêng, em cũng vậy mà.
Hắn nghiêng đầu nhìn poster đối phương quay chụp quảng cáo được treo trên tòa nhà phía xa, đôi mắt đỏ thoáng lướt qua, rồi tỏ như không có gì, cùng Ratio nói chuyện khác.
Screwllum không hận cậu, dù với hắn, việc cậu làm không đáng được tha thứ. Hắn không có tư cách đó. Hắn cho cậu ấy ấm no và tiền bạc, nhưng chưa từng thật sự để ý tới sự trưởng thành của cậu ta vì quá bận rộn.
Và chính hắn cũng lệch lạc, không có tư cách nói ai.
Nên không gặp lại là tốt nhất. Từ xa nhìn là được rồi.
Hắn cảm thấy giờ đã rất đủ, Veritas khác với cậu ấy.
Một tình yêu song phương lành mạnh, không trái luân thường, không tốt sao?
Phải, hắn thật sự thích anh ấy. Ban đầu là vì cái mặt, sau là vì cái đầu thông minh, hắn hiểu về công việc anh đang làm và cảm thấy ngưỡng mộ nó.
Sau gặp mặt thì càng thích, rất bình tĩnh, còn hơi ngốc ngốc, bị hắn ghẹo, giờ phải nấu cơm cho mình.
Hắn cảm thấy thật sự thoải mái khi có anh ta ở cạnh. Họ rất chậm rãi, tìm hiểu nhau từng chút một, rồi tiếp nhận nhau dần dần.
Screwllum không phải quên việc tỏ tình, hắn muốn thật sự nghỉ hưu rồi mới nói.
Hắn...không muốn đi nữa.
Ở đây rất tốt.
Ở bên Veritas rất rất tốt.
Anh ấy chấp nhận hắn, không vì thân phận của hắn mà chùn chân, vậy hắn cũng muốn cho anh sự bảo đảm lớn nhất mình có thể.
Trời đông lạnh lẽo, hắn ôm anh trong lòng đi thật chậm trong dòng người, vừa đi vừa trò chuyện những điều mình hứng thú. Screwllum cười rất thật lòng, cúi đầu hôn đỉnh đầu anh. Ratio cũng ngẩng đầu, cùng hắn cọ mũi rồi hôn hôn môi nhau.
Hạnh phúc của người bình thường chỉ có vậy, nhưng từ tận đáy lòng, Screwllum thỏa mãn với nó cùng cực.
Nhưng rồi, thói quen của một sát thủ lành nghề lâu năm khiến hắn dễ dàng nhận ra có người đang quan sát mình.
Hắn ngẩng đầu, thị lực cực tốt nhắm ngay vào nơi bị quan sát.
Chỉ để thấy một đôi mắt hồng xanh không ánh sáng nhìn thẳng về phía mình.
"Em mặc kệ."
"Dù anh có hận, nhưng anh cũng là của em rồi."
+++
R: Đừng hỏi vì sao tui viết thứ máu chó này, tui cũng không biết...
Quần về cái Deleted File 10 sau (^3^♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com