Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Deleted File 7]


[XXX]

(Sếch, angst (?), 3P cơ mà cũng không 3P lắm, nhưng Screw G bot, có RatioScrew. Tuyến BadEnd ban đầu bị loại bỏ.)

===========================

- Eo anh thật sự rất quyến rũ.

Screwllum rùng mình khi phần eo bị hôn lên, ông nhẫn nhịn, mắt nhắm chặt, không muốn quá khó coi trước người yêu mình. Núm vú bị xoa nắn, kéo ra vân vê, trần đời chưa từng có người dám đối xử với ông như này.

- Bé cưng, chúng ta vào việc luôn được không?

Việc tẩy rửa bên trong làm ông không quá thích thú với chuyện này, nhưng mà Ratio muốn, nên ông sẵn sàng cho anh điều anh muốn.

- Đừng gấp chứ? Phải dạo đầu đầy đủ đúng quy trình.

Rướn lên, hôn lên cần cổ, để lại từng dấu hôn xanh tím. Cơ thể đàn ông cao nhưng không quá gầy, các cơ bắp đều cực kỳ tinh tế. Mái tóc bạc hơi rũ, ép sát gò má cao, gương mặt ông ta vừa bối rối lại nhẫn nhịn.

Đang yêu thật, mắt Ratio trầm xuống. Thật muốn nuốt chửng đối phương mà...

- Dù sao cũng là lần đầu của anh, đúng không?

Dĩ nhiên không phải, Ratio biết rõ, lần đầu thật sự dùng phía dưới của này là với Aventurine.

Nhưng ông ấy quên rồi.

- Ta muốn chấm dứt sự tra tấn này nhanh chút, em thương ta tí được không?

Với kiểu người đã quen ở trên như ông thì việc này có phần hơi mất mặt quá, ông phải tự làm công tác tư tưởng khá lâu, thậm chí tự thôi miên mình. Screwllum không giỏi xử lý mớ lùng bùng này.

Ông quấn lấy eo anh một cách khuất nhục, ánh mắt đầy sự e ngại. Sau đó từ từ giãn ra, thoáng trầm ngâm rồi cười.

Một nụ cười không rõ nghĩa, Ratio híp mắt, không quá hài lòng.

- Anh tự thôi miên mình à? Đã nói chỉ được dùng trong trị liệu chứng biếng ăn của anh thôi mà?

- Có chút thôi... Loại bỏ sự ngại ngùng trong khoảng thời gian nhất định. Ta sẽ bình thường lại sau.

Screwllum kéo eo anh, chầm chậm cởi cúc áo của mình, ông kề sát, dâng lên bờ vai rộng để người yêu cắn mút. Âm mũi khẽ hừm nhẹ, giọng cực kỳ trầm.

- Ta đã tẩy sạch, cạo lông và mở rộng đầy đủ rồi, em cứ việc sử dụng.

Ratio khựng lại, rồi bật cười. Screwllum cũng cười, lại hôn sâu, kéo tay anh xuống phần dưới của mình. Cơ thể này không đẹp kiểu nở nang như Ratio, cao gầy và vừa phải, nhưng có sức hấp dẫn riêng của mình.

- Em muốn anh cũng sướng.

Mút cắn núm vú nhỏ, tuốt lấy dương vật khủng đang cương cứng trong tay, khiến Screwllum phải oằn người trong khoái cảm.

- Em sẽ địt anh, bơm tinh vào đít anh, khiến anh phải dang rộng chân rên rỉ như thứ đĩ điếm, cầu xin em đụ anh tới mức cái lỗ lồn này phải há hốc miệng không khép lại được. Sau đó em sẽ cưỡi anh, thỏa mãn cái lồn thèm cặc của mình.

Một ngón tay vân vê quanh mép vành của người đàn ông của mình. Ratio không có hứng thú với cái mông của Aventurine bao giờ, nhưng thấy cái eo của Screwllum, anh thật sự cực kỳ muốn nắm lấy nó và giã nát ông ta dù chỉ một lần.

- Khó đấy em yêu...

Screwllum hôn hôn anh, mê mẩn cảm giác ướt át này, ông nhẹ đẩy hông, đưa đẩy dương vật sưng cứng của mình trong tay anh.

- Ta không chắc mình có khoái cảm với việc này.

-....thật sao?

Nhiệt tình của Ratio hơi giảm xuống. Nhưng Screwllum lại kéo anh xuống, hôn tới tấp.

- Nhưng ta muốn em là người đàn ông đầu tiên của mình. Nếu em thích, cứ sử dụng ta tùy thích, bơm đầy tinh dịch vào mông ta, đánh dấu ta là của em. Chỉ cần em ra lệnh, ta sẵn sàng làm mọi tư thế khiêu dâm em yêu thích, chỉ cần em muốn ta thôi...

Ông đè anh lại dưới thân, trườn xuống, liếm láp dọc thân thể rồi tham lam bú lấy cái dương vật cũng chả nhỏ nhắn gì của người yêu mình, tay còn lại tự với xuống lỗ, mở rộng cho bản thân.

- Cứ tàn phá ta theo cách em thích, chơi khô cũng được, ta thích mọi cảm giác em cho ta, kể cả đau đớn... Ưm....chụt...

Ông yêu cái dương vật đáng yêu này, chỉ nghĩ nó sẽ kết hợp với mình cũng làm con cặc ông sưng cứng. Ông không thấy sướng, nhưng chắc cảm giác được Ratio cưỡng hiếp sẽ không tồi. Miễn anh muốn ông là được.

Dù có hành hạ thể xác này tới mức nào cũng được. Đôi mắt đỏ hơi nghiêng nghiêng, tràn ngập cảm giác tham lam đói khát.

- Anh lại thế nữa rồi.

Ratio thở dài, rồi cười khẽ. Screwllum ngoan ngoãn tựa má lên đùi anh, cái lưỡi ướt át liếm dọc thân trụ, khuất nhục bày ra tư thế hèn mọn nhất trước anh chẳng chút e dè.

- Yêu ta, Veritas. Thật nhiều tình yêu, thật nhiều thật nhiều. Vì ta chẳng còn gì ngoài em nữa. Ta sẽ chết nếu không được em yêu đấy...

Ratio biết người này nói thật. Ông ta đã bị loạn trí quá lâu rồi. Rất rất lâu. Quá khó khăn để tỉnh táo.

Và cũng rất khó khăn để có thể sống một cuộc sống bình thường, nếu anh hay Aventurine rời mắt, người này sẽ lại điên mất thôi. Rồi lần này sẽ không cách nào cứu lấy ông ta thêm nữa.

Không còn cơ hội.

- Em yêu anh mà, Screwllum. Không sao hết.

Vẻ mặt Screwllum vặn vẹo như người điên, cười tới mức đau đớn. Ratio im lặng, rồi xoa nhẹ tóc ông vỗ về.

- Yêu anh nhiều mà. Tin em nhé?

Người kia dịu lại, tiếp tục việc mình đang làm.

- Chỉ em...chụt..ọc... Mới được làm thế với ta... Chỉ cần em yêu ta, ta sẵn sàng làm mọi thứ...

- Hah.. Vậy anh phải ngoan, ít nhất thì phải chữa tốt cái chứng biếng ăn của mình.

- Ta cần chút thời gia- ọc...ưm...

Tóc bị nắm lấy, Screwllum hơi nghẹn khi đầu bị nhấn xuống. Anh động hông, coi miệng ông như cốc thủ dâm mà giộng liên tục, đôi mắt đỏ của ông mê muội, rên xiết trước người yêu bạo tàn.

Rồi bị rút ra, anh kéo tóc ông, kéo mạnh và hôn sâu.

- Vậy anh sẽ diễn như mình rất sung sướng dù không thấy ổn?

- Chà, sẽ. Ta không ngại cổ vũ cái tôi của em và cầu xin em địt mình tới rộng lỗ. Em thích chứ?

Ông áp sát, cọ ngực mình lên cặp ngực lớn của người yêu. Ông cao hơn Ratio một cái đầu, cơ thể cơ bắp kề sát, cọ ra khoái cảm. Ratio thở dốc nặng nề, siết chặt cái eo mình yêu thích, nhìn con cặc lớn phấn khích tới mức giật giật của Screwllum, dương vật cũng nhịn không nổi rỉ ra chút dịch.

- Nếu không muốn thì cứ thành thật. Em sẽ không ép anh đâu...

- Ta muốn. Dù không chắc sẽ sướng, nhưng ta muốn em đánh dấu mình. Ta biết em thích gì.

Screwllum cắn mút tai anh, liếm láp.

- Ta sẽ chiều em, Veritas dấu yêu, ta yêu em vô cùng. Mặt mũi với ta không quan trọng, miễn em yêu ta, thương ta, muốn ta. Ta sẵn sàng trở nên dâm đãng và đê tiện, thành một thằng đĩ khát cặc để phục vụ em thật tốt. Thậm chí...nhiều hơn thế.

-...trình độ nói lời bẩn thỉu của anh càng ngày càng tốt...

- Nhưng em thích nghe, đúng không?

Screwllum động eo, không chút do dự từ từ chìm xuống dương vật của anh, hoàn toàn không chút e dè và trúc trắc.

Nỗi đau này với ông mà nói hoàn toàn không đáng kể, ông thỏa mãn nhìn người yêu ngửa cổ rên rỉ trong khoái lạc.

- Sử dụng ta, Veritas. Biến ta thành thằng đĩ dâm dật của riêng em.

Cảm giác dị vật trong mông đang giật mạnh, Screwllum thở dốc rên lên, lỗ đít được chuẩn bị kỹ càng đến mềm mại hút chặt vật bên trong một cách thuần thục. Ông đã luyện tập khá vất vả kể từ ngày anh yêu cầu điều này.

Sợ không phục vụ tốt được anh sẽ bị bỏ rơi.

Screwllum không tỉnh táo như những gì mình thể hiện bên ngoài.

Ông sớm đã điên rồi. Nửa tỉnh nửa mê, chẳng thật sự biết được cái gì hơn ngoài việc hít thở và van xin người này cần mình.

Thật hèn mọn, đôi khi Screwllum vẫn tự phỉ nhổ mình như vậy. Và lại càng tự ti, càng sợ hãi bị bỏ lại.

Ít nhất thì giờ ông còn có tác dụng gì đó...

Ratio gầm gừ, đẩy ngã ông ra giường. Cặp chân dài miên man bị tóm chặt gác lên vai anh, Screwllum lúc này mới nhận ra ở góc này nhìn lên Ratio rất...không tệ nha....

Dương vật co giật thèm thuồng, hơi rỉ dịch, ông phấn khích khi thấy Ratio cũng có mặt như này.

- Nào..tới đây, đối xử với ta như ta hay đối xử với em đi...

Screwllum điều khiển lỗ đít mình thật thoải mái, co bóp vừa phải để tránh làm đau cục cưng của mình. Ratio cười gằn, bắt đầu đẩy đưa, khiến Screwllum hơi giật giật ngửa cổ khi cảm nhận rõ ràng anh đang ở trong mình. Cảm giác này rất lạ lùng, ông không giải thích được.

- Anh nói anh không cảm giác gì được nhỉ?

Ratio bóp lấy dương vật ông, Screwllum hít sâu, phía dưới co giật vì khoái cảm, bót anh tới mức phải hít sâu nhẫn nhịn.

- Vậy em sẽ khiến anh cảm nhận là được.

.

.

.

- Chà... Anh chơi lớn thật...

Aventurine câm lặng nhìn cảnh trên giường. Ratio đang thô bạo đè nghiến Screwllum ra giường giã thật mạnh, ông ta dang rộng chân, nhấc mông thật cao, lỗ đít bị bơm tinh dịch đầy tới mức trào ra theo từng nhịp nhấp.

Screwllum khàn giọng rên rỉ, dương vật ông ta lắc lư, bị thanh niệu đạo chặn lấy còn bị cột dây, mỗi lần Ratio giật mạnh dây đều khiến đối phương rên khàn ra tiếng.

- Em chơi không?

Ratio cười tà, Screwllum lắc đầu liên tục, dương vật to lớn nhạy cảm co giật. Mắt đã mờ nước, đầu óc hơi lùng bùng.

Aventurine chỉ im lặng. Cậu mím môi. Screwllum chỉ thấy an toàn khi Ratio chạm vào mình.

- Đít Screwy ngon lắm đấy.

Ratio cười, kéo cặp mông tím bầm vì bị đánh qua cho Aventurine nhìn, lỗ hậu sạch sẽ bị đụ tới chưa khép lại nổi, chảy đầy tinh dịch của Ratio, chảy lên hai hòn rồi nhỏ tí tách xuống giường.

- Em...em không nói như vậy.. . Không phải Ave-nturine... ư...đừng tuốt...

Screwllum hoảng hốt muốn kháng nghị, cặp mông vểnh bị anh đụ tới tê dại, nhưng con cặc bị hành hạ lại quá sướng. Ông chỉ được chăm sóc nó khi cái lỗ của mình cưng nựng anh đến thỏa mãn.

- Sao đâu, Aventurine cũng là chồng của chúng ta mà?

Ratio cười cười liếc đũng quần sưng cứng của cậu, Aventurine xấu hổ đó bừng mặt, anh lại tách khe mông Screwllum ra.

- Em cứ đụ anh ấy đi, rồi nghịch dương vật, thú vị lắm. Ảnh sẽ rên như một con chó khát cặc, chỉ cần an ủi tí chút cho cái vật thảm hại đó là lỗ Screwy sẽ thít lại chặt lắm. Còn dễ chạm hơn điểm G.

Ratio nắm tóc ông nhấc cao, cười yêu chiều vô cùng.

- Ah...khoan...

Aventurine đứng cứng đờ, chợt bắt gặp ánh mắt ngập nước van xin của Screwllum khi nhìn Ratio, ngoan ngoãn và đáng thương lạ kỳ.

- Em nghe nói có loại thuốc kích dục có thể làm đàn ông lên đỉnh liên tục bằng phía sau. Có vẻ anh chưa thấy đủ, chúng ta thêm chút kích thích nhé?

- Không...

- Anh từ chối em sao?

Screwllum hơi nghẹn lại, rồi chui vào lòng Ratio, cầu xin sự an ủi.

Anh cười rất dịu dàng, vuốt dọc gáy ông ta, khiến đối phương phải rên thành tiếng và rùng mình liên tục.

- Em muốn anh thoải mái, Screwy đáng yêu, anh tin em chứ?

-...ừm, ta tin em.

Ông mê muội đáp lời, mê đắm khi anh nhìn mình dù bản thân giờ hẳn rất thảm hại. Nụ cười kia nguy hiểm, nhưng ông vẫn mê say nó.

Miễn anh nhìn ông thì đều được.

- Ngoan lắm.

- ...

Cậu thật sự hơi nhịn không được. Cảnh này quá...kích thích.

Thật muốn bắt nạt ông ta.

Nhưng mà...

Aventurine nhắm mắt, sau cùng vẫn tiến tới bên giường.

Screwllum được hôn như ban thưởng, ông mê muội hôn sâu anh khi Ratio vừa buông lời sỉ nhục mình.

Nhưng rồi eo bị tóm chặt, một con cặc thô to gần như gấp đôi Ratio xuyên thủng cái lỗ đẫm tinh của ông, khiến Screwllum phải oằn người tiếp nhận.

- Không...chết tiệt...Aventurine!!! Ai cho- ah...

Mặt Aventurine vặn vẹo, vì đúng thật rất sướng. Screwllum co bót cặc cậu như một loại bản năng, cậu thử chạm vào dương vật ông ta, đối phương liền co giật trong khoái cảm, liên tục lắc mông đầy nịnh nọt.

- Sướng đúng không? Screwllum nói ảnh hôm nay muốn thành cái cốc thủ dâm.

- Không...ta không...không phải với Aventurine...

- Nhưng giờ em bắt anh phải làm thế đấy, anh không thích?

Screwllum im lặng, rồi dang tay, gương mặt như sắp khóc, đòi hỏi một cái ôm.

Ratio biết mình hơi tàn nhẫn, anh có chút xót xa ôm ghì ông vào lòng.

Nhưng anh vẫn muốn thử...

Aventurine bắt đầu động hông, dập cái lỗ đít ông ta thật thô bạo, tay ấn gáy cổ đối phương xuống giường. Cậu gầm gừ, hoàn toàn thô bạo hành hạ cái lỗ đít dâm dật này, mắt dần ướt vì khoái cảm quen thuộc của riêng họ.

Nhưng người này không nhớ cậu. Chỉ có lấy lòng, run rẩy khi bị chạm vào dù chỉ là những cái nắm tay, và cười lên đầy xa lạ.

Đối phương tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm, từ chối mọi người mọi vật chỉ trừ Ratio, từ chối cả cậu. Đầu óc ông không còn bình thường nữa, nhớ nhớ quên quên, đôi khi còn nhầm lẫn cậu.

Cậu biết ông ấy chỉ đang bị bệnh thôi, rồi sẽ quay về làm Screwy yêu cậu vô cùng. Sẽ nhớ cậu là gì của mình, sẽ quấn lấy cậu nói lời yêu thương, sẽ trở lại như xưa...

Và cậu cứ chờ.

Nhưng mãi không được.

Nên giờ cậu không muốn quan tâm thêm nữa.

- Screwllum...

Aventurine bóp lấy cái gáy cổ đó, cụp mắt nhìn người đang dần lên đỉnh liên tục vì thứ quá khổ trong mông.

Cậu biết rõ mọi yếu điểm của đối phương, biết người này thích cậu lút cán như nào, biết ông sẽ bật khóc khàn giọng khi bị ấn bụng lúc bị đụ với tốc độ cực nhanh.

Nên cậu làm vậy.

Ông ta khàn giọng rên la vì dương vật không ngừng rung lắc cực nhanh, bị đụ đến không thể mở miệng. Khoái cảm lạ lẫm này choáng lấy đầu óc, Screwllum hét khàn, cố gắng giãy thoát khỏi cậu nhưng đã bị túm chặt eo đè xuống, chỉ có thể bất lực tiếp nhận người thanh niên này. Dị vật trong mông dễ dàng đánh lên một điểm sâu khó tưởng, khiến bụng ông gồ to liên tục. Đôi mắt Screwllum thật sự hoảng loạn khi chứng kiến bụng mình liên tục biến dạng khi vật đó đập mạnh trong mình. Và càng hoảng loạn khi thật sự thấy sướng tới phát cuồng vì nó.

Lỗ dâm co giật, mút chặt vật quá khổ đó, ông mờ mắt, dương vật lắc lư khát khao xuất tinh tới rỉ dịch. Thật sự muốn lên đỉnh khô khi bị đè nghiến dưới thân cậu ta.

Đôi mắt đỏ tươi mở to đầy hoang mang rối loạn, Ratio mím chặt môi nhìn, sau cùng không thể diễn thêm, anh cúi xuống hôn lấy đôi môi này như an ủi. Anh nâng má ông, giọng phát khàn hôn lên đôi mắt sắp khóc này, dịu giọng nhẹ nhàng.

- Không cần sợ... Kakavasha sẽ không tổn thương anh. Anh cảm nhận được mà... Anh thấy tuyệt chứ? Ừm... thoải mái ha? Hai người thật sự quen thuộc mà...

Anh đã hy vọng tiếp xúc thân thể như vậy có thể làm Screwllum nhớ ra gì đó. Anh cũng không chịu nổi nữa khi người này cứ tự nhốt mình và coi anh như thế giới duy nhất.

Không nên như vậy.

Aventurine lật người ông lại, cười như bình thường, nhưng tốc độ đã chậm lại rất nhiều.

Chỉ là đôi tay đã phát run đã bán đứng tâm trạng thật sự của cậu. Cậu cúi người, mặc kệ ông giãy giụa, bắt chặt gương mặt kia hôn lấy đôi môi mềm.

Aventurine không cam lòng khi người này xa lánh mình.

Vì đây cũng là người rất quan trọng với cậu.

Gương mặt phong độ điển trai luôn mang vẻ giễu cợt xa cách giờ chỉ có cầu xin và yếu ớt kỳ lạ.

Ông banh rộng chân, nức nở liên tục khi dương vật to lớn đáng thương lắc lư vì bị cậu đụ mạnh. Tiếng nức nở bị cậu nuốt gọn khi hôn sâu, lưỡi quấn thật chặt, không muốn tách rời.

Aventurine mơ hồ, bối rối lạ kỳ khi nhìn sâu vào đôi mắt đỏ mê mang nọ. Cậu phát run, không biết mình có thật sự nên làm vậy hay không.

Dù cậu yêu đối phương vô cùng, cũng khát khao ông từ tận đáy lòng.

Nhưng Screwllum thật sự đang hoảng loạn và chối từ, dù rằng ông thật sự cảm nhận rất rõ khoái cảm cậu mang lại cho mình.

Ratio nhìn thấy hết.

Sau cùng anh không nhịn được nữa, đi qua ôm ghì cả hai từ phía trên, khiến thân thể hai người kia kề thật sát. Screwllum giật mạnh vì cảm giác ấm áp tiếp xúc da thịt, rồi dần nhũn ra trong nụ hôn sâu nọ.

- Không sao, chúng ta yêu nhau mà. Đây không phải cưỡng ép, em chỉ đang đòi lại Screwllum của mình.

Ratio như ác ma thầm thì bên tai cậu, anh ôm Aventurine, xoa nắn ngực cậu, rồi vươn tay ấn bụng Screwllum đang gồ lên hình dạng dương vật Aventurine.

- Anh ấy thuộc về chúng ta, là người chúng ta cố gắng hết sức để kéo về. Em yêu anh ấy, anh cũng yêu anh ấy.

Aventurine rùng mình, cậu biết Ratio cũng không bình thường rồi.

- Screwy muốn được yêu thương, vậy hãy yêu anh ấy nhiều vào, rót đầy tình yêu của chúng ta cho Screwy, nhé?

Mắt Aventurine đỏ vằn, cắn chặt răng ghì chặt người này vào lòng.

Screwllum thoáng ngẩn người bởi sự siết chặt này. Đầu ông hỗn loạn và lùng bùng, nhưng không còn kháng cự quá mãnh liệt, như con búp bê đã mất đi sức lực, tùy ý để họ đối xử.

- Anh ấy đâu có yêu em như anh...

Aventurine khàn giọng, vùi mặt vào cổ đối phương, tham lam hít lấy mùi hương mình nhung nhớ. Cậu muốn làm vậy từ lâu rồi, nhưng không thể khi chỉ cần nhìn cậu thôi, người này đã hơi run rẩy một cách tự ti.

Screwllum tin mình là đồ chơi bao nuôi của riêng Ratio, sợ hãi làm cậu phật lòng sẽ bị bỏ rơi.

Không còn nhớ cậu nữa.

Không yêu nữa.

- Ta...

Screwllum lùng bùng đầu óc, có chút run rẩy nâng tay vuốt nhẹ má cậu.

Chỉ là, muốn làm vậy thôi.

Ông ôm má cậu, hôn nhẹ nhàng.

- Cậu...không ghét ta sao...?

Lần đầu tiên họ thân mật đến vậy.

Sự tồn tại của Aventurine làm ông căng thẳng. Vì ông biết Ratio yêu cậu nhiều lắm, rất nhiều.

Nó làm Screwllum cảm thấy bị đe dọa. Dù ông không hề ghét cậu. Nhưng nỗi sợ bị bỏ lại còn lớn hơn.

Sợ tới mức ngay cả nói chuyện tử tế dù chỉ một lần cũng không thể.

- Không.

Aventurine dụi mặt vào cổ ông, ghì chặt đối phương dưới thân mình. Giọng cậu hơi khàn và nghèn nghẹn.

- Em yêu anh. Xin đừng nghi ngờ những lời này.

-...

Screwllum không nói gì thêm.

Một cách rụt rè, ông ôm chặt lấy cổ cậu.

.

.

.

Aventurine quay đầu nhìn người bị tiêm thuốc mê đã ngủ say, cậu vò rối tóc.

- Tình hình có khá hơn không?

- Cứ từ từ, xoa dịu ảnh từ từ. Chứng biến ăn, sang chấn tâm lý, không chịu được không gian tối và sự yên tĩnh, mất trí, cùng hàng loạt vấn đề khác. Cơ thể sinh hóa được tặng đó tuy có thể kéo dài sinh mệnh Screwy, nhưng nếu anh ấy cứ tự hại liên tục mà không nạp lại năng lượng thì đúng là vấn đề.

- ...

- Anh biết em lo, nhưng mà, xoa dịu ảnh dễ lắm. Chỉ cần để ảnh bên cạnh thôi. Vấn đề là chứng biếng ăn, Screwy vẫn chẳng chịu ăn gì ngoài đồ anh nấu.

Ratio phiền muộn, anh có công việc riêng, không thể cứ ngày ba bữa nấu ăn cho Screwllum được. Nếu có thể, anh sẵn sàng nghỉ phép chỉ để chăm sóc ông. Nhưng giờ thật sự không được.

Công việc tái thiết cần anh. Anh không thể kè kè bên Screwllum từng giây từng phút được. Ông ấy cũng sợ mình ảnh hưởng anh, vậy tâm trạng càng chuyển biến xấu.

Mà cứ truyền dịch mãi cũng không ổn.

-...Vụ này cũng là ý của anh?

Cậu không biết đè nghiến Screwllum thì giúp được gì.

- Anh muốn thử gợi lại ký ức cơ thể.

Ratio cười cười, dù sao hồi đó hai tên này quấn nhau cũng nhiệt lắm.

Anh muốn thử xem cách này có làm ông cảm nhận được sự quen thuộc với Aventurine không.

Aventurine trầm mặc. Cậu chợt thèm thuốc lá.

Người bị sang chấn cũng không chỉ mỗi ông ta.

- Em muốn nghỉ phép chăm sóc Screwllum.

Aventurine đỡ trán, giọng thều thào.

- Em không chịu nổi ánh mắt xa lạ của anh ấy được nữa. Luôn nói cần thời gian, nhưng bao lâu mới đủ? Vậy thì em thà tán lại ảnh từ đầu.

Ratio im lặng, ngẩng đầu nhìn ánh trăng.

- Ừm. Đừng kích thích anh ấy quá mức là được.

Họ cũng không còn cách nào hơn cả.

Chữa lành điều gì đó luôn khó khăn vô cùng.

+++

R: À, yeh, cái bản thảo đầu tiên lôi tôi vào đường tà đạo😔 giờ hết về được luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com