Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Deleted File 9 (?)]

Sếch [X-46]

(AvenScrew G, cuntboy, tục ₍₍ ◝( ゚∀ ゚ )◟ ⁾⁾, cân nhắc. Có thể tính là canon. Screw G nào cũng đần đần cả┐( ˘_˘)┌.)

============================

"Aven thật đẹp trai..."

"..."

Người đàn ông đứng tuổi mơ mơ màng màng chống cằm trên bàn ăn, cười một cách ngây thơ kỳ lạ. Đôi mắt xanh với khóe mắt hơi hoe đỏ vì men rượu có phần mềm yếu, ông cười ngây ngô, chăm chú nhìn người đứng quay lưng với mình.

Aventurine chợt đỏ bừng mặt, đang rửa chén cũng phải khựng lại một chút quay đầu nhìn lại, chỉ để thấy đôi mắt đó nhìn mình chăm chú.

Thế là càng đỏ tợn.

Screwllum có tửu lượng rất kém, nhưng sau khi thử lại khá thích rượu, nó làm ông mơ màng dễ ngủ và thường không thể suy nghĩ được gì quá nhiều sau khi dùng. Nên tuy một phần họ để Screwllum là để trợ hứng cho chuyện giường chiếu và thích nhìn những biểu cảm khác của ông, nhưng phần nhiều còn là vì coi đây là một loại an thần liều nhẹ cho người đàn ông luôn phải suy nghĩ quá nhiều này.

Ban đầu gặp lại, mái tóc đen kia chỉ lấm tấm bạc, nhưng rồi nó cứ bạc dần từng chút một, cho tới hiện tại đã bạc trắng rồi.

Không phải lão hóa, chỉ là suy nghĩ nhiều thôi.

Bị giam cầm, sống thoải mái, nhưng ông vẫn cứ lo nghĩ thật nhiều thứ. Nhiều tới mức họ chẳng biết phải làm gì cho đối phương.

Hôm nay là ngày hiếm hoi họ tách ra, Ratio và cậu thường phải thay phiên nhau ra ngoài để làm việc hoặc mua nhu yếu phẩm. Nhưng cả hai đều luôn ở lại một người cạnh bên Screwllum, giám sát là một chuyện nhưng còn là để người này bớt cô đơn.

Lần này là cậu ở lại, công việc của Ratio căng hơn cậu khi phải thay thế Screwllum làm việc.

Dù sao, nơi đây thật sự chỉ có mình họ tồn tại. Nếu còn sinh vật sống nào khác thì chắc là một số động vật và côn trùng hợp sống trên hành tinh đầy hoa này.

Nhưng nếu ở một mình, vậy cũng cô đơn lắm.

Aventurine lau tay sau khi rửa bát xong, lúc này mới tiến qua chỗ Screwllum, không nhịn được xoa xoa má người này. Screwllum không kháng cự, dụi mặt vào lòng bàn tay cậu, đôi mắt xanh dịu dàng hơi mờ nước nhìn cậu chăm chú.

"Đẹp thật mà...giờ mới để ý kỹ..."

Ông lầm bầm, không chối từ khi má bị bưng lên và hôn. Đôi môi mỏng đó không giỏi hôn cho lắm, cậu dễ dàng nút lấy cái lưỡi vụng về không thể phản kháng đó, nhịp tim hỗn loạn ghì lấy người này. Screwllum bị hôn đến choáng đầu, há miệng vừa hôn vừa thở, phát ra những thanh âm thật trầm nhưng kéo dài từ tính.

"Ah... Hah... Aven..."

"Ừm, em đây."

Cậu cười tà, vuốt nhẹ gáy cổ người ta, lại lần nữa hôn lên đôi môi mềm ngọt này. Mắt Screwllum càng ậng nước khi bị hôn dài nhưng không vùng vẫy, cơ thể hơi gầy run lên giật giật khi bàn tay thanh niên luồn vào áo ngủ của mình.

Aventurine chuyển sang hôn cắn cái dái tai đỏ bừng, thuần thục tiến vào áo ngủ của ông nắn bóp bờ ngực. Cơ thể Screwllum chẳng phải kiểu mỹ miều đầy đặn gì, nhưng các cơ không thiếu, là cái kiểu mặc áo thì gầy nhưng cởi ra có da có thịt.

Cậu miết nhẹ núm vú đối phương, Screwllum đã ngửa cổ thở dốc ôm lấy cổ cậu. Aventurine siêu hài lòng, không uổng công hai tháng cậu bú mút trêu chọc huấn luyện độ nhạy cảm, mới miết nhẹ đã động tình rồi.

"Anh còn thích gì ở em nữa?"

Cậu hỏi, chợt nhấc người ta lên đi về phía sofa, thật sự chẳng nặng tí nào, nặng xương thì có. Aventurine có hơi chịu được mấy lúc Screwllum trở nên dễ bảo đáng yêu như này.

Ông thật sự nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi lại cười, giọng khi say mềm mại hơn hẳn.

"Tính cách nè, tôi thích tính cách em lắm... Em chân thành hơn bất cứ ai dù trông có vẻ gian xảo lạ kỳ... Hmm, nhưng tôi quen em đủ lâu để biết Aven rất tốt..."

"..."

Nhịn không được phải đè nghiến người này lên sofa hôn ngấu nghiến tiếp, cậu thô bạo bóp lấy đũng quần đang hơi bán cương của người này, đồng thời vén áo ông lên liếm lấy cái núm vú màu hồng nhỏ nhỏ giờ đang nhô cao mời gọi.

Da thịt người dưới thân thật ngọt, chỉ là hơi gầy quá rồi, Aventurine vẫn chưa bỏ cuộc trong việc nuôi béo Screwllum đâu.

Screwllum rùng mình rên rỉ, âm giọng hơi khàn dần, có hơi kích động khi núm vú bị ngậm mút lẫn thân dưới liên tục bị nắn bóp chà sát, hai chân bị ép gác lên thành ghế bành hơi run, ngón chân cong cả lại.

"Còn gì nữa...?"

Mắt Aventurine hơi tối, cực kỳ hưởng thụ thanh âm dễ chịu khi trêu chọc Screwllum, mê mẩn ghì lại cái eo gầy này trên ghế, tham lam tra tấn hai núm vú nhỏ bị bú đến sưng của đối phương một cách đói khát.

"Aven... Aven dùng ngón tay rất tốt..."

Screwllum thở hổn hển ôm chặt đầu cậu đang mút cắn núm mình, cái eo hơi cong để cậu nắn bóp đũng quần đang ướt dần của mình. Ông biết tiếp theo là gì, đối phương sẽ xé rách đồ mình và những ngón tay kia sẽ móc vào trong ông, đối xử cái hậu môn tội nghiệp còn trinh này như âm đạo phụ nữ.

Nhưng ông không từ chối được, mỗi lần bị cậu móc đều làm đầu óc Screwllum mơ mơ màng màng, chỉ muốn liên tục cảm nhận khoái cảm tuyệt vời này.

Ông thích mọi cách cả hai người họ đối xử với mình. Dù...đôi khi ngượng ngùng tới mức không chịu được...

"Aven... Muốn móc... Móc cho tôi với, tôi yêu ngón tay em..."

"...Chưa ai nói anh có tiềm năng trở nên cực kỳ dâm đãng đúng không?"

Lúc nào nhìn cũng như sắp khóc tới nơi, nhưng chưa bao giờ từ chối việc bị âu yếm. Đôi lúc Aventurine thật sự không biết có nên hạ tay hay không bởi cái phản ứng nửa kháng cự này của Screwllum.

Cậu không muốn Screwllum khó chịu, dù sao, ông ấy cần thời gian tiếp thu mấy cái này.

Cậu vẫn nhớ rất rõ một tuần sau khi kết hôn cùng Ratio, ông từ chối những cái ôm gặp mặt lẫn sự tiếp xúc thân thiết hơn với mình.

"Thật là..."

Nhớ lại đúng là hơi tủi.

Ánh mắt Aventurine càng tối tăm, thở dài một hơi rồi nhấc bổng Screwllum bế lên. Ông vô thức ôm lấy cổ cậu, gương mặt vì hơi men mơ màng, không hiểu Aventurine vì sao không như bình thường trêu chọc mình.

"Xin lỗi... Tôi làm em mất hứng sao?"

"Không phải. Chỉ là..."

Aventurine có hơi rụt rè hôn lên má rồi lại hôn lên vành tai đỏ ửng này. Cậu im lặng một lúc, vẫn là bế người lên lầu về phòng ngủ chung.

"Vẫn là khi anh tỉnh táo thì ổn hơn, em không làm ba cái trò lạm dụng người khác, nhất là khi anh không thật sự tỉnh táo."

Screwllum yêu Ratio, người mù còn thấy rõ. Dù ông luôn kiềm chế và lễ độ, tình yêu đó lại chẳng dễ che giấu như người ta tưởng.

Nên khi họ chạm vào nhau, dù say hay tỉnh, đó vẫn là sự đồng thuận, là cách họ yêu. Còn về Aventurine, cậu không nắm chắc.

Screwllum có cảm tình với cậu, cậu biết, đó là yêu thích. Sự yêu thích rất rõ ràng khi người này nuông chiều và bao dung cậu như một đứa em trai trong gia đình.

Nhưng nhiều hơn thì cậu không dám chắc.

Họ cũng chưa thật sự vạch trần việc này, việc Screwllum hiện tại thuận theo họ là vì Ratio nên chấp nhận việc sống chung kiểu ba người này, hay ông thật lòng chấp nhận và muốn quá giới hạn với cậu.

Cậu luôn chạm vào Screwllum khi có Ratio giám sát, một phần vì muốn Screwllum quen dần, nhưng một phần cũng do cậu sợ.

Sợ bị từ chối.

Hơi hèn hạ thật, Aventurine cười khẽ, dụi trán với cái người luôn luôn ngoan ngoãn vô cùng.

Nắm trong tay, lại chẳng nỡ đánh dấu, chiếm hữu hay làm nhiều hơn thế.

"Dối trá."

Aventurine khựng lại, nụ cười vẫn đông cứng bên môi.

"Em lại nói dối rồi..."

Screwllum lầm bầm, mắt khẽ cụp, khiến đôi mắt xanh phủ một tầng bóng phủ, khuất đi ánh sáng.

"Thật dối trá, em luôn thừa cơ khi tôi ngủ say liếm cắn khắp cơ thể, lẫn để lại dấu trên gáy cổ như muốn đánh dấu tôi vậy. Thậm chí từ trước đó nữa, khi chúng ta bị mắc kẹt hai ngày ba đêm chờ cứu viện, em bảo tôi cứ tắt nguồn dưỡng sức, nhưng em làm gì tôi đều biết cả..."

"..."

"Nói dối. Thật dối trá. Aven, em đâu có cho tôi lựa chọn như em nói? Không lạm dụng khi tôi không tỉnh táo á? Aven, em không phải kiểu người quân tử như vậy."

Đôi mắt xanh ngẩng lên nhìn cậu, ông cười một nụ cười thật kỳ lạ, càng ôm chặt cổ cậu.

Xích sắt nơi cổ chân leng keng vang vọng, vạch trần thực tại chẳng phải màu hồng giữa cả ba người họ.

"Tôi hiểu em, Aven nhỏ bé. Tôi rất hiểu, em là con thú hoang dưới vẻ ngoài đẹp mã. Em chỉ đang cố tỏ ra mình thật tốt đẹp, thật dịu dàng để tôi từ từ mất cảnh giác và đồng ý trao thân cho em một cách tự nguyện. Em muốn cơ thể này, càng muốn linh hồn tôi. Em căm thù mọi thứ cướp đi ánh nhìn tôi trừ Veritas, thậm chí sẽ nguyền rủa cả Đế Quốc nếu nó cướp tôi khỏi tầm khống chế của em."

Screwllum như thở dài.

Nghe thì tưởng cậu bạc bẽo với nơi đã cưu mang mình, nhưng không, cậu nặng tình với người cứu rỗi mình, dù là Veritas hay ông. Aventurine phân rõ rạch ròi, không ngu trung, không mù quáng, cậu nhìn rõ ai mới là người tác động tới mình mặc cho Screwllum có nói cái quái gì về mấy môn giáo dục chính trị đi chăng nữa.

Nên từ lâu, từ rất rất rất lâu rồi, ông từ bỏ việc cố thay đổi cậu.

Bởi đó là con người của Kakavasha. Cậu chỉ là con người, có phần ích kỷ riêng. Điều cậu muốn không nhiều, nhưng sẽ khư khư giữ nó lại cho mình, cố chấp đến mức không thể hòa giải được.

Cố chấp hơn tất cả. Hơn cả Veritas, hơn cả ông.

Người này sẽ thét gào căm hận với những thứ cướp đi người cậu yêu, và thề rằng sẽ hủy hoại tất cả.

Vậy nên, thường thì Screwllum sẽ cố gắng không dính dáng tình cảm sâu sắc với cậu. Ông sợ, phải, ông thật sự run sợ trước một Aventurine tràn ngập hận thù như vậy.

Nhất là khi sự căm hận tột cùng đó hướng tới mình. Lúc nào cũng đau đớn tới vỡ tan, dù ông chấp nhận nó như một sự trừng phạt vì mình đã thất bại.

Nhưng Screwllum chưa từng ghét cái tính cách đó của cậu. Người khác sẽ cho rằng cậu thật phiền phức, nhưng ông thì không.

Sao ông ghét cậu được?

Đây là đứa nhỏ ông cứu rỗi, nhưng cũng cứu rỗi lấy cái tôi thảm hại muốn được yêu thương của ông.

Thật sự, không ghét được.

"Vạch trần như vậy sẽ đẩy anh vào nguy hiểm mà Screwllum?"

Aventurine dịu dàng cười, nhưng đáy mắt vặn xoắn có chút điên cuồng, cậu cười với ông, mặt kề sát, nụ cười dần dần vặn vẹo.

"Anh không tỉnh táo vì men rượu thôi, Screwy, em sẽ coi như anh chưa nói gì."

"Cần gì phải thế?"

Ông thở dài, ghì chặt cổ cậu, vùi thật sâu vào hõm cổ này.

"Không cần như vậy. Thật đấy..."

"..."

"Nếu đã sai, vậy sai cho trót đi em. Aven, tôi không thể chạy được. Tôi cũng biết em sợ cái gì..."

Screwllum nhắm mắt, vùi càng sâu vào hõm cổ thanh niên này.

Ông bị họ trói chặt trong cảm tình, không thể cố gắng phớt lờ được nữa. Không thể tỏ ra không có gì, không thể cứ thế bước tiếp, bỏ lại ánh nhìn từ sau của những người yêu ông và ông cũng yêu họ.

[Một lần thôi... Một lần duy nhất...]

[Cho phép linh hồn này dừng bước, để được yêu.]

[Và...]

"Tôi thật sự yêu em mà..."

[...Để có thể yêu một lần trọn vẹn.]

===========================

"Thật sự, em cảm thấy dạng robot của anh rất cuốn hút."

Aventurine kéo chặt dây xích, khiến cổ người dưới thân bị kéo mạnh đến ngạt thở trong khoảnh khắc. Cậu híp mắt, thỏa mãn nhìn ông rối loạn nấc lên, cặp chân dài đeo xích bị treo cao, bất lực dạng chân mặc cậu dùng ngón tay chơi đùa đến ướt nhẹp.

"Em hay tưởng tượng nếu anh có một cái âm đạo silicon sẽ như nào. Chà, bệ hạ nhà này ngoan lắm, lúc nào cũng ngồi khép nép đáng yêu, vậy chắc sẽ chặt lắm khi ngồi trên đùi em. Vừa kẹp chặt hai đùi vừa nhấp xuống, bụng anh sẽ thành một đống hỗn độn khi cảm nhận ma sát bên trong. Anh hẳn sẽ có cảm giác nhỉ? Liệu có thấy mắc tiểu hay xuất tinh không? Em thích nhìn mấy cảnh đạt cực khoái. Ratio ra nhiều nước lắm, em cũng muốn anh phải ra nước lênh láng vì mình."

Cậu nhếch mép, có phần đểu cáng và gian xảo.

"Lồn thịt chắc dễ ra hơn âm đạo giả mà. Đừng làm em thất vọng, thuốc này khó mua phết đấy."

"Đừng...đừng nói nữa..."

Screwllum thật sự không chịu nổi mấy lời này, nấc lên muốn với tay xuống che đi phần dưới bị biến đổi của mình, nhưng cổ tay bị nắm lại. Ông rùng mình nâng cao eo, chân bị giữ bằng xích treo cao trên không bất lực giãy đạp khi cậu móc mạnh ngón tay bên trong mình.

"Aven!!!... Hah...ah!!! Em quá đáng!!! Em..em...chuốc tôi uống...thứ quái gì..."

Ánh mắt cậu thoáng mơ màng trong tiếng rên khàn bất lực của Screwllum, cười càng ngọt, hai ngón tay khoét sâu đảo vào trong cái lồn cực khít này. Hừm, cậu biết mình hơi vô nhân đạo khi chuốc thuốc biến đổi kích dục cho Screwllum, nhưng mà, cậu thật sự mất kiên nhẫn rồi.

"Thuốc kích dục kèm tác dụng biến đổi. Liên Bang chế ra thứ này để phục vụ tình dục. Chà... Chuyên dụng với các Beta khi họ không quá muốn sinh con nhưng muốn thử cảm giác mới tận hưởng việc giường chiếu."

"...muốn mắng em..."

Screwllum bất lực nấc lên, giọng rên khàn yếu mềm, nhưng sau cùng vẫn không nói ra tiếng chửi thề nào. Đáng yêu tới mức cậu...càng muốn bắt nạt.

Chỗ đó của Screwllum thật sự vẫn nhỏ quá, sẽ rách nếu bị cậu thắt nút. Nên là đành để ông biến đổi đôi chút.

Âm đạo vẫn dễ làm tình hơn phần sau, nó định sẵn là để giao hợp mà.

"Aven... Em thật sự muốn vậy sao?"

Người đàn ông bị xích lại run giọng hỏi, hai bàn tay bị nắm không cho che bướm lại run rẩy, bụng liên tục co thắt khi bị tách mạnh cái lỗ nhỏ xíu đang dâm đãng chảy nước. Đôi mắt xanh đỏ hoe nhìn thẳng vào cậu, yếu mềm lạ lùng.

"...Anh muốn rút lui sao?"

Aventurine nuốt nước bọt. Cậu biết mình đúng là hơi quá mức, cố ý bắt nạt ông.

Nhưng ban nãy người này thú nhận rồi ghì cổ cậu hôn, lẫn run rẩy nói rằng muốn cùng cậu làm tình, Aventurine thật sự đứt mạch rồi.

"...Không..."

Screwllum rút tay không cho cậu giữ tiếp, không cố che chắn phần xấu hổ này nữa. Ông dùng tay che mặt, giọng run lên trầm trầm.

"Em muốn...thì được... Tôi cũng muốn Aven mà..."

"..."

Mẹ nó, không bắt nạt ông ta thì trời tru đất diệt, Aventurine cảm thấy mình bị cấm ngôn thật sự, tim đập đau kinh.

Không thể chịu đựng thêm, Aventurine muốn ăn sạch người này từ trong ra ngoài. Cậu cúi người, vừa móc vừa bú cái lồn còn trinh này tới mức chủ nhân của nó phải khóc lên thành tiếng.

Chắc do hình thể, âm đạo bị biến đổi này không có múp míp mập mạp như của Ratio, nó nhỏ nhắn và rõ ràng cực, có thể nhìn rõ phần khe bướm hồng hào lẫn le dâm lồi rõ. Chỉ chạm nhẹ và liếm lên, cả người đối phương đã liên tục co giật, âm đạo co thắt liên tục mấp máy nuốt chặt hai ngón tay của cậu.

Chưa gì đã ướt nhẹp thèm khát, cậu muốn nói là do chất kích dục phết, nhưng khi mút lấy le dâm cương cứng của Screwllum lẫn vừa móc nhanh bên trong, nước dâm chảy ướt cả tay cậu, nhớp đọng thành vũng trên giường. Người bị bú bị cưỡng ép banh rộng la lớn bất lực, cái eo mảnh liên tục ưỡn cao, cạ lồn lên xuống trong miệng cậu, rên rỉ dâm đãng tới mức tai Aventurine thật sự đỏ tới nhỏ máu khi nghe.

"Đừng móc nhanh quá mà!!! Đừng móc nhanh!!! Đừng cắn mà!!!"

Screwllum rít lên, cảm giác cực kỳ lạ dâng lên nơi bụng dưới, giống như muốn đi tiểu vậy. Ông hoảng lên, với tay xuống nắm tóc cậu, khóc lên muốn giật đầu cậu ra không muốn cậu bú tiếp. Le dâm cương cứng giật lên liên tục, âm đạo cũng co thắt, khoái cảm lạ lẫm nhưng quá mới này làm não Screwllum nhũn như bùn, còn chẳng dám nghĩ là mình tới đỉnh quá nhanh.

"Hah... Dâm quá..."

Aventurine thở dốc, cậu tiếc nuối liếm láp cái khe bướm đáng yêu này, gảy lưỡi lên vách thịt hơi lồi này. Ngón tay chuyển thành ba ngón, móc vừa nhanh vừa mạnh, ấn lên vách thịt nóng bỏng hút chặt bên trong. Đũng quần cậu cương cứng mất kiểm soát, thèm khát không chờ được muốn đút vào cái âm đạo này.

Nhưng mà, phải đưa người ta lên đỉnh đã. Cậu nói rồi, cậu cực thích người yêu đạt cực khoái vì mình.

Screwllum thè lưỡi vì căng thẳng quá độ, mắt đã mờ hơi nước. Ông hay biết cậu móc mình giống như đối xử với âm đạo phụ nữ, nhưng khi thật sự có âm đạo, khoái cảm do cách này còn nhạy cảm hơn hẳn bình thường.

"Đừng mà!!! Bẩn giường mất...hah..ah... lồn... Lồn sướng quá... Tiểu mất tiểu mất! Nhưng sướng lồn quá..."

"...Sao anh có thể thật thà không biết xấu hổ như vậy...?"

Aventurine thật sự chịu không nổi cái sự thật thà này, cậu biết Screwllum đang sướng điên là thật, nhìn ông từ kháng cự chuyển thành banh rộng chân cho cậu móc là hiểu.

Nhưng nói thẳng ra như vậy cũng khiến cậu chịu không nổi mà... Không phải cố ý khẩu dâm, người này là đang tường thuật cảm giác của mình.

"Tôi không biết... Nhưng lồn thoải mái... Ah... Tôi đái ra tay em mất!!! Ra! Ra rồi!!!"

Screwllum rít lên, nức nở ngửa cao cổ run lẩy bẩy trong khi dang rộng chân trên cao. Áp lực nước trong âm đạo bị ngón tay cậu chặn lại lên phun sang hai bên, khi cậu thả ra thì phun mạnh lên người, chảy thành vũng trên giường. Không biết do thuốc hay là vì lần đầu, Screwllum thật sự chảy nước liên tục hơn mười giây mới dừng.

"Ah...hah... Hức... Âm đạo lạ quá..."

Gương mặt khóc tới mờ mịt vì khoái cảm quá mức, Screwllum thật sự chưa từng trải nghiệm cảm giác này bao giờ. Hai tay thon dài lướt lên cơ thể, chạm lên bụng mình rồi luồn xuống chạm lên cái lồn mình chưa từng nghĩ sẽ có này.

"Nữa...còn bên trong... Chưa ra hết... Aven...móc nữa đi em, còn chưa hết... Vẫn muốn ra tiếp..."

Như đang cố rặn, Screwllum vụng về thọc tay vào âm đạo như muốn khều móc thứ nước đạt được từ cực khoái đó ra tiếp, đôi mắt xanh mờ mịt hoang mang, hoàn toàn không biết hành động này gợi dục dâm đãng tới mức nào.

"Tự móc...không ra..."

"..."

Aventurine nhìn rất rõ biểu cảm lên đỉnh quá khích của đối phương, cùng mấy cái hành động vừa ngây thơ vừa...không biết nói sao này.

Nãy giờ cậu hít vào hơi nhiều, cố lắm mới không ngay lập tức đè nghiến người ta, một phát lút cán lao thẳng vào trong.

Nhưng giờ mà còn nhịn được nữa thì cậu thành thầy tu luôn rồi...
.
.
.

"Screwy dâm quá... Hiếp lỗ hậu mà lồn anh cũng phun nước được này."

"Ah..ah... Nó... Sướng mà... Tuyến tiền liệt lẫn điểm G, thậm chí địt vào tử cung... Cặc Aven to... Địt vào sướng quá..."

Coi như ông đã hiểu vì sao loài người thích hàng to, lẫn cảm xúc và cảm giác của Ratio khi làm tình cùng họ. 

Thật sự rất mất khống chế. Screwllum nghĩ, giờ ông chỉ nghĩ được tới vậy khi bị ép lên cửa sổ, banh chân để thanh niên còn thấp hơn mình dễ dàng xỏ xuyên vào lỗ hậu.

Kết hợp là thế này sao? Ông nghĩ, rồi không nghĩ mình ghét nó dù vẫn lẫn cả những cơn đau nhói vì sự thô bạo. Khoái cảm này quá mãnh liệt, cũng rất mất khống chế. Cơ thể ông không còn thuộc về mình.

Nó bị Aventurine nắm giữ, theo nhiều nghĩa. Người chi phối là cậu, ép ông cuốn vào nhịp điệu hỗn loạn này.

Nhưng thật sự, không hề ghét.

Tiếng vỗ nước bành bạch vang vọng cùng tiếng rên rỉ với âm giọng vừa trầm vừa khàn. Screwllum mơ màng, tinh dịch trong âm đạo chảy xuống đùi trong, lẫn với vết nước đục vì cực khoái. Ông còn không nhớ mình ra nước bao nhiêu lần, lẫn gáy cổ bị cậu đánh dấu liên tục đã chảy máu hay chưa.

Thật sự rất sâu, còn to bất thường, nhìn ngoài đã to rồi mà giờ nó còn to hơn được, tách hai lỗ của ông tới mức cực hạn, khép không nổi chân.

Screwllum thật sự không biết làm tình còn có thể mạnh bạo như này, ông là một người hơi chậm tiêu đôi chút, nên khi làm tình cùng Ratio đều rất nhẹ nhàng, sợ anh đau đớn

Còn Aventurine, đơn thuần là dục vọng đơn sơ nhất. Cậu ăn, cắn, nuốt. Chiếm giữ, đánh dấu, cậu nhuốm lấy Screwllum trong màu sắc nhục dục riêng của mình.

Nuốt chửng bản ngã.

Dường như...ông chẳng có gì trước cậu vậy.

"Không...không mà..."

Không muốn như vậy...

Không cảm thấy công bằng...

"Hửm?"

Aventurine với đôi mắt đỏ ngầu thở hổn hển thoáng dừng lại. Cậu từ sau kéo mặt Screwllum lại, hôn lấy đôi môi bị mình cắn sứt lẫn đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc la khàn giọng.

"Mệt sao? Anh muốn đổi tư thế không?"

Cậu hỏi, ghì lấy cái eo đầy dấu tay bầm tím này, nhẹ nhàng hơn đôi chút dù trán hơi co giật vì cách cái hậu môn này bót lấy mình liên tục.

Screwllum thở dốc, lần đầu tiên trong đêm, ông yêu cầu gì đó.

"Muốn nhìn em... Mặt đối mặt..."

"..."

Aventurine chầm chậm rút khỏi người Screwllum, tai giật lên vì tiếng phốc nhẹp nước rõ ràng. Cậu nửa ôm nửa kéo Screwllum tới ghế, đẩy ông ngồi lên rồi nắm cổ chân đeo xích của đối phương banh sang hai bên, ngắm nhìn "tác phẩm" của mình.

Thân thể trắng tái này toàn vết hôn cắn và nắm bằm, thật dễ để lại dấu. Cả hai lỗ đều đã sưng đỏ vì bị đụ liên tục không dừng cả đêm, âm đạo còn chưa khép hẳn được vì vừa bị thắt nút ban nãy, tinh dịch chảy ra đọng thành vũng nhỏ giọt trên ghế, cực độ gợi tình.

"Ha... Bệ hạ là của em..."

Cậu lầm bầm, rồi cười như người say, vuốt lên gương mặt người dưới thân, rồi cúi xuống, gặm cắn lấy đôi môi mềm.

Screwllum không từ chối nụ hôn này. Ông thật sự thích hôn, nhưng thường rất vụng về.

Nhưng lần này thì khác.

Aventurine giật mình, chợt thảng thốt vì lưỡi bị quấn chặt nút mạnh, đá lưỡi liên tục, cuồng nhiệt cướp đoạt hơi thở. Cậu muốn rời ra, nhưng chợt bị giữ chặt. Móng tay đối phương đâm vào lưng cậu, lần đầu tiên để lại những vết cào.

Aventurine dần nghẹn thở, cậu hơi run, nhưng sau đó càng cuồng nhiệt đáp lại, ghì lấy eo Screwllum. Họ hôn không biết điểm dừng, ôm chặt lấy nhau dù dần cùng thiếu dưỡng khí.

Screwllum như nhận ra điều gì đó. Ông cuối cùng cũng rời ra, vuốt lên những vết cào cấu kia của mình.

"Có...hah...đau không?"

"Có..."

Aventurine cười, rồi như xúc động, cậu ghì lấy ông, chầm chậm cạ dương vật mình lên cái khe vẫn chảy nước này. Đôi mắt hồng xanh nhìn chằm chằm đối phương, nhìn không rời mắt được.

"Nhưng thêm đi anh... Screwy... Đây là lần đầu anh chủ động để dấu lên em... Hah... Nữa đi anh, đừng nén nhịn, thoải mái cào cấu em khi không chịu nổi, đừng cắn môi, cũng đừng bấm móng tay, trút hết lên em đi anh..."

"Vậy sao...? Đây là...cách con người thể hiện tình yêu sao?"

Ông ngờ nghệch hỏi, rồi rít lên khi cậu lần nữa đút vào trong mình, run rẩy rên rỉ bấu chặt lấy tấm lưng gầy này cào cấu, thậm chí cắn lên vai cậu.

"Không hoàn toàn, nhưng mà... Nó thể hiện rằng anh muốn người cùng mình kết hợp nhiều tới mức nào..."

Aventurine run giọng nói, cười lên rồi hôn cắn cổ ông, lần nữa động mạnh.

"Hah... Anh cảm nhận được không khi em phủ kín anh trong dấu vết của mình...? Hay những đường cào phấn khích của Ratio khi cùng anh ân ái? Đó là muốn, Screwllum, muốn thật nhiều, nên mới để lại dấu vết của nhau, đánh dấu nhau là của mình."

Cậu bế bổng Screwllum lên, khiến đôi chân dài kia phải quắp chặt eo mình, liên tục thở dốc trong phấn khích trước cơn đau nhói khi ông nắm chặt tóc mình.

"Phải... Như vậy đấy... Anh muốn tụi em chứ? Phải... Hãy để lại dấu... Không cần kiềm nén dục vọng của mình cưng à..."

Đôi mắt hồng xanh vặn xoắn nhìn sâu vào mắt người tình của mình, tràn ngập thứ tình yêu chứa đựng thật nhiều khao khát.

"Tôi...hiểu rồi..."

Ông nghiêng đầu, có vẻ ngây thơ.

Nhưng đôi mắt xanh kia dần dần nhuộm trong dục vọng thuần túy chỉ có ở loài người.

"Tôi...cũng muốn hai người... Dù có bị tổn thương hay lỡ tổn thương cả hai... Thì đó vẫn là một loại tình yêu... Đúng không?"

"..."

Aventurine chợt cười như khóc, cậu ngửa cổ, hôn lấy đôi môi mềm này.

"Phải, đúng vậy. Screwy. Đúng vậy."

Xích sắt đang phát tiếng, đây là thực tại.

Họ đang tổn thương Screwllum, cả hai đều biết.

Nhưng họ cũng yêu Screwllum, cả ba đều hiểu.

Tổn thương và bị tổn thương, để hiểu nhau hơn, cũng để yêu càng nhiều. Nghe thì nghịch lý, nhưng loài người là vậy đấy.

Chẳng ai thật sự có thể thấu hiểu người khác hoàn toàn bởi chính bản thân còn chưa hiểu hết chính mình.

Nên họ mới cố giao tiếp với nhau, và bị tổn thương lẫn tổn thương người khác.

Người không chịu nổi sẽ bỏ đi.

Còn những người yêu nhau, sẽ ở lại dù vẫn tổn thương và làm người khác tổn thương.

Vì muốn yêu, vì muốn hiểu, vì muốn nhau thật nhiều. Nên cố mà hiểu lấy nhau trong tuyệt vọng.

Và bên nhau, cùng chữa lành từng chút khi đã đạt được sự thấu hiểu tương đối.

"Tha thứ cho chúng em, bệ hạ của em..."

"..."

Screwllum ôm ghì cổ cậu.

"Ừm..."

"Dù không hiểu hết, nhưng...ừm... Tôi...không giận..."

"Vì tôi yêu hai người hơn bản thân mình mà."

=============================

- Anh muốn gì khi cứ chơi bời trác táng như thế? Tôi không tin anh không quản được hai lạng silicon trong quần.

[...Nói thẳng quá rồi đấy.]

Screwllum chống cằm vẽ bản thiết kế, Herta đối diện thì chỉnh sửa số liệu. Họ thi thoảng sẽ nói chuyện phiếm như vậy khi làm việc.

Herta nhún vai, cũng không thật sự nghĩ sẽ nghe được câu trả lời.

[Không biết nữa. Ta chỉ nghĩ là, ta không muốn tìm cái cơ thể nào mà mình muốn để lại dấu trên đó.]

-...Hả?

Herta ngoáy tai, khó tin nhìn đối phương.

[Lạ lắm nhỉ? Ta cũng không biết nói chuyện nên không giải thích rõ được. Ừ thì...]

Đôi mắt đỏ trầm trầm, như có điều suy nghĩ.

[Dục vọng thường đi kèm khao khát, mong muốn. Thân là một kẻ tự nhận là tham lam muốn thật nhiều thứ, vậy ta nếm qua chuyện này cũng bình thường mà.]

[Chỉ là...]

Ông đỡ trán.

[Không bao giờ thấy đủ, không bao giờ thấy ổn, không bao giờ thấy đúng đắn.]

[Ta cũng biết loài người sẽ coi việc này thật nhơ bẩn, chà, ta biết họ gọi ta bằng nhiều cái danh từ khó nghe về việc này. Gọi ta là một con robot học đòi con người, à, cái này hơi nhẹ.]

[Thì để lại dấu là đánh dấu, phải chịu trách nhiệm.... Nhưng cái ta thật sự muốn là, làm quen dần. Khó giải thích lắm. Ta không muốn để lại dấu ấn của mình trên ai đó. Ta làm tình vì nó làm ta thoải mái và cảm giác bớt cô đơn. Nhưng để nói thật thì, ta không thật sự muốn họ.]

[Không muốn ai cả.]

[Ai cũng được, sao cũng được, ta chỉ không muốn cô đơn khi đêm xuống. Bất cứ ai cũng được cả.]

[Ừ thì...cô thấy ta bẩn là bình thường.]

-...Có ai chê anh bẩn đâu?

Herta nhíu chặt mày.

- Tóm lại là, anh đang sợ điều gì đó mình không biết. Và, anh buông thả chính mình. Nếu sau này có người làm anh rung động hay rung động trước anh, vậy thì họ sẽ phải dòm vào cái đống đục ngầu anh tự quậy lên rồi tự cân nhắc xong tránh xa à? Còn anh cũng tự có cái cớ hợp lý để không tiến tới?

[...Nói cái gì thế? Ta độc thân tới chết nhé?]

-...Dẹp đi, nói chuyện với anh quá vô bổ.

Herta cực khó chịu. Cô nghĩ cái suy đoán của mình là đúng rồi.

Tên khùng này sợ sự kết nối, sợ sự rung động, sợ hãi...tình yêu.

Vậy thì nếm trải nó tới khi chai lì, vậy đôi mắt kia sẽ không bị nhục dục bình thường hấp dẫn, trái tim đã lướt qua hàng trăm sự rung động khác sẽ bình thản hoàn toàn. Vô tình và tàn nhẫn, sẽ không thật sự nhìn vào bất cứ ai, người này tạo cho mình cái hình tượng cố ý như vậy.

Sẽ không nhìn, không nghe, không yêu, không rung động.

Cần gì phải tới mức này chứ? Cô tự lầm bầm, rồi tự khó chịu vì bản thân cảm thấy thoáng xót xa.

Lại nữa rồi đấy, đúng là cái tên phiền phức tột cùng mà. 

Cái gì tới nó sẽ tự tới. Né không thoát đâu.

.
.
.

[Ngươi thua rồi.]

Screwllum ôm ghì hai người yêu nhỏ tuổi vỗ vỗ ru ngủ, hơi khựng lại đôi chút vì giọng nói trong đầu.

Dạo này yên bình quá, ông suýt quên mình còn cái thứ phiền nhiễu này.

Thua gì?

[Ngươi yêu.]

Thì?

[Còn được yêu.]

Ghen à?

[Sẽ hối hận đấy.]

Screwllum không đáp nữa, như mọi khi, ông phớt lờ khi có thể, thỏa mãn ôm ghì hai người yêu trong lòng rồi thoải mái tắt nguồn, tin tưởng cả hai vô cùng.

Thứ đó im lặng một lúc.

Rồi như thở dài, nó nói nhỏ, rất rất nhỏ.

[Tôi cũng thua rồi...]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com