Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Side Story: [GP] (4)

R: Khụ...khụ... Dùng miệng... ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

°°°

Bước ngoặt quan hệ giữa Ratio và Screwllum bắt đầu trong mấy bữa tiệc.

Thật ra anh rất nhàn, không phải làm gì nhiều với cái thân phận hiện tại của mình do Screwllum nổi tiếng là người kín đáo trong cuộc sống riêng tư. Ngay cả mấy bữa trà chiều giao lưu với các vị phu nhân khác cũng không cần tham dự, Screwllum bảo với anh như vậy.

Cơ mà có mấy buổi tụ hội không thể không góp mặt. Với tiền lương cao ngất Screwllum trả cho anh hằng năm, Ratio vẫn rất biết điều, không làm ông mất mặt trong mấy dịp như vậy.

Cũng từ đây anh phát hiện ra ông ấy là người tinh tế đến khó hiểu, khi chẳng cần anh động tay động chân, lễ phục luôn được đưa tới trước mặt theo đúng gu thẩm mỹ anh yêu thích.

Họ luôn đóng vai cặp chồng chồng mới cưới thân thiết trên truyền thông. Screwllum bảo ông không có muốn nghe truyền thông thêu dệt chuyện tình giữa cả hai tí nào, nó làm ông ngại tới mức muốn dùng ngón chân đào hố...

Ừm, người thật thà, giờ lâm vào cái cảnh trăm miệng khó cãi khi người ta bảo ông trúng tiếng sét ái tình với anh, không tiếc cái giá cướp vợ chưa cưới của người khác, Ratio cảm thấy Screwllum mỗi lần nghe người ta xì xào đều ngại tới mức muốn treo cổ tới nơi rồi...

Nên là, anh cực kỳ vui vẻ, khoe ân ái với ông trước mặt người khác ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯.

Anh thề, đây là cái việc vui nhất anh từng trải nghiệm, anh nhận ra cái vị này thật ra da mặt mỏng kinh, trêu vui phải biết ┐(´∇`)┌

Nên cái cảnh Screwllum bị phu nhân ôm eo kề sát thân mật cười vui vẻ trong mấy bữa tiệc như vậy được chụp nhiều lắm... Ổng thì khúm núm còn vợ thì hổ báo cáo chồn bón cơm chó cho người xung quanh, nên không một ai nghi ngờ cái cặp này tới nắm tay còn chưa làm...

Ratio dần cảm thấy mình siêu siêu thích mấy lúc như vậy. Vì Screwllum sau đó sẽ lắp ba lắp bắp nhỏ xíu bảo anh kề sát quá, xin anh giữ chút khoảng cách. Ông hệt như một con thỏ bị thợ săn ghim chặt trong tay, dù có ngại ngùng tới mức muốn bốc khói tới nơi cũng không dám vùng ra.

Cơ mà hết tiệc thì tới tận mấy hôm sau anh mới gặp lại ông được. Người ta ngượng quá, về nhà liền bỏ chạy. Những lúc như vậy Ratio đều không nhịn được cười thành tiếng, sau đó mềm mại xin lỗi người ta, cơ mà lần sau vẫn cứ chứng nào tật nấy, chọc ông tới bỏ chạy.

Dễ thương... Anh thấy vậy thật. Ratio cảm giác Screwllum như thế có sức sống hơn hẳn, không còn là tên robot nhã nhặn nhưng vô hồn, chỉ biết lầm là lầm lì chết rục trong đống giấy tờ.

Chắc vì anh đã coi ông như bạn bè. Ừm, anh không có bạn bè, anh nghĩ họ giống bạn bè. Họ tôn trọng nhau, cũng khá thân thiết khi Screwllum luôn hướng dẫn anh tỉ mỉ trong công việc lẫn lắng nghe mọi lời anh nói.

Việc có một người hướng dẫn toàn năng với tính cách dễ chịu làm Ratio cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng. Và những thứ anh học hỏi ở đây khiến Ratio cuối cùng cũng sống đúng cái tuổi mình nên, thay vì sống một cách gò bó trong cái lồng đã giam cầm anh hơn hai mươi năm cuộc đời.

Giờ chỉ còn chờ ngày gặp lại được Aventurine nữa thôi, anh cảm thấy đời mình sẽ hoàn mỹ. Screwllum cũng nói anh có thể ở bên bất cứ ai anh muốn, anh nghĩ ông ấy sẽ không phản đối người anh chọn.

Dạo này cậu ấy rảnh rang lắm, nói chắc tầm nửa năm nữa là có thể tới Đế Quốc khi chả còn ai để tâm đến mình thêm. Ratio cũng đã viết tình thế khó xử hiện giờ của Aventurine tại Liên Bang, nhưng thành thật mà nói, anh thấy điều đó lại tốt. Anh hiểu bạn trai mình, em ấy chưa bao giờ quan tâm tới cái ngai vàng khỉ gió đó lẫn quyền lực nắm giữ quân đoàn của hoàng tộc.

Họ hồi còn nhỏ thường hay trò chuyện về việc sẽ cùng nhau trốn đi tới một đất nước trong mơ, nơi cả hai không bị cái hệ thống AOB này trói buộc và được làm mọi điều mình muốn.

Giờ thì...cũng coi như hoàn thành một nửa...

Nhờ Screwllum cả... Anh có hơi ngại ngùng khi nghĩ tới ông như vậy.

Đó thật sự là một người rất tốt, đây là điều Ratio kết luận trong quãng thời gian sống chung. Nên anh cũng hy vọng đối phương có thể vui vẻ...

Bởi Screwllum luôn trông rất u uất và mệt mỏi, anh đã dần học được cách cảm nhận cảm xúc của ông từng chút một.

Nó vẫn khiến anh bận lòng, nên dần dần càng cố thân thiết với ông hơn một chút. Dù không nhiều, mang cho ông dầu máy, mua vài món văn phòng phẩm, và cùng ông nói chuyện thật nhiều về những đề tài họ cùng hứng thú.

Dần dần, anh cũng cảm nhận được Screwllum có hồi đáp, một chút.

Thi thoảng ông sẽ xoa xoa đầu anh, vài lúc thì véo má, đôi mắt xanh ngọc kia nhấp nháy thật nhẹ mỗi lần nghe anh nói chuyện. Cũng không lúc nào cũng né tránh ánh mắt nữa, cơ mà bị nhìn chằm chằm cũng làm anh hơi ngại.

Ratio nhận ra giọng nói của Screwllum thật sự rất hay. Nó trầm ấm, dịu dàng, chỉ thủ thỉ nhỏ nhẹ cũng làm tim người ta đập mạnh.

Dường như hai mươi năm trong hợp đồng cũng không khó vượt qua khi ở cùng một người như vậy, anh thật sự nghĩ thế.

Anh ước cứ thế mãi cũng được...

.
.
.

Nhưng chắc cả hai đều là những người xui xẻo, nên xui xẻo một cách tự nhiên, họ gặp phải một tình huống lúng túng cực độ.

Ratio bị trúng thuốc kích thích kỳ phát tình trong một bữa tiệc.

Rất rõ, ý đồ của người ra tay là muốn anh xấu mặt trong bữa tiệc trước hàng trăm cặp mắt. Vợ mình động dục lung tung, tỏa pheromone quyến rũ Alpha khác trước mặt bàn dân thiên hạ, khỏi nói cái mặt Screwllum sẽ bị giẫm đạp như nào.

May là Ratio lúc nào cũng mang theo thuốc ức chế bên mình. Dù đã kết hôn nhưng chồng anh là một sinh mệnh vô cơ, không thể đánh dấu và thắt nút cho anh được, nên Ratio luôn rất biết tự bảo vệ mình.

May mắn, Screwllum thật sự là một người tinh tế. Dù bận rộn tiếp chuyện với người khác, sự khác lạ của Ratio không thể lọt khỏi mắt ông được.

Nên ngay trước khi Ratio biểu lộ những phản ứng sinh lý khó xử, đối phương đã ngay lập tức tạ lõi với mọi người, dìu anh khỏi bữa tiệc ngay lập tức. Ông hạ lệnh rất nhanh, rồi khoác áo khoác của mình trùm đầu cho anh, lên thẳng xe để về.

[Xin lỗi em, liên lụy em rồi.]

Lần đầu tiên Screwllum chủ động ôm ghì anh khi lên xe. Ông nắm chặt tay Ratio, thật sự đã tức giận. Thủ đoạn kiểu này thật sự quá bẩn thỉu.

- Nhớ...thêm phụ cấp đó...

Ratio ráng gượng cười, người anh nóng ran, phát run dữ dội, càng vùi sâu vào lòng người này.

Anh thật sự rất ghét kỳ phát tình...

Thật may mắn, ông là robot, sẽ không bị pheromone khống chế, không cách nào gây hại đến anh được.

[Em uống thuốc khẩn cấp rồi đúng không? Sao vẫn run như vậy...]

Screwllum lo lắng thật sự. Ông không biết liều lượng thuốc kia có chứa thêm chất kích dục, không đơn thuần là kỳ phát tình thông thường.

Ratio cũng cảm nhận được điều này, cười lên gượng gạo.

[Đừng lo lắng, sẽ về sớm thôi.]

Ông đã gọi bác sĩ tại gia tới ngay lập tức, may mắn là chỗ ông không có con người, không phải lo sẽ kích thích Alpha xa lạ nào đó.

Khi trở về, Screwllum liền bế bổng Ratio vào trong, để bác sĩ kiểm tra cho anh.

- Dược lực khá mạnh. Nhưng vẫn chỉ là kỳ phát tình, ráng chịu đựng một hai ngày là được. Để tôi dán cho phu nhân miếng dán ức chế tuyến mùi, vậy sẽ dễ chịu hơn một chút.

Bác sĩ cũng không biết phải làm sao. Đây là thuốc kích dục đó, còn thêm kỳ phát tình. Trừ khi cắt tuyến thể hoặc mắc bệnh, không thì không Omega nào có thể không phát tình...

Ratio lại không bị đánh dấu, vậy nên kỳ phát tình của anh sẽ kéo dài và nồng nặc hơn.

- Ngài có thể chú ý chăm sóc phu nhân. Ý tôi là... Cái này kéo mấy ngày lận ấy...

Bác sĩ làm một động tác rất thô tục, thô tục tới mức ai nhìn cũng hiểu.

-...

[...]

Cả hai nhìn bác sĩ, rồi lại nhìn nhau, sau đó cực kỳ ăn ý, mỗi người nhìn một hướng.

Má ơi... Khó xử...

Người ngoài coi chuyện chồng chồng làm tình là chuyện bình thường, dù sao đợt này bệ hạ không để vợ mình lọt vào tay người xấu, coi như khỏi lo bị cắm cho nguyên cái thảo nguyên trên đầu.

Nhưng với người trong cuộc như cả hai, cái này rất có vấn đề đó... Đầu Screwllum không xanh, nhưng đầu Aventurine có nguy cơ mướt cỏ...

[Thôi được rồi, cô lui đi, tôi mang phu nhân lên phòng.]

Screwllum không muốn nói về vấn đề này thêm, càng không muốn mở miệng thảo luận với Ratio. Dù ông có xu hướng muốn bốc khói tới nơi rồi...

Ông thật sự rất ngại ngùng với mấy cái chủ đề nhạy cảm này...

Ratio thấy còn người ngoài nên không nói tiếng nào, để ông bọc kín người lên phòng. Nhưng không phải phòng anh, mà là phòng ông.

- Ê- Anh...anh tính làm gì?

Được rồi, anh hoảng rồi.

Nhất là khi giờ cả người anh nóng bừng, hơi thở hỗn loạn. Nghĩ tới mấy cảnh tượng...chân anh run rồi...

Anh...anh không có ý... Dù họ trên danh nghĩa là chồng chồng thật- nhưng anh có bạn trai!!!

Mặt Ratio đỏ hơn phát sốt, nhưng bị bọc kín mít, anh có giãy cũng như con sâu đo, không thoát được.

[...Phòng em có đồ chơi không?]

-...Hả?

Screwllum trầm mặc. Rồi đặt anh lên giường.

Sau đó, tới bên một hộc tủ, lôi ra...một cái thùng.

Một cái thùng đồ chơi người lớn.

Đầu Ratio chết máy, nhìn ông trân trối.

[...Đừng lo, có nhiều món tôi chưa từng động qua, tới bao bì còn chưa bóc, không bẩn thỉu do dùng chung đâu.]

Screwllum quay mặt, ông lí nhí nhỏ xíu.

[Tôi từng nói mà... Tôi bình thường... Tôi vẫn có nhu cầu...]

Gần như là cái thú vui hiếm hoi ông có luôn đó...

-...

Ratio há miệng.

Người nóng tới mức mờ mịt lý trí, cái đầu anh đơ đơ ngơ ngơ, chưa load được.

Nhìn vào thùng, đúng là có rất nhiều món. Từ các loại cốc thủ dâm cho đến các loại gel, và tất nhiên, không thể thiếu mấy cái dildo.

Cái thứ đó còn nhiều hơn, đủ kiểu hình dáng của vài chủng tộc anh có thể gọi tên...

Mẹ ơi...biết chơi dữ vậy...

Anh há hốc thật sự, khó tin nhìn Screwllum.

Nhìn rõ trai ngoan nhưng là lừa à???

[...Sao? Làm như loài người các người không có nhu cầu ấy!!!]

Screwllum hết chịu nổi, lần đầu lớn tiếng.

Nếu không phải ông biết kỳ phát tình của Ratio chỉ biết chui chăn sụt sịt thút thít, chán ăn bỏ bữa thì còn lâu ông mới đem mấy thứ này ra!!!

Giờ có thêm thuốc kích dục, ảnh mà chịu được thêm ông đi bằng đầu.

Có ý tốt mà còn bị đánh giá, ông tủi thân...

-...Không...không có... Tôi không ý kiến...

Ratio hoảng lên khi Screwllum ấm ức, anh nuốt nước bọt ừng ực.

Rồi mềm giọng, hoang mang.

- Nhưng tôi còn trinh...

Cóc biết dùng... Lạy chúa Amber... Anh thật sự không có kinh nghiệm...

Screwllum càng trầm mặc.

[Bạn bè bình thường có thủ dâm cho nhau không?]

-...

Được rồi, câu hỏi này quá chí mạng.

Rất rõ ràng, cả hai người đều cóc có cái loại bạn này...

Gay go thật...

.
.
.

Cơ mà Screwllum không do dự được lâu giữa việc ở lại "chăm sóc" người vợ trên danh nghĩa của mình hay bỏ mặc anh tự xử, Ratio đã gần như mất ý thức, nhào lên đè ông xuống giường.

Thân thể ấm áp đầy đặn kia kề sát, lực tay mạnh mẽ không nên thuộc về một Omega cứ thế đè lấy vai ông, không cho nhúc nhích. 

Gương mặt xinh đẹp kia kề sát, đôi mắt anh mờ mịt hơi nước, chậm chạp và tò mò áp má lấy gò má nóng bừng của mình lên cơ thể lạnh lẽo dưới thân. Cảm giác quá mức dễ chịu khi được làm dịu lại bằng sự lành lạnh của kim loại làm Ratio thích không kìm được, khư khư ôm lấy Screwllum thật chặt.

Hơi thở nóng bỏng phả lên lớp thép màu bạc, để lại hơi nước mờ mờ. Anh cười tà mị, tò mò muốn biết nhiều thêm, quấn quýt hôn lên cần cổ lộ ra của người này.

[...cứu giá...]

Dù có đần mấy thì Screwllum vẫn hiểu đang xảy ra chuyện gì. Huống hồ ông không có đần, ngược lại còn bị Aventurine "dạy dỗ" đến thuần thục, cậu chỉ nhướng mắt là biết ngay cậu muốn cái gì rồi...

Ratio nhìn ông chằn chằm, tay dần luồn xuống ngực, xoa xoa phần ngực cứng rắn của Screwllum thật nhẹ nhàng, cũng đầy vẻ khiêu khích. Xoa tới mức vốn chả cảm thấy gì cũng rùng mình, linh kiện phát tiếng lạch cạch thật nhỏ.

Ánh nhìn tràn ngập dục vọng đó làm ông tê rần thật sự. Dòng điện kỳ lạ đi khắp cơ thể, khơi lên những ý nghĩ không nên khi ông nhìn rõ khe ngực mềm mại của anh ta ngay trong tầm mắt.

Quyến rũ quá... Ông thật sự nhìn chằm chằm chỗ đó khá lâu, rồi ngay lập tức tỉnh cả người.

Screwllum thật sự hoảng khi nhận ra mình trở nên khác lạ. Cảm giác kích thích vừa lạ vừa quen này làm ông chẳng dám nghĩ sâu, chỉ muốn co giò bỏ chạy.

Thế là ông cố chạy thật, nhưng không muốn mạnh tay, sợ làm đau anh ấy. Screwllum biết Ratio không phải cố tình, anh chỉ đơn giản là bị cuốn vào dục vọng tới mất trí do thuốc thôi.

Vậy nên ông càng không thể làm bất cứ điều gì thất lễ. Screwllum không phải người hèn hạ lợi dụng người ta trong lúc không tự chủ được, cũng không có cái gan đó.

Nhưng việc cố không làm đau anh mà vẫn chạy thoát được khó hơn ông tưởng tượng, vì Ratio hệt như một con koala, hai tay hai chân bám chặt cứng, gỡ không được.

Ánh mắt anh vừa mờ mịt vừa trong veo, ngây thơ nhìn ông chớp chớp với đôi mắt rớm lệ, còn bật ra vài âm thanh rên rỉ ngọt ngào từ bờ môi mỏng. Hông anh chuyển động, cọ xát phần đũng của mình lên bụng Screwllum, có vẻ gấp gáp và khó chịu. Thậm chí còn muốn xé đồ ông đi, muốn tiếp xúc da thịt, cảm nhận sự lạnh lẽo dễ chịu.

[...Thằng nhóc này...]

Screwllum thật sự thấy tay phát run, không kiềm chế nổi, bóp mạnh cằm anh, ép đối mặt, muốn Ratio tỉnh táo lại một chút.

[Tôi cũng là đàn ông đấy...]

Không chịu đựng được sự quyến rũ này đâu...

Ratio nghiêng đầu, mờ mịt nghe không vào.

Anh chỉ cảm thấy rất dễ chịu khi ôm chặt lấy người này, ngay cả thanh âm của ông cũng làm anh thích thú, muốn nghe nhiều hơn nữa.

Muốn được tiếp xúc nhiều hơn... Nên anh nắm lấy bàn tay đang bóp cằm mình, thích thú dụi gò má nóng phát sốt của mình vào lòng bàn tay lành lạnh của ông.

[...]

Screwllum ngửa cổ nhìn trời.

[Em nên thấy may mắn đi, lần này gặp phải tôi đấy.]

Chứ phải thằng khác thì có là robot cũng chịu không nổi đâu... Ông thề luôn...

.
.
.

- Ah...hah...nữa...

Ratio thật sự không kiềm chế nổi, hai chân quắp chặt lấy cổ ông, gót chân liên tục đập đập lên chân người này.

[Thả lỏng nào. Không sao cả.]

Giọng ông bình bình vô cảm, nhưng bàn tay bấu lấy đùi anh đã hơi run, đầu càng vùi sâu vào háng người này.

Thật ra đây cũng là lần đầu ông làm chuyện này... Hoàn toàn là mô phỏng theo trải nghiệm trong ký ức cùng người yêu...

Lúc đó như nào nhỉ... Quá lâu rồi, ông nhớ không nổi...

Cái lưỡi dài có đầu hút nho nhỏ nơi đỉnh lưỡi luồn sâu vào nơi đã cực kỳ ướt át, vừa xoáy vừa nhấn, liếm đến cái màng mỏng manh bên trong âm hộ ngọt nước, nhưng không dám tiến sâu thêm, chỉ đảo quanh phần nông nông đó liên tục. Giác hút nho nhỏ vốn chỉ hút dầu máy, giờ liên tục châm chích hút lấy dịch nhờn và lớp thịt bên trong một cách vụng về.

Screwllum thậm chí còn cảm nhận được vì mằn mặn ngọt ngọt của nước dâm khi quỳ gối vùi vào háng anh, cơ thể ông run liên tục, sau cùng không dám kéo hông anh giữ lại nữa mà bám lấy mép giường, sợ không khống chế được lực tay mình.

Ratio rên khàn, bàn tay siết mạnh vào ga giường, đầu ngửa hẳn ra sau, ngón chân cũng cong lại liên tục trước sự râm ran nóng bỏng tại phần nhạy cảm.

Cả cơ thể anh co giật theo từng nhịp lưỡi đâm rút. Hông cứ run rẩy, tự động dâng lên để được ông dùng cái lưỡi đó đào vào sâu thêm.

- Không đủ...

Anh nấc lên, hơi thở dồn dập, ấn đầu ông vào sâu thêm nữa. Screwllum vội rút ngắn bớt lưỡi, ông hoàn toàn không muốn anh hối hận vì lỡ chơi quá đà mà mất trinh, nhưng càng thế lại càng làm anh bực bội gấp gáp.

- Không được... Chưa đủ sâu...

Ratio thở hổn hển, bắp đùi săn chắc kẹp mạnh lấy mặt Screwllum, cọ xát liên tục.

[...]

Screwllum cảm thấy mình cần một cái dây thừng để tự treo cổ lủng lẳng. Ông không chịu nổi mất...

[Bình tĩnh...rè...rè... Đừng gấp... Từ từ tôi giúp em...rè...]

Cũng không biết câu bình tĩnh này là đang trấn an ai nữa. Chỉ biết sau đó ông càng chuyên tâm, dù chỉ liếm thọc ở mức độ nông nhưng mạnh mẽ cọ lên vách thịt, khiến Ratio phải oằn người rên rỉ liên tục.

Rồi anh nhổm dậy, tự chủ động cưỡi lên mặt người đàn quỳ gối trước giường. Cả cơ thể đầy đặn nam tính của anh run lên, mồ hôi rơi xuống ngực bóng loáng trong thứ sắc màu sắc tình.

- Dễ chịu...

Anh rên rỉ, không khống chế được bản thân, hai chân đã run không chịu được.

Từng nhịp cưỡi mặt càng lúc càng gấp gáp, cho đến khi đôi chân rắn chắc kẹp chặt đầu Screwllum, đẩy anh chìm hẳn vào cơn cực khoái dữ dội. Screwllum thấy mắt mình mờ đi, nghĩa đen, khi dòng nước kia khiến mắt ông dính nước, không nhìn rõ được.

Chất lỏng trào ra ướt đẫm phần là miệng ông, tràn vào khe miệng, thấm ướt cả áo ngoài. Ratio rít qua kẽ răng, toàn thân bật mạnh lên, lên đỉnh dồn dập ngay trên lưỡi Screwllum.

Mùi vị mặn ngọt lan khắp lưỡi, ứ đọng trong khe miệng hé mở, dồn thẳng vào đầu não, khiến ông không còn phân biệt được đây là ý tốt của bản thân, hay chính mình đã chìm vào nhục cảm.

Screwllum rút lưỡi khỏi người anh, nhìn Ratio ngã lại ra giường với cơ thể vẫn giật lên mê muội vì cực khoái. Ông vẫn quỳ gối, rồi cúi đầu, để dòng nước kia rời khỏi miệng mình.

Vốn ông nên thấy bẩn, dù sao việc vệ sinh khoang miệng của ông khá phiền phức.

Nhưng giờ trừ hoang mang và cực độ hoang mang ra, Screwllum chẳng nghĩ được gì.

Ông biết mình cần bình tĩnh, rất rất bình tĩnh khi phần dưới cuối cùng cũng đầu hàng trước kích thích, sưng phồng dưới quần.

Screwllum vẫn cảm thấy mình đánh giá bản thân cao quá rồi...

Nhất là khi đứng dậy và nhìn Ratio trần truồng nằm trên giường, mọi linh kiện của ông đều phát tiếng lạch cạch.

Muốn. Dục vọng đã lâu không cảm nhận đang gào lên, rằng ông muốn người này.

Muốn đôi mắt màu đồng như bình minh kia chỉ nhìn mình, muốn đôi môi đỏ ửng phát run kia gọi tên bản thân, muốn thân thể đầy đặn ngọt ngào kia quấn quýt lấy mình, van xin nhiều thêm.

Vì đẹp quá.

Và ấm áp, có nhiệt độ.

Thật muốn ôm ghì...

Screwllum đỡ trán, tay phát run dữ dội.

Nhưng vẫn chẳng vượt qua giới hạn.

[Em còn muốn nữa không?]

- A...

Ratio sau cơn cực khoái dữ dội đầu tiên đã lấy lại chút lý trí, nhưng không quá nhiều, vẫn chưa đủ lý trí để hiểu rõ cái cảnh khó xử họ đang lâm vào.

Screwllum kéo thùng đồ chơi trên giường của mình ra. Ông xem xét rất cẩn thận, lấy ra chày rung, máy hút âm vật và một món đồ chơi nhỏ nhỏ như trứng rung nhưng có chế độ rung thụt, tất nhiên không thể thiếu cốc thủ dâm tự động.

[Tôi hướng dẫn em sử dụng. Xin hãy ghi nhớ và chú ý một chút, những thứ này vừa tầm với em, sẽ không gây hại đến màng trinh miễn em không quá mức.

Ông tiến qua giường, kéo anh ngồi vào lòng, ôm lấy. Bàn tay kim loại lạnh lẽo nắm lấy tay anh, tự tay giúp anh phân biệt công dụng của từng món.

Chậc, đáng lẽ ông nên làm thế này từ đầu...

À không... Ratio lúc đó mất trí tới nơi rồi, nghe có vào quái đâu...

Cơ mà, giờ Ratio cũng nghe không vào.

Anh chỉ run rẩy không thôi khi tay ông giữ lấy ngực mình, từng chút dùng món đồ chơi nho nhỏ kia kích thích núm vú, rồi từ ngực trượt xuống từng chút một...

Thanh âm trầm trầm dịu dàng đó thủ thỉ bên tai từng chút một, khiến da đầu anh tê dại từng chút.

Thậm chí, anh còn cảm nhận được có gì đó cồm cộm sau lưng khi ngồi trong lòng ông.

-...hah...

Rõ ràng, tình huống rất nguy hiểm...

Nhưng Ratio vậy mà vẫn tin Screwllum sẽ chịu được...

Cơ mà chẳng hiểu sao lại hơi tiếc nuối...

°°°

Screwllum loạng choạng rời khỏi phòng.

Ông chịu, ông không thể ở trong đó hai ngày hai đêm nổi, cũng không có cái gan đó. Nên sau khi "giúp" anh thêm một đợt với mấy cái món đồ mình có, ông trực tiếp bỏ của chạy lấy người.

Chạy thẳng ra ngoài bìa rừng trực thuộc lâu đài, kiếm cái hồ gần đó nhảy xuống, Raphael xong việc chạy về nhìn thấy cũng cản không kịp.

[Ngài lại phát điên cái gì thế???]

Chuyện lạ năm nào cũng có, nhưng năm nay đặc biệt nhiều. Bệ hạ chưa bao giờ làm người khác lo của Raphael tự nhiên dở chứng, đầu năm phóng hỏa, giữa năm nhảy hồ, rồi cuối năm tính làm trò gì nữa đây???

Screwllum không đáp, ông lặn dưới hồ, chỉ để mấy cái bong bóng ọc ọc ọc coi như đáp lời.

Chúa có hỏi ông cũng không dám đáp, rằng mình muốn phịch vương hậu nhà mình...

Dù cái ý nghĩ muốn cho đầu Aventurine thành cái bãi chăn trâu chăn bò cũng mê hoặc chết đi được...

.
.
.

Bình thường, Screwllum là người hay né tránh ánh mắt Ratio.

Nhưng kể từ ngày anh bò ra khỏi cái phòng của ông sau kỳ phát tình, tình hình đã chuyển đổi.

Giờ không ai dám nhìn người còn lại luôn rồi...

[Đây không phải ngoại tình, đúng không?]

-...Về mặt ý nghĩa nào đó, thì đúng là vậy.

Phải, họ là chồng chồng hợp pháp, thân mật chút cũng bình thường.

Nhưng không, nó không bình thường khi Ratio đã có bạn trai-...

[...Tôi đề nghị đừng nói gì thêm về vấn đề này.]

Screwllum thật sự không dám nhìn anh, ông sợ mình thuận theo bản năng, co giò lên chạy.

-...Ừm... Trời biết đất biết, anh biết tôi biết.

[...Đồng tình...]

Ratio rốt cuộc không nhịn nổi, ôm ghì khuôn mặt nóng bừng của mình. Screwllum lén lút quan sát thấy thế cũng chịu không nổi thêm, dùng cả hai tay che mặt.

- Nhưng...

[...Vâng?]

Ratio lén lút quan sát ông đằng sau kẻ tay.

Anh lí nhí.

- Sao anh có nhiều món dildo dữ vậy...?

[...]

- Là anh dùng cho người khác hay tự dùng...

Thành thục quá, anh có hơi...hơi...

...bực...

Phải, bực. Vì sao thì chịu.

[...]

Screwllum trầm mặc.

[Giờ em muốn nghe tôi trả lời mình là một thằng fuckboy hay là một thằng cha dâm đãng?]

-...

Ratio thật sự suy ngẫm.

Cái sau nghe đỡ hơn hẳn nhỉ...?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com