Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Side Story: [GP] (5)

Lần thứ hai Aventurine gặp lại Screwllum là tại lễ duyệt binh, khi nhà Schneider chính thức được duyệt trở thành quân đoàn thứ năm của Liên Bang nhờ cơ giáp siêu cấp của họ cuối cùng cũng tái hoạt động.

Aventurine sau khi tham gia lễ duyệt binh đã lại chứng kiến chiếc cơ giáp quái quỷ này xuất hiện và thể hiện IQ cực cao của mình, có xu thế lấn át cả người điều khiển.

Không ai rõ ràng hơn Aventurine lý do thật sự dù nhà Schneider nắm giữ cơ giáp siêu cấp bấy lâu nhưng mãi vẫn không thành lập quân đoàn, không vì gì hơn bởi cái cơ giáp quái thai này chuyên gia hút cạn tinh thần lực người sử dụng.

Mà còn là cái loại ăn xong thì tắt đèn, nghỉ việc, không cho nó thêm mạng người để hút khô thì nó cóc chịu hoạt động, rõ cái loại "ham ăn" lười làm. Và đặc biệt, nó chuyên gia ngọt ngào mở mồm nài nỉ Ratio ký kết với mình.

Nên trừ khi vạn bất đắc dĩ, cái thứ quái quỷ này chẳng mấy khi được lôi ra trong các vòng lặp cũ. Vì Screwllum có khước mới đem mạng Ratio đánh cược vào cái thứ quái thai này.

Giờ chứng kiến cảnh này, cậu biết chắc chắn Screwllum đã nhúng tay "cải tạo" nó. Chỉ là cậu cũng chẳng rõ ông ấy đã làm thế nào để nó "ngoan ngoãn" chấp nhận một kẻ tầm thường như anh họ Ratio lái mình.

Aventurine liên tục chậc chậc lưỡi cảm thán không thôi, lén lút liếc nhìn về phía khán đài của khách mời, nơi vị quân vương hành tinh đối địch kia được mời đích danh tới để chứng kiến quân lực của Liên Bang.

Một chiêu dằn mặt cơ bản, nhưng Aventurine nghĩ cảnh cái này là do ông làm liền phải nén cười.

Thật ra Screwllum cũng chẳng làm gì nhiều. Ông chỉ trực tiếp ký kết khế ước với nó thôi.

Rồi đè ra đánh, đánh tới hỏng, hỏng xong lại sửa, sửa xong lại đánh.

Liên tục lặp đi lặp lại, nó muốn hút cạn tinh thần lực của ông cũng không có cửa khi khả năng khống chế tinh thần lực của Screwllum cao tới bất thường. Vừa bị đánh lại còn không được nạp năng lượng, nó hết xăng, không cử động nổi thêm.

Screwllum nói rất rõ, ông thừa sức xóa đi ấn ký trí tuệ của nó. Không muốn mất đi ý thức thì vui lòng ngoan lại dùm, ông không phải người bạo lực, mà sửa nó cũng hao tài tốn của, ông không thích lãng phí tài nguyên.

Thế là [Takeover] từ đó liền ngoan hẳn, đã chịu để người khác lái mình theo lệnh của vị chủ nhân nhìn thì nhã nhặn lịch sự nhút nhát, nhưng ra tay không biết tiếc tiền.

Screwllum tham dự lễ duyệt binh phô trương này với tâm thế rất...chán nản.

Ông thà dành thời gian này để duyệt thêm công văn còn hơn... Raphael dạo này sắp phát điên vì công việc rồi, ông sợ lắm á...

Tối còn phải dự tiệc, hôm sau thì phải đi gặp vài thế lực khác, chiều hôm sau thì lên tàu đi về, nhân tiện sang mấy tinh hệ khác xem xét tình hình để thu mua buôn bán nhu yếu phẩm cho quân đội. Quay về thì các bộ trưởng chắc ngồi ngay trước cổng lâu đài chờ ông đi họp, gần như không có thời gian nghỉ ngơi...

Tận một tháng rồi ông còn chưa đụng mặt Ratio nổi... Quá bận rộn.

May là, người phụ trách lịch trình lần này của ông là một thú nhân nên còn cho ông tí thời gian ban đêm để xả hơi, chứ gặp phải robot thì họ không coi ông là người luôn... Dù ông đúng là không phải người thật...

Vậy mà cái đám Liên Bang này lại còn ép ông xem duyệt binh. Ông cảm thấy mình đang xem một con công đực đang xòe đuôi lắc đít vậy, nhưng nếu là công thật thì ông rất vui lòng xem đấy, Screwllum vẫn khá thích động vật.

Chán quá... Ông muốn nói chuyện với Ratio hơn... Ít ra họ nói chuyện thật sự rất hợp, quá lâu rồi ông mới nói chuyện hợp cạ với con người tới vậy.

Dạo này ảnh càng ngày càng đẹp ra, cũng không quá xuề xòa như bác học điên mỗi lẫn bò khỏi phòng thí nghiệm nữa, chắc do nghiên cứu đã có bước đột phá. Screwllum siêu hài lòng, cảm thấy rất có mặt mũi khi có một vương hậu vừa trẻ vừa đẹp còn tài năng, có thể đồng hành đỡ đần mình rất nhiều việc mình không có thời gian làm.

Ông không để ý mấy câu rủa mình là đồ trâu già gặm cỏ non nữa, tại Screwllum rất rõ cỏ này ông không dám gặm, chỉ dám nhìn.

Nên là, ông sẽ tặng anh một món quà, Screwllum bảo đảm ảnh sẽ rất thích.

Ánh mắt ông vô thức hướng qua phía khán đài đối diện, Aventurine giật mình, cùng ông mắt đối mắt.

Cậu ngẩn ngơ nhìn, dường như quên hết mọi thứ xung quanh, chợt cười lên ngây ngô với ông.

Nhưng vì khoảng cách quá xa, nên Aventurine không thể cảm nhận được đôi mắt xanh ngọc kia có hàm nghĩa gì. Ông còn là robot, không hiện biểu cảm.

Hoàn toàn không biết Screwllum chỉ nhìn cậu như một người xa lạ, không còn cảm xúc rõ ràng gì.

Một món quà mà ông sẽ dâng lên cho người bạn của mình là Ratio vào ngày sau, để cho anh định đoạt, nắm thế chủ động.

Ông hứa.

Screwllum có biết mình càng ngày càng lạnh lùng không ư?

Có chứ.

Nhưng chả quan trọng.

Ông tự huyễn hoặc bản thân như vậy. Bởi "cảm xúc" với Screwllum của hiện tại mà nói...

...thật sự là một khái niệm xa xỉ.

.
.
.

Thật ra, Screwllum không ghét những bữa tiệc, bởi thế giới trong mắt ông luôn tràn ngập sắc màu, phối thêm với sự lộng lẫy xa hoa thì lại càng chói mắt, ông vẫn khá thích nhìn.

Nhưng ông không hòa nhập được vào đó về mặt tinh thần. Việc phải trò chuyện vu vơ, tỏ ra nhã nhặn lịch sự, nói đi nói lại những câu chuyện đã nói tới mòn thiết bị thu thanh luôn khiến ông bị bào mòn về mặt tinh thần.

Cơ mà với thân phận của ông, Screwllum không có cái quyền ru rú trong góc tối.

Trong mơ hồ, khi cùng người khác cạn ky và trò chuyện luyên thuyên, ông nhớ tới những bữa tiệc mừng công ngày xưa mình cùng đội quân nhỏ của bản thân tổ chức.

Không xa hoa lộng lẫy, cũng không có lễ nghi trói buộc, nhạc cụ cũng là từng người tự chế tác mà ra, có người còn gõ nồi như gõ trống. Cả đám tụ quanh đống lửa rồi thoải mái hát ca những bài hát của quê hương đã mất của họ, và nhảy múa lộn tùng phèo hết lên.

Screwllum hả... Ông không có biết nhảy... Chỉ biết ngồi khép nép vỗ tay liên tục thôi, còn bị Aventurine trêu là đồ ngốc nghếch...

Sau đó...sau đó thì sao nhỉ?

Screwllum cúi đầu nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình.

À...

Phải, cậu ấy sẽ kéo ông ra nhảy cùng...

Như lúc này vậy.

- Nhảy một điệu cùng tôi không?

Aventurine nhỏ nhẹ hỏi, ánh mắt cậu hơi buồn, có chút trông mong nhìn Screwllum.

Giống như ngày xưa, tựa như hai nghìn năm xa cách đó chưa từng tồn tại.

Và ông ngày đó chưa từng từ chối cậu bao giờ.

Screwllum nhìn cậu, nhìn gương mặt thật quen kia, nhìn tới mức cả người Aventurine căng lên căng thẳng và hơi run rẩy.

[Không. Thật xin lỗi, tôi không tiện.]

Giọng ông nhã nhặn lịch sự, không cảm xúc. Một lời từ chối nhẹ tênh, nhưng lại là cái búa tạ đập cho Aventurine hoa mắt chóng mặt.

Cậu cười lên gượng gạo, nói nhỏ xíu.

- Anh hãy cho em giải thích...

[Thưa ngài, tôi không quen biết ngài.]

Screwllum vẫn ôn tồn, thậm chí còn lịch sự cho cậu một ly rượu.

[Giữa chúng ta không có quan hệ gì thì có gì đâu mà giải thích?]

-...

Aventurine biết rõ đang có rất nhiều cặp mắt nhìn cả hai, cũng biết tuy hai người nói chuyện rất nhỏ, nhưng vẫn khó mà lọt khỏi tai những Alpha có thính lực siêu phàm.

Nhưng cậu không nhịn được, mắt chợt ướt át.

- Anh thật sự tới nói chuyện cũng không muốn sao?

Cậu thì thào, nhỏ xíu.

[Chúng ta không có chủ đề gì để nói. Nếu có, thì chắc chỉ có vụ của vương hậu của tôi. Ngài muốn thanh toán với tôi ngay tại đây sao?]

-...

[Tôi không ngại tiếp đón sự khiêu khích và lời thách đấu của ngài đâu ạ. Nhưng ngoài chuyện đó ra, tôi không nghĩ chúng ta có quan hệ gì.]

Screwllum không cố ý ác miệng, ông chỉ nói sự thật.

Ông có thể quen Aventurine G. Kakavasha, nhưng giờ cậu là Aventurine Amber Kakavasha, là hoàng tử của hành tinh đối địch với ông, là người mà gần hai mươi năm cuộc đời của cậu, ông gặp được cậu đúng hai lần.

Có thể có quen biết gì đây?

Người ông quen đã biến mất lâu rồi.

Cũng... không muốn quen biết nữa, khi lòng cậu đã có người khác. Screwllum không hứng thú làm lốp dự phòng cho một kẻ đa tình.

Screwllum không hèn mọn như vậy. Ông không nợ Aventurine cái gì, và ngược lại cũng vậy.

Nên giữa họ thật sự chẳng còn gì để nói. Screwllum từ chối lắng nghe, vì có nghe thì mọi thứ vẫn vậy, cậu ấy vẫn đã yêu người khác mất rồi.

Ông không muốn tự làm khổ mình thêm nữa.

-...

Aventurine cụp mắt.

- Ừm... Vâng ạ. Tôi hiểu rồi ạ.

Cậu cười lịch sự, đặt tay lên ngực cúi chào.

- Đã làm phiền quốc vương cơ khí vĩ đại rồi ~ Vậy tôi không làm phiền ngài nữa.

Cậu cười tươi như hoa, rồi xoay lưng rời đi, bóng lưng chợt tự tại hẳn, còn vui thích ngâm nga.

[...]

Screwllum chợt rùng mình theo bản năng, trong vô thức muốn giữ Aventurine lại, nhưng rồi lại rụt tay, trở nên lúng túng cực độ.

Ông luôn có linh cảm rất tệ mỗi khi Aventurine dùng cái giọng điệu này nói chuyện với mình. Hẳn cậu ấy sẽ làm gì đó mà ông không thể đoán định. 

Nhưng Screwllum nghĩ mãi không ra cậu ấy muốn làm gì. Đa phần quyền lực của cậu đều đã bị thu hồi, có muốn khuấy nước cũng không đủ lực...

Aventurine luôn là một biến số bất ngờ, trong mọi việc. Cậu luôn rất liều lĩnh, dám đặt cược, không theo lẽ thường. Một sinh mệnh tồn tại vì logic như ông không thể đoán được một nhóc con điên khùng như cậu.

Lúc ở cùng phe, Screwllum luôn trầm trồ trước cách làm việc của cậu.

Nhưng ở phe đối địch...

...không thể đoán định...

°°°

Ratio dạo này hiếm khi gặp Screwllum, anh có hơi buồn vì tự nhiên mất đi cơ hội giao lưu học tập cùng ông, nhưng anh cũng thông cảm cho anh chồng chung nhà siêu siêu bận rộn này.

Giờ hễ rảnh là anh sẽ liên lạc với Aventurine. Thú thật, cái cảnh này nó cứ kỳ kỳ làm sao khi anh rõ là người có chồng rồi nhưng vẫn đi nói chuyện yêu đương với hôn phu cũ,. Nhưng ngay từ đầu anh và Screwllum cũng đã nói rõ ràng mọi thứ, nên mấy cái vấn đề đạo đức này nọ đều bị anh ném ra sau đầu rồi.

Chẹp, chó con gửi ảnh bán nude cho anh. Dạo này chăm chỉ tập thể hình ghê, có tí xíu xiu múi bụng rồi... Ratio bèn gửi một cái icon huýt sáo, hừm, nhìn xinh giai quá đi (ง ͠ ͠° ل͜ °)ง ~

Ôi, con lười này cuối cùng cũng biết tự chăm sóc sức khỏe, anh đỡ lo hẳn. Nên biết bình thường ở cùng anh, Aventurine có thể ngồi sẽ không đứng, mà có thể nằm thì sẽ không ngồi, lúc nào cũng chèm bẹp nằm trong lòng anh rên ư ử đòi vuốt, chả có tí uy nghiêm gì của một hoàng tử, lại còn thích cắn cạp.

Mỗi lần anh bảo cậu cùng đi tập gym cùng mình đối phương đều như sắp chết tới nơi vậy, mà có tới thật thì cũng chả cho anh tập đàng hoàng, toàn làm mấy trò biến thái...

Ratio thật sự nghĩ có phải do bình thường mình chiều quá nên cậu ấy mới vậy không, chứ sao anh đi xa phát là chăm chỉ hẳn ra vậy...  

"[Anh yêu đừng lo lắng vì dạo này em không thể liên lạc nhá? Em sẽ qua định cư bên chỗ các anh sớm thôi ~ ]

Ratio phì cười nhìn tin nhắn hôm qua cậu gửi cho mình, ánh mắt dịu dàng hẳn.

Lúc đó mang cậu ấy tới nói chuyện với Screwllum rõ ràng tí, anh vẫn để ý lần đầu gặp nhau giữa họ ông ấy có hơi tức giận với Aventurine... Hành động sau đó cũng làm anh nghĩ Screwllum có thâm thù đại hận vì với cậu, muốn mang mình về hành hạ làm khó Aventurine. Cơ mà sau này người ta đối xử với anh tốt quá rồi, anh hy vọng họ có thể nói chuyện hóa giải hiểu lầm...

Với Kakavasha có vẻ không hề ghét Screwllum, điều này làm anh nhẹ lòng nhiều lắm...

Choang!

Ratio giật thót khi nghe thanh âm từ bàn trà cách đó không xa, quay phắt đầu nhìn về người vừa làm đổ cả bộ dụng cụ pha trà.

Raphael là đại tổng quản của lâu đài này, nhưng anh ấy thích dùng trà chiều, nên thường xuyên mời anh cùng uống trà thư giãn đầu óc.

Trong ấn tượng của anh, đây là một người luôn luôn điềm tĩnh, tới đây gần một năm rồi anh còn chưa bao giờ thấy anh ta tức giận hay hoảng loạn bao giờ, nghe nói tuổi còn lớn hơn cả Screwllum...

Nhưng chưa để Ratio kịp nghĩ có chuyện gì khiến Raphael hốt hoảng như vậy, ngay giây sau, máu trên mặt anh đã hoàn toàn bị rút cạn.

[CÁI QUÁI GÌ CƠ??? AI ÁM SÁT ANH CƠ??? NHÓC AVEN Á???!!!]

Raphael đè chặt ngực, linh kiện của anh ta đang run rẩy, đầu óc đã mơ hồ.

Rồi từng chút, lặng dần theo giọng nói từ người bên kia tai nghe.

Mặt anh không còn biểu cảm.

[Vâng, đã hiểu. Tôi sẽ mang theo binh đoàn số 101, 132, 161 và 475 xuất cảng tới rìa ranh giới Liên Bang ngay.] 

[Xin ngài hãy chú ý an toàn. Vâng, tôi sẽ tới đó sớm nhất. Vâng, không làm lớn chuyện.]

Nói xong anh liền ngay lập tức rời đi, quên cả chào Ratio theo đúng phép tắc.

- Raphael!!!

Ratio vội vàng chạy theo, mặt trắng bệch.

- "Nhóc Aven" trong miệng anh là ai?...

Giọng anh phát run dữ dội, không dám tin, sợ mình nghe lầm.

[...]

Raphael nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, rồi cúi chào đúng lễ.

[Vương hậu tôn kính của chúng tôi, đây là thông tin được bệ hạ ra lệnh bảo mật, xin thứ lỗi, quyền hạn của ngài không đủ để truy cập thông tin.]

Đôi mắt xanh lục lạnh lẽo, không có cảm xúc, dù nụ cười vẫn rất giữ lễ.

[Để bảo đảm an toàn cho ngài, xin vui lòng hãy ở yên trong lâu đài, tránh tiếp xúc với người xa lạ vì sự an toàn của ngài. Mọi hoạt động trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất của ngài sẽ tạm thời bị đóng băng cho đến khi bệ hạ trở lại. Xin đừng lo lắng, sẽ không liên lụy tới nhân viên nghiên cứu khác, chỉ là ngài tạm thời nghỉ ngơi một thời gian thôi.]

Anh cúi đầu càng sâu.

[Xin thứ lỗi cho tôi, đây hoàn toàn là vì an toàn của ngài, cũng nhằm tránh ngài đưa ra thông tin sai lệch, gây ra hỗn loạn không cần thiết. Sự an toàn và danh tiếng của bệ hạ phải được ưu tiên hàng đầu.]

Nói rồi anh quay thẳng đi, dùng tai nghe trí năng bắt đầu liên lạc sắp xếp công việc cho cấp dưới, bảo đảm lâu đài này được đẩy lên mức độ an ninh cao nhất, con ruồi không lọt.

Bỏ lại Ratio đứng chết trân, ngơ ngác khi bị tuyên cáo án tù, bị giam lỏng trong lâu đài.

Anh phát run, cắn ngón tay, vội vàng bất chấp gọi điện cho Aventurine ngay lập tức.

Nhưng đã muộn, máy phá sóng đã được bật, anh bị cách ly khỏi cả mạng internet và sóng viễn thông, điện thoại trí năng không dùng được nữa.

Môi Ratio cũng đã trắng bệch, mồ hôi rịn ra.

Aventurine ám sát Screwllum?

Đây là cái trò đùa đen tối nhất anh từng được nghe.

Nhưng, có vẻ nó đã thành sự thật?

Còn anh bị giam lỏng, bất lực đứng nhìn mọi thứ.

Ratio bỗng nhiên bừng tỉnh một cách muộn màng, rằng mình sau cùng vẫn chỉ là một con chim trong lồng.

Chỉ là cái lồng này lớn hơn, to hơn, dễ thở hơn, khiến anh lầm tưởng rằng mình đã được tự do.

Nhưng không, đời anh rồi vẫn phụ thuộc vào người khác.

Chỉ cần một chút quyền lực, anh liền bị nghiền nát, tước đoạt cái quyền được thở mà người đó đã trao.

Ratio ôm chặt đầu, rồi ôm chặt mặt.

Đôi mắt màu bình minh rốt cuộc cũng hiện lên vẻ loạn trí, xuất phát từ một con người lấy logic làm đầu.

Tại sao vận mệnh của anh lại không bao giờ do anh nắm giữ?

.
.
.

- Tại sao ngươi lại muốn ám sát ngài Screwllum của Đế Quốc Cơ Khí? Ngươi biết đây là trọng tội, có thể kích phát chiến tranh giữa hai thế lực hay không?

Aventurine cười khan, cả người bị quấn chặt trên băng ca, chỉ có cái đầu là nhúc nhích được.

Cậu cười vặn vẹo, rồi ngạo mạn hất cằm thách thức.

- Ai bảo hắn cướp vợ chưa cưới của tôi chứ?

Hừm, rõ dối trá, cậu biết câu này có bao nhiêu dối lòng.

Cơ mà, với những kẻ này, thế thôi là đủ rồi.

Quả nhiên, tất cả người hội đồng và cả "thân nhân" đều đồng lòng xì xào, ánh mắt nhìn cậu càng ngày càng lạnh lẽo. Ngay cả ông cha hờ của cậu cũng chẳng buồn nhìn cậu thêm, Aventurine thậm chí có thể thấy rõ đám anh em kia cười nhạo mình.

Chẹp, chưa biết ai chết sớm hơn ai đâu, mấy con gà.

Cậu đảo mắt, rồi hơi híp lại, nhìn thấy một bóng dáng có mái tóc xanh đằng xa.

Thằng đó mới rõ lúc đó cậu muốn giết ai.

Khốn kiếp, Screwllum vì che cho nó mà đánh gãy tay cậu. Cậu nhớ kỹ rồi.

- Theo luật, tội của ngươi phải bị đưa lên máy chém hành hình thị chúng để có lời ăn nói với vị lãnh đạo kia. Nhưng xét ngươi là người hoàng tộc, tính chất vụ án quá nghiêm trọng, cần giảm thiếu mức độ xã hội, chúng ta quyết định sẽ hành hình ngươi bằng ghế điện.

- Hê, cho liều thuốc độc đi, ghế điện giật khét xấu trai lắm.

- Câm miệng!!! Thứ nghịch phạm như ngươi bắt buộc phải chịu đau đớn!!!

- Tôi là nghịch phạm thì lũ các người là cái gì nhỉ? Gớm, có khi cả đám còn đang rủa tôi sao không thành công kia kìa, giờ tỏ vẻ dữ?

Cậu trợn mắt, rồi cười tươi như hoa.

- *** con ** cả lũ chúng bây. Đồ **** ************ ưm--!!!

Aventurine vẫn cực kỳ phởn đời dù đột ngột bị bịt chặt miệng, nhưng nhìn nguyên cái hội trường này mặt đứa nào cũng như nuốt phải phân, cậu phê tận nóc.

Hai mươi năm, hai mươi năm ròng, cuối cùng cậu cũng được ỉa vào cái danh phận hoàng tử của mình, sướng điên hồn.

Con mẹ nó, tại bọn chó này mà cậu mãi không thể nào gặp nổi vợ Screwy yêu dấu suốt chừng đó năm, giờ người ta giận cậu, cạch mặt, giải thích cũng không thèm nghe.

Nhưng Aventurine tin tưởng một cách mù quáng...

...vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa mà...

Vợ yêu dấu chắc chắn không để cậu thành món chó con cháy khét đâu ha...

Quả nhiên, ngay lúc Aventurine bị khuâng lên ghế điện, còng tay còng chân lại, cửa hội trường bị đạp mở.

Phải, đạp, dùng sức lớn đến mức bung cả cửa.

Screwllum cầm đao cứ thế xông thẳng vào trong, trên đao vẫn còn rãnh máu đỏ tươi, là của đám người dám ngăn ông xông vào.

[Ồ.]

[Hủy thi diệt tích à? Các người thật sự không coi tôi là cái thá gì à? Mở phiên tòa nhưng chỉ có bị cáo mà không có bị hại?]

Screwllum hết lịch sự nổi rồi. Ông phát điên phát khùng vì Aventurine, giận tới mức không thể chịu đựng thêm nữa.

Và có vẻ lần đầu cảm nhận được cơn giận tột độ của vị quân vương luôn ôn hòa, nhất thời cả hội trường chìm vào im lặng.

Ông bước nhanh tới, không nói hai lời, dùng tay không bóp gãy đám còng xích còng chân tay cậu, ông trực tiếp bóp cổ cậu lên, quăng xuống nền đất.

Rồi chầm chậm quay đầu, nhìn một lượt xung quanh.

[Quân đội của tôi đang tiến tới biên giới Liên Bang. Các người đừng tưởng đem một hoàng tử ra thế mạng là tôi sẽ nguôi giận, liệu mà bồi thường cho đàng hoàng. Tôi có video thằng điên này thực hiện việc ám sát, nếu các người còn muốn đôi bên còn nhìn mặt nhau được, không muốn bung bét tất cả tới mức phải động súng ống thì dùng cái đầu để nghĩ nên cho tôi lợi ích gì đi.]

Tay ông chỉ thẳng vào mặt Aventurine đang rúm lại như con sâu đo dưới nền nhà.

[Còn tên này, phải do tôi tự tay xử lý.]

[Đây là tối hậu thư của Screwllum Gopher nhân danh quân chủ của Đế Quốc Cơ Khí.]

[Đây không còn là ân oán tình thù cá nhân nữa, nó đã liên quan đến sự hòa bình giữa hai thế lực chúng ta rồi.]

Nói xong, không để ai kịp phản ứng, ông mạnh bạo lôi cổ áo Aventurine, lôi xềnh xệch trên nền đất, kéo đi lê lết.

Rời đi trong tầm mắt của tất cả.

.
.
.

Ngay khi vừa lên xe chuyên dụng, Aventurine đã bị ăn tát.

Đau tới mức đầu cậu choáng váng, tai ù cả đi, không ngẩng nổi mặt.

Screwllum chỉ thẳng vào mặt cậu, tay phát run dữ dội, ngón tay chĩa ra liên tục phát tiếng lạch cạch, biểu lộ việc ông giận dữ tới mức nào.

[TẠI SAO?!!!]

Ông không nhịn nổi thêm, gào to thành tiếng.

Trời biết lúc đó ông sợ tới mức nào.

Screwllum khi đó bất đắc dĩ bị tên tóc xanh nguy hiểm kia quấn quýt bên cạnh nói chuyện vu vơ trong vườn hoa tại trạm dịch cho khách, thì đột nhiên Aventurine chẳng biết làm sao vượt qua được đống thị vệ của ông mà nhào vào.

Tay cậu xách nguyên khẩu pháo to, cười ha ha chào ông rồi tính nói gì đó, nhưng khi thấy cái thằng cha đứng bên cạnh đang ôm ghì eo Screwllum, cậu đơ cả người.

Rồi không nói hai lời, nhắm thẳng vào y, bóp cò điên cuồng, mất lý trí.

Screwllum hoảng thật, ông vội bật lồng phòng hộ, chắn cho tên kia. Rồi trước khi y động đậy, Screwllum đã ngay lập tức xông tới, bẻ ngoặc tay cậu khống chế, rồi bẻ gãy xương.

Ông sợ run cả người, lần đầu tiên Screwllum sợ hãi tới vậy.

Vì nếu ông không ra tay ngay, không bẻ gãy xương tay của cậu, thứ tiếp theo cậu gãy sẽ là cái đầu.

[CẬU BIẾT ĐÓ LÀ AI KHÔNG MÀ DÁM LÀM VẬY?!!!]

Đó là kẻ tới ông còn chưa chắc đã có thể giết chết, nói gì Aventurine?

-...

Aventurine cụp mắt trong tiếng gào của Screwllum.

- Biết.

[...]

- Nó là con quỷ, luôn làm khó anh. Nó thích nhìn người khác đau khổ, đặc biệt là anh.

Đầu cậu cúi thấp.

- Em biết anh bẻ tay và làm nhục em trước hội trường hôm nay là vì nghĩ cho em. Vì nếu anh không ra tay trước, nó sẽ tra tấn em đến chết.

Cậu biết rất rõ là đằng khác.

[...]

Screwllum loạng choạng, dựa người vào ghế.

Âm giọng rè rè đã mất hết sức lực.

[Cậu biết...mà sao vẫn làm...]

Screwllum chỉ nghĩ cậu là hoàng tộc, vẫn biết đôi chút về y, không nghĩ quá sâu.

Ông không thể tưởng tượng được việc Aventurine từng chết dưới tay kẻ này.

-...Em có biết nó ở cùng anh đâu...

Aventurine mếu xệch, cậu lí nhí, mắt ướt át.

- Em chỉ tính nổ vài phát pháo vào chỗ anh ở, để định danh ám sát anh. Từ đó anh sẽ có cớ đòi bồi thường từ Liên Bang, nhân cơ hội vớ được một mẻ lớn, đẩy nhanh kế hoạch.

[...CẬU KHÔNG BIẾT SẼ BỊ XỬ TỬ À??!!!]

Tội ám sát lãnh đạo một hành tinh đấy?!!!

Screwllum cảm thấy mình bị tức tới hỏng cả đầu, ôm ngực rồi đập liên tục vào lớp thép.

Ban nãy ông không hề diễn, ông tức ra bệnh thật.

Rõ ràng... Rõ ràng ông đã cố đẩy thằng ranh con khốn kiếp này khỏi vũng nước đục này rồi!!! Rõ ràng sau đó cậu ta sẽ không phải lo ăn lo mặc, có vợ đẹp và hẳn sẽ có con xinh, Screwllum đã sắp xếp đầy đủ hết rồi...

Giờ công cốc hết cả...

Ông ôm đầu, bị đau đầu thật.

Vậy mà thằng ranh con đó lại còn mếu máo.

- Vì em còn cược...cược Screwy sẽ không bỏ mặc em mà...

[...]

- Vậy...vậy anh sẽ mang em về...

Cậu thật sự khóc lên.

Nhưng lời cóc có tí đứng đắn nào.

- Đừng có tỏ vẻ xa lạ với giận em nữa... Nghe em nói chuyện đi mà... Vợ ơi...

[...]

[...]

[...]

Screwllum sụp đổ.

Ông bị chọc tức tới mức tắt nguồn luôn rồi...

Đ* thằng bạc bịp này...

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com